Chap 15
Kim Areum còn chưa hiểu chuyện gì, cô ta thấy hai vệ sĩ không buông tha cho Lee Min Hyun thì vô cùng vui mừng.
"Cô còn nói gì nữa, mau đi theo người ta thôi, đừng mong anh Kim cứu cô." Kim Areum đắc ý, có niềm tin anh họ mình sẽ không vì cô ta mà ra mặt giúp đỡ.
Lee Min Hyun lười nói với người này cô kiên quyết nói: "Tôi sẽ không đi với bọn họ."
"Hừ, cô có bản lĩnh đó sao?" Kim Areum khinh bỉ, sau đó lại nói hai tên vệ sĩ: "Này, các người còn làm gì nữa mau bắt cô ta đi."
Hai vệ sĩ nghe vậy tiến về phía Lee Min Hyun nhưng chưa kịp qua một giọng nói âm trầm vang: "Người của tôi, kẻ nào dám đụng?"
Hai vệ sĩ dừng bước, Kim Areum kinh ngạc mà Lee Min Hyun cũng sững sờ, cô đã không trông chờ gì vào người đàn ông này rồi vậy mà anh bất thình lình lại lên tiếng, thế này đại biểu cho cái gì? Anh ta đang bảo vệ cô sao?
Hừm! Điều này có vẻ không thực tế lắm, cô không tin.
"Anh, anh đang làm cái gì? Cô ta rõ ràng hại người..." Kim Areum không phục lên tiếng lại nhận ngay ánh mắt của Kim Taehyung, lại rụt rè đứng qua một bên.
Kim Areum trời không sợ đất không sợ, cả ba mẹ cũng không sợ chỉ sợ người anh họ này của cô ta, cho nên chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến cô ta run rẩy.
Kim Taehyung trước nay không phải là người nói nhiều, anh chỉ nói duy nhất một lần, sau đó ra lệnh cho Lee Min Hyun rời đi, có điều hai vệ sĩ lại không cho dễ dàng để hai người đi như thế.
Một tên nói: "Tổng giám đốc Kim, chúng tôi buộc phải đưa Oh Min Hyun đi, mong anh thông cảm."
"Trước nay Kim Taehyung tôi chưa bao giờ biết hai từ thông cảm là thể nào, tránh ra." Hai từ cuối anh nhấn âm thật mạnh, trước máy chưa có ai dám làm trái lời nói của anh nhưng mà đó là người của anh, còn hai người này là người của Won Young-chul, bọn họ là làm công ăn lương, làm cho ai thì nghe lời người đó.
Hai tên vệ sĩ vẫn giàn hàng trước mặt anh, Kim Taehyung giận cười gầm giọng nói: "Lên."
Hai tên vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau, sau đó không màng người trước mặt là ai xông lên phía trước, thủ thế tấn công.
Kim Taehyung không để hai người này vào mắt, chỉ hai cú đá đã đánh bay hai người văng ra hai nơi.
"Hự."
"A."
Cú đá của Kim Taehyung không nhẹ chút nào, hai tên đồng thời ôm bụng kêu đau, muốn đứng lên cũng không thể đứng.
"Ôi trời, anh Kim, anh..." Kim Areum kinh ngạc với màn đánh người này, tuy không phải lần đầu tiên thấy Kim Taehyung đánh người nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy anh ra tay nặng đến thế.
Xem ra Kim Areum vẫn chưa thấy bộ mặt thật sự của Kim Taehyung, nếu không cô ta hẳn sẽ ngất xỉu chứ không đơn giản là kinh ngạc.
Không còn người cản đường nữa Kim Taehyung hiên ngang ra khỏi cửa, Lee Min Hyun theo sát anh.
Cánh cửa vừa được mở ra, đám người xôn xao bên ngoài lập tức im bặt, nhìn thấy khuôn mặt đen thui của anh ai nấy tự giác nhường đường, cũng không dám thẳng thừng cầm máy quay chĩa vào anh, chỉ có vài người lén lút dùng điện thoại.
Hai người một trước một sau đi xuống hầm để xe, tài xế được thông báo trước nên đã xuống dưới đây từ sớm, thấy hai người đi tới liền nhanh nhẹn mở cửa xe chào hỏi: "Thiếu gia."
Tài xế làm như không thấy Lee Min Hyun chỉ chào hỏi Kim Taehyung, lại nói Lee Min Hyun cũng không quan tâm điều này, ngồi lên xe cô mới thở phào một hơi.
Kim Taehyung ngồi ngay bên cạnh cô, chưa gì cô cảm nhận được hơi lạnh toát ra, theo bản năng ôm lấy hai tay.
Chiếc xe rời khỏi nhà hàng đi được một đoạn đường Lee Min Hyun mới lên tiếng hỏi: "Vì sao anh lại đưa tôi đến bữa tiệc đó, anh có mục đích gì sao?"
Lee Min Hyun trước nay không quen hỏi vòng vo, vừa mở miệng là thẳng thừng hỏi tới.
Kim Taehyung hừ nhẹ một tiếng, không trả lời.
Lee Min Hyun ở với anh ít lâu cũng hiểu đôi chút tính cách của người đàn ông này, cái gì anh ta muốn trả lời sẽ đáp lại ngay lập tức, còn nếu không muốn tuyệt đối sẽ không mở miệng.
Cô đành phải hỏi sang câu khác: "Ban nãy sao anh không giao tôi cho hai tên vệ sĩ kia?"
"Không muốn." Kim Taehyung thờ ơ nói.
Thật không hiểu nổi người đàn ông này nghĩ cái gì, hỏi anh ta vì sao anh ta lại chỉ phun ra hai chữ vô nghĩa này. Không muốn là thế nào, nói rõ ràng người ta mới hiểu chứ.
Cô hoàn toàn không hiểu ý tứ trong đó nên không nghĩ ngợi nữa, cũng không thèm quan tâm đến người đàn ông bên cạnh mà nhìn ra cửa sổ, bây giờ là mười một giờ đêm có vài ba quán vỉa hè vẫn còn đang buôn bán, người vào đó ăn cũng không ít, nhìn thấy một bảng hiệu đề hai chữ hủ tiếu bụng của cô lại bắt đầu biểu tình.
Kim Taehyung nghe thấy nhưng không có phản ứng gì, Lee Min Hyun đáng thương quay sang anh nói: "Tôi lại đói rồi, có thể dừng đâu đó ăn chút gì không?"
"Không dừng." Đây là câu trả lời của Kim Taehyung.
Lee Min Hyun không từ bỏ lại tiếp tục năn nỉ: "Coi như tôi xin anh đấy, bụng tôi sắp không chịu nổi rồi, về nhà tôi lại phải tự nấu, rất lâu mới được ăn, tiện đang bên ngoài chúng ta ăn chút gì đi, tôi đoán anh cũng chưa ăn gì đúng không? Hay là chúng ta ăn hủ tiếu nhé?"
"Tôi không ăn mấy thứ đó." Kim Taehyung tỏ ra chê bai.
"Không ăn hủ tiếu thì ăn cái khác, anh muốn ăn cái gì tôi theo anh là được." Lee Min Hyun bước xuống một bậc thềm, nhanh nhẹ đáp.
"Cô muốn theo tôi? Không có cửa." Kim Taehyung nhếch môi cười.
Như thế nào anh ta cũng nói được, Lee Min Hyun vừa đói vừa tức, lại phải tự mình hạ hỏa lại cười gian nói: "Thôi được rồi, anh đã không muốn cho tôi ăn cơm thì tôi đành phải ăn anh vậy."
Kim Taehyung nghe được lời này nhướng mày, dường như không hiểu lời nói của cô cho lắm, phút chốc một khuôn mặt tươi cười áp sát vào má anh, có ý đồ đen tối.
Kim Taehyung lập tức biểu hiện không vui, lạnh lùng cảnh cáo: "Cút."
"Tôi đói bụng." Lee Min Hyun thì thầm vào tai anh khiến lỗ tai Kim Taehyung có chút ngứa ngáy.
"Tôi không nói lần hai." Giọng nói của Kim Taehyung trầm đi vài phần.
"Tôi đói rồi." Lee Min Hyun lặp lại lời nói.
"Lẽ nào cô lại muốn tiếp nhận hình phạt?" Kim Taehyung cười lạnh, hơi thở của người phụ nữ cứ luẩn quẩn ở mũi anh vô cùng khó chịu, anh ghét nhất điệu bộ này của cô ta.
Lee Min Hyun không những không sợ còn thản nhiên nói: "Trừng phạt cũng được nhưng trước tiên phải no bụng cái đã."
"Tốt, đây là cô nói, đừng hối hận." Kim Taehyung đột nhiên thay đổi biểu cảm, sau đó ra lệnh: "Ghé vào nhà hàng gần nhất."
"Vâng, thiếu gia." Tài xế không hiểu sao run lên một cái, áp lực nặng nề, ngồi trong xe nói không nghe thấy hai người nói chuyện là nói dối, hắn cảm thấy Oh Min Hyun này càng lúc càng gan dạ, hắn tuy là tài xế, ngày ngày ra đường lái xe đưa đón thiếu gia nhưng mọi chuyện trong biệt thự hắn đều biết, ai bảo người làm trong biệt thự lại nhiều chuyện như vậy.
Lee Min Hyun nghe Kim Taehyung nói cũng không dây dưa với anh nữa mà quay người ngồi ngăn ngắn vào chỗ mình, vô cùng vui vẻ.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường cuối cùng dừng lại trước một tiệm mỳ nhỏ ven đường.
Giờ này cũng đã nửa đêm không tìm đâu ra nhà hàng nào còn mở cửa, chỉ có mấy quán nhỏ bán đồ ăn đêm, cho nên không còn lựa chọn khác chiếc xe phải dừng ở đây.
Kim Taehyung vốn dĩ không muốn, còn bảo tài xế chạy một mạch về biệt thự thế nhưng Lee Min Hyun lại giở giọng đe dọa, nếu không dừng xe cô sẽ nhảy xuống, Kim Taehyung ban đầu còn không quan tâm nào ngờ cô lại làm thật, lúc cánh cửa sắp mở ra anh đã nổi gân xanh mà tức giận đồng ý.
Không thể không nói Lee Min Hyun vì cái ăn lại rất liều mạng.
Nhìn thấy tiệm mỳ trước mắt cô không màng tất cả chạy nhanh vào bên trong dõng dạc gọi: "Bà chủ, cho cháu hai tô mì bò."
"Hây, cô gái à, tôi chuẩn bị đóng cửa rồi." Bà chủ thờ dài nói.
Lee Min Hyun nghe vậy bày ra bộ dáng tội nghiệp năn nỉ: "Cô à, con rất đói bụng, cô có thể ở lại thêm chút nữa làm cho con bát mì không? Nhà con rất xa, phải đi tận nửa tiếng mới tới."
Lúc này Kim Taehyung đi đến nghe thấy lời này của Lee Min Hyun không khỏi liếc nhìn cô một cái, người phụ nữ này không ngờ còn có biệt tài nói điêu, đúng là đánh giá thấp cô ta.
Lee Min Hyun đang đói bụng coi như không nhìn thấy cái liếc dọc này của anh ta, bà chủ nhìn hai người lưỡng lự một chút lại nói: "Được rồi, vậy để tôi đi làm cho cô cậu."
"Vâng, cảm ơn bà chủ, cô là người tốt nhất cháu từng gặp." Lee Min Hyun sắp được ăn vô cùng vui sướng, lại ngồi xuống cái ghế ngay đó.
Kim Taehyung ngồi đối diện cô, lạnh giọng nói: "Tôi có nói sẽ ăn mỳ bò sao?"
"A, không phải bình thường anh toàn ăn bò à?" Lee Min Hyun bĩu môi, người này tính làm khó cô đây mà.
"Oh Min Hyun, tối nay cô rất gan, nói vậy cô cũng đã sẵn sàng bị trừng phạt phải không?" Kim Taehyung lại nở nụ cười nham hiểm.
Lee Min Hyun hừ lạnh: "Miệng anh lúc nào cũng chỉ treo hai từ "trừng phạt" mới vui à, tôi nói này đại thiếu gia, tôi mà sợ anh đã tự tử lâu rồi, còn để anh đe dọa, hành hạ khắp nơi sao, lại nói vốn dĩ tôi cũng chết qua một lần rồi."
Câu cuối Lee Min Hyun nói rất nhỏ nhưng Kim Taehyung tai thính nghe trọn vẹn câu đó của cô, anh nhíu mày hỏi: "Chết một lần?"
Lee Min Hyun không thèm để ý đến anh, Kim Taehyung lại không buông càng thêm âm trầm: "Nói, cô chết lúc nào?"
"Xì, anh đang quan tâm tôi sao?" Lee Min Hyun trêu ngược.
"Nếu cô không nói đúng trọng tâm thì đừng mong có thể ăn." Kim Taehyung đe dọa.
Vì cái ăn Lee Min Hyun tạm thời đầu hàng nham nhảm nói: "Lần trước anh để tôi dưới hồ lạnh, khiến tôi hôn mê sâu, đấy không phải chết qua một lần à? Anh còn muốn hỏi không?"
Bà chủ vừa vặn bê mỳ đi tới, nghe hai người lời qua tiếng lại không nhìn được nói: "Vợ chồng trẻ à, nên yêu thương nhau một chút tình cảm mới bền chặt, chàng trai này, không phải tôi nói gì cậu, vợ cậu xinh đẹp thế này cậu nên phải giữ chặt, đối xử với cô ấy thật tốt, nếu không mất vợ như chơi."
"Không phải chuyện của bà." Kim Taehyung nghe mấy lời này không vui bắt đầu nạt nộ người.
Bà chủ giật mình một cái, im hẳn không dám nói gì, lại nhanh chóng vào bên trong.
Lee Min Hyun thở dài: "Anh không thích nghe cũng không nên dọa bà ấy như vậy chứ, nói thế nào bà ấy cũng không hiểu chuyện giữa tôi và anh."
Kim Taehyung lại trừng mắt với cô một cái, ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Lee Min Hyun lười phản bác anh lại lấy đũa với thìa bắt đầu ăn mỳ.
Có cái gì đó vào bụng đúng là khiến người ta thật dễ chịu, Lee Min Hyun rất nhanh ăn hết nửa tô mỳ lại thấy người đối diện không có động tĩnh gì, cô dừng ăn một chút ngước mắt nhìn anh hỏi: "Sao thế? Anh mau ăn đi để mỳ nở không ngon đâu, bà chủ ở đây nấu ăn rất ngon, có thể nói ngang tay với cô Tư đấy, đảm bảo hợp khẩu vị của anh."
Mặc dù cô nói thế Kim Taehyung cũng không ăn, cô lại trêu: "Hay là anh muốn tôi đút cho anh để tăng tình cảm?"
Dứt lời Lee Min Hyun lại hành động thật, cô để đôi đũa của mình xuống, rút lấy một đôi đũa lau sạch sau đó hướng tới tô mỳ của anh, thế nhưng chưa kịp đụng một bàn tay nhanh chóng bắt lấy tay cô, sau đó rút lấy đôi đũa trong tay của cô ra, thờ ơ nói: "Tôi tự ăn được."
"À, vậy tùy anh, chúc anh ngon miệng." Lee Min Hyun lại tiếp tục ăn mỳ của mình, người đàn ông này cứ phải giở chút chiêu trò mới ăn, đúng là phiền phức.
Bệnh viện trung tâm thành phố Seoul.
Đèn trong phòng cấp cứu cũng chịu tắt, cửa phòng mở ra, bác sĩ còn chưa kịp tháo khẩu trang Won Young-chul đã vội vàng hỏi: "Vợ con tôi thế nào rồi?"
Bác sĩ thở hồng hộc, đối diện với vẻ sốt ruột của người chồng lại thản nhiên nói: "Không sao rồi, lần này coi như may mắn giữ được đứa bé nhưng nếu còn lần sau chắc chắn sẽ không giữ được, cho nên anh liệu mà chăm sóc vợ mình, đừng để chuyện này xảy ra nữa."
"Được, tôi biết rồi." Won Young-chul thở nhẹ một hơi, ngồi ba tiếng đồng hồ hắn như ngồi trên đống than, trong lòng có hàng vạn con kiến bò qua, lo lắng không dứt, bây giờ nghe tin vợ con bình yên hắn đã bình tĩnh trở lại.
"Anh biết thì tốt, sức khỏe của cô ấy còn yếu cần phải ở bệnh viện theo dõi mấy hôm, khi nào ổn mới được xuất viện, anh đi làm thủ tục nhập viện đi." Bác sĩ nói.
Won Young-chul lại bảo: "Tôi muốn gặp vợ trước."
Thấy hắn nóng lòng bác sĩ cũng chấp thuận.
Won Young-chul nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu vừa hay Kang Ahn Young cũng chợt tỉnh, nhìn thấy hắn cô khó khăn nói: "Young-chul, sao, sao rồi, con của chúng ta sao rồi."
"Không sao rồi, em đừng lo lắng, em vừa tỉnh đừng ráng sức, ngủ thêm chút nữa đi." Won Young-chul quỳ xuống cạnh giường nắm lấy bàn tay của Kang Ahn Young.
Cô ta nghe vậy an tâm hơn hẳn: "Thế thì tốt quá rồi, em còn nghĩ còn xảy ra chuyện."
"Có anh ở đây hai mẹ con em không thể xảy ra chuyện gì, anh sẽ không tha cho kẻ đã làm em sợ." Won Young-chul nhẹ giọng an ủi.
Nhắc đến người đẩy mình Kang Ahn Young cũng trầm đi hẳn lại hỏi: "Em nhớ không nhầm người đẩy em là Oh Min Hyun, anh định xử lý cô ta thế nào? Nói thế nào cô ta hiện tại cũng là vợ của Kim Taehyung, hay là bỏ qua đi, em và con cũng không sao rồi."
"Không được, em có biết mình sắp mất con không, làm sao anh có thể nói tha liền tha được." Won Young-chul nghiến răng nói.
Kang Ahn Young nghĩ lại cảm thấy cũng đúng, Oh Min Hyun có thể nhằm vào cô nhưng tuyệt đối không nên nhằm vào con cô.
Suy nghĩ xong cô lại nói: "Vậy được, tất cả nghe anh."
"Ừm, vợ ngoan của anh, em đừng bận tâm chuyện này, hãy ngủ cho lại sức, anh bên cạnh em." Won Young-chul vô cùng ôn nhu nói.
Kang Ahn Young mỉm cười dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bên này hai người ăn uống xong Kim Taehyung là người trả tiền, lúc anh đưa tờ năm trăm bà chủ lại khó xử nói: "Cậu à, có tiền lẻ không, hai tô chỉ có sáu chục tôi, cậu đưa năm trăm tôi không có tiền thối, hôm nay không biết thế nào khách đến toàn đưa năm trăm, tôi lại thối hết tiền lẻ rồi."
Kim Taehyung cảm thấy phiền phức lại nói: "Không cần thối."
Bà chủ có vẻ khó xử, Lee Min Hyun đành lên tiếng: "Bà chủ à, anh ấy không cần tiền thối đâu, cô cứ giữ đó đi, hôm nào cháu ghé ăn không phải đưa tiền nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com