Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 94

Sau chuyến du lịch hai ngày một đêm Lee Min Hyun quay về trạng thái vui vẻ, không còn biểu hiện u sầu nữa mà tình cảm hai vợ chồng cũng trở nên nồng nàn hơn bao giờ hết, cứ như những cặp đôi mới yêu nhau vậy.

Thời gian cứ thế một tháng trôi qua, trời cũng vào cuối thu, lúc này biệt thự lại có người đến xin việc làm.

Lee Min Hyun là người phỏng vấn, chỉ trong một ngày cô đã chọn được ba cô hầu cùng hai người làm vườn, những vệ sĩ trong căn biệt thự cảm động rơi nước mắt, bởi vì bọn đã có thể quay về chức trách của mình.

Sáng nay Lee Min Hyun tính phỏng vấn thêm hai người nữa thì đi đến công ty thế nhưng bất thình lình lại có một cô gái xuất hiện trước mặt cô.

Cô ta có khuôn mặt na ná Yera khiến cô ngỡ ngàng mà sửng sốt.

“Cô là ai?” Lee Min Hyun theo bản năng thốt lên hỏi.

“Minki.” Cô gái lạnh nhạt nói ra tên mình, lại bình tĩnh nói: “Có lẽ dì Yera đã nhắc tôi với cô rồi phải không?”

“Cô, lẽ nào cô là người mà bà Yera nhắc đến.” Lee Min Hyun vừa nghi hoặc vừa kích động.

“Phải, là tôi, vốn dĩ tôi sẽ không đi gặp các người, vì các người mà dì tôi mới thiệt mạng, thế nhưng đây là di nguyện cuối cùng của dì ấy, tôi không thể không thực hiện.” Giọng nói của Minki có chút phẫn hận.

Lee Min Hyun cũng hiểu tâm trạng của cô ấy, cô có chút áy náy: “Tôi rất tiếc vì điều này, lúc chúng tôi đến nơi bà ấy chỉ còn lại tàn ảnh.”

“Hôm đó tôi có việc phải ra ngoài lúc quay trở về đã là một tuần sau đó, nghe người của làng Hoa Cải cùng tờ di nguyện của dì tôi mới biết được sự việc, các người phải biết tôi rất ghét các người.” Minki vô cùng thẳng thắn, ánh mắt cũng dấy lên căm phẫn.

“Tôi hiểu, cô căm phẫn chúng tôi tôi cũng không có cách nào khác nhưng xin cô, xin cô hãy cứu chồng tôi, muốn tôi làm gì cũng được.” Lee Min Hyun sống gần ba mươi năm lần đầu tiên cúi đầu trước một người, vì anh cô có thể làm tất cả.

Minki nhìn bộ dạng của cô chỉ hừ lạnh: “Không cần phải cầu xin tôi cũng sẽ cứu người, có điều tôi cũng có một điều kiện.”

“Cô cứ nói.” Lee Min Hyun có chút vội vàng.

“Tôi muốn những kẻ đã hại dì tôi phải bồi táng cho dì ấy.” Minki sắc bén nói.

Lee Min Hyun nghe điều này có chút do dự, cô đoán được kẻ đứng sau là ai nhưng cô không nắm chắc mình có thể tiêu diệt kẻ này hay không, huống chi cô cũng phải bàn bạc với Taehyung.

Thấy được cô đắn đo Minki không vui: “Thế nào? Không được à?”

“Giết bọn họ dì cô cũng không thể quay lại, tôi chỉ đảm bảo cho bọn họ một bài học thích đáng thôi.” Lee Min Hyun cau mày nói.

“Hừ, đồ nhát gan, cô không muốn chồng cô phá giải lời nguyền sao?” Minki lấy điều này ra đe dọa.

“Hơn ai hết tôi muốn anh ấy phá bỏ được lời nguyền này nhưng không phải bằng cách đánh đổi mạng sống người khác.” Lee Min Hyun kiên định nói, cho dù những kẻ kia đáng chết nhưng không phải đâm một nhát dao là có thể giải quyết được chuyện.

Minki có vẻ trảo phúng lại nói: “Nếu đánh đổi tính mạng của cô thì sao?”

“Cô nói vậy là có ý gì?” Lee Min Hyun nghe ra ẩn ý trong lời nói đó.

“Ý trên mặt chữ, không phải cô muốn biết cách phá giải lời nguyền sao, tôi sẽ nói cho cô biết còn quyết định là ở cô.” Minki bày ra vẻ mặt quái dị khiến người ta phải đề phòng.

“Được, cô nói đi.” Cho dù thế nào Lee Min Hyun cũng muốn biết đến cùng.

_____________

Căn cứ Thần Long.

NamJoon cùng vài người vừa trở về, Jimin nóng lòng hỏi: “Thế nào rồi?”

“Kém một chút có thể bắt được hắn nhưng trong căn cứ của hắn có đặt bẫy, chúng ta đến hắn đã chạy mất rồi.” NamJoon thở dài nói.

“Tên này cũng thật biết cách phòng thân đào thoát.” Jimin tiếc nuối.

“Nếu dễ bắt hắn như thế chúng ta cũng không kỳ công sắp đặt.” NamJoon ngồi xuống uống một hớp nước.

Ban nãy chiến đấu với đám người Hổ Sơn có chút phí công, người của Park Beom-Jun cũng không thể xem thường, thân thủ bọn chúng không bằng người Thần Long nhưng lại vô cùng liều mạng thêm vào đó còn rất trung thành, bất chấp xông lên phía trước hộ chủ.

Chính vì thế mới tạo điều kiện cho chạy trốn thành công.

Jimin lại hỏi: “Taehyung, tiếp theo thế nào?”

“Truy, không được để người chạy mất.” Kim Taehyung quả quyết, Park Beom-Jun trước sau gì cũng phải diệt, nếu không để hắn tiếp tục tác quái sẽ gây bất lợi cho anh cũng những người thân cận, mặc dù những trò mèo của hắn anh không để vào mắt nhưng lại vô cùng phiền phức, anh lại không có thời gian chơi.

“Cái này đơn giản, với tài truy lùng của NamJoon còn không tìm ra người sao?” Jimin rất tin tưởng vào bạn mình.

NamJoon lại lắc đầu: “Không đơn giản như cậu nói đâu, hắn có thể chạy trước mặt tôi có nghĩa là đằng sau hắn còn có người tiếp ứng, tôi đã truy lùng nguyên một đêm rồi nhưng cũng không có vết tích gì, hắn giống như lặn mất tăm hơi vậy.”

Nụ cười khoái trá trên gương mặt của Jimin cứng đơ: “Sao lại thế được chứ, hắn có tài cán gì chúng ta đều nằm rõ trong lòng bàn tay, còn nói nếu có người trợ giúp tôi không nghĩ ra được người nào, thế lực ngang bằng với chúng ta chỉ có tên Won Young-chul kia, không lý nào hắn lại hợp tác với Park Beom-Jun.”

Jimin bắt đầu nghi ngờ.

“Dĩ nhiên không thể nào là Won Young-chul được, hắn là người có nguyên tắc, sẽ không hợp tác với loại người như Park Beom-Jun.” NamJoon cũng bác bỏ điều này.

“Vậy là ai đây?” Jimin bắt đầu suy nghĩ.

Kim Taehyung ngồi nghe hai người nói chuyện lại có suy đoán khác.

“Các cậu còn nhớ đám thổ phỉ mất tích năm năm trước không?”

Nghe Kim Taehyung nói hai người cùng lóe mắt có chung một ý nghĩ.

“Đừng nói với tôi Park Beom-Jun bồi dưỡng đám người đó nhé?” Jimin lên tiếng trước.

“Không hẳn là bồi dưỡng nhưng giao dịch thì có thể.” Kim Taehyung không nhanh không chậm nói.

“Vậy tôi sẽ đến núi Thổ Sơn một chuyến.” NamJoon biết chút thông tin liền lập tức muốn đi.

Kim Taehyung ngăn cản: “Lần này để tôi đi.”

“Hả? Cậu, cậu muốn đích thân ra tay sao?” Jimin nhìn anh với vẻ không thể tin.

“Hắn dám làm chuyện đó khiến vợ tôi thất vọng, tôi không có lý do tha cho hắn.” Kim Taehyung lãnh đạm nói.

Hai người kia nhìn nhau, thì ra là vì Oh Min Hyun, đúng là cô gái có diễm phúc.

_____________

Kim Taehyung về tới nhà lại không thấy Lee Min Hyun trong nhà mà thấy có thêm nhiều người mới, sau khi hỏi đám người hầu anh mới cất bước đến vườn hoa phía sau.

Đến nơi lại thấy cô ngồi thẫn thờ trên xích đu trong vườn, đến nỗi anh đã đến trước mặt cô cũng không phản ứng.

“Min Hyun.” Anh nhíu mày gọi cô một tiếng.

Lee Min Hyun vẫn không hề hấn gì, anh lại chạm nhẹ vào vai cô, Lee Min Hyun bỗng giật mình một cái, theo bản năng muốn ra tay thì nhìn thấy khuôn mắt của Kim Taehyung, động tác của cô khẽ khựng lại.

“anh về rồi đấy à.”

“Ừ, có chuyện gì với em vậy, sao lại ngồi ở đây?” Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô.

Lee Min Hyun ngả đầu vào vai anh nói: “Anh ngắm hoàng hôn với em nhé.”

Phía tây mặt trời dần dần khuất núi, phía chân trời một màu đỏ rực vô cùng đẹp, từng vệt nắng cuối cùng ánh lên gương mặt nhợt nhạt của Lee Min Hyun khiến nó hồng hào có sức sống hơn bao giờ hết.

Kim Taehyung biết cô có chuyện nhưng anh lại chưa nói gì lẳng lặng cùng cô ngắm cảnh đẹp hoàn mỹ này. Xung quanh bình yên đến lạ thường, không ai làm phiền đến bọn họ.

Cho đến khi ánh nắng tắt hẳn thay thế vào đó là ánh đèn neon Kim Taehyung mới rời khỏi vai anh mở miệng nói chuyện: “Taehyung, hôm nay người đó đã đến tìm em.”

“Ai cơ?” Kim Taehyung nhướn mày, anh đoán người này chính là nguyên do khiến cô trở nên đa sầu đa cảm.

“Chính là người mà Yera đã nói, cô ấy là Minki, cháu gái của bà ta.” Lee Min Hyun nói.

“Rồi sao? Cô ta đã nói gì với em?” Kim Taehyung bỗng thấy bất an.

Lee Min Hyun đột nhiên quay đầu nhìn anh, nở nụ cười tươi: “Taehyung, cuối cùng em cũng biết cách phá giải lời nguyền cho anh rồi, em rất vui.”

Nghe được lời này anh không có vui mừng như trong tưởng tượng của cô ngược lại trầm ngâm chất vấn: “Vui sao?Min Hyun, nói cho anh biết cô ta đã nói gì với em?”

“Cô ấy nói chỉ cần lấy được Lệ Châu Hoa lời nguyền của anh sẽ hóa giải.” Lee Min Hyun nhỏ giọng nói.

“Lệ Châu Hoa là cái gì?” Kim Taehyung hỏi, anh hiển nhiên không biết thứ này.

“Giọt nước mắt thần, Taehyung, bằng mọi giá em sẽ lấy nó cho anh, anh hãy yên tâm nhé.” Lee Min Hyun đưa tay lên đặt lên má anh thiết tha nói.

“Anh không cần.” Kim Taehyung lạnh nhạt quát lên một tiếng, tuy không biết giọt lệ thần là gì nhưng anh biết nó sẽ không dễ lấy, nếu không người phụ nữ này sẽ không mất tinh thần như thế.

“Taehyung, em mong anh được sống khỏe mạnh.” Lee Min Hyun như muốn nghen lại, sao có thể không cần chứ, bằng mọi giá cô sẽ lấy nó cho anh, dù phải trả giá đắt.

Kim Taehyung cũng nói: “Anh cũng thế, cho nên em không được vì anh mà làm điều ngu ngốc, biết chưa?”

Lee Min Hyun không biết phải trả lời anh thế nào, cô sợ mình không làm được điều đó.

“Min Hyun đồng ý với anh được không?” Bỗng nhiên Kim Taehyung cảm thấy vô cùng bất an, lo lắng, chẳng hiểu vì điều gì cô lại trở nên thế này.

Lee Min Hyun nghe được lời nói vội vã, hoảng hốt của anh cô lại một lần nữa nở nụ cười trấn an: “Được, em đồng ý.”

“Cảm ơn em.” Kim Taehyung ôm chặt cô vào lòng, cơ thể thả lỏng một chút nhưng tâm tình vẫn nặng trĩu.

______________

“Hôm nay thiếu phu nhân đã gặp những ai?” Kim Taehyung hỏi vệ sĩ luôn bên cạnh cô.

“Dạ thưa thiếu gia, cô ấy chỉ phỏng vấn tám người làm, sáu người được ở lại hai người đã ra về.” Vệ sĩ báo cáo.

“Còn gặp ai khác không?” Anh muốn biết người đã tìm cô là ai?

Người vệ sĩ ngẫm nghĩ lại lắc đầu: “Dạ không, thưa thiếu gia nhưng người cuối cùng nói chuyện khá lâu, hơn nữa thiếu phu nhân còn không cho tôi ở lại.”

“Tốt lắm, đưa người đó đến đây.” Đúng vậy, anh tìm chính là người đó.

“Cái đó, thiếu gia, cô ta không thông qua phỏng vấn của thiếu phu nhân nên đã đi rồi ạ.” Vệ sĩ có chút khó xử.

“Kiếm về đây.” Kim Taehyung thốt ra ba chữ, anh phải biết được cô ta đã nói với vợ mình cái gì.

“Vâng.” Vệ sĩ kia nghe lệnh rời đi.

Kim Taehyung tựa người ra sau ghế xoa xoa thái dương, hôm nay không quá mệt mỏi nhưng vì chuyện của cô lại khiến anh không yên trong lòng.

Kim Taehyung đột nhiên đứng dậy rời khỏi phòng sách, anh muốn gặp cô.

Từ phòng sách đến phòng ngủ không bao xa chỉ tầm mấy bước chân, khi anh mở cửa ra thì phát hiện căn phòng tối om, chỉ lờ mờ ánh sáng đèn ngủ, đôi mắt của anh theo bản năng hướng về chiếc giường lớn bên phải, thật may khi thấy người con gái đang nằm trên đó, lòng anh nhẹ nhõm một chút lại bước vào bên trong, bước đi từ tốn, chậm rãi như sợ đánh thức người con gái đó.

Anh ngồi xuống mép giường đưa tay lên sờ nhẹ lên khuôn mặt cô, lúc ngủ mọi thứ xung quanh cô thật yên bình, anh không muốn khoảnh khắc này biến mất, anh muốn giữ trọn nó cho đến khi không còn hơi thở, liệu có quá tham lam?

Kim Taehyung lại cúi người xuống hôn lên trán cô một nụ hôn dịu nhẹ, ấm nồng: “Hãy ở mãi bên anh, nhé!”

Lee Min Hyun đang ngủ say cảm nhận được một cơn gió mùa xuân lướt qua, tâm hồn cũng được tưới mát.

Qua vài ngày tiếp theo Lee Min Hyun không có dấu hiệu gì lạ, ban ngày cô cùng người làm sắp xếp mọi việc trong nhà buổi tối lại cùng anh đi dạo, ngắm hoa, ngắm trăng, làm những việc mà những người mới yêu mong muốn làm.

Kim Taehyung cũng vui vẻ bên cạnh cô, ban ngày tranh thủ làm việc đến năm giờ lại lái xe về nhà, không ở lại công ty thêm giây phút nào.

“Tổng giám đốc sao ấy nhỉ? Dạo này anh ấy có vẻ vội vàng.” Một nhân viên không nhịn được nói ra thắc mắc trong lòng.

Jimin ở phía sau cũng thắc mắc, đừng nói là bọn họ hắn cũng không biết chuyện gì xảy đến với Kim Taehyung, con người này một năm về sớm được mấy lần đâu, vậy mà cả tuần nay liên tục về sớm còn không nói lời nào, lúc hắn cần phê duyệt đi vào phòng tổng giám đốc người cũng đã không còn.

Nhìn đám nhân viên hoang mang Jimin không còn cách nào khác thở dài: “Các cô tan làm rồi còn không về, ở đây nói xấu cấp trên sao”

“Ách, giám, giám đốc.” Đám người đang rôm rả quay đầu lại hốt hoảng, cúi chào người trước mặt.

Jimin chỉ nhìn lướt qua bọn họ rồi đi lên xe của mình, trong công ty không tránh khỏi chuyện xôn xao hắn chỉ nhắc nhở cũng không thể cấm cản, có điều nhiêu đó cũng đủ dọa sợ họ rồi.

Đám nhân viên thấy hắn lên xe mới thở phào một hơi: “Giám đốc đến từ lúc nào vậy?”

“Tôi làm sao mà biết, có chút đáng sợ.”

Vừa lên xe Jimin lập tức gọi cho Kim Taehyung than vãn: “Này, sao cậu về nhanh vậy hả? Tôi còn chưa kịp nói gì.”

“Có gì nói nhanh đi.” Kim Taehyung lạnh nhạt nói.

“À, có chuyện quan trọng, tôi qua nhà cậu ăn cơm ké được không? Sau đó chúng ta bàn chuyện.” Jimin đề nghị, hắn giống như rất muốn gặp Kim Taehyung.

Thế nhưng ngay lập tức lại bị đối phương từ chối thẳng thừng: “Tự về nhà cậu ăn đi.”

“Sao thế? Tôi ăn ké một bữa thôi mà, nhà cậu cũng tìm được người làm rồi còn gì.” Jimin tiếp tục kỳ kèo, người này có cần keo kiệt thế không?

“Tôi chỉ muốn ở cùng vợ tôi.” Kim Taehyung nhàn nhạt nói.

Jimin nghe vậy coi như hiểu: “Vậy được rồi.”

“Có chuyện gì gấp không?” Kim Taehyung hỏi, anh biết việc mình về sớm đã khiến Jimin phải cáng đáng công việc thay mình, cho nên nếu có chuyện quan trong anh cũng không thể bỏ bê.

“Cũng không đến mức gấp, chỉ là vài cổ đông trong công ty muốn rời khỏi chức vị, họ muốn sang nhượng cổ phần cho các con của họ, chuyện này tôi không quyết được nên đành phải tìm đến cậu.” Jimin vừa nói vừa dừng xe lại.

“Tìm hiểu con cái của bọn họ, người nào có năng lực thì giữ, còn không đàm phán thu mua cổ phần.” Kim Taehyung lại một lần nữa giao trọng trách cho Jimin.

“Vấn đề là bọn họ đồng loạt muốn đi, chúng ta sẽ thiếu nhân sự, đám con cái của bọn họ dù có năng lực cũng phải đào tạo từ đầu, cậu xem công ty chúng ta nhân viên còn chưa lắp đủ huống chi cấp cao.” Đây mới là điểm nhức đầu, hắn không ngờ đám lão già đó lại lũ lượt kéo nhau rời khỏi vị trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com