Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Lee Min Hyun không biết phải nói sao với bà, hiện tại cô có thể kiểm soát được cuộc sống của mình nhưng con của bà ấy trước đây sống cũng không tốt đẹp gì, lại nói cô ấy cũng không còn rồi, nếu nói ra sự thật này không biết bà ấy có đau lòng không?

Chắc chắn rồi, nhìn bà ấy thương con như vậy cơ mà, cả ba mẹ cô nữa, nếu biết cô không còn chắc cũng đau lòng lắm. Thân xác cũng không biết thế nào rồi.

Lee Min Hyun cảm thán trong lòng vạn lần nhưng cô biết trước mắt phải trấn an người mẹ tội nghiệp này trước.

“Mọi thứ đều tốt, anh ấy chỉ quen nói những lời như thế thôi mẹ cũng đừng để ý quá, con đưa mẹ ra xe nhé.”

“Hyun Hyun, mẹ lo cho con nhiều lắm, con đừng nói dối mẹ biết không? Nhìn thái độ của cậu ta mẹ làm sao không biết con sống cũng không dễ dàng gì, đừng qua mặt mẹ.” Bà Hee nghiêm giọng nói.

Lee Min Hyun có hơi khổ sở với bà lại nói: “Con cũng không phải qua mặt mẹ, thực sự mà nói con sống tốt lắm, không tin mẹ hỏi bọn họ xem.”

Cô chỉ vào hai vệ sĩ, cũng nhìn bọn họ nói: “Các anh nói cho mẹ tôi biết, tôi sống ở nhà họ Kim thế nào, nói chân thật một chút.”

Hai tên vệ sĩ nhìn nhau nhíu mày, bọn họ cũng không muốn tham gia cuộc nói chuyện của đôi mẹ con này nhưng dưới cái nhìn của Lee Min Hyun, bọn họ lại thay nhau nói: “Cô ấy ăn uống nghỉ ngơi đều tốt.”

“Đúng vậy, ngoài ăn ra chỉ có ngủ, không làm bất cứ việc gì.”

Lee Min Hyun giật giật lông mày, có cần tả cô như heo vậy không?

Mặc kệ, mẹ cô tin là được.

Lee Min Hyun nhìn sang bà Hee, khuôn mặt của bà cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, không giống như tin hoàn toàn, có điều như vậy cũng tốt rồi.

Khó khăn lắm Lee Min Hyun mới đưa mẹ cô lên taxi về nhà, cô cũng đang muốn lên xe quay về biệt thự thì lại bị một giọng nói cản lại.

“Cô thật sự là vợ của Kim Taehyung sao?”

Lee Min Hyun quay về phía sau, người hỏi cô chính là cô gái lúc nãy trong thang máy bị Kim Taehyung đẩy ngã, cô gái có một mái tóc màu vàng hoe, đôi mắt hơi thiên màu xanh, làn da trắng trẻo nõn nà, nhìn qua là một người ngoại quốc.

Đánh giá người trước mắt một lúc cô mới nói: “Đúng vậy, tôi là vợ của anh ta, cô có chuyện gì sao?”

“Tôi không tin, theo tình báo tôi nhận được Kim Taehyung còn chưa có vợ, chắc chắn anh ấy muốn từ chối tôi mới lấy cô ra làm bia đỡ, đúng không?” Misa tin vào suy đoán của mình hơn là lời nói của đôi vợ chồng nào đó.

Lee Min Hyun cũng rất muốn sự tình như cô gái nói nhưng sự thật lại quá phũ phàng, nhìn cô gái trước mặt cô chỉ nhẹ nhàng nói: “Cô không tin tôi thì là chuyện của cô, nếu không còn gì nữa tôi đi trước đây.”

“Cô chưa được đi.” Misa hơi phách lối nói.

“Lại sao nữa?” Lee Min Hyun hơi mệt với cô nàng, hôm nay là ngày gì mà ra đường cũng gặp phải chuyện này.

“Tôi nhắm trúng Kim Taehyung rồi, anh ấy trước sau gì cũng là chồng của tôi, cho nên cô đừng mơ ước anh ấy nữa.” Misa buông lời cảnh cáo.

Đây đúng là tình tiết kinh điển trong ngôn tình, Lee Min Hyun không đỡ nổi trường hợp này nên cô trực tiếp bỏ qua cô gái, một mạch lên xe, kêu tài xế rời đi.

Ai muốn thế nào cũng không liên quan đến cô, nếu có thể cô cũng không muốn liên quan đến Kim Taehyung, còn cần người phụ nữ kia cảnh cáo sao?

Có điều nếu cô ta có thể quyến rũ được Kim Taehyung thì không còn gì tốt hơn, nếu anh ta có người mình yêu muốn cưới người đó thì sớm hay muộn cũng buông tha cho cô thôi, cô có nên tác hợp cho bọn họ không?

Lee Min Hyun ngồi trong xe ngẫm nghĩ vấn đề này, sau cùng lại đưa ra một kết luận, không nên.

Với tính cách của Kim Taehyung, tiếp cận anh ta vô cùng khó, sợ là cô gái kia chưa kịp đến gần anh ta đã chết bất đắc kỳ tử rồi, nhìn một màn vừa rồi liền biết.

Lee Min Hyun trong tích tắc đã dập tắt ý định này, chuyện đến đâu hay đến đó, tính trước bước chẳng qua, khéo khi lại khiến người đàn ông kia phẫn nộ, người chịu khổ vẫn là cô.

7h tối, khách sạn năm sao Adora.

Ánh đèn chiếu sáng, nam nữ ra vào, người nào người nấy ăn mặc sang trọng, lịch thiệp, nữ mặc váy dạ hội với muôn kiểu sắc màu, hình dáng khác nhau, người quyến rũ nóng bỏng, người dịu dàng thướt tha, còn có người cá tính phá cách. Nam thì trong bộ vest lịch lãm, ga lăng, mỗi người một màu thể hiện cá tính, bản lĩnh của mình.

Lại nói bữa tiệc hôm nay do tập đoàn Joon Won tổ chức nên các giới chức thương nhân đến cũng đông đủ không khác buổi tiệc ông chủ Seok tổ chức bao nhiêu.

Có điều tối nay chủ nhân của Joon Won lại không đến thay vào đó là hai vị giám đốc xuất sắc đứng ra chủ trì buổi tiệc.

Kang Wu vừa mới bước ra đã được không ít người kính rượu, nói lời nịnh nọt, hắn phải nói vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Thỉnh thoảng hắn lại nhìn ra cửa chờ mong bóng dáng ai đó xuất hiện, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại không thấy đâu.

Hắn khẽ nhíu mày, lẽ nào tên đó không đến thật sao?

Trong lúc hắn nghi hoặc thì đám người bỗng nhiên xôn xao.

“A, Kim thiếu gia đến rồi, ách, còn mang theo người phụ nữ kia nữa.” Giọng nói của một người hô lên, mấy người cũng xôn xao theo.

Từ cửa một đôi bích nhân khoác tay nhau từ từ bước vào trông có vẻ thắm thiết, khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng, đưa mắt nhìn tới, bọn họ không kinh ngạc vì sự xuất hiện của Kim Taehyung ngược lại kinh ngạc vì sự xuất hiện của Lee Min Hyun cùng với độ thân mật của hai người.

Lần trước Lee Min Hyun có mặt ở buổi tiệc chia tay ông chủ Seok ai cũng đã “vinh hạnh” được gặp mặt cô, cho nên người ghét cô không ít, bọn họ cũng có người thầm mến Kim Taehyung nên thấy cảnh tượng này không khỏi chướng tai gai mắt.

Lee Min Hyun bước vào cũng đã cảm nhận được hàng vạn con mắt nhìn đến mình, việc cô khoác tay Kim Taehyung là câu chuyện buồn không muốn nhớ lại.

Lúc bước xuống xe cô đã đề nghị khoác tay Kim Taehyung đi vào, theo tính cách của anh ta đương nhiên không cho cô đụng vào người, cuối cùng cô phải dùng biện pháp cưỡng ép, đe dọa anh ta mới chịu phối hợp.

Mà lời đe dọa này đã chọc giận con sói nào đó, từ khi cô khoác tay anh khuôn mặt của anh cũng chỉ đen thui một mảng.

Lee Min Hyun lại ghé vào tai Kim Taehyung nói: “Người mến mộ anh cũng không ít nhỉ? Hay anh có vừa mắt ai không tôi nhường chức thiếu phu nhân cho người ấy?”

Câu hỏi của cô một phần là trêu ghẹo chín phần là dò xét.

Kim Taehyung nghe đến câu này của cô lạnh lùng nói: “Cô có tin tôi “làm thịt” cô trước mặt mọi người không?”

Lee Min Hyun run người, không hiểu lắm hai từ “Làm thịt” này, dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng cũng thật đáng sợ.

Vì câu nói của Kim Taehyung cô cũng không dám hó hé cái gì, muốn kiếm chuyện để nói với anh ta thật khó.

Sự xuất hiện của hai người đã khiến sự chú ý của mọi người rời khỏi Kang Wu, giờ phút này ai cũng muốn hóng drama của đôi vợ chồng chưa được công nhận kia.

Kang Wu cũng nhìn bọn họ, người hắn chờ cuối cùng cũng đến, khóe môi không khỏi nở nụ cười đắc ý, dù có là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn thì cũng vì một câu nói của hắn mà đến thôi.

Hắn không nhanh không chậm đi ra tiếp khách: “Không ngờ tôi chỉ nói một câu đã khiến tổng giám đốc Kim đến đây, đúng là vinh hạnh cho tôi mà.”

Câu nói của hắn khiến mọi người không khỏi dấy lên nghi ngờ, ai cũng biết phân vị của Kim Taehyung trong giới thương nghiệp, sao lại vì một câu nói của một giám đốc mà đến dự buổi tiệc, mặc dù có là giám đốc của Joon Won cũng không có khả năng.

Kim Taehyung nghe ra được lời châm chọc bên trong đó, anh lại chỉ cười khẩy: “Biết làm sao, có người cầu tôi, không đến thật là không nể mặt.”

Sắc mặt của Kang Wu đanh lại: “A, thấy hiếm lạ, từ khi nào Kim thiếu gia lại nể mặt người khác rồi?”

“Tôi là đang nể mặt cậu đấy, kẻ cầu xin.” Kim Taehyung nói lời không nể nang.

“Anh nói ai là kẻ cầu xin?” Kang Wu hai tay nắm chặt ẩn nhẫn tức giận.

Nhưng người xung quanh không hiểu thực hư thế nào, bọn họ chỉ biết hóng chuyện rồi bàn tán.

“Cần tôi nói lại sao?” Kim Taehyung nhếch môi một cái, ý tứ khinh bỉ vô cùng rõ rệt.

Kang Wu không thể nhịn được muốn bùng nổ, thì một giọng nói khác vang lên: “Ồ, đây là phu nhân của Kim thiếu gia sao? Nghe nói cô ta dùng thủ đoạn leo lên giường của cậu, không ngờ người như Kim thiếu gia cũng có lúc bị phụ nữ chơi xỏ nhỉ.”

Người nói là một người đàn ông chạc 50 tuổi, mặc một bộ vest màu nâu, dáng người đĩnh đạc, cao to.

“Là tổng giám đốc Jeong, ôi, không ngờ ông ta cũng có mặt ở đây.” Có người lên tiếng xì xầm, cũng tiết lộ danh tính của người đến.

Ông ta chính là tổng giám đốc của tập đoàn Joon Won, Kang-Joh Jeong, cũng là chú của Kang Ahn Young, nói như thế không phải ông ta dựa vào quan hệ chú cháu với Kang Ahn Young leo lên đỉnh cao, mà là người có thực lực, ông ta đã mang về cho Joon Won không ít mối làm ăn lớn, được mọi người hô hào cũng được giới thương nghiệp coi trọng, bởi vì ai muốn hợp tác với Joon Won cũng phải thông qua ông ta là chính.

Dù sao Won Young-chul cũng không thể vì vợ mình mà cho một người vô dụng ngồi lên ghế tổng giám đốc, nếu là như vậy sợ là Joon Won phá sản lâu rồi.

“Tổng giám đốc. ông đến rồi.” Kang Wu thấy Kang-Joh Jeong đến lại còn giúp mình một phen thì vui mừng đắc ý.

Lại nói ông ta cũng là người đã nâng đỡ Kang Wu lên chức giám đốc hiện tại, cho nên đối với Kang-Joh Jeong này Kang Wu luôn tôn kính.

Kim Taehyung nghe xong lời nói của Kang-Joh Jeong sắc mặt thay đổi, mà cơ thể cũng đơ lại, Lee Min Hyun vẫn khoác tay anh nên cảm nhận rõ ràng điều này, cô biết người đối diện đã chọc giận anh, có điều này người đàn ông này còn đang nhẫn nhịn.

Lee Min Hyun lại nhìn người đàn ông lịch lãm phong độ trước mắt cười khẽ: “Vị tổng giám đốc này, không biết nên xưng hô thế nào?”

Nghe thấy Lee Min Hyun lên tiếng ai nấy đều nhìn cô, bao gồm Kim Taehyung, không biết cô muốn làm gì anh lại đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn cô.

Trước ánh mắt này Lee Min Hyun chỉ cười khẽ cho anh nụ cười an tâm.

Kang-Joh Jeong hơi nheo mắt lại, người phụ nữ trước mặt này ông ta không quen nhưng lời đồn về cô không ít ông cũng nghe ngóng một ít, lại không nghĩ tới cô từng hại cháu gái mình, cho nên ông ta nhìn cô cũng không mấy thiện cảm, lạnh giọng nói: “Mọi người đều gọi tôi là Jeong lão gia, cô cũng gọi vậy đi.”

“Thật ngại quá, tổng giám đốc Jeong, về điều ông vừa nói với chồng tôi, đúng là tôi đã lừa anh ấy lên giường thế nhưng anh ấy cũng là cam tâm tình nguyện, nào có chuyện bị chơi xỏ như ông nói.” Lee Min Hyun như có như không nhìn ông ta.

Kang-Joh Jeong không tin nhìn Lee Min Hyun, theo điều tra của ông ta rõ ràng Kim Taehyung bị chơi xỏ, cái gì mà cam tâm tình nguyện, người phụ nữ này đang nói chuyện tầm phào gì vậy.

Kim Taehyung cũng nghiêng mặt nhìn cô, không nghĩ người phụ nữ này còn dám nói như vậy.

“Thật nực cười, những người phụ nữ ở đây ai cũng đều tốt đẹp hơn cô, cậu Kim đây mù hay sao mà lại cam tâm tình nguyện cùng cô?” Kang-Joh Jeong cười khẩy.

“Nói như ông bọn họ tốt đẹp còn tôi lại xấu xa sao?” Lee Min Hyun cười lạnh hỏi.

“Còn không phải vậy sao, cô chính là người phụ nữ lăng loàn, không từ thủ đoạn, cậu Kim là người xấu số bị cô chơi mà còn si mê thì đúng là ngu ngốc.” Kang-Joh Jeong không che giấu sự mỉa mai của mình.

Kim Taehyung bắt đầu sa sầm mặt mày, anh gần như không nhịn được nữa rồi, Lee Min Hyun đột nhiên ôm lấy tay anh một tay vỗ nhẹ rồi nhìn người đối diện nói: “Tống giám đốc Jeong, ông biết gì về tôi mà nói tôi lăng loàn? Từ đầu đến cuối tôi cũng chỉ có một người đàn ông duy nhất là chồng tôi, ông nói chồng tôi xấu số, ngu ngốc ngược lại tôi thấy ông mới là người vừa xấu số vừa đáng thương, bị vợ cắm sừng lâu nay lại tưởng mình là người đàn ông hạnh phúc.”

“Cô nói cái gì? Người phụ nữ không có liêm sỉ như cô còn dám vu khống vợ tôi?” Kang-Joh Jeong đen mặt tức giận.

Kang Wu cũng sắc lạnh nói: “Cô ăn nói cho cẩn thận, đừng có mà đổ oan cho người khác, cô nghĩ ai cũng đáng khinh như cô sao?”

“Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở tổng giám đốc Jeong một tiếng thôi, còn thực hư thế nào ông tự tra sẽ rõ, tôi với ông ta không thân không quen còn cần nói xấu vu khống vợ ông ta sao?” Lee Min Hyun khinh bỉ nói.

Sau đó cô lại lôi kéo Kim Taehyung: “Ông xã, em đói rồi, chúng ta đi ăn cái gì đi.”

Hai người cứ thế rời đi, xung quanh lại một trận xôn xao, Kang Wu nhìn sắc mặt Kang-Joh Jeong lại nói: “Tổng giám đốc, đừng nghe cô ta, chắc chắn cô ta đang muốn chọc tức ông.”

Kang-Joh Jeong hừ lạnh một tiếng lại cất bước rời khỏi bữa tiệc, dù lời nói của Lee Min Hyun là thật hay giả ông ta cũng phải làm rõ vụ này.

Kang Wu thấy người rời đi không nén được oán hận Lee Min Hyun, người phụ nữ này vậy mà dám ăn nói vô căn cứ, còn khiến tổng giám đốc Jeong rời khỏi buổi tiệc, ông ta đi rồi hắn còn ai chống lưng.

Đám người xung quanh lại được dịp bàn tán: “Vợ của tổng giám đốc Jeong ngoại tình thật sao?”

“Hừ, nghe nói hai vợ chồng họ rất đằm thắm, người phụ nữ kia bịa chuyện thì có.”

“Cũng đúng, thật là một người phụ nữ đáng ghét.”

Lời bàn ra tán vào bay qua tai Lee Min Hyun, cô không quan tâm lại kéo Kim Taehyung đến chỗ bày biện thức ăn, lấy một ly nước ngọt uống cạn một hơi, nãy giờ đối đáp với Kang-Joh Jeong cô cũng khát khô cả họng rồi.

Kim Taehyung chờ cô uống xong mới lên tiếng hỏi: “Cô lấy thông tin vợ của Kang-Joh Jeong ngoại tình ở đâu?”

Lee Min Hyun không nghĩ anh còn truy hỏi chuyện này liền nhún vai nói: “Không ở đâu cả, tôi bịa chuyện chọc tức ông ta thôi, ai bảo ông ta nói tôi lăng loàn, hừ.”

Cô không muốn giải thích nhiều với Kim Taehyung nên mới nói như vậy còn sự thật vợ của Kang-Joh Jeong đúng là có ngoại tình, còn thông tin ở đâu? Chính là ở miệng của bạn thân cô.

Cô nàng ngoài nam chính ra còn đặc biệt để ý đến nhân vật Kang-Joh Jeong, nên khi nghe ông ta giới thiệu cô liền nhớ tới lời bạn mình.

Kang-Joh Jeong này tuy vẫn trong độ tuổi sung sức nhưng mặt sinh lý đã yếu dần không thỏa mãn được vợ mình, nên bà ta đã tìm đến những người đàn ông khác thỏa mãn dục vọng, mà những người bà ta hướng tới đều là trai trẻ, ngay cả người làm trong nhà cũng không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com