30
dù mạng của chris có lớn thế nào đi nữa nhưng khi mất nhiều máu như vậy lúc đưa đến bệnh viện hắn đã rơi trạng thái mê man rồi.
các vết thương của minho đều chỉ là những vết thương ngoài da, tuy rằng nhìn khá dữ tợn nhưng nó không nghiêm trọng đến mức phải cấp cứu. nhưng chris thì khác, hắn ở trong phòng cấp cứu suốt đêm, minhyun sau khi trấn an minho dỗ cậu ngủ một giấc thì cũng đến và ngồi ở trước cửa phòng túc trực.
ba, bốn tiếng đồng hồ chờ đợi trong căng thẳng, khi trời gần sáng đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. chris được đẩy ra ngoài và đưa thẳng đến phòng quan sát quan trọng, minhyun không thể vào thăm mà chỉ có thể nhìn hắn thông qua một lớp kính dày.
"còn sống được là một kì tích đấy"
bác sĩ phẫu thuật cho chris bước đến cạnh minhyun khẽ nói. quần áo phẫu thuật lúc này cũng đã được thay bằng áo blue bình thường, sắc mặt người nọ có đôi phần mệt mỏi, chỉ cần liếc nhìn dáng vẻ này của y minhyun đã đủ hiểu tình trạng của chris nghiêm trọng thế nào.
lúc đưa chris đến đây, thú thật minhyun thậm chí còn không dám hy vọng rằng chris sẽ có thể tiếp tục sống. những vết thương trên người hắn tất cả đều rơi vào vị trí trọng yếu. nhưng ít nhiều, minhyun vẫn mong rằng chris có thể tỉnh dậy, vì như thế minho của anh mới không đau lòng.
"có thể tỉnh lại không?"
"còn tuỳ nữa, nhưng hy vọng thấp lắm. qua đây đi, tôi xử lý vết thương cho anh" vị bác sĩ trẻ cất giọng trầm ngâm.
y nhớ rằng trước khi tiêm thuốc mê cho chris để chuẩn bị phẫu thuật, hắn có tỉnh dậy một lần. với mớ thương tích nghiêm trọng như thế mà hắn vẫn có thể mở mắt nổi, y nghĩ rằng không quá lâu chris sẽ tỉnh.
nhưng y không dám nói với minhyun vì đây chỉ là suy đoán chủ quan của riêng y. đối với một bác sĩ, điều cấm kị nhất là gieo hy vọng mong manh cho người thân của nạn nhân trong khi chính họ còn không dám đảm bảo.
"không cần đâu. nhờ cậu tìm vài hộ sĩ chăm sóc cho chris"
"...ừm vậy tôi về phòng làm việc"
vị bác sĩ trẻ rời đi được một lúc, minhyun mới rời đi. anh đi đến phòng bệnh của minho cậu lúc này đã ngủ. khuôn mặt xinh đẹp sưng húp vùi một nửa vào trong chăn, chỉ để lộ nửa bên mặt với khoé mắt vẫn còn vươn nước.
minho khóc rất nhiều, suốt quãng đường đến bệnh viện cậu đều khóc. cậu lo lắng cho chris, luôn trách móc bản thân vô dụng, hết lần này đến lần khác khiến chris phải lo lắng và bảo vệ cho cậu.
nhưng hơn ai hết, minhyun biết rõ lần này minho đã dũng cảm đến thế nào. nếu không có sự xuất hiện của cậu, nếu không có cậu làm chậm chuyển động của kati, có lẽ không chỉ chris mà anh đều đã bỏ mạng ở nơi đó rồi.
"anh hai, chris thế nào rồi" vì sợ hãi, mệt mỏi và nhiều hơn là lo lắng bồn chồn nên giấc ngủ của minho rất nông. lúc minhyun sờ mặt cậu, minho đã tỉnh dậy rồi. mượn lực đỡ của minhyun để ngồi dậy, minho nắm tay anh trai, lo lắng hỏi.
trời bên ngoài đã sáng rồi, minho nhớ khi cậu đang sắp hôn mê chris đã được đem vào trong phòng cấp cứu. nên bây giờ có lẽ hắn đã ổn và đang ở phòng hồi sức nhỉ?
"anh hai, em đi xem chris, anh đỡ em với"
"...được rồi" vốn dĩ minhyun không muốn cho minho biết về chuyện chris vẫn chưa thể rời khỏi phòng quan sát quan trọng, nhưng hiện tại có lẽ muốn giấu cậu cũng chẳng được nên minhyun đành nửa ôm nửa đỡ cậu đi về căn phòng mà anh mới rời đi chưa được bao lâu kia.
chris vẫn hôn mê như cũ, căn phòng bệnh lớn như thế mà chỉ có một mình hắn nhợt nhạt nằm đó. nhịp tim của hắn trên máy montitor yếu ớt đến mức làm cho người ta có cảm giác rằng nó có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
nhìn chris như thế, trái tim minho gần như sụp đỗ. cậu không biết diễn tả cảm xúc của mình hiện tại như thế nào, nhưng cậu biết nếu không có minhyun chống đỡ e là cậu đã sớm ngã quỵ.
chris mạnh mẽ thường ngày của cậu, một người cho cậu cảm giác như hắn sẽ không bao giờ bị đánh bại bởi bất cứ thứ gì trên đời, người cho cậu sự an toàn và ỷ lại tuyệt đối bây giờ lại yếu ớt mê man nằm đó.
minho cảm giác như thế giới của cậu sụp đỗ, nước mắt tuông trào như cơn mưa.
"anh hai, chris sẽ tỉnh lại đúng không, anh hai" bám vào cánh tay minhyun, minho thật sự muốn đập vỡ tấm thuỷ tinh trước mắt để có thể ôm chặt lấy chris.
nhưng cậu không thể làm thế, ngoài trừ bất lực nhìn chris đang chống chọi nơi bờ vực của sự sinh tử, minho hoàn toàn không thể làm được thứ gì giúp ít cho hắn cả.
điều này giống hệt như những ngày trước, những ngày cậu trẻ con gây chuyện, bày trò để thu hút sự chú ý của hắn. nhưng bây giờ có lẽ, cậu có làm gì hắn cũng không thể quan tâm đến được nữa rồi.
"anh hai, sao anh không nói gì hết, anh hai, chris sẽ tỉnh lại mà đúng không?"
"chỉ cần em hy vọng, một ngày nào đó chris sẽ tỉnh dậy thôi"
minho hy vọng, cậu nuôi hy vọng đó suốt ba năm trời, nhưng chris của cậu vẫn hôn mê như cũ.
hết 30
40 vote nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com