Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 99

Trong thư phòng có bốn người đối diện với nhau, ba người đàn ông không rời mắt khỏi người phụ nữ khúm núm ở đằng kia.

Cô ta ngồi rất xa bọn họ, dường như không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.

“Cô là Oh Min Hyun, con gái của Oh Kang-Dae?” Kim Taehyung là người lên tiếng trước, giọng anh khản đặc, hai mắt cứ luôn nhìn chăm chăm vào đối phương.

“Phải, là, là tôi.” Giọng nói của Oh Min Hyun có phải phần run rẩy, đúng vậy, cô chính là cô, vốn dĩ là Oh Min Hyun, bản thể và linh hồn đều là một người.

Kim Taehyung nghe vậy chẳng khác nào từ thiên đường rơi xuống địa ngục: “Sao có thể như vậy? Sao có thể là cô? Cô ấy đâu rồi? Đi đâu rồi?”

Lúc anh tỉnh dậy một lần nữa tinh thần có vẻ đã tỉnh táo hơn, lại nhìn bộ dạng sợ sệt của người bên cạnh anh đột nhiên nhớ đến Og Min Hyun thuở ban đầu và không ngoài dự đoán người này đúng thật là cô ta.

Điều này khiến anh càng không thể nào chấp nhận được, anh đã vực dậy rồi lại suy sụp, tại sao, tạo sao mọi chuyện lại thế này? Tại sao ông trời lại đối với anh tàn nhẫn như vậy?

Min Hyun cũ quay về vậy Min Hyun của anh đi đâu rồi?

Oh Min Hyun im thin thít không biết phải trả lời thế nào, bởi vì chính bản thân cô cũng không muốn tin vào điều này.

“Taehyung, xin lỗi vì cắt ngang nhưng mà cậu đang nói gì vậy? Cậu dọa vợ cậu sợ rồi kìa.” Jimin hiếm khi nhìn thấy Oh Min Hyun rụt rè nên đã mở miệng nhắc nhở.

Nào ngờ Kim Taehyung phớt lờ còn lạnh lùng nói: “Cô ta không phải vợ tôi.”

“Cái gì?” Jimin chẳng hiểu cái gì lại nhìn sang NamJoon, người uyên bác tri thức.

NamJoon cũng chỉ trầm ngầm nhìn sự việc như đang phân tích điều gì đó.

Kim Taehyung đột nhiên đứng dậy tiến về phía Oh Min Hyun, gương mặt sa sầm, âm u, anh giữ hai vai cô thật chặt nói: “Làm sao cô có thể quay về thân xác này, vợ tôi đâu? Cô đã đưa cô ấy đi đâu?”

Tinh thần của Kim Taehyung có chút bấn loạn, anh không biết phải hỏi ai về điều này chỉ có thể chất vấn người trước mặt.

“Đau, đau, anh buông tôi ra, tôi không biết gì hết, tôi muốn về với chồng tôi, buông tôi ra.” Oh Min Hyun cũng bỗng chốc rối ren, sợ hãi, cố gắng đẩy Kim Taehyung ra lại không được, cô muốn về với Ahn Hyuk, chỉ có anh ấy mới yêu thương cô, người đàn ông này chỉ biết hành hạ cô mà thôi, cô không muốn bên cạnh ta.

“Chồng? Chồng nào? Nếu cô không đưa linh hồn vợ tôi trở về tôi sẽ không tha cho đâu, có tin không?” Bàn tay của Kim Taehyung đột nhiên chuyển lên bóp lấy cổ Oh Min Hyun.

Phút chốc Oh Min Hyun cảm thấy cổ họng đau đớn, cô muốn giãy dụa nên sau đó lại nghĩ nếu chết đi rồi sẽ được trở về thân xác kia thì sao?

Thế nên cô thà chịu đau cũng không phản kháng.

Hai người đàn ông ngoài cuộc nhìn vậy vội vàng ngăn cản: “Taehyung, cậu làm gì vậy? Mau dừng lại đi, còn siết nữa cô ấy sẽ chết đấy.”

Kim Taehyung nghe từ chết bừng tỉnh đại ngộ, anh dần dần buông lỏng tay ra, suy sụp ngồi xuống mặt sàn.

Jimin vội vàng đỡ lấy anh: “Taehyung, cậu không sao chứ?”

“Cô ấy, cô ấy đâu rồi? Tìm cô ấy, tôi phải đi tìm cô ấy.” Kim Taehyung lẩm bẩm trong miệng, đầu óc bấn loạn không còn nghĩ được gì.

“Cậu bình tĩnh chút đi, sao tôi không hiểu chuyện gì hết vậy?” Jimin nhăn mày đỡ trán.

Oh Min Hyun họ khụ khụ mấy cái, cứ tưởng mình chết rồi không ngờ lại thoát chết nhưng cô không muốn như vậy, ngay tức khắc Oh Min Hyun đứng dậy muốn đâm đầu vào cột nhà.

NamJoon luôn quan sát thành hành động này lập tức ngăn cản: “Cô đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy?”

“Bỏ, bỏ tôi ra, tôi muốn chết các người không ai có thể cản tôi.” Oh Min Hyun dãy dụa đến cùng nhưng sức của cô hiển nhiên không bằng một người đàn ông mạnh mẽ, lực lưỡng như NamJoon.

“Mặc dù không biết cô đang nói gì nhưng tôi xin lỗi tôi không thể để cô chết.” NamJoon thấy cô đã mất đi lý trí liền lập tức đánh ngất cô.

Đúng lúc này bên ngoài thư phòng có tiếng gõ cửa: “Cốc cốc cốc.”

“Ai? Có chuyện gì?” NamJoon lên tiếng.

“Tôi là người canh cổng, có một cô gái muốn gặp thiếu gia, tự xưng là MinKi.” Người bên ngoài không mở cửa chỉ trả lời vào.

NamJoon nghe vậy lập tức nói: “Cho cô ta vào.”

_______________

Trong một căn phòng được trang trí giản dị, trang nhã có một cô gái mặc váy ngủ màu hồng nằm yên tĩnh trên giường vừa tầm được giăng màn lụa màu vàng, cô ngủ rất say, dường như không biết chuyện gì.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng vọng vào: “Hyun, dậy chưa con? Dậy ăn sáng thôi nào, mẹ nấu đồ ăn xong rồi.”

Cô gái dường như bị tiếng ồn làm cho khó chịu, cô giật giật mí mắt sau đó mới có thể mở mắt.

Nhìn khung cảnh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn cô bàng hoàng tỉnh dậy, hai mắt trợn tròn khó có thể tin.

“Hyun ơi, còn chưa ra sao con?” Giọng nói bên ngoài tiếp tục vọng vào.

Mẹ, đây là giọng nói của mẹ cô mà?

Lee Min Hyun sững người, rốt cuộc đây là chuyện gì?

Trong khi cô còn đang mơ màng thì cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ tầm 40 tuổi mặc tạp dề màu đỏ trên tay cầm một cái muôi xuất hiện trước mặt cô.

“Dậy rồi sao còn chưa ra, mẹ sắp trễ giờ làm rồi đây này.” Người phụ nữ mở miệng nói, giọng hơi lớn một chút, không dịu dàng cũng không gay gắt.

Lee Min Hyun nhìn bà hai mắt không chớp được, cổ họng nghẹn ứ mãi mới nói ra một câu: “Mẹ, mẹ là mẹ con ư?”

“Con bé này, mới sáng sớm mà nói linh tinh cái gì vậy hả con, mẹ không phải là mẹ con thì là ai? Còn chưa tỉnh phải không? Mau, mau dậy cho mẹ, đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi.” Người phụ nữ nói một tràng dài xong thì ra khỏi phòng cô.

Lee Min Hyun lập tức bước xuống giường chạy vào trong phòng tắm, khi nhìn thấy khuôn mặt trong gương cô đã vô cùng kinh ngạc.

Đây, đây là khuôn mặt ban đầu của cô mà.

Lẽ nào lại như vậy, cô trở về rồi sao? Linh hồn cô không tiêu tán mà trả về với thân thể ban đầu sao?

Đây là thật hay mơ vậy?

Lee Min Hyun học theo trong phim nhéo mình một cái, lại kêu lên một tiếng: “A.”

Có cảm giác đau, vậy đây không phải là mơ rồi, cô đã trở về. Nhưng, làm sao có thể?

Lee Min Hyun đưa tay sờ khuôn mặt mình có chút chưa thể tiếp thu, mấy tháng qua cô đã quen với khuôn mặt kia giờ về với chính mình cô cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Khoan đã, đây không phải vấn đề.

Cô không kịp đánh răng rửa mặt mà lập tức trở lại cầm lấy điện thoại trên bàn mở màn hình lên.

Thứ cô muốn xem chính là thời gian, trên màn hình ghi rõ ngày 12/5/2021.

Chúa ơi, đây rõ ràng là ngày cô xuyên đến thế giới kia mà, làm sao lại như vậy.

Nếu như ngày tháng không thay đổi vậy những thứ cô trải qua là thật hay mơ?

Không, không thể nào là mơ được, mọi thứ đều diễn ra một cách chân thật bao gồm của Kim Taehyung.

Những hình ảnh cô ở bên anh phút chốc hiện ra trong đầu.

Cô bàng hoàng, sửng sốt, không xác định được mình đang ở đâu, là ai?

Miệng chỉ lẩm bẩm được cái tên: “Taehyung.”

Phải rồi, Taehyung của cô, anh là một tồn tại chân thật, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, sao có thể nói mơ là mơ được.

Vậy chuyện gì đang diễn ra, ai nói cho cô biết được không?

Giờ phút này cô chỉ muốn đến bên Kim Taehyung, muốn nhận được sự an ủi của anh, thế nhưng cô đi đâu tìm anh đây?

Liệu ở thế giới kia cô còn sống hay đã chết, còn nữa anh hiện giờ ra sao? Đau lòng vì mất đi cô hay giận dữ vì cô lừa dối anh?

Bao nhiêu nghi hoặc hiện lên trong đầu Lee Min Hyun nhưng chẳng ai trả lời cô.

Biệt thự Hoa Sơn Trà.

“Các người nói gì cơ, linh hồn hoán đổi, Oh Min Hyun ban đầu đã quay trở về là thế nào?” Jimin sau khi nghe MinKi nói chuyện có chút không thể tiếp thu được nên trực tiếp hỏi cô ta.

MinKi nhấp ly cà phê cười khẽ: “Nói đơn giản, thời điểm đó Oh Min Hyun nguyên bản vốn dĩ đã chết rồi, một linh hồn dị thế của cô gái cùng tên đã nhập vào thân xác cô ta và sống dưới thân xác ấy, có điều bây giờ linh hồn cô ấy đã rời đi thân xác đáng lẽ ra phải phân hủy nhưng không hiểu lý do gì linh hồn của nguyên chủ lại quay trở về.”

“Cái quỷ gì vậy? Chuyện này, chuyện này nghe thật vô lý.” Jimin vò đầu bứt tóc, anh ta là người khó có thể chấp nhận nhất trong số những người ở đây.

“Dù vô lý nhưng nó đã xảy ra.” NamJoon đang im lặng đột nhiên cất lời.

“Anh có vẻ tiếp ứng rất tốt.” Thật hiếm hoi khi MinKi khen người khác nhưng kể từ khi gặp mặt NamJoon cô ta rất thưởng thức hắn.

NamJoon lại bình thản nói: “Chuyện hiển nhiên thôi, tôi không tin thì cũng vậy.”

“Đừng nói điều dư thừa, cô ta ở đây vậy linh hồn vợ tôi đâu rồi?” Kim Taehyung gằn giọng lên tiếng, những thứ khác không quan trọng anh chỉ quan tâm điều này.

“Có lẽ trở về rồi.” MinKi đặt tách cà phê xuống trả lời.

“Trở về rồi, nghĩa là gì?” Hai tay Kim Taehyung siết chặt lại.

“Đã rõ ràng như vậy anh còn muốn hỏi sao? Cô ấy đã trở về thế giới thuộc về mình rồi.” MinKi bình tĩnh đến lạ thường, cũng chính vì lý do này nên cô ta mới có mặt ở đây.

Hai hôm trước lúc Kim Taehyung đưa Lee Min Hyun rời đi cô ta cảm nhận được một điều kỳ lạ, sau mấy lần bấm tay mới biết được chuyện gì xảy ra, linh hồn của hai cô gái đã thực sự trở về với bản thân.

Kim Taehyung nghe vậy hai mắt trắng dã, cô đã về rồi? Đã rời xa anh thật rồi sao? Chuyện này cứ xảy ra như vậy sao?

Không, anh không muốn!

Kim Taehyung đột nhiên bật dậy mắt đối mắt với MinKi vội vã hỏi: “Có cách nào khiến cô ấy quay về không hoặc có cách nào để tôi đến bên cạnh cô ấy không?”

Anh biết cô còn sống là được rồi, không cần biết cô ở đâu anh cũng sẽ tìm được cô.

“Taehyung, cậu…” Jimin nghe câu hỏi của Kim Taehyung mà giật mình, muốn cản lại nhưng NamJoon lại ra hiệu cho hắn.

MinKi nhìn phản ứng kích động quá mức của anh nghiêm túc nói: “Anh không thể đến thế giới của cô ấy nhưng ngược lại cô ấy có thể trở về, có điều tỷ lệ thành công 50/50.”

“Được, mau đưa cô ấy trở về cho tôi.” Kim Taehyung không chút suy nghĩ, bằng mọi giá anh cũng phải tìm cô về dù cho tỷ lệ thành công có bằng 0 cũng không ngăn cản được anh.

“Nếu anh đã quyết tâm tôi sẽ giúp nhưng mà có một chướng ngại là, linh hồn cô ấy sẽ quay về đâu khi chính chủ của thân xác đã quay trở về.” MinKi lại hướng ánh mắt nhìn Oh Min Hyun.

Cô nãy giờ cúi gằm mặt lúc này mới ngẩng mặt lên bất ngờ nói: “Tôi không cần thân xác này, xin cô giúp tôi đưa linh hồn tôi trở về.”

Ai cũng kinh ngạc với lời đề nghị này của Oh Min Hyun, MinKi chỉ bình tĩnh hỏi: “Cô chắc chứ?”

“Đúng vậy.” Oh Min Hyun vô cùng kiên định.

MinKi bỗng chốc trầm tư có điều nghi hoặc hỏi: “Thân xác của mình không muốn lại muốn sống trong thân xác của người khác, cô thật kỳ lạ.”

“Có gì kỳ lạ đâu, tôi chỉ muốn ở bên chồng tôi.” Oh Min Hyun nhắc đến chồng mình khuôn mặt có chút vui vẻ.

“Xem ra cuộc sống không tệ, được thôi, nếu các người đã muốn vậy tôi sẽ làm theo ý nguyện của các người, có điều giữa đường có xảy ra chuyện gì cũng đừng trách tôi.” MinKi xác nhận xong tâm nguyện của hai người mới quyết định giúp đỡ, dù sao cô cũng không thể làm bừa.

Ai cũng đồng ý với cách làm này của MinKi, Oh Min Hyun sau đó đã liên lạc với chồng mình là Ahn Hyuk.

Ahn Hyuk là một doanh nhân nổi tiếng ở thành phố Hồ An phía bắc, ngày Oh Min Hyun chết đi linh hồn không biết thế nào nhập vào người một cô gái chết đói bên đường.

Ahn Hyuk là một người lương thiện, giàu tình cảm anh ta thấy cô đã mang người về chăm sóc, sau đó hai người đã đem lòng thương mến nhau, Ahn Hyuk đã đến tuổi lấy vợ liền không chần chừ rước Oh Min Hyun về nhà.

Cũng may anh ta mồ côi cha mẹ nên không ai phản đối cuộc hôn nhân này, mọi thứ xảy ra vô cùng thuận lợi, hai người có sống vô cùng hạnh phúc, Ahn Hyuk đối với cô ân cần, chăm sóc, còn đặc biệt để ý đến những thứ yêu thích của cô, không giống như Kim Taehyung chỉ biết dùng thủ đoạn hành hạ cô.

Chính vì thế Oh Min Hyun mới không thể nào bỏ được Ahn Hyuk, bằng mọi giá cũng phải trở về bên cạnh anh ta.

______________

Trên ban công tầng hai Lee Min Hyun nhìn về nơi xa xăm, cô cảm thấy rất nhớ Kim Taehyung, trong lòng vừa đau vừa thổn thức, rất muốn gặp được anh nhưng cô biết chuyện này là không thể nào.

“Taehyung, anh khỏe không? Em cứ nghĩ mình đã bị hồn phi phách tán lại chẳng ngờ rằng có thể quay về nơi thuộc về mình, đáng lẽ em nên vui mới đúng nhưng em không thể vui được, em nhớ anh, muốn được nhìn thấy anh, Taehyung, phải làm sao đây? Làm sao chúng ta mới có thể gặp lại nhau?”

Lee Min Hyun càng nói nước mắt càng rơi xuống, đã hai ngày trôi qua cô cũng đã tiếp nhận được hiện thực mình quay trở về, dù có tự lừa mình dối người thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được sự thật này.

Thế nhưng sao mà đau lòng đến thế, ông trời cho cô có cơ hội sống sao không cho cô quay về bên anh, tại sao bắt bọn họ phải chịu nỗi đau chia lìa?

“Hu hu hu…” Tiếng khóc nức nở trong đêm trường, Lee Min Hyun ngồi bệt xuống đất ôm mặt mà khóc, lúc biết mình phải rời xa anh mãi mãi cô cũng không đau lòng đến vậy.

Chỉ vì biết mình còn sống, biết mình không thể gặp được anh nữa cô mới bi thương, tuyệt vọng.

Có nỗi đau nào hơn nỗi đau phải chia xa người mình yêu chứ?

“Hyun ơi con ngủ chưa?” Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của người phụ nữ.

Lee Min Hyun biết đó là mẹ mình, cô nhanh chóng thu lại cảm xúc, lau đi những giọt nước mắt đang tuôn trào, hít sâu một hơi cố giữ lấy tinh thần sau đó mới đi ra mở cửa.

“Mẹ, con chưa ngủ, mẹ gọi con có chuyện gì sao?”

“Con…” Bà My nhìn hai mắt đỏ ửng của con gái mà sững sờ.

“Con khóc đấy à?”

Lee Min Hyun biết mình không thể giấu nên đã gật đầu nói: “Vâng, ban nãy xem một bộ phim tình cảm xúc động quá nên con đã khóc một chút.”

Bà My nghe vậy thở phào một hơi: “Con bé này sao lại đa sầu đa cảm như vậy chứ?”

“Tại diễn viên đóng đạt quá mà, phải rồi, tối muộn mẹ tìm con có chuyện gì quan trọng sao?” Lee Min Hyun nhanh chóng lái sang chuyện khác.

“Cũng không có gì, con cũng biết đấy cuối tuần chị họ con tổ chức hôn lễ, vốn dĩ đã đủ phù dâu rồi nhưng một người bạn của chị dâu con gặp tai nạn thế là thiếu người, hiện tại không tìm được ai, bác cả mới gọi điện nhờ mẹ hỏi xem con có thể làm phù dâu giúp chị không?” Bà My nói ra mục đích mình tìm con gái lúc đêm khuya, chuyện này cũng khá gấp nên không thể để ngày mai được.

“Chuyện này sao? Không có gì cả còn làm được.” Lee Min Hyun không suy nghĩ liền đồng ý.

“Thế thì tốt quá, để mẹ gọi cho bác báo tin, con ngủ sớm đi nhé.” Bà My nói xong liền đi luôn.

Lee Min Hyun thấy cảnh cửa đóng lại nụ cười trên khuôn mặt liền khép lại, cuối cùng cô cũng phải đối diện với căn phòng trống trải, lạnh lẽo.

Cô quen có anh bên cạnh rồi, giờ phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com