Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

"Ồ, thế sao, vậy thì anh gọi điện cho cảnh sát bắt tổng giám đốc kiêm bạn thân của anh đi." Lee Min Hyun ra vẻ thách thức.

Jimin cũng đoán ra được người bóp cổ Oh Min Hyun là ai, có điều hắn lại không nghĩ người phụ nữ này dám chỉ đích danh cậu ta.

Ca này khó rồi.

Lee Min Hyun thấy Jimin đăm chiêu cũng không dây dưa với hắn nữa mở cửa đi vào trong phòng.

Kim Taehyung lúc này cũng đã rời khỏi ghế bước về phía này, cô nhân viên hơi liếc mắt nhìn Lee Min Hyun nhưng chỉ dám lén lút không dám nhìn thẳng, bày biện xong đồ ăn liền ra ngoài.

Lee Min Hyun nhìn một bàn ăn bụng bắt đầu kêu lên, Kim Taehyung liếc xéo cô một cái ra lệnh: "Đến, phục vụ tôi ăn."

"Tôi cũng muốn ăn." Lee Min Hyun không theo lời anh, cô nhanh chóng ngồi xuống đối diện với anh, vì cái gì anh được ăn cô lại phải hầu anh.

"Cô xác định?" Kim Taehyung lần đầu tiên nở một nụ cười, mà nụ cười này khiến người ta phải suy xét lại.

Thế nhưng bây giờ bụng đang đánh trống kêu vang, suy xét cái gì bây giờ? Cô gật đầu khẳng định: "Đúng vậy, tôi muốn ăn, cho nên anh có nói gì cũng vô dụng."

Dứt lời cô bắt đầu cầm đũa lên ăn, cứ ngỡ Kim Taehyung sẽ ngăn cản nhưng anh làm không làm gì cả, cũng bắt đầu cầm đũa dùng bữa, có điều nụ cười vẫn chưa tắt hẳn.

Lẽ nào cô linh cảm sai rồi sao? Người đàn ông này chỉ cố tình đe dọa cô thôi đúng không?

Thế nhưng đến buổi tối cô liền biết Kim Taehyung không hề bỏ qua cho cô, anh chỉ ghi thù sau đó lựa cơ hội trả đũa.

Đêm hôm đó cô lại bị Kim Taehyung dày vò một phen, mà dày vò này không phải chỉ thân xác mà tinh thần cũng bị kinh động.

Sau khi trải qua cơn triền miên Kim Taehyung đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên đỏ rực, khuôn mặt vặn vẹo, cả cơ thể cũng run rẩy. Cô nhìn thấy biểu hiện khác thường này của anh không nhịn được lên tiếng hỏi han: "Kim Taehyung, anh không sao chứ?"

Sau câu hỏi của cô anh bất chợt gầm gừ một tiếng, giống như tiếng của chó con khi bị thương.

Cô cảm thấy không ổn muốn đứng dậy lại bị Kim Taehyung đè xuống, sau đó bả vai bất chợt truyền đến cơn đau, đau đến mức cả người tê tái.

Lee Min Hyun cắn chặt răng cố gắng đẩy Kim Taehyung ra thế nhưng chưa kịp làm gì anh đã tức khắc rời khỏi người cô, sau đó biến mất khỏi phòng.

Lee Min Hyun từ từ ngồi dậy rồi đưa tay lên sờ vai trái của mình một lượt, lại thấy có chút nhớp nháp, không cần đoán cũng biết đây là máu.

Rốt cuộc Kim Taehyung nổi điên nổi khùng cái gì lại cắn cô?

Lee Min Hyun thật sự không hiểu nổi nhưng trước mặt cô phải xử lý vết thương.

Lại nói Kim Taehyung trở về phòng của mình lại ấn cơ quan bên tường sau đó đi vào một con đường nhỏ xuống căn hầm phía dưới, cánh cửa phía sau anh lại từ từ đóng lại.

Bước chân của anh có chút vội vã, mỗi lần bước xuống một bậc thang lại phát ra tiếng "Cộp cộp", cơ thể anh dần dần lung lay, vừa xuống tới nơi lập tức lăn đùng ra đất.

Căn phòng tối om không nhìn thấy gì phút chốc có tiếng rên rỉ nặng nề phát ra, theo sau đó là những tiếng "ken két" như tiếng móng vuốt của động vật ma sát với sàn nhà, nghe có phần chói tai.

"AAA." Tiếng hét lớn như muốn phá tan không gian kèm theo đó là sự đau đớn đến tột cùng, chấn động cả bốn bức tường, một số đồ vật treo trên tường lần lượt rơi xuống kết hợp với tiếng hét tạo ra âm thanh "Lạch cạch"

Cũng may căn phòng này cách âm đủ tốt, dù tiếng hét có lớn cỡ nào người trong căn biệt thự cũng không thể nghe thấy.

Sau tiếng hét, bóng người dưới sàn đột nhiên biến mất, trên bức tường hiện rõ một hình bóng to lớn không biết là thứ gì.

Trong phòng ngủ, Lee Min Hyun băng bó vết thương xong cảm thấy cả người mệt mỏi nên nhắm mắt muốn ngủ, thế nhưng vừa nằm xuống lại cảm thấy giường rung lên một cái.

Cô vội vàng ngồi dậy xem xét lại không có hiện tượng gì xảy ra, mọi thứ vẫn yên ắng như thường, lẽ nào cô bị ảo giác?

Chuyện này đúng là kỳ quái!

Lee Min Hyun không nằm xuống liền mà ngồi yên xem có động tĩnh gì không. Qua năm phút không thấy gì cô mới từ từ nằm xuống.

Thật may lần này không có bất kỳ tiếng động nào nữa, cô thở dài một hơi từ từ chìm vào giấc ngủ, mệt mỏi với Kim Taehyung cả buổi cô hết sức rồi.

Hôm sau khi cô đi xuống nhà bếp đã nghe đám người hầu huyên náo trò chuyện.

"Này, tối qua cô có cảm nhận đất trời rung chuyển không?"

"Cô nói gì nghe ghê thế, tối qua tôi ngủ ngon lành có cảm nhận được cái gì đâu."

"My à, em đừng có hỏi cô mập, cô ấy ngủ say như chết ấy, không biết gì đâu."

"Vậy chị Eun thì sao?"

"Như em nói đó chị cũng cảm nhận được, lúc đó chị ngủ hơi trễ vừa mới bước lên giường thì bỗng nhiên cảm thấy quay cuồng xém chút ngã xuống nền nhà cơ, chị tưởng chị bị chóng mặt nhưng không phải, sáng nay cũng nghe mấy đứa quét phòng nói bọn nó cũng cảm thấy căn phòng rung chuyển, y như động đất đấy nhưng lại rất nhanh."

"Đúng vậy, em sợ hết hồn phải chạy qua phòng Hoon lee ngủ."

Lee Min Hyun nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ trong lòng trầm tư, thì ra không phải cô ảo giác, sự rung chuyển kia là thật, tuy chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng cả căn biệt thự đều bị thì đúng là khiến người khác chấn động.

Lee Min Hyun chống cằm suy tư lại đi vào bên trong hỏi: "Lúc trước có hiện tượng này không?"

Đám người đang nói chuyện lại nghe thấy giọng nói giật mình quay sang nhìn cô, một cô gái vừa vỗ ngực vừa oán trách: "Cô vào không biết chào hỏi một tiếng à, làm người ta hú vía."

Lee Min Hyun không đáp lại cô ta, lặp lại câu hỏi: "Tôi hỏi lại lần nữa, mấy lần trước có bị như thế không?"

"Tôi vào đây làm được một năm lần đầu tiên mới cảm thấy như vậy, lúc trước rất bình thường." Trả lời cô là cô gái áo cột tóc cao, có khuôn mặt nhỏ nhắn.

Nghe vậy Lee Min Hyun lại hỏi người lớn tuổi nhất trong đây: "Cô Tư, cô làm việc lâu năm có thấy căn biệt thự này có gì kỳ lạ không?"

"Không có." Cô Tư trả lời thẳng thắn, cũng không nói thêm lời dư thừa nào.

"Sao lại kỳ lạ vậy?" Lee Min Hyun lẩm bẩm.

Cô Tư bỗng lên tiếng nhắc nhở: "Cô không cần quá bận tâm điều này làm gì, cẩn thận thiếu gia biết không vui đâu. Còn mấy đứa nữa, bớt nói một hai câu đi."

Mấy cô hầu làm bếp nhìn nhau một cái, cũng nghe lời im miệng.

Lee Min Hyun biết cô Tư không muốn mọi người tiếp tục bàn tán chuyện này nữa, cô cũng nhanh chóng đổi chủ đề: "Sáng nay cô làm gì thế, có cần cháu phụ một tay không?"

"Thiếu gia kêu cô không cần làm thì cô không cần đụng tay đâu." Cô Tư nói.

"Không sao, cháu cũng thích làm bếp, cô để cháu giúp đi." Lee Min Hyun vui vẻ nói.

"Chu cha, tôi có nghe nhầm không đấy, Oh Min Hyun cô cũng thích làm bếp sao? Không biết ai lúc trước bị đưa vào bếp đã giãy đành đạch nói nhà bếp hôi hám bây giờ lại nói thích thật khiến người ta chê cười." Cô hầu nào đó nhân cơ hội mỉa mai.

Lee Min Hyun nhìn cô ta, đây là cô gái luôn luôn đối đầu với cô trong phòng bếp, tên là My thì phải.

Đối với lời nói mai mỉa của cô gái, cô lại từ tốn đáp trả: "Thời gian làm ở đây, tôi cảm thấy công việc phòng bếp rất vui vẻ nên thích làm, cô có ý kiến gì sao?"

My nghe cô nói vậy trong lòng khinh bỉ, ngoài mặt hừ lạnh, cô Tư không muốn mọi người căng thẳng lại hắng giọng nói: "Được rồi, nếu cô muốn làm thì phụ tôi nhặt rau là được rồi."

Nhìn nguyên liệu mọi người đang chuẩn bị cô đoán: "Mọi người nấu bún riêu sao?"

"Bộ không có mắt hay sao mà hỏi." My lườm cô một cái.

Lee Min Hyun không tỏ thái độ, người làm trong nhà này ghét cô, cô có làm gì cũng vô dụng, thế thì cô cần gì phải làm điều dư thừa.

Đến giờ ăn không thấy Kim Taehyung xuống Lee Min Hyun hỏi: "Đại thiếu gia của các người đâu rồi?"

Lâu nay cô nói chuyện với bọn họ toàn kêu Kim Taehyung là đại thiếu gia hoặc gọi thẳng tên họ, chưa bao giờ coi anh là chồng của mình.

"Thiếu gia đi công tác rồi, hai ngày tới không có ở nhà." Jeju trả lời.

"Vậy sao." Lee Min Hyun cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, còn anh ta có đi đâu cũng không liên quan đến cô, dù sao quan hệ của hai người cũng không khăng khít đến mức anh đi cô phải nhớ mong.

Lại nói Kim Taehyung đi cũng hợp ý cô, có lẽ cô có thể nhân cơ hội này rời đi.

Ý định trốn đi chưa bao giờ nhạt phai trong lòng Lee Min Hyun, dạo gần đây cô tỏ ra nhu thuận cũng khiến Kim Taehyung nới lỏng một chút, như vậy có thể dễ dàng trốn đi rồi.

Jeju nhìn chăm chăm vào cô, một hồi sau hắng giọng lên tiếng: "Thiếu phu nhân, thiếu gia căn dặn, mấy ngày cậu ấy không có ở nhà cô không được phép ra ngoài."

"Cái gì cơ? Tại sao tôi lại không được đi?" Lee Min Hyun nghe tin này như sét đánh ngang tai, Kim Taehyung cho cô tự do chưa được một ngày lại hạn chế cô là sao? Anh ta có ý gì đây.

Jeju nhìn biểu hiện như bị đả kích của cô lạnh nhạt nói: "Không tại sao cả, thiếu gia nói sao cô làm vậy đi, thế mới tốt cho cô.

Gì mà tốt cho cô chứ? Kế hoạch vừa phác thảo trong đầu cô bị câu nói này của bà ấy tan thành bọt biển rồi. Có điều cô cũng chẳng thể làm gì, xem ra phải nghĩ cách khác rồi.

Vừa ăn xong Lee Min Hyun tính về phòng thì quản gia lại đi đến thông báo: "Thiếu phu nhân, có người tìm cô."

Không biết có phải cô ảo giác hay không lại nghe ra giọng nói của ông ta có chút vui sướng.

"Là ai?" Lee Min Hyun hỏi, thứ lỗi cho cô ở thế giới này cô không quen bao nhiêu người, mà nguyên thân nhân duyên kém hẳn sẽ không có bạn bè thân thiết gì đi.

"Người mà đáng lẽ ra phải là thiếu phu nhân của chúng tôi." Daejeon như có như không trả lời.

Lee Min Hyun nghe vậy mơ màng, rốt cuộc là ai? Theo lời quản gia nói vậy lẽ nào là tình cũ của Kim Taehyung sao?

Lee Min Hyun hoàn toàn không biết nên hỏi lại: "Cô ta là ai? Tình cũ của thiếu gia các người sao?"

"Tình cũ, thiếu phu nhân cướp vị hôn phu của người ta lại nói là tình cũ sao?" Daejeon có chút mỉa mai.

"Tức là cô ta từng là vị hôn thê của thiếu gia các người sao?" Lee Min Hyun nắm bắt điểm chính.

Daejeon cười nhạt không nói gì, một cô hầu lại xen vào: "Đúng rồi đấy, người ta vốn dĩ sắp thành vợ thiếu gia không ngờ lại có trà xanh nào đấy không biết xấu hổ xen ngang, chậc chậc, thật sự là đáng thương."

"Cô ta tên gì?" Lee Min Hyun lại nhìn quản gia hỏi, cô làm sao biết vị hôn thê của Kim Taehyung là người nào, nếu như nói ra cái tên cô còn có thể nhớ, dù sao cô cũng đâu đọc hết bộ truyện này.

"Cướp hôn phu của người ta giờ còn không nhớ tên cơ đấy, trà xanh thời nay đúng là ti bỉ." Cô hầu kia vẫn cố tình nói, mà quản gia ở đó cũng không nói gì, dường như dung túng cho cô ta nói.

Lee Min Hyun lười nói lại cô ta, chỉ nhìn quản gia.

Daejeon trong lòng đầy hoài nghi lại nói ra một cái tên: "Hwang Go Yong."

"Hwang Go Yong." Lee Min Hyun lẩm bẩm, cái tên này cô hoàn toàn không nhớ rõ, cũng không có chút thông tin nào về người này.

Cô thở dài một hơi lại bảo: "Cho người vào đi."

Mặc dù không biết Hwang Go Yong gặp mình có chuyện gì nhưng trước tiên vẫn cứ phải cho người vào trước.

Daejeon nhìn cô một cái mới đi ra bên ngoài, ông ta còn tưởng cô sẽ không gặp Hwang Go Yong không ngờ lại cho người vào, đúng là ngoài suy đoán của người khác.

Chưa đầy năm phút quản gia đã dẫn theo một cô gái xinh đẹp đi vào, vừa nhìn cô ta Lee Min Hyun liền sững sờ trong giây lát, không phải cô sững sờ vì sắc đẹp của cô ta mà vì cô nhận ra, cô gái này là người đã đẩy cô vào người Kang Ahn Young trong bữa tiệc tối hôm đó.

Không ngờ cô ta vậy mà là hôn thê cũ của Kim Taehyung, chẳng trách lại muốn hãm hại cô.

"Oh Min Hyun." Vừa bước vào cửa Hwang Go Yong nhìn thấy Lee Min Hyun đã nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô, nói đúng hơn là gằn từng chữ.

Lee Min Hyun biết cô ta tìm mình không có chuyện tốt lại hỏi: "Cô muốn gặp tôi có chuyện gì?"

Sau câu hỏi của cô Hwang Go Yong không nói không rằng đi đến trước mặt cô giơ tay lên, Lee Min Hyun biết cô ta muốn làm cái gì, trước khi bàn tay kia hạ xuống mặt mình cô đã nhanh chóng bắt lấy, còn bóp thật chặt, đối với những người muốn hại mình cô sẽ không nương tay.

"Buông tay tôi ra." Hwang Go Yong đau muốn chảy nước mắt, tức giận ra mặt, cô ta không nghĩ mình lại không những không thành công tát Lee Min Hyun mà còn bị người bắt được tay, hai mắt nổ đom đóm.

Nhóm người hầu thấy có kịch hay để xem liền kéo nhau ra phòng khách, bỏ bê công việc, hiện tại Jeju đang ở ngoài vườn nên bọn họ không sợ, còn quản gia, ông ấy thường sẽ không nói gì nên bọn họ cứ thế làm tới.

"Có gì thì nói bằng miệng, vào nhà người khác không chào hỏi mà đã động tay động chân là vô phép đấy biết không? Cô có học qua lớp 1 chưa?" Lee Min Hyun vẫn chưa thả tay ra ngược lại bóp chặt thêm một chút nữa.

"Đau, Oh Min Hyun, người phụ nữ ti tiện này, mau buông tôi ra." Hwang Go Yong đau đến kêu cha gọi mẹ.

Daejeon nhìn cảnh tượng này vẫn chưa lên tiếng, không thể không nói người phụ nữ này ra tay cũng đủ ác, bàn tay của Hwang Go Yong trắng bệch không còn một giọt máu.

"Nếu cô còn chửi tôi bẻ gãy tay cô còn có thể, cô tin không?" Lee Min Hyun lạnh giọng cảnh cáo.

"Cô..." Hwang Go Yong rất muốn chửi người phụ nữ này nhưng hiện tại cô ta vô cùng đau đớn không dám manh động.

Lee Min Hyun thấy người cũng ngoan ngoãn một chút mới nới lỏng tay ra nhưng vẫn một mực nắm cổ tay của đối phương, ai biết thả cô ta ra cô ta có làm hành động điên rồ gì hay không, tốt nhất cứ nắm như vậy hỏi chuyện.

"Tốt lắm, tôi hỏi cô trả lời, nếu trả lời không thành thật đừng trách tôi không khách khí."

"Oh Min Hyun, cô đừng có vênh váo, nếu cô dám làm gì tôi nhà họ hwang nhất định sẽ không tha cho cô." Hwang Go Yong cũng không chịu thua, lôi người nhà ra làm bia đỡ cho mình.

Lee Min Hyun lại chẳng sợ hãi nói: "Vậy tôi cũng muốn xem nhà họ hwang sẽ làm gì tôi, hay là tôi bẻ tay cô trước nhé?"

Dứt lời Lee Min Hyun cũng chuyển động bàn tay bẻ ngược tay của Hwang Go Yong ra sau.

Hwang Go Yong lập tức bị dọa sợ vội vàng nói: "Oh Min Hyun mau dừng tay."

Thế nhưng Lee Min Hyun dường như không nghe thấy lời cô ta nói, phút chốc phòng khách phát ra âm thanh răng rắc. Theo sau đó là tiếng hét của Hwang Go Yong: "Aaaaa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com