Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

>7< : Ác Mộng ?

Hắn nằm trên giường bệnh,mẹ hắn ngồi bên cạnh thất thần.

- Phu Nhân cứ để tôi chăm sóc Thiếu Gia,Phu Nhân cứ về nghỉ ngơi đi,đã muộn rồi.

Quản gia đi đến bên cạnh.

- Quản Gia,ông nói đây có phải là quả báo mà ông trời giáng xuống cho tôi hay không ?
- Phu nhân đừng nói như vậy,chuyện xảy ra như vậy đâu phải lỗi do bà. Chúng ta cũng đâu biết sẽ xảy ra tai nạn đó,đâu thể tính được Tiểu Hàn sẽ...
- Đều là lỗi của tôi, nếu tôi không nói việc giác mạc phù hợp với Tiểu Hàn,nếu tôi không cầu xin thì đứa trẻ đó đã không đồng ý đi,nếu nó không đi thì tai nạn đã không xảy ra rồi.

- Là mẹ sao ?

Hắn tỉnh dậy mà hằn giọng tra hỏi.

- Trí Quân,con tỉnh rồi,con tỉnh rồi con trai.
- Là mẹ sao ? Là mẹ bắt Tiểu Hàn rời khỏi con sao ? Là mẹ buộc em ấy hiến đôi mắt cho con thật sao hả mẹ ?
- Trí Quân nghe mẹ nói,còn đừng như vậy mà con trai.
- Tại sao mẹ lại làm vậy ? Tại sao lại đối với em ấy như vậy chứ ? Tại sao lại độc ác với Tiểu Hàn như vậy ? Tại sao lại như vậy ?
- Mẹ xin lỗi con trai,mẹ không nghĩ mọi việc lại thành ra như vậy. Mẹ đã định sau phẩu thuật sẽ cho Tiểu Hàn một số tiền để về quê hưởng thụ cuộc sống an nhàn,mẹ không nghĩ sẽ có tai nạn,mẹ không nghĩ Tiểu Hàn nó sẽ chết đâu con trai.
- Xin lỗi là được sao ? Mẹ xin lỗi thì Tiểu Hàn sẽ quay trở lại bên con sao ? Em ấy sẽ lại trở về bên con hay sao ?
- Trí Quân,con đừng vậy mà,đừng vậy mà con.

Hắn ngồi dậy giật mạnh những dây truyền dịch trên người ra và xuống giường,bà cố ngăn lại nhưng không.

- Mẹ tránh ra đi,tránh xa con đi.
- Trí Quân,đừng như vậy mà con trai,con đừng như vậy mà. Cơ thể con còn yếu lắm,còn đừng như thế mà.
- Mẹ đừng chạm vào con,đừng có chạm vào con,đừng chạm vào con.
- Trí Quân à,con trai à,con trai à.
- Phu nhân cẩn thận.

Hắn đẩy bà ra rồi chạy nhanh đi,hắn chán ghét cuộc sống này,chán ghét cái hiện thực chết tiệt này.

------------

Hắn đang chạy trốn đi rồi bị hút vào trụ điện,điện áp máy bổng nhiên tăng lên mạnh hơn và truyền điện vào người hắn. Cơ thể rung rẩy liên tục,đau đớn nhưng hắn lại cười,bởi hắn biết thần chết đang chào đón hắn đến với thế giới của Tiểu Hàn.

Hắn thì cười,mẹ hắn thì gào khóc bên ngoài.

- TRÍ QUÂN,CON TRAI CỦA TÔI,LÀM ƠN HÃY CỨU LẤY NÓ.
- CON TRAI ,CON TRAI CỦA TÔI,LÀM ƠN CỨU LẤY CON TÔI VỚI.

------------

Hắn tỉnh dậy và xung quanh toàn là màu đen,hắn mò mẫn để rồi phát hiện đang nằm trên giường của mình ở nhà.

Hắn bật cười điên dại, hắn cười không phải vì thoát chết, mà cười vì sự xui xẻo của bản thân.

Cái chết mà hắn mong muốn đã không thể thực hiện mà thay vào đó đôi mắt mà Tiểu Hàn nhường cho hắn lại bị hủy,hắn đang cười vì sự trớ trêu của thượng đế đối với mình.

Hắn rời giường men theo tường và hướng về phía lan can cửa,hắn tin rằng chỉ cần nhảy xuống ở độ cao này mình có thể chết,có thể đến thế giới bên kia,nơi mà Tiểu Hàn của hắn đang cô đơn một mình.

Ở thành lan can,hắn muốn leo lên thanh xà chắn ngang để tăng độ cao khi rơi xuống,để chắc chắn về cái chết hơn. Nhưng hắn chỉ vừa đưa chân lên thì có mùi hương quen thuộc xuất hiện, mùi thơm mà hắn nhung nhớ bấy lâu.

- THIẾU GIA,CẨN THẬN.

Cơ thể hắn bị ôm lấy và kéo ngược vào trong,mùi hương,giọng nói khiến hắn nhất thời ngơ ngác.

- Thiếu Gia hư quá,suýt nữa thì té rồi đấy biết không ? Cái rào ở lan can thấp lắm,sẽ rất dễ ngã xuống.Thiếu Gia cần gì thì cứ gọi em,đừng tùy tiện đi như vậy mà, anh mà có mệnh hệ gì thì em chết mất.

Cậu xoay xoay người hắn kiểm tra.

- Thật may vì anh không bị trầy chổ nào, nếu không thì phu nhân sẽ phạt em cho coi.Về giường thôi,đi theo em,đừng đứng ở đây nữa.

Cậu ôm lấy eo rồi dìu hắn về giường ngồi và lót gối cho tựa lưng,sau đó chạy vội ra khóa cửa sổ lan can lại và chỉ chừa cái cửa sổ nhỏ để thoáng gió thôi.

- Thiếu Gia,anh đang bị bệnh đấy,đừng tự ý rời giường,cần gì thì cứ gọi em.
- Tiểu....Hàn.
- Thiếu Gia,anh sao vậy ? Sao anh lại khóc ? Thiếu Gia đau ở đâu sao ? Nói em nghe đi,anh bị đau ở đâu hả Thiếu Gia ?

Cậu đưa tay lau nước mắt cho hắn,hắn nắm lấy tay.

- Tiểu Hàn,là em thật rồi Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia,anh làm sao vậy ?
- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn.
- Ấy ấy,đừng khóc mà,rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy ? Sao anh lại khóc thế này ? Anh sao vậy Thiếu Gia ?
- Tiểu Hàn,anh đã mơ thấy ác mộng,nó đáng sợ lắm Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia lớn rồi mà cứ như con nít vậy đó,có vậy mà cũng khóc nữa. Chỉ là mơ thôi mà, giấc mơ thường trái ngược với hiện tại mà Thiếu Gia.

- Tiểu Hàn đừng xảy ra chuyện gì, đừng rời xa anh, đừng đi đâu hết. Đừng biến mất khỏi anh,đừng rời khỏi anh.
- Em không đi đâu hết,em sẽ ở bên Thiếu Gia suốt đời luôn, như vậy được chưa nào ?
- Ừm.
- Giờ em rửa mặt cho Thiếu Gia nha? Tới giờ ăn sáng rồi.

Cậu giúp hắn rửa mặt tắm rửa và ăn sáng xong thì cho hắn uống thuốc.

- Thiếu Gia,uống thêm cái này nữa.
- Không uống đâu, anh đã uống 2 viên rồi.
- Thiếu Gia ngoan đi, thêm 1 viên này nữa thôi.
- Không là không.
- Thiếu Gia giúp em đi mà, giúp em đi mà.
- Không uống.
- Thiếu Giaaaa.
- Không uống, không uống, không uống.

Cậu rời giường đứng dậy.
Hắn nghe thấy cậu bước đi.

- Tiểu Hàn,em đi đâu vậy ?

- Tiểu Hàn,em đi đâu thế Tiểu Hàn ?

- Tiểu Hàn đừng bỏ anh, đừng bỏ anh mà.

- Anh uống,anh sẽ uống thuốc mà Tiểu Hàn,em đừng bỏ đi mà.

- Chắc không ?
- Chắc,anh chắc mà Tiểu Hàn.

Cậu đi lại chổ hắn ngồi xuống.

- Há miệng ra.
- A.
- Uống nước.
- Ưm.
- Nuốt.
- Ực.
- Cảm ơn Thiếu Gia.

Cậu đứng dậy để mang khay thuốc lên cất ở kệ tủ, vừa nghe thấy cậu đứng vậy liền lo lắng.

- Tiểu Hàn,em đi đâu vậy ? Em đi đâu vậy Tiểu Hàn ? Em đi đâu vậy Tiểu Hàn ?
- Thiếu Gia bình tĩnh,em chỉ mang khay thuốc để lên kệ thôi,em quay lại ngay.
- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia ngoan đi,chờ em một chút thôi.
- Tiểu Hàn, đừng bỏ anh.
- Rồi rồi,em sẽ để khay thuốc ở dưới sàn, không đi nữa.

---------

Cậu dìu hắn nằm xuống và đắp chăn.

- Thiếu Gia nằm nghỉ đi,em đi dọn dẹp.
- Đừng đi Tiểu Hàn,em đừng đi. Em lại ngồi cạnh anh đi, ngồi bên anh đi Tiểu Hàn.
- Dạ.
- Nắm tay anh đi,nắm tay anh đi Tiểu Hàn.
- Dạ.

Cậu ngồi cạnh hắn,để hắn nắm lấy tay mình,cậu không nghĩ gì nhiều,chỉ đơn giản cho là hắn còn sợ hãi cơn ác mộng kia thôi.

--------

Thuốc ngấm,hắn chợp mắt một lát rồi giật mình tỉnh dậy,hắn không tìm thấy tay cậu liền phát hoảng lên.

- Tiểu Hàn, Tiểu Hàn, Tiểu Hàn.

Hắn quơ tay , cậu chạy vội đến nắm lấy tay hắn.

- Em đây Thiếu Gia,em vẫn còn ở đây.
- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn. Tiểu Hàn đừng bỏ anh một mình, đừng rời khỏi anh, đừng bỏ anh mà đi.

Hắn kéo cậu lại ôm lấy, ôm chặt, tay thì cứ vuốt vuốt tóc cậu.

- Thiếu Gia hôm nay lạ quá, anh không khỏe sao ?
- Anh rất khỏe, chỉ cần có Tiểu Hàn ở cạnh thì anh sẽ rất khỏe, anh rất là khỏe.
- Thiếu Gia.
- Tiểu Hàn là của anh, đừng rời xa anh,xin đừng rời xa anh.Hứa với anh đi, Tiểu Hàn mau hứa với anh đi, hứa sẽ không bỏ rơi anh trong im lặng đi.
- Thiếu Gia.
- Hứa với anh đi, hứa đi.
- Em hứa, em hứa. Em không rời xa anh đâu Thiếu Gia,không rời đâu.
- Cảm ơn em,cảm ơn em,cảm ơn em.

Hắn ôm cậu như thế rất lâu,mãi đến khi cậu đòi rời hắn mới chịu bỏ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com