Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 67

"Mẹ... mẹ mắng con sao?" Oh Ha Eun bị sốc, từ nhỏ đến lớn cô ta được mẹ nuông chiều đã bao giờ bị mắng, thế mà hôm nay mẹ lại vì một lời nói của người cô ta ghét cay ghét đắng mà mắng cô ta, cô ta hoàn toàn không cam lòng.

"Đừng nhiều lời nữa, con mau xin lỗi nó đi, về nhà mẹ nói chuyện với nó sau." Bà Ha muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.

Thế nhưng Oh Ha Eun vẫn còn cố chấp, cô ta gằn giọng nói: "Con sẽ không xin lỗi cô ta."

"Con, con không nghe lời mẹ sao?"

"Thôi được rồi, không cần thiết phải như vậy, nếu không muốn xin lỗi thì thôi tôi cũng không muốn nghe lời xin lỗi giả tạo, Seok, thả tay cô ta ra đi." Lee Min Hyun ra lệnh cho người đàn ông.

Hắn nghe vậy lập tức thả tay ra lại nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Lee Min Hyun, cô cũng không ngồi nữa mà đứng dậy nói: "Tôi không muốn dây dưa với bất cứ ai nhà họ Oh nữa và cũng đừng nghĩ đến chuyện kiếm mẹ tôi gây phiền phức, chuyện của Oh Kang-dae tôi sẽ không thay đổi quyết định."

Bà Ha nhìn bóng dáng cô rời đi trong lòng ngũ vị tạp chất, bà không nghĩ có ngày lại nghe những lời nói này từ con gái của người mình ghét nhưng không thể không nói bà ta bị mấy lời nói đó đả động.

Lee Min Hyun bước lên chiếc xe sang xịn nhất, lại có hai người đàn ông đi theo bảo vệ, hình ảnh này khiến người ta nhìn mà phát ghen, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về cô.

Lee Min Hyun bước vào trong xe lại thở dài một hơi, bây giờ cô ra đường đều phải có người theo sát, Kim Taehyung không cho cô đi một mình, lúc trước là sợ cô chạy mất bây giờ là lo lắng cho an nguy của cô.

Lee Min Hyun không biết phải nói gì cô khuyên anh cũng không được.

Chiếc xe chạy êm re trên đường lại dừng lại trước một căn biệt thự lớn, Lee Min Hyun từ trong nhìn ra cửa sổ xe lại thấy cảnh tượng một cô gái bị đuổi ra ngoài, cô nhìn sơ qua người này cũng khá quen mặt.

Khi cô bước xuống người kia liền chạy ùa về phía cô, giọng nói sốt ruột lo lắng: "Thiếu phu nhân, tôi cầu xin cô có thể cho tôi gặp Hei-Ran được không?"

"Cô Hwa Young, muốn gặp người cô hãy đi tìm Kim Taehyung, tôi không giúp được gì cho cô cả."

"Cô có thể, xin cô mà, tôi biết Hei-Ran làm ra chuyện gì, tôi không cầu xin cô và thiếu chủ tha thứ cho nó chỉ muốn gặp mặt nó một lần." Hwa Young giữ chặt tay cô nói.

Lee Min Hyun biết mình không đồng ý người này có khả năng sẽ tiếp tục dây dưa, chính vì thế cô đã lấy điện thoại gọi điện cho Kim Taehyung.

Chỉ hai tiếng tút bên kia đã có người nghe máy: "Min Hyun, em gặp chuyện gì sao?"

"Không có gì, Hwa Young muốn gặp Hei-Ran một lần, anh cho cô ấy gặp chứ?" Lee Min Hyun hỏi ý kiến anh.

Bên kia bỗng chốc im lặng, Lee Min Hyun không biết anh đang nghĩ gì cũng không lên tiếng hỏi thăm, chỉ một mực chờ anh.

"Không cần thiết phải hỏi tôi chuyện này, tôi đã nói gì em còn không hiểu sao?" Kim Taehyung có chút âm trầm nói.

Lee Min Hyun thoáng chút sững sờ, sau đó cũng hiểu ý của anh, cô nói: "Được rồi, vậy tôi sẽ cho cô ấy gặp mặt Hei-Ran."

"Ừm, còn chuyện gì khác không?"

"Hết rồi, anh làm việc tiếp đi tôi không làm phiền nữa." Lee Min Hyun toan cúp máy thì bên kia Kim Taehyung lại nói: "Tối nay đi ăn với tôi."

Bàn tay của cô hơi khựng lại hỏi: "Dự tiệc sao?"

Nếu là dự tiệc cô sẽ không đi, bởi vì không muốn nhìn thấy ánh mắt săm soi, tìm tòi của đám người kia, cô muốn yên tĩnh.

Kim Taehyung bên kia lại nói: "Không phải, tôi hẹn riêng với em."

Hẹn riêng sao? Cô bị hai từ này làm cho kinh ngạc, này không phải là hẹn hò đấy chứ?

"Vậy thì được."

Lee Min Hyun cúp máy không biết người nào đó nghe được hai người nói chuyện tâm tư chua xót, đắng cay.

Sao chỉ trong một thời gian ngắn Taehyung lại yêu chiều người phụ nữ này như vậy, thật không công bằng, lúc trước cô ở bên anh cũng phải nhìn sắc mặt anh mà làm nhưng Oh Min Hyun lại khác, dù có hống hách vẫn được anh che chở.

Lee Min Hyun để điện thoại vào giỏ xách lại nhìn Hwa Young nói: "Cô đi gặp Hei-Ran đi, Kim Taehyung đã cho phép rồi."

"Cảm ơn cô." Dù không cam tâm nhưng Hwa Young cũng phải nói lời này.

Lee Min Hyun không quan tâm cô ta nữa mà đi thẳng vào biệt thự.

Căn cứ Thần Long.

Nhìn cô gái gầy gò đầy vết tích nằm trên một chiếc giường rách nát nhỏ bé Hwa Young không tin vào mắt mình, bật khóc: "Hei-Ran, em làm sao thế này, sao lại ra nông nỗi này chứ?"

Hei-Ran thấy Hwa Young như thấy phao cứu sinh, vừa mừng vừa vội: "Chị, chị đến rồi, cứu em, em không muốn bị hổ ăn thịt."

"Hei-Ran, em nói gì vậy, sao lại bị hổ ăn thịt?" Nghe lời Hei-Ran nói Hwa Young kinh sợ, con bé rốt cuộc đã chịu qua những gì?

"Cô ta bị thiếu chủ nhốt trong chuồng hổ, lại bị Park Beom-Jun cho uống thuốc tăng động, tinh thần có chút rối loạn." NamJoon bên cạnh nói sơ qua tình hình của Hei-Ran.

Hwa Young không tin được em gái lại chịu khổ như vậy vừa khóc vừa nói: "Thiếu chủ sao có thể nhẫn tâm như vậy, con bé dù sao còn nhỏ, nó chỉ nhất thời hồ đồ nên làm việc sai trái thôi."

"Cấu kết với Park Beom-Jun hãm hại thiếu chủ và thiếu phu nhân, cô nghĩ hành động này của cô ta là nhất thời hồ đồ sao, Hwa Young, cô đủ tỉnh táo để hiểu sự việc, không cần tôi giải thích chứ?" NamJoon nhạt giọng nói.

Hwa Young bật khóc lại nhìn người trên giường hỏi: "Tại sao vậy Hei-Ran, tại sao em làm vậy, chỉ chẳng bảo em cách xa Park Beom-Jun ra sao, vì cái gì mà dây dưa với hắn?"

"Em, em vì chị mà, chị và thiếu chủ vốn dĩ mới là một đôi em không cho phép ai xen vào hai người." Hei-Ran khó nhọc nói.

"Em thật ngốc, chị với thiếu chủ đã là quá khứ rồi, hơn nữa năm đó là chị có lỗi với thiếu chủ, bọn chị không thể nào đâu, em đừng có phí công." Hwa Young đau khổ nói.

"Không đúng, chẳng phải chị và thiếu chủ rất yêu nhau sao, cô ta chen vào nên mới..."

"Hwa Young, vì sao cô lại không nói chuyện cô phản bội Taehyung cho cô ta nghe, cô là người gián tiếp hại em gái mình ra nong nổi này đấy." NamJoon tức giận lên tiếng, hắn không phải người tốt bụng gì nhưng cái gì nên sáng tỏ vẫn phải sáng tỏ.

Nghe vậy Hwa Young hơi rũ mi lại bảo: "Tôi biết rồi."

NamJoon cũng không ở lại nữa mà để cho hai người cùng nói chuyện, Hwa Young biết mình không nên giấu Hei-Ran nữa nên nghẹn ngào nói: "Hei-Ran, em biết không, năm đó là chị ngu muội nghe theo Park Beom-Jun suýt chút nữa phản bội thiếu chủ, quan hệ của bọn chị rất tốt, chị thích anh ấy nhưng anh ấy dường như vô cảm với tình yêu, bên ngoài nhìn vào tưởng bọn chị là một cặp, chị cũng rất vui vì điều này nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết sự việc không như vậy."

"Vì để có được anh ấy chị đã nghe theo lời xúi dại của Park Beom-Jun xém chút đầu độc anh ấy, cũng may Taehyung là người cẩn thận, kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ mới không bị hại, sau đó vì chuyện này chị đã hổ thẹn mà đi Mỹ học lên tiến sĩ, chị muốn mình phải thật giỏi để không bị người khác lừa, chị muốn sau khi gặp lại anh ấy chị sẽ là thiên sứ bảo vệ anh ấy mà không phải là kẻ hại anh ấy."

Hwa Young nói một hồi thì nghẹn ngào muốn khóc thành tiếng, Hei-Ran không biết sự tình lại là như vậy, cô ta không tin nói: "Không, không phải vậy, sao chị và thiếu chủ không phải yêu nhau chứ, em không tin, không tin..."

"Hei-Ran, đừng như vậy." Hwa Young ôm cô ta, cả hai cùng khóc.

NamJoon ở bên ngoài thở dài một hơi lại lấy điếu thuốc hút, cả hai đều là những người phụ nữ ngu ngốc, một người tự cho mình là đúng làm theo ý mình, một người lại...

Hắn nhìn thời gian cũng hòm hòm liền gõ cửa nói: "Đã hết giờ, Hwa Young, cô nên đi rồi."

Hwa Young vẫn còn sụt sịt quay mặt nhìn NamJoon hỏi: "Có thể để tôi đưa Hei-Ran đi không, con bé bị thế này sao có thể ở đây được."

"Chuyện này tôi không thể quyết định, Hwa Young, cô rõ hơn tôi." NamJoon khoanh tay dựa tường nói.

Hwa Young mím môi hít sâu một hơi nói: "Được, tôi biết rồi, cho tôi nhắn nhủ Hei-Ran thêm vài lời."

"Nhanh đi, tôi không thể chờ cô lâu đâu."

Buổi tối, nhà hàng Adora.

Lee Min Hyun mặc một chiếc váy màu kem khoác áo dạ cùng màu bước đi vào nhà hàng, phía sau vẫn có hai vệ sĩ theo sau, cô vừa vào bên trong lại đụng phải một người đàn ông cùng đi về phía này.

"Thật khéo, cô gái, chúng ta lại gặp nhau rồi, đây đúng là duyên trời tác hợp, cô cũng ăn cơm ở đây sao, hay là chúng ta cùng ăn nhé."

"Anh là ai vậy, tránh qua một bên." Lee Min Hyun không đếm xỉa đến người đàn ông, giọng nói lại xa cách.

"Haix, tôi nói cô có cần tỏ ra không quen biết thế không, nói thế nào tôi và cô cũng vô cùng có duyên, hơn nữa tôi cũng từng giúp cô, không thể nể mặt ăn một bữa cơm sao?" Người đàn ông vẫn còn dai dẳng chưa đi.

Lee Min Hyun định lên tiếng thì phía sau lại truyền đến một giọng nói: "Người phụ nữ của tôi chỉ có thể ăn cơm cùng tôi, Baek Kyung, đây là lần cuối tôi cảnh cáo cậu, tránh xa vợ tôi một chút."

Sau giọng nói là sự xuất hiện của một người đàn ông, cao lớn, tuấn tú, ánh mắt sắc bén.

Phút chốc Lee Min Hyun lại cảm nhận được một vòng tay choàng qua eo mình, sau đó cả người cô cũng bị kéo vào một lồng ngực.

Cô còn chưa kịp nói gì Baek Kyung đã lên tiếng: "Ái chà, Kim thiếu cũng có mặt ở đây sao, mới bao lâu không gặp tình cảm của hai người đã nồng nàn vậy rồi sao, tôi thật hâm mộ đấy, làm thế nào người lạnh lùng, thô bạo như anh lại có thể lấn chiếm trái tim của cô gái vậy? Chỉ tôi chút bí quyết đi, bởi vì tôi cũng rất thích cô ấy."

"Xem ra cậu không để lời cảnh cáo của tôi trong lòng, người đâu..."

"Ấy, Kim thiếu gia sao xúc động thế, đây là nhà hàng có camera khắp nơi đấy, ra tay ở đây không có lợi cho anh đâu."

"Mang cậu ta ra ngoài." Kim Taehyung ra lệnh.

Baek Kyung biết mình đã đụng phải ổ kiến lửa liền cười hóa giải: "Kim thiếu gia, tôi chỉ nói đùa, nói đùa mà thôi, không cần nóng nảy vậy."

Kim Taehyung không phải người hắn có thể đụng nhưng hắn lại rất để ý Oh Min Hyun, người phụ nữ này có một sức hấp dẫn kỳ lạ khiến người khác thật muốn có nên trong lúc nhất thời hắn đã quên đi một người như Kim Taehyung.

Tiếc thật, cô gái này lại là vợ của anh ta!

"Cậu nói đùa nhưng tôi thì không." Kim Taehyung nói xong một câu lại đưa Lee Min Hyun vào trong.

Ở đằng sau hai vệ sĩ lại lôi Baek Kyung ra ngoài khiến hắn la oai oái: "Này, này, anh đừng có mà quá đáng nhé, tôi đã bảo là đùa rồi mà."

Lee Min Hyun hơi liếc nhìn Baek Kyung lại hỏi: "Anh tính làm gì anh ta?"

"Cho hắn một chút bài học đáng nhớ."

"Không gây chết người chứ?" Lee Min Hyun nhíu mày hỏi, người đàn ông này tuyệt đối có năng lực đó.

Kim Taehyung đột nhiên dừng bước, thần sắc có chút trịnh trọng hỏi: "Em lo lắng cho cậu ta?"

Thấy biểu tình của anh có chút nghiêm trọng cô lại cố tình nói: "Đúng là có chút lo lắng."

"Em nói lại xem." Kim Taehyung trầm mặt xuống, giọng nói cũng hạ thấp vài phần, cô đứng gần anh có chút bất an.

"Anh sao vậy, tôi chỉ lo lắng anh đánh chết anh ta bị cảnh sát hỏi tội thôi." Lee Min Hyun chẳng dám đùa lâu, người đàn ông này tính tình thất thường ai biết sẽ làm ra chuyện gì.

"Nói vậy em đang lo lắng cho tôi." Thanh âm của anh có vài phần vui sướng mà chính bản thân anh cũng không biết.

Lee Min Hyun nhìn đôi mắt có chút ánh xanh của anh không hiểu sao lại nhớ đến anh bạn nhỏ kia, cô hơi nghiêng mặt qua một bên nói: "Sao nào, tôi không thể lo lắng cho anh sao?"

Dứt lời cô luồn qua tay anh rời đi, ở gần người đàn ông này bao lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nóng mặt đến vậy, cũng không thể tin mình có thể nói ra câu đó.

Kim Taehyung nhìn bóng dáng của cô, khóe môi khẽ nở nụ cười, đây là nụ cười xuất phát từ tâm, không phải cười trào phúng, mỉa mai hay cười xã giao như ngày thường, khiến đám vệ sĩ nhìn mà trợn mắt kinh ngạc.

Rất nhanh anh cũng bước theo gót chân của cô với tay nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé kia, chưa bao giờ anh cảm thấy nắm tay một người lại ấm áp và vui sướng như vậy.

Lee Min Hyun cảm nhận được bàn tay to lớn của anh, cô lại hỏi: "Tại sao tay anh lại lạnh vậy?"

"Muốn em sưởi ấm." Kim Taehyung thuận miệng nói.

Lee Min Hyun giật giật khóe mắt, người đàn ông này từ bao giờ lại quen nói những lời sến súa như thế? Anh có phải anh của ngày đầu cô gặp không?

Trong lúc cô suy nghĩ thì Kim Taehyung đã đưa cô vào một căn phòng hoa lệ, rộng lớn.

Vừa nhìn bài trí nơi đây cô không khỏi trố mắt kinh ngạc, có hoa có nến, có cả bánh kem trên bàn, chưa kể xung quanh còn có một nhóm người cầm hoa cầm đàn.

Cô nghi hoặc nhìn sang anh tính lên tiếng hỏi thì âm nhạc đột nhiên vang lên:

"Happy birthday to you...."

Theo bài hát có một cô gái mang theo chiếc bánh kem đi đến trước mắt cô, hai bên trái phái lại có hai cô gái khác cầm hoa và một cái hộp.

Đợi bài hát kết thúc bọn họ cùng đồng thanh hô: "Chúc mừng sinh nhật Kim thiếu phu nhân."

"Sinh, sinh nhật." Lee Min Hyun nhìn chiếc bánh kem ghi tên mình cũng nhìn ngày tháng năm ghi trên đó, ngày 23 tháng 8, đúng là ngày sinh nhật cô, không đúng, là ngày sinh nhật của nguyên thân, lúc trước đọc nhật ký của cô ấy cô có để ý đến ngày tháng nên nhớ.

Người đàn ông này cứ ngỡ không quan tâm đến nguyên thân vậy mà nhớ ngày sinh nhật của cô ấy sao?

"Này là..." Lee Min Hyun quay sang người đàn ông muốn tìm câu trả lời.

Kim Taehyung lại nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng sinh nhật, Min Hyun."

Anh tiếp nhận bó hoa và cái hộp đưa cho cô, Lee Min Hyun đưa tay ra theo bản năng nhận lấy: "Cảm, cảm ơn."

"Không cần khách khí, mau lại đây." Anh đưa cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bản thân cũng ngồi phía đối diện cô.

Lee Min Hyun không biết anh sẽ làm gì tiếp theo, cô chỉ ngồi yên một chỗ, chuyện này đối với cô mà nói thật sự bất ngờ.

Không để cô đợi lâu mấy nhân viên liền lần lượt mang đồ ăn lên để trước bàn, tổng cộng có tám món, còn là món cô thích, chưa kể trên mỗi món còn trang trí hoa hồng cùng hình trái tim.

Lee Min Hyun không thể tin nổi vào mắt mình nhìn anh nói: "Những thứ này là do anh sắp xếp sao?"

"Đúng vậy, em có thích không?" Kim Taehyung hỏi.

Lee Min Hyun chỉ nhìn anh một cách kỳ quái khiến Kim Taehyung không khỏi suy nghĩ, lẽ nào cô lại không thích, nếu vậy anh nhất định hỏi tội Jimin.

Qua một hồi lâu Lee Min Hyun mới hồi thần nói: "Sao anh lại làm thế này, đây không hợp với phong cách của anh chút nào, từ bao giờ một người đàn ông lạnh lùng trở nên lãng mạn vậy?"

"Khụ, cái đó, tôi không biết em thích kiểu nào, Jimin bảo phụ nữ đều thích như vậy." Anh coi như giải thích, khuôn mặt có chút mất tự nhiên.

Quả nhiên những việc làm lãng mạn này không hợp với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com