Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 49

Đôi mắt của Daejeon lóe lên, lại nói: “Cô Min Hyun, đừng đùa nữa, nếu bây giờ cô không đi theo tôi sẽ bị Kim Taehyung Vũ giết chết mà thôi.”

“Vậy tôi đi theo ông thì sẽ có đường sống sao?” Lee Min Hyun lại hỏi ngược.

“Đương nhiên rồi, Park thiếu gia sẽ bảo vệ cô.” Daejeon chắc chắn nói.

“Bảo vệ tôi?” Lee Min Hyun đứng dậy từng bước tiến về phía Daejeon, cách ông ta nửa bước thì dừng lại, chậm rãi nói: “Ông nghĩ tôi là trẻ lên ba sao? Park Beom-Jun là ai tôi còn không biết làm sao anh ta bảo vệ tôi đây?”

“Cô Min Hyun, không nên nói như thế, cô làm việc cho Park thiếu gia bao nhiêu năm sao bây giờ lại không nhận người chứ.” Daejeon phải nói đã toát cả mồ hôi, nguyên một buổi chiều ông ta cứ thấp thỏm lo âu tưởng mình phải đi giết thiếu gia, nào ngờ Kim Taehyung lại bắt ông đóng giả thành người của thiếu gia thăm dò Lee Min Hyun, cái chuyện này còn nan kham gấp mấy lần so với việc đi giết người, Kim Taehyung có phải đã nghi ngờ trên đầu ông ta rồi không?

Không được, phải tìm cách đổ hết tội lỗi cho Oh Min Hyun, dù sao cô ta cũng phải chết thôi.

“Tôi làm việc cho Park Beom-Jun bao nhiêu năm, ông thử nói xem?” Nếu như ông ta muốn diễn cô cùng ông ta diễn, dù sao cũng đang rảnh rỗi.

“Cái này cô phải rõ hơn tôi chứ, tóm lại cô Min Hyun, cô có muốn rời khỏi đây không?” Daejeon nóng ruột, không muốn dây dưa quá lâu với cô, người phụ nữ cũng không đơn giản, ông ta sợ mình còn nói nữa sẽ bị lộ tẩy.

“Muốn, sao lại không muốn, có điều tôi sẽ không đi theo ông.” Có đi cũng phải do Kim Taehyung đưa cô ra hoặc cô tự đi ra, Daejeon bất ngờ xuất hiện lại muốn đưa cô đi, chắc chắn có trá, cô cũng không phải kẻ ngốc mà đi tin lời ông ta.

“Cô không đi theo tôi sẽ phải hối hận.” Daejeon đe dọa.

“Tôi sợ chắc, Daejeon, đừng tưởng tôi không biết, hai người đêm đó xuất hiện trong phòng tôi là do ông cài vào có đúng không?” Lee Min Hyun bắt đầu xoay chiều chất vấn.

“Cô ăn nói lung tung cái gì vậy? Có phải nằm mộng hay không?” Daejeon có chút chột dạ lại giữ vững tinh thần.

Lee Min Hyun nhìn bộ dạng ông ta cũng chẳng tranh chấp: “Được, cứ cho tôi nằm mộng đi, vậy ông là người của Park Beom-Jun sao?”

Bị cô hỏi như vậy Daejeon khó lòng mà trả lời, người phụ nữ này đúng là nham hiểm, lại có thể hỏi thẳng như thế, ông nói đúng cũng không phải mà nói không càng không đúng.

“Sao thế? Có phải hay không? Ông chột dạ rồi à?” Lee Min Hyun càng lúc càng chèn ép ông ta.

“Tôi có gì phải chột dạ, chúng ta là đồng bọn cơ mà.”

“Xì, ai thèm làm đồng bọn của ông, Daejeon, tôi đã nghi ngờ ông từ lâu, chẳng qua Kim Taehyung không tin tôi, cộng thêm trong tay tôi không có bằng chứng gì cho cam nên tôi mới không tố cáo ông, thực ra ông mới chính là gián điệp có đúng không?” Giọng nói của Lee Min Hyun vô cùng sắc bén.

Đột nhiên bị tố cáo ngược Daejeon phút chốc đứng hình vài giây, sau đó run người nói: “Không phải cô cũng thế à?”

Thật giả lẫn lộn ông ta chỉ có thể theo vai của mình.

“Cuối cùng ông cũng nhận mình là gián điệp sao?” Lee Min Hyun có chút bất ngờ, cứ nghĩ ông ta phải chối đến cùng chứ.

Daejeon căm hận trong lòng, người phụ nữ này tại sao cứ nhắc đến hai chữ gián điệp vậy?

“Cô Min Hyun, đừng nhiều lời nữa, nói một câu thôi cô có đi hay không?” Daejeon không nhịn được nữa, mà ông ta cũng không thể ở đây lâu, liền ra bài quyết định.

Con cáo già này không biết đang giở trò gì, Lee Min Hyun lại nói: “Không đi, tôi muốn gặp Kim Taehyung, cảm phiền ông gọi anh ta đến đây, tôi muốn nói chuyện với anh ta.”

“Không ngờ cô lại ngoan cố như vậy, thế thì ở đây chịu chết đi.” Daejeon không nhiều lời với cô nữa, ông ta sợ càng nói càng lộ nên nhanh chóng rời đi thì hơn.

Cánh cửa đóng lại Lee Min Hyun còn chưa lần ra mục đích của ông ta nên có vẻ đăm chiêu.

Camera ở góc tường chiếu thẳng khuôn mặt của cô, Kim Taehyung ở phòng kỹ thuật nhìn không sót một biểu cảm.

Lúc này Daejeon cũng đã quay lại, ông ta nhẹ nhàng nói: “Thiếu gia, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ.”

“Daejeon, ông không phải là gián điệp đấy chứ?” Kim Taehyung bất thình lình hỏi khiến Daejeon một lần nữa nghẹn lời.

Ông ta mãi mới lấy lại giọng nói vội vàng phân trần: “Thiếu gia, tôi làm sao có thể là gián điệp, ban nãy… ban nãy không phải chỉ là đóng kịch thôi sao?”

“Thật sự chỉ là đóng kịch thôi sao? Daejeon, tôi cho ông một cơ hội nói thật, nếu để tôi phát hiện ông nói dối, hậu quả ông sẽ gánh không nổi.” Kim Taehyung lạnh lùng nói.

Daejeon trong lòng bắt đầu bật đèn tín hiệu đỏ, có lẽ nào Kim Taehyung lại nghi ngờ ông? Hay chỉ đang thử ông?

Daejeon cân nhắc kỹ lưỡng, dù như thế nào ông tuyệt đối không để bản thân mình bị lộ tẩy, nên ông vẫn như người vô tội nói: “Thiếu gia, từ khi vào nhà họ Kim đến này lão già này luôn một lòng, cũng chưa làm ra chuyện gì gây hại cho nhà họ Kim, cậu vì sao lại nghi ngờ tôi, lẽ nào chỉ dựa vào lời nói của một người phụ nữ đã làm lòng cậu lay động rồi sao?”

“Hừ, ông là đang nói tôi thiển cận sao?” Kim Taehyung hừ nhẹ, giọng nói có chút mỉa mai.

“Tôi nào dám nói thiếu gia như vậy, chẳng qua tôi chỉ muốn nói tôi hoàn toàn trong sạch không làm chuyện gì có lỗi với thiếu gia, nếu cậu nghi ngờ tôi là gián điệp vậy thì hãy xử lý tôi đi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, làm vậy cậu cũng có thể an tâm hơn.” Daejeon không thẹn với lòng nói.

Kim Taehyung nghe vậy khóe môi khẽ nhếch: “Dựa vào những lời nói này tôi tin tưởng ông một lần, Daejeon, đừng để có ngày tôi phải bắt được ông, biết chưa?”

“Tôi, tôi biết rồi.”

Kim Taehyung tạm thời bỏ qua cho ông lại hỏi sang chuyện khác: “Vậy ông cảm thấy Oh Min Hyun có phải gián điệp không?”

“Chuyện này, cô ta có chút giảo hoạt tôi cũng khó nhìn ra được, chẳng qua là vật chứng thì không thể giả được, mong thiếu gia cẩn thận, đừng để cô ta lừa gạt.” Daejeon ra điều nhắc nhở.

Kim Taehyung nhìn ông ta một cái nói: “Tôi biết rồi, ông ra ngoài đi.”

Nghe được lời này Daejeon thở phào một hơi nhanh chóng đi ra ngoài.

Kim Taehyung tiếp tục nhìn vào màn hình, Lee Min Hyun không ăn cơm lại chỉ thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thời gian điểm lồng ngực của Kim Taehyung đột nhiên đau nhói, anh nhìn đồng hồ, tuy chưa đến giờ biến đổi nhưng xem ra hôm nay ông trời không cho anh thêm thời gian.

Kim Taehyung tắt hết mọi hệ thống, chốt chặt khóa cửa, sau đó từng bước đi về phía bức tường màu xanh bên cạnh, nhanh chóng mở cơ quan đi vào.

Trên đường xuống dưới tầng hầm trái tim anh liên tục bị kích thích như muốn nổ tung, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên, khuôn mặt anh đỏ rực, trước mắt tối tăm.

Kim Taehyung không kịp xuống dưới thân mình ngã xuống lăn từ cầu thang xuống, phát ra một tiếng: “Rầm.”

Lee Min Hyun đang trầm tư đột nhiên nghe thấy tiếng động giật mình một cái, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại nghe thấy tiếng hét thất thanh: “Aaaa.”

Căn nhà này cách âm ở mức cao nhất nhưng bức tường chắn giữa hai căn phòng không hề có cách âm nên Lee Min Hyun nghe vô cùng rõ ráng.

Cô lần lật đật chạy đến mở cơ quan ở bức tường ra, nó bắt đầu chuyển động từ từ hé mở.

Bên kia Kim Taehyung nghe thấy tiếng động, đang quằn quại dưới đất trái tim như ngừng đập, rất sợ người phụ nữ kia sẽ nhìn thấy bộ dạng biến đổi của mình.

Trước khi cơ thể biến hóa Kim Taehyung lết tới cái tủ bên cạnh, với tay muốn bấm lấy cái chốt bên cạnh tủ nhưng lúc này tay anh đột nhiên thay đổi, mọc ra nhiều lông lá, năm ngón tay thon dài cũng biến thành móng vuốt sắc bén.

Anh căn bản không thể chạm tới nơi đó, lúc này cơ thể như bị dày xé, anh lăn lộn một vòng, đụng mạnh vào cái tủ khiến nó đổ rầm xuống.

Cùng lúc này bức tường hoàn toàn mở ra, Lee Min Hyun xuất hiện, cô không nhìn thấy người hay vật mà chỉ thấy cái tủ đổ rạp xuống, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào tiếng “rầm” kia là do cái tủ bị đổ?

Nhìn hoàn cảnh trước mắt đúng là không ngoài dự đoán.

Thế nhưng bất chợt cô lại nhìn thấy cái tủ động đậy, cũng thấy thoáng thấy một cái chân đầy lông lá.

Lee Min Hyun tiến về phía đó thì bất thình lình một tiếng “hú” đau đớn vang lên, theo đó cái tủ bị đẩy lên sau đó phát ra một tiếng động mạnh, thậm chí rung cả căn phòng.

Lee Min Hyun không đứng vững loạng choạng té xuống đất, đến khi cô ổn định cơ thể ngước nhìn về phía trước thì thân hình của con sói hiện hữu trước mắt cô.

“Người anh em, hóa ra mày ở đó sao?” Lee Min Hyun không thể tưởng tượng nổi nó lại nằm dưới cái tủ, không phải là bị tủ đè lên đấy chứ?

Cô đứng dậy tiến về phía nó, con sói lại đột nhiên ngã rầm xuống đất, ở dưới có mấy mảnh sành bị vỡ, thân hình nó đụng phải một mảnh, máu cứ thể chảy ra nhưng nó lại không kêu lên, chỉ là cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khiến người ta không thể không biết nó bị thương, huống chi Lee Min Hyun còn nhìn thấy rõ ràng.

Cô đi đến nâng tay đỡ nó dậy còn hỏi: “Anh bạn nhỏ, mày không sao đó chứ?”

Câu hỏi này cô hỏi ra chỉ xuất phát theo bản năng lại nhận phải sự khinh bỉ vô hình của con sói.

Lee Min Hyun không có thời gian quan tâm cái này, lập tức ôm lấy nó đi ra chỗ tấm thảm.

Bị một người phụ nữ ôm con sói có chút khó chịu dãy dụa, Lee Min Hyun lại trấn an nó: “Yên nào, tao đã nói rồi cơ mà, bị thương thì nằm yên đi, lại nói sao mỗi lần gặp mày đều bị thương thế này?”

Con sói nghe cô nói chỉ gầm gừ hai tiếng, ánh mắt quét về phía cô.

Nhìn bộ lông trắng muốt nhiễm một mảng đỏ rực cô không tự chủ được nhíu mày lại xoay người lục tìm trong đống đổ nát mấy miếng bông băng còn sót lại cùng một chai thuốc đỏ.

Chuyện xử lý vết thương này cô coi như cũng thành thạo nên thao tác cũng nhanh, con sói không như hôm qua nhúc nhích gầm gừ mà yên tĩnh để cho cô bôi thuốc cho nó, mặc dù có xót nhưng nó chỉ giật giật hai cái lại thôi.

Cũng không quá lâu Lee Min Hyun cũng xử lý xong sau đó bụng cô lại vang lên tiếng kêu “rột rột”, cô thở dài một hơi: “Đúng là đói mà.”

Lee Min Hyun lại vuốt đầu con sói hỏi: “Anh bạn nhỏ, mày đã ăn gì chưa? Có muốn ăn cùng tao không? Haix, cũng không biết lão già kia có bỏ độc không, kệ vậy, không ăn cũng chết mà ăn cũng chết, vậy làm quỷ no đi.”

Dứt lời cô cũng đi ra lấy cái túi lại đây, Daejeon mang đến đã lâu nên đồ ăn cũng không còn được nóng nữa, có điều các món lại đa dạng, coi như tạm được.

Mở hộp đầu tiên ra mùi thịt kho tiêu xộc vào mũi Lee Min Hyun, cái này là cô dặn Hồng làm cho mình, nói thế nào đây cũng là món yêu thích của cô, mấy ngày không ăn thật nhớ.

Tiếp theo có một hộp thịt bò, trứng bác, rau dưa cùng một hộp cơm, tất cả đều được cô mở ra bày biện trước mặt.

Con sói nhìn bộ dạng thèm ăn của cô âm thầm khinh bỉ, lại ngoan ngoãn nằm yên một chỗ, đây đúng là hiếm thấy.

Lee Min Hyun bỏ một miếng thịt vào miệng cũng nhìn con sói nói: “Nào, đến đây, mày cũng ăn một miếng thịt bò đi, nói thế nào mày cũng mất máu nhiều như thế, ăn nhiều thịt để bổ sung máu nào.”

Lee Min Hyun nói xong cũng đưa một miếng thịt đến miệng nó, con sói kiêu ngạo còn tỏ ra ghét bỏ quay đầu qua chỗ khác. Nhìn biểu hiện này của nó cô ninh mi nói: “Thế nào? Thịt tới miệng còn chê sao, mày thật giống Kim Taehyung, ngoan, nghe lời đi, đừng như anh ta, khó chiều chuộng.”

Con sói nghe cô nhắc đến cái tên Kim Taehyung thì nhe răng trợn mặt với cô, đúng lúc này cô liền bỏ miếng thịt vào miệng nó.

Cảm nhận được vị thịt trong miệng con sói hơi chững lại một chút nhìn cô, Lee Min Hyun thấy ánh mắt của nó cười bảo: “Ngon không? Bình thường Kim Taehyung có cho mày ăn thịt không hả? Xem xem mày gặp tao may mắn biết bao.”

Một người một sói ăn uống no say xong lại ngồi tựa vào nhau, Lee Min Hyun vỗ bụng mấy cái lại hỏi: “Này, ban ngày mày ở đâu vậy hả? Tại sao tao lại không thấy mày? Lẽ nào trong đây còn có một mật thất khác sao? Không đúng, tao kiểm tra hết rồi làm gì còn chỗ nào, thật kỳ lạ.”

Suy nghĩ mãi Lee Min Hyun cũng không tài nào hiểu được bố trí của căn phòng này, xem ra căn biệt thự này thật nhiều chỗ bí ẩn, cũng đúng, Kim Taehyung cũng không phải người thường, xây biệt thự cũng phải chừa cho mình đường sống, đây có phải như trong truyền thuyết nói thỏ khôn có ba hang không?

Lại một đêm nữa trôi qua, mọi thứ yên ắng không có gì xảy ra.

Bên này Daejeon sau khi về phòng liền liên hệ với Park Beom-Jun báo cáo tình hình, ông ta nói chuyện mình bị Kim Taehyung nghi ngờ, Park Beom-Jun lại giao cho ông ta một nhiệm vụ, tìm cách giết Kim Taehyung.

Daejeon nghe được chuyện này trong lòng khiếp sợ không thôi, ông ta làm sao có cái năng lực giết được Kim Taehyung, nhưng mà nếu không thể giết ông ta chắc chắn sẽ bị hủy tiêu.

Vì chuyện này Daejeon thức trắng cả đêm không tài nào ngủ được, cuối cùng lại nghĩ ra được một cách.

……

Mấy ngày tiếp theo Daejeon không xuất hiện nữa, thay vào đó là Hồng và Huệ mang cơm đến cho cô.

Lee Min Hyun ở trong phòng muốn mốc meo nên nhân lúc Huệ đến cô hỏi: “Huệ này, Kim Taehyung đã về hay chưa?”

Ba hôm trước cô nhờ Huệ chuyển lời đến Kim Taehyung cô muốn gặp anh ta, nào ngờ Huệ lại nói anh ta vắng nhà mấy hôm rồi, cô sốt ruột không thôi, ngày nào cũng hỏi câu này.

“Em nghe quản gia nói phải hai ngày nữa thiếu gia mới về, cậu ấy hình như đi công tác rồi.” Huệ thấy cô nôn nóng bèn nói.

“Vậy sao.” Lee Min Hyun có chút thất vọng, trong đây mặc dù được ăn được mặc nhưng nó không khác nào một nhà tù, ở lâu không mốc meo cũng bị trầm cảm, tuy cô không đến mức đó nhưng chung quy cũng không thể ở lâu.

“Thiếu phu nhân, thật tội nghiệp chị, em cứ nghĩ thiếu gia chỉ nhốt chị mấy ngày thôi đâu nghĩ lại lâu như vậy.” Huệ cảm thán.

“Haix, biết làm sao được, số chị xui vậy đó, phải rồi, dạo gần đây trong biệt thự có xảy ra chuyện gì lạ không?” Lee Min Hyun tranh thủ thăm dò.

Huệ suy nghĩ một chút lại nói: “Nửa đêm thường hay có tiếng động lạ, còn có chấn động nhẹ nữa, ngoài ra cũng không có gì khác thường.”

Lee Min Hyun biết sự chấn động đó ở đâu mà ra, cô lại hỏi: “Còn Daejeon thì sao, em có thấy ông ta có hành động lạ không?”

“Quản gia à, ông ta gần đây đa số ở trong phòng, cũng không hay quản bọn em như lúc trước nữa nên cũng thấy thoải mái hơn.” Huệ trả lời.

Lee Min Hyun có chút trầm tư, cô cảm thấy suy luận của mình không sai, quản gia có vấn đề.

“Còn chuyện chị nhờ em thăm dò thế nào rồi?”

“Em quan sát rồi, hầu như không có ai bị thương như chị nói, còn nữa em ra ban công phòng chị cũng không tìm được vật mà chị nói.”

“Em có tìm kỹ không? Nó không phải là vật gì lớn chỉ là một cái ghim thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com