Chương 23 - Chiêu hồn -
- Bọn họ muốn đấu pháp với anh!-
————-🐸————-
Một câu nói khiến cả hai đầu dây điện thoại đều rơi vào im lặng.
Phương Văn Thuỵ ngẩn người nhìn Phương Kỳ, trong lòng thầm nghĩ: "Cái 'vào việc' này... có hợp pháp không đấy?"
Người không biết còn tưởng anh nửa đêm rồi mà còn tính đi tìm trai bao đó!
Bên cạnh, Phương Vân Bách cũng lộ vẻ kỳ quái, thầm nghĩ có khi nào mình đánh giá Phương Kỳ quá cao rồi không?
Nào có ai mà đi thỉnh đại sư như vậy chứ?
Nếu thật là đại sư thì đều là người có địa vị cao, luôn coi trọng thân phận, nào có ai nói giá trắng trợn như thế dù mục đích cuối cùng cũng là kiếm tiền.
Cách nói chuyện của Phương Kỳ chẳng khác gì kiểu bao nuôi người ta cả. Có đại sư nào chịu nhận việc theo cách này chứ?
Chín phần là tìm bừa ai đó đến để đối phó rồi!
Trong điện thoại, Dần Trì ngẩn ra một lúc, rồi bật cười khẽ: "Việc của cậu à?"
Phương Kỳ dứt khoát: "Không phải."
"À." Đầu dây bên kia trầm ngâm, "Dạo này tôi bận chút việc..."
Phương Kỳ: "Là việc của tôi."
Đại trượng phu có thể co được dãn được!
Người trong điện thoại cười càng rõ hơn, giọng trở nên nhẹ nhàng: "Được thôi, khi nào? Ở đâu?"
Phương Kỳ: "..."
Người này có vấn đề gì không thế!
Cậu nhíu mày, nhanh chóng đọc địa chỉ bệnh viện.
Rồi quay đầu nhìn quanh phòng bệnh, không thấy người mình cần tìm, cậu hỏi Phương Văn Thuỵ:
"Mẹ cậu đâu?"
Phương Văn Thuỵ: "Mẹ ... về công ty rồi, có việc gấp đột xuất."
"..."
Về công ty?
Giữa đêm hôm khuya khoắt? Còn ngay lúc Phương Vân Tùng vẫn đang hôn mê bất tỉnh?
Phương Kỳ bỗng liếc sang Phương Vân Bách.
Có khi nào cố ý đẩy đi không?
Cậu lộ vẻ mặt có chút phiền toái.
Phương Văn Thuỵ lo lắng hỏi: "Sao vậy? Anh cần tìm mẹ à?"
"Cần." Phương Kỳ hỏi tiếp: "Cậu có tiền không? Ba trăm nghìn."
Phương Văn Thuỵ gật đầu: "Có."
"..."
Dù chỉ thử hỏi cho biết, nhưng nghe câu trả lời nhẹ nhàng của Phương Văn Thuỵ, Phương Kỳ vẫn cảm thấy lòng có chút phức tạp.
Thế giới của người có tiền thật khác biệt!
Lời tiếp theo của cậu có chút bực bội và giễu cợt: "Lấy ra đây, trả tiền."
"Ồ." Phương Văn Thuỵ ngoan ngoãn lấy điện thoại ra chuẩn bị chuyển khoản, đồng thời thắc mắc: "Sao em lại phải trả tiền?"
Phương Kỳ tỉnh bơ đáp: "Chuyện của cha cậu, tất nhiên cậu trả."
Phương Văn Thuỵ: "?"
"Không phải cũng là cha anh sao?"
Phương Kỳ không chút do dự: "Không phải."
Phương Văn Thuỵ: "???"
Không phải???
Mắt cậu ta lập tức đỏ hoe, môi mím chặt, nỗi tủi thân trào dâng cuồn cuộn.
Phương Kỳ vừa thấy biểu cảm đó đã đau đầu, khẽ quát: "Ngậm miệng, không được khóc!"
Phương Văn Thuỵ: "Ai nói em khóc? Em... em chỉ muốn hỏi, chuyển tiền cho ai?"
Phương Kỳ: "..."
Suýt nữa thì quên mất chuyện này.
Cậu cầm điện thoại lên, nói: "Tài khoản."
Dần Trì vẫn kiên nhẫn lắng nghe hai anh em bàn bạc mà không lên tiếng đánh gãy, cũng không cúp máy.
Xác nhận hai chữ cuối là Phương Kỳ đang nói với mình, anh ta mới từ tốn đáp: "Không cần gấp, tôi có thể làm trước, cậu..."
"Ồ, được rồi, thế anh qua đây trước đi."
"..."
Phương Kỳ nói xong thì thẳng tay cúp máy.
Dần Trì nghe tiếng tút tút, dời điện thoại từ bên tai ra nhìn, ngẩn người hai giây mới xác nhận là đối phương đã cúp máy.
Với cái kiểu mời người này, ai đi làm cho cậu mới đúng là thằng ngốc.
Anh bất lực lắc đầu, sau đó... Dần - thằng ngốc - Trì đứng dậy, lấy quần áo từ tủ ra thay.
Trong căn phòng của anh, gió âm cuồn cuộn dù cửa sổ và cửa chính đều đóng kín.
Trong góc nhìn mà người thường không thể thấy, oán khí đặc quánh tràn ngập khắp phòng, giống như những cơn gió rít gào. Dù trong phòng chỉ có một mình Dần Trì, nhưng giữa những trận cuồng phong, thi thoảng vẫn vang lên tiếng khóc nức nở ai oán.
Khi anh thay đồ xong, luồng oán khí như nhận chủ, lập tức cuộn về, tràn vào cơ thể anh từ đỉnh đầu.
Căn phòng nhanh chóng trở lại bình thường, yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.
————-🐸————-
Trong phòng bệnh của bệnh viện, Phương Vân Bách thản nhiên để mặc hai anh em trước giường bệnh tự biên tự diễn. Đợi đến khi họ cuối cùng cũng im lặng, ông ta mới lên giọng người lớn hỏi:
"Sao rồi? Ầm ĩ xong chưa? Người các cậu mời bao giờ đến?"
Phương Kỳ: "Không biết, chờ đi."
Phương Vân Bách: "..."
Ông ta suýt bật cười vì giận, chỉ vào người nằm trên giường bệnh:
"Đúng là làm loạn! Dù chúng ta có thể chờ, nhưng cha các cậu có chờ được không? Nếu cha cậu thật sự bị thứ gì đó bám vào, kéo dài càng lâu thì càng nguy hiểm... Hay thế này đi, trước hết để đại sư kiểm tra cho cha cậu, tôi đảm bảo sẽ không làm gì cả."
Lời đảm bảo này chẳng có chút sức thuyết phục nào. Phương Kỳ lạnh nhạt đáp:
"Không phải là thêm, mà là thiếu."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến lòng Phương Vân Bách chùng xuống.
Sao tên này biết là thiếu?
Ngay cả vị đại sư bên cạnh cũng âm thầm kinh hãi.
Từ khi Phương Kỳ bước vào phòng bệnh, ông ta đã bắt đầu quan sát thanh niên này. Phải biết rằng bên ngoài phòng bệnh đã được ông ta dùng pháp thuật che giấu, vậy mà người này không hề bị ảnh hưởng, lập tức tìm đến nơi một cách chính xác.
Thậm chí bọn họ còn chưa kịp làm ngất đi "nhân chứng duy nhất" trong phòng bệnh.
Hơn nữa, chỉ bằng một ánh mắt, cậu đã khiến Phương Vân Bách vô thức khai ra số tiền thù lao.
Phương Vân Bách là người dễ bị dọa đến vậy sao? Rõ ràng là không.
Vậy thì làm cách nào cậu làm được?
Xem ra gặp đồng nghiệp rồi.
Đại sư trầm giọng nhắc nhở:
"Nếu cậu hiểu chuyện, thì chắc cũng biết, dù là thêm hay bớt, không xử lý kịp thời đều sẽ gây hậu quả nghiêm trọng."
Phương Kỳ vẫn điềm nhiên:
"Biết. Trong vòng một ngày chưa chết được."
Đại sư: "..."
Thái độ này đúng là khó hiểu.
Cậu có quan tâm đến cha mình không vậy?
Nếu nói là không quan tâm, sao cậu lại lập tức đến đây nhanh như vậy, còn cảnh giác không để ai lại gần Phương Vân Tùng?
Nhưng nếu nói cậu quan tâm... thì cái vẻ dửng dưng này lại chẳng giống người đang lo lắng chút nào.
Người thật sự lo lắng đáng lẽ phải như Phương Văn Thuỵ mới đúng.
Phương Văn Thuỵ cũng rất hoang mang, lo lắng cho cha, nhưng lại không biết khi nào Dần Trì sẽ đến. Quan trọng hơn là... anh ta có đến không?
"Hay là chúng ta gọi điện lại cho anh ta? Nói chuyện đàng hoàng hơn một chút." Phương Văn Thuỵ dè dặt hỏi nhỏ.
Phương Kỳ nghiêng đầu nhìn cậu ta, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Nói chuyện đàng hoàng hơn? Sao phải làm vậy?"
Cậu vừa rồi có thái độ rất tệ à?
"Chẳng phải cậu đã trả tiền rồi sao?" – Phương Kỳ nói rất thản nhiên.
Phương Văn Thuỵ nghẹn họng:
"Trả tiền..."
Trả tiền rồi thì có quyền có thái độ tệ sao?
Hơn nữa... cậu ta nhìn vào giao dịch đang dang dở trong điện thoại mình.
Tiền đã trả đâu!
"Dù vậy cũng nên nói chuyện tử tế." Cậu ta nói: "Dù gì chúng ta cũng đang nhờ vả người ta mà."
Phương Kỳ: "Nhờ vả? Nhờ cái gì?"
Phương Văn Thuỵ: "..."
Cậu ta quên mất đây là người từng một mình xông vào địa phủ mà không tổn thương chút nào.
Còn giỏi hơn cả Tôn Ngộ Không!
Nếu đã thế, gọi Dần Trì làm gì nữa chứ?
Phương Kỳ cũng nhanh chóng nhận ra điều này.
Dù không hẳn là nhờ vả, nhưng dù sao cậu cũng đã mời người ta.
Nghĩ ngợi một lúc, cậu miễn cưỡng nói:
"Vậy... cậu gọi lại đi, giục anh ta đến nhanh lên."
"Được!"
Phương Văn Thuỵ không hề thấy ngại ngùng, lập tức gọi vào số điện thoại trên danh thiếp.
Nhưng rất nhanh, cậu nhận được thông báo: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Phương Văn Thuỵ: "..."
Chết rồi, chắc là làm người ta giận rồi!
Phương Kỳ: "..."
Không đến nỗi thế chứ?
Mình cư xử tệ vậy sao?
Chờ đợi là một việc dài đằng đẵng và nhàm chán, nhất là khi không biết kết quả sẽ ra sao.
Trong lúc chờ đợi, Phương Vân Bách không ít lần cố gắng lại gần giường bệnh, nhưng đều bị hai anh em trừng mắt ngăn cản.
Một người lạnh nhạt, một người căm hận.
Thế nên Phương Vân Bách cũng buộc phải kiên nhẫn chờ cùng.
Không lại gần được bệnh nhân, ông ta chỉ có thể khai hỏa bằng miệng:
"Tiểu Kỳ, đừng làm loạn nữa. Nói thật cho cháu biết, tình trạng của cha cháu rất nghiêm trọng. Nếu còn muốn ông ấy tỉnh lại, cháu nên tin chú. Các cháu còn nhỏ, có nhiều chuyện trong xã hội chưa hiểu hết đâu, đừng để người ta lừa gạt."
Ý tứ trong câu này rất rõ: bọn họ đã bị lừa rồi.
Cái nghề "đại sư" vốn dĩ vừa thần bí vừa khó dò. Ngay cả những kẻ chuyên bịp bợm cũng phải làm bộ làm tịch trên phố tìm "người có duyên", huống hồ là một đại sư thực thụ. Làm gì có chuyện chỉ cần một cuộc điện thoại của hai đứa trẻ là có thể mời tới?
Phương Vân Bách không nhịn được muốn buông lời chế giễu, miệng ông ta vừa nhếch lên một nửa, thì cửa phòng bệnh bị gõ.
Một người đẩy cửa bước vào, thò đầu vào trong:
"Xin lỗi, làm phiền chút."
Người đó nhìn quanh rồi ngạc nhiên:
"Ồ? Sao mà đông vui thế này?"
Trong phòng bệnh, Phương Kỳ và Phương Văn Thuỵ mỗi người chiếm một vị trí: một ngồi trên ghế sofa dành cho người chăm sóc, một đứng cạnh giường. Ở góc xa, Phương Vân Bách và vị đại sư bị cấm tiếp cận bệnh nhân, chỉ có thể đứng từ xa nhìn người nằm trên giường.
Khi cửa vừa phát ra tiếng động, tất cả những người đang thức trong phòng đều đồng loạt quay đầu nhìn.
Phương Kỳ đang bắt chéo chân chơi game trên điện thoại, thấy người đến thì hơi khựng tay.
Phương Văn Thuỵ vừa nhìn thấy liền mắt sáng rỡ, vội chạy ra cửa:
"Đại sư, ngài đến rồi!"
Người đến chính là Dần Trì.
Dần Trì cúi mắt nhìn người vừa đến trước mặt mình, nhướng mày hỏi:
"Ơ? Sao mắt đỏ thế?"
Phương Văn Thuỵ cười ngượng ngùng, mời anh vào phòng bệnh.
Trên giường, Phương Vân Tùng nằm yên lặng, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
Dần Trì từ từ bước tới gần giường bệnh, nhưng ánh mắt anh không hề dừng lại trên người bệnh nhân mà vẫn đặt trên Phương Kỳ.
Khi anh tiến lại gần, Phương Kỳ cũng đang âm thầm quan sát.
Ánh mắt cậu lướt qua người Dần Trì từ trên xuống dưới: cổ, cổ tay, và những nơi khác.
Sợi dây nhân quả thoáng hiện trên người anh lần trước, giờ vẫn không thấy đâu. Nhưng khi Dần Trì càng tới gần, Phương Kỳ lại càng cảm nhận rõ linh hồn mình bị từng bước siết chặt, thậm chí không kiềm được cảm giác rùng mình.
"Tôi tới rồi. Nhiệm vụ cậu giao là gì đây?"
Giọng nói của Dần Trì luôn mang theo chút ý cười, ánh mắt chăm chú nhìn cậu cũng đầy vẻ trêu chọc.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, làn da trắng nhợt như lần gặp trước, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười như được lập trình sẵn.
Phương Kỳ lại chẳng thể cười nổi.
Cậu ngừng một lát, rồi dời ánh mắt về phía hai người đang đứng cách đó hai mét, bình thản gán cho họ một cái mũ:
"Họ muốn tìm anh đấu pháp."
Phương Vân Bách và đại sư Dương Uy mà ông ta mời đến đều đang đánh giá người mới bước vào. Nghe thấy vậy, cả hai người đều chậm rãi hiện lên dấu chấm hỏi trong đầu.
Họ lúc nào muốn đấu pháp?
Dần Trì đã nghiêng đầu nhìn sang họ.
Ánh mắt giao nhau, Phương Vân Bách và Dương Uy đồng thời nhíu mày.
Người bước vào phòng mặc một chiếc sơ mi đen, kiểu dáng rộng rãi vừa vặn tôn lên vóc dáng cao gầy của anh. Bên trong là một chiếc áo thun sáng màu, làm tăng thêm vài phần nghệ thuật và lười biếng.
Khuôn mặt của anh đẹp đến mức kinh ngạc, nhưng cách ăn mặc lại giống hệt một sinh viên đại học bình thường.
Nói rằng Phương Kỳ bỏ ra ba trăm ngàn để bao nuôi anh còn hợp lý hơn là nói đây là một đại sư.
Phương Kỳ thật sự không phải đang tìm đại một người cho có để qua mặt ông ta đấy chứ?
Trong lúc ngạc nhiên, Phương Vân Bách lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Mời một người thế này, làm sao mà khiến Phương Vân Tùng tỉnh lại được!
Phương Vân Bách ngay lập tức có thêm vài phần tự tin, giọng điệu vừa khinh thường vừa mỉa mai:
"Tiểu Kỳ, đây là đại sư các cháu mời tới sao?"
Giọng điệu đầy khinh miệt.
"..."
Đây là chắc chắn coi Dần Trì là kẻ lừa đảo rồi?
Phương Văn Thuỵ cũng nhận ra dáng vẻ của Dần Trì chẳng khiến người khác tin tưởng được chút nào.
Quả nhiên vẫn phải để râu, mặc trường bào dài sao?
Phương Văn Thuỵ thầm nghĩ, trong lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh đại sư mặc trường bào râu tóc bạc phơ. Nhưng cậu ta tận mắt thấy Dần Trì ra tay trước đó, định bụng để anh trực tiếp thi triển cho họ xem, thì đã nghe Dần Trì mở miệng:
"Ồ, đấu pháp gì cơ?"
Dương Uy không hấp tấp kết luận như Phương Vân Bách. Ngay từ khi Dần Trì bước vào, ông ta đã không kìm được liếc nhìn ra ngoài cửa.
Chẳng lẽ từ trường của bệnh viện này có vấn đề?
Tại sao ai vào phòng bệnh này cũng như bước vào chốn vô hình?
Khi ông ta còn đang do dự, Phương Kỳ đã ra hiệu về phía người nằm trên giường:
"Bọn họ nói ông ấy trúng tà, muốn làm phép giải trừ."
Lúc này, Dần Trì mới cúi đầu nhìn về phía Phương Vân Tùng.
Lông mày anh giãn ra, nét mặt bình thản.
Không giống người trúng tà chút nào.
Anh nhàn nhạt nói:
"Rồi sao nữa?"
"Tôi không biết làm phép, nên mời anh đến."
Phương Kỳ đáp tỉnh bơ, ánh mắt vẫn điềm nhiên.
Cậu thật sự không biết làm phép, đó là sự thật.
Dần Trì cũng hiểu rõ, xử lý chuyện như thế này, Phương Kỳ căn bản không cần làm pháp.
Nhưng anh không vạch trần, chỉ cúi đầu nhìn thêm lần nữa rồi lạnh lùng bác bỏ nhận định của bọn họ:
"Không phải trúng tà, mà là mất hồn."
Phương Văn Thuỵ đứng ở đầu giường, nghe vậy tinh thần liền phấn chấn hẳn.
Nhìn ra nhanh vậy sao?
Quả nhiên là cao thủ!
"Vớ vẩn!"
Dương Uy lập tức bước lên, giọng đầy chỉ trích:
"Rõ ràng là do sinh khí hao tổn dẫn đến ngũ suy (1), làm sao có thể là mất hồn?"
Ông ta nói không suy nghĩ, vừa dứt lời đã tái mặt, trong lòng hối hận không thôi.
Nhưng lời đã thốt ra.
Phương Kỳ lạnh lùng nhìn ông ta:
"Không phải ông nói là trúng tà sao?"
Dương Uy: "..."
Có lẽ do thuật che mắt ngoài cửa thất bại quá nhiều lần, khiến Dương Uy không giữ được bình tĩnh, nôn nóng muốn chứng minh bản thân, thành ra lỡ lời nói ra sự thật.
Phương Vân Bách cũng bị sự "thành thật" đột ngột đó làm cho giật mình, đứng phía sau kéo mạnh ông ta một cái.
Nhưng Dương Uy không hề dao động.
Ông ta nhìn ra cả Phương Kỳ và người vừa đến đều là người có đạo hạnh. Chuyện "trúng tà" này vốn chỉ để lừa người ngoài, chẳng lẽ còn muốn bịa đặt trước mặt người trong nghề?
Huống hồ, dù có biết là sinh khí hao tổn, không có chứng cứ, ai có thể làm gì ông ta chứ?
Rất nhanh, Dương Uy lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói:
"Cũng vừa mới nhìn ra thôi."
Phương Văn Thuỵ lập tức hừ lạnh:
"Xem cả buổi mới nhìn ra, đúng là đại sư mà chú mời đến chẳng ra gì cả!"
Phương Vân Bách: "..."
Dương Uy: "..."
Ngực Dương Uy phập phồng, nghẹn lời một lúc, không phục phản bác:
"Dù sao cũng còn hơn có kẻ ăn nói hàm hồ, hại người mất mạng!"
"Ông nói ai ăn nói hàm hồ?"
Phương Văn Thuỵ tức giận định đôi co, nhưng bị một tiếng cười nhẹ cắt ngang.
Dần Trì không hề nổi giận khi bị nghi ngờ, chỉ thản nhiên hỏi ngược lại:
"Sinh khí hao tổn... có thể khiến người ta hôn mê bất tỉnh sao?"
Dương Uy sững người, á khẩu không đáp nổi.
Đây cũng chính là điều ông ta thắc mắc.
Chỉ là rút một chút sinh khí để kéo dài thêm vài ngày cho ông cụ Phương, sao Phương Vân Tùng lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh chứ?
Dần Trì lại nói:
"Không tin, tự ông kiểm tra đi?"
"..."
Dáng vẻ ung dung đó khiến cổ họng Dương Uy như nghẹn lại.
Chẳng lẽ Phương Vân Tùng thật sự mất hồn rồi?
Nếu đúng vậy thì phiền to rồi.
Ông ta chậm rãi bước tới, dưới ánh mắt soi mói của Phương Kỳ và những người khác, do dự lấy ra một viên ngọc đặt cẩn thận lên trán Phương Vân Tùng.
Dần Trì liếc nhìn viên ngọc đó, nghiêng đầu hỏi:
"Ngọc đo hồn, ông là người nhà họ Dương ở phía đông thành phố?"
Mỗi ngành nghề đều có người xuất sắc, trong giới huyền thuật cũng vậy.
Ở thành phố Lâm Giang, nhà họ Dương là một gia tộc nổi tiếng trong giới huyền thuật, sở hữu loại ngọc đặc biệt dùng để chế tác ngọc đo hồn.
Tên nửa mùa này lại là người nhà họ Dương sao?
Bị nhận ra thân phận, Dương Uy hừ nhẹ coi như thừa nhận, vẻ mặt có chút kiêu ngạo.
Ngọc đo hồn có thể kiểm tra sức mạnh linh hồn, trong giới huyền thuật chỉ là món đồ nhỏ không quá quan trọng, nhưng với nhà họ Dương, đó là biểu tượng của dòng dõi gia tộc.
Tựa như đã lấy lại chút thể diện, ông ta làm bộ như vô tình hỏi:
"Dám hỏi cậu xuất thân từ thế gia nào?"
Chắc chắn không phải gia tộc lớn nào rồi.
Người trẻ như vậy, nếu không có thực lực mạnh, gia tộc sẽ không để anh ta ra ngoài nhận việc vặt từ hai đứa trẻ con. Nếu thực sự có tài năng phi phàm, Dương Uy càng không thể không biết đến người này trong giới huyền thuật.
Phương Kỳ hoàn toàn không hiểu gì về thế gia huyền thuật, nhưng cũng tò mò muốn biết thân phận của Dần Trì, lặng lẽ lắng nghe.
Rồi cậu nghe thấy Dần Trì đáp:
"Ông đoán thử xem?"
Phương Kỳ: "..."
Đoán cái đầu anh ấy!
Dương Uy ngớ người một thoáng, rồi lại hừ lạnh.
Quả nhiên chỉ là người từ gia tộc nhỏ chẳng có danh tiếng gì!
Dương Uy đắc ý lộ rõ trên mặt. Nhưng vẻ tự mãn ấy chưa kéo dài được bao lâu.
Một phút trôi qua, viên ngọc đo hồn đặt trên trán Phương Vân Tùng vẫn hoàn toàn im lìm, không có chút động tĩnh nào.
Nếu cơ thể người có linh hồn, ngọc đo hồn sẽ phát ra ánh sáng tương ứng với sức mạnh linh hồn.
Nhưng giờ thì... chẳng có gì cả.
"Sao có thể như vậy?"
Vẻ mặt Dương Uy đầy kinh ngạc, như không dám tin vào mắt mình.
Ngọc đo hồn không phản ứng, đồng nghĩa với việc... cơ thể người trên giường bệnh không có linh hồn!
Hồn của ông ta đâu rồi?
Phản ứng đầu tiên của con người là không thể giả được.
Nhìn vẻ ngỡ ngàng trong mắt Dương Uy, Phương Kỳ không khỏi cau mày.
Người này ngạc nhiên như thế làm gì?
Chẳng lẽ bọn họ làm gì mà trong lòng không tự biết?
Hay là... việc Phương Vân Tùng hôn mê thực sự nằm ngoài dự đoán của họ?
Thấy không khí trở nên khác lạ, Phương Vân Bách cũng bước tới, cau mày hỏi:
"Sao rồi? Ý ông là gì? Ông ấy thật sự mất hồn rồi à?"
Dương Uy: "..."
Ông ta im lặng, ngầm thừa nhận.
Phương Vân Bách chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhất thời trợn tròn mắt, không biết nên phản ứng ra sao.
Phương Văn Thuỵ thấy bộ dạng đó của họ, tức giận nói:
"Giả vờ giả vịt."
Chờ đến khi cha cậu ta tỉnh lại, nhất định cậu ta sẽ bảo cha đuổi cả nhà chú về quê!
Phương Kỳ thấy rõ sự phẫn nộ của cậu ta, nhưng lại thầm nghĩ: Bọn họ lúc này có lẽ không phải đang giả vờ.
Dù sao đi nữa, việc Phương Vân Tùng mất hồn, chắc chắn không thể không liên quan đến bọn họ.
Bây giờ vấn đề là... tiếp theo phải làm gì đây?
Nếu việc Phương Vân Tùng mất hồn không phải do Phương Vân Bách và Dương Uy gây ra, mà là vì lý do khác... thì việc tìm lại sinh hồn của ông ấy là điều cấp bách nhất!
Dần Trì hiển nhiên nghĩ giống cậu, liếc nhìn Dương Uy nói:
"Không biết đại sư Dương có cao kiến gì trước tình hình hiện tại?"
Dương Uy lúc này không còn dám kiêu ngạo nữa.
Mọi chuyện hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của ông ta.
Ông ta đã ở bệnh viện một thời gian dài mà vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường về hồn phách của Phương Vân Tùng, vậy mà chàng trai trẻ vừa đến đã nhìn thấu ngay lập tức.
Trình độ cao thấp đã rõ ràng.
Làm sao ông ta còn dám nói gì trước một cao nhân thực thụ như vậy?
Điều ông ta lo lắng hơn cả là... liệu vị cao nhân này có biết chuyện sinh khí của Phương Vân Tùng bị hút đi có liên quan đến mình không?
Nếu biết, ông ta sẽ ra sao?
Giờ phải làm sao để cứu vãn tình thế đây?
Đúng rồi, cứu vãn.
Chỉ cần không gây chết người, vẫn còn đường xoay chuyển.
Dương Uy lấy lại tinh thần, ánh mắt dừng trên người Phương Vân Tùng:
"Tôi có thể thử chiêu hồn ông ấy."
"Chiêu hồn? Ông làm được à?"
Người lên tiếng là Phương Vân Bách.
Có lẽ chính ông ta cũng không ngờ mình lại là người đầu tiên nghi ngờ, dù rằng chính ông ta đã mời Dương Uy đến.
Lúc họ vừa vào, người này còn không nhận ra Phương Vân Tùng đã mất hồn, giờ lại nói có thể chiêu hồn?
Dương Uy quay đầu lườm Phương Vân Bách một cái, nhưng cũng không dám nói gì lại, đành nhìn sang Dần Trì:
"Tôi cần một số vật dụng."
"Những gì?" – Phương Văn Thuỵ hỏi.
"Hai cây nến, một bát cơm trắng, một đôi đũa... và ngày tháng năm sinh của ông Phương."
"..."
Đây là phòng bệnh hay đạo quán vậy?
Dù đã thấy ma quỷ tận mắt, Phương Văn Thuỵ vẫn khó chấp nhận những thứ đậm mùi mê tín như vậy.
Cậu ta bất giác nhìn sang Phương Kỳ và Dần Trì.
Dần Trì gật đầu:
"Đây là đạo cụ chiêu hồn, chuẩn bị đi."
"...Ồ."
Đồ nhanh chóng được mang vào phòng bệnh. Dương Uy kéo bàn ăn di động tới làm bàn cúng, thắp hai cây nến hai bên, cắm đôi đũa đứng thẳng vào bát cơm trắng, rồi lấy ra một tờ giấy.
"À... ngày tháng năm sinh của ông Phương..."
Ông ta biết rõ, nhưng không thể để lộ ra.
Tuy nhiên, Phương Kỳ không định giữ thể diện cho ông ta, thẳng thừng nói:
"Sao? Lúc hút sinh khí để kéo dài mạng sống không cần ngày tháng năm sinh à? Thế các người định vị kiểu gì?"
Lời vừa dứt, mặt Phương Vân Bách và Dương Uy trắng bệch.
Quả nhiên họ đã biết hết rồi!
Phương Vân Bách vẫn muốn vớt vát:
"Tiểu Kỳ, cháu nói gì vậy? Hút sinh khí kéo dài mạng sống là sao, cháu..."
"Nói thêm một câu nữa thì cút ra ngoài!"
Phương Kỳ không còn kiên nhẫn.
Ông ta bị chặn họng đến nghẹn lời, chỉ còn biết nghiến răng tức giận.
Phương Kỳ quay sang hỏi Dần Trì:
"Có hiệu quả không?"
Cậu thật không ngờ trong giới huyền thuật còn có cách gọi hồn như vậy.
Nếu có thể chiêu hồn Phương Vân Tùng về, cậu sẽ không cần phải tìm kiếm khắp nơi, nhưng nếu không...
Dần Trì không hề an ủi, thẳng thắn đáp:
"Nếu là mất hồn bình thường, chiêu hồn chắc chắn có tác dụng, hơn nữa sẽ rất nhanh."
Thời gian trôi qua, Dương Uy từ bỏ ý định giả vờ, tự mình viết ngày tháng năm sinh của Phương Vân Tùng lên tờ giấy, rồi bắt đầu lẩm bẩm niệm chú bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu.
Gương mặt ông ta mỗi lúc một căng thẳng, trán ướt đẫm mồ hôi, nhưng phòng bệnh vẫn yên tĩnh đến đáng sợ, không một chút gió lùa vào.
Phương Văn Thuỵ không hiểu gì, lặng lẽ tiến đến gần Phương Kỳ, thấp giọng hỏi:
"Liệu có khi nào ông này mới là kẻ lừa đảo thật không? Ông ta đang làm cái gì vậy?"
Pháp đàn đơn sơ đầy hơi hướng mê tín, một "đạo sĩ" thần thần bí bí.
Mẹ cậu mà biết cậu bày ra trò này trong phòng bệnh của cha mình chắc sẽ muốn đánh chết cậu luôn.
"Mọi người trừ ma cũng cần dùng đạo cụ à? Sao lần trước tôi không thấy anh dùng?" – Cậu ta thì thầm hỏi Phương Kỳ.
"Không cần."
"..."
Cũng đúng.
Phương Kỳ trừ ma bằng cách đơn giản, thô bạo nhưng hiệu quả cực cao, hoàn toàn không thèm quan tâm đến đạo cụ.
Thậm chí khi chiêu hồn, cậu đều là trực tiếp xuống địa phủ tìm.
Phương Văn Thuỵ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được.
Sau một hồi đắn đo, cậu ta quay đầu nhìn Dần Trì, hỏi:
"Anh thì sao? Anh giỏi hơn ông kia mà? Sao chúng ta không tự chiêu hồn?"
Dần Trì trầm ngâm một lúc, chậm rãi đáp:
"Có lẽ... tôi không muốn bị người ta tưởng mình đang... táo bón."
Ánh mắt anh nhìn sang Dương Uy phía sau "pháp đàn", mặt ông ta đỏ gay, hơi thở cũng rõ ràng mất ổn định.
Phương Văn Thuỵ: "..."
Đúng là trông giống táo bón thật.
...Ớ.
Sau khi nhập hồn vào thân thể của cậu thiếu gia nhà họ Phương này, cậu cũng hơi cảm thấy ghê tởm chính mình một chút.
Nhưng hóa ra, việc triệu hồn lại khó đến vậy sao?
Trong lòng cậu không khỏi dâng lên cảm giác bất an.
Sắc mặt của Phương Kỳ dần trở nên u ám theo thời gian.
Chiêu hồn lâu như vậy mà không có động tĩnh, chỉ có thể chứng tỏ một vấn đề — linh hồn của Phương Vân Tùng không thể triệu hồi về.
Cậu lại nhìn về phía Phương Vân Bách.
Trên mặt Phương Vân Bách không có chút lo lắng nào, thậm chí vì thời gian triệu hồn quá lâu, ông ta đã lộ vẻ không kiên nhẫn.
Phương Kỳ ánh mắt tối lại, cậu ở đây thì lo lo lắng lắng còn ông ta, kẻ đã gây ra sự việc này, lại ngồi thoải mái, gác chân lên nhau nhai hạt dưa... thật khiến người ta khó chịu.
Ngay lúc đó, ánh sáng trong phòng bệnh đột ngột nhấp nháy, sáng tối không đều, rèm cửa trong phòng tự động bay lên, đồng thời với giá truyền dịch cũng bắt đầu rung động. Dương Uy cuối cùng cũng thở phào, "Đến rồi sao?"
Nhưng chưa kịp thở xong, một đôi chân đột nhiên thò xuống từ trần nhà. Ông ta ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt trắng bệch, sưng phù, treo lơ lửng trên trần, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào hắn.
Cả người Dương Uy đổ mồ hôi lạnh ngay lập tức.
Điều làm ông ta càng hoảng sợ hơn là, đó không phải là mặt của Phương Vân Tùng!
Ông ta triệu hồn sai rồi sao?
Những người khác cũng nhanh chóng nhìn thấy người từ trần nhà rơi xuống, Dần Trì dừng lại một chút, rồi quay lại nhìn Phương Kỳ, cười như không có chuyện gì: "Dương đại sư, có phải ngài niệm sai chú không? Có vẻ như không phải là linh hồn của ông Phương nhỉ?"
Dương Uy: "Tôi... tôi không sai đâu, không thể nào sai được, đây là ai?"
Phương Văn Thuỵ từ lúc nhìn thấy đôi chân treo lơ lửng trên trần nhà đã co rúm lại, nép sát vào Phương Kỳ.
Cậu ta còn có chỗ để ẩn nấp, nhưng Phương Vân Bách lại không may mắn như vậy. Ông ta đứng gần Dương Uy, ngẩng đầu lên là nhìn thấy ngay con quái vật treo trên trần nhà, khiến tóc gáy ông ta dựng đứng, những suy nghĩ trước đây lập tức bay biến.
Mặc dù Phương Vân Bách mê tín, đã thuê thầy tướng để hại anh trai, nhưng ông ta chưa bao giờ thấy quái vật gì cả. Giờ bỗng nhiên đối diện, linh hồn ông ta như muốn bay mất.
Ông ta hét lên một tiếng, vội quay người muốn tránh xa con quái vật trên trần nhà, lao vội về phía góc tường, chỉ khi lưng tựa vào vách tường, ông ta mới cảm thấy an toàn, thở hổn hển, nhìn về phía Dương Uy nói: "Dương Uy! Ông đang làm cái quái gì vậy! Đây là cái thứ..."
Chữ "thứ" chưa kịp thốt ra, Phương Vân Bách đột ngột dừng lại.
Ông ta dùng tay đặt lên tường, nhưng cảm giác truyền đến lại không phải là bề mặt nhẵn nhụi, mà là gồ ghề, mềm mại, thậm chí còn có chút ẩm ướt.
Không chỉ chỗ tay ông ta đặt trên tường, mà ngay cả cổ ông ta, có thứ gì như lông vũ cọ vào cổ khiến ông ta cảm thấy ngứa, một luồng lạnh buốt lập tức bao phủ khắp cơ thể.
Phương Vân Bách hít thở khó khăn, quay đầu lại, một người phụ nữ tóc dài xõa đứng ngay sau lưng ông ta, gần như dính sát vào mặt hắn, vừa quay lại, cô ta liền cười nhếch môi đầy máu, "khà khà" hai tiếng.
Phương Vân Bách: "..."
Ông ta mềm nhũn chân tay, đổ vật ra đất.
Lúc này, ông ta mới nhận ra, trong cả căn phòng bệnh, không biết từ lúc nào mà xung quanh đã xuất hiện hàng loạt quái vật đang nhìn chằm chằm vào ông ta.
Cảnh tượng này quá mức kinh hoàng, khiến Phương Vân Bách sợ hãi đến mức adrenaline dâng lên, hơi thở ông ta dồn dập, cuối cùng không thể chịu nổi, mắt ông ta đảo ngược, ngất xỉu.
Dù Dương Uy là người trong nghề, ông ta cũng sợ đến tái mét mặt, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, không ngã ngay lập tức. Ông ta cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề.
"Đây không phải là tôi triệu đến, chúng không phải do tôi triệu đến..."
Ông ta không có khả năng triệu hồi cả một phòng đầy quái vật.
Triệu hồi quái vật là có thể bị phản tác dụng, chẳng ai dám triệu hồn nhiều thế này!
Dương Uy đột ngột nhìn về phía Phương Kỳ và Dần Trì, hoảng sợ nói: "Là các người! Các người rốt cuộc là ai?"
Phương Kỳ lạnh lùng nhìn ông ta.
Dần Trì bỗng nhiên hỏi: "Các người nhận tiền làm việc xấu, nhà họ Dương có biết không?"
Dương Uy vẻ mặt hoảng hốt, mắt chớp mấy cái, vô thức quay đi.
Dần Trì khẽ mỉm cười, vẻ mặt rõ ràng đã hiểu: "Có vẻ như là không biết rồi."
Dương Uy: "..."
Ông ta có chút yếu thế ngẩng đầu lên: "Các người muốn làm gì?"
Nhà họ Dương là tấm biển hiệu ông ta dùng để đi khắp nơi, nếu bị nhà họ Dương phát hiện ông ta làm những chuyện này, ông ta sẽ bị xóa tên khỏi gia tộc.
Vì là Dần Trì hỏi, nên Phương Kỳ cứ chăm chú nhìn Dần Trì.
Nhưng người lên tiếng lại là một người khác.
Phương Kỳ nhẹ nhàng giơ tay, ánh sáng trong phòng bệnh vốn nhấp nháy không ngừng lập tức ổn định lại, những con quái vật từ trên trần nhà rơi xuống và xung quanh phòng bệnh cũng biến mất ngay trong khoảnh khắc tay cậu vung lên, phòng bệnh lại trở về trạng thái bình thường như một căn phòng VIP đơn giản.
Điều duy nhất khác biệt là Phương Vân Bách vẫn còn nằm trên sàn.
Phương Kỳ không thèm liếc nhìn ông ta, chỉ nhìn Dương Uy nói: "Từ giờ, ông phải ở lại đây, nếu có chuyện gì xảy ra với người trên giường trước khi tôi quay lại, ông sẽ có kết cục giống như ông ta."
"......"
Nói xong, cậu quay người định ra ngoài.
Phương Văn Thuỵ vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi vì bị quái vật bao vây trong phòng bệnh, trong lúc mơ màng thấy Phương Kỳ định rời đi, cậu ta liền vô thức đuổi theo: "Anh lại đi đâu?"
"Đi tìm hồn." Phương Kỳ đáp.
"Đi tìm? Vừa rồi việc chiêu hồn thất bại rồi sao?"
Có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả thất bại.
Phương Kỳ không nói ra câu sau, lại quay lại nói: "Cậu cũng đi."
Phương Văn Thuỵ: "?"
Cậu ta cũng đi? Đi đâu?
Địa ngục sao?
Phương Kỳ định kéo cậu ta xuống địa ngục?!
Cái suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu cậu ta, cậu ta ngay lập tức tỉnh táo lại.
Sau đó cậu ta lại nghe Phương Kỳ nói: "Đi đến nơi mà cha cậu đã đến vào ban ngày."
"......"
Ồ.
Phương Văn Thuỵ mặt mày ngây dại, bị kéo ra khỏi phòng bệnh, rồi lại ngây ra khi bị nhét vào xe.
Chiếc xe là tìm tạm khi ra khỏi bệnh viện, Phương Văn Thuỵ tự giác ngồi vào ghế phụ, báo cho tài xế địa chỉ mà Phương Vân Tùng đã đến vào ban ngày.
Ngoài cửa sổ, cảnh đêm thành phố đẹp lung linh, ánh đèn đường màu sắc rọi qua cửa xe, tạo thành những vệt ánh sáng lấp lánh, nhưng Phương Văn Thuỵ vừa mới trải qua một đêm "ma quái" trong phòng bệnh dưới ánh đèn, chẳng còn tâm trí để thưởng thức vẻ đẹp ấy.
Cậu ta vội vàng kéo kính xe lên, thắt chặt dây an toàn, ngồi thẳng lưng.
Lúc này, ở ghế sau, Phương Kỳ và Dần Trì mỗi người ngồi một bên.
Phương Kỳ không biết đang suy nghĩ gì, từ khi ra khỏi bệnh viện, lên xe, cậu cứ ngồi im, vẻ mặt như vô cảm.
Dần Trì quay đầu liếc nhìn cậu, nhẹ nhàng cười: "Giận rồi sao? Vừa rồi làm ầm ĩ như thế."
Sau khi cửa kính đóng lại, trong xe chỉ còn sự im lặng, Phương Văn Thuỵ đang căng thẳng thần kinh, bỗng nghe thấy tiếng nói, cậu ta lập tức quay lại: "Giận? Ai giận?"
Lẽ nào là bị dọa sợ?
Phương Kỳ lúc này vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, lúc trong phòng bệnh cũng vậy.
Anh ta làm sao biết cậu giận?
"Chỉ là ông kia hình như không chịu được bị dọa, cậu tốn công vô ích rồi." Dần Trì lại thêm một câu.
Phương Kỳ không đáp lại.
Phía trước, Phương Văn Thuỵ nghe mà không hiểu gì, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng.
Khoan đã, doạ là sao?
Cậu ta giật mình, bám vào ghế, quay đầu lại hỏi: "Những thứ trong phòng bệnh lúc nãy là do anh làm ra sao?"
"......"
Phương Kỳ không trả lời, trong lòng thầm nghĩ người này có phản xạ hơi chậm thật.
Phương Văn Thuỵ cuối cùng cũng phản ứng kịp.
Không phải đâu, sao Phương Kỳ lại triệu mấy con quái vật như vậy chứ?
Dần Trì bảo cậu giận? Giận gì cơ? Tại sao phải giận?
Cậu ta vội vàng hỏi dồn.
Phương Kỳ nhìn cậu ta không nói gì.
Nói rồi cậu cũng không chắc người này có hiểu được hay không.
Vì sao giận? Chính là vì thái độ không chút hối lỗi của Phương Vân Bách.
Dù cậu có xuống địa ngục hay đến bệnh viện chiêu hồn, tất cả đều là vì Phương Vân Bách đã có ý định hại người và đã làm những việc hại người.
Khi những người khác đang lo lắng dọn dẹp hậu quả do những ý nghĩ xấu của ông ta gây ra, thì ông ta lại thản nhiên đứng nhìn, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.
Ai mà không tức giận cơ chứ?
Phương Văn Thuỵ thấy cậu không trả lời, lại không nhịn được mà lầm bầm: "Dù có giận thì cũng không thể chiêu hồn như vậy được, cái hồn đó đáng sợ biết bao! Cũng không báo trước cho em, nếu em cũng bị dọa ngất thì sao?"
"Vậy thì làm sao?" Dần Trì cười nói, "Dùng cáng của cha cậu khiêng cậu ra ngoài, bác sĩ đến ngay lập tức, tiện lợi mà."
Phương Văn Thuỵ: "??"
Nghe mà như đùa, cái gì thế này?
Lúc cậu ta chuẩn bị giận thì Dần Trì mới nghiêm túc nói: "Nếu không làm thế, cậu có thể yên tâm để hai người kia trông chừng cha cậu sao?"
Phương Văn Thuỵ: "......"
Quả thực không thể.
Dù thời gian đến bệnh viện không lâu, nhưng qua những cuộc đối thoại, Dần Trì cũng hiểu rõ mối quan hệ phức tạp của những người trong bệnh phòng vừa rồi.
Việc Phương Kỳ bất ngờ triệu hồn một đám ma quái là để dọa tên kia ngất đi, nhưng không chỉ có vậy.
Khi không chiêu được hồn, muốn người nằm trên giường bệnh tỉnh lại, họ chắc chắn phải rời bệnh viện và tìm hồn ở nơi khác. Nhưng nếu đi rồi, để lại hai người có ý đồ xấu trong phòng thì thật sự chẳng thể yên tâm.
Vậy nên, quyết định tạo một cảnh tượng lớn, dọa cho một người ngất, răn đe một người khác.
Phương Vân Bách tỉnh lại cũng phải mất một lúc. Dù tỉnh lại, những gì ông ta định nhờ Dương Uy làm cũng chắc chắn sẽ bị hạn chế sau khi chứng kiến cách làm của Phương Kỳ.
Phương Văn Thuỵ nghe mà chẳng hiểu gì, nhìn về phía Phương Kỳ: "Nhưng anh không phải nói là anh không biết làm phép sao?"
Phương Kỳ: "......"
Đúng là chẳng nên nhắc đến chuyện này.
Dần Trì mỉm cười vì "không biết làm phép" là câu Phương Kỳ đã nói khi mới đối phó với anh.
Phương Kỳ bình tĩnh đáp: "Tôi không chiêu hồn, tôi triệu hồn."
Chỉ đơn giản là gọi một hồn từ bệnh viện đến thôi, chẳng có gì đặc biệt.
Phương Văn Thuỵ: "......"
Chiêu hồn với triệu hồn có gì khác nhau không?
Dù sao thì cũng đều mạnh mẽ như nhau.
Cậu ta thở dài: "Vậy... hồn của cha đâu rồi?"
"......"
Lần này, Phương Kỳ và Phương Văn Thuỵ cùng im lặng.
Dương Uy chiêu hồn thất bại, phương pháp và lời chú của ông ta không sai, nhưng nếu hồn không thể chiêu được, thì hoặc là hồn bị thứ gì đó giam giữ, hoặc là... đã không còn nữa.
Tình huống xấu nhất quá tàn nhẫn, lúc này không phải lúc nói ra.
Phương Kỳ nhẹ giọng mở lời: "Chúng ta đi xem khu làng đô thị (2) mà cậu nói đi."
Làng đô thị mà Phương Văn Thuỵ nói đến là một khu xây dựng lạc hậu so với quy hoạch của thành phố ở khu vực Yên Hoa, Lâm Giang, nơi gần đây Phương Vân Bách đang bận rộn với một dự án cải tạo.
Lẽ ra cải tạo khu làng đô thị không cần Phương Vân Bách trực tiếp giám sát, nhưng nghe nói là vì Giám đốc Cục Xây dựng địa phương đã giúp đỡ ông khi gặp khó khăn, nên ông mới đặc biệt chú tâm đến việc này.
Xe dừng lại trước một khúc cua gần vách đá, ba người trả tiền và chuẩn bị xuống xe, nhưng tài xế nhận tiền rồi lại nói: "Mấy cậu trẻ à, nên học nhiều sách vở, đừng có suốt ngày nhắc đến ma quái hồn phách, mê tín dị đoan không tốt đâu!"
Ba người từ đầu đến cuối chẳng hề chú ý đến tài xế: "......"
Tài xế còn lắc đầu than thở.
Đêm khuya mà chở khách nào không được, lại chở ba đứa trẻ đang trong giai đoạn trung nhị, trên đường cứ nghe toàn những câu khiến người ta nổi da gà.
Tuy vậy, vì là người tốt, khi ba người xuống xe, tài xế đã lái xe đi một đoạn, thấy ba người vẫn đứng yên ở đó, liền quay lại, hạ cửa kính xe nói: "À, phía trước đoạn đường đang sửa chữa, mấy hôm nay không cho xe đi qua đâu, nơi đó trước đây thường xảy ra tai nạn, mấy cậu đi bộ chú ý một chút, đừng vấp phải hố nhé, đêm khuya rồi đó!"
Phương Văn Thuỵ vốn cảm thấy cũng không sao, dù sao bên cạnh có hai "vị thần".
Nhưng khi nghe tài xế nói vậy, cậu ta không kìm được mà tim đập nhanh hơn.
Đêm khuya thế này, ba người đi vào khu làng đô thị, không phải gặp phải mấy con ma trong truyền thuyết đô thị đâu chứ ha?
Hơn nữa đoạn đường còn không cho xe qua, chỉ có thể đi bộ.
Con đường cũ đã bị đào lên, con đường mới thì chưa xong, dưới chân toàn là ổ gà ổ voi, không chú ý một chút là sẽ ngã.
Dần Trì đứng ở góc đường quan sát một lúc, nói: "Tôi nghĩ đi kiểu này, nắm tay nhau sẽ tốt hơn."
Ý tưởng này hoàn toàn trùng hợp với ý của Phương Văn Thuỵ, cậu ta lập tức gật đầu đồng ý.
Nhưng Phương Kỳ liếc nhìn họ một cái, chẳng nói gì, chỉ bước lên đi trước, cứ như đi trên mặt đất phẳng phiu.
"......"
Hết hy vọng, Phương Văn Thuỵ lại quay sang Dần Trì nói: "Hay là tôi và anh..."
Dần Trì: "Nắm tay ngược lại sẽ vướng víu, thôi tự đi đi."
Phương Văn Thuỵ: "......"
Quả nhiên người này có vấn đề!
Phương Văn Thuỵ bị bỏ lại phía sau, chỉ biết cẩn thận bước đi, thỉnh thoảng nhìn lên, con đường quanh co bên vách đá, một bên là núi hoang vắng không thấy điểm dừng, một bên là vách đá có rào chắn, hàng rào không biết bị chiếc xe nào va phải, tạo ra một lỗ hổng. Nhìn qua lỗ hổng đó, trong đêm đen giống như một cái hố đen hút mọi vật vào trong.
Phương Văn Thuỵ nhìn mà lòng thắt lại, vội vàng rút ánh mắt về, nhưng vì thế mà lơ là, chân dưới trượt một cái.
Lúc chân bị lật, cậu ta vô thức kêu lên một tiếng, tay phải vội vã tìm chỗ bám, rất nhanh nắm được một bàn tay.
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, nhờ vào bàn tay đó đứng dậy, không ngờ vừa dùng lực một chút, tay đỡ cậu ta đột nhiên mất đi lực, kéo cậu ta về phía trước, suýt chút nữa là ngã. Khi cậu ta đứng vững, ngẩng đầu lên, phát hiện tay mình vẫn nắm lấy một bàn tay.
Nhưng bàn tay này đã nhẹ đi rất nhiều so với lúc nãy.
Vì tay cậu ta nắm vào chỉ còn là một bàn tay... đã bị đứt.
Vị trí cổ tay không còn cánh tay, chỉ còn lại một đoạn cắt rỉ máu, trống rỗng.
Đứt... đứt rồi?!
Phương Văn Thuỵ cảm thấy toàn thân như bị dội một gáo nước lạnh, lông tóc dựng ngược.
————-🐸————-
Chú thích:
(1) Ngũ suy của trời và người là năm dấu hiệu báo trước thọ mạng của một vị trời trong Dục Giới sắp hết thọ mạng. Ngũ Suy được chia thành hai loại:
Đại Ngũ Suy gồm y phục dơ bẩn, hoa trên đỉnh đầu bị héo, dưới nách tự nhiên tươm mồ hôi, thân thể bẩn thỉu hôi hám, chẳng thích ngồi trên tòa của mình.Tiểu Ngũ Suy gồm tiếng thiên nhạc chẳng trỗi lên nữa; ánh sáng nơi thân giảm bớt, mờ dần; nước tắm dính vào thân; đắm đuối những cảnh mình tiếp xúc không thể lìa bỏ được; thân cảm thấy trống trải, mắt nháy lia lịa.
Hễ tướng Đại Ngũ Suy xuất hiện, vị trời ấy chắc chắn phải chết; còn nếu tướng Tiểu Ngũ Suy xuất hiện, có thể tu thiện căn để cứu vãn.
(2) Làng đô thị (urban village) sẽ được giải thích rõ ở chương sau
————-🐸————-
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất ở WP và W cam của Khoamruxuk
Mn nhớ ⭐⭐⭐⭐⭐ cho nhà nhaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com