Chap 6: Tiểu An, Ai Cho Phép Em Bỏ Trốn?
Xe buýt dừng lại ở trạm số 2, Hinh An cầm một tờ giấy có ghi địa chỉ nhà của mình vẫy tay bắt taxi nhờ tài xế chạy đến Đường DD trên con phố X
- Bác tài, phiền bác chở con tới địa chỉ này
An nhi lễ phép đưa tờ giấy cho tài xế xem sơ qua
- Đường DD cách nơi này 30' đi xe, cậu có tới đó gấp không? Nếu gấp tôi sẽ đi đường tắt
- không gấp. Bác cứ chạy như thường là được
- phiền cậu cài dây an toàn vào
An nhi thắt dây an toàn cẩn thận, xe bắt đầu lăn bánh, cậu ấn hạ tấm kính xe xuống nhìn ra bên ngoài, thành phố D khác thành phố A một trời một vực, nơi đây an tĩnh hơn rất nhiều, không tấp nập, không nhộn nhịp nhiều tiếng còi xe như thành phố A, cậu nhìn từng dãy nhà con con rồi tới những tòa cao ốc, hít sâu một hơi rồi khẽ thở ra...không khí thật trong lành
--- Quay Trở Lại Với Hai Soái Ca ---
Dương Dật và Vu Hãn trong vòng 2 tiếng đã có thể tới được thành phố D, đúng là xe xịn có khác
Dương Dật tháo cái kính râm quăng ra ghế sau, quay sang nhìn Vu Hãn
- Yêu người ta mà lại để người ta đi mất, còn nằm đó đánh một giấc ngon lành, lạy trời. Tôi mới thấy một người như cậu đấy (:)) au: Dật Ca nói quá chuẩn!!!)
- Cậu có im và tập trung lái xe không thì bảo?
- Được được! Ông chủ! Tôi biết rồi
Tính của Vu Hãn thì Dương Dật đã quá rõ rồi, xem ra lần này cậu bạn thân của Dật Ca đã yêu thật rồi
Dương Dật theo sự lời nói về địa điểm của Vu Hãn mà tìm địa chỉ, chẳng mấy chốc chiếc Audi đã chạy sau chiếc taxi mà An nhi đang ngồi
Vu Hãn nhìn tấm kính phía sau xe, nhìn mái tóc đó, bóng lưng đó có chút quen thuộc, khẽ giọng
- Chạy theo chiếc xe đó
Dương Dật thắc mắc giảm tốc độ lại chạy theo phía sau taxi
- sao phải chạy theo?
- đó là Tiểu An, tôi chắc chắn, cứ chạy theo đi
Linh cảm của Vu Hãn cho biết là Tiểu An của hắn đang ngồi trên chiếc xe đó! Đúng! Chắc chắn không sai!!
An Nhi ngoảnh đầu nhìn ra phía sau, cậu thấy một chiếc Audi cứ chạy sau mình cậu cũng không quá chú tâm tới vì đây là đường chung mà? Sao lại cấm người ta chạy được
--- Dãy Phân Cách ---
Bác tài dừng xe lại trước một con hẻm nhỏ
- tới nơi rồi thưa cậu, tiền xe là 120 nghìn
- a...con cảm ơn, con gửi tiền ạ
An nhi lễ phép đưa tiền bằng hai tay cho bác tài rồi gỡ dây an toàn mở cửa xe bước xuống, cậu khẩn trương sải từng bước nhỏ đi vào con hẻm kia
Vu Hãn dừng xe bên đường, nhìn cậu đi vào con hẻm kia liền nhíu mày lén theo sau cậu
- ở lại trông xe, tôi đi theo em ấy
Trong con hẻm kia có rất nhiều ngôi nhà cũ kĩ lụp xụp sang sát nhau, mùi hôi từ ống cống thoát ra lan toả khắp nơi, An nhi một tay bịt mũi một tay quạt quạt cho mùi hôi đó đi bớt
Vu Hãn đi theo sau cậu, từ nhỏ đã quen ở sạch sẽ, hắn nhìn và ngửi thấy những thứ hãi hùng thế này không khỏi buồn nôn, nhưng vì An nhi, dù khó khăn cách mấy hắn cũng phải trải qua
An nhi dừng lại ở cuối đường hẻm, nhìn vào căn nhà tường tróc sơn, cách cửa gỗ gãy nát bên cạnh cánh cửa có biển số nhà đúng với địa chỉ nhà mà cậu đang tìm, chính cậu cũng không ngờ, cậu đã từng sống ở đây
An nhi vươn tay gõ nhẹ vào cánh cửa bằng gỗ "cộc...cộc"
Một cậu bé chừng khoảng 14 tuổi bước ra mở cửa, cậu bé mặc bộ quần áo cũ mềm phai màu nhưng nụ cười là tâm điểm đáng chú ý hơn bộ quần áo kia
- Cho hỏi anh tìm ai ạ?
- ...Hinh Vũ...là anh...anh hai đây
An nhi nhìn em trai mình - Hinh Vũ đã trưởng thành như thế liền không kiềm được nước mắt
Hinh Vũ đã từng nghe mẹ nói về anh hai rất nhiều, mẹ bảo anh hai đã bị bán đi để cứu sống anh ba, nó và em út nên nó rất muốn một lần gặp mặt anh. Nó nhào đến vùi mặt vào người anh khóc nấc lên
- hức...a...anh thực sự là anh hai sao...
- phải, là anh đây Tiểu Vũ, ngoan, đừng khóc, anh thương
An nhi nhìn Tiểu Vũ khóc liền lau nước mắt cho nó
- nín đi đừng khóc nữa, caca thương
An nhi vươn tay bế Tiểu Vũ bước vào trong nhà, cậu không ngờ đằng xa có một khuôn mặt đã đen như đít nồi, hai hàng lông mày chau lại nhìn chằm chằm cậu đó không ai khác là Vu Hãn! ( :) anh em giai người ta đoàn tụ cũng ghen) hắn không chấp nhận được cậu lại ôm người khác ngoài hắn dù là người thân đi chăng nữa!
Hắn nhanh chóng đi lại đứng trước cửa nhà nghe ngóng tình hình
Hinh Vũ tuột khỏi người của Hinh An chạy lên trên gác thấp gọi mẹ, Hinh Vu và Hinh Ảnh xuống nhà
Mẹ nhìn thấy An nhi liền ôm lấy cậu
- Tiểu An...mẹ xin lỗi
- mẹ, con hiểu nỗi khổ của mẹ mà, Tiểu An về với mẹ rồi đây, mẹ đừng khóc, đừng buồn nữa. Nhé?
- được...mẹ hứa với Tiểu An...mẹ không khóc nữa, không buồn nữa
Hinh Vu, đứa em trai sau Hinh An liền tiến lại ôm lấy cậu, Hinh Ảnh thì có chút sợ nhưng vì sự thân thiện và tạo cảm giác an toàn cho người ở cạnh nên không lâu sau Hinh Ảnh cũng vùi mặt vào lòng cậu thút thít
Vu Hãn nhìn qua khe nứt thấy cảnh tượng lần lượt từng người ôm Tiểu An hắn không nhịn được xông vào trong
Cả gia đình họ Dĩ đang đoàn tụ liền bị Vu Hãn phá tan bầu không khí
An nhi nhìn thấy hắn không khỏi bàn hoàn liền run run
- t...thiếu gia...sao cậu...
- Tiểu An, ai cho phép em bỏ trốn?
Vu Hãn quay sang nhìn 4 người kia khẽ cúi chào
- con chào mẹ, chào các em
Mẹ của An nhi nhìn Vu Hãn rồi quay sang nhìn An nhi với hai gò má đỏ ửng, bà khẽ cười
- dẫn con rể về chơi mà sao không giới thiệu cho cả nhà hả con
- ...m...mẹ à...mẹ hiểu lầm rồi
- lầm gì chứ? Rõ ràng em là vợ tôi
( :) bà mẹ của năm)
- hai đứa đi đường xa đã mệt rồi, trên gác còn 1 phòng trống, tuy hơi hẹp nhưng 2 đứa có thể ngủ, lên đó nghỉ ngơi đi, để mẹ đi nấu thêm đồ ăn mừng con và con rể về nhà
Mẹ nói xong liền cho ba anh em kia về phòng, Vu Hãn bá đạo bế An nhi lên căn phòng mà mẹ đã chỉ
Hắn dùng thanh cài cài cửa lại, bế An nhi thả lên giường, hắn đè lên người cậu, phả hơi nóng vào tai cậu
- ai cho em bỏ trốn? Hay em cảm thấy tôi yêu em chưa đủ nhiều? Vậy để tôi chứng minh nhé?
An nhi đỏ mặt né tránh hắn cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng tay con sói biến thái - Vu Hãn này nhưng quá muộn rồi
Vu Hãn mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi mọng nước của An nhi ra sức cắn mút làm môi cậu sưng lên, An nhi vì đau nên hé miệng ra, hắn thừa cơ hội đưa lưỡi tiến vào trong khoang miệng cậu càn quấy quét sạch hết dịch vị của cậu. Nụ hôn kéo dài, triền miên dây dưa không muốn dứt, An nhi đánh ngực Vu Hãn vì khó thở, hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia
An nhi xấu hổ quay mặt đi không thèm nói chuyện cũng không thèm nhìn hắn
Vu hãn ôm lấy An nhi vuốt ve cơ thể nhỏ bé của cậu làm cậu run lên từng hồi
END CHAP
Chap sau có H nha mấy bạn. ^^ mong mấy bạn ủng hộ ♥và góp ý cho mình ạ ^^ mấy bạn bình chọn truyện cho mình với nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com