Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Nhân quả -

- Thế giới điên rồi hay là cậu điên rồi?- 

--------🐸--------

Khách sạn Phượng Hoàng

Từ lò mổ quay về sảnh khách sạn, khu vực xung quanh đã dần khôi phục điện. Những oan hồn động vật đáng sợ đã biến mất, chỉ còn lại đám thực khách thoát chết trong gang tấc, kẻ thì mệt mỏi ngã quỵ, người lại òa khóc thảm thiết.

Mãi đến khi bình minh ló dạng, màn sương dày đặc mới tan biến hoàn toàn.

Phương Kỳ lập tức liên lạc với Tạ Từ, nhờ anh ta cử các quỷ sai của bộ phận xử lý hậu sự đến hỗ trợ. Những người bị mắc kẹt trong màn sương sẽ không nhớ bất kỳ điều gì đã xảy ra hôm nay, chỉ đơn giản nghĩ rằng họ đến ăn tối và vô tình gặp phải một vụ án hình sự trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bị mắc kẹt tại khách sạn.

Xong xuôi, Phương Kỳ mới cho phép lực lượng cảnh sát bao vây bên ngoài tiến vào. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

Ngay khi vào sảnh, cảnh sát bắt đầu lục soát kỹ lưỡng từng ngóc ngách. Thi thể cô gái trong sảnh và những xác chết trên lầu nhanh chóng được đưa xuống. Theo sau là các nhân vật quyền quý, những kẻ lâu nay nhờ cậy gia đình họ Tào để thưởng thức "món ngon" đặc biệt. Gương mặt họ vẫn đầy vẻ kinh hãi, nhưng nhiều hơn cả là sự mơ hồ, ngơ ngác.

Họ không nhớ rõ thi thể ngoài phòng bao chết như thế nào. Nỗi sợ đeo bám họ, nhưng trong thâm tâm vẫn còn cảm giác có thứ gì đó đáng sợ hơn nữa.

Chẳng bao lâu nữa, xác động vật trong lò mổ sẽ bị phát hiện, và khi ấy, họ sẽ nhận ra điều kinh khủng hơn gấp trăm lần so với những thi thể kia!

Phương Kỳ đứng tựa vào cửa khách sạn, mặc kệ cảnh sát bận rộn qua lại. Gương mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì, tay cầm điện thoại gửi báo cáo công việc.

Phương Văn Thuỵ đứng ngơ ngác bên cạnh, ánh mắt mơ hồ, lúc tỉnh táo, lúc lại như đang mê man.

Phương Kỳ chỉ nghĩ cậu ta đang bị rối loạn ký ức, một triệu chứng thường gặp sau khi địa phủ can thiệp, không đáng lo ngại.

Sau khi báo cáo xong, Phương Kỳ ngước mắt lên nhìn đỉnh đầu Phương Văn Thuỵ.

Trên đó có một sợi kim tuyến đứng thẳng.

Đó là sợi dây nhân quả tìm thấy từ con quái vật gây náo loạn trong biệt thự lúc nửa đêm. Sau khi gặp Phương Văn Thuỵ, sợi dây ấy đã chuyển lên đầu cậu ta và giờ đây màu sắc đã nhạt dần, sắp biến mất hoàn toàn.

Có lẽ vì Phương Văn Thuỵ bỏ nhà đi khi cậu đến, nên mới bị Tào Kinh kéo vào vòng rắc rối này. Thiên đạo xem đó là do nhân quả từ Phương Kỳ mà ra.

Giờ sự việc đã giải quyết, nhân quả cũng theo đó mà chấm dứt.

Cũng chẳng có gì khó khăn.

Phương Kỳ bỗng cảm thấy có thêm chút tự tin vào việc đoạn tuyệt trần duyên.

Bên cạnh lúc này, có người bước đến, đưa cho cậu một lon nước ngọt lạnh. Giọng nói dịu dàng, ấm áp vang lên:

"Uống chút không?"

"..."

Phương Kỳ ngẩng đầu lên.

Các phương pháp xử lý của địa phủ vốn không có tác dụng với người trong giới huyền môn, đó là lẽ thường. Vì vậy, cậu và Dần Trì là hai người duy nhất nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra.

Từ chiều hôm qua đến giờ chưa hề uống một giọt nước, Phương Kỳ quả thực khát, nên cậu không từ chối, nhận lấy lon nước, mở nắp uống một ngụm.

Dần Trì đứng tựa vào cậu, cũng nhấp một ngụm.

Cảm giác khô khốc trong cổ họng dần biến mất. Phương Kỳ quay sang nhìn người bên cạnh.

Dần Trì vẫn giữ dáng vẻ ung dung, ngay cả cách uống nước ngọt cũng toát lên vẻ tao nhã hơn người. Anh nhấp một ngụm, để chất lỏng ngậm trong miệng như đang thưởng thức cảm giác bong bóng nổ trên đầu lưỡi, một lát sau mới chậm rãi nuốt xuống.

Nước làm ướt môi anh, khiến anh trông có chút sức sống hơn. Nhưng Phương Kỳ vẫn cảm thấy, sắc mặt Dần Trì còn nhợt nhạt hơn khi họ mới gặp ở sảnh.

Do oán khí từ Lý Hiểu Bác sao? (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

Không thể nào.

Hay anh ta có bệnh gì? Cơ thể anh ta yếu đến vậy ư?

"Cậu tên là Phương Kỳ à?"

Dần Trì bóp nhẹ lon nước trong tay, nghiêng đầu hỏi.

Tầm mắt chạm nhau, Phương Kỳ hơi khựng lại, đáp "Ừ" một tiếng.

Trong sảnh khách sạn, không ít người đã gọi tên cậu.

Dần Trì hỏi tiếp: "Kỳ nào?"

Phương Kỳ: "Kỳ trong cờ vua*"

"..."

Dần Trì im lặng.

Sự im lặng của anh là sự im lặng thật sự, không giống như những người khác.

Mỗi khi nghe Phương Kỳ giải thích về tên mình, họ luôn mang theo vẻ ngạc nhiên hoặc bối rối, như thể cái tên ấy chứa đựng một câu chuyện bi thương nào đó không thể nhắc đến.

Nhưng Dần Trì chỉ im lặng một lúc, rồi đột nhiên chuyển chủ đề, nở nụ cười:

"Vậy sau này tôi gọi cậu là Kỳ Kỳ* nhé?"

"..." Hả?

Phương Kỳ lạnh sống lưng, cả người nổi đầy gai ốc.

"Ồ, nghe giống con gái quá hả?"

"..."

"Vậy gọi là Thất Thất* nhé?" Dần Trì làm như không nhìn thấy sắc mặt Phương Kỳ đang đen kịt, lấy từ túi áo của anh ra một tấm danh thiếp đưa qua: "Đây là danh thiếp của tôi, cần gì thì cứ liên lạc."

Phương Kỳ: "..."

Người này đúng là có bệnh.

Bệnh thần kinh!

Không nói thêm lời nào, Phương Kỳ xoay người bỏ đi, không quên gọi Phương Văn Thuỵ đi theo. Nhưng ngay khi cậu vừa quay lưng, Phương Văn Thuỵ đã nhanh chóng tỉnh táo, lấy tấm danh thiếp từ tay Dần Trì: "Cảm ơn, đại sư."

Dần Trì nghe thế thì khựng lại một chút, nhưng rồi lại nhướng mày đầy hứng thú.

Phương Kỳ bước nhanh nên không nghe thấy. Khi đến chỗ xe dừng khi nãy, cậu mới nhận ra Dần Trì vẫn đang theo sau. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

"Anh theo tôi làm gì?" Cậu quay đầu, giọng đầy bực bội.

Dần Trì điềm nhiên đáp: "Ồ, tôi gọi xe, xe sắp đến rồi."

Vừa dứt lời, từ phía xa đã có một chiếc xe dừng lại. Cửa sổ ghế lái hạ xuống, tài xế vẫy tay ra hiệu.

"..."

Dần Trì mỉm cười: "Tạm biệt nhé, Thất Thất."

Phương Kỳ: "..." Thất cái đầu nhà anh!

Thôi kệ, dù gì sau này cũng chẳng gặp lại.

Cậu rất giỏi kiểm soát cảm xúc, không hề quay đầu khi Dần Trì bước qua. Đợi xe đi khuất, cậu mới định nhìn lại.

Phương Văn Thuỵ thì khác, chăm chú nhìn theo, ngạc nhiên thốt lên: "Ủa, anh ấy dùng ứng dụng nào mà xe đến nhanh thế?"

Phương Kỳ khựng lại.

Đúng vậy.

Khu vực này vừa mới khôi phục liên lạc, thế thì Dần Trì gọi xe từ lúc nào?

Không kìm được, cậu quay đầu lại.

Ánh mắt vô tình chạm tới cảnh tượng khiến cậu sững sờ.

Trước mắt, Dần Trì bước đi chậm rãi nhưng vững vàng. Từ dáng vẻ đơn giản ấy cũng toát ra khí chất phi phàm.

Xung quanh anh, từng điểm sáng màu vàng kim hiện lên, như có sự dẫn dắt nào đó, dần tụ lại thành những đường sáng dài mảnh. Chúng nhanh chóng kéo dài rồi phân nhánh, cuộn xoắn, cuối cùng bao bọc lấy Dần Trì.

Những sợi dây ấy luồn vào cơ thể anh, quấn quanh tay, chân và cổ.

Chúng lẽ ra phải trói buộc khiến anh không thể cử động, nhưng Dần Trì vẫn bước đều đến cửa xe, không hề bị ảnh hưởng.

Phương Kỳ lại cảm thấy bị đè nén, những sợi dây đó như siết chặt không khí xung quanh cậu, khiến cậu nghẹt thở.

Đôi đồng tử co lại, gương mặt vốn vô cảm của cậu cuối cùng cũng thay đổi.

Đó là dây nhân quả của cậu.

Chúng đang ở trên người Dần Trì.

Và số lượng khổng lồ, đếm không xuể.

Thế giới này điên rồi hay là chính cậu điên rồi?

Trong đầu Phương Kỳ trống rỗng. Cậu nhìn Dần Trì bước đến mở cửa xe, định gọi anh lại, nhưng cửa đã đóng "cạch" một tiếng nhẹ nhàng.

"..."

Chiếc xe nhanh chóng rời đi. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

Khi Dần Trì ngồi vào xe, những sợi dây nhân quả ấy tan thành từng điểm sáng, đúng lúc mặt trời lên cao. Chúng như những con đom đóm gặp ánh lửa lớn, nhanh chóng tan biến.

Cảnh tượng vừa thoáng qua như một tia chớp đẹp đẽ, nhưng lại khiến người ta ngỡ rằng đó chỉ là ảo giác do ánh nắng chói chang giữa cơn mơ hồ.

Nhưng Phương Kỳ biết rõ, đó là sự thật.

Sợi dây nhân duyên của cậu... đang ở trên người Dần Trì.

Tại sao?

Cậu chắc chắn rằng, trước khi bước vào nhà hàng hôm qua, cậu chưa từng gặp Dần Trì. Từ khi có ký ức đến giờ, mỗi giai đoạn trong cuộc đời, mỗi sự kiện cậu đều nhớ rõ, và cái tên "Dần Trì" chưa từng xuất hiện trong đó.

Chẳng lẽ là nghiệt duyên từ kiếp trước?

Không thể nào.

Địa phủ có quy định rõ ràng: Duyên kiếp này, kết thúc trong kiếp này. Không giải quyết, không thể đầu thai.

Dù đời này cậu chết sớm, nhưng cậu đã sống trọn một kiếp. Việc cậu có thể đầu thai chứng tỏ đời trước không có món nợ nào chưa trả.

Hay là... hệ thống chỉ dẫn nhân quả bị lỗi?

Phương Kỳ nghĩ mãi vẫn không hiểu được.

Bên cạnh, Phương Văn Thuỵ chăm chú nhìn cậu, thấy cậu cứ dán mắt vào hướng chiếc xe vừa rời đi, mắt không chớp như muốn thiêu rụi luôn cả lốp xe.

"Anh nhìn gì thế? Không nỡ xa anh ấy hả?"

"..."

Phương Kỳ trừng mắt, ánh nhìn đầy ý bảo nghĩ kỹ rồi hãy nói.

Phương Văn Thuỵ gãi đầu ngượng ngùng.

Dù mối quan hệ giữa Phương Kỳ và Dần Trì có là giả, nhưng sau màn diễn đầy kịch tính ở sảnh nhà hàng, chẳng phải hai người đã thành đôi "tình nhân tin đồn" rồi sao? Biết đâu tình giả hóa thật thì sao? Nhưng ý nghĩ này cậu ta chỉ dám giữ trong lòng, không dám nói ra.

Nhớ lại chuyện ở sảnh, Phương Văn Thuỵ lại áy náy: "À này, cô gái chết ở sảnh, nếu em nói không phải em bảo Tào Kinh sắp xếp, anh có tin không?"

Dù sao thì việc Tào Kinh dám có ý định đó cũng có phần liên quan đến cậu ta, nói thế nào cũng cần giải thích.

Nhưng Phương Kỳ chẳng còn tâm trạng để bận tâm, chỉ qua loa đáp: "Biết rồi."

Nói xong, cậu liền đi về phía lề đường để gọi xe. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

Phương Văn Thuỵ sáng mắt, nhanh chân bước theo: "Thế anh không giận đúng không?"

Phương Kỳ: "Ừ."

Phương Văn Thuỵ thở phào, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Giữa con phố ngập nắng, bầu không khí trong lành, khác xa cảm giác ngột ngạt trong màn sương dày đặc, khiến cậu ta thấy vô cùng sảng khoái.

Chợt nhớ đến điều gì đó, cậu ta quay sang hỏi: "Mà này... hồi nãy trong sương mù, chúng ta thấy nhiều bóng ma lắm đúng không? Giờ chúng đâu hết rồi?"

Những bóng ma đó không có vẻ gì là hung ác, chắc không phải bị Lý Hiểu Bác điều khiển đâu nhỉ?

"Chúng vẫn ở nguyên chỗ cũ." Phương Kỳ giải thích: "Những bóng ma đó không oán không hận, sẽ luôn lang thang ở trần gian. Người thường không thể thấy được, nhưng cậu thấy được là vì oán khí của Lý Hiểu Bác quá mạnh, khiến ngưỡng âm khí trong khu vực này vượt ngưỡng. Khi âm khí đạt đến một giới hạn nhất định, nó sẽ tạo thành quỷ vực, và các hồn ma không có hình hài sẽ hiện hình trong quỷ vực. Đó chính là những bóng ma cậu thấy..."

Những bóng ma ấy...

Lời nói nghẹn lại trong cổ họng Phương Kỳ.

Cậu chợt nhận ra điều bất thường, lập tức quay sang nhìn Phương Văn Thuỵ:

"Cậu vẫn nhớ chuyện trong màn sương sao?"

Phương Văn Thuỵ thản nhiên: "Nhớ chứ, trí nhớ em tốt lắm."

Phương Kỳ: "..."

Họa vô đơn chí*. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

Đã beta: 01.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com