Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 102

Lee Min Hyun lang thang trên một con đường đầy hoa nở rộ, không biết mình đang ở đâu hay đi về đâu, xung quanh không hề có bất kỳ ai, dường như thế giới này chỉ có một mình cô mà thôi.

Một cơn gió bạc bẽo thổi qua khiến Lee Min Hyun có chút lạnh lẽo, cô chỉ mặc trên người một chiếc váy không có gì che chắn.

Rốt cuộc cô đang ở đâu? Đây là cảnh trong mơ ư?

Lee Min Hyun mơ mơ hồ hồ chẳng biết đâu là thật đâu là giả, cô đi thẳng về phía trước hy vọng có thể nhìn thấy người nhưng càng đi lại càng đơn độc, ngoài hoa cỏ ra cô chẳng còn thấy gì, một ngôi nhà cũng không.

Sao lại như vậy chứ cô phải đi đến bao giờ?

"Có ai ở đây không?" Lee Min Hyun không nhịn được nỗi cô tịch này cô hét lên một tiếng thật to, hy vọng có ai đó đáp lại, ai cũng được chỉ cần có người thôi.

Thế nhưng giữa tinh không rộng lớn này chỉ có hoa cỏ đung đưa trước gió như thay con người đáp lại tiếng cô.

Lee Min Hyun bỗng cảm thấy sợ hãi, mặc dù đây là một khung cảnh đẹp không khác nào thiên đường nhưng cô không muốn ở một mình, cô muốn có người bên cạnh.

Đúng lúc này vùng trời đột nhiên sáng rực, từ từ xuất hiện một cầu thang trải đầy hoa hồng xuất hiện trước mặt cô.

Lee Min Hyun không biết chuyện gì đang xảy ra thì trên bầu trời có tiếng vọng xuống: "Về thôi nào!"

"Về, về ư?" Cô phải về đâu?

Nhìn cầu thang lung linh trước mặt, lẽ nào cô chỉ cần đi lên cầu thang là có thể về nơi cô muốn về sao?

Cô chần chừ, do dự.

Thế nhưng lúc này không đi lên cầu thang cô còn biết đi đâu đây? Con đường phía trước vẫn mịt mờ như vậy.

Lee Min Hyun hít sâu một hơi, thôi được rồi, đi đâu cũng thế mà cô cứ đi lên thì có làm sao?

Nghĩ như thế Lee Min Hyun liền nhắm mắt nâng váy muốn bước lên bậc đầu tiên.

"Min Hyun." Tiếng gọi không biết từ đâu cất lên, bước chân của cô khựng lại, hai mắt cô mở ra nhìn khắp nơi.

Lúc cô xoay người về phía sau, khuôn mặt thổn thức của người đàn ông hiện ra trước mặt cô, đẹp đẽ mà hùng vĩ.

Hai mắt cô mở lớn, miệng thốt ra cái tên: "Taehyung."

Cô nhìn nhầm chăng? Taehyung sao lại xuất hiện ở đây? Nếu như trong giấc mơ thì có thể nhưng cô đang mơ sao?

Lee Min Hyun tự cấu vào tay mình để thử.

A! Lạy Chúa! Là thật rồi!

Nhưng, nhưng làm sao có thể chứ?

Đáng lẽ ra Lee Min Hyun nên vui mừng chạy tới ôm lấy anh nhưng chân cô lại chỉ đứng yên một chỗ, bởi vì cô cảm thấy mọi thứ thật là huyền ảo, con đường, cầu thang, vùng trời, ngay cả người trước mắt đều khiến cô cảm thấy không thật.

Trong lúc cô đang nghĩ như vậy thì người đàn ông đã xuất hiện trước mặt cô, còn ôm cô vào lòng thì thào: "Min Hyun, cuối cùng anh được gặp em rồi."

"Tae, Taehyung, là anh thật sao?" Giọng nói của Lee Min Hyun không thể xác định được.

Kim Taehyung lại thì thầm bên tai cô: "Phải, là anh đây, Min Hyun, anh đến đưa em về, về cùng anh nhé!"

Lại là về sao? Lee Min Hyun một lần nữa không tin vào bản thân.

"Taehyung, nói cho em biết sao anh lại ở đây? Có phải anh là giấc mộng của em không?" Cô cảm thấy cái ôm này có chút xa lạ với mình, cô không cảm nhận được sự ấm áp của anh nữa rồi.

Kim Taehyung không trả lời anh chỉ có thể nói một câu: "Về với anh, được không? Thời gian qua anh thật sự nhớ em, tại sao em có thể bỏ anh một mình như vậy, em thật nhẫn tâm."

Lời oán trách của Kim Taehyung có pha chút khổ sở, làm trái tim của Lee Min Hyun như ai đó bóp chặt.

"Taehyung, thật xin lỗi." Sau cùng cô cũng chỉ có thể nói ra câu này.

"Anh không cần xin lỗi, chỉ cần em về bên anh." Kim Taehyung tha thiết nói, theo đó còn siết chặt cô vào lòng như sợ cô biến mất.

Nghe vậy Lee Min Hyun khổ sở nói: "Em có thể quay về với anh sao?"

Nếu có thế cô cũng rất muốn thế nhưng cô làm cách nào để quay về bên anh chứ khi đây chỉ là một giấc mộng.

Lee Min Hyun không nghĩ mọi thứ trước mặt mình là thật, cô chỉ nghĩ mình quá nhớ anh nên anh mới xuất hiện trong giấc mộng của cô.

Kim Taehyung từ từ buông cô ra, nắm tay cô hỏi: "Em nguyện ý theo anh chứ?"

Lee Min Hyun nhìn thật kỹ khuôn mặt của anh, cô có thể từ chối sao? Đương nhiên là không thể, Lee Min Hyun không bao giờ có thể từ chối được Kim Taehyung.

Mặc kệ vậy, dù sao đây cũng là mơ, đi với anh thì có vấn đề gì?

"Được, em đi cùng anh." Lee Min Hyun mỉm cười đồng ý.

Kim Taehyung vui vẻ ra mặt kéo cô cùng đi, thế nhưng bọn họ đi chưa được mấy bước phía sau cầu thang lại có người vội vã gọi cô: "Min Hyun, đừng mà, đừng đi theo hắn."

Giọng nói sao quen thuộc đến thế, bước chân của Lee Min Hyun khựng lại kéo theo người bên cạnh cô cũng dừng theo.

Lúc cô quay người nhìn về phía cầu thang thì một Kim Taehyung nữa xuất hiện làm cho cô vô cùng ngỡ ngàng.

Cô tự hỏi: "Sao lại có thêm một Taehyung?"

"Anh mới là thật, Min Hyun, mau lại đây với anh đừng để hắn mê hoặc." Kim Taehyung ở trên cầu thang sốt ruột nói, anh muốn chạy xuống với cô nhưng bước chân lại bị níu lại không thể nào đi được, dù có cố sức thế nào cũng vô ích.

Lee Min Hyun nghe vậy lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh, anh lại mỉm cười hỏi cô: "Em tin anh chứ?"

Câu hỏi này cô phải trả lời thế nào đây? Cô không thể phân biệt được ai thật ai giả, hoặc cả hai đều là giả?

Tại sao lại vậy chứ? Tại sao lại bắt cô phải chọn lựa?

"Min Hyun, đừng nghe lời hắn nói, đến đây mau." Giọng nói của Kim Taehyung ở cầu thang vô cùng vồn vã như sợ cô đi theo người bên cạnh.

Cô nhìn về phía anh, đôi môi mấp máy muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời cô không thể cảm nhận được gì.

Kim Taehyung bên cạnh lại mở miệng đau đớn nói: "Min Hyun, Min Hyun của anh, em sẽ đi theo anh chứ? Không có em anh đã phải sống rất khổ sở, ôm em trong tay không còn nghe thấy hơi thở của em, anh đã sợ hãi biết nhường nào? Nếu em rời bỏ anh, anh chỉ có tìm chết, Min Hyun, em nói anh phải sống tốt, vậy hãy nói anh nghe thời gian qua em có sống tốt hay không?"

Những lời nói của anh như con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim cô, lúc nhìn thấy bộ dạng gầy nhom ốm yếu của anh cô cũng đã tưởng tượng ra anh đã sống thế nào rồi.

"Taehyung, sao anh phải hành bản thân mình thế chứ? Em cũng rất đau lòng anh biết không?" Lee Min Hyun đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của anh, nó thật là chân thật biết mấy.

Kim Taehyung gục ngã trên vai cô, uể oải nói: "Vậy nên hãy về với anh có được không?"

"Vâng." Trong vô thức cô đã đồng ý với anh.

Kim Taehyung vui mừng khôn xiết lại kéo cô đi, Lee Min Hyun không còn biết gì nữa, mặc anh lôi kéo, chỉ cần có thể đi cùng anh thì đi đâu cũng được, mơ cũng được thật cũng được cô chỉ muốn ở cùng anh.

Đây không phải ý nguyện của cô sao? Vậy thì cần gì cự tuyệt ý nguyện của mình chứ.

Hai người vui vẻ bước đi Kim Taehyung ở cầu thang dần dần biến mất, anh vừa sợ hãi vừa nóng nảy nhìn theo bóng lưng cô hét lớn: "Min Hyun, đừng đi."

Tiếng hét của anh như quả tạ ngàn ký đập thẳng vào trái tim Lee Min Hyun, cô cảm thấy tim mình đang dần vỡ vụn thành trăm mảnh, theo vô thức cô quay đầu lại nhìn người đang đứng ở cầu thang.

Anh đứng đó đìu hiu, cô quạnh đang dần dần tan biến cùng với cầu thang, chẳng hiểu sao cô không thể phớt lờ đôi mắt lo sợ và đau đớn kia, nó xuyên thẳng vào mắt cô làm cô cũng đau đớn theo.

Trước khi anh hoàn toàn biến mất một giọt lệ màu xanh theo gió rơi xuống từ khóe mắt anh, nó long lanh tỏa sáng nhưng cũng ẩn chứa niềm đau vô bờ, như ánh hoàng hôn chợt tắt sau rặng núi, không có hy vọng.

Nhìn thấy giọt nước mắt này bước chân của cô không thể chạy theo người bên cạnh nữa, nước mắt của cô cũng không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má.

"Taehyung, không được!" Cô đã hét lên trong muôn vàn đau đớn, tuyệt vọng.

Biệt thự Hoa Sơn Trà.

Trời đã gần sáng, đồng hồ điểm đúng ba giờ thế nhưng bên trong vòng tròn không có dấu hiệu gì.

Minki bất chợt mở mắt ra thu lại hai tay, không còn hơi sức, Jimin túc trực bên cạnh đỡ lấy cô sốt ruột hỏi: "Thế nào rồi?"

"Tôi đã cố gắng hết sức rồi chờ hai người tỉnh dậy mới biết kết quả."

Hắn lo lắng nhìn về Kim Taehyung và Lee Min Hyun tâm tư rối ren cả lên, nếu lần này không thành công nữa Kim Taehyung sẽ thế nào đây?

Đúng lúc này điện thoại của hắn reo lên, Jimin thò tay vào trong túi quần lấy điện thoại ra nghe: "Alo."

"Giám đốc, anh mau đến công ty ngay đi, công ty xảy ra chuyện rồi?" Bên kia truyền đến giọng nói hốt hoảng của một cô gái.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hai đầu lông mày của Jimin nhíu chặt, hắn biết nếu không có chuyện gì quan trọng thư ký sẽ không gọi cho mình.

"Có kẻ, có kẻ mang bom vào công ty đe dọa mọi người, anh đến mau đi, mọi người đang rất sợ hãi, bọn chúng, bọn chúng không cho gọi cảnh sát, chỉ có thể gọi cho anh mà thôi." Giọng nói của cô thư ký run dần.

"Cái gì chứ?" Con ngươi của Jimin trợn ngược không thể tin.

Bên kia không ngờ lại truyền đến giọng nói của người đàn ông: "Nếu mày không đến tao cho nổ tòa cao ốc cùng đám người này."

"Mẹ kiếp, mày là ai? Muốn cái gì hả?" Jimin bị tin này làm cho sốc, không nhịn được chửi thề.

Thế nhưng bên kia đã cúp mắt không nói thêm một lời.

Jimin sốt ruột trong lòng nói: "Cô ở đây nhé, Taehyung có chuyện gì thì lập tức báo cho tôi."

Dứt lời Jimin quay đầu nhìn về phía Kim Taehyung sau đó vội vàng chạy ra ngoài.

Lúc xuống tầng dưới lại bắt gặp NamJoon, NamJoon hỏi: "Trên đó thế nào rồi, sao cậu vội vàng thế?"

"Công ty có chuyện rồi tôi phải đến đó, trận thuật xong rồi nhưng Kim Taehyung còn chưa tỉnh, cậu lo liệu ở đây nhé! Phải rồi, tôi sẽ mang vài người của căn cứ đi." Jimin nói xong vài lời cần nói liền hấp tấp chạy ra ngoài.

NamJoon không hiểu chuyện gì nhưng nhìn biểu hiện này của anh ta hắn biết thật sự có chuyện rồi, hắn cũng không lo được nhiều lại chạy lên lầu xem xét.

Bên ngoài biệt thự năm mét có hai chiếc xe BMW màu đen đang đậu ở đó, trên chiếc xe thứ nhất có hai người đàn ông râu ria mọc lợm chợm ngồi cùng nhau, người ngồi ở ghế lái nhìn thấy ba chiếc xe từ biệt thự rời đi khẽ nhếch môi nham hiểm.

"Hành động được rồi đấy."

"Ha, lần này chúng ta không thể thắng thì cá chết lưới rách vậy." Người đàn ông bên canh hút điếu xì gà xong liền vứt bên đường căm phẫn nói.

Người ngồi ở ghế lại không có ý kiến, trước khi cánh cổng đóng vào hắn lại mở khóa lái xe xông tới.

Hai vệ sĩ đứng trước cổng chưa kịp đóng cửa thì hai chiếc xe đã lao thẳng vào trong.

"Ai? Kẻ nào?" Đám vệ sĩ rối ren nhưng rất nhanh chĩa súng vào hai chiếc xe đang xâm nhập trái phép.

Cánh cửa của chiếc xe đầu tiên mở ra, hai người đàn ông bước xuống, trên tay cầm súng trên người gắn bom, nhìn đám vệ sĩ khiêu khích.

"Nào, bắn, bắn đi nào."

Đám vệ sĩ không biết phải làm thế nào, có người tính chạy đi báo cáo lại bị người đàn ông râu ria cảnh cáo: "Đứa nào dám thông báo tao cho đạn nổ."

Bước chân của vài vệ sĩ khựng lại, hiển nhiên không thể rời đi.

Lúc này NamJoon đã đến lầu ba, hắn mở cửa phòng ra Kim Taehyung cũng từ tử tỉnh lại, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh anh hỏi: "Taehyung, nhóc không sao chứ?"

Kim Taehyung không quan tâm đến NamJoon anh quay sang xem người bên cạnh, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt cô, nghẹn khuất gọi một tiếng: "Min Hyun, sao em lại bỏ anh đi chứ?"

Anh có gào thét thế nào cô cũng không đi về phía mình, anh biết phải làm sao đây? Là do anh kém cỏi không giống như trong tưởng tượng của cô sao?

Kim Taehyung tự trách bản thân mình, nhìn hai mắt cô vẫn không mở ra hy vọng trong mắt anh hoàn toàn biến mất thay vào đó là trống trải cô đơn.

"Min Hyun, nếu em không thể quay về cùng anh vậy thì anh đi cùng em cũng không sao, ở đâu cũng được chỉ cần anh được ở bên em thôi." Kim Taehyung nghẹn khuất nói, ý nghĩ này đã xuất hiện trong đầu anh mấy ngày qua rồi, anh không còn thiết tha gì nữa, từ từ rút trong người ra một khẩu súng.

NamJoon nhìn thấy cảnh này kinh sợ: "Nhóc bình tĩnh lại, đừng có làm chuyện dại dột, cô ấy cũng không muốn cậu như vậy đâu."

Ai có thể ngờ rằng Kim Taehyung có thể làm đến mức này, vì tình mà tự sát sao? Đây hoàn toàn không thuộc tính cách của con người này.

"NamJoon, tôi đã không chịu được nữa rồi, bằng mọi giá tôi muốn theo cô ấy." Kim Taehyung một khi đã quyết tâm thì không ai ngăn cản được, anh chĩa súng vào trái tim đã chết của mình lên nòng, chỉ thiếu một bước bóp cò mà thôi.

"Không, Taehyung nghe tôi nói đi, cậu chết rồi cũng không chắc gặp được cô ấy, đúng không? Hơn nữa hãy chờ thêm chút nữa, biết đâu, biết đâu kỳ tích sẽ xảy ra." Lần đầu tiên NamJoon lại nói ra lời này, một điều mà hắn trước nay không bao giờ tin.

Kim Taehyung lại không thấy lời NamJoon nói, tai anh đã ù đi từ lúc nào rồi, ngón trỏ từ từ bóp cò.

"Đừng, Taehyung, đừng mà." Hai mắt NamJoon trắng dã, thần kinh căng thẳng, hắn muốn cướp lấy khẩu súng từ tay Kim Taehyung nhưng sợ vừa chạm vào sẽ đụng đến cò, như vậy sẽ không thể cứu vãn.

Ngay phút ngón tay của Kim Taehyung kéo cò thì trái tim anh đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội xộc thẳng lên dây thần kinh, bàn tay cầm súng của anh run rẩy, muốn bóp cò cũng không thể bóp nữa.

NamJoon nhìn thấy sự khác thường của Kim Taehyung lo sợ hỏi: "Taehyung, cậu làm sao vậy."

"Cạch." Khẩu súng trên tay Kim Taehyung rơi xuống, một tay anh ôm đầu, một tay nắm lấy chỗ trái tim.

NamJoon lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, hắn nói: "Cậu, cậu đến thời gian biến hóa rồi sao?"

"NamJoon, nếu cậu coi tôi là anh em hãy bắn tôi đi." Trong cơn đau như quặn thắt Kim Taehyung gầm gữ nói.

"Không, tôi không thể làm thế, Taehyung, để tôi đưa cậu đi." NamJoon đỡ lấy Kim Taehyung muốn đưa người đi nhưng anh lại không chịu, dùng lực đẩy hắn ra.

"Cậu kệ tôi, giết tôi, giết tôi đi." Kim Taehyung quằn quại dưới đất, dáng vẻ khổ sở đau đớn như muốn ai đó giải thoát cho mình.

Anh nhìn người con gái bên cạnh, cô đi rồi anh cũng không muốn sống, đừng để anh chịu nổi đau đớn này nữa.

Kim Taehyung không những đau đớn thân xác mà linh hồn cũng đã bị bào mòn, không còn sức chống cự cái gì nữa.

NamJoon không thể nhìn nổi cảnh này, hắn quyết tâm muốn đưa Kim Taehyung đi.

"Đùng, đoàng." Bên dưới đột nhiên phát ra tiếng súng.

NamJoon sững người trong giây lát: "Đã, đã xảy chuyện gì?"

Ahn hyuk và Oh Min Hyun đồng thời chạy tới, Ahn Hyuk hổn hển nói: "Bên dưới có chuyện rồi, một đám người không biết từ đâu xuất hiện nổ súng liên thanh chúng tôi không biết phải làm sao?"

"Chết tiệt." NamJoon đang đỡ Kim Taehyung chửi thầm một tiếng, có chút tiến thoái lưỡng nan, nếu để hai người này nhìn bộ dạng Taehyung hóa sói sợ là không ổn mất.

"Các người về phòng đi, cho dù có chuyện gì cũng không được rời khỏi." NamJoon nhanh chóng nói.

"Tôi nghĩ mình có thể xuống dưới giúp đỡ." Ahn Hyuk đề nghĩ, nói về súng hắn có từng học qua.

"Sẽ rất nguy hiểm, anh không sợ chứ?" NamJoon không muốn để người vô tội liên can.

"Không sao, chí ít tôi có thể tự bảo vệ mình."

"Được thôi, vậy trước tiên cậu đưa cô ta qua phòng bên cạnh trước đi." NamJoon nhanh chóng phân phó.

"AAA." Hắn vừa dứt lời người dưới đất hét lên một tiếng gầm vang như muốn xé tan cổ họng, thân thể cũng dần dần có dấu hiệu biến hóa.

"Anh ta không sao chứ?" Ahn Hyuk cũng nhìn ra điều bất thường hỏi.

"Không có vấn đề gì, tôi sẽ sắp xếp cho cậu ấy, anh mau đi đi, không có thời gian đâu." Giọng nói của NamJoon có chút gắt gỏng.

Ahn Hyuk cũng không kỳ kèo nữa đưa vợ mình rời đi.

NamJoon nhìn Kim Taehyung, bây giờ không có thời gian đưa cậu ta đi nửa rồi, hắn lại đi ra cửa sổ nhìn xuống bên dưới, không ngờ lại nhìn thấy người mà bọn họ truy lùng bấy lâu nay, Park Beom-Jun, theo hắn còn có thủ lĩnh của đám thổ phỉ.

Chết tiệt thật! NamJoon chửi thầm một tiếng, đám người này sớm không đến muộn không đến vậy mà lại đến lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com