Chap 8: Muốn "Ăn" Em Mỗi Ngày (P2)
An nhi vòng tay ôm cổ Vu Hãn, ánh mắt sâu thẳm của cậu nhìn hắn say mê, hai gò má ửng hồng
- ngô...thiếu gia...mau động...ưm...huyệt nhỏ ngứa....ahg...ngứa chết
Vu Hãn trán đầy mồ hôi nhìn tiểu bảo bối dưới thân cầu mình thao lộng y liền không nhịn được nữa ra sức đẩy hông xỏ xuyên sâu tận thật sâu vào trong y. Vu Hãn tìm điểm mẫn cảm nhất của cậu, hắn dùng côn thịt xoay một vòng rồi lại thúc mạnh vào tiểu huyệt nhỏ của cậu khiến An nhi rên rỉ nước dãi chảy dài xuống xương quai xanh
- ahg...ngô...nhẹ...aaa...nhẹ một chút...ô...ưm...côn thịt lớn...thao hỏng mất
An nhi rên rỉ càng khiến Vu Hãn hung hăng tìm kiếm điểm G của cậu. Bỗng, quy đầu to lớn chạm phải một điểm u u bên trong nội bích, Vu Hãn cười dâm tà cứ thế dùng côn thịt chọc nguấy ở điểm đó làm An nhi dục tiên dục tử
- aahhgh...kh...không...ưm...ngô...không phải chỗ đó...ahgh....đừng...bắn mất...ô....
Vu Hãn đưa tay xoa vuốt tiểu côn thịt của An nhi, hắn nhíu mày, giọng trầm thấp khàn khàn
- An nhi...anh sắp ra rồi...kiềm lại một chút ra cùng anh...
Tiếng da thịt va chạm vào nhau "bạch....bạch..." "nhóp nhép...nhóp nhép" làm cho người nghe thực con mẹ nó đỏ mặt!
Tiểu huyệt dâm đãng của An nhi cứ tuôn dâm dịch như thác làm Vu Hãn xỏ xuyên sâu tận vào trong cậu. Hắn nhấp thêm vài phát rồi gầm gừ bắn xối xả tinh dịch vào trong tiểu huyệt của An nhi, cùng lúc cậu bắn tinh lên bụng của hắn mệt mỏi thiếp đi.
Vu Hãn nhìn bảo bối nhỏ bị hắn "ăn" sạch đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi liền ôm cậu vào lòng, côn thịt cứ thế cắm trong tiểu huyệt của cậu cùng cậu ngủ một giấc đến tối.
--- ú i ù a a ---
Khi An nhi tỉnh giấc đã là 7h30 tối. Cậu nằm trong lòng Vu Hãn lại ngủ ngon hơn hẳn! Nhìn cơ thể rắn rỏi kết hợp cùng làn da màu đồng, An nhi khẳng định Thiếu gia của cậu thực sự là "Soái Ca Nhà Bên" rồi. An nhi chống tay ngồi dậy nhưng cơn đau từ tiểu huyệt và eo làm cậu nằm bệch xuống giường, không cách nào gượng dậy. Vu Hãn nghe thấy tiếng động liền mở mắt, thấy cậu đã tỉnh hắn khẽ cười ôm siết cậu thêm một chút
- bảo bối dậy rồi sao? Có muốn đi tắm không?
An nhi đỏ mặt đánh nhẹ vào tay Vu Hãn
- Thiếu gia, cậu đừng ghẹo tôi nữa mà
- làm gì mà ghẹo. Em bây giờ là của tôi rồi, một mình tôi thôi
An nhi xấu hổ vùi mặt vào gối, Vu Hãn đánh nhẹ vào mông cậu một cái rồi ngồi dậy mặc quần lót và quần jean vào, hắn vươn tay bế cậu lấy áo sơ mi của mình khoác lên người An nhi, bế cậu xuống dưới nhà
Ba anh em Vu, Vũ, Ảnh đang ăn cơm liền thấy anh hai được anh rể bế xuống liền làm lơ đi y như không thấy gì ( :) bọn ni nó bị Hãn Ca mua chuộc cmnr?)
Vu Hãn đi ngang bếp liền lễ phép chào
- mẹ tối mát, phòng tắm ở chỗ nào?
Mẹ quay mặt sang liền thấy cảnh tượng đỏ mặt 360 độ quay lại nấu thêm đồ ăn
- phòng tắm bên kia. Con đi thêm 3 bước là tới
An nhi vùi mặt vào ngực Vu Hãn không dám nhìn xung quanh vì khuôn mặt của cậu lúc này đã như trái cà rồi!
Vu Hãn đẩy nhẹ cửa phòng tắm nhìn xung quanh, không bẩn như hắn nghĩ...nhưng...cái mùi này...khiến hắn buồn nôn chết đi được. Vu Hãn quyết định không tắm nữa, hắn vẫn bế An nhi ôm trong lòng, trở lại nhà bếp xin phép mẹ của An nhi để hắn mang An nhi về
Mẹ Hinh cũng rất tâm lý. Không muốn con mình ở lại đây chịu khổ, bà đồng ý giao An nhi cho Vu Hãn chăm sóc. Hắn cũng hứa là sẽ chở An nhi về đây chơi thường xuyên
Vu Hãn thân trần quẩy balo của An nhi, tay vẫn bế An nhi nhanh chân đi ra xe
--- Ngoài Xe ---
Dương Dật chờ mòn mỏi đến độ ngủ gật trên xe. Vu Hãn bước ra giật tóc của Dật Ca khiến cậu ta giật mình tỉnh dậy!
Dương Dật vì đau nên giật mình, vừa mở mắt lại bắt gặp cảnh tượng hường phấn
- khụ...có cần vậy không?
- cần!
Vu Hãn lạnh lùng đáp, hắn lấy thêm áo khoác mặc vào cho An nhi rồi ngồi lại ghế phụ lái, tay vẫn ôm chặt tiểu mỹ nhân trong lòng
Dương Dật nhìn cảnh "ân ân ái ái" mí mắt liền giật giật, Vu Hãn lườm Dương Dật một cái cháy mắt, anh ta không dám lườm nữa mà khởi động xe chạy về thành phố A
Bỗng dưng bụng An nhi kêu lên vài tiếng, bàn tay nhỏ nhắn lắc lắc cánh tay Vu Hãn, Vu Hãn nhìn xuống vật nhỏ đang ngọ nguậy liền hôn lên má An nhi một cái
- làm sao nào?
- Thiếu gia...tôi...đói
Vu Hãn xoa nhẹ bụng của An nhi rồi nhìn sang Dương Dật
- đến Trung Tâm Thương Mại gần đây nhất đi, ăn xong rồi chúng ta về
- hm...khoảng 5 phút nữa sẽ tới TTTM Thiên Tôn.
- nhanh một chút
Vu Hãn nhu nhu mái tóc mềm mại của An nhi
- hát cho tôi nghe đi bảo bối
- t...tôi hát tệ lắm thiếu gia...
- không quan tâm. Em phải hát
- cậu...!
- nhanh lên nào
- được rồi được rồi!
An nhi khẽ cất giọng hát thật nhỏ...thật nhỏ ...rồi dần dần to lên. Vu Hãn phiêu trong từng câu hát của An nhi...em ấy...có chất giọng thực tốt, hát cũng thực hay
- An nhi, em hát hay như thế sao lại giấu tôi?
- thiếu gia...không có mà...
Vu Hãn nhéo nhẹ lên hai gò má bánh bao của An nhi
Dương Dật tắp xe vào bên lề, nơi dành cho chỗ gửi xe
- tới nơi rồi
Vu Hãn bế An nhi bước xuống xe, các tiểu thư đi bên đường đều nhìn chằm chằm vào cơ thể rắn chắc của hắn, hắn cũng chả để tâm tới, hắn chỉ biết xứ mệnh bây giờ là phải đưa Tiểu An của hắn đến nơi bán thức ăn
END CHAP
Mọi người bình chọn truyện giúp tớ với nhé (*´∇`*)♥
Cảm ơn nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com