Chap 7: Muốn "Ăn" Em Mỗi Ngày (P1)
Vu Hãn luồn tay vào áo của An nhi xoa nắn hai đầu nhũ hồng hồng của cậu. An nhi khẽ run lên
- ah...thiếu gia....ngô...đừng
Vu Hãn bỏ ngoài tai lời nói của An nhi há miệng gặm lấy vành tai đỏ ửng của cậu, hắn trêu đùa hai đầu nhũ của cậu khiến chúng cứng lên, Vu Hãn cười tà cởi áo của An nhi vứt đi
- Tiểu An, miệng em nói không nhưng cơ thể lại nói có đó
Vu Hãn buông tha cho vành tai của cậu, hắn cúi xuống vươn lưỡi liếm lộng một bên nhũ của cậu, hấp nóng làm cậu ồ ồ thở dốc, rên rỉ cầu xin hắn tha, nhưng con sói nào ngu ngốc lại bỏ đi miếng mồi ngon lành thế này?
- ahgh...ngô...thiếu gia...cầu cậu ...
Ô....tha cho tôi...
Vu Hãn nhả đầu nhũ bên trái ra tiếp tục hấp nóng đầu nhũ bên phải, hắn đưa tay ngắt véo đầu nhũ cứng rắn của cậu
- mau xưng là "em" hoặc "bà xã" , gọi tôi là "ông xã" may ra tôi còn tha cho em
Tay hư hỏng của Vu Hãn tiếp tục lần mò xuống đến quần jean của cậu, hắn cởi phăng cái quần của cậu ra nhìn ngắm quần lót màu trắng có in hình những chú gấu, Vu Hãn dâm tà cười
- An nhi. Em đã lớn tuổi như thế còn mặc loại quần lót này? Là muốn câu dẫn ai?
Vừa nói dứt câu Vu Hãn xé rách cái quần lót của An nhi, chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể mỹ miều của cậu. An nhi xấu hổ chỉ còn biết cách ôm mặt, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mong hắn tha cho cậu
- ahg...ngô...ông xã...cầu anh tha cho bà xã...ahgh...hảo...hảo không muốn mà
Vu Hãn không ngờ An nhi lại ngoan ngoãn gọi hắn là "ông xã" lửa đang cháy nay càng bùng cháy lớn hơn ban đầu. Hắn buông tha cho hai đầu nhũ sưng lớn bắt đầu chuyển mục tiêu đến tiểu huyệt "xử nữ" và tiểu côn thịt kia. Vu Hãn cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, những khối cơ cuồn cuộn nổi lên. An nhi là người đầu tiên được nhìn thấy cơ thể hắn từ khi hắn dậy thì đến nay! Tiểu An An khẽ nuốt nước bọt muốn vươn tay chạm tới làn da màu đồng cùng khối cơ đó nhưng cậu lại sợ, sợ rằng con dã thú trong hắn sẽ xổng chuồng. Vu Hãn nắm tay An nhi áp lên ngực trái nơi trái tim hắn đang đập loạn
- thứ này vì em mà đập loạn như thế, tôi không thể điều khiển nó được nữa rồi, em phải bị phạt vì tội dám làm tôi trao trọn trái tim cho em
An nhi ngây người nhìn hắn, trong lòng có chút vui vì hắn thực tâm mà yêu cậu, nhưng cũng sợ, sợ hắn vì cậu mà lại bị cha từ mặt
Vu Hãn loay hoay tìm thứ gì đó có thể bôi trơn được, hắn mở hộc tủ thì thấy có một tuýp thuốc mỡ liền đổ thuốc mỡ ra tay. Hai cánh mông trắng trẻo của cậu làm hắn thực muốn cắn đến chảy máu mới thôi, nhưng không được, làm thế An nhi sẽ giận hắn mất.
Vu Hãn thấy thời cơ đã đến liền tách hai cánh mông của An nhi ra để lộ tiểu huyệt phấn nộn đang mấp mấy, hắn từ từ cho một ngón tay vào tiểu huyệt của cậu. An nhi cảm thấy có dị vật ở tiểu huyệt liền quay lại nhìn hắn, cậu nức nở kêu lên
- hức...đừng mà...thiếu gia...tôi van cậu...hức...tha cho tôi đi mà...hức hức...tôi sẽ theo cậu về mà...hức
Vu Hãn nhìn An nhi khóc không kiềm được lòng liền hôn nhẹ lên môi trấn an cậu
- ngoan...đừng khóc...một chút nữa sẽ hết đau...đừng kháng cự. Nhé?
Giọng Vu Hãn khàn khàn trầm thấp, ngón tay hắn bắt đầu chọc nguấy bên trong cậu. Được một lúc Vu Hãn lại cho thêm 2 ngón tay vào. An nhi dần cảm thấy thoải mái, cậu cắn nhẹ môi
- ưm...ah...chỗ đó...phải phải...ahgh...thoải mái a...
Vu Hãn thì cậu thích thú không khỏi mãn nguyện, lập tức hắn rút 3 ngón tay ra tạo ra tiếng "phốc". An nhi đang sảng khoái liền bị dập tắt, tiểu huyệt của cậu trống trải khiến cậu rất khó chịu liền quay mặt lại nhìn hắn, ánh mắt ngập nước, đôi môi anh đào bị cậu cắn một góc khiến người nhìn thực muốn phạm tội! An nhi nhìn hắn, cơ thể bứt rứt khó chịu
- ah...Thiếu gia...cầu cậu...ahg...cho tôi...ngứa chết...
Vu Hãn trêu chọc cậu
- cho gì hử? Tôi có gì đâu mà cho
An nhi dâm đãng dang rộng hai chân ra, mặt đỏ ửng nhìn Vu Hãn
- Huyệt nhỏ...ahg...muốn ăn đại côn thịt...
Vu Hãn thõa mãn khi nghe xong câu nói của An nhi, hắn cởi hai lớp quần trên người, đại côn thịt to lớn chĩa về phía cậu, An nhi nhìn đại côn thịt của hắn khẽ liếm môi, miệng lưỡi cậu khô khốc
- ahg...thiếu gia...nhanh một chút...ô....ngứa chết....
Vu Hãn khẽ cười, hắn từ từ bôi thuốc mỡ lên hết côn thịt của mình rồi kê quy đầu ngay miệng huyệt của An nhi một pháp đem côn thịt đẩy hết vào tiểu huyệt cậu rồi dừng lại. An nhi trợn mắt, cảm giác đau đớn pha lẫn sung sướng khiến cậu nằm gục trên giường, cậu khóc nấc lên
- đau...thiếu gia...hức...hức...đau quá...
Vu Hãn kiên nhẫn dỗ dành cậu
- vợ ngoan...thả lỏng ra sẽ hết đau, đừng căng mình như thế
Hắn lau nước mắt giúp An nhi, cậu ngoan ngoãn thả lỏng người theo lời hắn, được một lúc cảm giác đau đớn dần dần biến mất mà thay vào đó là khoái cảm ham muốn hắn nhiều hơn, nhiều hơn nữa
END CHAP
^^ mọi người đoán thử chap sau tiểu công nhà ta sẽ cưng sủng hay là thao hỏng tiểu thụ nhà ta đây?
Mong mọi người ủng hộ và bình chọn cho mình ♥cảm ơn nhiều lắm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com