>16< : Ummm
Hắn không gọi cậu đến chăm sóc mình nữa, hắn tự làm mọi chuyện và chỉ ngồi trong phòng suốt ngày. Hắn như kiểu tự cô lập mình, hắn luôn đóng kín của 24/24.
Nhiều lúc hắn nhớ cậu, muốn đi gặp nhưng lại nhớ đến gương mặt cậu thì lại thôi, hắn vẫn chưa thể chấp nhận được việc cậu xấu xí như thế.
---------
Một tháng trôi qua.
Mọi chuyện đã diễn ra như thế, cậu và hắn chưa gặp nhau lấy lần nào.
Đêm đó cậu đến tìm mẹ hắn để nói chuyện.
- Phu Nhân cho con đến nhà bà cô đi ạ.
- Tiểu Hàn.
- Dù sao Thiếu Gia cũng không cần con chăm sóc nữa, Phu Nhân cứ để con đến chăm sóc bà cô đi Phu Nhân.
- Nhưng Tiểu Hàn, lần này đi sẽ phải ở rất lâu.
- Không sao đâu ạ, bao lâu cũng được thưa Phu Nhân, xin bà hãy cho con đi.
- Được rồi, vậy con về chuẩn bị hành lí đi, sáng mai sẽ khởi hành.
- Dạ, phu nhân.
Cậu rời đi.
Đứng trước cửa phòng hắn một lúc rồi bỏ đi.
----------
Sáng hôm sau.
Xe đến đón, những người hầu khác ra chào từ biệt cậu, âm thanh có chút lớn khiến hắn khó thể tập trung đọc sách.
Hắn khó chịu rời giường ngó ra cửa sổ nhìn ngó, hắn nhìn thấy chiếc xe rời đi và đám người hầu đi vào, âm thanh ồn ào cũng biến mất.
Có tiếng gõ cửa, quản gia mang bữa sáng vào cho hắn.
- Thiếu Gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong.
- Bọn người hầu kia làm gì mà tụ tập ồn ào vào sáng sớm thế ?
- À, bọn họ tiễn Tiểu Hàn thưa Thiếu Gia.
Hắn lập tức dừng ăn lại.
- Tiễn Tiểu Hàn ? Em ấy đi đâu chứ ? Tiểu Hàn đi đâu hả !!!?
- Dạ, cậu ấy đến nhà bà cô thưa Thiếu Gia.
- Bà cô sao ?
- Thiếu Gia, cậu đi đâu vậy Thiếu Gia.
Hắn trong bộ đồ ngủ chạy xuống nhà, hắn gọi tài xế chở mình đuổi theo cậu. Hắn có linh cảm xấu, hắn có linh cảm rất xấu.
Lại một lần nữa quá khứ lặp lại,tai nạn xảy ra, chiếc xe của cậu bị tông và lật ngược ở giữa đường.
- TIỂU HÀN, TIỂU HÀNNNN.
Hắn chạy đến phía xe cậu mặc cho mọi can ngăn, hắn dùng tay mà cố cạy cánh cửa xe ra để cứu lấy cậu. Nhìn xuyên qua khung cửa kính xe hắn có thể thấy được cậu đang thoi thóp, cánh tay cậu đang cố vươn tới hắn.
- TIỂU HÀN, ĐỪNG MÀ TIỂU HÀN. EM ĐỪNG BỎ ANH, LÀM ƠN ĐỪNG BỎ ANH, XIN ĐỪNG RỜI BỎ ANH MÀ.
Hắn gào thét kêu gọi sự cứu giúp, cậu thì thở thật chậm và đang yếu dần. Hắn dùng hết sức có thể kéo tung cửa xe, hắn run rẫy mà cố kéo cậu ra, kéo lấy cái con người đầy máu kia ra khỏi nơi đầy mảnh vỡ.
- T..h..i..ế...u..G..i..a.
- Tiểu Hàn, em phải cố lên,em không được ngủ, đừng mà em.
- T.h.i..ế..u...G..i..a...
Cậu đưa tay lên chạm lấy má hắn rồi mỉm cười, đôi mắt nhắm lại, hơi thở đứt và cánh tay rơi giữa không trung.
- TIỂU HÀNNNNNNN.
- KHÔNG ĐƯỢCCCCCCC.
- KHÔNGGGGGGGGGGGGG.
Hắn tỉnh dậy,trán đầy ướt đẫm mồ hôi. Hắn ngó nhìn xung quanh và phát hiện mình vẫn đang nằm trong ở bệnh viện, hóa ra vừa rồi chỉ là giấc mơ của hắn trong lúc chờ kiểm tra mắt. Hắn vui vì điều đó, vì ít nhất cậu vẫn chưa rời xa hắn.
-----------
Điều đầu tiên khi hắn về tới nhà là tìm cậu, giống trong giấc mơ ấy, hắn không thể tìm thấy cậu. Hắn chạy ra phía cửa, hắn nhìn thấy cậu đang cầm hành lí đi ra khỏi cổng.
- TIỂU HÀN.
Hắn gọi lớn và đi tới chổ cậu,nhìn thấy hắn cậu lại cầm lấy hành lí của mình chạy đi.
- Tiểu Hàn đừng chạy,em đừng chạy nữa Tiểu Hàn.
Hắn lập tức đuổi theo,cậu vừa chạy vừa cầm hành lí khiến tốc độ không thể nhanh nên bị hắn bắt kịp. Hắn nắm lấy tay và lôi cậu quay về,hành lí cậu hắn cũng cầm lên tay.
- Tiểu Hàn, về với anh
- Tôi không phải Tiểu Hàn,tôi đã nói là tôi không phải Tiểu Hàn.Thả tôi ra,tôi không phải Tiểu Hàn,thả tôi ra.
Cậu cắn mạnh tay hắn một cái,hắn vừa nới lỏng tay cậu liền chạy đi mà không thèm lấy hành lí. Hắn tức giận tăng tốc tóm lấy cậu mà vác lên vai mang đi,hành lí cậu hắn không thèm nhặt.
- Thả tôi ra,hành lí của tôi sẽ bị lấy mất,thả tôi ra.
" BỐP ".
Hắn đánh mạnh vào mông cậu.
- Aaa
- Còn cựa quậy,anh lột sạch quần áo em ra tại đây.
Cậu im lặng, hắn bước đi, cậu nhỏ giọng.
- Hành lí,hành lí,hành lí.
Hắn vác cậu quay lại nhặt lấy hành lí rồi mang cả hai quay về nhà,quản gia từ trong nhà chạy ra tìm hắn.
- Thiếu Gia,cậu phải tịnh dưỡng,không thể ra...
- Mang về phòng cất cho Tiểu Hàn.
Hắn vứt túi hành lí vào người quản gia rồi tiếp tục mang cậu lên phòng,hắn ném cậu lên giường rồi ngồi đè lên người cậu.
- Làm ơn thả tôi.
- Lại còn dám xưng " Tôi " hả !!?
Hắn khó chịu nhìn cậu bằng nửa con mắt,hắn khiến cậu sợ ngay.
- Dạ không dám,không dám nữa.
- Em là ai nào ?
- Em là Hàn Bân,em đang về nhà thì bị anh nhận nhầm mà bắt về đây,em umm..
Hắn đột nhiên hôn lấy môi cậu,cậu sợ đẩy hắn ra nhưng cũng vô ích, càng đẩy thì hắn lại càng dính sát môi,hắn hôn đến khi cậu suýt ngạt thở thì mới chịu rời.
- Anh...anh...a..n..h.
- Giờ thì em là ai nào ? Vẫn là Hàn Bân hay là Tiểu Hàn nào ? Nói cho đúng vào,đừng có chọc điên anh.
Hắn vừa áp sát vừa nói với giọng đe dọa,cậu e dè rồi chầm chậm trả lời.
- Là,là, là Tiểu Hàn ạ.
- Em chắc mình là Tiểu Hàn chứ ? Anh không nhận lầm người phải không ?
- Da, không, nhầm.
- Tốt lắm.
- Thiếu,Gia, thả,em,ra, đi.
- Sao lại không đến bệnh viện tìm anh ? Sao dám mang hành lí trốn đi, sao dám giả vờ xa lạ để trốn anh ? Nói.
- Thiếu Gia, em xấu xí lắm,em không muốn anh sợ. Mắt anh chỉ nên nhìn những gì đẹp đẽ thôi, anh không nên nhìn thấy em.
Hắn đưa hai tay áp lên gương mặt cậu rồi lại sờ lên vết sẹo mà đau lòng.
- Vết thương này có từ khi nào ? Trước đây anh sờ không thấy nó, là vết thương mới phải không Tiểu Hàn ?
Cậu im lặng.
- Anh sẽ lại hôn em đấy, có nói hay là không ?
- Em nói,em nói mà Thiếu Gia.
- Nói đi.
- Là do em về quê bị té.
Hắn lại kéo cậu lại hôn thật lâu rồi rời, cậu sợ hãi mà thở hì hục.
- Trả lời lại, vì sao có vết sẹo đó ?
- Là do em bị dao chém trúng,em nói thật, lần này em nói thật.
- Dao chém ? Ai dám chém em hả ?
- Là em vô ý tự chém mình thôi, là do umm.
Hắn lại cưỡng hôn cậu và lại rời môi khi cậu suýt ngạt thở..
- Trả lời lại hoặc anh hôn không dứt.
- Là tên trộm làm, là tên trộm đã chém em, là do tên trộm
- Trộm ? Là lần nào ? Nói rỏ.
- Là lần Thiếu Gia và cô giáo ngồi ngoài vườn mà có trộm lẻn vào.
- Em đỡ dao cho anh sao ? Phải không hả ?
- Dạ không phải, là hắn tự chém em, không liên quan đến Thiếu Gia, không liên quan anh đâu Thiếu Gia.
Hắn lại áp sát tới, cậu sợ hãi lập tức khai.
- Á A LÀ EM ĐỠ CHO THIẾU GIA, LÀ EM ĐỠ CHO THIẾU GIA.
Giờ hắn đã hiểu vì sao lúc đó cậu không cho hắn sờ mặt rồi, hắn đã hiểu vì sao cậu một mực nói ghét hắn chạm vào mặt mình rồi, đã hiểu hết mọi chuyện rồi.
Hắn lại chạm lên mặt cậu mà đau xót nói.
- Sao lại đỡ cho anh hả tên ngốc này, lỡ như em bị gì thì sao hả ?
- Em vẫn ổn mà Thiếu Gia.
- Ổn chổ nào chứ, mặt em bị sẹo rồi này.
- Đâu có sao,em là người hầu bị sẹo một chút cũng không sao đâu. Nếu hôm ấy em không đỡ thì tên đó đã làm hại Thiếu Gia rồi, em không muốn Thiếu Gia bị thương, gương mặt Thiếu Gia không thể để lại sẹo được đâu.
- Đồ ngốc à, sao em lại tốt với tên khốn là anh kia chứ hả ?
- Thiếu Gia đừng nói bậy, Thiếu Gia là người tốt, không phải tên khốn đâu, Thiếu Gia umm.
Hắn lại hôn cậu, giữ chặt gương mặt cậu rồi ra sức hôn,cậu thì sợ mà ra sức đẩy hắn nhưng đẩy hoài không được. Hắn đang rất đau lòng, nếu không hôn cậu thì hắn sẽ điên lên mất. Kiếp trước cậu vì hắn mà chết, kiếp này lại vì hắn mà bị hủy gương mặt, hắn cảm thấy mình nợ cậu rất nhiều.
" Cốc Cốc ".
- Trí Quân, sao hôm nay con lại khóa cửa thế ? Mau mở cửa cho mẹ nào con trai.
Hắn rời môi giữ chặt cậu rồi nói vọng ra.
- Mắt con mệt, con muốn ngủ mẹ ơi.
- Ừ, nếu mệt thì ngủ cho khỏe, mẹ không phiền con nữa,con nghỉ ngơi đi nhé con trai.
- Dạ.
Mẹ hắn rời đi.
Hắn hướng mắt nhìn cậu.
- Thiếu, Thiếu umm.
Hắn lại hôn lấy môi cậu, hết mút môi trên rồi lại môi dưới, hôn đến cậu cạn hết dưỡng khí rồi mới chịu dừng mà kéo cậu vào lòng ôm chặt.
Cậu vẫn chưa thích nghi được việc này, chưa thể thích nghi được việc hắn làm mấy cái việc âu yếm kiểu gái trai này với cậu.
Nói cho cùng cả hai cũng đều là đàn ông, làm cái việc này thật khó chấp nhận được. Nhưng hắn lại là Thiếu Gia của cậu, hắn là ông trời với cậu, hắn muốn làm gì cậu cũng sẽ cố chiều theo, cậu như thể sống là vì hắn vậy.
- Thiếu Gia,em muốn...
- Dám đòi về phòng,anh cho người cắt hết vườn hoa của em cho lợn ăn.
- Đừng mà, đừng mà Thiếu Gia.
- Ngủ thôi, mắt anh mỏi rồi.
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com