>9< : THIẾU GIA CẨN THẬN
Sáng sớm.
Khi mà hắn đang say giấc.
- THIẾU GIA,CHÀO BUỔI SÁNGGGGGG.
Cậu hét lớn làm hắn giật mình tỉnh dậy,khi chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã lấy cái khăn lạnh úp vào mặt hắn lau lau chà chà.
- Lạnh lạnh,đau anh,đau anh.
- Rửa mặt nước lạnh sẽ tỉnh táo hơn,em lau mạnh thì da anh sẽ sạch hơn đó.
Cậu lại tiếp tục nhúng nước lạnh và lau cổ hắn,cậu cởi áo hắn ra và tiếp tục lau người mặc cho hắn than lạnh than đau liên tục nhưng cậu vẫn không dừng.
Hắn phóng tới ấn cậu nằm xuống giường,hắn nằm trên,cậu nằm dưới. Nhìn hắn lõa thể từ vị trí này khiến cậu ngại ngùng vô cùng,cơ thể gần như cứng đơ.
- Anh nói là anh lạnh,anh nói là em làm anh đau,em có nghe thấy không hả Tiểu Hàn ?
- Dạ,dạ nghe.
- Mau chuẩn bị nước ấm để tắm cho anh,em dám chuẩn bị nước lạnh thì anh sẽ bắt em tắm cùng cà tím đó.
- Dạ,em chuẩn bị nước ấm,em sẽ chuẩn bị nước ấm.
- Còn không mau đi đi.
- DẠ.
Hắn rời người,cậu vội chạy đi ngay,nghe tiếng chân vội vàng của cậu khiến hắn vui vẻ,trêu cậu vẫn luôn là niềm vui của hắn.
---------
Tại bồn tắm.
Hắn ngâm.
Cậu thì ngồi cạnh hắn.
- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Em muốn về quê ăn tết lắm sao ?
- Dạ muốn,rất rất rất muốn.
- Tắm chung với anh thì anh cho em đi.
- Thật á ? Thiếu Gia cho em đi thật á ?
- Ừ.
- Cảm ơn Thiếu Giaaaaa.
Cậu lập tức bước vào bồn rồi nhào tới ôm hắn đầy vui vẻ,hắn thì lột sạch còn cậu thì mặc đồ kín mít. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút hồi hộp,tim thì loạn nhịp.
- Thiếu Gia xoay lưng đi,em kì lưng cho anh nà.
- Ờ ờ.
Cậu vui vẻ hí hửng kì cho hắn.
Cậu áp sát lưng hắn ngửi ngửi.
- Thiếu Gia thơm ghê ah~♡.
Cậu vừa nói vừa đưa mũi ngửi,lâu lâu môi lại chạm nhẹ trúng lưng khiến hắn giật thót người một chút.
- Anh lạnh rồi,ra ngoài thôi.
Hắn đứng bật dậy bước ra.
- Thiếu Gia,để em dìu anh.
Cậu cũng đứng dậy nắm lấy cánh tay hắn,cơ thể bổng mất thăng bằng khiến cả hai ngã xuống nền,theo quáng tín hắn xoay người đối diện đưa tay để đỡ cho cậu nằm đè trên người mình.
Hắn nằm dưới,cậu ngã úp lên người hắn. Lưng hắn va chạm một cú mạnh với nền khó tránh có chút đau,nghe hắn " A " một tiếng cậu lật đật rời người và đỡ hắn dậy.
- Thiếu Gia,anh có sao không Thiếu Gia ? Anh đau lắm phải không Thiếu Gia ?
Cậu vừa khóc vừa nhìn tấm lưng đỏ ửng lên của hắn.
- Anh không sao,dìu anh về phòng nào.
- Dạ ạ ạ.
Cậu dìu hắn vào giúp hắn lau người.
- Thiếu Gia cho em gọi bác sĩ đi,cho em gọi bác sĩ đi mà Thiếu Gia.
- Anh không muốn em bị mẹ anh phạt đâu.
- Thiếu Gia.
- Đi lấy hộp sơ cứu lại sát trùng cho anh đi,không nhanh thì anh sẽ chết vì nhiểm trùng đấy.
- Thiếu Gia đừng chết,đừng chết mà. Em đi lấy thuốc sát trùng ngay,em sẽ đi ngay.
Cậu nghẹn giọng chạy đi rồi quay lại,cậu để hắn nằm sấp trên giường và bắt đầu sát trùng và băng bó.
- Em xin lỗi Thiếu Gia,em xin lỗi Thiếu Gia.
- Là anh tự ngã,em không có lỗi gì đâu chứ,đừng khóc nữa.
Hắn ngồi dậy tự mặc áo vào.
- Là do em nên Thiếu Gia mới bị đau như vậy,đang lẽ em nên là người đỡ cho Thiếu Gia,em xin lỗi.
- Rồi rồi,anh tha lỗi cho em,đừng khóc nữa,ồn quá nè.
- Thiếu Giaaa.
- Tiểu Hàn nhõng nhẻo quá đi,thật là mau nước mắt.
Hắn giơ tay lên xoa xoa mặt cậu và gạt nước mắt.
- Thiếu Gia.
- Ngoan,đừng khóc,anh thương. Anh cho em kẹo tây ha ? Nín khóc và được ăn kẹo tây,chịu không ?
- Thiếu Gia đang xem em là con nít đó hả ?
- Ừ,thế em có muốn ăn kẹo tây không nào ?
- Dạ muốn.
- Mở tủ lấy một hộp ra đây,anh với em cùng ăn.
- Dạ♡.
-------
- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Lúc nãy em nói chuyện với ai ngoài sân đấy ?
- Là cô giáo của Tiểu Thiếu Gia ạ.
- Em với cô ta thân lắm sao mà cười nói rôm rã thế ? Anh trên đây còn nghe giọng cười của em đấy.
- Dạ đâu có,bọn em chỉ xả giao bình thường thôi.
- Bọn em sao ? Thân mật thế,em thích cô ta à ?
- Dạ không,không , không có. Người ta là giáo viên,sao em có cửa chứ.
- Thế nếu em có cửa thì em sẽ theo đuổi cô ta chứ ?
- Thôi mà,chúng ta chuyển chủ để khác đi Thiếu Gia,đừng nói về chuyện đó nữa.
- Sao lại bắt anh chuyển chủ đề chứ ? Có tật nên giật mình à ?
- Thiếu Giaaaaaaa.
- Gì nào ?
- Đừng trêu em nữa mà,Thiếu Gia.
- Anh sẽ không trêu nếu như em nói thật với anh.
- Thiếu Gia muốn em nói gì chứ ?
- Nói anh nghe,em thích cô gái đó phải không,trả lời thật lòng.
- Dạ có.
- Trả lời rỏ ý hơn.
- Dạ có,em thích cô giáo,em thích cô giáo của Tiểu Thiếu Gia.
Hắn nghe thấy lời cậu nói tự nhiên khó chịu trong lòng,khó chịu tới mức muốn đập phá đồ.
- Thiếu Gia,Thiếu Gia.
- Hả ?
- Anh sao vậy Thiếu Gia,sao bổng nhiên lại thẩn thờ vậy ?
- À không có gì,mà khi nào thì em về quê thế ?
- Dạ cuối tuần sau ạ,có gì sao Thiếu Gia ?
- À không có.
- Thiếu Gia kì lạ ghê.
- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Ngồi cạnh anh đi.
- Em ngồi đây sẽ tiện hơn, nếu anh cần gì thì em có thể...
- Anh cần em ngồi cạnh anh bây giờ,ngồi ngay bây giờ. Ngồi cạnh anh,mau lên.
- Dạ.
Cậu ngồi xuống cạnh hắn,cánh tay hắn lại đưa qua nắm lấy tay cậu. Cậu muốn rút tay về,hắn lại nắm chặt lại hơn.
- Thiếu Gia.
- Gì nào ?
- Bỏ tay em ra đi.
- Không.
- Thiếu Giaaa.
- Anh muốn nắm tay em,ngoan đi.
- Dạ.
Hắn nắm tay cậu một chút lại kéo về phía mình dùng tay kia ôm lấy,rồi một lúc lại kéo lên chạm môi lên một chút rồi lại hạ xuống. Lần đầu cậu thấy dáng vẻ lo lắng này của hắn,có chút bất ngờ nhưng cậu cũng không phản kháng gì.
Kể từ khi trọng sinh hắn đã trở nên sợ mất cậu hơn,bất cứ nguyên do nào có thể cướp cậu đều khiến hắn lo sợ.
Hắn bắt cậu ở bên gần như 24/24,nếu không phải mẹ hắn bắt tách thì cậu đã sớm bị hắn bắt dọn về phòng ở cùng rồi.
Việc cậu cười nói với cô gái ấy hằng ngày khiến hắn rất khó chịu,đến nổi hắn gần như ghét cay ghét đắng cô gái kia.
------------
Mấy hôm sau hắn bổng nhiên quan tâm cô giáo kia rất nhiều,cô giáo cũng có vẻ thích hắn lắm,hai người cứ trò chuyện và cười nói mãi mà bỏ quên cậu.
-------
Trưa hôm ấy,hắn cùng cô giáo ấy ngồi ngoài vườn hóng gió. Cậu đang quét dọn lá và nhìn thấy,cậu cũng tiếp tục làm công việc của mình mà cố làm lơ bọn họ.
Cậu vừa quay đi thì nghe thấy tiếng hét,cậu lập tức quay trở lại. Cô gái kia chạy vụt lướt qua cậu,phía trước là một tên nào đó đang cầm dao tiến tới chổ Trí Quân,cậu cầm lấy cái chổi xông tới cố đuổi tên đó ra.
Cậu vừa chống đối vừa la hét cầu cứu.
Hắn thì chỉ ngồi yên đó không biết nên làm gì,giọng hét của cậu khiến hắn hoảng sợ,hắn đang lo lắng cho cậu.
- THIẾU GIA CẨN THẬN.
- AAAAA.
Tiếng cậu hét rất lớn.
- Tiểu Hàn,em đâu rồi Tiểu Hàn ? Em đâu rồi Tiểu Hàn ?
Hắn vừa quơ tay vừa đưa chân cố dò đường tìm cậu,hắn vấp phải chậu cây và ngã xuống.
Tiếng người rất đông kéo đến, âm thanh hổn tạp rất nhiều thứ,ai đó đang đỡ tay hắn lên.
- Thiếu Gia,tôi đưa cậu về phòng.
- Quản Gia,Tiểu Hàn đâu rồi ? Em ấy sao rồi ? Tiểu Hàn đâu rồi hả ?
- Thiếu Gia,về phòng trước đã.
- TÔI HỎI CHÚ TIỂU HÀN SAO RỒI ?TIỂU HÀN ĐÂU RỒI HẢ !!!?
- Cậu ấy được đưa đi bệnh viện rồi Thiếu Gia,cậu mau cùng tôi về phòng đi.
- Bệnh viện ? Em ấy sao phải đi bệnh viện chứ ? Em ấy bị gì hả ? Tiểu Hàn bị gì hả ?
- Thiếu Gia.
- NÓI,MAU NÓI CHO TÔI BIẾT,MAU NÓI NGAY.
- Cậu ấy bị tên cướp làm bị thương.
- Bị thương sao ?
- Thiếu Gia đừng lo lắng,mọi chuyện sẽ ổn thôi,không sao đâu ạ.
- Đưa tôi đến bệnh viện,mau đưa tôi đến bệnh viện,mau đưa tôi đến bệnh viện.
- Thiếu Gia.
- MAU LÊN.
- Vâng ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com