Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7





giả vờ không nghe thấy yêu cầu của minho, chris bình tĩnh cài lại nút áo sau đó mượn cớ thời gian đã quá khuya để lui ra ngoài, trả lại không gian phòng bệnh yên tĩnh cho minho.

"anh không được đi! nè! không nghe em nói hả!" trước sự giận dữ của minho chris vẫn kiên trì rời khỏi phòng.

minhyun và ông lee đang chờ bên ngoài thấy hắn vừa đi ra, còn chưa kịp kéo lại nói chuyện thì chris đã cúi chào hai người rồi đi nhanh về hướng cuối hành lang của bệnh viện.

đóng sầm cửa nhà vệ sinh, chris mở vòi, ra sức hất nước lên trên mặt mình để ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, đây là cách hắn vẫn hay làm sau khi phải đối mặt với hàng trăm trò nghịch ngợm của minho.

nhưng lần này dường như nó đã vượt quá sức chịu đừng của chris, dù nước lạnh đang chảy từ mặt dọc xuống cần cổ nhưng hắn chẳng cảm thấy khá hơn.

chris cảm giác người hắn nóng rang, những nơi mà bàn tay bé nhỏ của minho từng chạm qua dường như đều đang bị hàng trăm con côn trùng nho nhỏ gặm cắn, không đau đớn, nhưng lại như bị thiêu đốt và tê dại.

"mẹ nó, đúng là điên mà" chris biết hành động khi nãy của minho không mang chút tà niệm nào mà đơn giản chỉ là kiểm tra những vết thương trên người hắn. nhưng chẳng hiểu tại sao, so với những trò trêu đùa táo bạo của cậu ngày trước, hành động nhỏ này khiến chris phản ứng lớn hơn nhiều.

dội nước lạnh xong, chris cũng không vội trở lại phòng bệnh mà đánh vòng lên sân thượng hóng gió hòng xua đi cảm xúc kì lạ trong lòng.

lúc hắn quay lại thì ông lee cũng vừa vặn bước ra.

"sau này chú ý đến thằng bé nhiều một chút. chuyện hôm nay là minho gây chuyện, không thể trách cậu nhưng về sau hãy cẩn trọng hơn"

"tôi đã hiểu" máy móc đáp một tiếng, chris đi theo phía sau ông lee đến khi thấy ông và tài xế an toàn rời khỏi bệnh viên mới quay trở lại phòng bệnh.

minho đã ngủ, lần này dường như cậu ngủ rất say, có lẽ là do mệt mỏi nên khi chris đi vào cậu cũng không còn phát hiện ra nữa. cẩn thận bước từng bước thật nhẹ đến bên giường, chris lẳng lặng nhìn minho đang ngủ say, hai bàn tay đang buông lỏng bên đùi của hắn hết khép rồi lại mở, dường như hắn đang bâng khuâng điều gì mà cũng có thể là muốn thử chạm vào minho nhưng lại không dám.

người trên giường ngủ rất say, hơi thở đều đều của cậu nhẹ như thể sẽ tắt đi bất cứ lúc nào. chris cuối cùng cũng lấy hết can đảm, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào vết bầm tím trên khoé môi cậu.

thuốc mỡ tiêu máu bầm được bác sĩ bôi trên vết thương có mùi thoang thoảng rất dễ ngửi, dường như chris bị mùi hương dịu dàng đó cuống hút, trong một phút mất tự chủ chris nhận ra bản thân đã chạm lên môi của minho tự lúc nào. tựa như những gì mà hắn đã nghĩ, môi của minho quả thật rất mềm, nó tạo cho chris một cảm giác như thể hắn đang chạm một khối kẹo bông gòn ngọt ngào và mềm mại cực kỳ.

khi chạm vào rồi thì không thể nào dứt ra, vị ngọt trên môi minho như một loại thuốc gây nghiện, nó bất giác khiến chris muốn hôn cậu thật lâu, hắn chẳng muốn rời khỏi vị ngọt đó một phút giây nào, hắn muốn xâm chiếm và cướp lấy toàn bộ sự ngọt ngào ấy.

dây thần kinh của chris vì những suy nghĩ và cả hành động cực kì hồ đồ của hắn lúc này mà kéo ra thật căng. nhưng hắn lại chẳng thể nào dừng nụ hôn lén lút này lại được, cho đến khi nhìn thấy đôi mi của người đang say ngủ khẽ run rẩy chris mới tiếc nuối dứt ra.

"hưm...mình mơ hay sao ấy nhỉ?" nỉ non một tiếng trong vô thức, minho mở mắt hơi sờ sờ môi mình, cậu cũng nhìn xung quanh để tìm xem có ai đó ở trong phòng hay không, nhưng người vừa mới giây trước còn đó giây sau đã nhanh chóng ra ngoài nên ngoại trừ minho thì chẳng có ai.

phòng bệnh khá tối nên minho có thể nhìn được hình dáng của người đang canh gác bên ngoài hất lên tấm thuỷ tinh nhỏ gắn trên cửa.

vì phòng bệnh quá xa lạ với minho, không gian rộng rãi nhưng không quen thuộc làm cho cậu có cảm giác không an toàn, lúc nãy có anh hai và cha ở cùng thì còn đỡ, bây giờ lại thức giấc giữa đêm ở nơi xa lạ mà không có ai ở bên, minho vừa sợ vừa lo, nhỏ giọng gọi người bên ngoài một tiếng: "chris vào trong này với em đi, em thấy sợ quá"

"chris..."

gọi đến tiếng thứ hai, người bên ngoài cuối cùng cũng đi vào và minho khi thấy hắn không còn kháng cự việc ở cùng một phòng với mình trong lòng vô thức dâng lên chút vui sướng nho nhỏ, cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường, tay nhỏ đưa ra khỏi chăn chỉ sopha trống cho chris.

"sợ ma?"

"không, em ngủ không quen, muốn về nhà" nghe thấy chris chủ động bắt chuyện với mình, minho vui vẻ đến tỉnh cả ngủ, cậu mỉm cười nhưng lại rầu rĩ trả lời nguyên nhân tại sao lại gọi hắn đi vào trong này.

có lẽ là sợ chris lại nghĩ mình bày trò bậy bạ nên cách nói chuyện cực kỳ ngoan ngoãn.

"ừm, cố ngủ một đêm, sáng mai về"

"sao hôm nay anh nói nhiều quá vậy, anh thích em rồi hả?"

"em nghĩ nhiều rồi"

hết 7

lại là 40 vote 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com