chap 83
Đám người trong này được giải quyết xong Lee Min Hyun lại cùng con sói đi ra ngoài, vừa mở cửa đã nhìn thấy một đám người đang từ cầu thang đi lên, trong tay cũng cầm súng, có lẽ nghe thấy động tĩnh trên này đã vội vã chạy tới.
Không để Lee Min Hyun kịp làm gì con sói đã bổ nhào về phía bọn chúng, đám người bị tấn công bất ngờ không thể phản kháng từng người cứ thế lăn lóc xuống cầu thang.
“A, sói, có sói.” Đúng lúc này một nữ hầu nghe thấy tiếng động đi tới, nhìn thấy đám người té chồng lên nhau cùng con sói đứng ngạo nghễ ở trên tầng ba cô ta sợ hãi hét toáng lên: “AAA.”
Tiếng hét của cô ta đã làm kinh động đến toàn bộ người trong biệt thự, bao gồm những người bên ngoài.
Người ở gần chạy đến trước, cũng giống như cô hầu kia bọn họ cũng sợ đến mức điếng người.
“Sói… có sói.”
Có người không nhịn được đã ngất xỉu tại chỗ, Lee Min Hyun thấy vậy liền đi đến bên cạnh con sói lên tiếng: “Không cần sợ hãi, đây là sủng vật của chồng tôi.”
“Sủng vật hay là Kim thiếu gia? Thiếu phu nhân thật biết bao che.” Cô vừa dứt lời thì một giọng nói ồm ồm vang lên, theo sau đó là đám người áo đen cầm súng chạy tới, chĩa thẳng về phía hai người.
Nhìn thấy cảnh này hai mắt con sói híp lên hú lên một tiếng: “Huuuu…”
Tiếng hú của sói vang lên rùng rợn khiến một số người ngất xỉu tại chỗ, mấy tên áo đen vẫn nhìn chăm chăm vào cô và con sói, tay cầm súng vững vàng như thế bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò.
“Các người tùy tiện xông vào nhà của tôi đã có sự cho phép của tôi chưa? Hả?” Lee Min Hyun dứt một câu liền bóp cò, viên đạn sượt qua gót giày của kẻ đứng đầu, cũng là tên thủ lĩnh cầm đầu đám người này.
Không nghĩ Lee Min Hyun lại nổ súng trước tên cầm đầu hơi hoảng một chút lại nheo mắt nhìn cô: “Thiếu phu nhân, cô nghĩ một khẩu súng của cô có thể đấu với hai mươi khẩu súng ở đây sao?”
Lee Min Hyun cười lạnh, đám người này không thể nào biết được, lúc trước cô còn đối diện với nhiều khẩu súng hơn thế nhưng vẫn sống sót đứng ở đây, vậy thì lúc này cũng vậy thôi.
“Ông xã, đánh nhanh thắng nhanh.” Lee Min Hyun ra hiệu cho anh.
Cả hai vợ chống không một câu báo trước người dùng súng người dùng móng vuốt chiến đấu với đám người trước.
Tiếng súng lẫn tiếng sói inh ỏi, gầm vang đến đáng sợ, có mây người hầu sợ hãi núp xuống gầm bàn cầu thang ôm nhau không dám hó hé một câu, bọn họ lần đầu tiên chứng kiến một mà đấu súng thế này ai cũng không kịp thở.
Cũng giống như đám người ở thư phòng Lee Min Hyun nhắm vào tay súng của bọn chúng mà bắn, đồng thời cũng yểm hộ cho anh.
Con sói nhào lên tấn công bất người có người thậm chí còn làm rớt súng trước khi bắn.
Tên thủ lĩnh may mắn thoát được vuốt sói nhưng lại không thoát được viên đạn đang bắn nghiêng một góc 30 độ về phía mình.
Hắn nhạy bén cảm nhận được nhưng lại không thể tránh, bả vai cứ thể lãnh trọn viên đạn.
Hắn đau đớn đến nhíu mày cố gắng cầm súng nhắm con sói mà bắn, viên đạn bay ra đi thẳng một đường như vũ bão, con sói bận đối phó với mấy người đằng sau không hề phát giác, thế nhưng người đứng ở bậc cầu thang lại nhìn rõ, ngay khi viên đạn của hắn vừa rời nòng thì viên đạn của cô cũng cùng lúc bắn ra,
Lúc viên đạn kia cách con sói khoảng năm cm, viên đạn của cô vừa vặn xuyên qua. Hai viên đạn chạm nhau phát ra một tiếng kêu nhỏ, lại văng ra hai hướng.
“Chết tiệt.” Tên thủ lĩnh hai mắt đỏ ngầu nhìn người phụ nữ đứng bễ nghễ cách mình không xa.
Lee Min Hyun nhìn thẳng vào đáy mắt của hắn, nở nụ cười đầy ẩn ý, trong lúc không ai lường trước được cô tiện tay cầm lấy bình hoa nhỏ trên thành cầu thang ném thẳng vào mặt hắn.
“Bốp.” Tên thủ lĩnh trúng phải chậu hoa ngã ngửa ra sau.
Lee Min Hyun bay thẳng từ cầu thang xuống lại cho hắn thêm một đạp, hai khẩu súng của cô đã hết đạn, chỉ còn có thể đánh tay đôi thôi.
Đám người vẫn còn có tên đang cầm súng, có điều bàn tay cũng run rẩy không dám bắn, Lee Min Hyun cũng không ngại dáng cho hắn một cú, đá văng khẩu súng ra xa, đồng thời đạp thẳng vào bụng hắn thêm một cú.
Ba tên còn lại lập tức tản ra muốn tìm thời cơ để nổ súng nhưng vì con sói quá hung dữ khiến bọn chúng run tay bắn lung tung về phía trước không rõ phương hướng.
Lee Min Hyun nép vào một bên tránh đạn đang định kéo luôn con sói thì nó lại nhào về người trước mặt, cào nát mặt hắn.
Hai người còn lại nhân cơ hội muốn bắn thì Lee Min Hyun nhanh hơn một bước lượm khẩu súng bên cạnh cho mỗi người một viên.
Cuối cùng không còn một tên nào có thể đứng lên, dưới đất mười mấy tên nằm la liệt, máu me be bét trải rộng cả hành lang lầu hai.
Cô và con sói thở phì phò nhưng vẫn không mất cảnh giác. Ở sau chậu cây cảnh tên thủ lĩnh nhìn hai người với ánh mắt hung tợn, hắn nhìn thấy khẩu súng rơi trong chậu cây lại rón rén nhặt lên, núp sau chậu cây nhắm vào Lee Min Hyun.
Hắn phát hiện ra muốn giết con sói trước tiên phải bắn hạ người phụ nữ kinh khủng này. Có điều hai tay hắn đau nhói cầm súng không thể nhắm chuẩn nên hơi khó khăn, chỉ có thể bắn liều.
“Đoàng.” Viên đạn bắn ra bay thẳng sau lưng Lee Min Hyun, ngay lúc này con sói phát giác ra điều này nên nhào lên đẩy cô qua một bên, viên đạn xẹt qua bộ lông màu trắng của nó, tạo thành một vệt màu đỏ chói lọi.
“Taehyung.” Lee Min Hyun vô thức kêu tên anh, lại lồm cồm bò dậy xem anh thế nào?
Con sói kêu đau một tiếng nhưng may mắn không trúng tử huyệt, chỉ bị thương ngoài da một chút xíu.
Thế nhưng Lee Min Hyun vẫn không khỏi lo lắng cho anh hỏi han: “Taehyung, anh có đau không?”
Con sói lắc đầu, ánh mắt cũng hiện vẻ an ủi.
Lee Min Hyun lại nhìn về phía tên kia căm phẫn gằn từng chữ: “Đáng chết, tôi đã tha cho anh nhưng anh lại không biết điều vậy đừng trách tôi.”
Cô vừa nói vừa đi về phía hắn, tên thủ lĩnh chỉ cười khẩy một tiếng: “Thiếu phu nhân, cô đã thừa nhận con sói này là Kim thiếu rồi sao?”
“AAAA.” Hắn vừa dứt lời nhận ngay một cú đạp thật mạnh của cô ngay giữa khuôn mặt.
Lập tức khuôn mặt trở nên méo mó, răng cũng rớt vài cái không thể nói chuyện, chỉ có thể gầm gừ như tiếng chó rên.
Lee Min Hyun cũng không dừng lại ở đó lại đạp vào bụng hắn thêm một đạp nữa.
Ngoài đau điếng ra hắn không còn cảm nhận được một cảm giác nào khác, ngất xỉu tại chỗ.
Con sói quan sát xung quanh không cảm nhận được nguy hiểm nữa mới đi đến bên cạnh cô, dụi dụi vào chân cô mấy cái.
Lee Min Hyun ngồi xổm xuống ôm lấy cổ anh, lúc nãy đúng là làm cô sợ muốn chết.
Xử lý xong đám người Lee Min Hyun liền bấm số gọi cho NamJoon đến giải quyết chuyện còn lại.
Cô nhìn nhóm người hầu đang ẩn trốn ở trong gầm cầu thang cũng chưa gọi họ ra mà đi xuống dò xét, ai mà biết được đám người kia còn trốn ở đâu đó rồi bất thình lình nhảy ra hay không.
Con sói luôn theo sát cô, nó vừa nhìn vừa nghe không lơ là cảnh giác chút nào, hai người cứ thế đi ra đến cửa thì lại nghe thấy tiếng bước chân tới đây, hơn nữa còn nhiều người là đằng khác, hai người tách ra hai bên nấp ở cửa, nín thở chờ đợi.
Trong giây lát cánh cửa bị người đạp ra một người đàn ông cao to xuất hiện trước cửa, Lee Min Hyun không nhìn rõ người nhưng theo bản năng chĩa súng vào đầu hắn lạnh lùng nói: “Cấm nhúc nhích.”
“Là tôi.” Người đàn ông bị dí súng vào đầu lại vô cùng bình tĩnh đáp trả.
Lee Min Hyun nghe giọng nói mới nhìn tới khuôn mặt của người đàn ông, hóa ra là NamJoon.
Cô thở phào một hơi lại đặt khẩu súng xuống: “Anh đến đúng lúc lắm, giúp tôi xử lý những người này đi, cả lầu hai, thư phòng và mật thất nữa.”
NamJoon nhìn đống hỗn loạn phía trước gật đầu: “Tôi biết rồi, cô chăm sóc cậu ấy đi, còn lại cứ để tôi.”
Lee Min Hyun yên lòng lại mang con sói đi đến căn nhà phía đông, nơi đây vô cùng yên tĩnh thoáng mát, rất thích hợp để nghỉ ngơi, chưa kể xung quanh còn có một vườn hoa trà rực rỡ.
Hương hoa trà xộc vào mũi làm người ta thư thả hơn rất nhiều, Lee Min Hyun ngồi trên chiếc ghế đẩu bắt đầu băng bó cho con sói. Thế nhưng khi cô bắt đầu bôi thì thân hình nó giật giật mấy cái.
Bàn tay cầm thuốc của cô khẽ khựng lại: “Taehyung, anh không sao chứ?”
Con sói muốn lắc đầu nhưng thân hình lại giật lên hồi, trái tim nó cảm thấy nóng rực như có lửa đang thiêu đốt, nó không nhịn được phát ra tiếng gầm nhẹ.
Lee Min Hyun nhìn bộ dạng này của nó sợ hãi muốn xem xét thì nó đột nhiên bật người dậy đứng cách xa cô mấy bước.
Lee Min Hyun nhất thời không hiểu hành động này của anh lên tiếng dò hỏi: “Taehyung…”
Con sói lắc đầu mấy cái tỏ ý cô đừng đến gần, sau đó bộ lông của nó dựng đứng cả lên, thân hình ngã rạp xuống, bốn chân cào trên mặt đất tạo nên tiếng “ken két” dội vào lòng người.
Cô hoảng sợ muốn chạy đến thì nhìn thấy thân hình anh đang dần biến đổi, hai chân trước dần dần biến thành hai tay, mặt sói cũng hóa thành mặt người, nhưng mà quá trình này bị lặp đi lặp lại mất lần, nó không hoàn toàn biến về nguyên dạng mà đến nửa chừng bị ngưng lại, nên khuôn mặt trở thành nửa này nửa kia chưa ra hình thù gì, trông có chút đáng sợ.
Có điều Lee Min Hyun không chút sợ hãi ngược lại trái tim phập phồng lên xuống theo từng biến hóa của anh, cô ao ước quá trình này nhanh nhanh một chút nhưng nó lại như đồng hồ chết pin đứng hình tại chỗ.
Kim Taehyung vặn vẹo trong khổ sở, anh rất muốn trong vòng một giây có thể biến thành người ngay lập tức nhưng anh có cố thế nào cơ thể cũng không theo điều khiển của anh.
Lại thấy Lee Min Hyun đang nhìn mình anh càng thêm hận bộ dạng lúc này, tại sao? Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại khiến cô nhìn thấy anh trong thân hình nửa người nửa sói này.
Dù không soi gương anh cũng biết mình có bao nhiêu đáng sợ, anh không muốn cô nhìn thấy dù chỉ một chút.
Kim Taehyung bị dày vò cả thân xác lẫn tinh thần, muốn mở miệng kêu cô đi cũng không thể, hiện tại miệng anh còn chưa biến hòa thành hình, nó méo mó đến kinh dị.
“AAA…” Anh vô cùng đau đớn hét lên, thế nhưng tiếng hét vẫn còn kìm bén không thoát ra được.
Nhưng mà nhờ tiếng hét này cơ thể anh có thêm một chút tiến hóa hình hài cũng trở lên rõ ràng hơn.
Lee Min Hyun xót hết cả ruột, cô không dám đến gần vị sợ ảnh hưởng đến sự biến hóa của anh, cô chỉ có thể đứng ở đó trơ mắt nhìn anh mà không thể làm gì.
Bản thân cô cũng cảm thấy vô cùng bất lực, quá trình này lại còn kéo dài đằng đẵng. Lee Min Hyun cảm nhận rõ nỗi đau của anh, lòng cô còn đau hơn thế, nơi lồng ngực gào thét liên hồi.
Lại nói trải qua mười phút gian khổ con sói cuối cùng cũng biến thành thân hình người đàn ông, Lee Min Hyun không chờ thêm nữa chạy đến ôm chầm lấy anh, nằm tựa vào lồng ngực rắn chắc thân quen.
“Taehyung, hức, anh đau lắm không?” Cô đã không kìm được nước mắt, khóc nức trên ngực anh, dù hỏi câu này hơi thừa thãi nhưng cô không còn biết phải hỏi anh điều gì nữa.
Đã từng chứng kiến anh biến thành sói nhưng chưa bao giờ cô thấy anh biến thành người, không ngờ nó còn đau đớn hơn gấp mười lần như thế, chưa đầy mười lăm phút nhưng đủ dày vò người ta.
Kim Taehyung trở lại thành hình người mệt mỏi thở hổn hển, lại cảm nhận nước mắt quanh ngực mình anh muốn nâng tay lên ôm lấy cô nhưng vừa nhấc cánh tay lại vô lực không có sức, anh chỉ có thể gắng gượng nói một câu: “Min Hyun, đừng khóc.”
Cô biết mình không nên khóc thế này nhưng vẫn không nhịn nổi, nghe anh nói cô mới kìm lại nước mắt ngẩng mặt lên hỏi: “Anh thế nào rồi?”
“Ừm, còn tốt, làm em lo lắng rồi, anh nghỉ ngơi một lát là được.” Kim Taehyung trả lời, rất nhiều lần anh đều như vậy nên quen rồi, chỉ một lúc cơ thể sẽ hồi phục lại.
Lee Min Hyun nghe vậy lại bảo: “Em sẽ ở cùng anh, được chứ?”
“Được.” Kim Taehyung ồm ồm nói, hai mắt vì mệt mỏi mà nhắm lại, quá khứ anh biến hình toàn một mình chống chọi lấy, bây giờ có cô rồi thật là tốt biết bao, cho dù sau này anh có biến cả trăm lần, nghìn lần nữa cũng sẽ không cô đơn nữa rồi, chút đớn đau cũng không là gì.
Đó là suy nghĩ của Kim Taehyung, Lee Min Hyun ngược lại, nhìn anh đau đớn cô chỉ mong tìm ra cách để anh thoát khỏi lời nguyền này.
Hai người hai luồng suy nghĩ khác nhau, cơn gió nhẹ thổi vào lại khiến người ta quên đi ưu tư.
Bên này NamJoon đã xử lý xong đám người, hắn lại phân phó người làm trong biệt thự dọn dẹp sàn nhà và đồ đạc rơi rớt xung quanh.
Có người không nhịn được lên tiếng: “Cậu NamJoon, tôi không làm ở đây nữa đâu, cậu nói với thiếu phu nhân cho tôi nghĩ việc đi, tôi xin cậu.”
Một người lên tiếng lại có mấy người khác cũng cùng lúc nói: “Cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng muốn rời đi.”
NamJoon nhìn bọn họ, trong lòng hiểu bọn họ vì sao lại muốn rời nên không trách móc nhưng hắn cũng không thể quyết định được ngược lại bảo: “Tôi không quyết định được, các người chờ mà nói với thiếu phu nhân đi, trước mắt dọn dẹp chỗ này đi đã.”
“Cậu NamJoon, chúng tôi…” Có người còn muốn nói NamJoon lại ngắt lời: “Thiếu phu nhân là người thấu tình đạt lý, các người cứ yên tâm.”
Bọn họ nghe vậy không ai dám lên tiếng nữa, NamJoon bước ra ngoài lại nhìn về căn nhà phía đông, ánh mắt không dấu được lo lắng, lúc này điện thoại của hắn lại reo lên, nhìn số mất mấy giây hắn mới nghe máy.
Chưa để hắn nói gì bên kia vội vàng nói: “Thế nào rồi?”
“Giải quyết xong rồi.”
“Mẹ kiếp, chuyện là thế nào? Là tên khốn kia bày trò đúng không?” Giọng nói bên kia vô cùng tức giận.
“Tôi thẩm vấn một tên, đúng là như vậy.” NamJoon nhàn nhạt trả lời.
“Làm sao mà người của hắn có thể vào được biệt thự?” Chuyện này khó mà xảy ra khi biệt thự đã được canh chừng nghiêm ngặt.
NamJoon áy náy: “Là sơ sót của tôi không tiêu diệt hết tàn dư để hắn ẩn nấp trong đây.”
“Đám sâu bọ này đúng là diệt mãi không hết.”
“Được rồi, tôi còn chút chuyện cần giải quyết, nói chuyện sau đi.” NamJoon tính cúp máy nhưng người kia lại ngăn: “Khoan đã, cậu còn chưa nói tình hình của Taehyung.”
“Tôi cũng không rõ, lúc đến cậu ấy đã biến thành sói, Oh Min Hyun đang ở cùng cậu ấy.”
“Ừ, thế thôi, tối tôi ghé.”
Hai người đàn ông kết thúc cuộc nói chuyện NamJoon lại tiếp tục sắp xếp những chuyện còn lại.
Trời xế chiều Kim Taehyung mới hồi phục sức lực, người trong lòng anh không biết đã ngủ từ lúc nào, anh không muốn đánh thức cô nên cứ để mặc như vậy.
Thế nhưng lúc anh nhúc nhích cô cũng đã lờ mờ tỉnh lại, nhìn mình nằm trên người anh không biết bao lâu cô muốn đứng dậy lại bị bàn tay của anh chặn lại: “Đừng nhúc nhích, nằm với anh thêm chút nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com