chap 92
Đúng thế, chính cái này đã giết ba người anh em của chúng ta đó, nó, nó là đồng bọn của đám người kia, giết, giết nó đi.” Không biết người nào lên tiếng cả đám liền xông về phía hai người.
Kim Taehyung một tay ôm chặt cô một tay bắn súng, có điều anh chỉ bắn dưới chân bọn họ cảnh cáo không bắn chết người.
Đám người kia tuy cầm gậy gộc nhưng nghe thấy tiếng súng thì sợ hãi, vội vàng nép vào hai bên không dám ló mặt ra.
Kim Taehyung nhân cơ hội này kéo tay cô chạy đi.
“Bọn họ làm sao lại kích động như vậy?” Lee Min Hyun có chút khó hiểu.
“Khả năng có người đến đây trước chúng ta rồi.” Dựa vào thái độ của bọn họ Kim Taehyung suy đoán, hơn nữa còn đoán được kẻ nào đã ra tay.
“Chết tiệt, chẳng trách bọn họ nhằm vào chúng ta.” Lee Min Hyun vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn ra phía sau.
Đám dân đen kia dường như sợ hãi nên không đuổi theo nữa rồi, Lee Min Hyun níu anh lại: “Không cần chạy nữa, Taehyung, chúng ta dừng chút đi.”
Đi một đoạn đường dài không nói giờ còn phải chạy thục mạng, đúng là mệt chết người.
Kim Taehyung nhìn thấy quả thật không có ai chạy theo mới dừng lại, nhìn cô đầy mồ hôi quan tâm hỏi: “Mệt lắm không?”
“Một chút thôi, vẫn còn đi được.” Lee Min Hyun thở phì phò mấy hơi sau đó mới điều chỉnh lại hơi thở, lúc nhìn lên lại thấy một nơi thế ngoại đào viên, thác nước chảy ào ào, hoa đào bay phấp phới, trên cao còn có mấy ngôi nhà gỗ thiết kế theo kiểu cổ phong.
“Có phải chúng ta đã đến nơi rồi không?”
Kim Taehyung cũng nhìn về phía trước, anh không xác định nói: “Chưa chắc nhưng nơi đây hình như là điểm cuối rồi.”
“Vậy chúng ta cứ lên trên đó thử xem.” Lee Min Hyun đề nghị, hy vọng chính xác, bọn họ đi cả ngày rồi mặt trời dường như cũng muốn khuất núi.
Hai người cùng đi lên, tên thuộc hạ cũng theo sau, lần này đường lên núi không khó đi chút nào có điều hơi dốc nên có chút mệt mà thôi.
Đến nơi trời đã tối om bọn họ phải lấy đèn pin ra soi, đi thêm một chút thì thấy một căn nhà lệ lói ánh nến, cô có hơi tò mò: “Lẽ nào trên đây không có điện à?”
“Nơi đây tuy là vùng núi nhưng không đến nỗi không có điện.” Kim Taehyung cũng thắc mắc như cô.
“Anh nói em mới nhớ, vừa rồi gặp đám người kia khác nào gặp người tiền sử đâu chứ.” Ban nãy không để ý lắm vì còn phải cảnh giác, bây giờ nhớ lại mới phát hiện ra đám người kia ăn mặc rất kỳ lạ, trên không mặc gì dưới chỉ đóng khố, đã vậy còn xăm trổ hình thù kỳ quái, ăn nói cũng thô tục.
Kim Taehyung cũng để ý điểm này rồi, anh chỉ nghĩ bọn họ là người sống ở vùng núi nên ăn mặc như vậy cũng không để ý nhiều.
Bọn họ đến trước căn nhà đang tính gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một cô gái mặc váy trắng đứng trước cửa nhà như đang chào đón bọn họ.
“Các người đến rồi sao?” Giọng nói của cô gái có chút âm u.
Lee Min Hyun nhận ra cô gái, đây chính là Yera, cô thở phào một hơi, may mắn đã đến đúng chỗ.
“Chúng tôi đến rồi, bà có thể phá giải lời nguyền cho anh ấy chưa?”
“Không thể.” Yera lắc đầu.
“Tại sao? Bà lừa tôi à?” Sắc mặt của Lee Min Hyun trầm lắng, hai tay siết chặt, không lý nào cô lặn lội xa xôi đến đây lại công cốc được.
Kim Taehyung lại không có biểu hiện gì chỉ nhìn chăm chăm bà ta, hai đầu lông mày khẽ nhíu.
Yera thở dài nói: “Ta đã chết rồi, không thể giúp các người.”
“Cái gì, chết, chết rồi? Không thể nào, bà vẫn còn ở trước mặt chúng tôi không phải sao?” Lee Min Hyun kinh sợ thất thố.
“Đây chỉ là tàn ảnh của tôi mà thôi, tôi đã chết từ hai hôm trước rồi.” Yera giải thích giọng nói khàn đục.
“Ai, ai đã làm chuyện này?” Lee Min Hyun lắp bắp hỏi, tại sao mọi chuyện đã đi quá xa những gì cô nghĩ.
“Tôi không biết, một đám người cầm theo súng tấn công làng Hoa Cải rồi đánh thẳng lên đây, tôi không có khả năng phản kháng lại bọn chúng nên đã bị bắn chết, người của làng Hoa Cải cũng có một người vì tôi mà thiệt mạng, khó khăn lắm tôi mới có thể giữ được một tàn ảnh chờ cô đến, nếu hôm nay cô không đến tôi thật sự sẽ tiêu tan.” Yera vừa nói xong lời này, hai chân bà ta dần dần biến mất.
Lee Min Hyun không dám tin: “Bà, bà không còn nữa chồng tôi, chồng tôi sẽ làm thế nào?”
Lời cô nói ra đầy tuyệt vọng, cô mang theo bao hy vọng tới đây thì tuyệt vọng bấy nhiêu, giống như người trên đỉnh núi bất ngờ bị đẩy xuống vực thẳm vậy.
Kim Taehyung đỡ hơn cô một chút, bởi vì anh không hy vọng gì nên không có thất vọng, nhưng nhìn bộ dạng này của cô anh lại không tránh được đau lòng.
“Min Hyun, không sao cả, coi như chúng ta đi du lịch thôi.” Kim Taehyung coi như an ủi cô nhưng Lee Min Hyun cũng không tốt hơn chút nào.
Cô ngả vào lòng anh òa khóc: “Hu hu hu, Taehyung, em xin lỗi, em đã không thể giúp gì cho anh còn khiến anh lặn lội đường xa đến đây, gặp hết nguy hiểm này đến nguy hiểm kia, là em không tốt, Taehyung, anh có trách em không?”
Đây rõ ràng là một cú sốc với cô thế nhưng điều này cũng chứng tỏ được cô có bao nhiêu quan tâm anh.
Kim Taehyung ôm cô an ủi: “Sao có thể, anh không trách em, chuyến đi này cũng không nguy hiểm như em nói, đừng tự trách mình.”
“Hu hu hu…” Lee Min Hyun vẫn đau lòng không dứt được tiếng khóc.
Yera nhìn hai người lại khụ khụ vài tiếng: “Tôi còn chưa biến mất đâu cô đừng có mà khóc thê thảm như vậy, tôi nói giúp cô thì sẽ giúp.”
Lee Min Hyun nghe thấy lời này liền rời khỏi ngực anh, nhìn bà ta vội vàng hỏi: “Bà, bà vẫn còn cách sao?”
“Đúng vậy, tôi rời đi nhưng sẽ có người giúp các người.” Yera ôn tồn trả lời, nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô có chút thương cảm.
“Là ai?” Lee Min Hyun kích động, ánh sáng hy vọng lại quay về.
“Min Hyun, không cần đâu, chúng ta về thôi.” Kim Taehyung vỗ vỗ vai cô mấy cái, anh không muốn cô phải thất vọng thêm lần nữa, cảm giác này anh đã từng trải nên biết nó khó chịu thế nào.
“Nhưng mà…” Lee Min Hyun nhìn anh, khóe mắt còn vương lệ.
Kim Taehyung đưa tay lên lau sạch cho cô: “Anh nói rồi, chuyện lời nguyền anh đã chấp nhận, chỉ cần em không ghét bỏ anh là được.”
“Em đương nhiên không ghét bỏ anh, em chỉ đau lòng anh thôi, mỗi lần biến dạng rất đau đớn em không muốn anh bị dày vò cả đời, chắc chắn vẫn còn hy vọng, anh đừng từ bỏ được không?” Lee Min Hyun khuyên bảo anh cũng như an ủi mình.
Nhìn bộ dạng của cô anh không cưỡng lại được, bất đắc dĩ nói: “Được.”
Lee Min Hyun vui vẻ trở lại, Tâm Liên nghe hai người nói chuyện lại nhìn Kim Taehyung hỏi: “Chàng trai, cậu dường như không tin tôi.”
“Tin, tôi tin bà nhưng không hy vọng nhiều.” Kim Taehyung trả lời, nếu có hy vọng anh đã đến đây lâu rồi.
“Tốt lắm, chàng trai, vì lời nói này của cậu tôi sẽ giúp, có điều còn phải tùy số trời.” Thân ảnh của Yera dần dần biến mất.
Lee Min Hyun vậy sốt ruột: “Bà mau nói cho chúng tôi, ai có thể giúp anh ấy.”
“Từ từ cô gái, người đó sẽ đến sớm thôi, tôi đi trước đây, mong hai người gặp may.” Nói xong lời này bà ta cũng hoàn toàn biến mất, không còn chút dư ảnh nào.
“Yera, bà khoan đi, khoan đi đã.” Lee Min Hyun chạy theo tàn ảnh lại bị anh kéo lại.
“Bà ta đã đi rồi.”
Bà ta chỉ nói một câu như thế, chúng ta biết làm sao chứ?” Lee Min Hyun lo lắng trở lại, lòng đầy rối ren.
“Yên tâm, chuyện gì cũng có lý của nó, bà ta nói người kia sẽ đến tìm chúng ta, chúng ta về nhà chờ là được.” Kim Taehyung giữ lấy cô an ủi.
“Nhưng mà mọi thứ đều không chắc chắn, nó làm em lo lắng, Taehyung, em xin lỗi.” Ngoài câu nói này ra Lee Min Hyun thật sự không thể nói được câu khác.
“Được rồi, được rồi, đừng xin lỗi nữa, về nhà nhé, anh nấu cái gì ngon cho em anh.” Kim Taehyung tiếp tục vỗ vai cô, không nghĩ cô lại tự trách mình nhiều như thế.
Lee Min Hyun cứ dụi vào người anh, chuyến đi lần này mới khiến cô cảm nhận rõ ràng sự mất mát của anh, cũng hiểu vì sao anh lại không hy vọng.
Lúc bọn họ xuống núi lại có một cánh cổng được mở ra, họ chỉ cần bước qua đó là có thể rời khỏi đây, trước khi đi Lee Min Hyun còn ngoái đầu nhìn lại căn nhà gỗ thêm một lần.
Tại sao chứ? Ông trời sao lại đối xử với con người như vậy? Cho người ta hy vọng lại nhanh chóng dập tắt, vậy thì ban đầu đừng nên ban xuống hy vọng này.
Bây giờ cô đã hiểu vì sao nhiều người mắng ông trời rồi, bởi vì cô cũng muốn mắng.
“Ông trời! Ông là đồ khốn nạn!” Lee Min Hyun ngửa mặt lên trời rủa một tiếng.
“Đùng đoàng.” Rất nhanh sau đó có hai ba tiếng sấm dội xuống giống như là đang cảnh cáo lời nói vô lễ của cô.
Lee Min Hyun có chút giật mình lại được Kim Taehyung bao bọc trong lòng: “Đừng sợ.”
“Em không sợ, ông trời nếu muốn đánh em thật em cho ông ta đánh, ai bảo ông ta lại thích trêu đùa lòng người như vậy.” Lee Min Hyun có chút uất ức nói.
Kim Taehyung thờ dài: “Em đó, thế nào cũng nói được, nếu em bị đánh thật anh phải làm sao đây?”
Lee Min Hyun nghe vậy sững sờ, lại ỉu xìu nói: “Bỏ đi, chúng ta về nhà, em mệt rồi.”
“Được, anh đưa em về.” Dứt lời anh liền bế bổng cô lên.
Lee Min Hyun kinh ngạc: “Anh, anh để em tự đi được rồi, bế em như vậy sẽ rất mệt.”
“Không sao, anh có thể lực hơn người, hơn nữa cân nặng của em không thấm vào đâu, ngủ một giấc đi, tỉnh lại sẽ về tới nhà.” Anh nhẹ nhàng nói, cô đã rất mệt mỏi rồi anh không muốn cô phải phí sức nữa, chuyện còn lại cứ để anh.
Lee Min Hyun cũng không giằng co, vùng vẫy nữa ngược lại tựa vào lồng ngực anh từ từ nhắm mắt lại.
Bọn họ vừa bước ra khỏi khu rừng lại gặp phải mai phục, nhìn đám người tay đều cầm súng trước mắt Kim Taehyung chỉ cười nhạt ra lệnh: “Giết.”
Lời nói của anh rất nhỏ nhưng đám người lại nghe thấy rõ mồn một, bốn người thuộc hạ bị lạc trong rừng đã tập hợp đầy đủ, không để đám người kia kịp phản ứng bọn họ đã dùng tốc độ ánh sáng mà giết từng người một.
Chỉ trong vòng bao phút hai mươi mấy cái xác nằm la liệt giữa khu rừng, Kim Taehyung nhìn thấy cảnh này chỉ lạnh nhạt lướt qua đi về phía xe của mình.
Tên nấp trong bóng tối nhìn thấy cảnh này sợ hãi không dám đi ra, cũng may hắn là người truyền tin không đánh trực diện, nếu không sợ là sẽ không toàn mạng rồi.
Kim Taehyung sau khi đưa cô lên xe ánh mắt mắt lại hướng về cây đại thụ đồng thời rút súng ra. Thế nhưng lúc anh định bóp cò thì có một bàn tay kéo lấy góc áo anh, đồng thời một giọng nói nỉ non phát ra: “Taehyung, ông xã.”
Nhìn cô gái ngủ không ngon giấc còn nhíu chặt lông mày anh lại hạ súng xuống vào trong xe ôm lấy người.
Lúc này cô gái mới thoải mái giãn lông mày ra, Kim Taehyung ra lệnh: “Lái xe, chậm một chút.”
Người tài xế nghe vậy nổ máy, chiếc xe Bugatti màu đen đu trước sau đó là chiếc xe BMW màu bạc nối đuôi theo sau.
Tên trong bóng tối lúc này mới thở phào một hơi, đúng là dọa chết hắn rồi, lúc nãy còn tưởng người kia sẽ bắn chứ.
Hắn nhìn đồng đội của mình không ai còn hơi thở liền vội vàng ngồi vào chiếc xe gần nhất cũng lái xe rời đi.
Hắn đi rồi một người đàn ông mặc áo choàng màu đỏ mới xuất hiện, hai mắt ông ta màu vàng đục nhìn về xa xăm.
Rốt cuộc thì bao nhiêu năm rồi mới có người phá được ảo trận của ông ta, đúng là không thể xem thường.
Biệt thự Sơn Trà.
Về tới nhà đã hơn tám giờ tối có vẻ Lee Min Hyun còn mệt nên còn chưa tỉnh dậy, Kim Taehyung cũng không định gọi cô mà ôm cô lên lầu nhẹ nhàng đặt xuống giường.
Rời khỏi vòng ôm ấm áp Lee Min Hyun lờ mờ tỉnh dậy, đập vào mắt cô là khuôn mặt dịu dàng như nước của Kim Taehyung, cô không nỡ buông anh ra nên vẫn ôm cánh tay của anh.
“Ông xã, anh tính đi đâu?”
“Ngoan, nằm đây một lát, anh đi nấu ăn cho em.” Kim Taehyung xoa đầu cô nhẹ giọng nói.
“Chúng ta, chúng ta về nhà rồi sao?” Lee Min Hyun lờ mờ nhìn xung quanh, vừa tỉnh dậy nên còn chưa xác định được đây là đâu.
Kim Taehyung lại xác nhận: “Phải rồi, đã về nhà.”
“Thật tốt quá.” Lee Min Hyun thở nhẹ một hơi, đúng là đi đâu cũng không bằng nhà mình mà.
Thấy tâm tình của Lee Min Hyun tốt hơn anh lại nói: “Em muốn ngủ tiếp hay đi tắm, để anh pha nước cho em.”
“Em muốn tắm nhưng muốn cùng anh tắm, được không?” Trong lúc nhất thời cô không muốn rời anh.
Nghe đề nghị này Kim Taehyung có hơi căng thẳng, anh vẫn không quên đêm cuồng nhiệt đó, nếu bây giờ cùng tắm anh sợ không chịu nổi mất, thế nhưng nhìn đôi mắt tha thiết của cô anh lại không từ chối được.
“Được, em chờ một chút, anh pha nước rồi kêu em vào.” Kim Taehyung đi thẳng vào nhà tắm.
Lee Min Hyun ngồi trên giường lại suy nghĩ về lời nói của Yera, liệu sẽ có ai đến tìm bọn họ? Và lời nguyền của anh sẽ có ngày được giải chứ?
Mặc dù không muốn hy vọng nhưng trong lòng cô vẫn không từ bỏ được, Taehyung của cô, cô muốn anh phải sống một cuộc sống bình thường chứ không phải mỗi tháng phải trốn dưới hầm tối mà chịu đau đớn, nếu có thể cô muốn thay anh chịu đựng điều này.
Lee Min Hyun gụ giữa đầu gối, Kim Taehyung đi ra vừa vặn nhìn thấy cảnh này, tâm tình anh cũng theo đó trùng xuống, anh biết cô vẫn còn suy nghĩ về vấn đề của anh.
Chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng như lúc này, không thể làm gì để xoa dịu cô, khiến cô bớt lo lắng.
Phút chốc anh lại không dám tiến gần lại cô, anh sợ mình nghe thấy cô khóc, lúc đó anh sẽ không biết phải làm gì, chỉ có lúng túng cùng khổ sở.
Lee Min Hyun cũng chỉ khổ sở trong giây lát mà thôi, lúc điều chỉnh lại tâm trạng ngước mắt lên nhìn lại nhìn thấy hình ảnh người đàn ông nép bên cửa ủ rủ, bất lực.
Có lẽ cô đã làm ảnh hưởng đến anh rồi, Lee Min Hyun cố gắng để bản thân vui vẻ trở lại, sau đó bước xuống giường đi về phía anh.
“Ông xã, tắm thôi nào, em muốn anh gội đầu cho em.”
Giọng nói dụ hoặc rơi bên tai Kim Taehyung phút chốc bừng tỉnh, thấy nụ cười rạng rỡ cùng ánh nhìn đầy tình tứ của cô cả người anh nóng rực lên.
Lee Min Hyun thấy vậy cố tình trêu chọc: “Ông xã, có ai nói bộ dạng này của anh rất đáng yêu chưa?”
“Chưa, chưa từng.” Kim Taehyung quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn cô.
A, hóa ra chồng cô cũng biết xấu hổ cơ à, Lee Min Hyun càng lúc càng thấy thú vị, lại ôm cổ anh nói từng từ một: “Vậy để em nói cho anh nghe, ông xã của em vô cùng, vô cùng đáng yêu, anh tuyệt đối không được bày khuôn mặt này cho người phụ nữ khác nhìn, biết chưa?”
“Ừm, chỉ cho em nhìn.” Bất thình lình Kim Taehyung bế bổng cô lên, lấy lại quyền làm chủ, cũng chỉ có cô mới có gan dám trêu chọc anh như vậy.
Lee Min Hyun cảm thấy ngọt ngào trào dâng, cô chỉ mong mỗi ngày đều như hôm nay, thế là mãn nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com