Chap 10: "Tình Đầu"
--- Hồi Tưởng Lại Quá Khứ - 2 Năm Trước ---
Hai năm về trước, Dương Dật là một đại soái ca ở trường Phổ Thông Lâm Tịch, anh được rất nhiều nữ sinh và cả nam sinh chú ý tới! Vì ngoại hình đẹp cộng thêm khuôn mặt không góc chết và một điểm nữa khiến họ theo anh rần rần là bởi vì anh là cậu chủ của Tiệp Thị. Một tập đoàn đứng sau Vương Thị!
Lúc đó anh cũng rất đào hoa, rất phong lưu nhưng rồi một ngày...một cô gái từ thành phố nào đó được trường tuyển chọn làm học sinh ưu tú, được học miễn phí 1 năm ( giống An nhi hiện giờ í :v)
Mái tóc cô ấy dài ngang chấm eo, khuôn mặt sắc nét, đôi mắt màu xanh thẳm mang một nỗi buồn vô tận, môi anh đào đỏ mọng làm người đối diện chỉ muốn nhấm nháp từng chút một
Anh bị đôi mắt xanh thẳm kia hút hồn, ngày nào anh cũng nhìn trộm cô. Đường đường là một Đại thiếu gia của Tiệp Thị, gái chết mê chết mệt mà lại đi nhìn trộm cô gái kia...không lẽ...anh yêu cô rồi? Không. Không thể, có thể chỉ là cảm giác muốn được chiếm hữu do cái tuổi mới lớn mang lại cho anh.
Cô là Triệu Khắc Viên - chị gái của Tiểu Thần Thần
Dương Dật ngày ngày theo dõi, âm thầm quan sát cô, những đứa con trai đã từng tỏ tình hay là xin số điện thoại của cô đều bị anh đánh cho tơi bời, gặp cô là bỏ chạy
------
Chớp mắt một cái...đã gần cuối năm học rồi...cô lại phải trở về thành phố đó để học tập vì học phí ở đây quá đắc đỏ, cô còn có một đứa em trai, bé hơn cô một tuổi, là Khắc Thần. Khắc Thần vốn lanh lợi nên ba mẹ đã cố gắng kiếm tiền để đưa Khắc Thần học cao hơn, còn về phần cô, cô không lanh lẹ bằng nó nên chỉ biết học để có được một chút bằng cấp tìm việc làm nuôi bản thân, như vậy là đủ rồi
-------
Ngày xx tháng x năm xdxd. Dương Dật tỏ tình Khắc Viên...cô từ chối. Cô nghĩ bản thân không xứng đáng với tình cảm của anh
Ngày x tháng xx. Cô được tặng suất học bổng du học Mĩ nhưng cô phân vân nên nhận hay từ chối. Cô hẹn Dương Dật ra một quán nước gần trường
- Dật...cậu đi du học cùng tôi...được không?
Dương Dật thẫn thờ nhìn Khắc Viên với hai gò má ửng đỏ
- được...dĩ nhiên là được...
Khắc Viên cười tươi câu mất hồn Dương Dật
Nhưng...đời không như là mộng tưởng. Đường Mỹ Kim biết được Dương Dật sẽ đi du học cùng Khắc Viên nên thuê một nhóm người đánh Khắc Viên bị trọng thương, chân bị gãy, khuôn mặt đầy vết bầm còn nhờ đám lưu manh đó nhắn lại là vợ sắp cưới của Dương Dật thuê cho Khắc Viên chừa tội cướp chồng người khác
Khắc Viên một mực tin tưởng những lời nói đó mà không tin những lời giải thích của Dương Dật
- không cần giải thích nữa, ngày mai tôi đi du học. Chúc cậu và vợ sớm sinh quý tử
Dương Dật tuyệt vọng đứng nhìn cô gái kia mang vali từ từ bước vào trong kia làm thủ tục
Khắc Viên cố ý đi chậm rãi chỉ đợi anh chạy đến ôm cô và bảo cô đừng đi, dù mang danh tiểu tam cô vẫn đồng ý. Nhưng thực tiếc, Dương Dật chỉ biết trơ mắt nhìn Khắc Viên bước đi...
Đường Mỹ Kim cũng xuất hiện ở sân bay, cô ta õng ẹo chạy đến ôm tay Dương Dật. Khắc Viên muốn xin lỗi anh và muốn anh chờ cô về...nhưng...vừa quay mặt lại phía anh,cô lại thấy một cô gái khác ôm tay anh, anh vẫn đứng đơ người ở đó
Khắc Viên tim đau nhói nhanh chóng chạy vào trong kia làm thủ tục, cô đi rồi...đi thật rồi
Máy bay cất cánh, Dương Dật mới hoàn hồn đẩy Đường Mỹ Kim ra thì đã muộn mất rồi...anh nhìn chiếc máy bay mang số hiệu XNZ101 mà hai hàng lệ chảy dài, anh hét lớn
- TRIỆU KHẮC VIÊN! TÔI CHỜ EM VỀ
--- Trở Về Thực Tại ---
Cũng đã hai năm kể từ cái ngày anh để cô đi, hai năm rồi...anh nhớ cô...nhớ khuôn mặt, mái tóc, nụ cười và ánh mắt xanh sâu thẩm đó...nhớ...nhớ giọng nói ấm áp của cô...phải chăng cô sẽ không trở về nữa?
END CHAP
:3 Chap sau mình sẽ viết về couple phụ Dương Dật × Khắc Thần tiếp nha, xong thì mình sẽ trở về với cặp chính. Cặp phụ mình sẽ viết riêng một bộ ♥
Mong mấy bạn ủng hộ ạ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com