Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 43

Lee Min Hyun đứng ở giữa mặc kệ hai bên quan tâm nhau, chưa đầy một phút cửa thang máy mở ra, tuy mới là tầng 58 nhưng Lee Min Hyun cũng quyết ra ngoài, sau đó đi bằng thang bộ lên.

Haix, rõ ràng muốn tránh cầu thang bộ lại không thể tránh, đúng là mệt mỏi.

Đi gần năm phút Lee Min Hyun mới tới văn phòng chủ tịch, cô gõ cửa hai tiếng bên trong liền truyền ra giọng nói lạnh nhạt: “Vào đi.”

Lee Min Hyun mở cửa vào bên trong đã nhìn thấy Won Young-chul và Kang Ahn Young ngồi ở đó, cô cũng không lấy làm lạ đi vào bên trong.

“Chủ tịch Won, tôi đã đến rồi.”

“Ngồi xuống đi.” Won Young-chul nhàn nhạt nói, khuôn mặt có vẻ hậm hực không tình nguyện.

Xem ra chuyện ký hợp đồng này có sự trợ giúp của người phụ nữ bên cạnh anh ta rồi.

Lee Min Hyun ngồi xuống ghế nhìn Kang Ahn Young hỏi thăm một câu: “Cô và đứa bé thế nào rồi, không sao chứ?”

“Cảm ơn cô, may mắn mẹ con đều bình an.” Thái độ của Kang Ahn Young có chút hòa hoãn, cũng không tỏ ra ghét bỏ Lee Min Hyun như lúc trước nữa.

“Vậy thì tốt rồi.” Lee Min Hyun cười nói.

“Khụ khụ.” Won Young-chul không thể nhìn nổi cảnh đằm thắm của hai nữ nhân nữa liền khó chịu lên tiếng: “Được rồi, hợp đồng đâu?”

Lee Min Hyun nhìn thấy sắc mặt người đối diện không mấy tốt liền đưa bản hợp đồng đến trước mặt anh ta nhẹ nhàng nói: “Mời chủ tịch Won xem qua.”

Won Young-chul cầm hợp đồng lên, xem từng hạng mục một thấy thỏa thuận giống như những gì mình đã trao đổi với Kim Taehyung mới đặt bút xuống hạ một chữ ký, động tác tao nhã, nhanh gọn.

Lee Min Hyun nhận lại hợp đồng thở nhẹ một hơi nói: “Cảm ơn chủ tịch Won, đã làm phiền anh rồi.”

Won Young-chul chỉ nhìn cô một cách lạnh lùng, nếu như không vì Kang Ahn Young hắn tuyệt đối sẽ không ký bản hợp đồng này.

“Vì cô đã cứu vợ tôi cho nên bản hợp đồng này coi như là trả ân tình, sau này tuyệt đối không có lần thứ hai.”

Không biết lời này là nhắc nhở hay cảnh cáo Lee Min Hyun lẳng lặng nói: “Tôi nghĩ mình sẽ không có cơ hội thứ hai ngồi đối diện với chủ tịch Won đâu, cho nên anh cũng không cần lo xa, nếu đã xong việc tôi xin phép đi trước.”

“Hừ, đi đi.” Won Young-chul còn mong cô đi càng nhanh càng tốt.

Lúc Lee Min Hyun đứng lên Kang Ahn Young chợt lên tiếng: “Dù sao cũng cảm ơn cô đã cứu tôi, tôi muốn mời cô một bữa cơm, có được không?”

Lời đề nghị này có chút bất ngờ, Lee Min Hyun suy nghĩ lại nói: “Được thôi, nếu phu nhân chủ tịch đã có lời mời tôi cũng không tiện từ chối.”

“Vậy tối nay 6h tại nhà hàng Thiên Thai, cô có thể đến chứ?” Kang Ahn Young rất nhanh đưa ra thời gian và địa điểm.

Lee Min Hyun cũng không suy nghĩ nhận lời.

Đợi cô đi ra ngoài Won Young-chul mới hỏi: “Em không nhất thiết phải mời cô ta ăn cơm, tuy cô ta cứu em nhưng không phải có ý tốt.”

“Em đương nhiên biết, chỉ là chú thím em ly hôn rồi, chú em phát hiện thím ngoại tình, mà tin tức này lại do Oh Min Hyun mang đến, em muốn thăm dò vì sao cô ta lại biết chuyện này.” Kang Ahn Young âm trầm nói, chú của cô ta phải rất lâu mới phát hiện vợ mình ngoại tình Lee Min Hyun rốt cuộc lấy đâu ra tin tức.

“Em muốn điều tra bảo anh một tiếng là được, không cần cực nhọc như thế.” Dù là mục đích gì Won Young-chul cũng không muốn vợ mình gặp người phụ nữ kia.

“Anh yên tâm em không sao đâu, còn có chú ba đi theo mà, chú cũng muốn gặp cô ta.” Kang Ahn Young nhẹ giọng nói.

Won Young-chul hết cách với cô gái trong lòng bèn nói: “Thôi được rồi, buổi tối anh cũng đi cùng em.”

Biết chồng mình lo lắng Kang Ahn Young cũng không từ chối.

Văn phòng giám đốc.

“Hừ, chắc chắn cô ta dùng thủ đoạn để ký hợp đồng, người phụ nữ này đúng là âm hiểm.” Nghe tin Won Young-chul đã ký hợp đồng với Kim Gia, Kang Wu vô cùng ấm ách, tỏ vẻ không phục muốn đối chất với Won Young-chul nhưng bị Baek Kyung.

“Cậu tức giận gì chứ, dù sao cũng không phải là Kim Taehyung ra mặt, chỉ là một cô gái nhỏ thôi cậu không nên so đo, nói đến dùng thủ đoạn đã bước vào giới thương nhân hoàn toàn không tránh khỏi, cậu còn không hiểu điều này sao?” Baek Kyung vừa gõ bàn vừa nói, lại suy nghĩ làm sao tiếp cận cô gái nhỏ kia.

Lần đầu tiên Baek Kyung gặp được một người phụ nữ khiến bản thân muốn chinh phục, cho nên quyết không từ bỏ.

Kang Wu đương nhiên hiểu đạo lý này nhưng vẫn không cam tâm: “Cô ta dám đánh tôi trước mặt nhiều người như vậy, tôi sẽ không bỏ qua.”

“Nhắc nhở cậu một chút, đây là cô gái tôi muốn đừng hành động lỗ mãng, chi bằng để tôi ra tay thay cậu.” Baek Kyung cười như có như không.

“Cậu làm thế nào?” Kang Wu hỏi.

“Chuyện này còn không đơn giản sao, cướp cô ta khỏi tay Kim Taehyung sau đó khiến cô ta mê luyến tôi rồi tìm cách dày vò, cách này không phải nhanh hơn à.” Baek Kyung nhìn người đối diện nói.

Kang Wu khinh bỉ: “Cậu sẽ cướp được người của Kim Taehyung sao?”

“Còn phải xem thái độ của cô gái thế nào, nói chung tôi vẫn có tự tin, cậu không cần lo lắng.” Chỉ là một người phụ nữ thôi còn thoát khỏi bàn tay của hắn sao?

Tập đoàn Kim Gia.

Lee Min Hyun ký xong hợp đồng lại chạy đến tìm Kim Taehyung, thế nhưng trên đường đi lại không được thuận lợi, giữa đường cô bị hai chiếc siêu xe đời mới cùng mấy chiếc mô tô chặn đường.

Mục đích của bọn họ vô cùng đơn giản, chính là muốn hủy bản hợp đồng trên tay cô.

Lúc này Lee Min Hyun cùng hai vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh mình đối diện với mười tám người đàn ông, trong đó có hai người cầm súng chĩa về phía cô.

“Không muốn chết thì đưa bản hợp đồng đây, nếu không đừng trách tao nổ súng.” Tên cầm đầu ngông cuồng nói.

Lee Min Hyun nhìn cây súng trước mặt cũng chưa hề hấn gì, hai vệ sĩ cạnh cô cũng nâng cao tinh thần cảnh giác, Lee Min Hyun lại nói: “Hai anh còn chần chừ gì mà không lấy súng ra.”

“Thiếu phu nhân, không phải trường hợp đặc biệt chúng tôi không được phép mang súng.” Một người cười khổ nói.

“Đây là quy định của Kim Taehyung sao?” Lee Min Hyun đoán.

“Vâng, chúng tôi chỉ nhận nhiệm vụ đi theo cô, tính nguy hiểm không cao nên không cần thiết mang theo súng.” Người kia tiếp tục trả lời.

Lee Min Hyun cười nhạt: “Vậy các anh xem tình cảnh trước mắt có nguy hiểm không, nếu không các anh giải quyết bọn họ đi, tôi vào trong xe ngồi đợi.”

Hai người nhìn nhau kinh ngạc lại cười khổ: “Thiếu phu nhân, bọn họ có súng chúng tôi không chắc thắng.”

“Đấy là chuyện của các anh, nếu không đánh bại họ các anh chỉ có một con đường chết.” Lee Min Hyun nói từ chết rất nhẹ nhàng nhưng đủ khiến hai vệ sĩ xanh mặt.

Dứt lời cô mặc kệ đám người đi đến chỗ tài xế nói: “Phiền anh nhường chỗ một chút.”

“Thiếu phu nhân, cô tính làm gì?” Tài xế không hiểu hỏi.

“Ngồi sang một bên, đừng hỏi nhiều.” Lee Min Hyun lạnh giọng nói.

Tài xế còn biết làm gì hơn chỉ đành ngồi qua một bên nhường chỗ.

Thấy hành động của cô tên cầm đầu quát lên: “Con nhỏ kia mày không nghe tao nói sao, đưa hợp đồng đây.

“Các người ồn quá đấy, đánh bại vệ sĩ của tôi trước rồi nói.” Lee Min Hyun đáp trả một câu rồi lên xe ngồi.

Chẳng ai hiểu cô muốn làm gì tên cầm đầu điên tiết ra lệnh: “Lên cho tao.”

Mười người đầu tiên đồng loạt chạy lên trong tay còn có gậy, hai vệ sĩ cẩn trọng nhìn nhau, giao đấu tay không cũng giải quyết được mấy tên.

Tên kia nhìn đàn em của mình lần lượt bị đánh bại liền tức giận bóp cò.

“Đoàng.” Tiếng súng phát ra khiến đám người đang đánh nhau sững sờ, cứng đơ tại chỗ.

“Đại ca.” Đám đàn em lùi về phía thủ lĩnh của mình.

Hai vệ sĩ thở hổn hển nhìn người trước mắt, hắn lại nhìn Lee Min Hyun trong xe nói: “Mày không giao hợp đồng ra đây tao bắn chết tụi nó.”

“Vậy sao, thế thì còn phải xem ông có bản lĩnh đó không đã.” Lee Min Hyun cười lạnh lại lớn giọng nói: “JunGon, tránh ra một bên.”

Cô nói xong cười lạnh, chân không chút do dự đạp ga điều khiển chiếc xe lao về đám người phía trước.

Hai vệ sĩ phản ứng nhanh dạt qua hai bên.

Tên cầm đầu thấy vậy vội quát lên: “Tránh ra, con nhỏ này điên rồi.”

Đám người cũng nhìn thấy nguy hiểm vội vàng tránh qua hai bên, chiếc xe lại không ngừng lại, chỉ cách chiếc Bugatti trước mắt nửa mét, tưởng chừng như sẽ đâm vào nhau.

“Thiếu phu nhân, mau dừng lại, nguy hiểm.” Tên tài xế bên cạnh la lên.

Lee Min Hyun lại không màng đến lời của hắn, cô đạp ga hết cỡ, chiếc xe cứ thế bay qua chiếc Bugatti, phía sau có mấy tên đang nấp nhìn thấy cảnh này mà hoảng thần chạy tán loạn.

Nhìn chiếc xe đang bay trên không kia ai cũng không dám tin, người đi đường cũng kinh hãi trố mắt, đến khi chiếc xe chạm đất mọi người cũng chưa biết chuyện gì đang diễn ra.

Hai tên cầm súng sững sờ một lúc sau đó phản ứng lại nhìn nhau đồng loạt nổ súng về phía chiếc BMW màu bạc. Tài xế một phen hú hồn chưa kịp hồi thần Lee Min Hyun đột nhiên quay xe 180° độ lại nhằm về phía hai người đang nổ súng lao như điên tới.

Bọn họ nổ mấy phát súng không khiến chiếc xe hề hấn gì nhưng đạn lại sắp hết, không ai nghĩ Lee Min Hyun lại dùng chiêu này, bọn họ bạt vía với sự điên cuồng của cô.

Phải, chiếc xe kia vô cùng điên cuồng, nơi nào có người liền nhắm nơi đó lao đến, thực hiện các pha bẻ lái, đánh lái vô cùng điêu luyện, cứ như cô là một tay lái đua chuyên nghiệp vậy khiến đám người không biết phải trốn ở đâu cho thoát.

Lần này Lee Min Hyun lại nhằm về phía tên cầm đầu đứng cách mình hai mét, nhấn ga bất chấp tất cả lao nhanh về phía trước, tên cầm đầu nhìn thấy muốn tránh lại không kịp tránh, thấy chiếc xe sắp đụng đến mình tim hắn như muốn rớt ra ngoài.

Hắn phải chết ở đây sao?

Không những hắn mà những người kia nhìn một màn này cũng choáng ngợp, ai cũng cho rằng tên này nhất định sẽ chết.

Đến khi chiếc xe cách hắn trong gang tấc thì tất cả đều nín thở, ngay sau đó mọi người nghe một tiếng “Kít.”

Chiếc xe cũng dừng lại đúng lúc, thế nhưng tên kia cũng đã ngất xỉu tại chỗ.

“Hừ, mới thế đã sợ, vậy mà dám chặn đường bà đây, quá kém cỏi.” Lee Min Hyun thực hiện xong mấy pha cua gắt cảm thấy vô cùng sảng khoái, đúng là tự mình lái xe vẫn hơn bị người khác tiêu khiển, nhớ lại tình cảnh mấy hôm trước bị Kim Taehyung hành cô lại cảm thấy bực bội trong người, nhưng không thể không nói kỹ thuật lái xe của anh ta không kém, có điều cô không thích ngồi ở ghế phụ lái mặc người chơi đùa.

Lee Min Hyun lại lái xe đến trước mặt hai vệ sĩ nói: “Lên xe đi.”

Mặc dù bọn họ vẫn chưa thoát khỏi cơn kinh hoàng nhưng nghe cô ra lệnh không ai dám làm trái, mỗi người một bên nhanh chóng lên xe.

Lee Min Hyun lại nhanh chóng lái xe đi, một mạch đi tới tập đoàn Kim Gia, tốc độ vừa phải không nhanh không chậm nhưng cũng khiến ba người trong xe toát mồ hôi sợ hãi, nhất là tên tài xế, hắn ta đến bây giờ vẫn chưa hết sốc, kiểu này phải xin nghỉ mấy ngày để điều chỉnh lại tâm trạng mới có thể lái xe lại.

Tập đoàn Kim Gia.

Jimin vừa trở về liền khoe một đống chiến tích của mình, còn nói vô cùng đắc ý, Kim Taehyung căn bản không nghe hắn nói, thi thoảng lại nhìn đồng hồ, người phụ nữ này cũng quá chậm rồi.

“Này, cậu có nghe tôi nói không đấy?” Jimin đang nói hăng say lại thấy người trước mặt không chú ý gì đến mình không khỏi thở dài một hơi, rốt cuộc nãy giờ hắn đang nói chuyện với ai vậy?

Kim Taehyung lại chỉ trầm tư không quan tâm, Jimin còn tính nói cái gì thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Cốc cốc cốc.”

“Vào đi.” Lông mày của Kim Taehyung hơi nhướng lên, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa.

Không đến ba giây cánh cửa được mở ra, Lee Min Hyun đi vào, nhìn hai người đàn ông ở phía bàn làm việc cô lại đi thẳng đến bàn làm việc của Kim Taehyung đặt bản hợp đồng xuống vui vẻ nói: “Đã ký xong.”

Nhìn bộ dạng phơi phới như bắt được vàng của cô Kim Taehyung chống cằm nói: “Tinh thần không tệ nhỉ?”

“Còn phải nói sao, tôi đã ký thành công hợp đồng trước cả thời hạn có phải anh nên thực hiện giao ước rồi không?” Lee Min Hyun đắc ý nói.

“Tốt lắm, cầm lấy.” Kim Taehyung đưa cho cô một cái thẻ đen.

Lee Min Hyun không khách cầm lấy lại hỏi: “Mật khẩu là gì?”

“Tự đoán đi.” Kim Taehyung cười như có như không nhìn cô.

“Kim Taehyung, anh tính chơi tôi sao?” Lee Min Hyun chưa vui vẻ bao lâu lại bị người đàn ông này chọc tức, đúng là không nên nói chuyện với anh ta mà.

“Bình thường không phải lợi hại lắm sao, một cái thẻ mà thôi lại làm khó cô thế à.” Kim Taehyung khinh thường ra mặt, bộ dạng này không khác nào muốn chọc điên Lee Min Hyun.

Cô cười lạnh trong lòng, hôm nay là ngày gì vậy, sáng sớm gặp hai tên thần kinh, lúc về gặp một lũ điên rồ ngu ngốc, bây giờ lại gặp tên biến thái Kim Taehyung này, ông trời đối với cô thật tốt.

“Tôi hỏi lại lần nữa, mật khẩu là gì? Anh muốn chơi nhưng tôi không muốn chơi với anh.” Sắc mặt của Lee Min Hyun đen sì sì, cô đập bàn thật mạnh.

Jimin đứng bên cạnh giật mình một cái, đúng là chỉ có người phụ này mới dám mạnh bạo như vậy trước mặt Kim Taehyung, hắn lại nhìn lướt qua hợp đồng trên bàn, nhìn thấy hai chữ Joon Won hắn bỗng chốc giật mình.

“Này, này chẳng phải bản hợp đồng với tập đoàn Joon Won sao, lúc nãy cô nói đã ký xong, lẽ nào Won Young-chul đã đồng ý ký hợp đồng sao?” Jimin không thể tin hỏi.

“Đúng vậy.” Lee Min Hyun đang tức giận cũng hòa hoãn một chút, lại nhìn người đàn ông trước mặt mình hỏi: “Đường đường tổng giám đốc của một tập đoàn lớn cũng muốn quỵt nợ sao?”

Nhìn bộ dạng tức giận xung huyết của cô Kim Taehyung coi như thỏa mãn lại nhàn nhạt nói: “Quỵt nợ? Cái thẻ này không có mật khẩu.”

Nghe vậy cục tức trong lòng Lee Min Hyun muốn bộc phát nhưng lại nhẫn nhịn, quay người rời đi, cô phải làm chuyện của mình trước, không rảnh chơi với anh ta.

“Về nhà, không được phép đi đâu.” Cô đi ra đến cánh cửa thì nghe thấy giọng nói của người đàn ông phía sau.

Lee Min Hyun dừng bước quay đầu nói: “Tôi còn phải đi gặp mẹ, anh không thể cấm cản tôi.”

“Tôi không nói lần thứ hai.” Kim Taehyung có chút thâm trầm.

“Tôi cũng không bỏ trốn anh sợ cái gì.” Lee Min Hyun không thể hiểu nổi người đàn ông, cô đã hẹn với mẹ rồi cũng không thể để bà ấy chờ lâu.

Kim Taehyung thâm trầm nhìn cô, anh dĩ nhiên không sợ cô bỏ trốn mà là sợ vấn đề khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com