Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 71

Hôm sau Lee Min Hyun đến tập đoàn Hwang để tìm Hwang Go Yong, bởi vì cô gọi điện cho cô ta mấy lần đều không được nên chỉ còn cách đến tận cửa tìm người.

Dĩ nhiên cũng không dễ dàng gì, cô vừa vào đại sảnh báo danh muốn gặp Hwang Go Yong thì mấy cô lễ tân lại bảo không có hẹn trước thì không thể gặp giám đốc của họ ngay được.

Lee Min Hyun nhìn bản đồ phòng ban của tập đoàn, không còn cách khác chỉ thể lên thẳng phòng giám đốc để gặp người.

Thế nhưng thấy cô có ý định đi lên thì bảo vệ lập tức ngăn cản: "Thưa cô, công ty không cho người lạ vào trong, mời cô đi ra cho."

"Tôi có việc gấp muốn gặp giám đốc của các người, tôi cho các người hai lựa chọn, một gọi cô ta xuống, hai tôi tự lên." Lee Min Hyun nhìn đám người cười lạnh, nếu cô muốn lên e là có trăm tên bảo vệ cũng không cản được cô.

Bốn bảo vệ nhìn cô và hai vệ sĩ sau lưng cô có hơi chần chừ, lúc này có một người phụ nữ đi ra nói: "Có chuyện gì vậy?"

"Quản lý, cô ta cứ nằng nặc đòi gặp giám đốc, còn muốn xông lên nữa chứ, cô xem..." Một anh bảo vệ lên tiếng giải bảy.

Vị quản lý kia lại nhìn cô nói: "Cô có việc gì muốn gặp giám đốc của chúng tôi?"

"Chút chuyện cá nhân mà thôi." Lee Min Hyun nhún vai.

"Nếu vậy phiền cô khi khác tìm giám đốc chúng tôi, hiện giờ cô ấy còn đang họp." Quản lý dứt khoát nói.

"Vậy sao, nếu tôi muốn gặp cô ta ngay bây giờ thì sao? Cô quản lý này, tôi cũng phiền cô lên thông báo với Hwang Go Yong một tiếng, nói là Oh Min Hyun, thiếu phu nhân nhà họ Kim muốn gặp cô ta, còn không tôi sẽ trực tiếp lên trên đó, các người không cản được tôi, muốn giải quyết thế nào tùy cô." Lee Min Hyun nhún vai một cái.

Quản lý nghe cô báo danh có chút kinh ngạc, mấy nhân viên ở xung quanh cũng tỏ vẻ nghi ngờ.

"Cô ta, cô ta chính là vợ của Kim thiếu đó sao?"

"Phải đấy, phải đấy, tôi từng nhìn thấy cô ta rồi."

Tiếng xì xầm ngày một nhiều, quản lý sau một hồi ngỡ ngàng lại nói: "Dù cô là ai, đã đến đây rồi thì phải theo quy tắc nơi đây, giám đốc của chúng tôi không phải hạng người gì cũng có thể gặp."

"Vậy sao." Lee Min Hyun cũng nhận ra người quản lý này có thành kiến với mình nhưng cô không quan tâm, chỉ ra lệnh cho hai vệ sĩ phía sau.

"Lên."

Bọn họ được lệnh cũng không chần chừ xông lên chỉ trong tích tắc liền hạ gục bốn bảo vệ khiến họ không kịp phản ứng.

"Cô..." Quản lý trố mặt nhìn Lee Min Hyun nhưng cô đã sớm tiến tới thang máy.

"Người đâu, bảo vệ đâu hết rồi, mau, mau đến cản cô ta lại."

Mười mấy bảo vệ trong tòa cao ốc liền tập trung đến nhưng chưa kịp đuổi tới chỗ Lee Min Hyun đã bị hạ gục.

Cô một đường thuận lợi đi lên phòng giám đốc, đến trước cửa phòng cô gõ cửa hai tiếng, bên trong lập tức có tiếng vọng ra: "Vào đi."

Lee Min Hyun đẩy cửa đi vào thì thấy Hwang Go Yong đang ngồi ở bàn làm việc, cô ta thậm chí còn không nhìn cô.

Lee Min Hyun thấy vậy chỉ có thể lên tiếng: "Hwang Go Yong."

Nghe có người gọi tên mình Hwang Go Yong ngẩng mặt lên nhìn, thấy khuôn mặt của cô liền sửng sốt: "Cô, làm sao cô lại ở đây? Ai cho cô vào?"

"Tôi tự vào, không được sao?" Lee Min Hyun kéo cái ghế ngồi đối diện với Hwang Go Yong, nhìn thấy hành động này của cô Hwang Go Yong vô cùng tức tối.

"Cô, cút ra ngoài cho tôi."

"Cô thật nóng tính, chúng ta nói chút một chút đi, cô đừng nghĩ đến việc gọi người đến, vệ sĩ của tôi e là đã đánh gục bọn họ hết rồi." Lee Min Hyun như có như không nói.

Hwang Go Yong hận nghiến răng nghiến lợi: "Cô muốn cái gì?"

"Màn cướp hôm qua là do cô dàn xếp đúng không?" Lee Min Hyun đi thẳng vào vấn đề không dây dưa.

"Cô dựa vào đâu mà nói vậy?" Hwang Go Yong hỏi.

"Tôi đã coi camera ở tiệm cà phê đó, mọi biểu hiện của cô đều vô cùng rõ ràng."

"Không thể nào, quán cà phê đó làm gì có camera?" Hwang Go Yong theo bản năng thốt lên, sau đó khựng lại, cô ta đã lỡ lời.

Lee Min Hyun nhìn bộ dạng chột dạ của cô ta lại nói: "Xem ra đúng là cô dàn xếp."

"Tôi không có, cô đừng có vu oan cho tôi." Hwang Go Yong phản bác.

"Vô ích thôi, tôi đã bắt được hai tên hôm qua, bọn họ thành thật khai báo là cô bỏ tiền ra thuê bọn họ cướp giỏ xách của tôi, sau đó động tay động chân vào điện thoại của tôi." Lee Min Hyun nói chuyện vô cùng sắc bén.

"Sao, sao có thể, bọn họ sao lại bị bắt...." Hwang Go Yong sợ hãi lẩm bẩm.

"Tôi cho cô một cơ hội tự thú, hoặc là tôi đem chuyện này giao cho cảnh sát xử lý, cô chọn đi." Lee Min Hyun có đủ tự tin ép Hwang Go Yong phải nói ra tất cả.

Quả nhiên cô ta nghe đến đây liền xanh mặt nói: "Tôi, không, không phải tôi, là, là người đàn ông kia, hắn, hắn bảo tôi làm vậy, tôi, tôi không biết gì hết."

"Người đàn ông mà cô nói là ai?" Lee Min Hyun hỏi.

"Không biết, hắn nói, hắn là Park thiếu gì đó, tôi không biết đầy đủ tên họ của hắn." Hwang Go Yong theo bản năng trả lời.

"Tốt lắm, vậy còn chuyện thuê sát thủ ám sát Kang Ahn Young cũng là người kia bày ra sao?"

"Phải, hắn ta nói làm như vậy cô sẽ bị Won Young-chul nhắm tới, đến lúc đó cô chỉ có đường chết."

"Ồ, hóa ra cô muốn tôi chết vậy sao?" Lee Min Hyun như có như không nhìn người trước mắt.

"Không phải, là do, là do cô cướp mất Taehyung của tôi, tôi không cam, chỉ có cô chết tôi mới có thể đến với anh ấy." Hwang Go Yong cắn môi nói.

Lại thêm một cô gái ngu ngốc, Lee Min Hyun thở dài: "Tình cảm không phải thứ dùng thủ đoạn là có thể đạt được, hy vọng cô hiểu điều này chớ có làm chuyện ngu xuẩn."

Nói xong Lee Min Hyun đứng dậy rời đi, cô đã lấy được thông tin mình muốn rồi không cần phải dây dưa nữa.

Hwang Go Yong lại vội vàng lên tiếng: "Cô, cô sẽ không đem chuyện này rêu rao chứ?"

"Sợ rồi sao? Lúc cô rêu rao, bêu xấu tôi trước mặt người khác cô có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?" Lee Min Hyun để lại cho cô ta một câu cũng rời khỏi.

Lúc này ở căn cứ Thần Long, NamJoon cũng đưa hai kẻ trộm hôm qua đến trước mặt Kim Taehyung, bọn họ nhìn thấy anh có chút run rẩy lại không dám hó hé gì.

Kim Taehyung nhìn bọn họ chỉ nói một câu: "Đưa đi."

Anh không thẩm vấn hay tra hỏi, anh chỉ muốn trừng trị kẻ đã đụng vào bà xã thôi, còn chứng cứ hay nhân chứng gì đấy anh hoàn toàn không cần lấy từ miệng bọn chúng.

Hai người cầm giữ hai tên trộm nghe vậy lập tức đưa bọn chúng rời đi, hai tên không biết mình bị đưa đến đâu, lập tức vùng vẫy: "Các anh, các anh là ai, sao lại bắt chúng tôi đến đây, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra."

Chẳng ai quan tâm đến lời nói của bọn chúng, lúc này Kim Taehyung lại nhìn người còn lại.

Tên này nhìn anh cười khinh khỉnh: "Kim lão đại đây là muốn bắt người trái phép sao?"

"Thì đã sao?" Kim Taehyung lạnh lùng nói.

"Kim thiếu thì giỏi rồi tôi nào dám nói gì anh, nhưng mà bắt người đến đây cũng phải có lý do chứ?" Tên kia lên tiếng nói.

"Lý do? giết người." Kim Taehyung nói câu này xong cũng cầm khẩu súng tới chĩa vào mi tâm tên đối diện.

Đôi mắt hắn lóe lên, trong đáy mắt có một tia kinh sợ: "Anh tính làm thật sao?"

"Kim Taehyung tôi trước nay không nói đùa, Gye Suk, tôi cho cậu một cơ hội, lên đồn tố giác tội của Park Beom-Jun hoặc cậu chết thay hắn." Kim Taehyung như có như không nói.

"Ha ha, không hổ là Kim thiếu, thật biết làm khó người ta, tôi theo Park thiếu bao nhiêu năm nay anh nghĩ tôi là thằng dễ phản bội chủ vậy sao? Bắn đi." Gye Suk cười lớn một tiếng.

"Gye Suk, tôi biết cậu trung thành nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ, đánh đổi mạng sống vì một kẻ như thế có đáng không, cậu thấy đấy lúc tôi bắt cậu đi hắn còn chẳng thèm cho người cứu cậu." NamJoon lên tiếng.

"Hừ, thì đã sao, lòng trung thành của tôi cũng không đổi." Gye Suk cắn răng nói.

"Đoàng." Lời hắn vừa dứt một tiếng súng vang lên, thân thế hắn gục hẳn xuống đất, không biết sống chết.

"Chậc, chậc, thật đáng tiếc, là một người trung thành nhưng lại chọn nhầm chủ, Taehyung, tiếp theo thế nào?" NamJoon nhìn người nằm trên mặt đất, viên đạn vừa rồi thoạt nhìn bắn xuyên tim nhưng lại chếch một chút, người này vẫn còn sống.

Lần đầu tiên NamJoon chứng kiến Kim Taehyung lên đạn lại không bắn chết người.

"Đưa hắn điều trị sống chết tùy số, còn bên Park Beom-Jun truyền tin hắn chết rồi." Kim Taehyung phân phó.

"Không đem nhân chứng đến sao?" NamJoon lại hỏi, có thể thấy lần này Kim Taehyung thật sự tức giận, đánh đến hang ổ phụ của Park Beom-Jun còn đưa cả Gye Suk, cánh tay đắc lực của hắn đi, xem ra cô gái kia rất có phân lượng trong lòng Kim Taehyung, tương lai e là điểm yếu chí mạng của cậu ta.

"Không cần, cậu xử lý chuyện còn lại." Kim Taehyung xong việc ở đây liền rời đi. Anh tin tưởng vào vợ mình, ban nãy cô đã gọi cho anh mọi chuyện để cô giải quyết anh sẽ không nhúng tay vào, chỉ ở sau yểm trợ, cho nên anh mới thẳng tay xử lý hai tên kia.

Bảy giờ tối Won Young-chul lại một lần nữa xuất hiện ở nhà họ Kim, hai chủ nhân chỉ bình thản chờ anh ta đến, hôm nay Won Young-chul bước vào cũng chỉ mang theo hai vệ sĩ, không có rầm rộ như ngày hôm qua.

"Thế nào, Kim thiếu đã có bằng chứng cho việc này chưa hay để tôi đưa vợ cậu đi." Won Young-chul vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề khiến khuôn mặt của Kim Taehyung bỗng chốc sa sầm.

Lee Min Hyun vỗ tay anh lại nhìn Won Young-chul nói: "Dĩ nhiên, chúng tôi đã có bằng chứng, trước tiên anh nghe đoạn ghi âm này đi."

Lee Min Hyun lấy điện thoại ra mở lên cho đối phương nghe, trong điện thoại phát ra hai giọng nói, một là của cô, một là của Hwang Go Yong.

Lúc nói chuyện với cô ta ở văn phòng kia cô đã ghi âm lại đoạn đối thoại, Won Young-chul nghiêm túc nghe, đôi lông mày cũng từ từ nhíu lại với nhau.

Đoạn ghi âm chỉ tầm ba phút nhưng nội dung thì đủ cả, Lee Min Hyun nhìn sắc mặt của Won Young-chul lại hỏi: "Chứng cứ này đã đủ chưa, hay là để tôi đưa ra một vài chứng cứ khác?"

Won Young-chul nghe vậy cười nhạt: "Không cần, có điều tôi cần phải xác minh lại."

"Anh đúng là cẩn thận, Won thiếu gia, thực ra chỉ cần dựa vào thực lực của anh là có thể tìm ra chân tướng sự việc, anh lại một hai muốn làm khó chúng tôi là có ý gì, lẽ nào vẫn còn thù cũ với tôi?" Lee Min Hyun chất vấn người đối diện.

"Hừ, cô đúng là thay đổi không ít, nói chuyện không còn ngu ngốc như lúc trước." Won Young-chul có chút nghiền ngẫm người trước mặt, nếu là lúc trước hắn chỉ muốn một tay giết chết người phụ nữ này nhưng hiện tại cái nhìn của hắn có thay đổi.

Cô ta trở nên mạnh mẽ lại sắc sảo, bản tính này không phải người phụ nữ nào cũng có, từ đâu cô ta lại thay đổi như vậy?

Điều này hắn vẫn liên nghi hoặc, lần này muốn đưa người đi cũng là để giải quyết nghi hoặc đó nhưng không ngờ sự việc lại phát sinh đột ngột không như hắn tưởng, đặc biệt là thái độ của Kim Taehyung, xem ra từ một người căm hận vợ mình anh ta đã dần bảo vệ cô ta.

"Con người mà, ai không thay đổi, Won thiếu có phải anh nên thực hiện lời hứa của mình rồi không?" Lee Min Hyun không để ý đến cái nhìn của anh ta đi thẳng vào trọng điểm.

"Việc gì phải vội, tôi còn chưa xác nhận xong đâu."

"Won Young-chul, đây là muốn lật lọng sao?" Kim Taehyung không nhịn được lên tiếng, âm thanh sắc bén đầy ý cảnh cáo.

Won Young-chul lại thản nhiên nói: "Kim thiếu, bằng chứng các người đưa ra chưa đủ thuyết phục tôi, tôi không đưa cô ta đi đã là nhân từ rồi, anh cũng biết tôi là người thế nào mà, ngoại trừ bản thân ra tôi không tin ai khác."

"Tốt lắm, nếu không xin lỗi cậu cũng đừng hòng rời khỏi đây." Kim Taehyung lạnh lùng nói.

"Tôi biết đây là địa bàn của anh nhưng mà anh không đe dọa được tôi, nếu hai ta cùng chiến anh nghĩ kết quả thế nào?" Won Young-chul thản nhiên nói, mặt đầy tự tin.

Kim Taehyung nghe vậy đang định ra lệnh thì Lee Min Hyun lên tiếng: "Vậy ý của Won thiếu gia là thế nào đây, tôi đã chứng minh được trong sạch của mình anh không xin lỗi tôi thì thôi tôi cũng không hiếm lạ gì, nhưng còn về chuyện công anh cũng tính nuốt lời luôn sao?"

"Tôi nói rồi xác nhận xong lại nói tiếp chuyện này." Won Young-chul đáp trả.

"Được, anh cần bao nhiêu ngày nữa đây?" Lee Min Hyun hỏi.

"Ba ngày."

"Lâu như vậy, năng lực của anh lẽ nào lại yếu kém như thế." Lee Min Hyun không tin, anh ta chỉ cần phất tay một cái chuyện gì mà không tra ra.

"Vợ tôi sắp sinh tôi không thể phân tâm chuyện khác được." Won Young-chul như có như không nói.

"Lý do cũng thật gượng gạo, chuyện điều tra này cần anh đích thân ra tay sao, Won thiếu, anh nói chuyện thật muốn gợn đòn, nếu anh muốn chiến hai vợ chồng tôi cộng lại cũng đủ hạ gục anh rồi, còn đám người kia của anh, anh đem được bao nhiêu người?"

"Nói chuyện đủ ngông cuồng, Oh Min Hyun, đừng nghĩ bây giờ cô có Kim Taehyung làm chỗ dựa thì muốn nói gì thì nói." Giọng nói của Won Young-chul không che giấu sự mỉa mai.

"Có núi thái sơn để tựa tôi tội gì không tựa, Won thiếu gia, tôi khuyên anh suy nghĩ cho cẩn thận, thôi tin tưởng chồng tôi cũng không muốn đối đầu với anh, các người là dân làm ăn hiểu rõ hai chữ uy tín hơn tôi." Lee Min Hyun mặt đối mặt với Won Young-chul đối đáp.

"Hay cho một người phụ nữ, đúng là biết cách ăn nói, được thôi, tôi cũng dùng một ngày để tra vụ này, thế nào?" Won Young-chul đưa ra thời hạn cuối cùng.

Lee Min Hyun không tự ý quyết định mà nhìn sang Kim Taehyung, anh lại thẳng thừng nói: "Nửa ngày, không hơn không kém, Won Young-chul, cậu phải biết đâu là giới hạn, tôi không ngại làm đối thủ của cậu đâu."

"Tôi cũng thế, thật muốn làm đối thủ với anh một lần nhưng đáng tiếc tôi không có thời gian, may cho anh rồi." Won Young-chul nói xong câu chuyện liền rút quân rời đi.

Chỉ còn hai vợ chồng, Lee Min Hyun lại phân phó: "Cô Tư, phiền cô lấy cho cháu hai chén chè bưởi."

"Vâng, có ngay."

Cô phân phó xong lại nhìn anh nói: "Anh tức giận sao?"

"Một chút." Người đàn ông trả lời.

"Đừng tức giận, ăn chút chè đi." Lee Min Hyun nhìn anh cười nói.

Đúng lúc này cô Tư cũng mang chè tới cho hai người, Lee Min Hyun thích nhất là ăn chè, chè nào cũng thích nhưng cô vẫn quyến luyến hương vị chè bưởi, cô cầm thìa lên ăn miếng đầu tiên lại múc thêm thìa thứ hai.

Đối diện Kim Taehyung lại chưa động thủ, Lee Min Hyun không khỏi nghi hoặc: "Sao thế, hay là anh không thích ăn chè?"

Không đúng, cô đã hỏi cô Tư rồi anh cũng không ghét ăn ngọt mà, chính vì thế cô mới nảy ý nấu chè, nhưng người đàn ông này lại làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com