Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5





cổ tay ma sát với sự thô ráp của dây thừng khiến làn da trắng nõn của minho nhanh chóng đỏ lên, thậm chí là bắt đầu chảy máu vì trầy xước. thời gian trôi từng phút từng giây, khi minho sắp mở được sợi dây đang trói mình thì bên ngoài vang lên tiếng động cơ mô tô gào rít.

âm thanh quen thuộc đến nổi minho vừa loáng thoáng nghe thấy liền biết người đến là ai, động tác trên tay cậu lúc này cũng ngừng lại, không còn cố gắng cởi mở dây trói nữa mà yên lặng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

felix cũng trong tình trạng căng mắt trong bóng tối, cửa sắt cách âm không tốt nên âm thanh ẩu đã bên ngoài cả felix và minho đều nghe rõ ràng.

"mẹ kiếp mày là thằng chó nào"

tiếng những ống sắt va đập mạnh mẽ vào các vật cứng bên ngoài liên tục vang lên xen lẫn là tiếng đàn ông thở dốc đầy đau đớn, trái tim minho gần như là luôn treo lên trên cổ họng và căng thẳng đến mức muốn ngừng đập.

đám người bên ngoài đều là những tên lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm, dù lúc nãy đi vào phòng giam chỉ có năm sáu tên nhưng minho biết chắc số lượng thật sự của bọn chúng chắc chắn sẽ không có ít như thế.

dù chris có giỏi thế nào thì việc đối đầu với hàng chục tên mà tất cả đều có thể chiến đấu tốt là một chuyện bất khả thi, nghe tiếng đánh nhau bên ngoài càng lúc càng lớn minho dần cảm thấy hối hận.

nếu cậu không trốn ra ngoài chỉ để đi đua xe với felix thì cũng sẽ không bị bắt cóc và đẩy chris vào nguy hiểm như thế này.

"minho mày đừng kéo nữa, tay mày chảy máu rồi kìa!"

thấy minho chỉ vừa mới an tĩnh lại chưa đến mười phút đã tiếp tục vùng giẫy khiến dây thừng cọ đến mức cổ tay bắt đầu chảy máu, felix kinh hãi hét lên, nhưng sợi dây đang trói y cũng chắc chắn không kém nên ngoài hét ra thì felix chỉ có thể bất lực nhìn minho đang nén đau mà giẫy giụa.

"tao phải thoát ra, tao nhất định phải thoát ra!" mặc kệ tiếng can ngăn của felix, lúc này ngoại trừ tiếng ẩu đã điên cuồng bên ngoài minho hoàn toàn không thể lọt tai thêm được bất cứ thứ gì.

dây thừng bị cậu kéo một hồi cuối cùng cũng có dấu hiệu nới lỏng ra, minho nén cơn đau dữ dội mà dùng lực rút mạnh tay mình ra ngoài, sau khi thoát được liền vội vàng cởi dây trói trên chân mặc kệ felix vẫn còn bị cột trụ giữ chặt mà chạy nhanh ra ngoài.

cửa sắt nặng gần hai chục kí két một tiếng bị minho đẩy ra, trước mắt cậu lúc này là hình ảnh hỗn loạn máu me như thể địa ngục trần gian. đám lính đánh thuê một nửa đã nằm gục trên đất, chris vẫn sừng sững đứng giữa căn phòng và bị những tên còn lại vây kín.

trên người hắn đã có khá nhiều vết thương nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như thường, tay hắn cầm chặt thanh sắt, không đổi sắc mặt mà đánh mạnh về hướng những tên đang tìm chết lao vào.

"đi vào bên trong, nhanh lên!" mắt thấy minho vừa chạy ra bên ngoài, trên khuôn mặt bình thản của chris thoáng xuất hiện sự kinh ngạc và hoảng hốt, hắn quật ngã một gã vừa cầm dao lao về phía mình, lớn giọng cảnh báo minho.

đúng như minho đã đoán, số lượng của đám lính đánh thuê rất đông, dù so với chúng chris có sức chiến đấu cao hơn nhưng nhờ số lượng của chúng quá áp đảo nên đã khiến hắn đang ở thế thượng phong nhưng vẫn không tránh khỏi mất sức.

và điều khiến chris phân tâm chính là sự có mặt của minho, nếu cậu không đi ra ngoài thì hắn vẫn có thể một minh trụ được, nhưng bây giờ cậu lại không đúng lúc xuất hiện, hắn không có khả năng vừa phòng vệ vừa bảo bộ cậu chu toàn nên vì lo lắng và gấp gáp mà giọng nói vô thức trở nên lớn hơn bình thường mấy phần.

"sao, sao cơ" bị quát một tiếng minho càng ngơ ngác.

"đi vào trong...hừ..." và trong lúc phân tâm chris không cẩn thận đã bị gậy sắt đập mạnh một cú, may mắn là không trúng vào vị trí trọng yếu nào nên hắn miễn cưỡng có thể trụ vững trong chốc lát. nhưng khi hắn chỉ vừa xoay người hạ gục tên đánh lén mình, tên cầm đầu của đám lính đánh thuê đã nhân cơ hội đó chụp lấy minho đang ngơ ngác ép buộc hắn phải dừng tay lại.

"tao còn tưởng mày là thằng điên nào, thì ra là vệ sĩ" nắm chặt hai cổ tay vẫn còn rỉ máu của minho, tên cầm đầu lôi cậu về hướng chris đang đứng. đám đàn em đã sớm giữ chặt lấy cánh tay chris, ép hắn phải quỳ xuống sàn.

minho biết nguyên do của tất cả là vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu nên không náo không loạn để mặc cho tên cầm đầu kéo lê cậu trên sàn, khi bị ngã ném đến trước mặt chris cậu cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái.

"sao nào, nó đến cứu mày đấy"

đá mạnh vào thắc lưng của minho, tên cầm đầu sảng khoái bật cười khi thấy chris cố vùng ra muốn chắn cho cậu nhưng vô dụng.

gã ghét cay ghét đắng những tên thiếu gia yêu nhợt chỉ biết lệ thuộc vào gia đình như minho, mặc dù mục đích lần này của đám người bọn họ chỉ là bắt cóc cậu để đàm phán nhưng dáng vẻ kiêu ngạo và đần độn của minho khiến gã chướng mắt, gã mặc kệ cái cơ thể yếu ớt đó của minho có thể chống đỡ được bao nhiêu đòn mà cứ hung hăng đánh cậu.

"ông chủ chỉ yêu cầu giữ cái mạng của mày, còn mấy đứa thế này tao có thể tuỳ ý xử lý đó, hiểu không?" nắm mái tóc dài hơi xê xoà che đi đôi mắt của minho, gã cầm đầu cưỡng ép cậu phải giương đôi mắt nhìn gã đem họng sắt lạnh ngắt áp sát vào đầu chris.

"mẹ kiếp mày, buông tao ra!"

ném bỏ hai chữ vô vụng mà gã cầm đầu mặc định cho mình, minho cắn răng nhịn đau tông mạnh đầu vào lồng ngực khiến gã mất thăng bằng té ngã về sau theo quán tính.

chris cũng nhân lúc đám đàn em choáng váng vì hành động của minho mà vùng ra, nện đầu gã giữ chân mình xuống sàn trong một giây sau đó đã hạ gục luôn tên còn lại.

nhưng gã cầm đầu lúc này đã kịp lấy lại tỉnh táo, gã điên tiết dùng bán súng nện vào lưng minho hòng để cậu buông hắn ra, trước khi gã mất hết kiên nhẫn mà cướp cò khi họng súng đang nhắm vào người cậu, một viên đạn bay đến từ hướng khác đã cắn vào cổ tay hắn, đau đớn khiến gã ném văng khẩu súng ra xa.

"xin lỗi, xin lỗi" mưa bụi qua đi, minho được chris ôm trong lòng giương đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn. đây là lần đầu tiên cậu nói lời xin lỗi với ai đó và phát hiện ra rằng thật sự nó không ngượng miệng như tưởng tượng.

chỉ là người đang ôm cậu không trả lời, hắn vững vàng bước đi, đến trước mấy chiếc việt dã đang đậu ngoài cổng liền đưa minho vào trong vòng tay của người khác.

"chris..."

"chris còn có chuyện phải làm, anh trai đưa em đến bệnh viện trước nhé?" người đàn ông đang ôm minho có gương mặt giống cậu đến bảy tám phần, nhưng so với cậu thì người nọ càng toác ra khí chất thành thục, ổn trọng và chững trạc hơn gấp bội.
trên khuôn mặt vươn nét lạnh lùng tương tự chris hiện lên vẻ đau lòng khi thấy bộ dạng chật vật của minho.

"nhưng chris cũng bị thương mà anh, cả felix nữa"

"felix đã được đón về, minho đừng lo nhé"

biết anh hai chỉ đang viện cớ để đưa cậu đi mà không cho chris theo cùng, mục đích là phạt chris vì hắn không làm tốt nhiệm vụ trông chừng cậu, minho liền hoảng loạn níu ngực áo của anh trai, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn người bên ngoài.

nhưng chris chỉ nhìn cậu một cái, sau khi xác nhận cậu đã ổn thì xoay người cùng mấy tên vệ sĩ vừa mới đến đi vào trong nhà kho.

"ngoan theo anh hai đến bệnh viện nhé"

hết 5.

lại là 40 sao nữa nhaaa iu iu 😻😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com