4. Cần thị uy một chút không?
Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, rực rỡ khẽ dao động. Trong đại sảnh của một khách sạn nổi tiếng xa hoa bậc nhất thành phố, bản giao hưởng với tiết tấu chậm rãi vang lên. Từng lượt siêu xe đen bóng loáng dừng lại trước cổng, khung cảnh ấy lại giống với một sự kiện liên hoan phim quốc tế hơn là tiệc gia đình. Những vị khách mời ở đây đều có thân phận không tầm thường: quan chức, thương nhân, đối tác,... Họ khoác lên người những bộ lễ phục thiết kế riêng, lớp trang điểm tinh tế, sang trọng. Âm thanh thủy tinh va chạm vào nhau hòa cùng tiếng cười nói nhẹ nhàng, chuẩn mực tạo nên bản hòa âm vừa sang trọng vừa xa cách.
Bỗng, tiếng nhạc im bặt, như thể có bàn tay vô hình bấm nút tạm dừng, mọi tiếng động đều đột ngột biến mất.
Bộp... bộp.
Ai đó vỗ tay, như một chuỗi domino, kéo theo một tràng âm thanh rào rào. Khoảng lặng tan biến, trong ánh mắt của các vị khách bắt đầu lóe lên sự tính toán xen lẫn tò mò.
Ông bà Tạ bước ra, đứng giữa họ là một cậu thanh niên trẻ. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy cậu ta là... đồ sứ. Làn da tái nhợt, trắng bệch, mơ hồ còn có thể cảm thấy cái lành lạnh của gốm sứ. Đôi đồng tử đỏ tươi, trông càng nổi bật, chói mắt giống hệt một vũng máu loang trên nền tuyết trắng.
Bà Tạ xúc động nắm lấy tay An, cố gắng phớt lờ cái lạnh ma quái đang từ từ len lỏi qua da:
- Đây chính là đứa con ruột thất lạc bấy lây nay của chúng tôi - Tạ Minh An...
Ánh mắt bà lóe lên tia sáng, khẽ nâng giọng, ý tứ cảnh cáo:
- Là thiếu gia thứ hai của Tạ gia.
Tiếng vỗ tay vang dội trong không gian át đi những lời xì xào, bàn tán phía dưới. An mỉm cười lễ độ, cử chỉ điềm tĩnh, chẳng hề lúng túng.
Từ xa, một cô bé nhỏ tuổi mặt mày tái nhợt, bất an níu lấy chân chú của mình. Từ khi gia đình Tạ xuất hiện, cô bé ấy sống chết không chịu lại gần sân khấu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Người chú nhỏ của cô - Nguyên - đưa tay gãi gãi đầu, vừa lo lắng lại vừa có chút... vui mừng.
Anh có quen An, cũng có thể miễn cưỡng xem là bạn thời thơ ấu của cậu ta. Từ trong đống kí ức xưa cũ, hình ảnh cậu bé nở nụ cười ma quái, trong đêm lén lút dựng đôi người giấy đáng sợ trước cổng nhà đám du côn trong làng, và cả khoảng khắc cậu ta ngồi đung đưa trên cửa sổ tầng ba của nhà anh vào nữa đêm...
Nguyên nhắm mắt lại, không dám nhớ nữa. Chỉ trong một thoáng hồi tưởng ngắn ngủi, màn chào hỏi đã kết thúc, nhân vật chính của bữa tiệc - An - cũng biến mất. Cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, chẳng ai tìm được. Nguyên do dự một lúc, gửi cô cháu gái cho một người bạn trông hộ rồi dựa theo trực giác mà đi tìm.
- An, em ở đó đúng không?
Bước chân Nguyên dừng lại trước một tấm màn nằm trong góc khuất, dè dặt hỏi.
"Tấm màn" khẽ giật một cái, người bên trong thản nhiên bước ra, cậu ta cười cười, không có chút xấu hổ nào:
- Xin chào, lâu rồi không gặp.
Khóe môi Nguyên giật giật hai cái, sau lại thoải mái vỗ vai An, trò chuyện thân thiết. Động tĩnh ấy nhanh chóng lọt vào tầm mắt kẻ khác. Thịnh nheo mắt, lời nói độc địa:
- Thật mất mặt.
Dương đứng kế bên cũng ngẩng đầu lên, kín đáo liếc nhìn về phía đó, không nói lời nào.
- Đúng là nhà quê mà.
Một giọng nói khác vang lên, đầy châm chọc. Nam khoác vai Dương:
- Quen mày từ nhỏ đến lớn rồi, không ngờ lại xảy ra cái chuyện máu chó này...
Cậu ta tiếp tục khiêu khích:
- Sao nào, cần thị uy một chút không?
Dương nghe câu đó thì nhíu mày, đẩy tay Nam ra, nghiêm túc nói:
- Cậu ta chưa làm gì tao, đừng có mà hành xử tùy tiện như vậy.
Dương đang rất khó chịu. Không hiểu vì sao, từ sáng đến giờ, mọi người xung quanh cậu ta đều như có như không đặt hai người lên bàn cân, lại thể hiện ra sự ác ý vô lý đối với cậu thiếu gia thật vừa quay về kia.
Bỗng, một nữ phục vụ tiến về phía Dương, bưng đến một ly rượu. Cô cúi đầu, ánh mắt lấm lét:
- Thưa ngài, có người yêu cầu tôi mang đến đây.
Tay của nữ phục vụ run run, chất lỏng trong ly cũng theo đó mà sóng sánh. Dương đã nhận ra có điều gì đó không ổn, vẫn nhận lấy nó nhưng chỉ cầm trên tay, không uống.
- Này, có chuyện vui kìa.
Nam lại huých vai Dương, ra hiệu nhìn về phía trước. Bên phía An và Nguyên, đám tiểu thư, công tử thường ngày nịnh hót Dương đang bao vây lấy hai người. Nguyên nhíu chặt mày, An thì cười gượng, vẻ mặt trông rất khách sáo. Ánh mắt Nam như thợ săn nhìn thấy con mồi, chẳng thèm hỏi ý mà kéo Dương về phía đó. Khi đến gần hơn, Dương đã nghe rõ cuộc nói chuyện giữa bọn họ, những lời xu nịnh mà cậu đã từng nghe đến thuộc lòng nay lại được phát ra, nhưng đối tượng không phải Dương, mà là An.
Một kẻ trong đám ấy thấy Dương thì cười khẩy, giọng nói đầy khinh miệt:
- Ồ, tu hú đến rồi à.
Tiếng cười đồng loạt vang lên, mặt của An và Nguyên nghệch ra, còn Dương thì điềm nhiên đặt ly rượu xuống, ánh mắt nhìn bọn họ như mấy tên hề mua vui trên đường phố.
Tên thiếu gia thấy Dương không phản ứng thì thoáng lộ vẻ méo mó, không cam tâm, sau lại tiếp tục quay sang An nịnh nọt.
- Cậu...
Chưa kịp để hắn nói thêm, An đã nhấc đại một ly rượu trên bàn, đôi con ngươi đỏ tươi khẽ đảo theo dòng chất lỏng sóng sánh, không kiêng nể gì mà phản bác:
- Chà, tu hú hay không thì cũng chẳng liên quan đến nhà cậu, nhất là với tư cách của con riêng...
Khóe mắt An cong thành vầng trăng khuyết:
- Chuyện của cậu... khá nổi tiếng đấy.
Sắc mặt gã kia tái mét rồi lại đỏ bừng, hắn nghiến răng bỏ đi. An nhấp một ngụm rượu, quét mắt nhìn quanh:
- Còn ai muốn nghe thêm chuyện nữa không?
Cậu ta nửa đùa nửa thật, ánh mắt sắc bén như dao, cứ như sẵn sàng lóc ra hết mọi bí mật của những kẻ đang đứng tại đây. Đám con cháu thế gia thấy thế thì cũng nhanh chóng tránh xa, để lại bốn người nhìn nhau.
An dốc hết phần rượu còn lại vào miệng nhằm che giấu sự lúng túng. Dương cũng bất giác với tay tìm ly rượu vừa đặt trên bàn...
Không... không có...
Dương trợn trắng mắt nhìn xuống, nó đã biến mất từ khi nào. Nam thấy thế thì nhún vai, phân bua:
- À, nãy tao vô tình đụng vào khiến nó xê dịch một chút.
Cùng lúc đó, An cúi đầu xuống nhìn cái ly rỗng đang cầm trên tay, mặt như thấy quỷ.
- Mau ói ra!
Dương hét lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com