Chap 38
Tiệm cà phê Thân Thương.
Kang Ahn Young đang vui vẻ cùng nhóm bạn thân của mình cùng ngồi trên sân thượng uống trà chiều thì đột nhiên bị người phá hủy bầu không khí, mà người này không phải ai khác chính là Lee Min Hyun.
Sự xuất hiện của Lee Min Hyun đã khiến nhiều người ở đây không vui, có điều cô cũng chẳng có thời gian để ý đến chuyện đó, mục đích của cô chỉ có Kang Ahn Young. Vì không thể đến biệt thự nhà họ Won cô đã nhờ vệ sĩ tìm hiểu về lịch trình trong tuần của Kang Ahn Young, mới biết được cô ta đang ở đây.
Kang Ahn Young cũng không vui vì sự có mặt của Lee Min Hyun, cô cau mày hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
“Ha ha, tôi đến uống trà chiều, không ngờ lại gặp được cô ở đây, trùng hợp quá.” Lee Min Hyun tỏ ra mình tình cờ đến đây, nếu không chẳng lẽ cô lại nói mình theo dõi người ta?
“Chỉ trùng hợp thôi sao?” Giọng nói của Kang Ahn Young đầy vẻ không tin.
Mấy người bạn của cô cũng vậy nhưng chưa ai lên tiếng nói gì, dù sao bọn họ cũng phải phản ứng của Kang Ahn Young.
“Đúng vậy, trùng hợp thôi mà, đã gặp nhau rồi vậy tôi có thể ngồi đây cùng mọi người không?” Lee Min Hyun để nghị, trước tiên cô cũng phải tiếp cận được với Kang Ahn Young, sau đó lại nói chuyện chính sau.
“Cô nghĩ mình là ai mà đòi ngồi với Ahn Young, nực cười thật đấy.” Một cô gái mặc váy hồng lên tiếng.
Cô gái mặc váy đen tiếp lời: “Phải đấy, hại Ahn Young nhà chúng ta còn chưa đủ sao bây giờ còn muốn giở trò gì, nói cho cô biết, có chúng tôi ở đây cô không làm được gì Ahn Young đâu.”
Lee Min Hyun cảm thấy mình thật oan uổng lại nói: “Các cô hiểu nhầm rồi, tôi chỉ muốn làm bạn với Kang Ahn Young thôi, không có ý gì cả.”
“Dô, chuyện nực cười gì đây, một người trước đây trăm phương nghìn kế hãm hại Ahn Young giờ đây lại nói muốn làm bạn với cô ấy, cô nghĩ chúng tôi là trẻ lên ba, sẽ tin lời cô nói sao?” Cô gái mặc váy hồng hừ lạnh khinh thường.
Lee Min Hyun không để lời nói của cô gái này vào lòng mà chỉ nhìn Kang Ahn Young nói: “Tôi biết cô không tin nhưng tôi thật lòng muốn làm bạn với cô, hãy cho tôi một cơ hội, được không?”
Cô vừa dứt lời đám người nhìn cô một cách quỷ dị.
“Ha ha ha…” Đột nhiên mấy cô gái ở đây cười rộ lên.
Một người vừa cười vừa nói: “Oh Min Hyun, cô nghĩ mình đang tỏ tình sao, còn nói lời thoại như vậy, cười chết tôi rồi.”
Chuyện gì đây? Lời thoại của cô có vấn đề gì hả?
Tiếng cười vẫn không dứt Lee Min Hyun đứng tại chỗ nhíu mày, cô đang tỏ thành ý mấy người này lại chỉ cười thôi sao?
Chỉ riêng một người không cười, đó là Kang Ahn Young, cô ấy nhìn cô nói: “Nếu cô vì chuyện hợp đồng mới muốn làm bạn với tôi, vậy thì không cần phí sức đâu, tôi đã nói rõ rồi, tôi sẽ không bao giờ xen vào chuyện làm ăn của chồng tôi.”
Không ngờ cô gái này lại tinh ý như vậy, Lee Min Hyun thở dài nói: “Đúng là mục đích của tôi là vì hợp đồng nhưng tôi cũng thật lòng muốn làm bạn với cô, hiện tại tôi không có một người bạn nào cả, chỉ mong tìm được một người tâm sự mà thôi, cô đồng ý chứ?”
“Ha, tìm người tâm sự, nói cũng hay lắm, cô không có bạn cũng là do cô tạo nghiệp, còn muốn Ahn Young làm bạn cô sao, nằm mơ, khôn hồn thì mau cút đi, nếu không tôi sẽ gọi điện cho anh Won đến xử lý cô, cô tin không?” Vẫn là cô gái mặc váy hồng lên tiếng.
Lee Min Hyun cười khổ trong lòng, gây thù thì dễ kết bạn đúng là khó còn hơn lên mây, mặc dù cô có lòng riêng mới kết bạn với Kang Ahn Young nhưng không thể không nói thêm một người bạn thì bớt một kẻ thù nên cô mới tính đến biện pháp làm quen kết bạn cùng nữ chính, không ngờ mục đích đơn thuần của cô lại bị người hiểu nhậm chế giễu.
Tính ra cũng không thể trách người ta, ai bảo nguyên thân lúc trước làm nhiều chuyện có lỗi với Kang Ahn Young như vậy, nếu là cô e rằng cũng khó mà kết bạn.
Nhưng mà cô hết cách rồi, Kang Ahn Young là người sống tình cảm, nếu cô có thể làm bạn với cô ấy thì hợp đồng này sẽ dễ giải quyết hơn. Một người mang tâm tư như cô nói lời kết bạn với người ta cũng ngượng miệng chứ.
Kang Ahn Young quan sát cô, sau đó lạnh lùng nói: “Xin lỗi, tôi không muốn kết bạn với cô, cô cũng không nên làm phiền đến tôi.”
Biết ngay lại bị khước từ mà Lee Min Hyun cũng không nản nói: “Được, vậy gặp cô sau.”
Dứt lời Lee Min Hyun rời đi, ở đây có người khác cô cũng không tiện nói chuyện hợp đồng, nếu không cũng không biết sẽ bị gièm pha thế nào đâu.
Cô rời đi cô gái váy hồng mới mở miệng nói: “Chị dâu, sao chị lại nói nhiều với cô ta làm gì, trực tiếp đuổi đi không tốt hơn sao, đúng là người phụ nữ mặt dày.”
“Đừng tức giận, em không thấy cô ấy thay đổi rồi sao?” Kang Ahn Young cười nói, cũng không biết là thật lòng thay đổi hay chỉ giả vờ, nếu là giả vờ thì người phụ nữ này cũng thật đáng gờm.
“Thay đổi cái gì chứ, vẫn đáng khinh như ngày nào!” Cô gái bực tức nói.
“Hồi nãy chị nghe cô ta nói đến bản hợp đồng nào đó, chuyện là thế nào?” Cô gái váy đen lúc này mới có cơ hội lên tiếng hỏi.
Kang Ahn Young chần chừ một lúc mới kể cho bọn họ nghe, dẫu sao đây cũng là chị gái em chồng của cô nói với bọn họ cũng không sao.
Qua một lúc lâu, khi Kang Ahn Young kể xong cô gái mặc váy hồng không nhịn được tức giận đập bàn một cái mắng: “Người phụ nữ này đúng là mặt dày, vô liêm sỉ, ký hợp đồng với anh Won không được lại tìm đến chị, chị tuyệt đối không được để vẻ mặt đáng thương của cô ta lừa, biết không?”
“Chị cũng không muốn xen vào chuyện công việc của Young-chul nên em yên tâm đi, không có chuyện chị giúp cô ấy.” Kang Ahn Young trả lời.
“Vậy mới đúng chứ, lúc trước chị quá mềm lòng rồi, bây giờ chị phải học cách cứng rắn lên.”
Cô gái mặc váy đen lại nói: “Nhưng mà chuyện hợp đồng làm ăn sao Kim Taehyung lại giao cho cô ta chứ? Nếu anh ta trực tiếp ra mặt, Young-chul chắc chắn sẽ hợp tác với bên ấy.”
“Em cũng không rõ nữa, có điều cách làm này của Oh Min Hyun thật khiến người ta khó đỡ, không ngờ còn có thể cúi người trước mặt em, đúng là tính cách đã thay đổi rồi.” Kang Ahn Young nhận xét.
“Cô ta có thay đổi thì làm sao, cũng không thay đổi được những chuyện đã làm với chị.” Cô gái váy hồng hừ nhẹ.
“Bỏ đi, không nói đến chuyện này nữa, chị em chúng ta lâu ngày mới gặp nhau, hàn huyên một chút đi.” Cô gái váy đen đề nghị.
Bên này Lee Min Hyun vừa xuống lầu lại đụng phải một người quen, không phải ai khác chính là vị hôn thê cũ của Kim Taehyung, Hwang Go Yong.
“Đúng là trái đất nhỏ bé đi đâu cũng gặp kẻ thứ ba.” Hwang Go Yong nhìn thấy cô không ngăn được sóng trào trong lời, lại mở miệng khích bác.
Lee Min Hyun tính phớt lờ người này nhưng cô ta lại không để cô yên tiếp tục chặn đường của cô.
“Đi đâu hả? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong đâu.”
“Cô muốn nói cái gì?” Lee Min Hyun không lạnh không nhạt hỏi.
“Đương nhiên nói về chuyện người phụ nữ đê tiện cô cướp vị hôn phu của tôi rồi.” Hwang Go Yong cười cợt nói.
Sau đó không để cô kịp suy đoán người này muốn làm gì thì cô ta hét lên: “Mọi người ra đây mà xem, chính người phụ nữ này đã cướp vị hôn phu của tôi đấy, các người lần sau gặp cô ta thì tránh xa một chút, nếu không cô ta sẽ cướp người yêu của các người đấy.”
Lee Min Hyun đến mệt mỏi với cô gái này, cũng mặc cho cô ta kêu gào, cô không bận tâm.
Rất nhanh có rất nhiều người chú ý đến chỗ này, ngay cả những người phía trên nghe thấy giọng nói cũng tụ tập đầy đủ ở cầu thang.
Đây đúng là điều mà Hwang Go Yong muốn, cô ta lại hô hoán: “Mọi người, nếu các vị đã có mặt đầy đủ ở đây vậy tôi sẽ nói cho các vị biết, người phụ nữ này chính là Oh Min Hyun, hiện tại là thiếu phu nhân nhà họ Kim, thế nhưng vị trí thiếu phu nhân này vốn dĩ không thuộc về cô ta, tôi đây mới chính là thiếu phu nhân đích thực nhà họ Kim, vốn dĩ tôi với Kim Taehyung đã bàn đến chuyện hôn nhân rồi, nào ngờ cô ta ở giữa phá đám, hạ thuốc chồng chưa cưới của tôi để lên giường với anh ấy, kết quả còn vô liêm sỉ bám lấy anh ấy đòi cưới, anh Kim là người có tinh thần trách nhiệm nên đã đồng ý cưới cô ta mà hủy hôn với tôi, mọi người thấy người phụ nữ này có trơ trẽn không?”
“Quá trơ trẽn, quá vô liêm sỉ, ai lại cướp chồng người ta như thế chứ.” Bắt đầu có những tiếng xì xầm vang lên.
Thậm chí có người còn lại: “Loại phụ nữ này nên tuyệt chủng mới đúng, sao lại để cô ta đi gây hại cho người khác chứ.”
“Đúng đấy, đúng đấy, mọi người mau tẩy chay cô ta đi.” Không biết là ai kích động, sau đó một đống người hô to: “Tẩy chay, tẩy chay người phụ nữ phá hoại tình cảm người khác.”
Tràng cảnh này đúng là khó mà đỡ nỗi, Lee Min Hyun thấy ánh mắt căm ghét của mọi người nhìn mình cũng không có biến hòa gì lớn, cô chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi.
Thế nhưng bước được hai bước lại bị người chặn lại: “Người phụ nữ đê tiện này muốn chạy sao? Mọi người đâu lên đánh cô ta một trận để cô ta chừa cái thói cướp chồng người khác đi.”
Người lên tiếng là một cô gái mặc váy hoa màu trắng, nhìn bộ dạng giống như tiểu thư nhà hào môn nhưng cách hành xử lại xốc nổi như mấy cô gái tuổi mới lớn, không phân biệt đúng sai.
Trong đám người đã có ba bốn người đàn ông xông về phía cô, Lee Min Hyun nhìn vẻ háo thắng của bốn người này liền biết đến có chuẩn bị chỉ chờ người ra lệnh hành động thôi, vậy cũng có nghĩa là Hwang Go Yong đã biết trước cô ở đây nên kiếm người đến gây sự.
Mấy người náo động ở đây e cũng là người của cô ta đi, người thật sự đến uống trà dù có hóng chuyện cũng không đến mức xông ra đánh người đâu.
Bốn chàng trai chỉ nghĩ cô là một người phụ nữ yếu đuối nên tay không bắt giặc còn mang theo vẻ ngạo nghễ, tự tin.
Thế nhưng bọn họ còn chưa chạm đến sợi tóc của cô đã bị cô sử dụng một chiêu bẻ cổ tay vật từng người ngã nằm chổng vó dưới đấy.
“A.”
“Đau.”
“Đau quá.”
Phút chốc ba người quằn quại kêu la, còn một người đàn ông sững sờ nhìn cô, chỉ tay lắp bắp: “Cô, cô, sao có thể.”
“Có cái gì mà không thể, nếu như anh muốn chung số phận với bọn họ thì cứ lên đây, tôi tiếp.” Lee Min Hyun ngoắc ngoắc ngón tay nói.
“Cô, cô tưởng tôi không dám chắc.” Tên kia mạnh miệng nói nhưng trên thực tế hắn đã co giò bỏ chạy.
“Cô, Oh Min Hyun, cô vậy mà dám đánh người?” Hwang Go Yong nhìn tình cảnh trước mắt tức đến run người.
“Người ta đã đánh đến mặt cô cô không phản kháng lẽ nào để người đánh nát mặt sao?” Lee Min Hyun thản nhiên nói, còn xoay xoay cổ tay mấy cái.
Hwang Go Yong nuốt nước miếng, khó khăn lắm mới có cơ hội báo thù Oh Min Hyun, tại sao sự việc lại thành ra thế này chứ? Đám người này thật là vô dụng.
“Người đâu, đánh người rồi, còn không mau báo cảnh sát đi.” Đột nhiên cô gái mặc váy hoa hét lên.
Hwang Go Yong nghe vậy tinh quang lóe sáng, nhoẻn miệng cười: “Đúng vậy, Oh Min Hyun, đánh người là phạm pháp cô chờ lên đồn cảnh sát đi.”
Lee Min Hyun khẽ nhíu mày nhưng cũng không sợ lời đe dọa của cô ta, lên đồn cảnh sát thì sao cô là tự vệ chính đáng, bọn họ còn bắt nhốt cô được sao.
Sau lời nói của cô gái kia đã có người báo gọi cảnh sát.
Mà trên lan can tầng hai, đám người Kang Ahn Young chứng kiến toàn bộ sự việc, mỗi người có một biểu tình khác nhau, cô gái mặc váy hồng nói: “Oh Min Hyun này lợi hại từ khi nào vậy, còn biết đánh nhau sao?”
“Em mới về nước nên không biết đó thôi, lần trước ở trong bữa tiệc cô ta đánh nhau với vệ sĩ còn hăng hơn kia, cũng không biết vì sao cô ta lại biết võ nhưng người phụ nữ này thật sự là khó lường, lúc thì tỏ vẻ kiêu ngạo, lúc thì hồn nhiên ngây thơ, lúc lại mạnh mẽ cá tính, cũng không biết đâu mới là con người thật của cô ta.” Người phụ nữ mặc váy đen nhìn Lee Min Hyun nghi hoặc.
“Hừ, tất cả chỉ là cô ta muốn diễn cho mọi người xem thôi, người như cô ta sống nhiều mặt lắm, rồi các chị xem.” Cô gái váy hồng không ưa gì Lee Min Hyun nên dù cô có thế nào cô nàng cũng không hề có thiện cảm.
Chỉ trong vòng mười phút cảnh sát liền đến tiệm cà phê đưa Lee Min Hyun và mấy người đàn ông nằm lăn lóc dưới đất áp giải về đồn.
“Lần này cô chết chắc rồi Oh Min Hyun.” Hwang Go Yong đắc ý vô cùng.
Kang Ahn Young vẫn luôn quan sát Hwang Go Yong, bỗng nhiên nói: “Cô gái kia không đơn giản, xem ra muốn trả thù Oh Min Hyun.”
“Em đang nói Hwang Go Yong sao?” Cô gái váy đen đã nhận ra thân phận của Hwang Go Yong nên không ngại hỏi.
“Đúng vậy, theo em quan sát mấy người đàn ông kia trước khi ra tay với Oh Min Hyun đã nhìn về phía cô ta, cũng có nghĩa là bọn họ theo lệnh cô ta làm việc.” Kang Ahn Young không nhanh không chậm nói.
“Wow, em quan sát cũng thật tinh mắt, có điều chuyện này cũng không liên quan gì đến chúng ta, đứng bên ngoài xem là được, nói thế nào Oh Min Hyun làm sai trước người ta mới lập kế hoạch trả thù, này là đáng đời cô ta.” Người phụ nữ váy đen thản nhiên nói, không nghĩ rằng việc làm của Hwang Go Yong có gì sai trái ngược lại có chút đồng cảm cho cô ta, vị hôn phu đột nhiên bị người cướp mất ai mà không hận.
Kang Ahn Young trầm mặc một chút cũng nói: “Đúng vậy, không liên quan đến chúng ta, đi thôi.”
Quán cà phê có một con đường khác hướng ra cửa chính, đám người Kang Ahn Young đã men theo đường đó mà đi, dù Lee Min Hyun đã bị mang đi nhưng đám đông vẫn còn chưa tản đi hết, nói thế nào Kang Ahn Young cũng đang mang thai không thể chen vào đám đông được.
Trụ sở cảnh sát thành phố Seoul.
Một viên cảnh sát ngồi trước mặt Lee Min Hyun chất vấn: “Ba người kia nói cô ra tay đánh bọn họ có đúng vậy không?”
“Đúng là tôi đánh bọn họ nhưng chính bọn họ ra tay với tôi trước, mọi người trong quán cà phê đều có thể làm chứng cho tôi.” Lee Min Hyun dõng dạc nói.
“Tốt lắm, cho dù lý do gì đi nữa cô đánh họ cũng là sai, chúng tôi sẽ tạm giam cô.” Viên cảnh sát quả quyết nói.
“Anh nói sao cơ, tạm giam tôi? Anh cảnh sát, có nhầm lẫn gì không vậy? Chuyện này không phải do tôi khởi xưởng, tôi ra tay cũng là tự vệ chính đáng thôi dựa vào đâu mà bắt giam tôi? Tuy tôi không rành về luật nhưng cũng học qua luật, anh đừng ỷ mình là cảnh sát muốn làm gì thì làm, giam người trái phép cũng là phạm pháp đấy.” Lee Min Hyun nói một tràng thật dài.
Viên cảnh sát nghe mà toát mồ hôi lại nói: “Cô bình tĩnh trước đi, chúng tôi đã lấy lời khai của ba nạn nhân cũng như người trong quán, bọn họ đều nói cô ra tay đánh người trước, chúng tôi cũng không tự nhiên bắt giam người.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com