Chương 19 - Ly gián -
- Mạng sống trộm được, sớm muộn gì cũng phải trả lại -
Cửa phòng bệnh khép hờ, giữa cửa còn có ô kính trong suốt, có thể nhìn rõ tình hình bên trong.
Trên giường bệnh, Phương Chấn Thiên quả thực đã tỉnh, dựa lưng vào đầu giường. Vì tâm trạng không tốt nên sắc mặt của ông cũng âm trầm, trông có phần u ám.
Hai bên giường có ba người đang đứng đó. Một bên là Lâm Thục Vân, bên kia là một nam một nữ. Người đàn ông trông có nét giống Phương Vân Tùng, còn người phụ nữ diện một chiếc váy phong cách thời thượng, trang điểm tinh tế, nổi bật đến mức không hợp với không gian bệnh viện chút nào.
Câu nói đầy mỉa mai vừa rồi chính là phát ra từ miệng của bà ta.
Phương Kỳ đánh giá hai người xa lạ trong phòng bệnh.
Người đàn ông kia là chú út của Phương Văn Thuỵ, em trai của Phương Vân Tùng.
Phương Vân Tùng hóa ra còn có một người em trai?
Lúc tra cứu quan hệ huyết thống ở địa phủ, cậu hình như có thấy cái tên Phương Vân Bách cạnh Phương Vân Tùng.
Nhưng theo lý thuyết, cái tên đó không liên quan nhiều đến nhân quả của cậu, nên cậu tự động bỏ qua.
Người tên Phương Vân Bách này, có vẻ không mấy thân thiện với Phương Vân Tùng.
Phương Văn Thuỵ cau mày suy nghĩ một lúc, rồi quay sang hỏi Phương Kỳ:
"Anh không quen họ à?"
Phương Kỳ đáp gọn lỏn:
"Không quen."
"..."
Phương Kỳ hỏi lại:
"Quan hệ không tốt sao?"
Phương Văn Thuỵ lập tức đáp ngay:
"Không chỉ là không tốt, mà còn..."
"Cho dù chị dâu có nói anh cả bận dự án quan trọng đi nữa, thì với thân phận của anh ấy, có cái dự án nào khiến anh ấy không thể rời đi được sao? Dự án gì mà quan trọng hơn sức khỏe của ba chứ? Ba bệnh nặng thế này, anh ấy không thể đến thăm trước à?"
Giọng Phương Vân Bách át hết lời của Phương Văn Thuỵ.
Lâm Thục Vân vẫn đứng thanh tao đối diện họ, giữ vẻ điềm đạm, không tranh cãi ầm ĩ trong bệnh viện, chỉ nhẫn nhịn nói:
"Vân Tùng đang trên đường tới rồi."
Phương Vân Bách hừ lạnh:
"Ba tỉnh dậy đã bao lâu rồi mà anh ta còn chưa tới? Tôi thấy rõ ràng là anh ta chẳng thèm đặt ba ở trong lòng!"
Lâm Thục Vân nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh.
Ngoài cửa, Phương Văn Thuỵ không nhịn được nữa, đẩy cửa bước vào, lớn tiếng nói:
"Ai nói ba tôi không đặt ông nội trong lòng vậy hả? Khi ông nội bệnh, ai đưa ông vào viện? Trong những ngày ông nội nằm viện, mẹ tôi hầu như ngày nào cũng ở đây! Còn chú, chú có đến được mấy lần với cái gọi là lòng hiếu thảo của mình?"
Phương Vân Bách có lẽ không ngờ bên ngoài có người, hơi ngẩn ra khi bị chất vấn, nhưng khi nhìn rõ người nói là Phương Văn Thuỵ thì lại thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên đáp:
"Ai biết mấy người làm vậy là để cho ai xem chứ"
"Chú..."
"Đủ rồi! Trong bệnh viện mà cãi nhau thì còn ra thể thống gì nữa!"
Giọng nói già nua nhưng đầy uy quyền của Phương Chấn Thiên vang lên, cắt ngang lời Phương Văn Thuỵ.
Những lời phản bác nghẹn ứ trong cổ họng Phương Văn Thuỵ, cậu ta chỉ có thể tức tối nhìn chằm chằm vào vợ chồng Phương Vân Bách.
Phương Kỳ đứng tựa vào cửa, nhìn khung cảnh trước mắt.
Ông lão mặc đồ bệnh nhân, khuôn mặt không còn vẻ tiều tụy bệnh tật như lần cậu đến thăm trước đó, mà tinh thần có vẻ đã hồi phục, trông đầy sức sống.
Các chỉ số trên máy theo dõi cạnh giường bệnh cũng gần như bình thường trở lại.
Nhưng quanh ông vẫn quẩn quanh khí sắc* âm u của tử khí.
*Vẻ mặt và tinh thần
Sống lại, nhưng lại không hoàn toàn là sống.
Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ, nhưng Phương Kỳ cảm thấy ông lão này đúng là thiên vị.
Cũng là ồn ào trong bệnh viện, lúc vợ chồng Phương Vân Bách làm loạn, ông coi như không nghe thấy, nhưng Phương Văn Thuỵ mới nói một câu, ông đã ra mặt chấn chỉnh.
Còn vợ chồng Phương Vân Bách, lúc ông bệnh nặng chẳng thấy bóng dáng đâu, giờ ông tỉnh lại, họ lại tỏ vẻ quan tâm ra mặt.
"Cậu là..."
Đang mải suy nghĩ, ánh mắt Phương Chấn Thiên bỗng dừng lại trên người cậu.
Dù thị lực của ông đã giảm sút theo tuổi tác, nhưng cửa phòng bệnh cách giường bệnh cũng chỉ có một khoảng ngắn, ông khó mà không chú ý đến người đang đứng ở cửa.
"Cậu là Tiểu Kỳ phải không?" Phương Chấn Thiên hỏi.
Tất cả mọi người đều nhìn theo ánh mắt ông.
Lâm Thục Vân vừa thấy Phương Kỳ liền hơi cứng người lại.
Ngược lại, vợ chồng Phương Vân Bách thì mắt sáng rực cả lên.
Người đứng ở cửa cao hơn mét tám, dáng người cao ráo, thần sắc nhàn nhạt toát lên vẻ thanh tao, kiêu ngạo tự nhiên. Cậu mặc áo phông đơn giản khoác ngoài chiếc sơ mi ngắn tay, trông vừa trẻ trung lại vừa cuốn hút.
Người phụ nữ bên cạnh Phương Vân Bách lập tức thay đổi bộ mặt chua ngoa khi nãy, tươi cười bước tới:
"Con là Phương Kỳ à?"
Bà ta đánh giá cậu từ đầu đến chân, rồi khen với giọng đầy ẩn ý:
"Quả nhiên khí chất không tầm thường, đúng là gen tốt của nhà họ Phương! Đẹp trai hơn hẳn cái thằng Phương Đạc kia – đồ giả mạo chiếm tổ chim khách!"
Một câu nói tưởng như bâng quơ nhưng sắc bén ấy lập tức khiến mặt Lâm Thục Vân tái nhợt.
Phương Văn Thuỵ giận dữ bật dậy, định lao vào tranh cãi, nhưng bị mẹ giữ chặt lại.
Cậu ta liếc nhìn Phương Kỳ, đang chuẩn bị bật lại thì bỗng dưng khựng lại như súng vừa lên nòng nhưng không bắn được, chỉ còn cách nén giận.
Điệu bộ đầy đắc ý của Điền Thủ Duyệt càng thêm lộ liễu. Bà ta quay đầu định châm thêm dầu vào lửa, nhưng chưa kịp nói gì thì nghe Phương Kỳ thản nhiên lên tiếng:
"'Tu hú chiếm tổ chim khách' nghĩa là chim khách bị chim tu hú cướp tổ. Phương Đạc là bị người ta đưa đến để lấp chỗ trống, đó là sự khác biệt giữa chủ động và bị động."
"..."
"Không có văn hóa thì đọc sách nhiều vào."
Điền Thủ Duyệt: "..."
Lâm Thục Vân: "..."
Phương Văn Thuỵ: "Phụt."
Nụ cười đắc ý trên mặt Điền Thủ Duyệt lập tức cứng đờ.
Thằng nhãi ranh này là sao đây?
Ý đồ khiêu khích quá rõ ràng của bà ta khiến Phương Kỳ bỗng nhiên hiểu ra phần nào. Có lẽ những lời bóng gió như vừa rồi chắc chắn đã được nói không ít trước khi cậu trở về nhà họ Phương, từ đó khiến người trong nhà không ưa gì cậu.
Nhưng người khác nói thì không sao, đằng này Phương Vân Bách và Phương Vân Tùng chẳng phải anh em ruột hay sao?
Bình thường có người như Phương Vân Tùng làm anh trai, họ phải tranh thủ bợ đỡ mới đúng chứ, sao trông lại như có thâm thù đại hận vậy chứ?
Chẳng lẽ là vì ghen tị?
Điền Thủ Duyệt vốn quen thói nói móc nhưng không ai thèm chấp, giờ bị mỉa thẳng mặt, nhất thời á khẩu, không biết phải phản ứng thế nào.
Phương Vân Bách cũng sững người trước câu trả lời của Phương Kỳ. Lấy lại tinh thần, ông ta nhanh chóng bước tới cửa, trước tiên là trách móc vợ mình:
"Bà ăn nói kiểu gì thế?"
Sau đó quay sang Phương Kỳ, giọng điệu lập tức dịu đi:
"Tiểu Kỳ đúng không? Cháu chưa gặp chú bao giờ nhỉ? Chú là em trai của ba cháu đấy. Lúc cháu gặp tai nạn nằm viện, chú còn tới thăm cháu cơ mà."
"..."
Phương Kỳ mặt không cảm xúc.
Phương Vân Bách tiếp tục hỏi han:
"Cháu nằm viện lâu như thế, sức khỏe ổn chưa? Đứng lâu có mệt không? Lại đây, ngồi xuống nghỉ ngơi đi."
Nói rồi, ông ta nắm tay Phương Kỳ kéo về phía ghế sofa cạnh giường bệnh.
Nhưng kéo không nổi.
Phương Kỳ lạnh nhạt nhìn ông ta:
"Có việc gì?"
Phương Vân Bách: "..."
Vợ chồng ông ta đồng loạt thất bại, còn Phương Văn Thuỵ đứng một bên cười thầm khoái trá.
Dù không hiểu tại sao chú út đột nhiên tỏ vẻ thân thiện với Phương Kỳ, nhưng cậu ta rất thích nhìn cảnh chú mình bị bẽ mặt.
Lúc này, người nằm trên giường bệnh khẽ ho hai tiếng.
Phương Chấn Thiên đưa tay vẫy Phương Kỳ lại gần:
"Phương Kỳ, qua đây."
"..."
Phương Kỳ nhìn ông, hơi ngập ngừng, rồi chậm rãi bước tới.
Phương Chấn Thiên lộ vẻ hài lòng.
Phương Kỳ ngồi xuống cạnh giường bệnh, một tay như vô tình đặt lên mép giường. Không ai nhìn thấy, một làn khói đen mỏng từ đầu ngón tay cậu chậm rãi len vào cơ thể người bệnh.
Phương Chấn Thiên nhìn cậu, giọng ôn hòa hỏi:
"Nghe nói ngày đầu tiên tỉnh lại, cháu đã tới thăm ta? Thật là đứa trẻ có tâm."
"Đúng thế!" Phương Vân Bách vội tiếp lời:
"Nghe y tá trực nói, Tiểu Kỳ đã ngồi bên giường ba hơn bốn tiếng, nếu không phải anh cả phái người đến đón về, có khi còn ở lại suốt đêm ấy chứ."
Ông ta cố ý nhấn mạnh mấy chữ "anh cả phái người đón về."
Quả nhiên, nét mặt Phương Chấn Thiên liền sa sầm.
Phương Vân Bách tiếp tục thêm dầu vào lửa:
"Thậm chí sau khi về rồi, anh cả cũng chỉ cho nó ở trong biệt thự, nếu không Tiểu Kỳ đã đến thăm ông cụ mỗi ngày rồi."
Phương Văn Thuỵ tức giận gắt:
"Làm sao chú biết ba tôi chỉ cho anh ấy ở trong biệt thự? Chú cài máy nghe lén hay mua chuộc người nhà tôi à?"
"Máy nghe lén?" Phương Vân Bách nhướng mày, "Ý cháu là anh cả thực sự có nói thế?"
Phương Văn Thuỵ: "!!"
"Tôi... tôi..."
Cậu ta suýt thì tức đến phát khóc.
Quay đầu nhìn Lâm Thục Vân, cậu ta vừa tủi thân vừa phẫn nộ.
Nhưng bà chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu cậu ta im lặng.
Bà ngẩng lên, liếc nhìn Phương Kỳ, nhớ lại cách cậu phản pháo Điền Thủ Duyệt khi nãy. Trực giác mách bảo rằng cậu sẽ không làm bà thất vọng.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Phương Kỳ thản nhiên nói:
"Hai hôm trước cháu cũng đến, nhưng chú không có ở đây."
Một câu đơn giản lập tức phủ nhận hoàn toàn chuyện "anh cả cấm không cho đến bệnh viện," đồng thời tát thẳng vào mặt "đứa con hiếu thảo" Phương Vân Bách.
Phương Vân Bách: "..."
Ông ta cảm thấy đứa trẻ này đúng là không biết điều!
Rõ ràng vợ chồng ông ta đang giúp đỡ "người ngoài" như cậu, vậy mà cậu lại chẳng hề tỏ vẻ biết ơn!
Nhưng cũng không thể công khai chất vấn, ông ta chỉ có thể cười gượng:
"Tiểu Kỳ đúng là đứa trẻ hiền lành, rộng lượng."
Câu nói đầy hàm ý ám chỉ cậu chỉ đang che giấu cho Phương Vân Tùng.
"Tiểu Kỳ thì rộng lượng, nhưng người khác đối xử với Tiểu Kỳ thì chẳng ra gì."
Điền Thủ Duyệt không biết từ khi nào đã đứng sau lưng chồng, giọng điệu chua ngoa:
"Người còn chưa về tới nhà đã gặp tai nạn xe cộ, chắc là có người hẳn là không chịu nổi chuyện Tiểu Kỳ được đón về nhà rồi."
Lời này thật độc địa, mũi nhọn chĩa thẳng vào Phương Đạc.
Sắc mặt Lâm Thục Vân biến đổi, nhưng vẫn nghiến răng đáp:
"Tai nạn xe chỉ là sự cố ngoài ý muốn."
Điền Thủ Duyệt hừ lạnh:
"Nói vậy sao chắc được? Cảnh sát bảo là tai nạn thì là tai nạn à? Nhỡ họ điều tra không ra, chẳng phải kẻ đứng sau càng thâm hiểm sao?"
Mặt Lâm Thục Vân xanh mét.
Nhưng có Phương Kỳ ở đây, bà không dám nói gì bênh vực Phương Đạc.
Chỉ có thể căm hận nhìn cặp vợ chồng đang đắc ý kia.
Phương Kỳ vẫn cúi đầu, không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Không khí nhất thời đông cứng.
Phương Chấn Thiên lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt:
"Dù có phải tai nạn hay không, từ giờ cháu đã trở về nhà họ Phương, chỉ cần ta còn sống, sẽ không ai dám bắt nạt cháu. Nếu có kẻ dám động đến cháu, nói với ta, ông sẽ làm chủ cho cháu."
Lời của ông cụ quả thực đầy uy quyền.
Nhưng Phương Kỳ vẫn dửng dưng, chỉ khẽ "ồ" một tiếng, thầm nghĩ: "Hy vọng đến lúc đó ông vẫn còn đủ sức để làm chủ."
Cậu cúi đầu như đang trầm tư, nhưng thực ra vẫn luôn âm thầm kiểm tra cơ thể ông cụ.
Sinh khí trong người ông cụ rõ ràng không thuộc về ông.
Có kẻ đã dùng cách nào đó truyền sinh khí vào cơ thể ông để kéo dài mạng sống.
Ai là người làm chuyện này?
Phương Kỳ trầm mặc khiến Điền Thủ Duyệt tưởng rằng cuối cùng cậu cũng dao động.
"Sống chết của mình mà, ai lại không lo lắng chứ?"
Bà ta liền thừa cơ nói thêm:
"Con người phải biết thân biết phận, thứ không thuộc về mình thì đừng cưỡng cầu. Dù có chiếm được thân phận người khác, cũng đến lúc phải trả giá thôi."
Lời này như mũi dao nhắm thẳng vào Lâm Thục Vân.
Phương Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cuối cùng dừng trên cặp vợ chồng đối diện.
Giọng cậu trầm thấp, lạnh lẽo:
"Đúng vậy, thứ cướp được... sớm muộn gì cũng phải trả lại."
Ánh mắt cậu bình tĩnh đến đáng sợ, khiến người khác bất giác ớn lạnh.
Phương Vân Bách và Điền Thủ Duyệt như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt đồng loạt trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com