Chap 25
Chỉ trong vòng mười lăm giây Lee Min Hyun liền mở mắt ra, cô bước từng bước đi trên bức tường hướng về phía cung thủ.
Phải, hướng cô chọn chính là hướng này.
Năm cung thủ thấy cô đi về đây đã chuẩn bị sẵn sàng, mười lăm mũi tên sắc bén hướng thẳng về phía cô, chỉ cần một câu nói của ông chủ thôi bọn họ liền bắn không do dự.
Lee Min Hyun tính tốc độ mũi tên, lại tính tốc độ cô rơi từ trên bức tường xuống, cảm thấy nếu mình xuống nhanh vẫn có thể đối phó với mấy mũi tên kia.
Nghĩ xong cô không chần chừ nhảy xuống, Kim Taehyung nhìn thấy cũng mấp máy môi ra hiệu, năm cung thủ lập tức thả mũi tên nhưng chỉ có hai người bắn ra mũi tên, sáu ánh sáng chói lóa nhằm Lee Min Hyun mà tới, khi cô vừa chạm xuống đất thì mũi tên vừa vặn cách cô một cánh tay.
“Vừa đúng lúc.” Lee Min Hyun lẩm bẩm trong miệng, cô nhanh chóng nghiêng người tránh đi ba mũi tên bên phải, lại xoay người một vòng tránh đi ba mũi tên bên trái.
Có điều tốc độ của cô chưa đủ nhanh, ba mũi tên đó xuyên thẳng qua mang tai của cô, mấy sợi tóc theo gió rơi xuống mà tai cô cũng cảm thấy một dòng chảy ấm nóng.
Lee Min Hyun chưa kịp sờ tai kiểm tra thì bên tai lại nghe thấy tiếng “Vụt vụt”, cô nhào lộn một vòng trên không trung thân thể bay qua ba mũi tên đang bay tới, khi cô vừa tiếp đất thì nó cũng cắm thẳng vào bờ tường.
Còn hai cung thủ với sáu mũi tên nữa, cô xoay phắt người lại đối diện với bọn họ, chưa để họ ra tay thì cô đã từng bước đi tới với tốc độ phi thường.
Hai người cầm cung tên đứng yên bất động lại nghe một từ “bắn” bên tai, bọn họ mặc kệ Lee Min Hyun đang chạy về phía mình liền theo lạnh bắn cung tên, sáu mũi tên đều nhắm về trái tim của cô.
Người và mũi tên cách nhau không còn xa thì Lee Min Hyun chợt bật nhảy lên cao, lúc mũi tên bay tới người cô đã cao quá mũi tên mười senti.
Người và mũi tên cứ thế đi về hai hướng, Lee Min Hyun tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng còn sáu mũi tên kia cắm phập vào tường tạo ra tiếng động không nhỏ.
Thế là xong Lee Min Hyun thở phì phò mấy hơi lại nhìn bọn họ hỏi: “Thế nào? Có muốn đánh với tôi mấy chiêu không?”
Cô vừa dứt lời lại thấy bọn họ tiếp tục rút mũi tên ra nhắm về phía mình. Lee Min Hyun đứng trước mặt năm người khoanh tay giật giật khóe mắt, vẫn còn muốn chơi cơ à? Đúng là không biết mệt.
Kim Taehyung tiếp tục nhìn cô, dĩ nhiên anh không thể nào để trò chơi kết thúc đơn giản như vậy được, anh lại lên tiếng: “Cánh cửa ở phía sau năm cung thủ, cô còn mười phút nữa.”
“Hà há, cảm ơn đại thiếu gia nhắc nhở, bây giờ tôi nhận thua anh có dừng lại hay không?” Lee Min Hyun cười khẩy hỏi.
“Nhận thua, không muốn trốn nữa sao?” Kim Taehyung có chút mỉa mai, không nghĩ đến giây cuối cô lại nói hai chữ này.
“Mệt rồi, không muốn đi đâu nữa.” Lee Min Hyun có chút lười biếng trả lời, trong từ điển của cô không có hai từ “nhận thua” nhưng mà đối phó với người lẫn vật nãy giờ cô đã không còn hơi sức nào nữa, chưa kể dù cô còn mười phút nữa cũng chưa chắc có thể bước qua cánh cổng phía sau đám người này, ai mà biết được ở cánh cổng này có cạm bẫy gì không?
Cô cứ điên cuồng đấu đến cuối cùng chưa chắc gì đã như ý nguyện rời đi, thế thì cô còn tốn sức làm gì? Không có ý nghĩa.
Kim Taehyung trầm tư nhìn cô, anh còn muốn chơi với người phụ nữ này đến phút cuối vậy mà cô ta lại nhận thua, lẽ nào anh đánh giá cô cao quá rồi sao?
Kim Taehyung nhướng mày có vẻ không hài lòng lại nói: “Nếu cô nhận thua đồng nghĩa với việc phải chịu trừng phạt.”
“Tốt thôi, nhưng anh cho tôi một tiếng nghỉ ngơi, sau đó tôi lại tiếp chiêu anh.” Chứ vận động cả một đêm rồi, cô mệt không chịu nổi.
Trừng phạt lại còn muốn nghỉ ngơi, người phụ nữ này nghĩ mình là ai?
“Cô nghĩ thật hay, tôi muốn trừng phạt một người thế nào là tùy tôi, cô không có quyền đề nghị với tôi.” Kim Taehyung lạnh lùng nói.
“Hừ, anh thật không nói lý lẽ, gặp phải anh tôi đúng là xui tám kiếp.” Lee Min Hyun không nhin được tức giận chửi.
“Cũng là cô dâng hiến thân mình cho tôi.” Ý tứ châm chọc vô cùng rõ ràng, Kim Taehyung đây là đang khinh bỉ cô mà.
Lee Min Hyun không phản bác chỉ thở dài lẩm nhẩm: “Anh làm sao mà biết được, người đó đâu phải tôi.”
Vừa vặn Kim Taehyung lại nhìn thấy khẩu hình của cô, anh càng lúc càng thêm nghi ngờ về thân phận của người phụ nữ này.
Cuối cùng Kim Taehyung kết thúc trò chơi nhưng đổi lại Lee Min Hyun phải chịu một hình phạt khác từ anh.
Lee Min Hyun vào lại biệt thự, mọi người cũng bắt đầu tỉnh dậy, ai nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô cũng nghi ngờ nhìn nhau, dường như không ai biết một đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Lúc Jeju từ sân thượng bước xuống lại nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, trong đó lại có chút kinh sợ, bà không biết cô lấy bản lĩnh đâu để đối phó với đám thú dữ kia nhưng qua đêm này bà càng thêm thận trọng về cô hơn.
Lee Min Hyun quá mệt mỏi cũng không để ý đến cái nhìn của bà ấy, một mạch đi vào trong phòng, việc đầu tiên cô làm là nằm phịch xuống giường muốn ngủ một giấc.
Thế nhưng cô vừa mới lờ mờ ngủ thì cánh cửa bật ra Kim Taehyung xuất hiện trong căn phòng. Lee Min Hyun đang nhắm mắt cũng phải mở to mắt nhìn anh.
“Kim Taehyung, anh lại muốn thế nào nữa?” Cô biết anh vào đây không có gì tốt đẹp cả.
Kim Taehyung từng bước đi về phía giường không nhanh không chậm nói: “Đến lúc cô nhận trừng phạt thích đáng rồi.”
“Được thôi, đến đi.” Lee Min Hyun sảng khoái nói, tránh cũng không tránh được, vậy cô tiếp nhận thôi.
Lee Min Hyun cũng không ngồi dậy mà nằm im trên giường, hai mắt cũng từ từ nhắm lại, cô bây giờ đã vô lực rồi, vết thương ở bả vai lúc bị hổ cào cũng không thể băng bó, thấy máu ngưng chảy cô cũng thôi luôn, muốn ngủ một giấc ngày mai tính tiếp, còn người đàn ông này muốn làm gì thì tùy anh ta.
Kim Taehyung nhìn người phụ nữ nằm trên giường như đang chờ anh đến thưởng thức trong lòng lại vô thức chán ghét, cô ta có thay đổi thì sao chứ, từ đầu đến cuối vẫn là một người phụ nữ lăng loàn.
Kim Taehyung đột nhiên tức giận trong lòng, không chút do dự xé toang áo của Lee Min Hyun, chỉ còn sót lót chiếc áo ngực màu đen, cơ thể của cô hoàn toàn hiện rõ trong mắt anh, lúc này đây anh mới thấy cánh tay bên phải cô loang lổ vết máu, hơi thở có chút loạn nhịp.
Lee Min Hyun cảm thấy người trên lạnh lẽo, run lên một cái, cơ thể cũng bắt đầu co quắp, vết thương này không sâu nhưng máu chảy cũng khá nhiều, thêm vào đó cô còn gắng gượng đánh nhau với hổ chim, rắn rết, còn bị mũi tên xẹt qua mang tai, mất thêm chút máu nữa, cả người như bị hút sạch tinh lực, gắng gượng đến đây cũng là quá sức.
Cứ thế cô dần rơi vào hôn mê nhưng bên tai vẫn nghe thấy giọng nói của Kim Taehyung: “Đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi bỏ qua cho cô, Oh Min Hyun, nhớ lấy, nếu cô còn dám bỏ trốn hình phạt không đơn giản chỉ có vậy đâu.”
Lee Min Hyun hoàn toàn không đáp lại lời anh, cô đã chìm sâu vào hôn mê rồi, tiếng bước chân của Kim Taehyung cũng càng lúc càng xa nơi đây.
Oh Min Hyun, mày chỉ là con của vợ bé chỉ được phép mặc đồ cũ, còn dám lấy váy của tao mặc, mày cũng gan quá nhỉ, tao đánh chết mày, đánh chết mày.”
Một cô bé mười tuổi mặc bộ váy công chúa màu hồng cầm cán chổi liên tục đánh vào người cô bé ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối ren.
Cô bé liên tục khóc xin tha: “Chị Ha Eun, tha cho em, tha cho em đi, em không dám nữa.”
Thế nhưng cô bé mặc váy vẫn không tha, càng đánh mạnh tay hơn, còn vô cùng vui vẻ: “Mày đi chết đi, chết đi.”
Lúc này một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi chạy ra, ôm lấy đứa bé đang bị đánh kia, lại nhìn đứa bé mặc váy hoa cầu xin: “Đại tiểu thư, tôi xin cô, đừng đánh, đừng đánh con tôi, xin cô đấy.”
Người phụ nữ lớn tuổi đáng tuổi mẹ của đứa bé vậy mà phải quỳ trước mặt đứa bé cầu xin, cũng bởi vì cô bé là con của vợ cả, được yêu thương chiều chuộng, có làm cái gì cũng không ai trách.
“Hừ, người đàn bà bẩn thỉu, tôi cũng đánh bà, đánh chết bà, ai bảo bà cướp ba tôi, đồ phụ nữ xấu xa.” Cô bé mặc váy không quất roi vào đứa trẻ kia nữa mà thay đổi đối tượng đánh người phụ nữ.
“A, tiểu thư, tôi xin cô mà, đừng đánh nữa.” Người phụ nữ vừa che chở cho con mình vừa cầu xin.
Cô bé mặc váy vẫn liên tục đánh vào người bà không có dấu hiệu dừng lại, cả hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc lóc.
Bao nhiêu người làm đứng quanh không một ai đi ra ngăn cản, thậm chí còn có người cổ vũ cô bé: “Tiểu thư, đánh nữa, đánh nữa đi, loại phụ nữ đi cướp chồng của người khác đáng đánh như vậy.”
Cô bé nghe vậy càng đánh càng hăng không có dấu hiệu dừng lại.
Thực ra cô bé không hề hay biết một điều người phụ nữ này từng là vợ hợp pháp của ba mình, chỉ là nghe mẹ và người hầu nói cô bé cho rằng chính người phụ nữ đã cướp ba mình.
Sau đó cảnh tượng lại thay đổi, cô bé bị đánh kia lên cấp ba, cô thích một đôi giày Sneaker giá bốn trăm liền chạy đến xin ba mua cho mình, ba cũng mua cho cô, thế nhưng chưa đi được ngày nào cô lại phát hiện đôi giày bị người cắt thành nhiều mảnh không còn hình dạng gì nữa rồi. Mà người cắt giày của cô không ai khác chính là chị gái cô, Oh Ha Eun.
Cô bé liền cầm đôi giày đi tìm chị mình, vừa khóc vừa hỏi: “Tại sao chị cắt giày của em chứ?”
Oh Ha Eun lúc này đang học đại học năm nhất, cô ta ăn mặc sành điệu ngồi trên ghế salon nhìn Oh Min Hyun mặc đồng phục cấp ba mỉa mai: “Vì sao à? Tao đã nói rồi thứ như mày chỉ xứng mang giày rách mà thôi, con vợ bé mà đòi mặc đẹp sao? Không có cửa đâu, ha ha ha.”
“Chị, chị thật quá đáng, chị có nhiều đồ đẹp như vậy, ba chỉ mua cho em đôi giày này thôi, sao chị có thể làm như vậy.” Oh Min Hyun nhìn đôi giày càng thêm đau lòng khóc lớn hơn, cô cần đi sinh nhật bạn không có giày đẹp phải làm sao? Bạn cô người nào không sành điệu, cô ăn mặc quê mùa rồi bây giờ có một đôi giày đẹp này thôi cũng không được đi, cô sao có mặt mũi để đi.
Oh Ha Eun nghe vậy đay nghiến: “Ha, tao đã nói rồi, những gì ba mua đều là của tao, tao muốn làm gì là quyền của tao, mày cứ khóc đi, khóc lớn lên, ha ha ha.”
Quả thật Oh Min Hyun khóc rất lớn, đến nỗi mẹ cô ra dỗ cũng không được.
Kể từ đấy cô không còn xin ba mua cái gì nữa, ăn mặc đều dùng đồ bỏ đi của Oh Ha Eun nhưng đồ của cô ta cũng không phải nguyên vẹn, mỗi lần đưa cho cô đều làm rách mấy chỗ, mẹ cô phải dùng chỉ khâu lại cô mới dám mặc ra đường.
Từ nhỏ đến lớn Oh Min Hyun chưa từng biết mặc đồ mới là như thế nào, cũng từ cái ngày ấy tâm tính của cô cũng trở nên thay đổi, trở nên ghét cay ghét đắng Oh Ha Eun và cái nhà này.
Lên đại học Oh Min Hyun vô tình biết được mình có hôn ước với Won Young-chul, đại thiếu gia nhà họ Won, cô mới đến tìm anh ta nhưng không ngờ anh ta đã có người yêu cũng không nhớ gì về hôn ước này.
Lần đầu gặp mặt Oh Min Hyun đã rung động với Won Young-chul, thử nói coi một chàng trai vừa giàu có vừa đẹp trai cô gái nào mà không yêu thích, huống chi một thiếu nữ vừa mới biết yêu như Oh Min Hyun.
Cô đã về nhà nói với mẹ muốn gả cho Won Young-chul, kêu bà cầm tín vật đính ước đến nhà họ Won.
Vì thương con bà cũng làm theo thế nhưng nhà họ Won lại một mực từ chối hôn sự này, nói đúng hơn là Won Young-chul muốn hủy hôn.
Lại nói sở dĩ Oh Min Hyun có hôn ước với Won Young-chul là vì lúc trước hai bà mẹ là bạn thân với nhau cùng trao đổi tín vật cho nhau, thế nhưng thời gian gần trôi qua cũng không ai nhớ đến việc này.
Lần đó Oh Min Hyun dọn dẹp phòng của mẹ phát hiện ra một chiếc vòng ngọc bích màu xanh lam rất đẹp nên mới hỏi bà.
Bà Hee lúc này mới nhớ ra hôn ước đó, Oh Min Hyun suy nghĩ đây là cơ hội cho mình thay đổi vận mệnh, cô đã sống những ngày bị hai mẹ con Oh Ha Eun chèn ép lâu rồi cũng đến lúc cô bật lại cô ta. Cho nên mới một mực bám riết hôn ước này không tha.
Thế nhưng người ta còn không nhìn cô lấy một cái chứ nói gì đến chuyện hôn sự, Oh Ha Eun biết được chuyện này lại cười nhạo cô một phen.
Oh Min Hyun không cam tâm mới bám dính lấy Won Young-chul còn hãm hại cả Kang Ahn Young khiến cho cuộc sống của cô về sau u ám không thấy đường ra.
Đến đây cảnh tượng lại tiếp tục thay đổi, Oh Min Hyun ở trong một căn phòng chứa đầy hình cụ, cô bị trói vào một cây cột giữa phòng, trên người không mảnh vải che thân, phía trước là một người đàn ông để lộ nửa thân trên, cô nhìn anh ta cơ thể vặn vẹo cầu xin: “Taehyung, xin anh, buông tha tôi, buông tha tôi đi mà, tôi không chịu được nữa, không chịu được nữa.”
Người đàn ông kia không ai khác đúng là Kim Taehyung, anh chẳng quan tâm đến lời cầu xin của cô, cứ thế nhìn chăm chăm vào cô không rời.
Dưới cái nhìn của anh Oh Min Hyun càng thêm nóng nảy, toàn thân cô như có lửa đốt, phía trên phập phồng lên xuống, phía dưới lại có dòng nước ấm nóng tuôn chảy, nhiệt độ trong cơ thể đang ngày một dâng cao.
“Taehyung, cho tôi, cho tôi đi mà, cầu xin anh, tôi không chịu được, đừng nhìn, đừng nhìn tôi như thế.” Oh Min Hyun khó khăn nói lời cầu xin, miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ.
Cơ thể nóng bỏng trước mặt kèm theo tiếng rên rỉ mê người kia cũng không đả động gì đến Kim Taehyung, trong mắt anh ngoài chán ghét ra cũng chẳng có một tia mê luyến nào.
Nếu như là người đàn ông khác đã không thể bỏ qua một thân thể hấp dẫn như vậy, chỉ có Kim Taehyung là khác biệt, bởi vì ngay từ đầu anh đã vô cùng hận Oh Min Hyun.
Anh giữ thân mình bao nhiêu năm thế mà chỉ trong một đêm bị người phụ nữ này gài bẫy làm ra chuyện hoang đường đó, điều này khiến một người ghét phụ nữ như Kim Taehyung không thể chấp nhận được.
Lại nói Oh Min Hyun bị như thế này là do Kim Taehyung đã cho cô uống thuốc kích dục, cô lại bị trói vào cây cột này, cả người vô lực không thể làm gì chỉ biết cầu xin anh nhưng anh lại không màng đến khiến cô khó chịu thở hổn hển.
Không biết chịu hành hạ bao lâu cơ thể không được đáp ứng khiến Oh Min Hyun bùng cháy ngất xỉu tại chỗ, không, phải nói là chết ngay thời điểm ấy.
Chuyện sau đó chính là linh hồn của Lee Min Hyun không biết thế nào nhập vào người cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com