Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Con muốn cậu ấy theo hầu

---Lần đầu mình viết truyện có sai sót mong mấy bạn góp ý nhe <3 ---

--- Giải Phân Cách Lời Nói Của Tác Giả <3 ---

Trong một căn biệt thự sang trọng có 1 người phụ nữ mặc bộ đồ cũ mềm, được may vá nhiều chỗ, tay của bà nắm tay một đứa trẻ tầm cỡ 12 tuổi với làn da trắng nõn hồng hào và mái tóc hạt dẻ bóng mượt

Người phụ nữ khẽ lên tiếng:
- Vương Lão Gia. Mong ông hãy thương xót cho gia đình của tôi. Bọn trẻ đã phải nhịn ăn mấy hôm rồi mong ông rũ lòng thương, chấp nhận cho An nhi được ở lại làm người hầu của nhà ông

Người phụ nữ kia là mẹ của Hinh An, bà cố gắng kiềm nén nước mắt khi phải bán con của mình để đổi lấy tiền cứu sống 3 đứa em còn lại của Hinh An

Ba của Hinh An mất sớm, chỉ còn lại mẹ và 3 đứa em trai, cậu cũng hiểu chuyện, biết được là bản thân mình sẽ cứu sống được cả nhà liền cất giọng khẩn cầu:

- Vương Lão gia...con xin ông...ông muốn con làm gì cũng được...chỉ cần ông cứu mẹ và các em của con....con xin ông...

Hinh An không kiềm được nước mắt thấp giọng cầu xin người đàn ông kia

Vương Vu Khắc day day trán rồi lớn giọng gọi:

- Từ quản gia, ông mang 20 triệu lên đây cho tôi

--- Một Lúc Sau Khi Đã Bàn Bạc Trao Đổi Xong ---
( :) thụ bị bán!! Lòng au đau như cắt)

Mẹ của Hinh An ra về để cậu lại trong ngôi biệt thự đó, bà cố gắng đi thật nhanh ra khỏi nơi đó, mong rằng con trai mình sẽ có được chỗ trú mưa che nắng và có cơm ăn áo mặc đầy đủ. Không cần phải theo bà chịu khổ tiếp nữa, bà biết bỏ Hinh An lại đó sẽ khiến cậu hận bà, chán ghét bà, nhưng cũng vì tương lai của Hinh An, dù bị gọi là bà mẹ độc ác bà vẫn chấp nhận ( :) Au: mẹ ơi đừng buồn. An nhi rồi cũng sẽ "sống tốt" hoii :)) )

An Nhi đứng một chỗ nghe theo sự chỉ dẫn của Từ Triệu - Từ quản gia trong nhà

--- mười lăm phút sau ---

Tiểu thiếu gia của Vương gia - Vương Vu Hãn đã hoàn thành khóa huấn luyện chuyên dụng của gia tộc Vương Gia, cậu bí mật trở về tạo cho Vương Lão gia bất ngờ, vừa bước vào nhà cậu đã bắt gặp hình ảnh một cậu nhóc lùn hơn mình 1 cái đầu, quần áo thì rách rưới lắm lem trông rất dơ bẩn nhưng không! Vu Hãn không phải chú ý đến quần áo mà là khuôn mặt đáng yêu với ánh mắt ngập nước của An nhi. Cậu nhìn vào khuôn mặt đó lại có cảm giác ấm áp lạ lùng...một cảm giác cậu chưa bao giờ có được...phải chăng đó là tiểu thiên sứ của đời cậu?

Vu Hãn đứng ngây người một chỗ đến khi Vương Lão gia bước lại bế cậu lên, cậu mới hoàn hồn:

- Cha, Hãn Nhi đã học tập tốt, thầy nói con rất có tư chất nên chốt khóa huấn luyện sớm hơn cho con

Nhìn bề ngoài Vu Hãn là một đứa trẻ 8 tuổi nhưng bên trong cậu còn thông minh hơn lứa tuổi của mình. Đúng là "Tài không đợi tuổi"

Vương Lão gia chỉ có độc một mình cậu là con trai nên ông vô cùng cưng sủng cậu, coi trọng cậu hơn bất kì thứ gì, thấy bảo bối của mình đã về ông rất vui, ông nhìn sang An nhi rồi bảo

- An Nhi, con đi thay quần áo sau đó sắp xếp lại phòng cho Hãn nhi đi. Hôm nay nhà chúng ta sẽ đãi tiệc

An nhi gật gật cái đầu nhỏ rồi nhanh chóng đi tìm Từ quản gia để lấy quần áo của người hầu

Vu Hãn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của cha mình nắm lấy tay An nhi kéo cậu đi - cất giọng lạnh lùng:

- không cần đãi tiệc, ồn ào, con không muốn. Thứ con muốn là cậu ấy theo hầu con. Không mặc quần áo của người hầu. Phục vụ duy nhất một mình con

Dứt lời Vu Hãn đã kéo cậu chạy lên phòng của mình, An nhi trố mắt nhìn một căn phòng rộng gấp 2 gấp 3 lần căn nhà nhỏ lụp xụp của mình, cậu cười lên khiến Vu Hãn nhìn đắm đuối:

- Thiếu gia...phòng của cậu đẹp quá

- Ngươi có thích không Tiểu An?

Hinh An gật gật đầu cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác

Vu Hãn ở cạnh Hinh An lại lột bỏ cái mặt nạ lạnh lùng băng lãnh của mình, tựa do thoải mái không cần gồng mình kiên cường chứng tỏ cho người khác thấy cậu rất oai vệ

Vu Hãn sai Từ quản gia xây một căn phòng nhỏ cho Hinh An KẾ BÊN phòng của cậu với lí do cho tiện việc cậu cần gì Hinh An sẽ lo. Dĩ nhiên, là cậu chủ độc nhất cũng là con cưng của Lão gia, ai lại dám đắc tội với cậu?

Cậu cứ bình bình thản thản, mỗi ngày học tập ở Trường Học Hoàng Gia, chiều về lại ở trong phòng lấy lí do nhiều bài tập cần ôn, thực chất là đùa giỡn cùng An nhi ( :) au: hay lắm!!!)

Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi...cũng đã 10 năm...10 năm rồi...cả hai từ lúc nào lại hình thành tình yêu dành cho đối phương thật sâu đậm...nhưng...cả hai đều không nhận ra là bản thân đã càng ngày càng lún sâu hơn

Vu Hãn vừa tròn 18 tuổi - Hinh An thì đã 22 tuổi. Bọn họ càng trưởng thành thì lại càng ít tiếp xúc với nhau hơn hẳn. Chỉ khi nào Vu Hãn gọi An Nhi mới làm việc mà cậu cần, thời gian rảnh rỗi An nhi lại làm việc nhà giúp các chị người hầu nên cậu rất được mọi người mến - thời gian còn lại cậu tự học, cậu có xin phép lão gia học một lớp bổ túc nên không thường xuyên giúp Vu Hãn làm nhiều việc như trải ga giường, mang quần lót và đồ bẩn của hắn đi giặc

Hắn cứ tỏ ra khó chịu khi là một người khác làm những việc đó! Chứ không phải Tiểu An của hắn! Hắn rất bực bội nên sinh ra tính khó chiều!

--- :> hết rùi. Hóng chap sau nghen <3 ---

Mong mọi người đọc và bình chọn cho mình ạ. Cảm ơn nhiều ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com