Chap 21:
Trời dần sáng, mưa thì đã tạnh từ lâu. Mặt đường cũng còn hơi ẩm ướt, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng phủ một lớp vàng nhẹ xuống nhân gian.
Hai chị em Nắng thì ngồi thu lu một góc ven đường nhìn người qua lại ngày càng đông.
Sáng rồi nhỉ chắc mọi người trong nhà dậy hết rồi ý, có ai để ý đến sự mất tích của Nắng với Nhím không? Họ có lo lắng không, có đi tìm Nắng không?
Chẳng biết từ bao giờ Nắng đã coi gia đình cậu, ngôi nhà ấy như mái nhà của mình như người thân của Nắng rồi.
Ột ột.
-" Chị Nắng." Nhím lắc lắc tay Nắng.
Nhím mặt tội nghiệp kinh khủng, má bánh bao mắt thì mơ màng kiểu người sắp ra đi ý.
Trời ơi! Con bé này sao ăn nhiều thế nhỉ, lúc nãy ngồi buồn buồn đã lấy hết bánh kẹo bim bim ra nhai rồi mà giờ lại đói à.
Cứ như vậy chắc Nắng sạt nghiệp mất, có bao nhiêu tiền đâu mà. Nắng tiếc lắm, tiền Nắng giành dụm mãi a, Nắng chẳng dám mua đồ đẹp, chẳng dám ăn uống tiêu sài mà giờ có thêm Nhím. Haizzzzzzz.
Đúng là khổ. Nào là bé dẫn Nắng vào siêu thị, ngót nga ngót nghét hàng này hàng kia chưa bao lâu mà đã đầy một xe đẩy.
Hên là Nắng thông minh, Nhím bỏ vào là Nắng cũng ăn gian để lại chỗ cũ một ít. Cứ như vậy em lấy chị cất.
Cố gắng hết sức mình rồi ý nhưng Nắng vẫn bị đi tong 479 nghìn cho mớ bim bim, sữa, rồi kẹo.
Bó tay, Nắng điên lắm muốn trả lại nhưng con bé thuộc dạng gì, mắt cứ long lanh mặt bánh bao tội nghiệp nhìn Nắng a. Nắng nào đành lòng nhưng cũng không cam lòng.
HuHu. Nắng muốn về nhà a, về với cậu cơ. Đi bụi thật khổ, thật tốn kém a.
Vào siêu thị Nắng cũng nhờ mấy chị kia sạc pin điện thoại hộ, vừa mới mở được nguồn là bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu thông báo gọi nhỡ ở nhà, có bà chủ gọi, chị Thúy gọi xong nhiều nhất là của cậu.
Cậu như muốn khủng bố điện thoại Nắng á, 52 cuộc gọi với 12 tin nhắn.
" Mẹ cái con kia mày ở đâu rồi, có mang bé Nhím về không thì bảo."
" Mưa rồi về đi Nắng ơi, ở ngoài lỡ bị dính mưa cảm lạnh thì sao? Bé Nhím sức đề kháng không tốt đâu lỡ nó bị ốm bị sốt cao thì sao?"
" Mày mang em tao về ngay đi, bỏ nhà thì đi một mình mày thôi chứ mắc gì mang theo em tao cùng mày chịu khổ."
" Mày đi thì đi luôn đi đừng về nữa." Ôi cậu đuổi Nắng luôn a.
Tin nhắn nào của cậu cũng nhắc đến Nhím, cũng quan tâm Nhím. Ít ra Nhím còn là máu mủ ruột rà của cậu cậu thương, còn Nắng người dưng nước lã lại còn bày đặt bỏ nhà ra đi cậu đuổi cậu ghét Nắng nhiều lắm nhỉ?
Nắng tủi thân ghê gớm, mới hồi nãy Nắng còn coi cậu như người nhà, Nắng nhớ bà nhớ cậu lắm mà sao cậu không nhớ Nắng cậu đuổi Nắng đi.
Nắng ngồi bên đường khóc huhu luôn, Nhím ngu ngơ méo hiểu gì thấy chị khóc xong em cũng nước mắt ngắn dài. Hai chị em tự dưng khóc giữa đường giữa xá nên cũng thu hút khá nhiều sự chú ý, trong đó có cả người kia a.
-" Sao lần nào Triết gặp Nắng cũng khóc thế..." Triết ngồi xuống trước mặt Nắng.
Lại là Triết a, sao không phải cậu chứ?
Mà Nắng trông đợi làm chi, cậu sẽ đi tìm Nắng ư, cậu muốn đuổi Nắng đi lắm rồi Nắng chỉ làm ngứa mắt cậu thôi.
-" Triết..Tớ tớ..Huhuhuhuhuh.." Nắng òa vào lòng Triết khóc nức nở như một đứa bé.
Nắng buồn lắm, tim Nắng đau nhói lên theo từng nhịp thở. Chỉ cần nghĩ đến cậu không thương Nắng, cậu ghét Nắng, người cậu thích là Huyền mà tim Nắng thắt lại, Nắng cũng không biết mình bị làm sao, Nắng không thể kìm nổi cảm xúc của mình.
Nơi tim đau lắm, uất ức lắm, khổ tâm lắm, nhưng chẳng thể nói thành lời chẳng thể chia sẻ với ai cái cảm xúc kì lạ đó.
-" Ơ! anh Thiên ơi" Nhím nhảy tưng tưng.
-" Anh Thiên ơi em nhớ anh nhiều lắm, anh Thiên ơi em sợ lắm." Nhím vô tình nhìn thấy cậu gần đó nên vồ vập chạy đến ôm chặt.
Từ hôm qua đến giờ bao nhiêu chuyện a, Nhím sợ lắm.
Cậu ôm Nhím nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm ai kia như muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng. Cậu là cậu ghen lắm rồi, cậu tức muốn điên cả người.
Cả đêm cả hôm lái xe đi tìm người ta, kệ sương kệ mưa gió một lòng nóng ruột chỉ mong nhìn thấy người ta càng sớm càng an tâm. Người ta thân con gái lại là thứ dân tộc ngu ngơ không biết ra đường đêm hôm lỡ gặp người xấu thì biết làm sao? Tính lại còn nít hay nghỉ vẩn nghĩ vơ không biết có chăm sóc bảo vệ được cho bản thân với Nhím không nữa.
Cậu là cậu lo sốt vó, lái xe mà tay chân cứ run run khi nghỉ đến mấy cái hiếp dâm gì gì đó, rồi bụng dạ cứ nóng hết cả lên.
Thế éo nào mà đến khi phát hiện được tín hiệu định vị của điện thoại Nắng là cậu lao xe vun vút từ mãi ngoại thành xa xôi về đây, đi đường vượt biết bao nhiêu là xe, mấy lần xuýt xảy ra tai nạn.
Cậu cũng chả màng chi đến nguy hiểm phóng vèo vèo đến mà cái thói đời nó bạc, mình lo cho người ta muốn rứt ruột rứt gan mà đến nơi lại thấy người ta đang bận ôm ấp tình cảm cơ.
Cậu là cậu điên lắm, cái con này thế mà nó dám bỏ nhà theo giai à.
Nắng đang ôm Triết khóc bù lu bù loa bỗng cảm thấy có gì đó hơi là lạ, ngẩng đầu lên mới thấy cậu đang nhìn Nắng ánh mắt cay cú, kiểu hận Nắng thấu xương luôn.
Xong rồi cậu bỏ đi, cậu bế Nhím lên xe ô tô rồi đóng cửa cái rầm thấy mà ghê. Nắng tưởng cậu bỏ đi luôn không màng gì Nắng nữa chứ ai ngờ đâu lại còn vòng lại kéo Nắng từ trong lòng Triết ra, rồi lôi xềnh xệch Nắng đi.
Triết có cản lại nhưng cậu hung lắm, cậu tẩn vào mặt Triết vài cái xong hùng hục kéo Nắng nhồi vào xe, phóng xe cái vù không để ý ai luôn.
Triết ôm má mà chẳng biết làm gì hơn, cảm giác bị cướp đi món đồ mình để ý không mấy tốt lành gì đâu. Chuyện gì Triết cũng có thể bỏ qua nhưng chuyện này thì không thể, Triết thích Nắng, thích ngay ngày đầu vào lớp cơ. Triết sẽ vì Nắng, vì tình cảm ấp ủ bấy lâu mà cố gắng giành lại Nắng cho bằng được.
Minh Thiên cậu đợi đấy, lần này sẽ là lần cuối cùng tôi chấp nhận thua, sẽ không có lần sau nữa đâu.
-" Cậu.. Cậu ơi!" Nắng thấy mặt cậu hình sự mà tim run run.
-" Anh Thiên ơi chị Nắng kêu anh kìa." Nhím ngồi dưới bổng ló đầu lên trên lay lay tay cậu nhưng cậu chỉ nhìn sơ qua Nhím một cái rồi tiếp tục lái xe.
-" Em ngồi im đi cho anh, cái tội tự ý bỏ nhà ra đi anh còn chưa tính sổ đâu đấy." Giọng cậu lạnh tanh nhưng trong đó đang chất chứa một sự giận dữ không hề nhẹ. Kiểu yên ắng trước giông tố ý, nguy hiểm lắm.
-" Tội em lớn lắm tí về anh sẽ có cách giải quyết, còn con Nắng mày không định giải thích gì à. Hay biết có lỗi rồi nên rụt cổ câm nín." Cậu nói tiếp, hết nhìn đường rồi xuyên qua chiếu hậu nhìn nét mặt của Nắng.
-" Em..e...Là em bỏ đi á, xong em bắt chị Nắng đi theo mà. Không liên quan đến chị Nắng đâu, chị Nắng..." Cậu cắt ngang lời Nhím.
-" Con nít con nôi biết gì mà nói, em không cần bênh vực cho con người lớn mà đầu óc chưa bằng một đứa con nít đấy." Cậu xỉa đểu Nắng nhưng lần này Nắng câm nín không phản biện lại.
-" Ớ anh Thiên ơi chân anh hết đau rồi à, đi được bình thường rồi nha, vui quá đi mất vậy vài bữa nữa anh dẫn em đi chơi giống ngày trước rồi a." Nhím ngây thơ vẫn đắm chìm trong những thú vui trẻ con.
Cậu khi nghe Nhím nói xong mới thấy xui xẻo, lần này cậu chết chắc với Nắng thôi.
Nhìn qua gương chiếu hậu coi phản ứng Nắng ra sao thì thấy mặt Nắng từ ngu ngơ trở nên giác ngộ.
Eo ơi xong đời, xong đời thật rồi.
Làm sao đây? Hay giờ cậu tiếp tục làm mặt lạnh coi chuyện mình lừa Nắng chẳng đáng gì, việc Nắng bỏ nhà đi mới nghiêm trọng hơn.
Nắng sẽ tưởng vậy thật, sẽ chẳng dám hó hé gì cậu nữa.
Haha kế hoạch quá ư là hoàn mỹ. Cậu sẽ chẳng phải tốn nước bọt đi dỗ dành xin lỗi Nắng, mà Nắng sẽ cảm thấy có lỗi với cậu, với cái gia đình này vì tội dám bỏ nhà ra đi mà còn dám mang theo Nhím.
Kế hoạch mới lại bắt đầu được triển khai. Từ khi quen biết Nắng đến giờ hình như IQ của cậu tăng vọt ấy nhỉ?
Bao nhiêu kế hay, bao lần rơi vào tình huống éo ăm mà cậu vẫn lật ngược được tình thế.
Đúng như dự định nàng Nắng ngốc nhà mình bị lừa thật, chẳng dám trách cậu một câu mà mặt cúi sát xuống chẳng hó hé chi nữa.
Nắng có lỗi mà, lỗi lớn lắm lắm luôn.
Tít tít.
Cửa cổng biệt thự mở ra, dù là trong sân nhưng tốc độ xe chạy vẫn không giảm. Xong thắng lại cái kít làm Nắng với Nhím sợ muốn rớt tim.
Lao vù vù mà thắng gấp như rứa thì bố thằng nào kịp chuẩn bị, hên là đầu chỉ bị cụng nhẹ lên yên trước chứ mà mất một miếng thì Nắng teo đời luôn rồi.
Xuống xe cậu cũng chẳng để ý đến Nắng nữa mà đi lên lầu luôn, Nắng biết cậu giận Nắng cậu ghét Nắng lắm.
Vào đến phòng khách là một màn hội ngộ gia đình đầy mít ướt.
-" Mẹ Hạnh ơi! Con nhớ mẹ lắm nha, ở ngoài nhiều người xấu lắm người ta bắt chị Nắng với Nhím a, Nhím sợ lắm luôn ấy, Nhím còn bị đói nữa." Nhím công chúa lại bắt đầu kể lể với bà chủ- bác của Nhím cũng như là mẹ nuôi.
Bà chủ nghe xong mà cũng tức muốn điên, bảo báo cảnh sát xong rồi dỗ Nhím, chiều Nhím này nọ đủ thứ.
Nàng Nhím được dịp tha hồ mà đua đòi, cả cái nhà bếp bị Nhím lục tung lên hết, bao nhiêu là đồ ăn mà Nhím ăn nhanh chư chớp, ăn cào ăn hốc ăn như chưa từng được ăn.
Đang ăn ngon lành méo hiểu sao mà tự dưng lăn đùng ra bàn.
-" Mẹ Hạnh ơi, chị Nắng ơi con đau quá. Mẹ ơi con mệt quá." Nhím mặt tái nhợt đi.
Sờ trán thì như nước sôi ý, luộc chín được cả trứng luôn đấy. Mồ hôi mồ kê cũng chảy ra như tắm, Nhím cứ ôm đầu kêu đau chắc là bị sốt rồi mà lại còn sốt không hề nhẹ đâu.
-" Bác sĩ. Vú ơi gọi bác sĩ đến ngay đi. Trời ơi con tôi sốt cao như này mà sao từ nãy đến giờ không nói." Bà áp má vào trán Nhím, nhiệt độ cao lắm rồi.
-" Con muốn ăn nữa mà, ăn xong hết mệt luôn ý." Nhím mệt nhưng tinh thần ăn uống vẫn rất cao, cố kìm nén để nhét được miếng nào hay miếng đó.
-" Con tôi, tội nghiệp chưa trong nhà có bao giờ bỏ đói con đâu mà, đi đi nghỉ bác sĩ khám xong rồi mẹ nấu cháo bào ngư cho con ăn, được không con." Bà chủ nhẹ giọng nói với Nhím, xong ánh mắt hướng về Nắng với vài phần tức giận.
Ý trách móc Nắng làm bảo mẫu không biết điều bày đặt bỏ nhà đi rồi mà còn bỏ đói con yêu con dấu của người ta nữa.
Nắng nhìn ánh mắt của bà chủ đối với mình mà mặt ngơ ngác, bà giờ đây cũng chán ghét Nắng rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com