Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 78

"À, phải rồi, vào vấn đề chính thôi, chuyện là hồi chiều em có gặp Jimin hỏi về lời nguyền của anh, anh ta nói cho em biết vùng đất Miên, còn nói nếu đến đó sẽ có cơ hội, Taehyung, hay chúng ta thử đến đó nhé?” Lee Min Hyun đưa mắt chờ mong nhìn anh.

Sắc mặt của Kim Taehyung lại trầm xuống dứt khoát từ chối: “Không cần.”

“Anh đừng vội từ chối, nếu có cơ hội chúng ta cũng phải nên thử chứ.” Lee Min Hyun khuyên bảo.

“Min Hyun, em không cần bận tâm chuyện này đâu, hiện tại anh rất tốt.” Kim Taehyung trầm giọng nói.

“Nhưng mà…”

“Đừng nói nữa, sau này cũng đừng nhắc đến chuyện này với anh.” Giọng nói của anh thay đổi mà không khí cũng thay đổi. Có vẻ như anh rất kiên quyết về chuyện này.

Lee Min Hyun nhìn anh siết chặt bàn tay, ánh mắt lạc lõng cũng không nhắc đến nữa, thôi vậy, chuyện này cứ từ từ lại nói, Jimin nói anh từ bỏ rồi, vậy thì khó trách anh không hy vọng gì.

…….

Mùng 5 tháng 11, trời đã vào đông thời tiết có chút lạnh lẽo, hôm nay lại đến ngày Kim Taehyung biến thân nên anh đã nghỉ làm ở công ty ở nhà, để tránh người làm anh đã đi xuống mật thất bên dưới Lee Min Hyun cũng đi theo ở bên cạnh anh, dù có chuyện gì cô cũng không muốn anh chịu một mình.

“Anh không sao, em không cần theo anh đâu, về phòng đi.” Trong thâm tâm Kim Taehyung vẫn không muốn cô nhìn thấy bộ dạng lúc biến thân của mình.

“Đã bảo sẽ ở cùng nhau chưa gì anh đã muốn đuổi em rồi sao?” Lee Min Hyun giả vờ dỗi hờn.

“Anh không có ý đó em đừng giận, chỉ là anh…”

Thấy anh cố gắng giải thích cô ôm lấy mặt anh nói: “Em biết anh lo lắng điều gì mà, không cần phải nói gì nhiều chúng ta cứ thế cùng nhau vượt qua, nhé!”

Giọng nói dịu dàng của cô khiến anh cảm thấy bình yên lạ thường, có cô bên cạnh thật tốt.

Hai người cứ yên tĩnh tựa vào nhau, không lâu sau Lee Min Hyun lại nghe thấy tiếng hổn hển trong lòng mình, cô nhìn xuống liền thấy khuôn mặt vặn vẹo của Kim Taehyung.

Đây là biểu hiện anh sắp biến thân sao?

Lee Min Hyun không thể làm gì cho anh chỉ có thể bên cạnh an ủi: “Taehyung, nếu anh đau thì cứ bấu vào em.”

“Không… sao.” Kim Taehyung cả người run lẩy bẩy nhưng vẫn cố nói.

Lee Min Hyun vuốt ve khuôn mặt chuẩn bị biến hình của anh khẽ nói: “Không sao, mọi chuyện sẽ tốt thôi.”

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Kim Taehyung trải qua cơn dằn vặt cuối cùng cũng bắt đầu biến hóa, anh đau đớn hét lớn một tiếng: “Ư…. Aaaaa…”

“Taehyung, Taehyung…” Lee Min Hyun đau lòng gọi tên anh, so với lần đầu nhìn thấy thì lần này cô bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lại nói lúc này ở trong thư phòng có một bóng dáng đang mò mẫm khắp nơi, dưới ánh trăng hắt qua bên cửa sổ có thể nhìn thấy dáng người cao ráo của một người đàn ông.

Mò một lúc hắn cũng phát hiện ra bức tường treo bức tranh có vấn đề, hắn tháo bức tranh ra quả nhiên nhìn thấy một cái nút nhỏ màu đỏ.

Ngón tay hắn lại đưa lên, không chần chừ mà bấm vào cái nút đó.

Bức tường đột nhiên chuyển động, một không gian từ từ hé mở, người đàn ông cười đắc ý, cẩn trọng đi vào bên trong.

Vừa đi vào hắn đã nghe thấy tiếng hét phát ra từ bên dưới, người đàn ông không chần chừ đi xuống.

Qua ba mươi bậc thang cuối cùng cũng đến điểm cuối, đứng ở bậc thang cuối cùng hắn nhìn thấy ánh sáng le lói phát ra theo đó là tiếng hét cùng giọng nói của người phụ nữ.

“Taehyung, ráng chịu, ráng chịu thêm chút nữa nhé! Anh sẽ ổn thôi.”

“Huuuu….” Tiếng sói tru đột nhiên vang lên.

Người đàn ông lấy làm lạ trốn sau bức tường dưới bậc thang, cách ngăn với căn hầm mà Kim Taehyung và Lee Min Hyun đang ngồi.

Không ngờ hắn vừa ló đầu tới lại nhìn thấy Kim Taehyung trong bộ dạng nửa người nửa sói đang quằn quại trên mặt đất.

Hắn kinh sợ một hồi lại nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này.

Kim Taehyung đang phải chịu cực hình của việc biến thân mà Lee Min Hyun chỉ lo lắng cho anh nên không ai quan tâm đến người núp sau bức tường.

Hắn ta cứ thế quay cận cảnh bộ dáng Kim Taehyung hóa sói, trong lòng không dám tin vào điều này, tay có chút run rẩy vẫn cố giữ vững điện thoại.

Quá trình biến thân không nhanh không chậm mất khoảng mười phút, Kim Taehyung hoàn toàn biến thành một con sói trắng lớn, Lee Min Hyun ôm chầm lấy nó khóe mắt nhỏ lệ, cô nói thầm bên tai nó: “Taehyung, vất vả cho anh rồi.”

Con sói dụi dụi vào lòng cô như muốn an ủi, bộ lộng của nó vô cùng mịn màng khiến người khác cũng yên tâm hơn.

Người kia xong xuôi lẳng lặng rời đi mà không ai phát hiện, đêm nay quả thật là quá thuận lợi với hắn.

Vì để đột nhập vào trong thư phòng của Kim Taehyung không bị người phát hiện hắn đã chuốc thuốc mê hai tên vệ sĩ trong phòng kỹ thuật, sau đó tắt hết các hệ thống camera ở tầng ba, lại cố tình tiếp cận người giữ chìa khóa lấy chìa khóa của thư phòng.

Tiếp theo chờ vợ chồng Kim Taehyung bước vào thư phòng hắn liền canh me thời gian mở cửa đi vào, rồi tìm ra mật thất bí mật này. Cả quá trình không gặp trở ngại hay khó khăn nào mà có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ai bảo hắn là một tên đột nhập xuất sắc nhất thành phố này chứ, từ trước đến nay không có căn biệt thự nào hắn không khám phá ra.

Người đàn ông ra khỏi thư phòng xong lại trả chìa khóa về chỗ cũ, chỉnh sửa lại hệ thống camera, sau đó quay về vị trí của mình.

Bảy giờ sáng hôm sau, Lee Min Hyun tỉnh dậy trên giường nhưng không thấy Kim Taehyung đâu, cô cảm thấy kỳ lạ bèn xuống giường đi tìm lại thấy anh đang đứng trước ban công ngắm nhìn ánh nắng.

Cô bước tới ôm lấy anh từ phía sau khàn giọng nói: “Chào buổi sáng, anh bạn nhỏ.”

Cảm nhận được vòng ôm của cô, Kim Taehyung bất giác phủ tay lên đôi bàn tay trắng trẻo ngọc ngà của cô, tận hưởng cái ấm áp của ban mai.

Cả hai đều không ai nói gì, sau một đêm dày vò đau đớn bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy mặt trời, ánh sáng của niềm tin, sự sống.

Kim Taehyung đột nhiên kéo tay cô xoay người về trước lồng ngực mình ôm thật chặt thì thào: “Hãy luôn ở bên anh.”

“Ừm.” Lee Min Hyun tựa vào lồng ngực của anh cười khẽ.

Người đàn ông này hóa ra cũng có lúc nhạy cảm như thế, không tồi chút nào, anh nên như vậy, khi mạnh mẽ thì mạnh mẽ, khi yếu đuối thì yếu đuối, không cần cố che đậy hay chịu đựng.

Con người sống được bao nhiêu năm chứ, chuyện gì cũng tự gánh vác, chôn chặt trong lòng làm sao có thể sống thoải mái đây.

Mười mấy năm nay Kim Taehyung hẳn là sống rất cực khổ, không có ai bên cạnh anh chắc hẳn cảm thấy trơ trọi.

“Kim Taehyung, chỉ cần anh không buông em, em đều ở đây” Cô ngước mắt lên nhìn anh hỏi.

Kim Taehyung gật đầu, sao anh không hiểu chứ, chỉ cần cô không bỏ anh đương nhiên anh cũng sẽ không buông.

Nhìn bộ dạng thu mình này của anh Lee Min Hyun không nhịn được xoa đầu anh nói: “Anh đúng là anh bạn nhỏ ngoan ngoãn, cố lên, chúng ta mỗi người cố gắng một chút là được.”

Không hứa hẹn về tương lai, không thề non hẹn biển chỉ cần anh và em cố gắng xây đắp cho ngày mai, tin tưởng chúng ta sẽ có thể gắn kết lâu dài.

...

Park Beom-Jun ngồi trên ghế sopha nhìn cảnh tượng trên màn hình trong lòng đắc ý vạn phần, lại có chút không ngờ tới.

“Ha ha ha…” Bỗng chốc tiếng cười lớn vang lên cả căn phòng khiến ba người đàn ông có mặt trong đây cũng giật bắn cả người.

“Sói sao? Hóa ra là sói thật à, Kim Taehyung à Kim Taehyung coi tao nắm thóp mày thế nào, tốt lắm, tốt lắm, ha ha ha…”

Sau tiếng cười nắc nẻ của hắn ta màn hình cũng tắt lịm.

Daejeon đứng bên cạnh có chút thấp thỏm không yên lại hỏi: “Thiếu gia, cậu tin rồi chứ ạ, tiếp theo cậu muốn làm gì?”

“Làm gì sao, đương nhiên là phải chơi lớn với hắn một lần rồi.” Park Beom-Jun uống cạn ly rượu trong tay.

Ba người còn lại nhìn nhau không ai biết ý định của người đàn ông này là gì, bởi vì hắn ta quá bí hiểm.

“Có tra ra được thời gian hắn biến hóa không?” Park Beom-Jun lên tiếng hỏi, trong đầu đang vẽ ra một kế hoạch.

“Không xác định rõ thưa park thiếu.” Tên mặc vest đỏ đứng bên phải nói.

“Còn ông thì sao?” Park Beom-Jun lại quay sang hỏi Daejeon, ông ta làm việc lâu năm trong biệt thự của Kim Taehyung, chắc hẳn sẽ biết chút ít.

“Lúc trước không biết hắn biến thành sói nên tôi không để ý, bây giờ ngẫm lại dường như những ngày đầu tháng hắn toàn biến mất với lý do đi công tác, còn cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, nhưng lúc tôi phát hiện hắn là sói là vào rằm tháng tám.” Daejeon trả lời.

“Đi điều tra một chút đầu tháng hắn đi đâu, còn nữa chuyện hắn biến thành sói cũng điều tra cho tôi, Kim Taehyung không hổ là con sói chính hiệu.” Park Beom-Jun ra lệnh, giọng điệu mỉa mai.

Daejeon đứng ở bên cạnh, ánh mắt láo liên trong lòng cũng có toan tính cho riêng mình.

...

“Không tìm thấy sao?”Giọng điệu của Kim Taehyung có chút âm trầm.

“Đã ba ngày không tìm ra, mà hướng hắn chạy lại là phía đông, có lẽ đã trốn ở chỗ Park Beom-Jun rồi.” NamJoon phân tích.

“Haix, sao có thể như thế chứ, ông ta biết được bí mật của Taehyung rồi, lỡ may nói chuyện này cho Park Beom-Jun biết thì sao?” Jimin không ngừng lo lắng chuyện này.

“Cũng là tôi tắc trách, không ngờ Daejeon lại giảo hoạt như vậy, lẩn trốn cũng rất nhanh.” NamJoon tự trách bản thân.

“Haix, chuyện này không thể nói là lỗi của ai, cậu cũng cố gắng rồi, việc chúng ta cần lo chính là bí mật của Taehyung sớm muộn gì cũng bị tiết lộ.” Jimin vẫn còn canh cánh chuyện này.

“Tôi không sợ cậu sợ cái gì, có lộ thì thế nào, Kim Taehyung tôi còn sợ ông ta hay Park Beom-Jun sao?” Kim Taehyung lạnh giọng lên tiếng.

Jimin nghe vậy dỗi hờn: “Cậu không lo cũng phải để người khác lo chứ, có mấy người dửng dưng như cậu được.”

“Jimin nói không sai, Taehyung, chúng tôi đều lo cho cậu, chúng ta nên có hành động trước khi Park Beom-Jun làm ra chuyện điên rồ gì đó, tên này không thể không cảnh giác.” NamJoon cũng nói vào.

Kim Taehyung nghe vậy trầm tư một lúc lại nói: “Tốt thôi, NamJoon, cậu lại đến đảo Tam Giang một chuyến, cắt nguồn mạch ở bến cảng của Park Beom-Jun cho tôi.”

“Taehyung, cậu định đạp đổ luôn miếng cơm của hắn à?” Jimin có chút kích động, nguồn mạch mà Kim Taehyung nói là lô thuốc súng bí mật của Park Beom-Jun vận chuyển qua đảo Tam Giang đến biên giới, đây cũng coi như là nguồn mạch mới của hắn, đáng lẽ hắn có thể giấu rất tốt nhưng lại không qua được con mắt của NamJoon, hắn đã sớm nhắc chuyện này với Kim Taehyung nhưng cậu ta lại không có động tĩnh gì, bây giờ thì hay rồi.

“Chưa đến mức đạp đổ bát cơm, Park Beom-Jun còn nhiều mối làm ăn phi pháp khác, chẳng qua nguồn mạch ở đảo Tam Giang này lại là nguồn mạch lớn nhất của hắn.” NamJoon tiếp lời, phải nói chỉ cần một lô thuốc súng kia được chuyển đi thành công thì lợi nhuận hắn thu về gấp mấy lần của mấy nguồn mạch khác của hắn.

“Tốt lắm, không cần biết thế nào, NamJoon, cậu nhất định phải đạp nát cái mặt chó của hắn cho tôi.” Jimin vỗ bốp một cái lên bàn, hắn chờ ngày này lâu rồi.

“NamJoon, cậu thu xếp đi đi, còn cậu, tôi có chuyện cần nói.” Kim Taehyung chưa gì đã bắt đầu phân phó, anh muốn mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, không có sai sót.

NamJoon không nhiều lời rời đi, Jimin không hiểu sao đối diện với người trước mặt lại thấp thỏm, mặc dù hắn nhớ mình không làm gì sai.

Kim Taehyung cứ dùng ánh mắt sắc bén nhìn Jimin khiến hắn chẳng biết phải nhìn đi đâu, ngượng nghịu gãi tóc dò hỏi: “Taehyung, cậu có gì thì cứ nói đi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sợ.”

“Cậu còn biết sợ sao, vậy lúc cậu nói hết thông tin của tôi cho Min Hyun biết cậu có sợ không?” Kim Taehyung không lạnh không nhạt hỏi.

“Hóa ra cậu nhắm vào tôi là vì chuyện này sao? Taehyung, tôi nói thật với cậu là vợ cậu tìm tôi trước đó, cô ấy như nào cậu cũng biết rồi đấy, chỉ hai ba lời nói thôi đã khiến tôi không thể giấu diếm được.” Jimin giả lả giải thích.

“Jimin, tôi chỉ nhắc lại lần cuối với cậu, chuyện này không thể để cô ấy biết sâu, tính nghiêm trọng của nó thế nào cậu không hiểu sao?” Kim Taehyung nghiêm giọng nói.

“Taehyung, đôi lúc tôi cũng không hiểu cậu, thử một lần thì có làm sao? Chúng tôi biết cậu kiên nghị, chẳng sợ cái gì nhưng không có nghĩa những người quan tâm cậu không sợ.” Jimin có chút thở dài.

Kim Taehyung trầm mặc như đang suy tư cái gì, Jimin thẳng thắn nói: “Cậu cứ tiếp tục thế đi, chỉ khiến bản thân cậu bị dày vò mà thôi, tôi không tin cậu không muốn thoát khỏi cái lời nguyền kia.”

Dứt lời Jimin cũng rời đi để Kim Taehyung một mình, hắn chỉ mong người này có thể nghĩ thông suốt một chút.

……….

Trở về biệt thự Kim Taehyung không thấy Lee Min Hyun đâu lại hỏi người làm trong nhà, một người có vẻ ấp úng nói: “Thiếu phu nhân đi ra ngoài rồi ạ.”

“Cô ấy đi đâu?” Kim Taehyung nhíu mày hỏi, tại sao cô đi không nói với anh một tiếng?

“Dạ, tôi, tôi cũng không rõ, thiếu phu nhân nhận được một cuộc gọi sau đó vội vàng rời đi, không nói gì với chúng tôi.” Người kia nói.

Kim Taehyung lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho cô nhưng gọi bao nhiêu cuộc cũng không có người bắt máy.

Sắc mặt của anh sa sầm hét lớn: “Người tới.”

“Thiếu gia, có gì phân phó ạ?” Mấy người chạy tới cúi người ngay ngắn hỏi.

“Tìm thiếu phu nhân.” Kim Taehyung ra lệnh, đồng thời cũng bước ra khỏi cửa.

Đúng lúc này có một số lạ gọi đến cho anh, Kim Taehyung theo bản năng bấm nghe: “Alo.”

“Tae, Taehyung, cứu, cứu em…” Bên kia truyền đến giọng nói hổn hển của Lee Min Hyun theo đó là những tiếng: “Đùng đoàng.”

“Con khốn, đừng hòng chạy, đứng lại đó cho tao.”

“Em đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì?” Kim Taehyung nghe ra tiếng súng phát ra bên kia, anh siết chặt điện thoại trong tay.

“Em ở đường số 2 đại lộ phía đông.” Cô vừa dứt lời không kịp nói thêm câu nào điện thoại trong tay bị bắn rớt.

Lee Min Hyun quay người ra sau, vừa vặn đối diện với khẩu súng của người đàn ông râu ria, theo sau hắn còn có một nhóm người cũng đang cầm súng chạy về phía này.

“Khốn kiếp thật.” Lee Min Hyun chửi thầm một tiếng.

“Cô gái, anh đây khuyên em đừng có chạy nữa, em chạy không thoát bọn này đâu.” Người đàn ông râu ria nhìn cô cười xoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com