Chương 17 - Danh thiếp -
- Biết rồi, lần sau tôi sẽ để nó chết luôn ở ngoài đường cho lẹ -
————-🐸————-
Sau khi Phương Vân Tùng lên tiếng, lập tức có người tiến tới, kiểm tra kỹ càng người đã được Phương Kỳ đưa về.
Xác nhận rằng Phương Văn Thuỵ không gặp vấn đề gì, Phương Vân Tùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi màn sương mù dày đặc trên phố Trường Ninh tan đi, tin tức lập tức được báo đến tai Phương Vân Tùng, thậm chí còn nhanh hơn cả cảnh sát đang có mặt tại hiện trường.
Ông không trực tiếp sai người đưa Phương Văn Thuỵ về ngay lập tức vì lo sợ đứa con trai này sẽ làm mình làm mẩy giữa đường, khiến người khác cười chê.
Dẫu sao, vụ sương mù kỳ lạ khiến người bên trong mất liên lạc cộng thêm một vụ án mạng đã thu hút sự chú ý của mọi phương tiện truyền thông. Trong tình cảnh này, ông không muốn tin tức về nhà họ Phương lại trở thành mồi ngon cho giới báo chí.
Thế nhưng, sau khi chắc chắn Phương Văn Thuỵ vẫn an toàn, ông lập tức chỉ đạo cho người đợi sẵn ở bên ngoài. Không ngờ, vừa chớp mắt, cả hai đã biến mất như thể bị bốc hơi.
Đến khi trở lại, một người thì mở mắt tỉnh táo, còn người kia thì mắt nhắm nghiền, bị nhấc bổng xách vào nhà.
Phương Vân Tùng theo phản xạ nghi ngờ rằng Phương Kỳ đã làm gì đó với Văn Thuỵ, chất vấn cậu với giọng điệu đầy áp lực.
Không khí trong biệt thự đột nhiên căng thẳng. Quản gia và người làm cũng cảm nhận được sự ngột ngạt đến mức không dám thở mạnh.
Phương Kỳ chẳng tỏ vẻ gì, thản nhiên đáp:
"Không có gì, em ấy chỉ là đang ngủ thôi."
Phương Vân Tùng: "..."
Ngủ?
Ông liếc qua Phương Văn Thuỵ đang bị bế vào, cơ thể gần như gập đôi lại mà chẳng hề có chút dấu hiệu nào của việc sắp tỉnh. Đây mà gọi là "ngủ" à?
Dẫu vậy, trên mặt Phương Kỳ chẳng có chút áy náy, biểu cảm vô cùng bình thản.
Phương Vân Tùng hít một hơi sâu, trong lòng thầm nhủ: Được rồi, được rồi.
"Vậy cậu với nó làm sao lại đi cùng nhau? Cậu đến khách sạn Phượng Hoàng tìm nó làm gì? Ai cho cậu tự ý ra ngoài?"
"..."
Phương Kỳ thầm cảm thấy, cái thói thích hỏi xoáy mười vạn câu hỏi vì sao của Phương Văn Thuỵ chắc chắn là có yếu tố di truyền.
Ánh mắt Phương Vân Tùng lộ rõ sự ngờ vực, giọng điệu đầy sự hạch sách.
Trong tình huống này, giải thích cũng chẳng ích gì.
Mà tính Phương Kỳ cũng chẳng phải kiểu thích nhún nhường, cam chịu.
Cậu nhìn Phương Vân Tùng chằm chằm một hồi, sau đó nhún vai, lạnh lùng nói:
"Biết rồi, lần sau tôi sẽ để nó chết luôn ở ngoài đường cho lẹ."
Nói xong, cậu vòng qua những người đang chắn lối ở cửa, đi thẳng vào phòng khách.
Phương Vân Tùng: "???"
Những người đang đứng xung quanh đó, tất cả đều bị câu nói động trời của Phương Kỳ dọa cho toát mồ hôi lạnh.
Câu này có thể nói ra được sao?
Dù cho mọi người thật sự nghi ngờ Phương Kỳ có âm mưu gì đó với tài sản nhà họ Phương, thì cậu cũng đâu cần nói trắng trợn như thế chứ?
Phương Vân Tùng không tin nổi, trừng mắt lớn tiếng:
"Mày vừa nói gì? Mày..."
"Anh đừng nói nữa." Lâm Thục Vân đứng bên cạnh đột nhiên kéo tay ông lại, ngắt lời.
Bà nhìn bóng lưng Phương Kỳ đi vào phòng khách với ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói:
"Anh không thấy Tiểu Kỳ cũng rất mệt rồi sao?"
Dù tinh thần có mạnh mẽ đến đâu, cơ thể cậu hiện tại vẫn chỉ là phàm nhân bằng xương bằng thịt. Làn da của Phương Kỳ vốn đã trắng, sau khi thức đêm đôi mắt liền hằn lên quầng thâm mờ nhạt, chỉ là chẳng mấy ai chú ý.
Phương Vân Tùng vẫn không chịu bỏ qua, phản bác:
"Nhưng em cũng nghe nó nói gì vừa rồi rồi đấy? Nghe đi, toàn là những lời gì đâu không!"
Lâm Thục Vân bình tĩnh đáp:
"Còn anh, anh nói toàn lời hay sao?"
Phương Vân Tùng: "Anh..."
Bị hỏi vặn lại bất ngờ, ông nghẹn lời không nói được gì thêm.
Những người khác xung quanh đồng loạt cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như không nghe thấy gì hết.
Lâm Thục Vân dịu giọng tiếp:
"Không phải Tiểu Thuỵ không sao rồi à? Có chuyện gì thì chờ nó tỉnh rồi hỏi."
Bà dặn dò quản gia đưa Phương Văn Thuỵ về phòng nghỉ ngơi, sau đó quay lại, lo lắng nhìn về phía tầng trên.
Vì cách Phương Kỳ đưa người về nhà quá... kỳ quặc, nên ban đầu sự chú ý của Lâm Thục Vân cũng dồn hết vào Phương Văn Thuỵ. Trong lúc Phương Vân Tùng nổi giận, bà không kịp ngăn cản. Nếu Phương Kỳ thực sự là một đứa trẻ hư thì thôi, nhưng nếu đây chỉ là một hiểu lầm...
Một ý nghĩ bất chợt khiến lòng bà nhói lên.
Dù dưới lầu đang diễn ra thế nào, Phương Kỳ hoàn toàn không để tâm.
Cậu lên lầu, trở về phòng, và gần như ngã ra giường ngủ ngay lập tức.
————-🐸————-
Hơn 12 giờ trưa, ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang như muốn thiêu đốt cả mặt đất.
Những mùa hè trước, cứ đến giờ này Phương Kỳ luôn sẽ bị nóng mà tỉnh giấc. Thế nhưng lần này, dù thức dậy đúng giờ đó, cậu lại thấy chẳng chút oi bức nào.
Không biết ai đã kéo kín rèm cửa cách nhiệt trong phòng cậu, còn bật điều hòa ở nhiệt độ vừa phải. Môi trường thoải mái đến mức làm người ta chẳng muốn rời khỏi giường.
Phương Kỳ nằm nhìn chiếc đèn chùm tinh xảo trên trần nhà một lúc, cuối cùng vẫn bò dậy.
Cậu đói rồi.
Sau khi vào phòng tắm xối nước và thay quần áo, Phương Kỳ định xuống lầu kiếm gì đó để ăn.
Ai ngờ vừa mở cửa, đã thấy có người đợi sẵn bên ngoài.
"Thiếu gia tỉnh rồi? Cơm đã chuẩn bị xong, ngài có muốn xuống ăn ngay không?"
Cao Chấn Hoa trong bộ đồng phục quản gia cung kính lên tiếng.
Phương Kỳ: "..."
Cậu kỳ lạ liếc nhìn ông ta một cái, sau đó thẳng thừng bước xuống lầu.
Dù bị phớt lờ, quản gia Cao cũng không tỏ vẻ khó chịu, vẫn tận tụy đi theo phía sau cậu.
Ở tầng trệt, bàn ăn đã được dọn sẵn. Khi Lâm Thục Vân đang ngồi trong phòng ăn thấy cậu xuống, lập tức bước nhanh ra:
"Con dậy rồi à? Con đói chưa? Mau lại đây ăn cơm!"
Bước chân Phương Kỳ thoáng khựng lại ở cầu thang, sau đó tiếp tục đi tới.
Trên bàn ăn, đủ loại món ngon bày biện hấp dẫn: gà tây nướng thơm phức, sườn cừu kiểu Pháp, lẩu hải sản sốt cà chua... toàn những món trước giờ Phương Kỳ chưa từng thấy.
Lâm Thục Vân kéo cậu ngồi xuống:
"Tất cả đều vừa mới làm xong, con tranh thủ ăn lúc còn nóng đi."
"..."
Thái độ này hoàn toàn khác xa với buổi sáng.
Phương Kỳ không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không khách sáo, cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn.
Lâm Thục Vân ngồi bên cạnh nhìn cậu, đợi cậu ăn được một lúc mới khẽ xin lỗi:
"Xin lỗi nhé, Tiểu Kỳ. Chuyện sáng nay... Tiểu Thuỵ đã kể lại với chúng ta rồi. Tối qua hai đứa bị nhốt trong khách sạn, còn gặp phải tên sát nhân. Là con đã cứu nó đúng không?"
Phương Kỳ: "..."
Phương Văn Thuỵ thế mà không ngu đến mức nói thật?
Cậu ngạc nhiên liếc qua, thấy Phương Văn Thuỵ đang len lén nhìn mình.
Khi bị phát hiện đang nhìn lén, Phương Văn Thuỵ lập tức dời mắt, giả bộ như không có gì xảy ra.
Sáng nay tỉnh dậy trong phòng mình, Phương Văn Thuỵ đã hiểu ra rằng "vụ bắt cóc" hôm qua chỉ là một hiểu lầm, nhưng trong lòng vẫn thấy có chút khó chịu.
Ai mà ngờ được, hôm qua cậu ta còn hùng hổ tuyên bố "có tôi thì không có tên đó, có tên đó thì không có tôi", vậy mà hôm nay đã ngồi cùng bàn ăn sáng với "tên đó" rồi.
Phương Văn Thuỵ mặc một bộ đồ ngủ cotton ngắn tay đơn giản, mái tóc vừa gội xong được sấy khô, suôn mượt phủ xuống trán, trông ngoan ngoãn như một cậu bé hiền lành.
Phương Kỳ không nói lời nào.
Lâm Thục Vân lại tiếp lời:
"Còn nữa, sáng nay hai đứa rời khỏi khách sạn là vì Tiểu Thuỵ phát hiện ra mấy người cha phái đi theo dõi, nên kéo con chạy trốn. Kết quả là nó lại ngủ quên trên xe... Chúng ta sáng nay quá vội, thêm cả cái tính nóng nảy của cha con nữa, con đừng để bụng nhé, được không?"
"..."
Thế nên, thái độ đổi chiều là vì họ coi mình như ân nhân cứu mạng của Phương Văn Thuỵ?
Thực ra Phương Kỳ cũng không khó hiểu thái độ chất vấn sáng nay của vợ chồng Phương Vân Tùng.
Con trai họ bỏ nhà ra đi rồi mất liên lạc, khiến họ suốt đêm thấp thỏm lo âu. Đến sáng lại nghe tin rằng người không thấy tăm hơi đâu, hiển nhiên là phải sốt ruột rồi.
Còn cậu, người lẽ ra phải ở biệt thự, lại đột nhiên xuất hiện ở khách sạn cùng chỗ với Phương Văn Thuỵ, tình huống này rõ ràng là có điều gì đó khả nghi. Sau đó còn thấy cảnh cậu xách Phương Văn Thuỵ về nhà, họ bùng nổ cũng dễ hiểu.
Phương Kỳ chẳng buồn so đo, chỉ hờ hững đáp:
"Ừm."
Lâm Thục Vân thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng đứa trẻ này hóa ra cũng không khó gần như bà tưởng.
Bà mỉm cười nói:
"Thực ra, tối qua con đến tìm Tiểu Thuỵ cũng là để đưa nó về nhà đúng không?"
Phương Kỳ lạnh lùng đáp:
"Không phải"
Phương Văn Thuỵ: "..."
Lâm Thục Vân: "..."
Được rồi, bà kết luận sớm quá rồi.
Ba người tiếp tục ăn sáng. Lâm Thục Vân không đói, chỉ ngồi nhìn, hết nhìn Phương Kỳ lại nhìn Phương Văn Thuỵ. Nhìn một hồi bà không nhịn được cảm thán:
"Sao đi ăn một bữa mà lại gặp phải tên giết người cơ chứ? May mà hai đứa không sao, không thì..."
Nhớ tới hình ảnh thi thể của nạn nhân được miêu tả trên bản tin, bà cảm thấy vừa kinh hãi vừa bất an.
"Nếu ngoan ngoãn ở nhà thì có phải chẳng gặp chuyện gì không!"
Một giọng nói không mấy hài hòa vang lên, phá tan bầu không khí ấm áp hiếm hoi.
Phương Vân Tùng không biết xuất hiện từ lúc nào, vừa mở miệng đã không có lời nào tử tế.
Lâm Thục Vân lập tức lườm ông một cái.
Phương Văn Thuỵ cũng bày ra vẻ mặt không phục, vừa định phản bác thì thấy người bên cạnh đã đứng lên.
Phương Kỳ lấy khăn giấy lau miệng, không nói một lời, xoay người bước đi, có vẻ định lên lầu.
Quả nhiên cậu đang định lên lầu.
Nhìn bóng cậu lướt qua mình mà chẳng thèm chào hỏi, Phương Vân Tùng trừng mắt, giận dữ hỏi:
"Tôi vừa đến là nó đi, nó có ý gì?"
"Ý là không muốn nói chuyện với cha" Phương Văn Thuỵ không nể nang dí sát mặt đáp trả, sau đó nhanh tay bê nguyên đĩa pizza, nói với mẹ mình:
"Con lên xem anh đây."
Để lại Phương Vân Tùng đứng đó tức đến nổ phổi.
Tức một hồi, ông quay sang nhìn hai bóng người trên cầu thang, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Chúng nó thân thiết từ lúc nào thế?"
Hôm qua không phải còn như nước với lửa, đòi bỏ nhà đi sao?
Lâm Thục Vân lạnh nhạt liếc ông:
"Với cái thái độ lúc nào cũng ta đây trên hết của ông, dù có là nước với lửa thì cũng bị ông ép thành liên minh thôi."
Phương Vân Tùng: "..."
Dằn mặt chồng xong, Lâm Thục Vân thở dài, nhìn về phía cầu thang, nhẹ giọng nói:
"Phương Kỳ... Tiểu Kỳ nó không phải đứa trẻ xấu, ông nói chuyện với nó đừng cứ như đang giáo huấn cấp dưới. Vốn dĩ là chúng ta nợ nó mà"
Phương Vân Tùng muốn phản bác, nhưng nghĩ đến chuyện cậu thường xuyên làm mình tức muốn chết, lời ra đến miệng lại phải nuốt xuống.
Nhưng ông nhanh chóng nhận ra có ẩn ý trong lời vợ, ngẩn ra một lúc rồi bất đắc dĩ nói:
"Tôi biết nó không phải đứa xấu. Tôi cũng chỉ muốn đón nó về nhà, nhưng mà..."
Ông định nói gì đó, lại như e dè mà ngập ngừng, cuối cùng chỉ thở dài.
Giọng Lâm Thục Vân cũng thấp xuống:
"Bên ông cụ sao rồi?"
Phương Vân Tùng đáp:
"Bệnh viện nói tình hình đã ổn định hơn, nhưng tạm thời vẫn chưa tỉnh."
"..."
Lâm Thục Vân khẽ đáp: "Ồ."
Ánh mắt bà trầm xuống, trong đáy mắt là một cảm xúc khó đoán.
————-🐸————-
Trên lầu, Phương Kỳ vốn tưởng Phương Văn Thuỵ lên phòng mình là để lải nhải không ngừng, nhưng không ngờ cậu ta chỉ kéo một cái ghế ngồi xuống, rồi chậm rãi nhét từng miếng pizza vào miệng.
Cái câu "lên xem thử" của cậu ta, hóa ra thật sự chỉ là "xem thử".
"Vì sao giúp tôi nói dối?" Cuối cùng vẫn là Phương Kỳ lên tiếng trước.
Phương Văn Thuỵ nhàn nhạt đáp:
"Em nghe anh không nói thật với cảnh sát, em đoán là kiểu người làm những việc như anh chắc không tiện lộ thân phận, đúng không? Với cả, chỉ có một tên giết người thôi đã khiến mẹ sợ muốn đứng tim, giờ mà bảo em còn đụng phải ma, bà ấy không ngất luôn mới là lạ?"
Phương Kỳ: "..."
Đột nhiên, cậu thấm thía câu nói của Tạ Từ: "Cũng không hẳn là chuyện xấu."
Ít nhất, cậu đỡ phải giải thích thêm.
Nghĩ tới đây, Phương Kỳ khựng lại.
Nếu Phương Văn Thuỵ đã nghe cuộc đối thoại giữa cậu và cảnh sát, chắc chắn cũng nhìn thấy vài thứ khác.
Cậu không chắc chắn lắm, bèn hỏi:
"Hôm đó, cậu có phải đã lấy danh thiếp của Dần Trì không?"
Đã beta: 03.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com