Chap 5: Tìm Kiếm!
An nhi nằm trong lòng Vu Hãn đánh một giấc đến 8h30 sáng ngày hôm sau. May mắn, hôm nay là Chủ Nhật nên cả hai được nghỉ buổi sáng nếu không đã bị phạt nặng vì tội đi muộn
An nhi bồn chồn lo lắng, lo là nếu mình chấp nhận tình yêu này của Vu Hãn, Vương Lão gia chắc chắn sẽ từ mặt Vu Hãn, còn nếu mình không chấp nhận, có khi Vu Hãn lại quẫn trí mà tự sát...như thế cậu lại càng có lỗi với Vương Gia. Thực không biết lựa chọn làm sao cho tốt.
An nhi thẫn thờ một chút rồi nhanh chóng trở về phòng thay quần áo, cậu viết một lá đơn xin nghỉ việc. An nhi đơn giản nghĩ rằng nếu bản thân bỏ đi nơi nào đó xa thực xa mặc dù biết Vu Hãn chắc chắn sẽ đau lòng nhưng một thời gian sau sẽ quên đi hình bóng của cậu, như thế có thể sẽ chuộc được lỗi với Vương lão gia
An nhi sắp xếp gọn quần áo cho vào balo, sau đó đi tìm Từ Triệu đưa cho ông lá đơn nghỉ việc và nhận 2 tháng lương. Cầm 10 triệu trong tay, cậu ra trạm xe buýt bắt chuyến xe đi đến thành phố D
-- Quay Trở Lại Với Vương Gia --
Vu Hãn tỉnh dậy đã là 10 giờ trưa, hắn đưa tay day day trán, mở mắt nhìn xung quanh không thấy An nhi đâu cứ ngỡ là cậu đã đi làm việc, bước xuống giường, hắn chậm chạp đi làm VSCN và thay quần áo mới
-- 10h30 - Trưa --
Vu Hãn mặc một chiếc áo sơ mi kết hợp cùng jean rách gối năng động nhanh chân bước xuống bếp tìm An nhi, hắn cất giọng lạnh lùng
- Tiểu An đâu?
Các cô hầu gái trong bếp đang làm việc, nghe hắn hỏi đến An nhi liền im bật ...trong bếp lúc này không khí thật căng thẳng, chỉ còn mỗi tiếng nước sôi và những tiếng "xèo xèo" do đồ ăn chín tạo ra
Vu Hãn kiên nhẫn lập lại câu hỏi một lần nữa, vì An nhi, hắn đồng ý phá bỏ luật lệ của bản thân mình đặt ra từ trước tới giờ
- Tôi hỏi các người An nhi đâu?
Từ quản gia run run đưa lá đơn xin nghỉ của An nhi cho Vu Hãn, Vu Hãn đọc xong liền đen mặt, hắn quát
- Tôi chưa cho phép em ấy nghỉ, ông lấy quyền hạn gì, tôi mà không tìm được An nhi, ông coi chừng cái mạng già đấy
Từ quản gia đã chăm sóc cho Vu Hãn từ lúc cậu về Vương Gia tới giờ, ông rất hiểu ý cậu nên những lời cậu nói ông không để trong lòng mà khẽ cười
- tôi làm như vậy cũng là vì cậu thôi thiếu gia
Vu Hãn như một con dã thú chộp lấy chìa khóa xe lao ra ngoài, hắn phóng chiếc moto đến những nơi An nhi hay đi qua, hắn biết rõ cậu thích nhất là được đến Vườn Hoa Phong Nguyệt nhưng đến đó hắn vẫn không thấy hình bóng bé nhỏ của An nhi đâu cả, Vu Hãn chạy một vòng thành phố A vẫn không thấy cậu, lẽ nào An nhi thật sự không hiểu tâm ý của hắn? Không muốn cho hắn một cơ hội theo đuổi cậu sao?
"bộp...bộp" tiếng nước rơi lên đôi bàn tay nổi đầy gân xanh của Vu Hãn. Hắn khóc sao? Hắn thực sự đã khóc! Nam tử hán dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng cũng có yếu điểm của riêng mình, và yếu điểm của Vu Hãn là Hinh An! Hắn sợ mất An nhi, sợ An nhi ghét bỏ hắn, sợ An nhi biến mất khỏi cuộc đời hắn mãi mãi
Vu Hãn đưa tay day hai mắt, hắn phải đi tìm An nhi, bắt em ấy về nhà, không thể ở đây đau lòng mãi được
Vu Hãn trở về nhà, hắn đi lên phòng của An nhi tìm thử xem cậu có để lại tấm ảnh hay dòng chữ gì đó gợi ý nơi cậu muốn đến hay không, vừa mở cửa bước vào, hắn rất ngạc nhiên...trong phòng của An nhi rất nhiều hình chụp của Vu Hãn và An nhi, hắn đưa tay tháo từng tấm ảnh xuống nhìn chằm chằm vào nụ cười đó...nụ cười 10 năm về trước đã làm hắn lệch một nhịp tim...
Vu Hãn cẩn thận mở hộc tủ nhỏ của An nhi, trong đó có một tấm ảnh bao gồm một người phụ nữ cùng 4 đứa con trai đang vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, hắn khẽ nhíu mày trong thâm tâm tự hỏi "đây là gia đình của Tiểu An sao? " , Vu Hãn lật tấm ảnh lại mặt sau, một hàng chữ được viết bằng mực xanh rất nắn nót nhưng đã phai màu mực đi rất nhiều
"mẹ, mẹ đợi An nhi nhé, khi có đủ tiền, con sẽ về thành phố D tìm mẹ và các em"
Vu Hãn mừng rỡ bỏ tấm ảnh vào túi quần, hắn sải những bước chân lớn về phòng soạn quần áo, sau đó gọi cho một người mang chiếc Audi phóng tới Vương Gia.
Từ quản gia nhìn hắn cứ ngóng ra trước cửa liền cười thầm
- Thiếu gia, cậu đi đâu sao?
- ừ, tôi đi rước vợ tôi về, cha tôi có hỏi cứ bảo tôi đi du lịch
- Thiếu gia đi cẩn thận
Dương Dật, bạn thân của Vu Hãn bóp còi inh ỏi
- nhanh đi bằng hữu
Vu Hãn nhanh chóng ngồi lên chiếc Audi. Hai chàng trai phong lưu phóng xe trên phố làm bao cô nàng điên đảo
- "Tiểu An, hãy chờ anh"
------+++---------+++++-------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ ^^ mong mấy bạn bình chọn truyện cho mình
Mặc dù truyện mình viết còn tệ nhưng mong là mọi người đừng đọc chùa mà bình chọn và hãy ủng hộ để mình có thêm động lực ạ
Có thể có thêm couple phụ nha các bạn <3 Dương Dật × Khắc Thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com