Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Kệ cô ta đi, nếu không tỉnh dậy làm chậm trễ công việc thể nào quản gia cũng phạt cô ta thôi, chúng ta càng có kịch hay để xem chứ sao." Hai người kia nói vậy cũng hoàn toàn bỏ mặc cô, tiếp tục công việc của mình.

Lại nói Kim Taehyung vừa bước xuống dưới bao nhiêu người làm trong nhà cúi đầu chào anh, đây chính là vị chủ nhân duy nhất của căn biệt Hoa Sơn Trà này, cũng là một ác ma khiến người ta sợ hãi.

Trong căn biệt thự này người dám đến gần anh chỉ có hai người, một là quản gia Daejeon, hai là bà Jeju.

Hai người này làm việc ở đây đã hai mươi năm, từ thời của ba mẹ Kim Taehyung, coi như già cội và có kinh nghiệm nhất lại là người thân cận bên cạnh Kim Taehyung nên được anh tin tưởng, việc trong nhà đều giao cho hai người quản, chỉ có chuyện lớn mới tìm đến anh.

Lúc này hai người đứng ở hai bên Kim Taehyung, một người báo cáo cho anh nghe công việc trong tuần, một người phục vụ đồ ăn cho anh.

Kim Taehyung khuôn mặt không cảm xúc, ăn uống lại từ tốn, quy cách, món nào không hợp ý hoàn toàn không đụng đến.

"Thiếu gia, Oh Min Hyun tính sao? Vẫn để cô ta làm những công việc này sao?" Quản gia lên tiếng hỏi.

"Hừ, tùy ý." Kim Taehyung không mặn mà nói, nghe đến ba chữ Oh Min Hyun sắc mặt anh không thể nào tốt đẹp được, người phụ nữ này là nhức nhối trong lòng anh.

Daejeon nghe vậy cũng biết mình phải làm thế nào, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, xem ra tối qua thiếu gia cùng Min Hyun ở cùng nhau cũng không có gì tiến triển.

Kim Taehyung ăn xong liền chuẩn bị đi làm, bên ngoài có một chiếc xe Lambogini cùng một tài xế chờ sẵn, nhìn thấy anh người tài xế kia cúi gập người mở cửa ra.

"Thiếu gia."

Kim Taehyung thần sắc vẫn như thường, thậm chí không có biểu cảm gì, tài xế cũng quá quen thuộc với biểu cảm này rồi nên thái độ vẫn cung kính như thường.

Đến gần trưa Min Hyun lần nữa tỉnh lại, lúc này trước mặt cô là một người đàn ông trung niên có ria mép, ăn mặc lịch sự, lại ngồi trên một chiếc ghế salon như ông hoàng nhìn xuống cô.

"Thiếu phu nhân đã tỉnh rồi sao? Cô ngủ cũng lâu rồi đấy, công việc của cô hôm nay còn làm đến tối, nếu không tranh thủ làm đừng trách lão già đây cắt cơm của cô, chưa hết, người không làm xong công việc sẽ bị phạt, mà hình phạt cô hẳn đã biết rồi chứ?" Quản gia cười nham hiểm như chắc chắn rằng cô không thể làm được.

Min Hyun nghe vậy lại hỏi: "Tại sao tôi là thiếu phu nhân lại phải đi làm chuyện của người hầu?"

Sau khi cô hỏi câu này người đàn ông chỉ cười mỉa: "Thiếu phu nhân hỏi câu này không phải quá thừa thãi à? Vì sao cô phải làm những việc này cô phải rõ chứ, đây đều là thiếu gia phân phó, cô không làm cũng phải làm."

Min Hyun thật muốn chửi người nhưng cô nhịn, không ai biết thiếu phu nhân bất hạnh của bọn họ có khả năng đã chết rồi, người trước mặt bọn họ chính là một người hoàn toàn khác.

Lại nói sau khi tỉnh dậy cô cũng tiếp thu được một số thông tin và chấp nhận một sự thật linh hồn mình đã không may xuyên vào thân xác này, cô cứ nghĩ chỉ là mơ thôi nhưng nào có giấc mơ nào chân thật thế này.

Có điều tỉnh dậy cô cũng sáng suốt hơn, thứ nhất cô đã nhớ ra người phụ nữ mình cảm thấy quen thuộc là ai, Oh Min Hyun chính là nữ phụ xấu số trong bộ truyện "Con đường sủng thê của tổng giám đốc" mà cô đã nghe đồng nghiệp của mình kể.

Đồng nghiệp cô là người mê ngôn tình nên có chuyện nào tâm đắc sẽ kể với cô, tình cờ bộ truyện này có một nữ phụ trùng tên khác họ với cô nên cô đã nghe hết câu chuyện.

Oh Min Hyun là một trong những nữ phụ thê thảm nhất trong bộ truyện, trước tiên nói đến xuất thân, cô ta là tiểu thư của nhà họ Oh, một gia tộc tầm trung ở thành phố Seoul, cha là Oh Kang-dae có hai người vợ, vợ cả là thiên kim tiểu thư nhà họ Go, Go Jong Ha, bà ta có một đứa con gái tên Oh Ha Eun, vợ hai chính là mẹ của Oh Min Hyun, Hwang Cho Hee, cũng là một thiên kim tiểu thư nhưng từ khi bà gả cho Oh Kang-dae bị nhà họ ngoại từ.

Vốn dĩ mẹ của Oh Min Hyun mới là vợ chính thức của Oh Kang Dae nhưng hồi đó công ty của ông ta làm ăn thất bại nhờ vả bên phía mẹ cô không được mới tìm đến bà Ha, người có tình cảm mập mờ với ông ta.

Bà ta yêu cầu Oh Kang Dae phải ly hôn bà Hee nhưng bà lại không đồng ý, cuối cùng nói chuyện một hồi với ông ta bà lại chấp nhận làm bé, để Oh Kang Dae lấy bà Ha làm cả.

Cuộc sống của hai mẹ con Oh Min Hyun cũng không dễ dàng gì, liên tục bị hai mẹ con bà Ha chèn ép.

Lại nói Oh Min Hyun lại có hôn ước với nam chính, là thiếu gia độc đinh của nhà họ Won đồng thời cũng là tổng giám đốc tập đoàn Joon Won, Won Young-chul. Nhưng mà người này lại yêu nữ chính Kang Ahn Young nên đã không kiêng nể mà hủy hôn với cô ta, thành thử ra Oh Min Hyun vô cùng hận nữ chính, luôn tìm cách hãm hại nữ chính nhưng toàn bị nam chính phát hiện ra hành vi xấu xa rồi nhận muôn vàn hành hạ từ nam chính.

Trong một lần tình cờ Oh Min Hyun biết đến nam phụ Kim Taehyung, một người có gia tài đồ sộ thành phố Seoul, không kém cạnh nam chính.

Vì muốn lợi dụng người đàn ông này Oh Min Hyun, đã dùng cách kinh điển nhất là hạ thuốc lên giường với anh ta, buộc Kim Taehyung phải kết hôn với mình.

Kim Taehyung không nói tiếng nào đồng ý, cứ ngỡ cuộc sống của mình sẽ bước sang một trang mới, có thể trả thù Kang Ahn Young và nhà họ Oh, ai ngờ đây lại là ác mộng với cô ta.

Sở dĩ Kim Taehyung đồng ý kết hôn là muốn trả thù việc cô ta đã bỏ thuốc dụ dỗ mình, từ ngày làm thiếu phu nhân nhà họ Kim không ngày nào cô ta được yên ổn, ban ngày bị người làm sai khiến, bắt nạt, đến buổi tối lại chịu hành hạ xác thịt từ Kim Taehyung, cuộc sống không khác nào địa ngục.

Nói đến Kim Taehyung, anh ta là một nam phụ thần bí, tác giả ưu ái cho người đàn ông này một gia thế lớn, một nhan sắc tuyệt mỹ nhưng chỉ có tác dụng làm nền cho câu chuyện, giống như xuất hiện chỉ để trừng phạt nữ phụ, giúp nữ phụ thăng thiên sớm hơn.

Tính ra Kim Taehyung so với nam chính không kém nhưng tác giả của bộ truyện lại không khai thác gì anh ta, quả thật có chút uổng phí.

Nhưng mà đây không phải vấn đề cô quan tâm, vấn đề cô cần lo lắng chính là ngày chết của Oh Min Hyun không còn xa nữa.

Chiếu theo tình tiết trong truyện, Oh Min Hyun nghĩ cuộc sống của mình thê thảm thế này là do nữ chính gây ra, nếu không có nữ chính cô ta đã thành công gả cho nam chính không đến mức tìm đến nam phụ ma quỷ để bị hành xác.

Cho nên Oh Min Hyun đã làm ra một chuyện ngu xuẩn chính là thuê người giết nữ chính, nào ngờ người cô ta thuê lại là người của nam chính.

Nam chính ngoài là tổng giám đốc của tập đoàn Joon Won cùng thiếu gia nhà họ Won ra còn có một lực lượng ngầm phía sau, mà xui xẻo cho Oh Min Hyun cô ta lại thuê phải người của hắn, kết quả không cần nói bị nam chính bắt lại hành hạ đủ kiểu, cuối cùng chết phơi thây ngoài nghĩa địa hoang, không ai biết.

Kim Taehyung không quan tâm đến việc vợ mình đã chết, biết tin thậm chí còn cười khinh bỉ.

Không biết cô xuyên vào khúc nào,Min Hyun thật lo lắng cho tương lai của mình.

Daejeon thấy Min Hyun ngơ ngẩn nãy giờ không chú ý đến mình liền hắng giọng nói: "Thiếu phu nhân."

Min Hyun vì tiếng gọi này của ông ta cũng hồi thần, nhìn người đàn ông trước mặt hỏi: "Chuyện gì?"

"Đừng nói tôi không nhắc nhở cô, nếu cô còn không đi làm đến buổi tối không hoàn thành công việc tôi sẽ không nương tay đâu." Daejeon nhe răng nói.

Mẹ nó, ai đời đường đường là thiếu phu nhân lại phải làm những công việc của người hầu, Oh Min Hyun này đúng là biết rước họa vào thân mà, lại nói cô cũng đủ xui xẻo mới xuyên vào cô gái này.

Min Hyun nhìn người đàn ông trung niên nãy giờ nói chuyện đã đoán được thân phận của đối phương, lại hỏi: "Ông là Daejeon sao?"

Trong nhà họ Kim ai cô cũng có thể không biết nhưng người tên Daejeon cô không thể không biết, nếu Kim Taehyung là thiếu gia ma quỷ trong căn biệt thự này thì ông ta lại là quản gia tàn ác, tuyệt không nương tay với người làm.

"Ha ha, xem thiếu phu nhân kìa, cô toàn hỏi những chuyện thật ngu ngốc." Daejeon cười nhạo một tiếng.

Câu nói của ông ta giúp Min Hyun một lần nữa xác nhận ông ta đích thị là quản gia, cô cũng không quan tâm tiếng cười nhạo vừa rồi, dẫu sao điều cô muốn biết là thân phận của mỗi người trong nhà này.

Xác định được thân phận của bản thân cũng như hoàn cảnh hiện tại của mình Min Hyun trong lòng lại tính toán cho tương lai của mình.

Quản gia nói xong điều cần nói lại đứng dậy rời đi, sau đó sai người giám sát Min Hyun, người giám sát cô lại là hai người đàn ông lực lưỡng, nhìn không khác nào vệ sĩ trong biệt thự.

Min Hyun không còn sức lực chống cự, trước tiên cô chỉ có thể làm theo, đổi lại là thân thể cô thử xem hai người này sợ là không còn mắt để nhìn chăm chăm cô thế này.

Đáng tiếc thân thể này quá yếu ớt cô căn bản không ra tay được, muốn phản kháng cô cần phải bồi dưỡng lại thân thể này mới được.

Việc đầu tiên cô phải làm chính là nhổ cỏ, cũng may cô không phải tiểu thư quê các gì, cũng xuất thân từ nông thôn, mấy việc như nhổ cỏ, nhặt rau gì đó cô làm liền mạch khiến đám người hầu nhìn cũng phải trố mắt, ai có thể ngờ thiếu phu nhân chân yếu tay mềm một cọng cỏ cũng không biết nhổ của bọn họ lại trong thoáng chốc nhổ hết không sót một cọng.

"Chuyện này là thế nào? Cô ta vậy mà nhổ hết cỏ sao? Có ai nhập vào cô ta à?" Một người làm vườn ở bên cạnh xì xào.

"Đúng là kỳ lạ, chuyện này sao có thể chứ, bình thường không phải cô ta nhổ đến hai cây cỏ đã la hét không muốn làm rồi sao, hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây rồi sao?" Người kia nói xong lại làm bộ nhìn lên bầu trời.

"Hướng tây cái gì, tôi thấy hôm nay cô ta rất lạ, từ sáng đến giờ toàn nói những lời tào lao khiến người ta chẳng thể hiểu nổi, còn hỏi mình là ai? Chồng là ai? Đây là đâu? Cô ta bị bệnh thần kinh rồi." Một người nhiều chuyện chạy tới nói.

"Rất có khả năng này, có khi cô ta bị thiếu gia hành hạ đến điên luôn rồi." Người nào người nấy đều nghĩ như vậy, lại nhìn Min Hyun bằng ánh mắt kỳ lạ.

Cô ở đây nhổ cỏ muốn còng cả lưng, vốn dĩ thân thể này đã có thương tích bây giờ bắt làm những việc này đúng là khó mà chịu đựng, chưa gì cô đã thấy mặt trời hóa thành hai.

"Tôi nhổ cỏ xong rồi, như vậy đã được chưa?" Min Hyun gắng gượng hỏi hai tên vệ sĩ.

Một trong hai tên nói: "Còn phải gọi quản gia đến kiểm tra, chờ đi."

Tên kia vội vàng rời đi, một lát sau lại mang Daejeon tới, có nằm mơ ông ta cũng không nghĩ cô có thể hoàn thành xong việc nhổ cỏ, đây là chuyện không thể nào xảy ra, chiếu theo ngày thường cả buổi cô ta cũng không nhổ được một nhúm cỏ chứ đừng nói cả một ô vuông.

"Cái này, thiếu phu nhân, thật sự là cô nhổ sao?" Daejeon nghi hoặc hỏi.

"Ông hỏi những người ở đây liền biết, nhìn tôi làm cái gì?" Min Hyun không để biểu hiện kinh ngạc của ông ta vào mắt, hừ nhẹ một tiếng.

Cô cũng hiểu vì sao ông ta lại hỏi câu này, trong truyện Min Hyun là một tiểu thư trước nay không đụng đến việc nhà nên không biết làm những công việc này, mặc dù đã được chỉ dẫn cả tháng trời cô ta vẫn chỉ kêu la không biết làm.

Ngồi đây nhổ cỏ nghe mấy người này nhiều chuyện cô đã xác định được tuyến thời gian của câu chuyện, cô đã xuyên vào thời điểm Oh Min Hyun gả cho Kim Taehyung được một tháng, tức là cách ngày cô ta làm ra chuyện điên rồ không xa.

Có điều cô không sợ có kết quả bi thảm như thân chủ, bởi vì cô còn chưa làm chuyện xấu gì, điều đáng lo lắng chính là người đàn ông tên Kim Taehyung kìa.

Cô không đọc truyện này nên không biết anh ta hành hạ Oh Min Hyun thế nào nhưng nghe sơ qua có vẻ cô ta rất sợ Kim Taehyung, ban sáng đụng độ với anh ta hai lần cơ thể này cũng không tự chủ được run rẩy, đây là theo bản năng của cơ thể, cô cũng không điều khiển được.

Daejeon sững sờ một chút lại nói: "Xong rồi thì làm việc tiếp theo đi."

Việc tiếp theo chính là phụ giúp cô Tư nấu cơm, trong phòng bếp có năm người phục vụ cơm nước cho Kim Taehyung cùng những người khác trong căn biệt thự, nên số nguyên liệu và số món ăn chuẩn bị không ít, năm người vốn dĩ đã đủ nhưng bọn họ muốn làm khó Min Hyun nên đã kiếm chuyện cho cô làm.

Đối với Min Hyun mà nói đây là chuyện nhỏ, ở thế giới kia cô cũng thường xuyên nấu ăn nên mấy việc nhặt rau, chặt gà này không là gì với cô.

Một lần nữa đám người nhà bếp thấy cô làm lập tức sững sờ tại chỗ.

Min Hyun chỉ muốn làm xong công việc để nghỉ ngơi nên không để ý cái nhìn của mấy người trong đây.

Cô Tư nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc, theo kinh nghiệm làm bếp của bà có thể thành thục chặt gà như vậy phải là người thường xuyên làm công việc bếp núc, vị thiếu phu nhân này hôm qua còn không nhặt được rau hôm nay lại có thể làm mọi chuyện một cách mạch lạc như vậy khiến người ta không thể không nghi ngờ.

Làm xong việc cả người cô mệt mỏi rã rời lại hỏi: "Tôi có thể ăn chút gì không?"

Từ sáng dậy đến giờ cô ngoài nước lọc ra chưa được ăn cái gì vào bụng, có thiếu phu nhân nào thảm hơn cô không?

"Vẫn còn chưa đến giờ mà đòi ăn cái gì, chờ thiếu gia về cô mới có thể ăn." Một cô gái tầm hai mươi tuổi xẵng giọng nói.

"Bao giờ anh ta mới về?" Min Hyun nhàn nhạt hỏi.

"Bảy giờ tối." Cô gái sang sảng trả lời.

"Tôi chờ không nổi, từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì, không thể cho tôi ăn trước một chút sao?" Lee Min Hyun nhíu mày hỏi, vừa nhịn đói hai bữa vừa làm những công việc tay chân ai mà chịu nổi chứ? Còn phải chờ Kim Taehyung quay về, nghĩ cái gì vậy, hiện tại là bốn giờ chiều cách bảy giờ còn ba tiếng nữa, chờ để đói chết sao?

"Không thể nào." Cô gái nhấn mạnh từng chữ một còn bổ sung thêm: "Đói cũng phải nhịn, ở đây người nào cũng vậy, ai bảo cô lười biếng không chịu dậy sớm làm việc, đói cũng đáng lắm."

Min Hyun nghe vậy cười lạnh: "Mặc dù tôi không được thiếu gia các người công nhận là thiếu phu nhân nhưng chí ít trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ của anh ta, các người cũng không thể phủ nhận điều này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com