Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Cảm ơn @YeongHeeLee đã đồng hành cùng mình trong fic này. Tuy fic dài 16516 từ nhưng bạn ấy đã giúp tui rà lại các lỗi trong fic, để fic có thể chỉnh chu hơn. Mãi iuuuu

---

Sảnh tiệc của khách sạn JW Marriott bừng sáng với hàng trăm ánh đèn pha lê đan chéo nhau trên trần nhà cao vút. Đây là một buổi tối đầy rượu vang, nhạc jazz và mùi tiền bạc. Là những buổi tối mà chỉ toàn những người khoác lên mình những bộ âu phục được cắt may chuẩn xác đến từng milimet, đi đôi giày da bóng loáng và nói chuyện bằng ngôn ngữ của lợi ích tham gia. Mọi thứ đều như trong khuôn mẫu của nó - cho đến khi, em bước vào.

Han Wang Ho, thiếu gia của gia tộc họ Han danh giá, xuất hiện ở sảnh chính như một cơn gió mùa hạ mát lạnh giữa căn phòng đầy hơi người và tham vọng. Bộ vest trắng sữa may riêng theo số đo của em ôm sát lấy cơ thể cao dong dỏng. Mái tóc đen được vuốt ngược gọn gàng, để lộ khuôn mặt sáng, sống mũi cao và làn da trắng gần như phát sáng. Ở cái tuổi vừa tròn hai mươi, em như một ly rượu vang chưa đủ lên men, nhưng hứa hẹn sẽ khiến người ta say đến chết người.

Wang Ho không cảm thấy xa lạ gì với những ánh nhìn như thiêu đốt lướt ngang lưng mình. Em điềm nhiên nâng ly rượu lên môi, bước từng bước thong dong như thể toàn bộ nơi này là sàn diễn riêng của mình. Ánh mắt lười biếng, hơi nhướng một bên chân mày như khiêu khích. Trong đôi mắt nâu nhạt kia luôn mang theo sự tự tin của kẻ biết mình đẹp, cùng sự bình tĩnh khi biết người khác đang dõi theo.

Không ngoài dự đoán của em, có một người, quả thật không thể rời mắt khỏi em từ giây phút đầu tiên.

Lee Sang Hyeok.

Doanh nhân quyền lực, ba mươi lăm tuổi, trong tay có cổ phần ở ba tập đoàn hàng đầu, bất động sản trải khắp châu Á, từng xuất hiện trên bìa tạp chí Forbes Hàn Quốc. Anh đang đứng cạnh vài chính trị gia và CEO lão làng, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn bị hút về phía cậu thiếu gia trẻ tuổi vừa bước vào như một cú quét sạch làm bùng nổ cả bữa tiệc. Khác với những ánh nhìn thèm muốn khác, ánh mắt của Sang Hyeok tĩnh lặng và sâu - như một kẻ đã nhìn thấy món đồ mình muốn có, và đang tính toán cách lấy được nó.

"Han Wang Ho" anh nhắc khẽ cái tên, môi nhếch lên thành một nụ cười gần như không thấy được.

"Anh biết cậu ta à?" Một người bên cạnh hỏi.

Sang Hyeok chỉ nhún vai "Chưa. Nhưng tôi sẽ biết sớm thôi. Tất cả."

Đêm hôm đó, khi Wang Ho xoay người rời khỏi ban công để lấy thêm rượu, em khẽ dừng lại vì một giọng nói trầm thấp cất lên từ phía sau.

"Uống rượu mạnh vào lúc khuya không sợ mất ngủ sao?"

Wang Ho quay đầu, ánh mắt sắc sảo liếc sang người đàn ông cao lớn đang tựa vào thành cửa kính, ánh đèn phản chiếu lên cặp kính gọng đen anh đang đeo. Gương mặt kia... từng xuất hiện trên không ít bảng tin tài chính. Em nhận ra ngay.

"À, anh là cái người... giàu giàu đó đúng không, người hay xuất hiện, trên tạp chí đó?"

Sang Hyeok bật cười nhẹ.

"Cái người giàu" - em đúng là kiểu thiếu gia dám nói mấy lời bất cần như thế.

"Gọi tôi là Lee Sang Hyeok." Anh bước đến gần, chậm rãi, từng bước chân như phủ bóng lên tấm thảm dày. "Còn em là Han Wang Ho."

Em nhướn mày. "Anh tra hồ sơ tôi à?"

"Không cần. Một người đẹp như thế bước vào sảnh tiệc, trừ phi tôi mù, còn không thì chắc chắn phải nhớ."

Lời nói vừa mềm mỏng vừa mang theo chút nguy hiểm. Giọng nói ấy trầm, thấp, mang theo ma lực của quyền lực lâu năm - khiến người khác dù có muốn cũng khó mà phản kháng.

Wang Ho liếc nhanh ly rượu trong tay mình. "Anh bao nhiêu tuổi?"

"Ba mươi lăm."

Em nhếch môi. "Ba mươi lăm tuổi cơ á? Định trâu già gặm cỏ non đấy à?"

Sang Hyeok cười nhẹ, vẫn giữ tư thế thản nhiên.

"Phương diện giường chiếu kia của anh, còn tốt không đó?"

Một sự thẳng thắn đột ngột đến mức khiến chính không khí xung quanh như khựng lại trong một giây. Nhưng thay vì ngạc nhiên, Sang Hyeok chỉ nheo mắt, rồi chậm rãi tiến thêm một bước sát đến bên em. Mùi gỗ đàn hương và bạc hà từ anh lập tức vây lấy em trong khoảng cách gần.

"Muốn thử không?"

Wang Ho cau mày, nhưng khóe môi lại cong lên. Em chưa bao giờ bị nói kiểu đó ngay từ lần đầu gặp. Cảm giác kích thích thật.

"Nếu vào" Sang Hyeok nghiêng người, hơi cúi xuống gần tai em, giọng thấp hẳn. "Thì gọi anh là 'anh'. Còn nếu không, thì cứ việc gọi 'chú', cũng được."

Em quay phắt đầu lại nhìn anh, mắt đối mắt.

"Mắc gì tôi phải gọi?"

"Vì tôi sẽ khiến em, muốn gọi."

Câu nói ấy như một mũi tên bọc nhung bắn thẳng vào lồng ngực Han Wang Ho.

Em không ngạc nhiên vì bị người ta trêu ghẹo - điều đó xảy ra thường xuyên. Nhưng bị trêu theo kiểu vừa tự tin, vừa từng trải, lại mang theo hơi thở quyền lực như thế thì đúng là lần đầu.

Wang Ho hạ ly rượu xuống, khẽ liếc nhìn người đàn ông đối diện bằng ánh mắt chẳng hề dễ chịu gì.

"Chậc" em lên tiếng, nhướng mày. "Vậy anh muốn tôi 'vào' kiểu gì? Nói rõ đi, tôi không giỏi mấy trò nửa kín nửa hở như giới nhà giàu các anh đâu."

Sang Hyeok im lặng một chút. Ánh mắt anh thoáng qua tia hứng thú như thể vừa nghe thấy một con mèo con dám chìa vuốt ra với sư tử.

"Em không cần giỏi" anh nói, giọng nhẹ như gió. "Vì tôi giỏi là được."

Wang Ho suýt nữa bật cười thành tiếng. Thằng cha này đúng thật là...

"Chắc mấy em sinh viên mới lớn mê chết kiểu đàn ông như anh lắm nhỉ?". Em cười nghiêng đầu. "Trưởng thành, thành đạt, vừa có tiền lại vừa dẻo mồm."

Sang Hyeok nheo mắt. "Còn em thì sao?"

"Còn tôi?" Em nhấp ngụm rượu cuối, đặt ly xuống thành ban công "Tôi không ăn thứ gì mà mấy trăm người đã gắp qua."

Không khí tĩnh lại trong hai giây. Một vài tiếng nhạc jazz từ sảnh chính vọng ra. Bên dưới, đèn xe bắt đầu thưa dần - bữa tiệc đã bước sang phần kết. Nhưng cuộc đối đầu này thì có lẽ là chưa.

Sang Hyeok bật cười. Một tiếng cười trầm, đục, mang theo chút lười biếng của kẻ vốn chẳng hay mất bình tĩnh.

"Vậy em thích món gì?" Anh hỏi.

Wang Ho nheo mắt. "Món tráng miệng. Nhỏ, ngọt, đẹp mắt. Và phải độc quyền"

---

Sáng hôm sau, tại một quán cà phê riêng trong khu Hannam-dong, Sang Hyeok đang ngồi đọc báo khi trợ lý bước vào với vẻ hơi do dự.

"Chủ tịch Lee, về chuyện anh hỏi hôm qua..."

"Ừ?"

"Đúng là cậu ấy là con trai độc nhất của Han Gichan - chủ tịch tập đoàn Han Group."

"Ừ, tôi biết" Sang Hyeok đặt tờ báo xuống "Tên đầy đủ?"

"Han Wang Ho. Sinh tháng 3, năm nay vừa tròn hai mươi. Đang theo học thiết kế nội thất tại Mỹ, mới về nước nghỉ hè."

"Thói quen?"

"Thích cà phê đá không đường, ghét đi giày tây, cực kỳ thông minh, IQ cao bất thường. Thỉnh thoảng viết blog nặc danh về những suy nghĩ triết học và nghệ thuật. Có EQ rất cao, nên thường xuyên nhìn thấu người khác."

Sang Hyeok khựng lại.

"Thông minh... EQ cao?"

"Vâng. Nói thẳng thì không phải kiểu ngây thơ."

Doanh nhân quyền lực nhếch môi, mắt lấp lánh ánh cười. Vậy thì lại càng thú vị rồi.

---

Tối hôm đó, Wang Ho đang ngồi trong phòng khách nhà mình, lật qua vài bức thư mời sự kiện thì chuông điện thoại reo lên.

Người gọi là... bố em.

"Wang Ho à, con rảnh không? Bố muốn con đi cùng bố tới buổi họp báo của tập đoàn Lee. Có một số người con nên gặp."

Em ngồi bật dậy.

"Tập đoàn Lee? Là cái ông Lee Sang Hyeok gì gì đó hả?"

"Ừ, con biết anh ta à?"

Wang Ho cắn nhẹ môi, đầu óc bắt đầu nhớ lại cái đêm hôm trước - ánh mắt sâu hun hút kia, hơi thở nam tính gần bên tai em, và cả câu nói như ám ảnh kia: "Tôi sẽ khiến em, muốn gọi".

"Con có gặp sơ thôi" em nói gọn.

"Vậy tốt quá. Anh ta có vẻ muốn đầu tư vào dự án nghệ thuật sắp tới của tập đoàn mình. Con đi cùng bố, cũng để mở rộng quan hệ."

"Quan hệ..." Em bật cười khẽ. "Vâng, con sẽ đi."

Nhưng là để xem anh ta thực sự muốn gì, chứ không phải để kết thân.

---

Tại hội trường của tập đoàn Lee.

Không khí sang trọng, nghiêm túc. Tông màu xám trắng phủ khắp không gian như một lời tuyên bố rằng quyền lực không cần màu mè.

Wang Ho bước đi cạnh bố mình, dáng đi thẳng, mặt không cảm xúc. Khi Sang Hyeok từ phía sân khấu bước xuống và bắt gặp ánh mắt em, hai người như ngầm hiểu - chiến trường giờ mới thật sự bắt đầu.

"Chủ tịch Lee, đây là con trai tôi - Wang Ho."

Sang Hyeok vươn tay bắt, vẫn là ánh nhìn sâu ấy, nụ cười như khói.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Anh nhận ra tôi?" Wang Ho hỏi, giọng thản nhiên.

"Làm sao mà quên được." Giọng anh trầm, đầy ẩn ý. "Một món tráng miệng vừa ngọt vừa hiếm thế này, tôi để dành bụng cả ngày đấy."

Wang Ho khựng người. Em thề là nếu không có bố đứng bên cạnh, ly champagne trong tay em sẽ bay thẳng vào mặt người đàn ông này.

Nhưng em chỉ cười.

"Tiếc là, tôi lại ăn chay."

Sang Hyeok nghiêng đầu. "Không sao. Tôi có thể nấu món riêng cho em mà."

---

Sau buổi họp báo, những bắt tay xã giao kéo dài một cách giả tạo như thường lệ. Wang Ho vốn ghét kiểu tiệc tùng này, nơi mọi người cười bằng miệng chứ không phải bằng mắt, ai cũng rót rượu nhưng chẳng ai say.

Lúc em đang tính viện cớ chuồn về thì một trợ lý bước đến, khẽ nghiêng người thì thầm vào tai cha em.

"Chủ tịch Lee muốn mời cậu Han ở lại, có vài điều muốn trao đổi riêng."

Cha em quay sang cười thân thiện.

"Wang Ho, con không phiền chứ?"

"Không, con ổn."
Ổn đến mức trái tim đang đập nhanh bất thường.

Phòng tiếp khách riêng nằm ở tầng trên cùng, là nơi yên tĩnh đến mức tiếng gió thổi qua cửa kính cũng rất rõ ràng. Lee Sang Hyeok đã đợi sẵn, vẫn trong bộ suit xám tro lịch lãm, cà vạt hơi nới lỏng như thể vừa rũ bỏ chiếc mặt nạ doanh nhân hoàn hảo để trở về đúng với bản chất của một kẻ săn mồi.

Wang Ho bước vào, em không ngồi ngay mà đứng cạnh chiếc tủ rượu.

"Gọi tôi lên đây để làm gì? Hay là định cho tôi 'món tráng miệng độc quyền' anh nói?"

Sang Hyeok cười, chỉ tay về phía ghế sofa.

"Ngồi đi, Wang Ho."

Em không nhúc nhích. "Anh gọi tên tôi như thể chúng ta thân lắm vậy."

"Không thân thì làm sao tiến gần được?"

"Không gần thì sẽ đỡ bị cắn."

Sang Hyeok rướn người về trước, ánh mắt dán chặt vào em.

"Em nghĩ tôi sẽ cắn em à?"

Wang Ho nhìn lại anh, đôi mắt không dao động.

"Tôi không biết. Nhưng tôi cũng không phải kiểu dễ dỗ ngọt."

"Vậy thì tôi sẽ không dỗ" Sang Hyeok nói, đứng dậy chậm rãi, bước đến gần em, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài gang tay. "Tôi chỉ đơn giản là cho em thấy em nên chọn tôi."

"Chọn anh?" Em bật cười. "Chúng ta đang chơi game hẹn hò sao? Anh tưởng tôi là sinh viên mỹ thuật rảnh rỗi cần bao nuôi chắc?"

"Không. Em là một con mèo con sắc sảo trong lớp lông trắng mượt mà. Vấn đề là, em không nhận ra mình đã chui vào tầm ngắm."

"Ồ, vậy anh là thợ săn?"

"Không" Sang Hyeok nghiêng đầu. "Tôi là, người huấn luyện."

Wang Ho khựng lại. Câu nói này... không chỉ có sắc.

Nó có cả trọng lượng.

Sang Hyeok rút từ hộc tủ ra một hộp nhỏ, mở ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ mảnh màu bạc, kiểu thiết kế đơn giản nhưng đắt tiền - và rõ ràng là có chủ đích.

"Đây là món quà 'khởi đầu'" anh nói, đặt nó lên bàn. "Không cần nhận bây giờ. Nhưng nếu em có ý định chơi trò kéo dài, thì hãy nhớ ai là người luôn đợi ở đích."

Wang Ho nhìn chiếc vòng, rồi nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Em thầm biết đây không phải là trò chơi bình thường.

Mà là một ván cờ, và anh ta - rõ ràng là tay chơi già dơ.

---

Trên xe về, Wang Ho ngồi dựa đầu vào kính, lòng đầy suy nghĩ. Người đàn ông đó - Lee Sang Hyeok - rõ ràng muốn có em, nhưng lại không dùng cách ép buộc. Không gấp gáp, không lộ liễu, mà cứ như một dòng nước âm ỉ luồn qua từng khe hở.

Chậm rãi.

Nhưng không lùi bước.

Tôi là người huấn luyện.

Tôi sẽ khiến em muốn gọi.

Tôi để bụng cả ngày chỉ để dành cho em.

Gã này... thật sự nguy hiểm.

Và càng nguy hiểm bao nhiêu, Wang Ho lại càng thấy... thú vị bấy nhiêu.

Đêm hôm đó, em nằm lăn qua lăn lại trên giường, tay lướt vô thức qua điện thoại. Không hiểu sao em vào trang tìm kiếm và gõ: "Lee Sang Hyeok scandal" - không có gì.

"Lee Sang Hyeok dating" - cũng không có.

Thậm chí là: "Lee Sang Hyeok married?" - kết quả chỉ nói anh chưa từng công khai mối quan hệ nào.

Một con cáo già kỹ tính...

Ngay lúc em định đặt điện thoại xuống thì có tin nhắn đến từ số lạ:

[Số lạ]
- Nếu chưa ngủ, tôi có món tráng miệng đặc biệt.
- Em muốn thử không?

Wang Ho nhìn chằm chằm vào màn hình, tay giữ yên vài giây. Rồi em nhắn lại:

[Wang Ho]
- Anh có biết lúc nào nên cắn và lúc nào nên liếm không?

Phía bên kia không trả lời ngay. Nhưng vài phút sau, điện thoại lại rung:

[Số lạ]
- Đó là lý do em nên thử.
- Để tự cảm nhận.

-

Thứ sáu, trời Seoul đổ mưa nhỏ. Những hạt nước lăn xuống kính xe như chuỗi ngọc kéo dài, phản chiếu ánh đèn đỏ xanh của phố đêm. Ở một góc con phố Gangnam sôi động, bảng hiệu đèn LED của quán bar TRUNK nhấp nháy không ngừng.

Wang Ho ngồi trong hàng ghế sau chiếc SUV màu đen, hai tay đan vào nhau, chân rung nhè nhẹ. Bên cạnh là Park Jae Hyuk - gã bạn thân từ cấp ba, cao ráo, lông mày rậm, miệng lắm lời - đang nốc nước tăng lực như thể chuẩn bị vào sân khấu chính. Ghế trước là Son Siwoo, lạnh lùng hơn, đeo khuyên tai bạc, dân DJ bán thời gian, gật đầu theo nhạc từ tai nghe.

"Tối nay mày đừng có ngồi như tượng đá đấy nhé" Jaehyuk nói "đừng nghĩ tụi tao không biết gần đây mày bị người ta tán đấy."

Wang Ho liếc hắn. "Tán? Tán kiểu gì mà như ép buộc?"

"Nghe nói người ta quyền lực lắm mà?" Siwoo nói lửng, mắt không rời điện thoại. "Anh ta định bao nuôi mày à?"

"Nuôi cái đầu mày" Wang Ho rít lên. "Tao còn chưa nhận cái vòng cổ hôm trước."

"Vòng cổ á?" - Jaehyuk há hốc. "Mày đang nói thật à?!"

"Tao không ngu đến mức đeo thứ gì có gắn dây xích."

Cả ba phá lên cười, tiếng cười dội trong không gian nhỏ hẹp và át cả tiếng mưa. Không ai để ý, ở phía xa con phố, một chiếc Mercedes màu đen bóng loáng vừa lặng lẽ tấp vào lề.

---

Quán bar TRUNK tối nay đông nghẹt. Đèn mờ ảo, nhạc xập xình, từng cốc cocktail được pha nhanh như chớp tay. Wang Ho chọn góc gần khu vực sofa cao cấp, nơi ít người qua lại, nhưng vẫn đủ tầm nhìn ra sàn nhảy.

Em uống một ly Mojito, chân vắt lên chân, áo sơ mi trắng hơi mở nút cổ, lộ xương quai xanh. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ bạc đơn giản, không gắn bất kỳ vòng hay dây gì. Như một lời tuyên bố: tôi chưa thuộc về ai cả.

Bỗng dưng, Jaehyuk đập vai em.

"Ê. Mày thấy người kia không?"

"Người nào?"

"Bên kia - sát quầy bar. Áo vest đen, không nhảy, không uống rượu - chỉ đang nhìn mày thôi."

Wang Ho quay đầu. Và tim em lỡ một nhịp.

Lee Sang Hyeok.

Anh đứng đó như một cơn bão không cất tiếng. Bộ suit đen vừa vặn, áo sơ mi xám nhạt, tay đút túi quần. Không cần nói gì, không cần bước tới, chỉ bằng ánh mắt cũng đủ khiến cả không gian trở nên đông đặc.

Em nhướng mày, quay về phía bạn mình.

"Thôi chết mẹ. Gặp phải boss rồi."

"Trốn không?" Jaehyuk hỏi khẽ.

"Không. Lỡ rồi."
Wang Ho đặt ly xuống bàn, đứng dậy, kéo áo sơ mi lại cho gọn.

Sang Hyeok không nói gì cho đến khi em bước thẳng đến đứng trước mặt anh.

"Trùng hợp ghê ha" Wang Ho cười nhẹ.

"Không trùng hợp" Sang Hyeok đáp, giọng trầm. "Tôi đến vì biết em ở đây."

"Anh theo dõi tôi đấy à?"

"Không. Tôi chỉ cần biết em là kiểu người không chịu ở nhà lâu là đủ rồi."

Em bật cười.

"Vậy anh đến đây để kiểm tra hay trừng phạt?"

"Cả hai" anh nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao. "Nhưng chủ yếu là để nhắc em nhớ - em vẫn đang chơi trên bàn cờ của tôi."

Wang Ho không lùi bước.

"Anh tưởng mình có thể ra lệnh cho tôi à?"

"Không."
Anh tiến đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. "Tôi chỉ khiến em muốn làm theo."

Tiếng nhạc vẫn đập mạnh phía xa, nhưng chỗ này, mọi âm thanh như bị bóp nghẹt.

"Em không nên để ai khác chạm vào mình, nếu còn chưa từ chối tôi."

Wang Ho khựng lại. Sự bá đạo trong câu nói ấy không đến từ ngữ điệu, mà từ... niềm tin tuyệt đối mà Sang Hyeok mang theo.

Một niềm tin rằng: nếu anh muốn, thì em sẽ thuộc về anh.

Không cần ép.

Chỉ cần đợi.

Phía xa, Jae hyuk và Siwoo nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nói gì.

"Mày thấy gì không?" Siwoo hỏi.

"Ừ" Jae hyuk đáp. "Là cái tên CEO đó đang chiếm toàn bộ không khí quanh Wang ho."

"Còn Wang Ho thì...chưa từng ngoan ngoãn thế khi nói chuyện với ai khác."

Wang Ho xoay người, như sắp quay lại với bạn mình, nhưng một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay em.

"Sang mai anh đi công tác hai ngày" giọng Sang Hyeok trầm thấp, "em có muốn tiễn không?"

"Tiễn?" Em bật cười.

"Có hai nơi để tiễn" anh ghé sát, thì thầm như ma quỷ rót vào tai. "Một là sân bay. Hai là... giường."

Wang Ho lùi ra một bước, môi cong lên thành nụ cười nguy hiểm.

"Anh lúc nào cũng nói mấy câu khiến người ta đỏ mặt giữa chốn đông người à?"

Sang Hyeok đáp một cách chậm rãi: "Chỉ với em."

-

Ngay sau lời thì thầm khiến tim Wang Ho khẽ lệch nhịp, em vừa toan xoay lưng rời đi thì một bàn tay khác đã vươn ra chắn ngang.

"Wang Ho? Phải cậu thật không?"

Một giọng nam vang lên từ bên trái. Cả Sang Hyeok và em cùng quay lại.

Kẻ vừa xuất hiện là Jung Jinho - con trai thứ của một tập đoàn mỹ phẩm lớn, nổi tiếng trong giới ăn chơi, từng tán tỉnh Wang Ho một lần trong tiệc hồ bơi mùa hè năm ngoái nhưng bị em "đá nhẹ".

Jinho mặc sơ mi trắng mở hai nút, tay đeo đồng hồ vàng chói, nụ cười ngả ngớn không thay đổi.

"Trời đất, đúng là cậu rồi" hắn nói, không đợi phép lịch sự mà vòng tay qua vai Wang Ho như thể thân thiết lắm. "Lâu rồi không gặp. Hôm nay đi một mình à?"

Em khẽ cau mày, hơi nghiêng người tránh vòng tay đó. "Tôi không đi một mình."

"Oh?" Hắn nhướng mày, nhìn sang người đàn ông đứng cạnh - và ngay lập tức, gương mặt có phần đơ ra.

Dĩ nhiên hắn biết Lee Sang Hyeok là ai.

Không biết mới lạ.

Nhưng... hắn vẫn cố giữ vẻ mặt tỉnh táo, nửa vì sĩ diện, nữa vì men rượu đang luồn lên máu.

"À, chào ngài Lee" Jinho cười giả lả, "Thật bất ngờ khi được gặp anh ở đây."

Sang Hyeok không trả lời ngay. Anh chỉ liếc qua hắn một cái - cái liếc nhẹ như không, nhưng đủ khiến không khí đông cứng trong vài giây.

"Bất ngờ thật" anh đáp, giọng bình thản. "Cậu có vẻ... quen biết với Wang Ho?"

Jinho chưa kịp nói, Sang Hyeok đã bước lên một bước, không nhanh, không mạnh, chỉ vừa đủ để đứng chắn giữa Wang Ho và hắn.

"Nhưng cậu có thấy biển hiệu nào trên người em ấy không?"

Jinho ngớ người. "...Biển hiệu?"

"Phía trước ghi rõ: 'Không tiếp khách lạ.'"

Jinho im bặt.

"Phía sau còn có dòng nhỏ: 'Đồ vật có chủ - vui lòng không chạm tay.'"

Câu nói ấy không lớn, nhưng những người đứng gần đều nghe rõ. Một vài người ngoái nhìn. Một vài tiếng xì xào vang lên. Và một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Wang Ho.

Jinho mặt đỏ lên, không rõ vì rượu hay vì xấu hổ. Hắn cười gượng.

"Tôi xin lỗi, chỉ là lâu rồi không gặp... không có ý gì đâu."

"Vậy thì đi đi."
Sang Hyeok không cười, không gay gắt, nhưng giọng nói như cửa kính tự động ở sảnh văn phòng hạng A - đóng lại ngay khi không cần thiết.

Jinho lúng túng lui về sau mấy bước, rồi quay đi.

Wang Ho đứng phía sau anh, hai tay đút túi, ánh mắt nửa thích thú nửa châm chọc.

"Anh luôn làm thế với những người tiếp cận mục tiêu của mình à?"

Sang Hyeok quay lại, gương mặt dịu đi đôi chút.

"Không. Chỉ với người tôi muốn giữ."

"'Muốn giữ' nghe nghiêm túc nhỉ."

"Em muốn nghe từ nào?" Anh hỏi. "Sở hữu? Bao nuôi? Hay nuốt trọn?"

Em cười, khẽ lùi lại một bước.

"Anh không sợ tôi bỏ chạy à?"

Sang Hyeok tiến lên đúng một bước, giữ khoảng cách không quá gần nhưng đủ nghe rõ từng nhịp tim.

"Chạy đi" anh nói nhẹ. "Tôi sẽ đứng đây. Khi em quay lại - vẫn thấy tôi ở đúng vị trí ấy."

Wang Ho nhìn anh. Thật lâu.

Rồi em bật cười, lùi thêm một bước nữa.

"Được. Tôi chạy đây."

Sau lưng em, Sang Hyeok không đuổi theo. Chỉ đứng đó, tay đút túi, mắt dõi theo dáng người nhỏ nhắn kia lẩn dần vào đám đông quán bar. Anh nhếch môi.

Một con mèo không dây xích... nhưng lại cứ quay đầu nhìn về sau.

-

Ngày Lee Sang Hyeok đi công tác, trời Seoul nắng nhẹ, không khí đầu tuần lười biếng như thể chính thành phố cũng muốn nghỉ phép.

Wang Ho tỉnh dậy lúc mười giờ sáng, đầu tóc rối tung, mặc áo phông trắng rộng và quần short lười biếng lê ra khỏi phòng. Không còn tin nhắn "Dậy chưa?" hay cuộc gọi nhắc em ăn sáng. Thay vào đó là một khoảng trống tĩnh lặng.

Tên đàn ông đó đi rồi thật à?
Cũng tốt.

---

Trưa hôm đó, Jaehyuk gọi tới.

- "Ê con yêu quý, hôm nay trời đẹp, bạn đẹp, đồ uống ngon, kéo cái xác quý phi mày đi chơi đi."

- "Tao lười."

- "Không, không lười. Mày chỉ đang giả vờ vì cái tên CEO kia không có ở Seoul thôi."

- "Vớ vẩn."

Nhưng chỉ mười lăm phút sau, Wang Ho đã ngồi trong xe với Jaehyuk và Siwoo, kính râm to đùng, môi nhếch cười như kẻ biết mình đang sống sai một chút - nhưng sống rất vui.

---

Quán lounge nằm ở tầng thượng một tòa nhà boutique, có hồ bơi nhân tạo, ghế dài trải trắng và đèn vàng dịu như một chiều mùa hè ở Ý.

Wang Ho mặc áo sơ mi rộng hở một bên vai, cài hờ hững vài nút, nước da trắng nổi bật dưới nắng. Em vừa ngả người xuống ghế, vừa nâng ly cocktail, vừa nghe Jaehyuk cười ha hả vì trò đùa nào đó.

Xung quanh là tiếng nhạc, tiếng cười, và vài ánh mắt từ những người khác phái - hoặc cùng phái - liếc nhìn em không giấu giếm.

Một cậu trai tóc nhuộm khói, cơ bụng nhẹ, đang bơi lội dưới hồ gần đó, thấy em liền nhảy lên thành bể, lấy khăn lau tóc, tiến đến gần.

"Xin lỗi... em có quen nhau chưa nhỉ?"

Wang Ho quay đầu, nhướng mày nhẹ.

"Không."

"À... anh tên Minki. Bạn của chủ lounge này. Nếu em chưa có người đi cùng-"

"Có rồi" em ngắt lời, vẫn cười. "Nhưng đang ở xa."

Minki cười, định nói gì đó tiếp thì điện thoại của Wang Ho rung lên. Tin nhắn từ số đã lưu là:
Lee Sang Hyeok.

Em nhíu mày mở ra.

Một bức ảnh.

Không lời. Không biểu tượng cảm xúc.

Chỉ là... hình ảnh em ngồi ngay tại đây, nửa nằm nửa tựa, tóc rối nhẹ, nụ cười thoải mái, và phía sau là Jaehyuk đang cười, Siwoo đang hút vape, còn cậu trai vừa rồi - đang tiến về phía em.

Bức ảnh được chụp từ một góc xa. Không ai trong nhóm bạn em chụp tấm đó. Không thể.

Tay em cứng lại. Trái tim chậm một nhịp.

Tin nhắn kế tiếp đến sau đó 5 giây:

[Lee Sang Hyeok]
- Em quên tôi thật sao?

Jaehyuk thấy sắc mặt em biến đổi, nghiêng đầu nhìn.

"Gì thế? Mặt mày trắng bệch kìa."

"Không có gì" em nói nhỏ, rồi cầm điện thoại bấm trả lời.

[Han Wang Ho]
- Anh đang ở Seoul?

[Lee Sang Hyeok]
- Không. Nhưng em nên biết, tôi không cần phải ở gần mới biết em đang làm gì.

Em cắn môi. Ngón tay siết nhẹ vào ly cocktail.

[Han Wang Ho]
- Chỉ là đi chơi với bạn.

[Lee Sang Hyeok]
- Tôi không nói gì về bạn.
- Tôi đang nói về ánh mắt em nhìn người khác.

Tim em khựng lại. Môi khẽ hé. Đầu ngón tay run rất nhẹ.

Wang Ho đứng dậy. Em đi về phía thang máy, không nói lời nào. Để lại Jaehyuk và Siwoo ngơ ngác nhìn theo.

Cậu trai tên Minki kia còn định mở lời, nhưng ánh mắt em vừa quét qua đã đủ lạnh để đóng băng cả chiều hè.

Trong thang máy, em tựa lưng vào kính. Tin nhắn mới đến:

[Lee Sang Hyeok]
- Em có thể chơi đùa.
- Nhưng đừng khiến tôi phải nhắc nhở em nhớ mình là của ai.

Về đến nhà, WangHo ngồi thừ trước cửa sổ.

Tia nắng cuối ngày rọi vào sàn nhà.

Trái tim em đập không yên. Trong đầu em là hình ảnh bức ảnh kia - lạnh lẽo, chính xác, như thể Sang Hyeok đã cắm camera vô hình lên người em từ lâu.

Tôi không cần phải ở gần mới biết em đang làm gì.

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Em cầm điện thoại lên. Soạn một dòng tin.

[Han Wang Ho]
- Vậy... nếu tôi ngoan ngoãn, anh thưởng gì?

Anh trả lời sau 3 giây.

[Lee Sang Hyeok]
- Tôi sẽ đến sớm hơn dự kiến.

---

Gần nửa đêm. Căn hộ của Han Wang Ho nằm trên tầng 18, một trong những tòa nhà cao nhất quận Gangnam. Tất cả đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng vàng hắt ra từ bếp.

Wang Ho ngồi co chân trên sofa, mặc áo len mỏng màu xám tro, ôm gối. Mắt dán vào màn hình điện thoại. Không có tin nhắn mới.

Em cười nhạt.

Ngay lúc ấy, chuông cửa reo khẽ. Một tiếng "ting" vang lên giữa im lặng.

Wang Ho bật dậy. Tiến đến cửa. Tim đập mạnh. Mắt nhìn qua camera.

Là anh.

Lee Sang Hyeok. Mặc áo măng tô đen dài, cà vạt tháo lỏng, tay xách một chiếc túi nhỏ. Mái tóc hơi rối. Gương mặt không biểu cảm. Nhưng ánh mắt...

Em mở cửa.

"Sao anh về được giờ này?"

"Máy bay riêng. Tôi bảo sẽ đến sớm. Em không tin?"

"Không nghĩ anh làm thật."

"Tôi không đùa với những gì liên quan đến em."

Sang Hyeok bước vào. Phòng vẫn ấm mùi trà và vải mềm, giống hệt Wang Ho - sạch sẽ, tự do, nhưng giữ lại một khoảng trống khó đoán.

Anh không cởi áo khoác, chỉ đặt túi quà lên bàn.

"Cho em."

Wang Ho liếc nhìn. Một chai nước hoa niche dòng giới hạn, mùi hổ phách gỗ và cam đắng.

"Sao tặng tôi?"

"Vì em đã ngoan tối nay."

"...Ai bảo tôi ngoan?"

"Không ôm ai. Không chạm ai. Chỉ cười. Chỉ cần vậy, cũng đủ làm tôi quay về."

Wang Ho lùi một bước, rồi cười nhẹ.

"Anh muốn gì, Sang Hyeok?"

Anh im lặng vài giây. Rồi nói:

"Tôi muốn em ở cạnh tôi. Không cần ngoan, không cần nghe lời. Chỉ cần là em."

"Và nếu tôi từ chối?"

"Thì tôi vẫn sẽ đến. Vẫn sẽ tìm em. Vẫn sẽ đứng đây... cho đến khi em quay lại."

Wang Ho nhìn anh thật lâu. Ánh mắt em đã không còn sắc như trước, mà thoáng chút mềm mại.

"Tôi có thể không thuộc về anh" em khẽ nói, "nhưng anh đang khiến tôi quên mất... mình vốn không định thuộc về ai cả."

Sang Hyeok nhích lại gần. Giọng anh trầm thấp:

"Vậy thì đêm nay, cứ quên đi."

Họ không hôn nhau. Không có bàn tay nào trượt qua áo. Không ai bị đẩy ngã xuống sofa.

Chỉ một cái nhìn kéo dài thêm vài giây. Một cái chạm nhẹ khi Sang Hyeok sửa cổ áo cho em. Và cả hơi thở gần bên tai khi anh khẽ nói:

"Đêm nay, ngủ đi. Anh canh cho."

Thế là đủ.

Đủ để Wang Ho lần đầu trong đời, ngủ thiếp đi trong vòng tay một người mà em từng nghĩ chỉ là kẻ đi săn.

-

Wang Ho tỉnh dậy vì ánh nắng lọt qua rèm cửa.

Đầu óc mơ màng, mùi hổ phách nhè nhẹ vương trên vai áo em - thứ mùi của chai nước hoa anh tặng đêm qua, nhưng như thể nó không chỉ bám trên da, mà đã lặng lẽ len vào tim.

Một cánh tay rắn chắc khoác qua eo em, thả lỏng đầy tin tưởng.

Lee Sang Hyeok đang ngủ cạnh. Khoảng cách giữa hai người đủ gần để nghe rõ hơi thở nhau.

Em quay mặt nhìn anh.

Mi mắt anh khép, hàng lông mi dài rủ xuống, sống mũi cao thẳng, môi hơi hé nhẹ - không còn khí chất CEO, mà chỉ còn lại một người đàn ông đang sống thật nhất khi không phải diễn.

Và điều đó khiến em... sợ.

Em khẽ rút người ra, đứng dậy, đi vào bếp. Không muốn đánh thức anh, nhưng cũng không hiểu vì sao bản thân lại không muốn rời khỏi nơi này.

Wang Ho mở tủ lạnh, lấy hộp sữa ra, rồi lại bỏ xuống.

Sao mình lại để yên cho anh ấy ngủ cạnh suốt đêm?

Không chạm. Không đòi hỏi. Không động vào. Nhưng lại khiến mình thấy bình yên đến lạ.

Tay em siết nhẹ cạnh bàn.

Đây là trò chơi, hay là thứ gì khác?

Giọng trầm khàn vang lên sau lưng.

"Không đợi anh ăn sáng à?"

Em giật mình quay lại. Sang Hyeok đã thay áo sơ mi trắng, cổ áo mở hai nút, tóc hơi rối. Anh tự nhiên rót nước, rót thêm một ly cho em.

"Anh dậy lúc nào?" em hỏi.

"Lúc em cựa nhẹ lần thứ ba."

"...Anh đếm luôn?"

"Vì em nằm sát quá, khó mà không nhận ra." Anh nhìn thẳng vào mắt em. "Nhưng anh không chạm. Em tin chứ?"

Wang Ho cười khẽ, không trả lời. Em nhận ly nước, uống một ngụm dài.

Bữa sáng rất đơn giản: bánh mì nướng, mứt dâu, và trứng luộc lòng đào. Cả hai cùng ngồi xuống bàn, ánh nắng chiếu ngang mặt bàn đá, mọi thứ yên ắng đến lạ thường.

Wang Ho thó một miếng bánh, chậm rãi hỏi:

"Anh từng yêu ai thật chưa?"

Sang Hyeok dừng tay.

"Có thể" anh đáp.

"Có thể, là sao?"

"Anh đã từng 'chọn' người để bên cạnh, từng 'thích' vài nét trong họ" anh rót thêm cà phê cho cả hai, "nhưng... gọi là yêu thật thì chưa chắc."

"Vì anh không chắc, hay vì anh không cho bản thân mình được yêu?"

Câu này khiến Sang Hyeok ngẩng đầu nhìn em.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh không còn vững vàng. Nó mang theo một vệt mỏng của điều gì đó rất xưa cũ.

"Có những người, càng chạm vào càng dễ tan. Yêu họ... giống như ngậm đá trong miệng vậy. Mát lạnh. Nhưng nếu nuốt vào, sẽ nghẹt thở."

Em lặng đi.

Một phần trong Wang Ho - phần vẫn luôn lạnh lùng và cảnh giác - bỗng thấy xót xa cho anh.

Em cắn môi, rồi cười gượng:

"Vậy tôi có phải cục đá không?"

Sang Hyeok đáp ngay:

"Không. Em là rượu ủ lâu. Thơm, nhưng dễ say. Và khi say rồi, người ta sẽ quên mình là ai."

Wang Ho nhìn anh rất lâu.

Không nói. Không cười.

Rồi em đứng dậy.

"Vậy nếu tôi là rượu, thì anh có sẵn sàng say không?"

Sang Hyeok không trả lời ngay.

Anh nhìn theo bóng lưng em - một dáng người gầy, nhỏ, nhưng lại kiêu hãnh đến mức khiến ai yêu cũng phải cẩn trọng.

Cuối cùng, anh nói khẽ, gần như chỉ để chính mình nghe thấy:

"Nếu say vì em, thì có lẽ... đây là lần đầu tiên anh chấp nhận để bản thân mất kiểm soát."

-
Han Wang Ho tiễn Sang Hyeok ra khỏi căn hộ.

"Chiều tôi có một cuộc họp" anh nói, cài nút áo vest. "Tối tôi đón em đi ăn?"

"Không chắc" em trả lời, vừa buộc tóc gọn bằng dây vải đen. "Tối nay tôi có hẹn."

Anh dừng lại.

"Với ai?"

"Không phải ai" Wang Ho nghiêng đầu, cười khẽ. "Là một vài người."

Không nói rõ nam hay nữ, không giải thích, cũng không xin phép. Em cài cửa, để lại một Sang Hyeok đứng trước thang máy - lần đầu tiên thấy bản thân bị đẩy ra ngoài câu chuyện.

Tối hôm đó, Wang Ho xuất hiện ở một phòng tranh - không quá nổi tiếng nhưng là nơi thường lui tới của giới trẻ giàu có, nghệ sĩ tự do và cả những tay săn mồi ngụy nghệ thuật.

Wang Ho mặc áo sơ mi màu nâu đất, cổ áo cài kín, quần âu trắng kem và giày loafer mềm. Không phô trương, không hở hang - nhưng ánh mắt ai cũng bị kéo về phía em.

Một tay cầm ly vang đỏ, tay kia chống nhẹ lên bàn trưng bày, em trò chuyện với một nhiếp ảnh gia vừa về từ châu Âu. Đúng lúc ấy, điện thoại em rung.

Lee Sang Hyeok.
Em đang ở đâu?

Wang Ho ngẩng mặt, môi cong nhẹ.

Phòng tranh Gyeonghwa.
Sao vậy? Nhớ tôi à?

Phía bên kia không trả lời ngay. Một phút sau, tin nhắn đến:

Đừng để ai chạm vào em.
Tôi không chắc mình sẽ kiềm chế được nếu thấy.

Wang Ho bật cười. Nhưng thay vì ngoan ngoãn rời khỏi, em quay sang người nhiếp ảnh gia, mỉm cười nửa miệng.

"Anh biết không, có những người cứ tưởng nắm được mình rồi, thì sẽ không mất."

Nhiếp ảnh gia nhướng mày: "Còn em thì sao?"

"Tôi lại nghĩ, càng chắc tay, càng dễ để rơi."

Gần nửa tiếng sau, khi phòng tranh bắt đầu thưa người, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở lối vào.

Lee Sang Hyeok.

Không cần gọi, không cần tìm - anh chỉ cần đứng đó, ánh mắt quét qua là thấy Wang Ho đang ngồi gần cửa sổ, ly rượu cạn một nửa, ánh mắt long lanh vì ánh đèn phản chiếu.

Anh bước đến, không một lời chào.

"Em ra ngoài với ai?" Anh hỏi thẳng, giọng thấp.

"Người thôi. Không phải 'ai' mà anh cần để ý."

"Em cố tình."

"Đúng."
Wang Ho ngẩng mặt. "Tôi chỉ muốn anh thử cảm giác đó - cảm giác không biết mình đứng ở đâu trong lòng người khác."

Ánh mắt Sang Hyeok tối lại. Anh cúi người xuống, chống một tay lên thành ghế sau lưng em.

"Đừng chơi trò nguy hiểm với tôi, Wang Ho."

"Trò này không nguy hiểm. Chỉ là-"
Em ghé sát tai anh, thì thầm:
"-để anh thấy, không chỉ anh biết cách chiếm giữ."

Sang Hyeok nhìn em. Ánh mắt không còn bình thản. Trong đó có thèm muốn - nén lại, và một chút loay hoay thật sự.

Wang Ho đứng dậy, đi lướt qua anh, mùi nước hoa em để lại lơ lửng.

Trước khi bước ra cửa, em quay đầu lại, nhếch môi:

"Tối nay tôi sẽ ở nhà. Nếu muốn đến - thì đến với tư cách một người... muốn tôi, chứ không phải người nghĩ mình đã có tôi."

---

Mười một giờ đêm.
Han Wang Ho nằm dài trên giường, điện thoại trong tay, tóc xõa rối, áo thun trắng mỏng rộng rãi, một bên vai tuột khỏi cổ áo.

Em đang nhắn tin đùa giỡn với Jaehyuk và Siwoo, cười khúc khích, hai chân đá nhẹ không khí như một con mèo được xoa đúng chỗ.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Tim em khựng một nhịp.

Không thể nào.

Em bò dậy, bước ra cửa. Không thèm nhìn camera. Mở.

Là anh.

Lee Sang Hyeok.
Mặc áo sơ mi đen, tay đút túi, mắt nhìn em như thể đã nhìn đủ lâu để nén xuống mọi điều không nên làm.

"Anh thật sự đến?" Em hỏi.

"Em thách tôi mà."

Cửa khép lại. Phòng im lặng.

Wang Ho quay lưng, vừa bước đi vừa hỏi: "Tôi không chuẩn bị gì cho anh đâu. Giường tôi chỉ có một."

"Anh không định ngủ dưới sàn" giọng Sang Hyeok bình thản, "và cũng không định ngủ xa em."

Wang Ho trở lại giường, lấy điện thoại gõ nốt dòng tin dở dang, nhưng chưa kịp gửi, tay anh đã khẽ lấy máy khỏi tay em.

"Không nhắn nữa" anh nói.

"Ghen à?"

"Không."
Anh cúi người, hôn vào vai trần em - một nụ hôn không vội, như đánh dấu lãnh thổ.
"Chỉ là tôi muốn em nhìn tôi, chứ không phải màn hình."

Wang Ho vẫn không quay lại, nhưng giọng em khẽ run:
"Anh... định làm gì?"

"Tối nay" Sang Hyeok kéo em nằm xuống, cánh tay rắn chắc luồn dưới cổ em, "anh sẽ không nhẹ tay nữa."

Không có tiếng hét. Không có gấp gáp.

Chỉ là hơi thở ấm áp luồn từ gáy xuống xương quai xanh.
Những nụ hôn dài, chậm, chính xác.
Tay anh không lướt vội mà dừng ở từng điểm khiến em thở gấp.

Em cố nén, cố tỏ ra không sao, nhưng thân thể đang phản bội lại ý chí.

"Đừng cắn môi" Sang Hyeok thì thầm bên tai. "Muốn gì thì nói."

"Tôi... không..."

"Không chắc? Hay không dám?"

Em quay đầu lại, mắt đối mắt.

"Anh... luôn khiến tôi mất kiểm soát."

Anh cười, không dịu dàng - mà là cười của kẻ biết mình sắp nuốt trọn thứ mình ao ước.

"Vậy để tôi giúp em buông luôn cả lý trí đi."

Tiếng rên đầu tiên thoát ra từ cổ họng Wang Ho, khẽ như gió lùa qua rèm cửa.
Một đêm dài bắt đầu - với vai em in trên ga giường trắng, dấu tay anh hằn trên da, và tiếng gọi tên thì thầm trong khoảng tối.

Sáng hôm sau, khi nắng tràn qua rèm cửa, Wang Ho tỉnh dậy trong vòng tay ai đó.

Ngực trần. Gối rối. Đùi quấn lấy nhau.

Mắt em mở to, rồi khẽ nhắm lại. Không phải vì mệt - mà vì... em biết từ giờ, mình không còn là người nắm hết cuộc chơi.

---

Hôm sau.

Han Wang Ho ngồi trong quán café "Rose & Milk", tay cầm ly đá xay matcha, mắt dán vào màn hình điện thoại. Trước mặt là Jaehyuk và Siwoo, hai đứa bạn chí cốt đang trợn mắt - trợn cổ - lăn lộn vì một tin nhắn vừa được em "lỡ tay" gửi trong nhóm chat tối qua.

Tin nhắn thoại:
"Anh chậm lại chút đi, tôi không thở nổi..."

Không có ảnh. Không có thêm chữ nào. Nhưng đủ để hai thằng bạn lăn lộn như lợn trúng điện.

Jaehyuk hét khẽ:
"KHỤ KHỤ! Cái gì đây? Chậm cái gì? Không thở nổi vì cái gì???"

Siwoo đập bàn:
"Đừng nói với tao là mày gửi nhầm?! Hay gửi đúng?! Hay gửi lúc sai mà trong tình huống đúng?!"

Wang Ho điềm nhiên hút matcha.
"Tao bị... tắc mũi lúc đó, khó thở thiệt."

"MÀY NGHĨ BỌN NÀY TIN!!!" - cả hai cùng hét.

Siwoo nhào tới:
"Wang Ho. Wang. Ho. Nói. Thiệt. Đi. Mày ngủ với anh ta rồi hả?"

Wang Ho chống cằm, bâng quơ:
"Không phải ngủ với. Là ngủ cạnh. Có đụng chạm. Có da thịt. Có hơi thở. Nhưng không hẳn là... 'ngủ' theo nghĩa chúng mày đang bắn pháo hoa trong đầu."

"GIẾT TAO ĐI CHO RỒI!!!"

Jaehyuk đập đầu vào bàn:
"Đứa từng tuyên bố 'tôi sẽ không để ai nắm được tim mình' bây giờ ngồi đây vừa uống matcha vừa giả bộ bình tĩnh như chưa làm sập giường nhà người ta!"

"Giường tao" Wang Ho sửa lại.

"VẬY CÀNG TỆ HƠN!!"

Siwoo gần khóc:
"Wang Ho à, mày tỉnh táo lại đi... Đàn ông như hắn là loại nếu mày rơi vào, mày sẽ không trèo ra nổi đâu."

Wang Ho cười nhạt, nhưng ngón tay em siết nhẹ cái ly.

Em nhớ lại đêm qua - sau những hơi thở gấp gáp, lời thì thầm bên tai, đôi tay đan siết nhau đến phát run, Sang Hyeok đã nằm yên và vuốt nhẹ sống lưng em, nói:

"Đây là lần đầu tiên anh muốn giữ thứ gì đó... lâu hơn một đêm."

Và điều khiến em sợ - là bản thân tin câu nói đó.

"Ê" Jaehyuk lên tiếng, ngừng đùa. "Nói thật. Mày ổn không?"

Wang Ho giật mình.
"Gì?"

"Ổn không, Wang Ho. Không phải với thể xác. Mà với... cảm xúc của mày."

Em im lặng vài giây.
Rồi cười.
"Tao ổn. Tao mà."

Nhưng lúc đó, ngực em nhói lên một chút.

Lạ thật.
Vì lần đầu tiên trong đời, em không chắc mình có thật sự ổn hay không.

-

Ba ngày sau.

Sang Hyeok không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Wang Ho. Không hình selfie vu vơ, không câu hỏi "Anh đang làm gì?", cũng không icon mèo con gửi lúc nửa đêm như mọi khi.

Tin nhắn anh gửi đi thì vẫn hiện "Đã đọc".

Nhưng không có hồi âm.

Tối thứ ba, anh đứng trước cửa nhà em.

Gõ cửa.
Đợi.
Không ai ra.

Anh gọi. Ba hồi chuông.

Cuối cùng giọng em vang lên qua máy:

"Tôi đang tắm."

"Tôi đứng trước cửa."

"Tôi biết."

"Wang Ho. Mở cửa."

"...Tôi mệt."

Giọng em mệt thật. Nhưng không chỉ vì thể xác.

Sang Hyeok không ép. Anh cúp máy, đứng lặng trước cửa thêm một lát, rồi quay đi. Anh biết, khi một người thông minh im lặng, đó không phải vì họ không biết nói gì - mà là đang tự chiến đấu với chính mình.

---

Còn bên trong, Han Wang Ho ngồi co chân trên giường, tóc ướt, áo phông rộng lủng lẳng trên vai.

Điện thoại vẫn trong tay.

Tim vẫn đập mạnh mỗi khi thấy tên anh hiện trên màn hình.

Tôi đang làm gì vậy? Tôi không ngốc. Nhưng tại sao... tôi lại thấy sợ?

Em nhớ từng cái ôm. Từng hơi thở. Từng lời thì thầm đêm hôm đó.

"Đây là lần đầu tiên anh muốn giữ thứ gì đó... lâu hơn một đêm."

Chính câu đó mới là thứ khiến em run.

---

Ngày thứ tư, Sang Hyeok không nhắn tin nữa.

Wang Ho mở máy cả chục lần. Không thấy gì.

Tức thật.

Tôi mới là người né anh, sao anh lại được quyền im trước?

Nhưng đồng thời, trong lòng em cũng rối.

Có phải tôi... đang hối hận thật không?

Không. Em không hối hận vì đêm hôm đó.

Em chỉ...

"Tôi chỉ không biết phải làm gì với cảm xúc đang lớn dần trong mình."
"Tôi không biết nếu để anh bước vào quá sâu, tôi có còn là tôi không."
"Tôi không biết... liệu tôi có đủ bản lĩnh để yêu một người như anh."

---

Tối hôm đó, có tin nhắn đến.

[Lee Sang Hyeok]
Em đã nghĩ kỹ rồi sao?

Wang Ho nhìn màn hình rất lâu.
Tim như bị bóp chặt.

[Han Wang Ho]
Anh nghĩ tôi đang hối hận?

Anh trả lời ngay:

[Lee Sang Hyeok]
Không. Tôi nghĩ em đang sợ.

[Lee Sang Hyeok]
Và tôi không trách em vì điều đó.
Tôi chỉ muốn em biết - tôi không phải là người đến để phá vỡ em.
Tôi là người muốn ở lại, nếu em cho phép.

Wang Ho im lặng.

Rồi đặt điện thoại xuống. Tựa trán vào gối.

Em không biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào.

-

Cuối tuần, Jaehyuk gửi một dòng tin nhắn ngắn gọn:

[Jaehyuk]
Chuẩn bị đồ. Tao đưa mày đi rửa não.

[Han Wang Ho]
Tao đâu có bị điên.

[Jaehyuk]
Không bị điên thật. Nhưng đang phát sốt vì một người.

---

Chưa đầy một tiếng sau, Jaehyuk và Siwoo có mặt trước cửa nhà Wang Ho.
Áo khoác, kính mát, mũ và một xe vali kéo.
Vừa thấy em, Jaehyuk chỉ tay:

"Đi. Lập tức. Cắt đứt tín hiệu của Sang Hyeok đi. Detox tim. Và nghỉ cái não đang lộn xộn kia của mày đi."

Wang Ho nhìn cả hai, cười nhạt, nhưng mắt ánh lên một chút biết ơn.

"...Ok."

---

Ba người lên xe. Rời khỏi Seoul.

Đích đến: một khu nghỉ dưỡng nhỏ bên biển ở Jeollado, nơi sóng trắng vỗ vào đá và điện thoại bắt sóng chập chờn.

Ngày đầu tiên trôi qua trong yên bình.

Wang Ho mặc áo sơ mi trắng mỏng, quần linen, tóc cột lơ đãng, ngồi trên lan can ngắm biển, tay cầm ly soda lạnh. Nắng chiều chiếu qua vai em, tạo thành một khung cảnh yên tĩnh đến lạ.

Jaehyuk nằm dài dưới ô che nắng, quay sang Siwoo:
"Nó cười kìa. Tao tưởng mấy ngày nay nó tắt luôn hệ cảm xúc."

Siwoo gật:
"Chắc do nắng, không phải do tình đâu."

Nhưng họ không biết rằng trong lòng Wang Ho lúc này, vẫn đang hiện lên khuôn mặt ai đó giữa từng đợt sóng đập vào bờ.

---

Tối hôm đó, cả ba đi ăn ở một quán hải sản nhỏ ven biển.

Tiếng cười rộn ràng. Wang Ho lần đầu uống hơi nhiều, má hồng hồng, cười như mèo được vuốt lông đúng hướng.

Rồi, đúng lúc em ngửa cổ uống ngụm soju tiếp theo...

Cánh cửa quán bật mở.

Không khí bên trong thay đổi ngay tức khắc.

---

Người bước vào, mặc áo sơ mi đen, quần tây xám, là Lee Sang Hyeok.

Điềm nhiên. Thản nhiên. Như thể nơi này là Seoul, và mọi chuyện là hiển nhiên.

Wang Ho khựng lại. Ly rượu trong tay hơi nghiêng.

Siwoo lẩm bẩm:

"Má ơi... mày block hắn chưa vậy?"

Jaehyuk nhíu mày:
"Địa chỉ này chỉ có đúng ba người biết..."

Wang Ho quay mặt sang. Nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh... làm sao biết tôi ở đây?"

Sang Hyeok không nhìn Jaehyuk, cũng không chào Siwoo.
Chỉ nhìn em, rất lâu.

"Em tưởng mình đi xa, là tôi sẽ không tìm được?"

Wang Ho ngồi thẳng dậy. Giọng hơi run:

"Tôi chỉ muốn... thở một chút."

"Vậy thì thở đi. Nhưng tôi sẽ ở đây, cho đến khi em xong."

Jaehyuk định chen vào, nhưng bị ánh mắt Sang Hyeok chặn lại - không thô lỗ, nhưng rõ ràng là "đây không phải cuộc nói chuyện mà các cậu nên có mặt."

Cuối cùng, Siwoo thở dài.
"...Tao với mày về Seoul đi. Tự nhiên tao nhớ deadline quá."

"Rồi. Đi" Jaehyuk đứng dậy, quay sang WangHo. "Tụi tao không định để mày một mình đâu. Nhưng tụi tao biết có một số chuyện... tụi tao cũng không xen vô được."

---

Khi cả quán chỉ còn hai người, không gian như bị nén lại.

Sang Hyeok bước đến, ngồi xuống đối diện.
Anh không nói ngay.

Chỉ nhìn em. Nhìn như thể đã đi một vòng rất xa chỉ để được nhìn thấy điều này một lần nữa.

Wang Ho siết ly trong tay.

"...Tôi không hối hận về đêm hôm đó."

"Anh biết."

"Nhưng tôi sợ. Anh hiểu không? Anh đã sống đủ lâu để biết cách kiểm soát cảm xúc, còn tôi... tôi còn chưa biết mình muốn gì."

Sang Hyeok gật đầu.

"Vậy thì tôi sẽ chờ. Nhưng tôi không biến mất."

Anh nghiêng người, mắt nhìn sâu vào em.

"Em có thể đi. Nhưng đừng mong tôi buông."

-

Kể từ đêm đó, họ ở lại biển thêm vài ngày.

Không ai nói sẽ ở bao lâu. Không ai hỏi khi nào rời đi.

Nhưng mỗi sáng thức dậy, Han Wang Ho vẫn thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, trà đã pha vừa độ ấm, khăn tắm đã treo gọn nơi phòng tắm - và Lee Sang Hyeok, người đàn ông lúc nào cũng mặc sơ mi lỡ tay xắn lên gọn gàng, thì đang ngồi trước hiên nhà nghỉ, đọc sách trong khi chờ em tỉnh.

---

Buổi trưa đầu tiên, khi Wang Ho kéo cửa bước ra với mái tóc còn ướt, chiếc áo thun trắng rộng che gần đến gối, em hỏi:

"Anh dậy sớm vậy làm gì?"

Sang Hyeok đặt sách xuống, mỉm cười:
"Không muốn em phải đụng tay vào gì cả."

"Anh nghĩ tôi yếu đến mức không tự rót trà được à?"

"Không phải."
Anh rót trà cho em. "Anh chỉ nghĩ, người như em nên được nuông chiều một chút."

---

Chiều hôm đó, họ đi bộ dọc bờ biển.

Wang Ho vừa nhặt một vỏ sò, vừa than:

"Sao nắng quá vậy... cháy da tôi thì sao?"

Chưa dứt câu, Sang Hyeok đã kéo mũ lưỡi trai của em xuống thấp hơn, rồi lấy tay che một bên má cho em.

"Để anh che."

Wang Ho quay sang nhìn anh, ánh nắng xuyên qua kẽ tay Sang Hyeok, rọi xuống gò má em.
Trong tích tắc, tim em khựng lại một nhịp.

---

Buổi tối, em chạm vào nồi nước trên bếp, rút tay lại vì nóng.

"Á!"
Sang Hyeok lập tức kéo tay em lên xem.

Anh không hỏi "Em có sao không?", mà chỉ nhẹ nhàng kéo vào lòng, thổi một cái:

"Anh đã nói đừng đụng rồi."

"...Anh đâu phải giúp việc của tôi" em nói khẽ.

"Không phải. Nhưng là người yêu thì được đúng không?"

Wang Ho sững người.

Sang Hyeok không nói đùa. Cũng không hỏi lại.
Anh chỉ lấy khăn lạnh nhẹ nhàng chườm lên tay em.

"Không cần em gật đầu. Chỉ cần em đừng đẩy anh ra là được."

---

Đêm ấy, lần đầu tiên họ ngủ cùng trên cùng một chiếc giường mà không hề có một lần đụng chạm nào vượt quá ranh giới.

Chỉ có:
- một cái ôm từ phía sau
- một hơi thở dịu dàng bên tai
- và câu nói thủ thỉ của Sang Hyeok lúc em gần chìm vào giấc ngủ:

"Ngủ đi. Có anh ở đây rồi."

---

Năm ngày ở biển trôi qua như vậy. Nhẹ như gió, dịu như sóng.
Wang Ho dần quên việc phải phòng bị, quên cả lý do mình từng sợ.

Em đã từng nghĩ, ai đến gần mình đều có mục đích.
Nhưng giờ đây, em chỉ muốn giữ chặt cảm giác bình yên này... một chút nữa thôi.

Tối ngày cuối cùng, khi cả hai ngồi cạnh nhau ngắm biển, Wang Ho bỗng lên tiếng:

"Anh định sẽ chiều tôi mãi như thế này à?"

Sang Hyeok đáp, không cần suy nghĩ:
"Ừ. Miễn là em cho phép."

"Không sợ tôi hư à?"

Anh cười.
"Em hư rồi mà. Nhưng là của anh."

Wang Ho quay mặt đi, nhưng môi đã cong lên rất nhẹ.

Lần đầu tiên, em không phản bác. Không trêu ngược lại.

Vì lòng em đang yên quá, và em sợ nếu nói thêm điều gì, mình sẽ rơi vào người đó mãi.

---

Năm ngày sau khi trở lại Seoul.

Cơn bão dư luận bùng lên bất ngờ như một cú vả trời giáng:
"CEO Lee Sang Hyeok bị tố đã có vợ và hai con sống ở nước ngoài - nghi vấn mối quan hệ hiện tại là ngoại tình."

Bài viết được đăng trên một trang tin lá cải, đi kèm với bức ảnh mờ mịt, một người đàn ông khá giống Sang Hyeok đang đẩy xe nôi, cạnh một người phụ nữ và hai đứa trẻ. Mặt bị làm mờ, nhưng... có đủ dáng người, độ tuổi, bối cảnh ở châu Âu.

Một nửa netizen réo tên Sang Hyeok.
Một nửa còn lại réo Han Wang Ho.

---

Sáng hôm đó, Wang Ho nằm lăn lóc trên giường, điện thoại đập vào mặt vì... quá tức .

"Trình độ ghép ảnh gì vậy trời? Cái đầu đè vô thân người rõ ràng lệch ba centimet!"

Em zoom vào từng chi tiết, thở hắt ra:
"Mẹ nó, cái tay với cái bóng không trùng nhau, cái áo phản chiếu còn chẳng khớp!"

Đến lúc em phát hiện bức ảnh dùng để ghép còn từng xuất hiện trong một bộ ảnh thời trang năm ngoái, thì Wang Ho thực sự muốn gào lên giữa Seoul :

"Tôi trông ngu như vậy hả trời? Thật sự luôn hả???"

---

Đỉnh điểm là khi Jaehyuk nhắn tin:

[Park Jaehyuk]
- Tin kia trending top 3.
- Bình luận có đứa bảo mày bị dụ vì chưa biết mùi đời =))

[Han Wang Ho]
- Có ngon thì bảo đứa nào ghép ảnh làm lại cái khác đi.
- Nhìn còn thua ảnh mày photoshop mặt Siwoo vào con khỉ đang cưỡi ngựa.

[Jaehyuk]
- Ê! Hình đó vẫn là huyền thoại của nhóm mình! Mày có biết tao làm mất 3 tiếng để ghép đuôi cho khỉ nó vểnh đẹp không???

Lúc Lee Sang Hyeok mở cửa bước vào nhà, chưa kịp nói gì thì...

BỊ HAN WANG HO ĐÈ RA HÔN.

Không phải kiểu hôn nhẹ, không phải "nhấn môi xong thôi", mà là một nụ hôn đè xuống ghế sofa, tay giữ lấy cổ áo anh, mắt nhìn thẳng như thể đang nói:

"Muốn yêu thì yêu cho ra dáng. Để họ thấy luôn."

Sau khi kết thúc nụ hôn khiến cả Sang Hyeok cũng phải sững sờ vài giây, Wang Ho rút điện thoại, tựa đầu vào vai anh, bấm "chụp".

"Tách!"

Một tấm ảnh rõ nét:
- Wang Ho ôm cổ Sang Hyeok, má áp vào anh, cả hai cùng mặc đồ đơn giản
- Đằng sau là không gian phòng khách quen thuộc
- Và ánh mắt Wang Ho, cong nhẹ, lười biếng nhưng lấp lánh

Caption ảnh trên Instagram:

@wanghohan98:

Nếu không thật thì để tôi làm cho thật luôn.

P/s: Người trong ảnh chỉ có một. Không có thêm vợ con nào hết.
Ai còn ghép ảnh nữa, tôi gửi link photoshop 30 ngày miễn phí.

Chỉ trong 15 phút, bài đăng đạt 100.000 like.
Sang Hyeok vẫn còn im lặng vì... chưa kịp hiểu chuyện gì.

Wang Ho quay sang:

"Anh không giận tôi chứ?"

Sang Hyeok thở ra một hơi thật chậm.Rồi vuốt má em, cười dịu dàng:

"Không. Anh đang bận giận cái thế giới này vì dám nghĩ em là đứa dễ bị lừa."

---

Đêm hôm đó, cả mạng xã hội sục sôi.
Người thì khen Wang Ho dám yêu, người thì cay cú.
Người đào bới info, người gào rằng "trẻ con yêu đương kiểu gì chứ!"

Nhưng giữa vô vàn tiếng ồn, vẫn có một câu trả lời rõ ràng nhất:

Wang Ho không còn trốn. Em yêu Sang Hyeok - và muốn cả thế giới biết điều đó.

Phòng ngủ tràn ngập ánh đèn vàng dịu.
Han Wang Ho nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại, chân bắt chéo lười biếng như mèo.

Miệng em đang cười khúc khích, mắt sáng như đèn sân khấu.

"Có đứa bảo 'u là trời tình đầu gặp đúng CEO, ngậm thìa vàng đúng nghĩa'.
Đứa khác lại tag bạn nó: 'Tao cần Han Wang Ho làm idol để học cách tát ngược thiên hạ'.
Còn cái đứa... À, đây nè - 'Hôn người ta xong còn cà khịa dân mạng. Em là idol em ơi!!!'"

Wang Ho cười sảng khoái, không thèm nhìn sang bên cạnh.

---

Trong lúc đó, Lee Sang Hyeok vừa bước ra từ phòng tắm.

Người ướt nước, tóc còn rủ nhẹ xuống trán, khăn trắng quấn ngang hông, lộ rõ phần xương hông sắc nét và cơ bụng vừa phải - không phô trương, nhưng đủ khiến người đối diện nuốt nước bọt.

Nhưng cái khiến anh khó chịu hơn tất cả...

...là việc người nằm trên giường đang say sưa cười với mạng xã hội, hoàn toàn ngó lơ anh - người vừa bị "trưng dụng" làm đạo cụ công khai.

Sang Hyeok bước tới giường.
Không nói một lời.

Wang Ho vẫn lướt comment.

"Cái icon lửa nhiều quá trời. Ơ cái này hay nè, 'má ơi tui ship hai người này từ kiếp trước'..."

Bịch.
Một bàn tay chống xuống giường.
Người đàn ông vừa tắm xong áp sát, cúi xuống sát mặt em.

"Wang Ho."

"...Gì?"

"Em vui vì được khoe anh ra, hay vì chọc tức thiên hạ?"

Wang Ho chớp mắt.
"Cả hai."

"Thế còn anh?"

"...Anh làm sao?"

Sang Hyeok nhướng mày, ánh mắt trầm xuống rõ rệt:

"Anh bị em dùng làm lá chắn dư luận, bị hôn bất ngờ, bị chụp ảnh không xin phép, rồi bị gán mác là 'tài sản công khai'..."

"Anh nghĩ anh nên được... đền bù một chút."

---

Wang Ho mở to mắt.

"Khoan - này, tôi chưa -"

"Em dám công khai cơ mà?"
Anh đã trèo lên giường, tay giữ lấy cổ tay em, mắt dán chặt như thể đang chờ đèn xanh.

"Dám rồi thì đừng trốn lúc tôi tính sổ."

"Chờ - tôi đang mặc đồ trắng, đừng làm nhăn-"

"Thì cởi ra đi."

"Anh-!?"

Sang Hyeok cười.
Không vội. Không cưỡng. Chỉ từ từ cúi xuống, hôn lên xương quai xanh lộ ra từ cổ áo lỏng.

"Nếu em đã là của tôi trước mặt cả thế giới...... thì đêm nay, tôi muốn thế giới cũng biết - ai là người của em."

Tiếng cười, tiếng kháng cự, tiếng rên khẽ như mèo bị chọc đúng chỗ bắt đầu vang lên trong căn phòng, hòa với tiếng gió máy lạnh và nhịp tim đập gấp.

Và lần đầu tiên sau chuỗi ngày dư luận ầm ĩ, thị phi đầy trời - chỉ có hai người, trong một căn phòng nhỏ, chẳng cần che giấu điều gì nữa.

-

Chỉ vài tiếng sau bài đăng gây bão của Han Wang Ho, điện thoại em reo liên tục.

[Người quản gia họ Han]
"Thiếu gia. Phu nhân gọi về nhà chính. Gấp."

[Mẹ]
"Wang Ho. Về nhà ngay. Mẹ đang chờ."

Xe vừa dừng trước cổng dinh thự họ Han, cánh cửa đã mở.
Mẹ em ngồi ở ghế chính giữa phòng khách, mặc bộ hanbok màu ngà, đôi mắt sắc sảo như được gọt từ thủy tinh.

Không quát tháo. Không gào thét.

Chỉ một câu hỏi, nhẹ như không:

"Lee Sang Hyeok là gì của con?"

Wang Ho đứng thẳng, định trả lời bằng lý lẽ sắc bén như mọi khi. Nhưng trước ánh mắt của mẹ, em bỗng thấy mình như đứa trẻ tám tuổi vừa làm vỡ bình hoa cổ.

"...Là người con yêu" em trả lời nhỏ.
"...Và người yêu con."

Mẹ nhắm mắt lại vài giây.

"Con nghĩ một người đàn ông hơn con mười lăm tuổi, từng trải qua đủ thương trường, có thể hiểu được tình yêu ngây thơ đó là gì sao?"

"Con không ngây thơ" em phản ứng khẽ.
"Con tự chọn."

"Con rất thông minh. Nhưng càng thông minh, lại càng dễ nghĩ mình biết hết."

Mẹ đặt tách trà xuống, đứng dậy, đi về phía em.

"Wang Ho à" giọng bà dịu hơn. "Con chưa từng yêu ai thật. Chưa từng đau vì ai cả. Con là đứa sống tự tin vì luôn nắm được thế cờ. Nhưng trong tình yêu, con không phải người cầm cờ. Mẹ sợ..."

"...Sợ con bị lừa?"

Mẹ không phủ nhận.

"Sợ con mềm lòng quá nhanh, mà người kia lại cứng rắn đến mức không thể đọc được.
Sợ con tưởng mình kiểm soát, nhưng cuối cùng chỉ là quân cờ trong tay người khác."

Wang Ho im lặng.

Trong đầu em hiện lên hình ảnh Sang Hyeok mỗi sáng pha trà, chiều đội mũ cho em che nắng, đêm chườm khăn lạnh lên tay em.

Liệu mẹ nói đúng?
Liệu em chỉ là... một con mèo nhỏ được vuốt ve để ngoan ngoãn nằm trong lòng người ta?

Hay em là người đã khiến người đó... thật sự yêu?

"Mẹ" em nói khẽ. "Nếu con đau thật, mẹ có bắt con rời đi không?"

Mẹ nhìn em rất lâu.

"...Không. Nhưng mẹ sẽ đứng đó để đỡ con.Miễn là con vẫn biết, trái tim con quý hơn bất kỳ tình yêu nào."

Phòng khách rộng lớn của nhà họ Han yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi qua từng giây.

Mẹ ngồi bên, rót thêm trà vào chén em, tay nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên chiều sâu sắc sảo.

"Wang Ho. Con nghĩ mẹ phản đối vì Sang Hyeok hơn con mười lăm tuổi sao?"

Em im lặng.

"Không phải mẹ sợ là vì trong tình yêu, con chưa từng thất bại. Mà là vì người chưa từng thất bại... thường ảo tưởng về sức mạnh của mình."

Em không phản bác.

Chỉ cúi đầu, ngón tay miết nhẹ vành chén. Một chút nước tràn ra, thấm vào tay áo.

Mẹ tiếp tục, giọng dịu hơn, nhưng không kém phần thấu hiểu:

"Từ nhỏ đến lớn, con luôn hiểu người khác nghĩ gì. Con biết lúc nào nên nói gì, lúc nào nên im. Con được dạy rằng nếu kiểm soát được cảm xúc, con sẽ không bao giờ bị thương."

"Nhưng tình yêu không phải trò chơi cảm xúc, Wang Ho à. Nó là chỗ duy nhất mà con phải chấp nhận trở nên yếu đuối, để biết mình yêu thật hay chỉ là... cần một nơi để dựa."

Han Wang Ho nuốt một ngụm trà, cổ họng đắng nghẹn.Nắng chiều ngoài cửa kính chiếu xiên qua, rọi lên má em - thứ ánh sáng chênh vênh như chính cảm xúc trong lòng lúc này.

"Mẹ thấy ánh mắt con khi nhắc đến người đó". mẹ nói khẽ. "Không phải ánh mắt của người chiến thắng... mà là ánh mắt của người đang tự hỏi: Liệu mình có đủ để giữ lấy người ta? "

Một lời nói khiến lòng Wang Ho chao đảo.

Vì đúng.

Em luôn cố gắng kiểm soát mối quan hệ. Công khai đúng lúc. Nắm thế chủ động. Giữ khoảng cách vừa đủ.

Nhưng... từ khi yêu Sang Hyeok, mọi ranh giới em từng tin tưởng đều bị bào mòn từng chút.

Tình yêu không làm em yếu.
Nó chỉ... khiến em nhìn thấy sự nhỏ bé thật sự của bản thân - một Han Wang Ho chỉ mới 20 tuổi, lần đầu yêu thật lòng, đang chật vật học cách trưởng thành, không phải bằng lý trí, mà bằng trái tim.

Mẹ quay sang em, ánh mắt bớt nghiêm khắc, đặt tay lên mu bàn tay em:

"Con không nhỏ vì tuổi, Wang Ho. Con nhỏ vì con chưa biết... khi yêu, không phải thắng hay thua - mà là dám ở lại khi mọi thứ bắt đầu khó."

"Nếu con yêu người đó thật... Mẹ chỉ mong con biết rõ mình là ai khi đứng bên cạnh họ."

Han Wang Ho gục đầu xuống vai mẹ.

Lần đầu tiên sau rất lâu, em để nước mắt chảy ra mà không lau vội.

Mẹ không nói gì thêm. Chỉ vuốt nhẹ lưng em - như khi em còn nhỏ, mỗi lần vấp ngã và gào lên vì đau.

Và lần này, cú ngã không ở đầu gối - mà nằm trong lòng.

Han Wang Ho còn chưa kịp lau khô nước mắt, thì ngoài cửa, tiếng quản gia vang lên:

"Thưa phu nhân, có khách đến. Là Lee Sang Hyeok."

Phòng khách lặng như tờ.

Wang Ho đứng bật dậy.
Mẹ chỉ liếc em một cái, rồi quay lại với nét mặt không đổi.

"Mời vào."

Cánh cửa gỗ dày mở ra.

Lee Sang Hyeok bước vào trong bộ vest màu than chỉn chu, tay cầm một bó hoa mẫu đơn trắng tinh, cúi đầu trước bà Han:

"Cháu xin lỗi vì đường đột. Nhưng nếu được phép, cháu muốn tự mình làm rõ tất cả."

Bà Han không vội đáp.
Chỉ nhìn bó hoa, rồi nhìn thẳng vào mắt Sang Hyeok - ánh mắt của một người mẹ, và của một người từng điều hành đế chế hàng đầu.

"Hoa đẹp. Nhưng người tặng thì tôi còn đang cân nhắc."

Wang Ho thở gấp một nhịp, định chen vào, nhưng mẹ giơ tay chặn lại:

"Ngồi yên đó, Wang Ho. Hôm nay mẹ muốn xem, người này yêu con đến mức nào."

Lee Sang Hyeok vẫn giữ ánh mắt điềm tĩnh, đặt bó hoa lên bàn, rồi đứng thẳng:

"Cháu không phủ nhận mối quan hệ với WangHo. Và cháu đến đây không để xin phép, mà là để thể hiện rõ - cháu đủ nghiêm túc để bước vào thế giới của em ấy."

"Nếu bác không tin cháu, cháu không trách. Nhưng cháu không bao giờ để người khác quyết định thay mình chuyện yêu ai, hay cưới ai."

Bà Han gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự thách thức.

"Tốt. Vậy thì nếu muốn cưới con tôi, cậu có dám gộp toàn bộ cổ phần và hệ thống công ty của mình sáp nhập vào tập đoàn Han không?"

Cả phòng chết lặng.

Wang Ho quay sang: "Mẹ!"

Bà vẫn điềm tĩnh:

"Con là con trai duy nhất của nhà họ Han. Một ngày nào đó sẽ đứng vào vị trí chủ lực, nắm quyền sinh sát trong toàn hệ thống. Mẹ không thể để người con chọn chỉ là một mối tình vụng dại, hay tệ hơn - là một rủi ro tài chính."

Lee Sang Hyeok lặng người trong một khắc.

Rồi anh gật đầu, chậm rãi nhưng không hề do dự.

"Nếu Wang Ho đồng ý bước vào đời cháu bằng hôn nhân, thì cháu sẵn sàng hợp nhất toàn bộ hệ thống của mình."

"Không phải vì cháu muốn bán rẻ công sức. Mà vì người cháu yêu, xứng đáng được đặt vào vị trí trung tâm - cả trong cuộc đời cháu, lẫn trong sự nghiệp cháu đang giữ."

Câu trả lời khiến cả mẹ lẫn Wang Ho đều sững sờ.

Mẹ không nói gì ngay. Chỉ nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt như đang soi đến tận xương tủy.

Một lúc sau, bà mới nói khẽ:

"Câu trả lời hay. Nhưng đừng tưởng mọi thứ sẽ đơn giản như lời nói. Tôi sẽ để con tôi tự quyết. Nhưng tôi sẽ không nhắm mắt nếu cậu làm con tôi đau."

"Cậu muốn cưới Wang Ho ư? Vậy hãy bắt đầu từ việc giữ thằng bé bình yên trong thế giới đầy xói mòn mà anh từng bước ra từ đó."

Lee Sang Hyeok cúi đầu:

"Cháu hiểu. Và cháu cảm ơn."

---

Sau khi anh rời đi, Wang Ho vẫn đứng yên, ánh mắt chao đảo.

Mẹ đặt tay lên vai em, dịu dàng nhưng dứt khoát:

"Giờ con thấy rồi đó, Wang Ho. Yêu con là một chuyện. Nhưng, dám mất tất cả vì con - là chuyện khác."

"Con cứ yêu đi. Nhưng đừng quên... con đừng nên yêu đến mức đánh mất cả chính mình."

-

Đêm hôm ấy, Seoul vừa có mưa.

Trời trở lạnh, phố phường ướt sũng, và con hẻm dẫn đến căn hộ riêng của Lee Sang Hyeok chìm trong ánh đèn mờ vàng nhạt.

Tiếng chuông cửa vang lên lúc 11 giờ 17 phút.

Bước chân vội, không báo trước.

Anh mở cửa. Trước mặt mình là Han Wang Ho, mặc áo hoodie trùm kín đầu, ướt mưa, hai mắt đỏ hoe.

"Wang Ho..."

Không kịp nói gì thêm.

Em bước tới, ôm chầm lấy anh.

Một cái ôm rất chặt, tay vòng qua lưng, siết mạnh như thể nếu buông ra... tim em sẽ rơi mất.

Không nói một lời. Không than thở, không gào khóc.

Chỉ có cánh tay run lên nhẹ nhẹ, và mùi mưa còn đọng lại trên mái tóc mềm.

Sang Hyeok cũng không hỏi.

Anh vòng tay ôm lấy em, thật chặt, áp má lên đỉnh đầu em - như thể chỉ có như vậy mới kiểm tra được, em vẫn đang ở đây, bằng xương bằng thịt.

"Sao em đến đây mà không gọi trước?" anh khẽ hỏi, nhưng giọng mềm như tơ.

Wang Ho rút đầu ra khỏi vai anh, nhìn thẳng vào mắt người kia.

"...Vì em sợ nếu gọi trước, em sẽ không đủ can đảm để đến."

Một khoảng lặng phủ xuống giữa hai người.

Sang Hyeok đưa em vào nhà, đưa khăn, pha trà nóng, rồi ngồi xuống đối diện.

Wang Ho cầm ly trà bằng cả hai tay, nhưng không uống. Chỉ lặng lẽ nhìn anh. Mắt đỏ, môi mím chặt.

"Em không giỏi chia sẻ nỗi sợ" em khẽ nói.

"Từ nhỏ, em học cách đọc người khác, chứ không học cách để người khác đọc mình."

"Nhưng hôm nay, em nhận ra...Nếu tiếp tục mạnh mẽ một mình, có lẽ em sẽ... đánh mất anh."

Sang Hyeok ngồi xuống cạnh em, đưa tay chạm lên má em thật nhẹ.

"Anh đã nói rồi. Em không cần chứng minh gì cả. Chỉ cần em đứng yên ở đây, anh sẽ đi về phía em."

"Kể cả khi cả thế giới quay lưng lại, anh vẫn sẽ chọn đứng ở đây, bên cạnh em."

Wang Ho ngả đầu vào vai anh.

Lần đầu tiên, em không đùa giỡn, không tung chiêu, không đấu lý. Chỉ là một cậu trai 20 tuổi đang học cách yêu... bằng tất cả những gì thật nhất trong mình.

---

Một lát sau, em ngẩng lên, giọng khẽ khàng:

"Hồi chiều mẹ em hỏi: 'Nếu yêu em, anh có dám giữ em không? ' Em nghĩ... em chưa trả lời được. Nhưng giờ em biết rồi."

"Em không cần anh giữ em bằng tiền, bằng quyền, bằng thế lực. Em chỉ cần... khi em run rẩy mà ôm anh thế này... anh.... không gỡ tay em ra. "

Sang Hyeok ôm chặt em hơn. Không nói gì.

Vì trong lòng anh lúc này, mọi lời nói đều thừa thãi.

Chỉ có người con trai đang run lên trong vòng tay anh - là thật.

Đêm Seoul kéo dài như một nhịp thở chậm.
Trong căn hộ trên cao, ánh đèn vàng dịu tỏa xuống sàn gỗ trơn mịn, phủ lên hai thân ảnh đang ôm nhau sát rạt trên ghế sofa.

Wang Ho ngồi trong lòng Sang Hyeok, đầu tựa vào ngực anh.

Một tay em bám lấy vạt áo sơ mi của người kia, như sợ chỉ cần buông lơi... là tất cả sẽ tan biến.

"Em không muốn về nhà đêm nay" em nói, giọng nhỏ như sương. "Em không muốn ngủ một mình, cũng không muốn tỉnh dậy mà không có ai ở bên."

Sang Hyeok khẽ siết em vào lòng hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu:

"Được. Em ở lại. Bao lâu cũng được."

Chẳng ai nói thêm.
Chỉ có tiếng máy lạnh, tiếng gió thoảng ngoài ban công - và tiếng tim đập dưới lớp áo sơ mi mỏng, vang rõ ràng trong lòng ngực của người đang tựa đầu ngủ tạm.

Tới lúc đêm muộn, cả hai dọn vào phòng ngủ.
Wang Ho vừa được lau tóc khô, vừa nằm nghiêng trên giường, áo len rộng thùng thình, hai mắt vẫn hoe đỏ.

"Sang Hyeok..."

"Anh đây."

"...Hôn em đi."

---

Không ai chống cự lời đó.

Chỉ một cái cúi xuống nhẹ nhàng - đôi môi chạm vào nhau, mềm mại như chạm vào phần yếu ớt nhất trong tim.
Không cuồng nhiệt. Không vội vã. Chỉ là một nụ hôn rất dài, như thể mỗi giây trôi qua là một cách để bảo nhau rằng: "Anh vẫn ở đây."

Rồi em chủ động tháo cúc áo anh.
Động tác không vụng, nhưng run.
Em nhìn anh, đôi mắt trong veo như buổi sáng mưa đầu mùa:

"...Em sợ, Sang Hyeok à. Em tưởng mình giỏi... nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhỏ vừa tròn hai mươi...không có gì ngoài một trái tim đang đập quá nhanh."

Sang Hyeok ôm lấy mặt em, khẽ chạm trán mình vào trán em.

"Vậy thì để anh dạy em cách dùng nó. Không phải để đấu... mà để yêu."

---

Đêm hôm đó, họ không chỉ là hai người ôm nhau trên giường - mà là, hai mảnh trái tim lần đầu khớp lại với nhau, dù khác tuổi, khác nền tảng, khác cả thế giới.

Ánh đèn tắt dần.
Wang Ho nằm gọn trong lòng Sang Hyeok, ngón tay siết nhẹ lấy bàn tay anh đặt trên eo mình.

"Nếu em ngủ, anh có ở đây khi em mở mắt không?"

"Anh hứa."

"Vậy... em ngủ nhé."

Và rồi, lần đầu tiên sau nhiều ngày, Han Wang Ho ngủ yên trong vòng tay một người. Không sợ hãi, không lo toan.

Chỉ là một đứa nhỏ biết yêu.

-

Trời mới tờ mờ sáng, Seoul còn phủ trong sương mỏng, ánh đèn đường chưa kịp tắt.

Tiếng chuông cửa vang lên, đều đặn.

Lee Sang Hyeok khoác áo choàng mỏng, vừa ra mở cửa thì sững người.

Trước mặt anh, là mẹ của Han Wang Ho, bà mặc hanbok màu xanh tro nhạt, tay đeo găng lụa, ánh mắt điềm đạm nhưng sắc như dao lạnh.

"Chào anh" bà nói, môi mỉm nhẹ.

"Tôi đến sớm, vì không muốn để con trai tôi biết. Chuyện hôm nay, không phải để nó nghe. Mà là để tôi biết....anh có tư cách đứng cạnh nó không."

Họ ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Trà được rót. Không đường. Không mật ong. Không bất kỳ thứ gì làm dịu hương vị.

Giống như cuộc đối thoại đang diễn ra.

Bà nhìn thẳng vào anh.

"Tôi biết rõ anh là ai, Lee Sang Hyeok. Một người đàn ông từ tay trắng tạo dựng đế chế truyền thông, đánh bại 3 công ty đối thủ chỉ trong 2 năm. Người đã từ chối lời cầu hôn của đại tiểu thư họ Jung bên Mỹ, để quay về Hàn."

"Tôi không tin người như anh yêu một đứa nhỏ vừa hai mươi tuổi... mà không có một lý do nào khác."
Sang Hyeok không phản ứng ngay. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.

"Cháu biết. Và cháu cũng không trách bác vì nghi ngờ."

"Nhưng tình cảm cháu dành cho Wang Ho... không phải vì tuổi trẻ, hay vì gia thế. Mà vì chỉ bên cạnh em ấy, cháu mới cảm thấy...bản thân còn có thứ gì đó để mất."

---

Mẹ Wang Ho gật đầu. Nhưng bà không lùi bước.

"Tốt. Vậy nghe kỹ cho rõ. Tôi không cấm cản tình cảm giữa hai người.Tôi chỉ có một điều kiện."

Bà đưa ra một phong bì hồ sơ. Bên trong là những bảng kế hoạch chiến lược, đầu mục đầu tư, danh sách cổ đông.

"Hãy vào hệ thống của gia tộc Han. Trở thành cố vấn chiến lược - nhưng không có quyền sở hữu, không có tiếng nói trong cổ phần. Chỉ có trách nhiệm. Và nghĩa vụ."

Ánh mắt bà sắc như kiếm:

"Tôi muốn anh dùng hết tài năng, kinh nghiệm, quan hệ mà mình có - để đưa nhà họ Han lên một tầng cao hơn."

"Anh yêu nó, anh đồng ý. Anh yêu bản thân hơn, thì cứ quay đi."

Không có nụ cười. Không có uy hiếp. Chỉ là một thỏa thuận lạnh lẽo dưới ánh sáng ban mai.

Một thỏa thuận có tên: "Hãy chứng minh tình yêu của anh bằng cách hy sinh quyền lực, không đòi lại gì cả."

Lee Sang Hyeok cầm lấy tập hồ sơ.

Lật từng trang.

Im lặng.

Rồi ngẩng lên, giọng trầm và rõ như nhát búa đóng xuống bàn cờ:

"Cháu sẽ nhận."

"Không cần cổ phần. Không cần danh tiếng. Không cần ai biết. Chỉ cần Wang Ho biết - cháu chọn ở lại, bằng tất cả những gì mình có."

Mẹ em nhìn anh rất lâu. Ánh mắt vốn sắc nay dường như dịu đi một chút - không nhiều, chỉ như một làn khói tàn.

"Tôi không chắc anh sẽ không làm nó tổn thương. Nhưng tôi bắt đầu tin...Nếu nó tổn thương vì anh, anh sẽ là người đau gấp trăm lần."

Ngay lúc đó, từ trong phòng ngủ, cánh cửa bật mở.

Han Wang Ho bước ra, đầu tóc còn rối, mặc áo ngủ màu trắng lụa.

"...Mẹ?"

Giọng em khàn khàn.

Bà đứng dậy, mỉm cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ừ, mẹ đến thăm một chút thôi. Con ngủ tiếp đi."

Wang Ho nhìn hai người - người đàn ông mình yêu, và người phụ nữ mình sợ nhất - đứng trong cùng một khung hình, tĩnh lặng và lạnh đến rợn người.

Em ngập ngừng.

"...Hai người nói chuyện gì vậy?"

Lee Sang Hyeok bước đến gần, đặt tay lên vai em, ấm áp và vững vàng:

"Chuyện tương lai của em."

-

Ba ngày sau, báo chí tài chính đồng loạt đưa tin:

"Lee Sang Hyeok - Cựu chủ tịch tập đoàn truyền thông LS, chính thức trở thành cố vấn chiến lược cho tập đoàn Han."

Không có ảnh. Không họp báo. Chỉ là một thông cáo lặng lẽ được gửi đến từng tòa soạn lớn, như một cái vỗ vai lạnh lẽo nhưng sắc lạnh:

"Anh ấy đang đến."

Sáng hôm đó, Lee Sang Hyeok xuất hiện tại trụ sở tập đoàn Han trong bộ vest đen xám, áo sơ mi không cà vạt, ánh mắt lãnh đạm, bước đi thong thả như không có gì đáng ngại. Nhưng anh biết - mỗi bước chân vào tòa nhà này, là một bước vào lòng của một con thú săn mồi.

Trợ lý của mẹ Han Wang Ho, thư ký hội đồng, phó chủ tịch tài chính, trưởng phòng kế hoạch...
Tất cả đều ngồi chờ anh trong phòng họp.

Ánh mắt không có ai chào đón. Chỉ có sự nghi ngờ và dè chừng.

"Chào mọi người" Sang Hyeok mỉm cười nhạt. "Tôi đến để cùng làm việc. Không để tranh ghế ai cả."

Một người đàn ông trung niên, họ Kang - Phó giám đốc chiến lược hiện tại - mỉa mai:

"Làm việc? Với chức danh 'cố vấn' không quyền biểu quyết, không quyền phê duyệt ngân sách? Vậy anh định cố vấn bằng... khí chất à?"

Không khí căng như dây đàn.

Nhưng Sang Hyeok không động sắc mặt. Anh chỉ mở tập tài liệu mang theo, đẩy về phía từng người:

"Đây là kế hoạch ba bước tôi xây trong 48 giờ sau khi xem báo cáo nội bộ - gồm phân tích rủi ro đầu tư Q3, định hướng sáp nhập thị trường Đông Nam Á, và xử lý bất động sản bỏ hoang ở Incheon trong 6 tháng."

"Nếu các anh thấy tôi chỉ có 'khí chất', thì mời phản biện bằng số liệu."

Không ai nói gì. Chỉ là vì tất cả đều nhận ra: anh đến để làm thật. Không phải làm màu.

Sau buổi họp đầu tiên, khi mọi người tản ra, một nhân viên trẻ từ phòng pháp chế lén đưa anh một mảnh giấy. Chỉ có một dòng:

"Cẩn thận người ngồi bên trái ông Kang."

Sang Hyeok gấp lại, bỏ vào túi áo.

Buổi tối hôm đó, anh trở về nhà, vẫn thấy Han Wang Ho đang ngồi trên ghế sofa, đeo kính gọng tròn, đọc bản thảo kế hoạch mà mẹ đưa.

"Về rồi à?" em hỏi, ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt trong veo.

Sang Hyeok ngồi xuống cạnh, khẽ xoa đầu em:

"Ừ. Vào rừng rồi. Có rắn."

Wang Ho cười khúc khích:

"Cần em đem mèo theo không? Cho nó cắn rắn giúp anh?"

Anh ôm em sát vào lòng, nhẹ nhàng:

"Chỉ cần em ngồi đây chờ anh về là được. Anh vào rừng, là để dọn đường ra cho em."

-

Trời vào thu, Han Wang Ho khoác áo sơ mi dài tay, cài kín cổ và mang kính gọng tròn. Em đứng trước gương trong phòng thay đồ, chỉnh lại cổ áo lần cuối trước khi ra khỏi nhà.

Lee Sang Hyeok không biết. Em không nói với anh. Em cũng không mang theo tài xế gia đình.

Chỉ là một mình, đi bằng tàu điện, mang theo chiếc cặp nhỏ chứa tập hồ sơ mà mấy hôm nay em tự in ra từ trang nội bộ.

Em muốn đến công ty - nơi người đàn ông em yêu đang ngày ngày chống chọi với bầy rắn trong rừng sâu của giới tài phiệt.

Em không định xuất hiện. Chỉ muốn xem thử một chút. Lặng lẽ.

Wang Ho đi vào tòa nhà Han Group bằng thẻ khách do mẹ cấp, dừng lại ở tầng 15 - tầng chiến lược phát triển nội bộ, nơi em từng nghe anh nhắc.

Không ai để ý. Em mặc thường phục, đầu cúi nhẹ, trông không khác gì sinh viên thực tập.

Rồi, khi em đang đi ngang qua khu pantry, cánh cửa kính hé mở. Và bên trong là một cuộc trò chuyện nhỏ, nhưng như con dao lạnh cắm thẳng vào tim.

"Cậu chủ họ Han á? Đẹp thì có đẹp thật... nhưng mà vô dụng."

"Ừ thì, chỉ giỏi xuất hiện trên Instagram với mấy câu quotes kiểu 'em là bình minh của ai đó' thôi."

"Còn anh Sang Hyeok thì làm như thần vậy. Làm cố vấn không lương, cắm đầu vào hết hệ thống tài chính chỉ để... 'bảo vệ tình yêu'?"

"Tình yêu gì? Mấy đứa trẻ mới lớn biết gì là yêu? Chắc là chỉ ham vẻ ngoài với danh phận thôi."

"Nói nhỏ chứ... nhìn kiểu gì thì cũng thấy anh Sang Hyeok lỗ nặng. Ai lại đánh đổi cả công ty mình chỉ vì một đứa nhóc chưa trưởng thành?"

Wang Ho đứng chết lặng.
Cổ họng đắng nghét. Tai ù đi. Không phải vì giận - mà vì nhục.

Em không biết mình đã đứng đó bao lâu.

Chỉ nhớ rõ một điều: nụ cười trong giọng nói họ.

Em quay người bỏ đi. Không ai biết em đã nghe thấy.

Buổi tối hôm đó, em về nhà trước, không để lộ vẻ gì lạ.

Lee Sang Hyeok vẫn ôm em như mọi khi, kể về một cuộc họp căng thẳng, rồi cười khẽ khi thấy em gật gù:

"Mệt không?"

"...Không. Em chỉ... đang nghĩ về một vài chuyện thôi."

Từ hôm đó, Han Wang Ho bắt đầu thay đổi.

Em đăng ký lớp học tài chính doanh nghiệp online. Em xin mẹ đưa vào bộ phận nghiên cứu dự án mới - làm "học việc" dưới danh nghĩa con cháu.

Không nói cho Sang Hyeok biết.

Chỉ biết rằng, mỗi ngày, từ sáng đến tối, em làm việc đến cạn sức, học thuộc từng bản báo cáo dày cộp, vẽ lại các sơ đồ chiến lược bằng tay, đánh dấu bằng màu để hiểu cho bằng được.

---

Một đêm, Sang Hyeok thức dậy giữa chừng, không thấy em trong phòng.

Anh đi ra, thấy đèn bàn còn sáng, và Han Wang Ho đang ngồi gục xuống bàn làm việc, tay vẫn cầm bút highlight, bên cạnh là tập hồ sơ chiến lược nội bộ cũ mà anh từng dùng.

Anh khẽ bước lại, chạm vào vai em.

"...Wang Ho?"

Em ngẩng lên, mắt đỏ, giọng khàn:

"Anh về ngủ trước đi. Em đang học về mô hình chi phí dự phòng theo chuỗi đầu tư..."

Sang Hyeok không nói gì. Chỉ kéo em đứng dậy, ôm vào lòng rất lâu.

"Ai khiến em phải ép bản thân đến mức này?"

Wang Ho vùi mặt vào ngực anh, khẽ đáp:

"...Không ai cả. Nhưng nếu anh đang cố chứng minh rằng anh yêu em xứng đáng...Thì em cũng muốn chứng minh...em không chỉ là người cần được bảo vệ."

-

Gần một tuần trôi qua kể từ hôm đó.

Mỗi tối, sau giờ làm, Han Wang Ho đều ngồi một mình trong phòng làm việc nhỏ của mình, cặm cụi đọc tài liệu, highlight, ghi chú.
Lúc đầu còn lúng túng, nhưng dần dần, em bắt đầu... hiểu được một chút.

Nhưng có những trang báo cáo, những biểu đồ mà dù nhìn đến mười lần, em vẫn không nắm nổi - nhất là các mô hình tài chính tích hợp và chiến lược định giá doanh nghiệp đa ngành.

Một hôm, sau bữa tối, khi cả hai đang ngồi trong phòng khách, Sang Hyeok lặng lẽ đặt một cuốn sổ xuống trước mặt em.

"Cái này... là bản anh tự viết lại từ kế hoạch tài chính năm trước. Có vài chú thích và biểu đồ được đơn giản hóa."

Wang Ho ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh.

"...Sao anh biết là em đang đọc phần này?"

Sang Hyeok cười nhẹ, không trả lời. Chỉ rót trà.

"Nếu em thật sự muốn học, thì học cho đúng. Anh không muốn em làm vì cảm giác mình thấp hơn ai. Anh muốn em làm... vì chính em muốn trở nên mạnh mẽ."

---

Và từ hôm đó, mỗi đêm đều có một "buổi học nhỏ" giữa hai người.

Không giáo điều. Không ép buộc.
Chỉ là Sang Hyeok ngồi cạnh, cầm bút chì, vừa vẽ vừa giảng, giọng anh trầm trầm đều đặn như tiếng mưa rơi đêm.

"Đây là biểu đồ dòng tiền - nhớ lấy, nó là mạch máu của bất kỳ chiến lược nào."

"Còn cái này là ROI - tỷ suất hoàn vốn. Em không cần học thuộc, chỉ cần hiểu cách nó liên kết."

"Đừng cố làm nhanh. Làm đúng trước đã."

Wang Ho ngồi yên, chống cằm nghe anh nói, ánh mắt sáng lấp lánh.

Ban đầu em còn cố tỏ ra hiểu, nhưng sau vài hôm, bắt đầu chủ động hỏi lại những điều chưa rõ.

"Sang Hyeok... nếu em đề xuất phương án giảm ngân sách vào mảng quảng bá truyền thống, nhưng tăng chi vào chuyển đổi số - thì liệu có khiến các cổ đông lớn nổi giận không?"

"Ừm. Có thể. Nhưng nếu em kèm theo dữ liệu chứng minh hiệu suất, họ sẽ phải im."

"Vậy cho em thử viết một bản phân tích nhé?"

Anh gật đầu. Và từ hôm đó, Han Wang Ho chính thức bắt đầu thực hiện bản đề xuất đầu tiên trong đời.

---

Hôm trình bày đề xuất đầu tiên, Wang Ho đi cùng Sang Hyeok đến trụ sở.

Em mặc vest đen đơn giản, áo sơ mi màu ngà, không đeo phụ kiện - chỉ cầm theo một tập hồ sơ được kẹp cẩn thận trong tay.

Phòng họp im ắng khi em bước vào.
Một vài ánh mắt đánh giá. Một vài tiếng thì thầm.

Em biết - có người từng cười nhạo mình đang ngồi ở đây.

Khi em bước lên màn hình, giọng hơi run, nhưng từng slide hiện ra rõ ràng, logic. Các số liệu chính xác, lập luận không quá dày đặc nhưng hợp lý.

Sang Hyeok ngồi ở hàng ghế phía sau, không lên tiếng.
Chỉ nhìn em, môi khẽ nhếch - như người thầy đang xem học trò của mình đứng vững.

Kết thúc, một người đứng dậy hỏi:

"Cậu lấy cơ sở gì để tin rằng chiến lược của mình sẽ hiệu quả? Cậu không có kinh nghiệm thực tế."

Wang Ho không né tránh. Em ngẩng đầu, nhìn thẳng:

"Tôi không có kinh nghiệm. Nhưng tôi có dữ liệu. Và hơn thế, tôi có tinh thần học hỏi, và một người thầy giỏi nhất đang hướng dẫn tôi từng bước."

Phòng họp lặng đi.

Một người khác hỏi tiếp, lần này giọng bớt sắc:

"Ai hướng dẫn cậu?"

Em quay đầu, mắt lấp lánh:

"Lee Sang Hyeok."

Không ai nói thêm điều gì nữa. Nhưng sự im lặng ấy đã không còn khinh thường - mà là một sự ghi nhận.

Tối hôm đó, khi cả hai về nhà, Wang Ho ngồi bật xuống ghế sofa, ngửa mặt lên trần nhà thở mạnh:

"Trời ơi. Tim em muốn nhảy ra khỏi miệng..."

Sang Hyeok bật cười, rót nước đưa em:

"Nhưng em đã làm được."

"Chỉ mới bắt đầu thôi... nhưng anh thấy rồi - em sẽ không bị ai gọi là vô dụng thêm lần nào nữa."

---

Hai năm sau vào ngày trời thu trong vắt, gió hanh nhẹ.

Toàn bộ khu biệt thự nhà họ Han trang trí bằng hoa bạch trà - loại hoa mà Han Wang Ho yêu thích từ bé, trắng muốt như tuyết đầu mùa, tinh khôi và dịu dàng.

Lee Sang Hyeok, trong bộ tuxedo đen, đứng giữa đại sảnh - ánh mắt dịu dàng như nước khi nhìn người thanh niên khoác vest trắng bước về phía mình.

Em ấy vẫn là Han Wang Ho: đẹp đến ngỡ ngàng, ánh mắt trong trẻo, đôi môi mỏng hồng nhạt như đào xuân.
Nhưng cũng không còn là đứa nhỏ chỉ biết làm nũng hay tỏ ra thông minh.
Em đã trưởng thành. Em biết mình muốn gì - và người ấy là anh.

---

Hôn lễ diễn ra đơn giản, nhưng từng người trong giới thương trường đều hiểu:
Đây là cái bắt tay cuối cùng giữa hai thế lực mạnh mẽ, giữa "người kế vị duy nhất của họ Han" và "người đàn ông từng làm cả truyền thông khu Đông Á kiêng dè."

Nhưng không ai hiểu rõ, đằng sau chiếc nhẫn đeo lên tay hôm ấy, là bao nhiêu tháng ngày Lee Sang Hyeok phải chứng minh rằng anh không đến vì quyền lực - mà đến vì tình yêu.

Tối hôm đó, khách khứa đã về hết.

Wang Ho ngồi trong xe, đầu tựa vào vai chồng, tay nghịch ngón áp út:

"Hôm nay mọi người nhìn em dữ lắm."

"Vì em quá đẹp."

"Anh nói thật lòng hay lấy lòng?"

"Vợ anh rồi, không cần lấy lòng nữa. Nhưng nếu cần... anh sẵn lòng nằm dưới chân em mà khen suốt đời."

Wang Ho bật cười, đánh nhẹ vào ngực anh.
Nhưng ánh mắt lại long lanh lạ thường. Em siết tay anh:

"...Thật sự mình kết hôn rồi ha?"

"Ừ."

"Không ai phản đối nữa?"

"Ừ."

"Anh chắc chứ?"

Sang Hyeok quay sang nhìn em, khẽ hôn lên trán:

"Ừ. Từ giờ đến khi nhắm mắt, anh chỉ có mình em."

---

Căn nhà mới nằm trên đỉnh đồi, có ban công rộng nhìn ra thung lũng - nơi sương mù buổi sáng như tấm khăn voan trắng lặng lẽ phủ lên thềm đá.

Căn phòng tân hôn được chuẩn bị từ cả tháng trước.
Giường king size, nệm nhập từ Ý, ga trải trắng muốt. Trên đầu giường là dòng chữ thêu tay bằng chỉ bạc:

"Chỉ cần em đồng ý, cả đời này anh không đổi thay."

Vừa mở cửa phòng, Wang Ho đứng sững lại.
Em quay sang, nhìn chồng mình, rồi bật cười khúc khích:

"Anh viết cái câu này thật đấy à?"

Sang Hyeok đóng cửa lại, khóa trái. Giọng anh trầm xuống:

"Ừ. Viết để đêm nay nếu em định chạy thì còn biết đường quay lại."

Wang Ho đỏ mặt, lùi về phía giường.

"Ai nói em sẽ chạy?"

"Thế thì..."
"Không cần khách sáo nữa, phải không vợ?"

Cửa phòng khóa lại, tiếng "tạch" nhỏ như giọt mực đánh dấu lên trang giấy trắng tinh khôi của đêm đầu tiên sau kết hôn.

Han Wang Ho vẫn đứng đó, đôi chân không tự chủ mà lùi thêm nửa bước, như muốn trốn chạy. Nhưng ánh mắt lại nhìn Sang Hyeok rất lâu.

"Anh chắc... là muốn em?"

"Anh đã chờ em đến tận hôm nay, không phải để đùa."

"Em cũng đâu nói đùa. Em mới hai mươi hai."

Sang Hyeok bật cười khẽ. Anh bước đến gần, đặt hai tay lên vai em,

"Hai mươi hai là đủ để ký giấy kết hôn, là đủ để chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Em đã chọn anh. Giờ thì để anh... chọn em."

Và như thế, em bị đẩy nhẹ ngã xuống giường, trong tiếng cười khe khẽ của người đàn ông ấy.

Ánh đèn ngủ vàng dịu, hắt lên mái tóc nâu nhạt và cổ áo sơ mi trắng đã mở một nút của Wang Ho.
Sang Hyeok ngồi bên mép giường, chạm tay vào cúc áo thứ hai, giọng chậm rãi, trầm như rượu ủ lâu năm:

"Lần đầu tiên anh nhìn thấy em... là tại bữa tiệc mùa xuân năm ngoái."

"Em nhớ. Lúc đó anh mặc vest xám, nhìn em từ xa... mắt anh như muốn nuốt chửng em vậy."

"Vì anh đã biết... nếu không theo đuổi em, cả đời này sẽ hối tiếc."

Từng nút áo được mở ra, không vội vã.
Lồng ngực trắng trẻo của em hiện ra dưới ánh đèn - không còn là một cậu nhóc gầy yếu, mà là thanh xuân đang lớn dần, mềm mại, ngây thơ, lại khiến người ta phát điên.

Wang Ho bối rối quay mặt đi, giọng nhỏ như tiếng muỗi:

"Em... không biết làm mấy chuyện này đâu."

Sang Hyeok cúi xuống, hôn lên môi em một cách dịu dàng đến ám ảnh:

"Không cần biết. Chỉ cần muốn ở bên anh là đủ."

Từ lúc ấy... căn phòng không còn lời nói.

Chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề quấn lấy nhau, tiếng tay chạm da thịt, tiếng rên rỉ nghẹn ngào của em bị vùi trong gối, tiếng nỉ non trầm khàn của anh gọi tên em từng nhịp một:

"Wang Ho... Vợ anh ngoan lắm..."

---

Sau đó, là...

"Cộc!"

"Cộc cộc!"

"Rầm!"

Tiếng đầu giường va vào tường một cách... đều đặn. Đều đến mức nhà hàng xóm bên cạnh tưởng tường nhà họ bị mối ăn.

Một tiếng sau, có người gọi điện cho bảo vệ khu biệt thự:

"Tôi không muốn nhiều chuyện đâu... nhưng nhà số 18 ấy, hình như đang đập phá tủ hay cái gì, ồn quá trời luôn..."

Trong phòng, Han Wang Ho nằm gục mặt vào ngực chồng, mồ hôi thấm lưng, mặt đỏ như cà chua chín, tay vẫn siết tấm ra trải giường.

"Anh điên rồi... nhà có cách âm đâu mà..."

Sang Hyeok cười khẽ, xoa lưng em, thì thầm vào tai:

"Thì để cả thế giới biết... anh lấy được em về rồi."

"Vợ hợp pháp. Giường hợp pháp. Làm gì cũng hợp pháp."

Wang Ho giận quá đánh anh một cái, nhưng không dám ngẩng mặt lên.
Em biết rõ: giây phút ấy, mình đã thật sự thuộc về anh.

Không còn là "một đứa nhỏ nhà họ Han" bị xem là vô dụng.
Không còn là "em bé được bảo vệ".
Mà là vợ của Lee Sang Hyeok - người đàn ông mà em chọn.

Tối hôm đó, giường kêu đến ba lần. Gối đầu rơi khỏi giường hai lần.
Và cánh cửa phòng tắm... bị sập mạnh một lần do người nào đó "hơi mất bình tĩnh".

---

Sáng hôm sau, bảo vệ khu biệt thự đi vòng quanh xin lỗi từng nhà vì "âm thanh phát sinh từ hoạt động sửa chữa đột xuất".
Còn nhà số 18? Cửa đóng kín, rèm kéo thấp, trên cửa dán tờ giấy nhỏ do quản gia gắn vào:

"Mới cưới, xin đừng gõ."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com