2. Thiếu gia thật.
Lách cách...
Hôm nay là một ngày trời âm u, mây mù che kín mặt trời. Giữa không gian tĩnh mịch ấy, âm thanh của những viên ngói sứ va chạm vào nhau lại trong trẻo đến lạ.
An ngồi trên mái nhà, đôi tay thoăn thoắt tháo dỡ từng viên ngói vỡ. Hai tà áo dài đen bị cậu ta tùy ý buộc lên bên hông, khẽ đung đưa theo gió.
Cùng thời điểm đó, một chiếc Maserati bóng loáng dừng lại trước ngõ. Đôi vợ chồng trung niên ăn mặc sang trọng cùng một cậu thiếu niên trẻ tuổi từ bên trong bước ra, cả ba được vây quanh bởi một hàng vệ sĩ cao lớn, ánh mắt của họ sắc bén như dao, khuôn mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Cái khí thế áp đảo ấy cứ như thể có một cuộc chiến giữa các băng đảng xã hội đen sắp xảy ra vậy. Nhưng con đường đất sau mưa lại cực kì trơn trượt, khiến cả đoàn người phải chật vật giữ thăng bằng, đội hình thoáng chốc đã trở nên lộn xộn.
Khi đến trước một cửa hàng người giấy, tiếng động phát ra từ trên mái nhà là thứ thu hút ánh mắt của họ đầu tiên. Sự ghét bỏ trên gương mặt của vị phu nhân rất nhanh đã được thay thế, bà nghẹn ngào cất tiếng:
- Con...con trai.
Vai của An giật một cái, cậu ta cẩn thận đặt viên ngói trong tay xuống rồi đứng người thẳng lên, từ trên cao mà nhìn xuống những vị khách không mời, trong mắt đầy nghi hoặc.
Các vệ sĩ xung quanh bỗng dưng cảnh giác, tất cả cùng đồng loạt căng cứng người, một cơn ớn lạnh ma quái từ từ len lõi vào trong không khí.
Cậu cụp mắt xuống, trên khuôn mặt không có chút dao động nào, nhưng ngón tay cái lại vô thức cào vào ngón trỏ - một thói quen mỗi khi cậu ta căng thẳng:
- Mấy vị là...?
Vị phu nhân xúc động lấy tay che miệng, dường như không để ý đến biểu hiện kì lạ vừa rồi của những người xung quanh:
- Chúng ta là ba mẹ ruột của con, chúng... chúng ta đến đón con trở về.
Ngón tay cái bỗng bấm mạnh một cái khiến cậu ta thoáng cau mày. An đứng bất động một lúc lâu, trong lòng rối bời. Nhưng rất nhanh sau đó lại thả lỏng vai, có lẽ đã nghĩ thông. Cậu ta hít sâu một hơi, bất ngờ nhảy thẳng từ trên mái nhà xuống.
Tà áo dài vướng gió mà tung bay. Cả cơ thể cậu ta đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, không phát ra chút âm thanh nào. Động tác thuần thục, gọn gàng như thể đã quen từ lâu.
Vệ sĩ ngay lập tức siết chặt vòng vây, ba người bên trong thì mặt cắt không còn giọt máu. Phu nhân Tạ mấp máy môi nhưng lại không thốt ra được lời nào, ông Tạ siết chặt tay, ánh mắt phức tạp nhìn đứa con ruột chưa từng gặp mặt của mình.
An thấy thế thì lùi lại nửa bước, im lặng ngẩng đầu nhìn họ, như một học sinh ngoan đang chờ câu trả lời.
Người phản ứng lại đầu tiên là cậu thanh niên trẻ trong đoàn người, Dương len lén liếc nhìn An, âm thầm đưa ra đánh giá.
Cậu ta từng tưởng tượng về rất nhiều dáng vẻ khác nhau mà vị thiếu gia thật kia có thể có. Nhưng khi thật sự gặp mặt thì đúng là... ngoài dự đoán.
Làn da tái nhợt, trắng bệch như giấy, mái tóc đen lòa xòa bị gió thổi tung lên, để lộ đôi đồng tử đỏ tươi kì dị. Cái bóng của cậu ta kéo dài trên nền đất ẩm ướt, lại mờ nhạt không rõ hình. Trên cổ quấn một đoạn băng trắng, nhưng dường như chẳng có ai để ý đến chuyện đó. Cái cậu "thiếu gia thật" này làm cho người khác không khỏi liên tưởng đến... người giấy, mấy loại thường hay được bày bán trong các cửa hàng tang lễ.
Một ý nghĩ không mấy tốt đẹp xuất hiện trong thoáng chốc, kéo theo đó là cơn rùng mình, ớn lạnh.
Ba mẹ của Dương, à không, bây giờ là ba mẹ nuôi của cậu ta cũng nhanh chóng hoàn hồn. Ánh mắt bà Tạ đỏ hoe, tiến lên nắm lấy tay An, một cái lạnh không thuộc về người sống len lỏi qua từng tấc da, như thể bị luồn điện nhẹ giật vào người khiến sống lưng bà bất giác dựng thẳng.
An cười cười vô hại, ngón tay lặng lẽ trượt ra khỏi bàn tay bà. Cậu lại quay đầu nhìn Dương đang đứng bất động kế bên:
- Vậy, cậu là con ruột của nhà họ Hứa này, đúng không?
Dương siết chặt nắm đấm, trong đầu lại tự động hiện lên những tình tiết cũ rích về thiếu gia thật giả. Ba mẹ cậu cũng tái mặt, nhưng An đã nhanh chóng lên tiếng cắt ngang sự suy diễn của bọn họ:
- Cậu theo tôi đến từ đường thắp nhang cho gia tiên nhé.
Không để Dương kịp từ chối, An đã kéo cậu ta đi. Trên đường, không ai nói với ai câu nào, xa xa còn thấp thoáng bóng dáng của vệ sĩ.
Từ đường nằm tách biệt hoàn toàn với gian nhà chính, sạch sẽ đến kì lạ. Cánh cửa gỗ khổng lồ tưởng chừng nặng trịch lại được đẩy ra dễ dàng. Bên trong, từng hàng bài vị được xếp thẳng tắp, trang nghiêm. Mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí, mang lại cảm giác dễ chịu.
An dúi vào tay Dương ba nén nhang, lại vỗ nhẹ vai Dương mà nói:
- Nếu được, hãy nói rõ tình hình với họ.
Dương ngập ngừng, nhưng ánh mắt An bỗng trầm xuống, không cho phép từ chối. Cậu run run tay châm nhang, cắm ba nén hương vào lư, cúi đầu ba cái rồi lễ phép thuật lại tình hình.
Phù...
Một con gió lành lạnh nhẹ nhàng sượt qua tóc Dương. Giống như có một vị trưởng bối vô hình đang xoa đầu cậu ta. Dương vẫn giữ nguyên tư thế đó nhưng mồ hôi lạnh đã túa ra, vô thức đẩy nhanh tốc độ nói.
An đứng một bên lại cúi đầu, khóe mắt thoáng ươn ướt. Ông nội... vẫn luôn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com