Chap 8
Dưới cái nắng gắt của mùa hè Lee Min Hyun ra sức nhổ cỏ đế được nghỉ ngơi sớm, bên cạnh Jeju nhìn động tác của cô nhắc nhở: "Nhổ cho cẩn thận, nhổ phải hoa tôi cho cô khỏi ăn cơm."
Cái biệt thự này có truyền thống dọa người hay sao ấy nhỉ? Hở ra một cái là dọa nạt không cho ăn cơm, có điều Lee Min Hyun cũng chẳng quan tâm, Jeju bên ngoài hung dữ vậy thôi bên trong vẫn còn thấu tình đạt lý, nếu không cũng không cho cô dưỡng bệnh còn bảo cô Tư chăm sóc cô.
Cho nên trong căn biệt thự này, cô chỉ tôn trọng hai người là cô Tư và Jeju.
"Jeju." Đột nhiên có một giọng nói vang lên, cả Jeju và Lee Min Hyun đều ngẩng đầu lên nhìn.
Jeju thấy cô gái đi đến ánh mắt liền trở nên nhu hòa: "Areum tiểu thư, sao đến lại không báo cho vú một tiếng."
"Con muốn cho vú bất ngờ mà, nghe nói ai đó thương nhớ con, con phải tức tốc chạy đến đây chứ." Cô gái ngọt ngào nói.
Jeju nghe vậy nở nụ cười lại bảo: "Haiz, lâu rồi mới nhìn thấy con, quả thật có chút nhớ, phải rồi, bên ngoài nắng mau đi vào trong thôi."
Jeju muốn kéo cô gái đi vào thì cô ta lại giữ tay bà lại nhìn về phía Lee Min Hyun, nâng giọng nói: "Ái chà, đây không phải chị dâu trên danh nghĩa của tôi sao? Thế nào, hôm nay đã biết làm việc rồi à?"
Lee Min Hyun nghe người nhắc đến tên mình liền dừng công việc ngước mặt nhìn người trước mắt, qua đoạn đối thoại của nàng ta với Jeju nàng cũng đoán được thân phận của cô ta.
Nếu cô đoán không nhầm người này là Kim Areum, em họ của Kim Taehyung, đồng thời cũng là bạn thân của nữ chính, Kang Ahn Young. Không ngờ cô chưa đụng đến nhân vật chính trong truyện đã phải đối mặt với dàn nhân vật phụ tiếng tăm rồi.
Vì liên can đến sự việc của Kang Ahn Young nên Kim Areum cũng vô cùng căm ghét Oh Min Hyun, khắp nơi gây khó dễ cho cô gái này, nghe giọng điệu vừa rồi liền biết, cô ta đến đây là nhằm vào cô.
Đối với lời chào hỏi "thân thiết" của Kim Areum cô chỉ nhẹ nhàng nói: "Thật hiếm khi được nghe em họ gọi hai tiếng chị dâu, chào em nhé, lâu ngày không gặp em càng ngày càng xinh ra đấy."
Rất nhanh sắc mặt của Kim Areum biến đổi tức giận nói: "Ai là em họ của cô hả, đừng có mà tỏ ra thân thiết với tôi."
Lee Min Hyun cũng chỉ nhún vai không nói gì thêm, cô đã nhổ cỏ xong liền hướng Jeju nói: "Cháu làm xong rồi có thể vào nhà hay chưa?"
Jeju gật đầu: "Được rồi, cô đi đi."
Lee Min Hyun muốn vào thì Kim Areum lên tiếng: "Khoan đã, cô vào nhà chuẩn bị trà nước cho tôi."
"Ồ, dựa vào đâu?" Lee Min Hyun cảm thấy buồn cười, người hầu trong nhà này sai bảo cô không nói ngay cả cô em họ này cũng muốn ra lệnh sao?
"Nói cô làm thì mau làm đi, đừng có không biết điều." Kim Areum trợn mắt với cô.
Lee Min Hyun cũng không nề hà gì mà nói: "Được thôi."
Lần này cô rời đi không bị ngăn chặn nữa, Kim Areum lại quay sang hỏi: "Jeju, sao con cảm thấy Oh Min Hyun có cái gì đó khác lạ, cô ta nghe lời từ khi nào vậy."
Kim Areum cũng có chút phát hiện ra sự khác thường của Lee Min Hyun, nên tiện miệng thăm dò.
"Cũng không biết sao từ lần bị thiếu gia đánh ngất tỉnh lại Oh Min Hyun liền biến thành con người khác, chúng ta ai cũng nghi ngờ sự thay đổi của cô ta nhưng chung quy Oh Min Hyun vẫn là Oh Min Hyun." Jeju giải thích có phần khó hiểu nhưng đích thực là như vậy.
Kim Areum cũng không hỏi nữa, mục đích của cô ta là khiến Oh Min Hyun phải thống khổ, chật vật, cho nên lúc vào trong nhà nhìn chén trà nóng trước mặt cô ta uống cũng không thèm uống liền hất thẳng vào mặt Lee Min Hyun.
"Trà như thế này cũng dám lấy ra cho tôi uống, cô vào nhà họ Kim ba tháng ngay cả cách pha trà thế nào cũng không biết sao?"
Lại là nước trà, tình tiết này đã quá đỗi quen thuộc trong các bộ ngôn tình máu chó, Lee Min Hyun cảm thấy da mặt có chút nóng bỏng, vài ba lá trà còn vương trên má cô, cũng may nhiệt độ của nước trà cũng không quá nóng chưa đến nổi bỏng da. Có điều hành động này của Kim Areum khác nào làm cô mất mặt, cô thoáng thấy đám người hầu đang che miệng cười, chưa kể ở đây có hơn mười người hầu cả nam lẫn nữ.
Từ lúc Kim Areum bước vào liền chễm chệ ngồi trên ghế salon, sau đó lập tức có mười mấy người hầu đứng xung quanh, giống như cô ta là nữ chủ nhân của căn nhà, còn cô chỉ là một người hầu không hơn không kém.
Lee Min Hyun phủi mấy lá trà trên má, mặt không đổi sắc nhìn người trước mặt mỉm cười hỏi: "Không biết Kim tiểu thư muốn uống trà như thế nào để tôi biết đường pha ấm khác cho cô."
Kim Areum cứ nghĩ rằng Lee Min Hyun sẽ nổi điên, tức giận, không ngờ còn có thể hỏi ra câu này, cô ta trầm lặng nói: "Tôi muốn uống trà sen, nhiệt độ đúng mực, vị phải dịu ngọt, màu nước trà không quá đậm cũng không quá nhạt, nếu tôi uống bị sai vị cô tự nhận hậu quả."
Nghe vậy Lee Min Hyun nhàn nhạt cười: "Được thôi, đảm bảo sẽ đúng vị, phiền cô đợi trong chốc lát."
Dứt lời cô quay vào bếp pha trà, chưa đầy năm phút lại mang một tách trà đi ra, đặt trước mặt Kim Areum nhẹ nhàng nói: "Trà cô yêu cầu, mời uống."
Kim Areum nhìn ly trà, không tự chỉ nhíu mi: "Màu sắc không đúng."
"Nếu vậy tôi đi pha lại cho cô." Lee Min Hyun đề nghị, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn.
Kim Areum càng lúc càng thêm ngỡ ngàng, hiển nhiên không quen Lee Min Hyun nhu thuận như vậy, ngẫm nghĩ một lát lại lạnh lùng nói: "Không cần."
Sau đó không ngờ lại cầm ly trà lên uống, thế nhưng mới uống một hớp nhỏ lập tức phun ra, tức giận nhìn Lee Min Hyun: "Đây là trà quỷ gì vậy, Oh Min Hyun, cô rốt cuộc cho gì vào trà?"
"Tôi chỉ làm đúng như lời cô nói mà thôi." Lee Min Hyun khẽ cười nói.
"Rõ ràng cô đã bỏ cái gì đó vào trà, cô còn không nhận, mau nói đi, cô rốt cuộc là bỏ cái gì trong trà?" Kim Areum dường như càng thêm phẫn nộ, không nghĩ Oh Min Hyun vậy mà dám chơi mình.
Lee Min Hyun lại bày vẻ mặt vô tội: "Tôi thực sự không bỏ cái gì, lúc pha trà còn có hai người làm ở cạnh tôi, không tin cô có thể hỏi bọn họ, hai người này lúc nào cũng nhìn chăm chăm tôi."
Thấy cô một bộ dạng "thanh giả tự thanh" Kim Areum mím chặt môi, cô ta nếm không sai, trong trà khẳng định có bỏ cái gì đó.
"Kêu hai người kia lên đây." Cuối cùng Kim Areum vẫn cho gọi hai người đang làm dưới bếp lên hỏi chuyện.
Hai người kia được một người hầu gọi đến có chút nơm nớp, đứng trước Kim Areum bọn lại cung kính chào hỏi, Lee Min Hyun ở bên cạnh chỉ cười khẩy một tiếng.
Kim Areum không vòng vo, trực tiếp hỏi: "Tôi hỏi các cô, lúc Oh Min Hyun pha trà các cô có nhìn cô ta không?"
"Có, thưa tiểu thư." Hai người cùng gật đầu.
"Tốt lắm, vậy có thấy cô ta bỏ gì vào trà không?" Kim Areum hỏi tiếp.
Hai người thế mà lại lắc đầu, đồng thanh nói: "Không có, chúng ta không nhìn thấy cô ta bỏ gì cả."
"Sao lại có thể chứ." Kim Areum không cam, lại chỉ định một người hầu: "Cô, lại đây thử ly trà này cho tôi."
Cô gái kia nghe lời tiến đến uống một hớp, sau đó cũng như Kim Areum khạc nhổ ra, quẹt miếng nói: "Này, này là nước mắm."
Cái gì? Nước mắm? Cô không nếm sai chứ?" Sắc mặt của Kim Areum sa sầm.
"Không, không sai đâu ạ." Cô gái kia chắc chắn.
Kim Areum uất hận nhìn Lee Min Hyun: "Được, được lắm Oh Min Hyun, cô vậy mà dám chơi tôi bỏ nước mắm vào trà sao?"
Lee Min Hyun vẫn bày ra bộ dạng vô can: "Oan quá, ai nhìn thấy chứ?"
"Cô... Không cần biết thế nào, cô uống hết ly trà cho tôi." Kim Areum không nhịn được ra lệnh, dám cho cô ta uống nước mắm, người phụ nữ này cũng phải uống.
Lee Min Hyun cũng bâng quơ nói: "Được thôi, có gì khó đâu."
Cô tiến tới tiếp lấy ly trà lên đưa lên miệng tính uống thế nhưng giây phút này ánh mắt lại lóe lên, không để người kịp phản ứng cả người đổ nhào về phía trước, ly tra trong tay theo một đường parabol hạ cánh vào người Kim Areum.
Ngửi thấy mùi nước mắm trên người Kim Areum hét lên một tiếng vang cả biệt thự: "AAAAA."
Lee Min Hyun nhân cơ hội này vịn tay vào một người hầu, điều chỉnh lại tư thế đứng thẳng người lên.
Lúc này Kim Areum lại chỉ tay vào mặt cô thét lên: "Oh Min Hyun."
Ai nấy đều hoảng sợ bịt tai lại chỉ có Lee Min Hyun điềm tĩnh nói: "Xin lỗi nhé, giẫm phải tạp dề phía trước nên bị ngã."
"Cô, Oh Min Hyun, cô chờ đó cho tôi." Kim Areum không chịu được mùi nước mắt liền chạy nhanh vào nhà tắm.
Lee Min Hyun nhìn bóng dáng của cô ta chỉ nhoẻn miệng cười, muốn làm khó cô sao? Vậy thì phải có chiêu.
Mấy người hầu đứng trơ ra không biết phải làm sao, chỉ có Jeju nhìn cô thâm hiểm hỏi: "Cô bỏ nước mắm lúc nào?"
Hai người làm đứng ở đó cũng không nhận ra, bà không cho rằng bọn họ giúp Oh Min Hyun, bởi vì đa số người làm trong đây đều ghen ghét cô không có chuyện bao che ở đây, vậy thì chỉ có thể là Oh Min Hyun lén lút làm.
"Vú nói gì thế, tôi nghe không hiểu." Lee Min Hyun chớp mắt nói, khi cần thiết cô vẫn có thể tỏ ra ngây thơ, hết cách rồi ở trong căn nhà đầy người ghi thù thế này cô cũng phải học chút tiểu xảo phòng thân.
Jeju thấy cô không có ý định nhận cũng không truy hỏi đến cùng chỉ nói: "Ở đây toàn camera việc xấu không che được đâu."
Lee Min Hyun làm sao không biết đến chuyện này nhưng một khi cô ra tay sẽ không để cho người nào biết.
Ở căn phòng nào đó trên tầng ba người đàn ông ngồi trên ghế thảnh thơi nhìn vào màn hình máy tính, mọi hành động của Lee Min Hyun đều bị anh thu vào mắt.
"Người phụ nữ này thật là gian xảo, thiếu gia, có cần tôi vạch trần cô ta không?" Daejeon đứng bên cạnh người đàn ông cũng nhìn hết hành động của Lee Min Hyun liền không nhịn được đề nghị.
"Không cần." Người đàn ông nhạt nhẽo nói, trò chơi vừa bắt đầu việc gì phải gấp.
Daejeon không biết vị thiếu gia này suy nghĩ cái gì, ông ta ở bên cạnh anh bao nhiêu năm tính cách của anh thế nào đều nắm trong lòng bàn tay nhưng có đôi lúc cũng không hiểu rõ lắm, chẳng hạn như chuyện của Oh Min Hyun, chiếu theo tính cách lúc trước của thiếu gia thì người phụ nữ kia đã không toàn mạng rồi, ngày cô ta ngất xỉu trong hồ băng vậy mà lại mặc người chăm sóc cho cô ta, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Lẽ nào thật sự cho rằng Oh Min Hyun thực sự là gián điệp?
Hơn ai hết ông ta là người biết rõ Oh Min Hyun hoàn toàn không phải gián điệp của người kia, có điều Kim Taehyung nghi ngờ cô ta ông đây cũng bớt việc.
Đến buổi chiều Lee Min Hyun vốn muốn nghỉ ngơi một chút lại bị Kim Areum kêu đi dọn bể bơi, nhìn bể bơi rộng lớn trước mặt cô chỉ nở nụ cười lạnh thế nhưng cũng không từ chối làm việc này.
Kim Areum đã thay một bộ váy hoàn toàn mới, giờ phút này đang ngồi trên một chiếc sang trọng ở trên bờ, bên cạnh là một chiếc bàn để hoa quả và rượu vang, dĩ nhiên cũng không thể thiếu người hầu đứng xung quanh.
Thanh thế này cũng quá lớn lối rồi, thiếu phu nhân như cô hoàn toàn bị dìm hàng mà.
Lee Min Hyun đứng giữa một cái hồ đã rút cạn nước, cầm cây chà vẫn chưa có động tác gì, Kim Areum ở trên lại hối thúc: "Còn đứng ngây ra đấy làm gì mau chà hồ cho tôi."
Lee Min Hyun bắt đầu động tác của mình, thế nhưng cô cũng không hẳn là nghiêm túc làm công việc này, chà qua chà lại chỉ giống như quơ quơ cái cây chà vậy, lâu lâu lại ngáp một cái.
Kim Areum thấy vậy đứng dậy quát: "Cô còn chưa tỉnh ngủ phải không? Có cần tôi làm cho cô tỉnh không?"
Dứt lời không để cô phản bác Kim Areum liền phân phó: "Bật tất cả vòi nước lên cho tôi."
Người làm gần đó nghe thấy liền vui vẻ đi làm, phút chốc nước từ bốn phương tám hướng phun thẳng vào người Lee Min Hyun.
Bây giờ mới là hai giờ chiều vẫn còn nắng nôi, nước tuy lạnh nhưng không đến nỗi buốt giá, coi như được giội qua một làn nước mát lạnh thôi, thế nhưng nhìn hơn mười mấy người cầm vòi xịt phía trên cùng nụ cười ngạo nghễ của người nào đó, tình cảnh này lại là một hình ảnh khác, nói đúng ra chính là... tắm heo.
Có thể thấy Kim Areum là đang muốn sỉ nhục cô.
Đế chứng thực cho suy nghĩ của cô Kim Areum trên kia đã lên tiếng: "Tắm cho cô ta tỉnh lại, làm việc phải có tinh thần, không tinh thần ngay cả chà bể bơi cũng không biết trà như thế nào."
Giọng nói của Kim Areum vô cùng đắc ý, nụ cười trên môi càng thêm đậm hơn, lại với tay lấy ly rượu vang bên cạnh uống một hớp, sau đó lại có người đút cho cô ta một miếng dưa hấu.
"Ừm, ngọt đấy, ai cắt dưa hấu tôi sẽ thưởng cho người đó."
Người bên cạnh nghe vậy vui sướng: "Dạ, cảm ơn Areum tiểu thư."
Kim Areum lại bỗng nhiên đứng dậy, đi đến gần bờ hồ để xem rõ hơn, lúc này nước trong hồ đã dâng lên đến eo Lee Min Hyun, ngoài những ở trên này phun vòi nước thì cũng có người ngấm ngầm xả nước vào hồ, cho nên lượng nước dưới hồ ngày một dâng cao.
Lee Min Hyun cứ đứng giữa hồ, mặc kệ bao nhiêu vòi nước xịt vào mình, không ai biết cô đang nghĩ gì.
Cảm thấy đã đủ rồi cô mới từng bước, từng bước đi đến chỗ Kim Areum đang đứng, đám người kia thấy cô đi đến đâu liền xịt nước đến đó có chút cản tầm nhìn của Lee Min Hyun nhưng cô vẫn thẳng tiến đi về phía trước, hai mắt cũng nhắm lại.
Người đàn ông nhìn qua màn hình máy tính, nhoẻn miệng cười chưa nói câu gì, Daejeon phía sau hết quan sát anh lại quan sát Lee Min Hyun, không ai lại có thể đứng yên để người khác xịt nước, người phụ nữ này muốn làm cái gì?
Trước ánh nhìn của mọi người Lee Min Hyun đã đi đến trước mặt Kim Areum, từ thấp nhìn lên cao, sau đó nhẹ nhàng nói: "Trời hè nắng nóng, dưới đây vô cùng mát, hay cô cũng xuống tắm mát cùng tôi đi."
Dứt lời cô vươn tay ra trong chớp mắt đã kéo thân ảnh của Kim Areum xuống dưới, chỉ nghe một tiếng "Tủm" vang lên, toàn bộ những người trên bờ trố mắt nhìn một màn này, riêng Lee Min Hyun chẳng quan tâm lại từ tốn bước lên trên bờ.
Cục diện thay đổi, Kim Areum bị kéo xuống hồ một cách đột ngột thật vất vả mới ngoi lên lại bị hơn mười cái vòi xịt vào người. Hiển nhiên đám người hầu trên bờ vẫn giữ nguyên động tác của mình.
Kim Areum bị xịt như vậy không thể chịu nổi hét lên: "Mau dừng lại, tất cả các người mau dừng lại cho tôi, ai cho các người xịt nước vào tôi hả, có biết tôi là ai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com