Chap 30
Kim Taehyung bên kia trầm mặc mấy giây mới hỏi: “Nói xong chưa?”
“Xong rồi, anh còn muốn nói gì không, nếu không tôi cúp máy.” Lee Min Hyun nhàn nhạt nói, cũng chẳng mong anh có thể hiểu cho mình.
Kim Taehyung không nói gì cũng không cúp máy, Lee Min Hyun cũng không muốn tốn thêm thời gian nên tắt máy trước.
Cô lại nhìn đám người đang trố mắt trước mặt nói: “Nghe rồi chứ, có thể để tôi đi chưa?”
Daejeon nhìn cô một cái, không nghĩ thiếu gia vậy mà cho người phụ nữ này ra ngoài, đã có sự đồng ý của cậu chủ ông còn không để người đi sao.
Daejeon ra hiệu để thị vệ đứng nép hai bên rồi nói: “Mời thiếu phu nhân.”
Lee Min Hyun cũng không để ý nhiều mà đi thẳng ra ngoài, như thường lệ theo cô vẫn là hai vệ sĩ, nhưng lần này lại đổi người mới, nhìn bọn họ có vẻ sắc sảo, lạnh lùng hơn hai tên trước.
Nhà hàng Thiên Thủy.
Lee Min Hyun bước lên tầng năm của nhà hàng, nhìn quanh một vòng, bên phải đa số là người trẻ, bên trái có vài ba người ngồi đơn, trong đó có hai người phụ nữ trung niên, một người ngồi gần cửa sổ một người ngồi gần chậu cây cảnh.
Cô không biết mặt mũi mẹ của nguyên thân thế nào nên lấy điện thoại ra gọi, chỉ hai tiếng tút người phụ nữ ngồi cửa sổ nhấc máy.
“Min Hyun à, con đến đâu rồi?” Vẻ mặt của bà có chút sốt ruột.
Lee Min Hyun trả lời một câu: “Con đến nơi rồi, đang đi về phía mẹ.”
Người phụ nữ nghe vậy theo bản năng liếc mắt nhìn qua, quả nhiên thấy Lee Min Hyun đang đứng gần cầu thang đi lên, bà kích động khẽ gọi: “Min Hyun, mẹ ở đây.”
“Con nhìn thấy rồi.” Trước tiên cô cúp máy lại nhìn hai người đàn ông phía sau nói: “Tôi nói chuyện với mẹ các anh tìm đại chỗ nào ngồi đi.”
“Vâng.” Hai người đàn ông đồng thanh đáp nhưng vẫn đi theo sau Lee Min Hyun, đến khi cô đến bàn của bà Hee, bọn họ lại ngồi vào cái bàn phía sau cô.
Bà Hee thấy tràng diện này có hơi kinh ngạc nhìn cô hỏi: “Hai cậu này là?”
“Vệ sĩ của Taehyung, mẹ không cần để ý đến bọn họ đâu.” Lee Min Hyun nhìn người phụ nữ chỉ vừa qua tuổi bốn mươi nhưng bộ dạng tiều tụy, nhan sắc phai tàn không khỏi cảm thán trong lòng, thời gian qua chắc bà cũng vất vả, sống trong một gia đình chồng nhu nhược, vợ cả lại chèn ép khắp nơi làm sao có ngày vui sướng.
Bà Hee nghe hai từ “vệ sĩ” có chút e ngại: “Không, không sao chứ?”
“Mẹ đừng sợ, bọn họ đi theo bảo vệ con thôi, hơn nữa bọn họ là vệ sĩ chuyện nghiệp sẽ không nghe lén mẹ con mình nói chuyện đâu, phải không hai anh vệ sĩ.” Lee Min Hyun nói với bà Hee xong lại quay sang nói với hai vệ sĩ phía sau mình.
Bọn họ làm như không nghe thấy tiếp tục uống trà, Lee Min Hyun cười khẽ lại nhìn bà Hee nói: “Mẹ thấy không, bọn họ không nghe thấy đâu.”
Bà Hee cũng chỉ là e ngại một chút con gái đã nói không sao bà cũng không chần chừ nữa mà vào vấn đề chính: “Min Hyun, nói cho mẹ biết con sống có tốt không, mấy tin đồn không tốt về con mẹ đều nghe thấy, con…”
Không để bà Hee nói hết câu cô ngắt lời: “Con vẫn ổn, lời đồn có cái đúng có cái là xuyên tạc nên mẹ đừng để ý.”
Bà Hee thở dài: “Mẹ sao không biết nhưng mà sao con lại có thể đánh chủ ý lên thiếu gia nhà họ Kim chứ? Cậu ta… mẹ nghe Ha Eun nói cậu ta đối xử với con không tốt, thậm chí còn đánh đập, có phải vậy không?”
Ngay cả bà Hee cũng biết Kim Taehyung là nhân vật khó động vào, thế mà nguyên thân còn đâm đầu vào, cô gái này đúng là vì chuyện lớn mà bất chấp tất cả mà.
Đối với lời nói của bà Hee cô chỉ nói: “Con không biết Ha Eun đã nói những gì với mẹ nhưng con vô cùng khỏe mạnh, mẹ cũng thấy đấy.”
Dĩ nhiên bà nhìn thấy con gái không thương tật trên người nhưng là một người mẹ vẫn không khỏi lo lắng cho con cái, bà cũng không ngoại lệ.
“Con à, con sống có tốt thật không đấy? Đừng có lừa mẹ.”
Lee Min Hyun rất muốn nói với mẹ cô sống tốt hay không không quan trọng, quan trọng là vẫn còn sống, thế nhưng cô cũng không thể nói như vậy, mẹ nguyên thân dường như là người khá nhạy cảm.
Cô lại khéo léo nói: “Con ở nhà họ Kim ngoài ăn ngủ nghỉ ra cũng không làm bất cứ chuyện gì, mẹ yên tâm.”
“Con chắc chứ?”
“Vâng.” Lee Min Hyun gật đầu khẳng định, còn sự thật thế nào chỉ có cô hiểu.
Không muốn tiếp tục đề tài này nữa Lee Min Hyun nhanh chóng chuyển chủ đề: “Mẹ à, bỏ qua chuyện này đi, chúng ta nói chuyện của mẹ cái đã.”
Kim Taehyung gia hạn thời gian cho cô nên cô không có thời gian tám chuyện với bà Hee, cái quan trọng vẫn nên nói trước.
Bà Hee cũng không quên mục đích của chuyến đi này, bà chợt nghiêm túc nói: “Phu nhân chỉ cho mẹ một tuần nữa, con nói mẹ phải làm sao?”
“Một tuần sao?” Lee Min Hyun ngẫm nghĩ sau đó nói: “Thế này nhé, con sẽ tìm một nhà trọ cho mẹ ở tạm cũng đưa mẹ ít tiền sinh hoạt, sau đó tính tiếp, được không?”
“Rồi sau đó thì sao, mẹ phải ở trọ bao giờ, hơn nữa có một mình mẹ, mẹ hơi sợ.” Bà Hee nói thật, bà sinh ra cũng coi như là một tiểu thư, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, về nhà họ Oh chỉ ăn chút khổ từ vợ cả nhưng cuộc sống lại không phải lo toan, bây giờ phải sống một mình bà không tránh được e sợ.
Lee Min Hyun cũng nghĩ đến điều này, cô lại nói: “Không lâu đâu, thời gian đầu có thể sẽ khó khăn với mẹ nhưng mẹ phải kiên cường lên, phải hướng tới một cuộc sống tự do, không thể cả đời chịu ức hiếp của người khác được.”
“Mẹ đến đó cứ làm quen hoàn cảnh trước, đợi thời điểm thích hợp con sẽ mua cho mẹ một căn nhà, rồi thuê một người làm đến ở cùng mẹ, con nghĩ đây là cách tối ưu nhất rồi, mẹ đừng do dự nữa.”
Tuy cô nói vậy nhưng bà Hee làm sao cũng không xóa được sợ hãi trong lòng: “Mẹ, mẹ chưa sẵn sàng ở một mình.”
“Haix, mẹ sống đến tuổi này rồi còn có gì mà phải sợ, mẹ hãy nghĩ cho bản thân mình một chút, lẽ nào mẹ vẫn muốn ở cái nhà đó chịu tủi nhục sao? Đi là lựa chọn sáng suốt nhất, nếu không cuộc đời này mẹ sẽ chỉ là tăm tối thôi, mẹ hãy vì chính mình mà can đảm một lần.” Lee Min Hyun thấy khó khăn khi khuyên nhủ mẹ của nguyên thân, bà ấy căn bản còn do dự không quyết.
Mà lúc này cũng ở tầng trên Kim Taehyung đang phải tiếp chuyện với Misa, đối tác làm ăn của mình, cô gái này từ lúc anh bước vào vẫn cứ nhìn anh không chịu rời mắt khiến Kim Taehyung vô cùng khó chịu, lại giữ phép lịch sự nói: “Misa tiểu thư, chúng ta vào vấn đề chính đi.”
Cô Misa kia lại nói: “Anh đẹp trai quá, tôi gặp qua bao nhiêu người đàn ông nhan sắc cũng không tồi nhưng chưa từng gục đổ trước ai, chỉ có anh khiến tôi nhìn lâu như vậy, hay là anh làm chồng tôi đi, được không?”
Cô ta vừa dứt lời sắc mặt của Kim Taehyung cũng trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi vài phần: “Tôi đến đây để bàn chuyện công việc, những chuyện khác không bàn đến.”
Misa cũng là cô gái tinh ý, thấy anh không vui cô gái cũng thu liễm một chút, đúng là bị sắc đẹp làm cho quên lãng chính sự mà.
Bị nhắc nhở Misa cũng bắt đầu nghiêm túc nói: “Dự án lần này ba ba rất hài lòng, có điều ba ba có vài yêu cầu, không biết quý công ty có chấp nhận?”
“Nói nghe xem.” Kim Taehyung nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt cũng không thay đổi là bao.
“Thứ nhất ba ba ủy quyền cho tôi làm việc trực tiếp với anh, cho nên muốn tôi có thể làm trong tập đoàn Kim Gia cho đến khi dự án kết thúc.”
“Thứ hai về dự án ba ba muốn thay đổi hai chỗ, rút ngắn thời gian và chia lợi nhuận năm năm.”
“Thứ ba, ba ba muốn quan hệ của đôi bên gắn chặt muốn gả tôi cho anh.”
Misa nói ra hai yêu cầu của ba ba mình cùng một yêu cầu mình vừa nghĩ ra. sau đó lại nhìn Kim Taehyung, càng nhìn càng si mê, không biết cô nàng đến đây là bàn chuyện làm ăn hay ngắm trai, trong lòng thầm nghĩ người này mà làm chồng của mình thì thật tuyệt, cho nên mới đưa ra một yêu cầu thứ ba đó.
Kim Taehyung nghe xong lại cười khẩy nói: " cả ba đều không được."
“Tại sao chứ?” Misa có hơi kinh ngạc, không thấy hai điều sau có gì quá đáng.
“Thứ nhất dự án này tôi đã họp trực tuyến với quý công ty, hai bên đều thỏa thuận xong chỉ cần ký hợp đồng, tuyệt đối không có một thay đổi nào, thứ hai tôi là người đã có vợ.” Kim Taehyung sắc bén nói.
“Anh, anh đã có vợ rồi? Không thể nào, tin tức tôi nhận được anh còn độc thân cơ mà, anh đang nói dối tôi đúng không?” Misa có hơi kích động, khó khăn lắm mới tìm được một người đàn ông vừa mắt sao có thể mất trong tầm tay được.
Kim Taehyung hừ nhẹ không trả lời vấn đề của cô ta mà nói: “Nếu quý công ty không có thiện chí hợp tác, Kim Gia cũng sẽ không miễn cưỡng.”
Dứt lời anh cũng đứng dậy rời khỏi bàn, trước nay anh bàn chuyện làm anh rất dứt khoát, được thì ký không được thì thôi, không có chuyện lằng nhằng với anh, dù sao Kim Gia cũng có nhiều đối tượng hợp tác khác, tập đoàn Maxi chỉ là một trong số đó, chẳng qua nó nhỉnh hơn so với các tập đoàn khác anh mới ưu tiên chọn nó đầu tiên.
Nếu sự ưu tiên này không có ích anh cũng không do dự mà chọn nơi khác.
“Này, anh đi đâu thế chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà.” Thấy Kim Taehyung cứ thế mà đi Misa lấy giỏ xách đuổi theo.
Xem ra cô nàng còn chưa biết tác phong làm việc của người nào đó.
Kim Taehyung bước vào thang máy Misa cũng chạy thẳng vào, cô ta thở hổn hển nói: “Này, anh sao có thể cứ thế mà đi chứ, chuyện hợp đồng thì làm sao?”
“Tôi đã nói rõ ràng không muốn nói tiếp, còn nữa tránh xa tôi một chút.” Kim Taehyung thấy có người đứng gần liền khó chịu ra mặt.
“A.” Misa không nghĩ anh còn không cho mình đứng gần, cô ta có chút không cam lại ôm lấy cánh tay anh: “Mặc dù anh nói đã có vợ nhưng tôi không tin đâu, đàn ông thời nay từ chối phụ nữ đến gần cũng chỉ có mấy lý do đó thôi.”
Đột nhiên bị ôm cánh tay sắc mặt của anh đanh lại, trầm giọng quát: “Buông ra.”
“Không buông, anh đồng ý làm chồng của tôi thì tôi mới buông.” Misa càng ôm chặt hơn, lại hít hà mùi thơm trên người anh, ừm, không hổ là người đàn ông cô chọn, hương thơm đúng chất đàn ông.
Kim Taehyung trán nổi đầy gân xanh, đẩy mạnh cô ta qua một bên, không hề thương hoa tiếc ngọc.
“Rầm.” Thân thể của Misa đụng thẳng vào tường thang máy.
“Ting.” Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, bốn người đứng chờ ở cửa vừa vặn nhìn thấy cảnh này.
Hai người phụ nữ phía trước trợn mắt nhìn, còn hai người phía sau đột nhiên cúi người đồng thanh hô: “Thiếu gia.”
Kim Taehyung nhìn bốn người trước mặt mình, ánh mắt rơi trên người phụ nữ trẻ mặc chiếc váy hoa màu thiên thanh, trên cổ choàng thêm một cái khăn mỏng. không nhanh không chậm nói: “Còn không vào.”
Lee Min Hyun nghe thấy giọng nói của Kim Taehyung mới hồi thần, thấy cửa thang máy sắp đóng liền kéo mẹ vào trong, hai người đàn ông cũng vào theo.
Misa bị té ngã có chút đau điếng, thấy có người đi vào mà Kim Taehyung lại không đỡ mình dậy cô ta oán trách: “Kim Taehyung, anh, anh vậy mà dám đẩy tôi?”
“Giết cô tôi còn có thể.” Kim Taehyung nói một câu rợn người.
Misa không dám tin vào tai mình lắp bắp: “Anh, anh nói gì cơ, giết, giết tôi? Anh nói đùa sao?”
Kim Taehyung rét lạnh nói: “Ngay tại đây tôi có thể bóp chết cô, muốn thử không?”
Misa run lên một cái, bà Hee ở bên cạnh cũng giật mình nép bên người Lee Min Hyun, ngoại trừ cô và hai tên vệ sĩ ra thì dường như hai người phụ nữ này đều bị lời nói của anh dọa sợ.
Cô nhìn Kim Taehyung thở dài nói: “Anh đừng dọa mẹ tôi, các người có ân oán gì thì ra ngoài tự xử đi.”
Đáp trả lời nói của cô là cái nhìn hung hăng của Kim Taehyung, sau đó anh đột nhiên bắt lấy tay cô kéo qua, siết chặt vòng eo của cô.
Lee Min Hyun bất thình lình bị ôm còn chưa kịp phản ứng thì nghe Kim Taehyung nói: “Nhìn cho kỹ, đây là vợ tôi, lần sau tránh tôi xa một chút, nếu không đừng có trách cái mạng cô không giữ được.”
Misa vốn dĩ đã sợ hãi, giờ này lại nghe lời nói của anh cô ta càng thêm xanh mặt, thân thế cứng đơ không có phản ứng gì.
Còn về bà Hee, sớm đã sững người tại chỗ, đừng nói phản ứng, động cũng không dám động. Tuy bà không chính thức gặp mặt Kim Taehyung nhưng cũng biết người này chính là chồng của con gái mình.
Bất ngờ gặp ở trong thang máy, rồi chứng kiến cảnh này tim bà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà không nghĩ “con rể” mình lại đáng sợ như vậy.
Lee Min Hyun cảm nhận được hơi thở lạnh toát của người đàn ông đang ôm mình mới phản ứng lại nói: “Buông tay được chưa?”
Lúc nghe anh “giới thiệu” với cô gái kia cô là vợ anh không hiểu sao Lee Min Hyun cảm thấy có chút rợn người, anh ta chẳng qua là lấy cô làm bia đỡ đạn thôi, chứ không thực sự xem cô là vợ.
Kim Taehyung nghe cô nói vẫn chưa buông tay ngược lại càng ép chặt cô vào lòng mình.
Lee Min Hyun không hiểu hành động này của anh nên trừng mắt với anh, thế này là thế nào, bình thường không phải ghét cô lắm sao, giờ còn ôm không buông.
Trong mắt người khác hành động này của bọn họ chính là ôm ấp yêu thương, hai vệ sĩ nhìn nhau một cái lại quay mặt sang chỗ khác, bà Hee sau khi hồi thần thì nhìn con lo lắng, còn Misa còn chưa thoát khỏi kinh ngạc.
“Ting.” Thang máy lần nữa mở ra, đám người chưa ai dám ra trước mà nhường đường cho Kim Taehyung và Lee Min Hyun.
Ra khỏi thang máy rồi Kim Taehyung mới buông cô ra, Lee Min Hyun theo bản năng lùi ra sau một bước trong lòng vẫn còn nghi hoặc.
Kim Taehyung lại chẳng quan tâm đến cô mà đi thẳng đến xe của mình, tài xế cũng đã đợi ở đó.
Không biết bà Hee lấy can đảm ở đâu đột nhiên lên tiếng: “Cậu, cậu khoan đi đã.”
Kim Taehyung dừng bước quay đầu lại nhíu mày nhìn bà, lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”
Lee Min Hyun cũng không biết bà muốn làm gì nên dò hỏi: “Mẹ sao vậy? Anh ấy còn bận việc để anh ấy đi đi.”
“Không, con để mẹ nói chuyện với cậu ấy một chút.” Bà Hee nói, dù thâm tâm sợ hãi nhưng cũng phải vì con gái nói đôi lời.
Nãy giờ nói chuyện với bà Lee Min Hyun có thể nhận ra bà là người sống khép nép, e dè, ngay cả việc ra ngoài sinh sống cô khuyên mãi bà mới đồng ý vậy mà lại dám đối diện với Kim Taehyung.
Xem ra người mẹ này của cô nội tâm cũng có phần mạnh mẽ, hoặc là vì con cái mà bỏ qua sợ hãi trong lòng.
Kim Taehyung đứng đó nhìn bà không mấy thiện chí làm bà run lên một cái, thế nhưng vẫn can đảm nói: “Tôi, tôi biết Min Hyun có lỗi với cậu trước, tôi thân là mẹ lại không thể dạy dỗ con gái mình tốt, tôi ở đây nhận lỗi với cậu, không mong cậu có thể yêu thương con bé, chỉ mong cậu có thể khoan dung cho nó một chút, tôi đội ơn cậu.”
Kim Taehyung nghe được những điều này của bà sắc mặt trầm xuống, lại lạnh giọng nói: “Khoan dung? Trước nay Kim Taehyung tôi chưa từng biết đến hai từ này, còn nữa lời xin lỗi này của bà cũng quá rẻ mạt rồi.”
Bà Hee bị câu nói của anh đả động, Lee Min Hyun cau mày nói: “Kim Taehyung.”
Anh lại chẳng quan tâm đến cô, lại xoay người rời đi.
Lee Min Hyun tính đuổi theo nhưng còn bà Hee ở đây, cô trấn an bà trước: “Mẹ à, không cần lo lắng cho con, mẹ về trước đi được không?”
“Con, cậu ta nói vậy là có ý gì? Cuộc sống của con thật sự tốt như con nói sao?” Bà Hee không khỏi nghi hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com