Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Bà Ha trợn trắng mắt nghiến răng nói: “Cô nói cái gì? Ai là vợ của anh Dae, trong cái gia đình này ngoài tôi ra không ai là vợ hợp pháp của anh ta hết, cô biết chưa? Cô còn dám nhận bừa tôi tát vỡ miệng cô.”

Trước hành động của bà Ha, Oh Kang-dae chỉ biết nuốt nước miếng, không thể lên tiếng.

Bà Hee ôm má vừa đau vừa khóc: “Ban đầu tôi cũng là vợ hợp pháp của anh ấy, chúng tôi vẫn còn giấy đăng ký kết hôn.”

“Bốp.” Bà vừa dứt lời một cái tát nữa lại rơi xuống, giọng nói phẫn nộ của bà Ha vang vọng căn phòng: “Cô còn dám đưa giấy đăng ký kết hôn ra dọa tôi ư? Không cần nói nhiều, cút khỏi căn nhà này cho tôi, người đâu, đưa người phụ nữ vô sỉ này đi ngay lập tức.”

Nghe được bà Ha ra lệnh có hai nam hầu đi vào, mỗi người một bên muốn lôi bà đi.

Bà Hee không biết lấy đâu ra sức mạnh vùng vẫy khỏi hai nam hầu vội vàng đi tới quỳ trước mặt bà Ha nói: “Xin phu nhân đấy, đừng đuổi tôi đi, tôi không biết đi đâu hết, hu hu hu, cho tôi ở lại đi, tôi làm người hầu cho căn nhà này cũng được.”

Thấy Bà Hee quỳ dưới chân mình như một con chó, bà Ha có chút hả dạ lại nói: “Tôi lấy tiền đâu ra mà nuôi cô chứ.”

“Tôi chỉ cần chỗ ăn ở thôi, xin bà rủ lòng từ bi.” Bà Hee đã hạ mình đến mức thấp kém nhất có thể, bà không còn nơi nương tựa nữa rồi, từ ngày con gái đi lấy chồng bà căn bản không liên lạc được với nó, nói chính xác hơn con bé đã nhắc nhở bà không được gọi điện đến, từ đấy đến nay bà chưa gọi cho con gái một lần nào, nếu bị đuổi đi bà biết đi đâu sinh sống?

Cho nên bà chỉ có thể thấp hèn mà quỳ xuống cầu xin Go Jong Ha, bởi vì bà biết trong căn nhà này bà ta làm chủ, ông Dae cũng phải nghe theo bà ta.

Go Jong Ha nhìn người phụ nữ mình căm ghét khụy dưới chân bà như một con chó cầu xin chủ miếng cơm, trong lòng hả dạ không nói nên lời, bà ta không có ý định cho bà Hee ở lại nên cố tình làm khó.

“Tốt thôi, cô muốn ở lại cũng được, đưa hai mươi tỷ đây, tôi cho cô ăn ở cả đời trong căn biệt thự này.”

“Cái, cái gì, tôi, tôi làm sao kiếm ra được số tiền lớn như vậy?” Nếu có bà đã không cầu xin thê thảm như thế này.

Bà Ha lại nhếch môi: “Tôi không cần biết, cô chỉ có hai lựa chọn một rời khỏi căn nhà này, hai bỏ hai mươi tỷ ra đây, còn kiếm tiền thế nào là chuyện của cô, tôi chỉ cho cô đúng một tuần, nghe rõ chưa?”

“Go Jong Ha, cô đừng ép người quá đáng, cô thừa biết tôi không thể nào có số tiền này nên làm khó tôi đúng không?” Bà Hee đỏ mắt nói.

Bà Ha cười khẩy: “Ha, cô cũng không đến nỗi ngu ngốc, đúng thế đấy thì thế nào? Nhớ, bảy ngày thôi đấy.”

“Cô…” Bà Hee vừa ức vừa tức lại không thể làm gì.

Bà Ha lườm nguýt hai nam hầu: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mang cô ta đi cho khuất mắt tôi.”

Hai nam hầu nghe vậy nhanh chóng lôi kéo bà Hee đi, lần này bà không còn sức lực để dãy dụa nữa, bà thực sự đã rơi vào tuyệt vọng.

Khi cánh cửa được đóng vào Oh Kang-dae mới e dè hỏi: “Anh, anh đã đuổi cô ta rồi, em đồng ý bảo ba giúp anh chứ?”

“Hừ, chờ đi, tôi sẽ gọi cho ba nhưng tôi không chắc ba sẽ giúp anh đâu đấy.” Bà Ha hừ lạnh nói.

Oh Kang-dae có chút sốt rột: “Em ráng giúp anh đi, nói thế nào mai mốt công ty này cũng là của Ha Eun mà.”

“Anh đừng có lôi con bé vào, để yên cho tôi nói chuyện với ba đi.” Bà Ha nói xong cũng tức tối rời đi.

Lại nói bà Hee sau khi trở về phòng liền bần thần như người không hồn, một lúc lâu bà mới cầm điện thoại lên, mở mục danh bạ lên tìm số của con gái, thế nhưng chần chừ một hồi lâu bà mới dám bấm gọi.

Biệt thự Hoa Sơn Trà.

Lee Min Hyun vừa mới khỏe lên một chút liền ra vườn hoa đi dạo, lúc này vườn hoa thật yên tĩnh làm sao, không giống như đêm hôm đó, biến hóa khôn lường. Cô quan sát cả vườn đâu còn bức tường sắt, đâu còn trụ cột có bốn thần thú xung quanh, đâu còn hổ rắn, chim chóc. Một không gian này chỉ có hoa cỏ cùng bầu trời xanh biếc.

Cô lại đưa mắt nhìn về phía cánh cổng lớn kia, trong lòng thầm nghĩ nếu cô bước ra thì thế nào nhỉ?

Không nghĩ cũng biết nếu cô ra ngoài sẽ bị chặn đường không thể thoát ra, mà có chạy ra được cổng cũng không thoát khỏi bàn tay của Kim Taehyung, cô giống như Tôn Ngộ Không nằm trong bàn tay của Phật Tổ, cứ nghĩ mình đã thoát nhưng thật ra vẫn nằm gọn trong tay người.

Ngẫm lại thì anh ta dường như biết rõ vị trí của cô, cô dám chắc một điều đám vệ sĩ ko thể nào phát hiện ra cô chạy hướng nào, như vậy có nghĩa là cô bị theo dõi, mà thứ có thể theo dõi cô hết cả hành trình chỉ có GPS, thiết bị định vị.

Thứ cô nghĩ đến đầu tiên chính là điện thoại. Thế nhưng cô lại không rành nên chẳng kiểm tra được, mà có kiểm tra cũng vậy, trừ phi cô không dùng điện thoại nữa nếu không vẫn sẽ bị theo dõi như thường.

Lee Min Hyun nghĩ mà mệt óc, cô cứ thế đi loanh quanh trong vườn hoa cũng chẳng biết là đi đến đâu rồi.

Đột nhiên lúc này cô đụng phải một người, cả hai theo phản xạ cùng té ngã ra hai bên, sau đó vô vàn cánh hoa từ trên trời rơi xuống.

Lee Min Hyun còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một giọng nói tức giận vang lên: “Kẻ nào đi đường không có mắt vậy hả?”

“Là tôi.” Lee Min Hyun đứng dậy phủi bụi trên người, bình thản trả lời.

Won bin nhìn thấy người đụng mình là ai không khỏi càng thêm tức giận: “Hóa ra là kẻ ăn không ngồi rồi, không ở yên một chỗ lại đi ra ngoài cản đường người khác, mắt cũng không biết để đâu, cô làm rơi hết hoa của tôi rồi mau nhặt lên đi, còn nữa không được sót một cánh nào, nếu không đừng trách tôi.”

Lee Min Hyun nghe cô hầu này nói có phần chói tai, cau mày nói: “cô lấy quyền gì ra lệnh cho tôi nhặt những cánh hoa này? Muốn nhặt cô đi mà nhặt.”

Nói xong Lee Min Hyun xoay người rời đi nhưng Won bin lại không để cô đi dễ dàng, lớn giọng quát: “Đứng lại đó, nếu cô dám không nhặt tôi sẽ báo với quản gia, đến lúc đó cô sẽ…”

Cô ta chưa nói xong liền nhận ngay ánh mắt sắc bén của Lee Min Hyun, cô không lạnh không nhạt nói: “Đừng mang tên quản gia ra dọa tôi, cho dù thiếu gia của các người có mặt ở đây tôi cũng không sợ, còn cô nếu không có chuyện gì cũng đừng kiếm chuyện với tôi, vệ sĩ cũng không đánh lại tôi, cô ấy à tôi chỉ cần một cú đấm cũng đủ để cô nằm viện ba tháng.”

Won bin bị cô nói có chút xanh mặt lại không cam tâm: “Cô được lắm, tôi sẽ nói với thiếu gia cô ăn nói sỗ sàng, khiêu chiến đến quyền uy của anh ấy, để tôi xem thiếu gia sẽ xử lý cô thế nào.”

Lee Min Hyun nghe những lời này cũng chỉ bật cười: “Quyền uy của anh ta ấy à, tôi đã khiêu chiến từ lâu rồi, cô cứ việc nói đi, tôi còn sợ cô sao?”

Won bin không còn lời nào thị uy với cô, chỉ biết trừng mắt tức mặt, Lee Min Hyun mặc kệ cô ta toan xoay người quay vào biệt thự, đụng phải người này khiến cô cũng không còn hứng thú đi dạo nữa rồi.

Thế nhưng cô đi chưa được hai bước phía sau ót cảm thấy đau nhói, khi cô quay đầu lại thì một viên đá vừa vặn được ném tới đây, Lee Min Hyun nghiêng người tránh né, ánh mắt trở nên sắc lạnh, cô đã không muốn động chạm gì đến mấy người này rồi vậy mà bọn họ vẫn cố tình tìm cô gây chuyện, vậy thì cũng đừng trách cô độc ác.

Won bin nhìn thấy ánh mặt lạnh lẽo của cô thân mình rụt lại, miệng lắp bắp: “Đáng, đáng đời cô, tôi ném chết cô.”

Dứt lời trên tay còn hai viên đá cô ta ném bừa về phía cô nhưng không có viên nào trúng.

Lee Min Hyun cười nhạt một tiếng, cũng cúi người xuống lượm mấy viên đá, nhìn cô ta lạnh lùng nói: “Ném xong rồi chứ, vậy thì bây giờ đến lượt tôi nhé.”

Lee Min Hyun tâng một hòn đá trong tay sau đó không nể nang gì ném một viên vào cẳng chân của đối phương.

“Á.” Won bin không kịp tránh né, đau điếng kêu lên, đầu gối cũng khụy xuống, ánh mắt trợn trừng nhìn Lee Min Hyun: “Cô, cô dám ném tôi?”

Đáp trả cô ta là một viên đá vào cẳng chân còn lại.

“Á, người phụ nữ điên này, mau dừng tay cho tôi, không được ném, nếu không, nếu không tôi, tôi… cho cô biết tay” Won bin đau muốn chảy nước mắt, hai chân quỳ xuống đất, trong lòng đã sợ hãi thế nhưng vẫn mạnh miệng dọa người.

Lee Min Hyun không dừng tay, cô ta càng hét cô càng ném, lần này chuyển sang cánh tay.

“Á, đau, đau, a…” Won bin thấy Lee Min Hyun tiến lại mình cô ta muốn thụt lùi ra sau nhưng không nhấc chân nổi, lúc này ánh mắt đã thực sự sợ hãi, bả vai cũng run rẩy.

Cách cô ta ba bước Lee Min Hyun mới dừng lại khoanh tay nói: “Dập đầu xin lỗi tôi, tôi tha cho cô.”

“Phi, tiện nhân nhà cô dựa vào đâu bắt tôi cúi đầu.”

“Bup…”

Cô ta nói xong câu đó lại vinh dự hưởng thêm một viên đá.

Lần này là ngay giữa mi tâm.

Phút chốc cô ta cảm nhận được có một dòng nước gì đó đang dần chảy xuống, đi dọc qua sống mũi của mình sau đó thẳng tắp xuống miệng.

Ngửi thấy mùi máu thêm vị tanh trong miệng Won bin từ kinh sợ biến thành kinh hoàng, hét lên một tiếng: “Aaaa.”

Tiếng hét của cô ta kinh thiên động địa, dẫn tới chú ý của nhiều người.

Những người làm vườn ở đó chạy tới trước, nhìn thấy tình cảnh trước mặt nghi hoặc: “Chuyện gì xảy ra?”

Trong những người này cũng có Jeju, bà chưa hỏi đã có người hỏi nên im lặng nhìn cô.

Won bin nhìn thấy Jeju như nhìn thấy phao cứu vớt vội vàng tố cáo: “Vú, bà hãy làm chủ cho con, cô ta, cô ta ném đá vào con, còn muốn ném chết con, bà xem, trên đầu con cũng chảy máu rồi, hu hu hu.”

“Trời ơi, người phụ nữ này sao có thể độc địa như vậy.” Có một người lên tiếng kinh hô.

Lại có người chạy đến đỡ Won bin lên nhìn Lee Min Hyun nói: “Cô, đừng có bắt nạt người quá đáng.”

“Ai bắt nạt ai, cô hỏi cô ta liền rõ, còn nữa nhân tiện các người có mặt đông đủ ở đây tôi cũng nói thẳng, đừng có đụng vào tôi, hậu quả các người không lường trước được đâu, hãy nhìn cô ta mà làm gương.” Lee Min Hyun lạnh giọng nói.

Lập tức có người phản bác: “Cô là cái thá gì chứ, dám cảnh cáo chúng tôi cũng không sợ thiếu gia chỉnh chết cô?”

“Hừ, dựa vào tôi chỉ trong vòng ba phút có thể bẻ gãy cổ các người.” Lee Min Hyun không nhanh không chậm nói, cô trước nay nếu dùng lời nói không được sẽ trực tiếp hành động.

“Cô, cô dám.” Có người bắt đầu run sợ.

Ánh mắt của Lee Min Hyun trở nên sắc bén: “Có gì không dám, cô có muốn thử không, tôi bắt đầu từ cô trước?”

Người kia nghe cô nói vậy cứng họng, cô ta từng chứng kiến Lee Min Hyun ra tay với người làm nên theo bản năng có chút sợ hãi cô, lúc nãy dám lên tiếng cũng ỷ vào việc có Jeju và nhiều người ở đây.

Nhớ đến Jeju cô ta liền chạy qua chỗ bà: “Jeju, bà xem, cô ta thật quá quắt, còn muốn bẻ gãy cổ mọi người, Jeju, cô ta nói vậy bao gồm cả bà rồi còn gì.”

Cô ta vừa dứt lời lại nhận thấy ánh mắt giận giữ của Lee Min Hyun

Sắc mặt của Jeju có chút âm trầm, cô gái kia lại tỏ ra đắc ý nhìn cô.

Lee Min Hyun búng viên đá cuối cùng vào mép miệng của cô gái kia. Cô ta theo phản xạ che miệng lại, đau đến mức chảy nước mắt

“Thiếu phu nhân, phải biết chừng mực.” Jeju cùng nhìn cô nhắc nhở.

Lee Min Hyun đột nhiên thở hắt một hơi: “Jeju, nếu người không chạm mình mình không chạm người, nếu người cố tình chạm… tuyệt đối không nương tay, bà hiểu chứ?”

Mọi người nghe không hiểu ý cô nhưng Jeju biết, Lee Min Hyun là muốn nói, cô không phải tự dưng đi kiếm chuyện với người khác, cô muốn an ổn, cho nên không có chuyện cô tùy ý ra tay với ai mà không có lý do.

Jeju một lần nữa đăm chiêu, Lee Min Hyun không muốn ở đây lâu, lướt qua đám người rời đi, cô biết Jeju là người thông minh sẽ hiểu ý mình.

Cô gái kia nhìn cô cứ thế đi mà Jeju lại không làm gì cô trong lòng có chút nóng nảy: “Vú, vú.”

“Được rồi, giải tán hết đi.” Jeju trầm giọng nói.

“Nhưng, nhưng mà cô ta…” Cô gái không cam tâm.

Jeju thấy cô ta không biết điều lườm cô ta một cái, lại quét mắt đám người cảnh cáo: “Từ nay về sau các người an phận làm việc cho tôi, đừng có đụng vào người không nên đụng, tôi đã nhắc nhở nếu người nào cố tình làm hậu quả tự gánh.”

Nói xong với đám người Jeju cũng không ở lại nữa, bọn họ không rõ Lee Min Hyun thế nào nhưng bà đã chứng kiến sự lợi hại của cô nên biết cô không phải người dễ chọc, nhất là một người có thể đấu với mãnh thú thì càng không đơn giản, trước mặt cô những người này chỉ là tép riêu không biết tự lượng sức mình mà thôi.

Jeju rời đi đám người lại xôn xao: “Jeju, Jeju làm sao lại bỏ qua cho cô ta, lại còn cảnh cáo chúng ta chứ? Sao lại kỳ lạ như vậy?”

“Đúng là kỳ lạ, tôi thấy Jeju có vẻ e dè cô ta.” Một người tinh ý lên tiếng.

“Cái gì, không nhầm chứ, Jeju sao lại có thể kiêng dè cô ta được.” Người khác phản bác.

"Cô không thấy Oh Min Hyun làm Won bin chảy máu mũi sao, cô gái kia cũng bị ném đá vào miệng còn gì, chắc chắn Jeju bị Min Hyun làm cho hoảng sợ nên mới e dè như thế, sao này chúng ta không nên đụng vào cô ta, có khi lại nhập viện không hay"

"sợ gì chứ, nếu thiếu gia biết được Oh Min Hyun quậy phá, đánh đập người trong biệt thự chắc chắn sẽ không tha cho cô ta"

Những người này đang vô cùng nghi hoặc thì một giọng nói vang lên phía sau bọn họ: “Tụ tập ở đây làm cái gì, không làm việc sao? Hay muốn đuổi việc?”

Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn người phía sau: “Quản gia, ông, ông đến từ khi nào?”

“Khi nào không quan trọng, quan trọng là các người nếu còn không đi làm thì đừng trách tôi không nương tay.” Daejeon mở miệng cảnh cáo.

Nghe vậy một số người cuống quýt rời đi, có vài người còn muốn dựa hơi tố cáo: “Quản gia, ông không biết Min Hyun cô ta…”

“Hửm?” Người kia chưa nói xong đã nhận phải cái nhìn đáng sợ của quản gia, cô ta phút chốc câm nín.

Lee Min Hyun quay trở về phòng lại nằm phịch xuống giường, thế nhưng vừa nằm xuống lại cảm thấy có cái gì đó cấn cấn, cô nhấc mình lên nhìn thấy hóa ra là chiếc điện thoại.

Lúc này màn hình đột nhiên sáng lên, cô loáng thoáng thấy có mười lăm cuộc gọi nhỡ cùng năm tin nhắn.

Lee Min Hyun nghi hoặc liền mở điện thoại lên, ở đây không lưu tên nên cô không biết ai gọi đến nhưng đọc tin nhắn cô lại sáng tỏ, người gọi cho mình là mẹ nguyên chủ, bà Hee.

Lại nói từ ngày cô nhập vào nguyên thân cũng chưa từng liên hệ với người mẹ này, bởi vì trong điện thoại không lưu tên cô không dám liên hệ bừa.

Hôm nay mẹ nguyên thân gọi đến lại gọi nhiều cuộc như vậy chứng tỏ có chuyện rất gấp, cô không suy nghĩ nhiều liền bấm gọi lại.

Nhà họ Oh bà Hee gọi mãi cho con gái không trong lòng vừa sốt ruột vừa nóng nảy, lại buồn bã khóc lóc, bà biết khả năng con gái nhấc máy không cao nhưng vẫn cứ hy vọng, bởi vì bà không còn tìm đến ai được nữa rồi.

Tiếng khóc của bà Hee nỉ non, nấc lên từng nhịp, bà không dám khóc lớn, vì bà biết nếu khóc lên người trong căn nhà này chỉ có cười nhạo bà.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của bà reo lên, vừa nhìn thấy số hai mắt bà tỏa sáng vui mừng, lập tức nghe máy.

“Alo, Min Hyun hả con?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com