Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Thân phận -

Còn tưởng anh ấy định hôn cậu cơ- 

————-🐸————-

Phương Kỳ không lấy làm bất ngờ khi bản thân bị theo dõi.

Đã là được nuôi dưỡng thì với thứ ở tầng hầm công ty này, việc săn mồi là bản năng. Giờ đây, âm khí trong khu vực này đã bị hút cạn, không còn "đồ ăn" nữa nên bọn chúng mới ra ngoài săn mồi.

Âm khí mà Phương Kỳ phát tán khi vào công ty tuy chỉ là một lượng nhỏ, nhưng cũng đủ để khơi dậy sự chú ý của chúng.

Huống hồ chi âm khí của cậu là do tu luyện từ địa phủ, so với âm khí tạp nham sinh ra từ ác niệm, thất tình lục dục của con người, âm khí của cậu thuần khiết hơn gấp nhiều lần.

Ăn mãi cơm bình dân cũng chán, nay đột nhiên xuất hiện một bữa đại tiệc, làm sao chúng có thể không chú ý đến?

Nhưng, tại sao chúng chưa ra tay?

"Hai anh đang thì thầm to nhỏ gì với nhau thế? Sao lại không ra ngoài à?"

Thấy hai người cứ đứng khựng trong thang máy, Phương Văn Thuỵ đã theo người dẫn đường đi trước lại quay đầu chạy trở lại.

Phương Kỳ vừa nghe, lập tức cảm thấy khó chịu.

Ai thì thầm với ai chứ?

Quay đầu lại, người đứng sau cậu nửa bước không biết từ lúc nào đã tiến sát đến gần, gần như dán vào người cậu.

Phương Kỳ: "... Anh rúc lại đây làm gì?"

Dần Trì mỉm cười nhạt: "Thấy cậu nhìn chăm chăm vào đó mà không thèm động đậy, tôi nghĩ thử xem có thể giúp cậu nghiên cứu gì không."

Phương Kỳ: "Ồ, anh nghiên cứu ra được gì rồi?"

Dần Trì: "Kính cường lực cao cấp, thiết kế trong suốt, vừa thẩm mỹ vừa chịu lực tốt, cách âm, cách nhiệt, bền và thực tế."

"..."

So với trừ tà đuổi ma, người này hình như thích hợp đi làm sale hơn.

Phương Kỳ bước ra khỏi thang máy, Dần Trì lững thững theo sau, lúc cánh cửa thang máy sắp đóng lại, anh ngoái đầu lại nhìn về vị trí mà Phương Kỳ vừa nhìn chằm chằm khi nãy, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng khi quay lại, vẻ mặt anh lại bình thản như không.

Từ cửa thang máy đến văn phòng của Lưu Phúc, phải đi qua một khu làm việc.

Các bàn làm việc được ngăn bằng vách kính, phía sau đó, có vài đôi mắt đang chăm chú nhìn họ khi họ đi ngang qua.

Không biết có phải do phải làm thêm giờ trong giờ nghỉ trưa mà sinh ra oán khí hay không, ánh mắt của những người này khiến Phương Kỳ cảm thấy không thoải mái.

Đây là tầng của văn phòng tổng giám đốc, bình thường nhân viên công ty thường xuyên qua lại đưa nhận tài liệu, gặp gỡ khách hàng, thế nên những người làm việc ở khu này hẳn phải quen với âm thanh bước chân qua lại mới phải.

Thế nhưng, khi bọn họ đi qua, những người kia đồng loạt quay đầu nhìn, giống như bị giật mình bởi sự hiện diện của bọn họ.

Ngay cả khi bị giật mình, người bình thường cũng chỉ liếc nhìn một cái là xong, nhưng những người này từ đầu đến cuối vẫn không dời mắt khỏi bọn họ, thậm chí khi khách đã bước vào văn phòng rồi, ánh mắt ấy vẫn dán chặt lấy bọn họ.

Có ánh mắt như đang rình mò, có ánh mắt nhìn chằm chằm, nhưng điều đáng sợ nhất là không một ai chớp mắt, tựa như là sự cảnh giác và đề phòng đối với những kẻ xâm nhập từ bên ngoài, thậm chí còn phảng phất... nỗi sợ hãi.

Thần sắc họ lộ vẻ ủ rũ và vô hồn, không có chút sinh khí của người sống.

Nếu phải dùng một câu để miêu tả cảm giác hiện tại của Phương Kỳ, thì đó là: Ban ngày ban mặt lại gặp quỷ!

"Ban đêm họ có tăng ca không?" Phương Kỳ đột nhiên nghĩ ra.

Nhân viên lễ tân dẫn đường hơi ngẩn người trước câu hỏi này, sau đó mỉm cười lễ phép đáp: "Ban đêm không tăng ca đâu ạ... Xin mời mọi người vào trong ngồi chờ."

Cánh cửa văn phòng vẫn mở, nhân viên lễ tân dường như muốn đợi họ vào hẳn bên trong rồi mới xuống tầng.

Thế nhưng, Phương Kỳ lại nói: "Không cần, tôi sẽ đợi ở đây."

Cậu chưa từng sợ bị người khác nhìn chằm chằm, nếu người khác cứ nhìn cậu mãi, thì cậu sẽ nhìn lại.

Phương Kỳ dứt khoát tựa vào khung cửa, đối diện trực tiếp với ánh mắt của mấy người trong khu làm việc. Ánh mắt cậu đối lại từng người, ngay lập tức, bọn họ như bị bỏng, không ai dám nhìn nữa.

"..."

Bọn họ quả thực vẫn là người sống.

Phương Kỳ không khỏi tự hỏi, nếu những thứ được nuôi dưới tầng hầm đi đến khu ổ chuột bên kia sông để săn mồi, mục đích là để tìm thức ăn, thì tại sao chúng không ăn những người trong công ty này, mà lại bỏ gần tìm xa?

Lẽ nào chúng có tật kén ăn? Tiêu chuẩn kén ăn là gì?

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác nối tiếp nhau xuất hiện, khuôn mặt Phương Kỳ dần hiện lên vẻ không kiên nhẫn.

Quả nhiên, cách nhanh nhất và hiệu quả nhất vẫn là dùng bạo lực xông thẳng vào!

Cậu có vẻ rất nóng lòng muốn thử, nhưng Dần Trì lại nói:
"Sinh hồn của ông Phương vẫn còn ở bên dưới, cậu định xông vào kiểu gì?"

Trực tiếp phá trận chắc chắn sẽ gây tổn thương đến các linh hồn trong trận pháp. Nếu không cẩn thận ảnh hưởng đến Phương Vân Tùng, thì chuyến đi lần này của họ coi như đổ sông đổ bể.

Phương Kỳ lập tức: "..."

Chậc.

"Dù sao cũng phải tìm ai đó hỏi thăm trước đã." Dần Trì nói.

Phương Kỳ: "...Hỏi ai cơ?"

Cậu không tin mấy người bên ngoài, những kẻ rõ ràng đang cảnh giác với họ, sẽ cung cấp bất kỳ thông tin hữu ích nào.

Dần Trì không trả lời, chân vừa định bước vào văn phòng lại rút ra, đứng thẳng người, có vẻ muốn đi ra ngoài.

Đi được hai bước, anh quay lại hỏi: "Cùng đi chứ?"

Phương Kỳ: "..."

Cậu quay sang dặn dò Phương Văn Thuỵ một câu: "Cậu ở đây chờ nhé" rồi dứt khoát bước theo xuống lầu.

Phương Văn Thuỵ: "..."

Tại sao người bị bỏ lại luôn là mình?

Từ lúc rời khỏi khách sạn, cậu ta như bị bỏ lại phía sau, hoàn toàn không theo kịp hai người kia.

Tại sao phải qua sông? Tại sao phải đến tìm chủ tịch của tập đoàn Hoa Thành?

Bây giờ lại tại sao phải xuống lầu?

Chẳng phải họ đã biết sinh hồn của cha ở đâu rồi sao? Sao không đi thẳng đến đó?

Nhưng cậu ta không dám hỏi.

Mắt thất hai người bước vào thang máy trong suốt, mấy người ở khu văn phòng ngoài như mất đi sự uy hiếp nào đó, đồng loạt quay sang nhìn về phía cậu ta, người duy nhất còn lại trong văn phòng.

Ánh mắt kỳ quái của họ làm Phương Văn Thuỵ giật nảy mình, vội vàng chui vào văn phòng, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

————-🐸————-

Tầng dưới, nhà ăn nhân viên.

Đang giờ nghỉ trưa, nhà ăn hiện tại rất đông người, từng nhóm ngồi tụ tập, ra ra vào vào, tiếng ồn không ngớt.

Phương Kỳ không thích môi trường ồn ào, có chút hối hận vì đã theo Dần Trì xuống đây.

"Xuống nhà ăn làm gì? Anh đói à?"

Cậu nhớ là lúc sáng Dần Trì không ăn bánh bao.

Nhưng Dần Trì lắc đầu: "Xuống đây để tìm điểm khác biệt."

Phương Kỳ cau mày: "Tìm điểm khác biệt?"

"Ừ." Dần Trì nói: "Cậu cảm thấy mấy người trên kia không thể hỏi được gì, vậy cậu nghĩ ở đây có người có thể cung cấp thông tin không?"

Phương Kỳ: "..."

Cậu có nói trên kia không hỏi được gì à?

Hình như cậu chỉ nghĩ trong đầu thôi.

Ánh mắt nghi ngờ lướt qua khuôn mặt ai đó, Phương Kỳ bắt đầu tập trung vào những gì anh ta nói.

Những người đang ngồi ăn ở nhà ăn lúc này hẳn đều là nhân viên của tập đoàn Hoa Thành.

Những người khác nhau, cảm xúc khác nhau.

Có người mệt mỏi, mặt mày xám xịt, có người phẫn nộ không ngừng than phiền, có người sắc mặt tiều tụy, cũng có người tinh thần phấn chấn.

Những người mặt mày xám xịt, sắc mặt tiều tụy kia có trạng thái tương tự như mấy người trên văn phòng ban nãy. Họ căng thẳng, luôn cảnh giác vô cớ với mọi thứ xung quanh, không thể nào hỏi được gì từ miệng họ.

Muốn tìm điểm khác biệt, nhất định phải tìm những người có trạng thái hoàn toàn trái ngược.

Ánh mắt của cả hai đồng thời dừng lại ở hai cô gái ngồi gần cửa sổ.

Một phút sau, trước bàn ăn của hai cô gái vui vẻ dùng bữa, xuất hiện thêm một người đàn ông xa lạ.

"Mấy cô gái xinh đẹp, có phiền không nếu tôi ngồi chung bàn?"

Giọng nói ấm áp, dễ nghe, mang theo sự lịch sự khiến người khác khó lòng từ chối.

Phương Kỳ thấy cảnh tượng này rất quen thuộc.

Lần đầu gặp Dần Trì ở nhà hàng Phượng Hoàng, hình như anh cũng nói những lời giống hệt vậy.

Nhưng phản ứng của đối tượng lần này thì hoàn toàn khác.

Hai cô gái bị ngắt quãng cuộc trò chuyện không có chút bối rối nào như Phương Kỳ lúc trước. Nghe thấy giọng nói, họ sững lại một chút, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng, và đôi mắt lập tức sáng lên.

"Wow, đẹp trai quá đi!"

"Có... có thể chứ." Một trong hai cô gái lắp bắp trả lời.

"Cảm ơn."

Dần Trì lịch sự nói lời cảm ơn, rồi ngồi xuống đối diện họ.

Vừa ngồi xuống, một cô gái đã háo hức hỏi: "Anh làm ở phòng ban nào vậy? Hình như trước đây bọn em chưa từng thấy anh."

"À, bọn anh không phải nhân viên của tập đoàn Hoa Thành đâu." Dần Trì có chút ngại ngùng: "Bọn anh là người của tập đoàn nhà họ Phương. Dự án khu làng đô thị có hợp tác với bên này, tổng giám đốc bên bọn anh bảo bọn anh qua đây để kiểm tra lại một số tài liệu."

Cô gái: "Bọn anh?"

Đang thắc mắc "bọn anh" là ai, thì thấy anh chàng đẹp trai đối diện vẫy tay gọi người đứng cách đó không xa: "Đứng đó làm gì? Qua đây ngồi đi, chẳng phải đói rồi sao?"

Phương Kỳ: "..."

Rốt cuộc ai đói chứ?

Mặt cậu lạnh như băng, miễn cưỡng đi đến ngồi xuống đối diện một cô gái.

Cô gái không nhận ra sự khó chịu của cậu, ánh mắt chuyển từ gương mặt cậu rồi lại quay về phía Dần Trì, sau đó thốt lên đầy kinh ngạc: "Anh ấy cũng là nhân viên của tập đoàn nhà họ Phương sao?"

Dần Trì mỉm cười: "Đúng vậy."

Cô gái: "..."

Nhân viên tập đoàn nhà họ Phương đều được tuyển chọn theo tiêu chuẩn cao thế này sao?

Ai cũng đẹp trai đến cỡ này luôn á?

Một người lạnh lùng quý phái, một người ôn hòa như ngọc, dù phong cách khác nhau nhưng cả hai đều sở hữu những đường nét hoàn hảo, thật sự rất mãn nhãn!

Hai cô gái nhìn chằm chằm họ, ánh mắt sáng rực như những ngôi sao nhỏ.

Dần Trì giả vờ không để ý ánh mắt của họ, nhẹ nhàng hỏi: "Đây là lần đầu tiên tôi đến chỗ các cô. Nghe nói nhà ăn nhân viên ở đây rất ngon, các cô có món nào đề cử không?"

Tập đoàn Hoa Thành là tập đoàn quốc tế, nhà ăn nhân viên thường là kiểu buffet với thực đơn phong phú, đa dạng.

Nhắc đến đồ ăn, hai cô gái lập tức hăng hái, nhiệt tình giới thiệu một loạt món ngon.

Dần Trì gật đầu ghi nhớ từng món, rồi quay sang hỏi Phương Kỳ: "Cậu muốn ăn gì?"

Phương Kỳ: "Tôi không đói."

"..."

Thái độ lạnh nhạt của cậu khiến không khí chùng xuống.

Nhưng đó chính là điều họ cần.

Thấy hai cô gái bắt đầu có chút ngượng ngùng, Dần Trì ngay lập tức cười làm dịu không khí: "Xin lỗi, cậu ấy vừa bị phía trên làm cho bực mình, tâm trạng không tốt. Các cô đừng để ý nhé."

Không khí ngượng ngùng được hóa giải, một cô gái vội đáp: "Không sao đâu, công việc mà, tâm trạng không tốt cũng là chuyện bình thường."

Thái độ của cậu không nhắm vào bọn họ, thêm vào đó, cùng là dân công sở, ai chẳng có lúc tâm trạng tệ? Hơn nữa, Phương Kỳ lại đẹp trai, khiến hai cô gái càng khoan dung hơn gấp bội.

Sau một thoáng, họ không kìm được tò mò hỏi: "Anh ấy bị ai làm bực mình vậy? Bọn anh đang thẩm tra đối chiếu tư liệu ở đâu thế?"

Dần Trì lập tức nhắc đến khu văn phòng ở tầng của tổng giám đốc, nói: "Thật ra cũng không phải mâu thuẫn công việc gì. Chỉ là khi bọn tôi hỏi một vài vấn đề, mấy người trên đó có thái độ... rất lạ. Dù bọn tôi nói gì, họ cũng tỏ ra khó chịu. Khi thảo luận đến những vấn đề gây tranh cãi, họ lại như pháo nén vậy rất dễ bùng nổ. Tôi đang nghĩ, có phải gần đây họ gặp chuyện gì không mà tâm trạng lại tệ như vậy?"

Khi anh nói đến giữa chừng, hai cô gái đã lộ vẻ cảm thông, ánh mắt phức tạp như thể rất thấu hiểu.

"Tôi hiểu." Hai cô gái đồng thanh than thở: "Sếp bọn tôi dạo này cũng thế, hay giật mình hoảng hốt, cứ như đang bị hoang tưởng rằng có người hại mình vậy... Nhưng điều này cũng không thể trách họ được."

Dần Trì giả vờ ngạc nhiên: "Tại sao? Chẳng lẽ họ thực sự gặp chuyện gì sao?"

Cô gái gật đầu, cảm thán: "Nhà có tang, tâm trạng làm sao tốt lên được?"

"..." Phương Kỳ ánh mắt thoáng trầm xuống.

Dần Trì hỏi: "Nhà có tang?"

"Ừ." Sợ bị người khác nghe thấy, cô gái liếc quanh rồi hạ giọng: "Ban đầu công ty tổ chức một chuyến du lịch, còn cho phép mang theo người nhà. Ai ngờ vừa lên xe, chưa kịp rời khỏi thành phố, xe đã gặp tai nạn. Mấy người thân của lãnh đạo công ty đều thiệt mạng."

"Tai nạn xe?" Phương Kỳ nhướn mày: "Có phải ở đoạn đường núi bên kia sông không?"

Cậu vốn rất kiệm lời, giờ đột nhiên nói một câu dài khiến cô gái ngẩn ra, rồi tiếp tục nói: "Không phải, đường đó khó đi, bọn tôi gần như không đi bằng đường đó... À, nhưng sau vụ tai nạn đó, công ty lại có người chuyển sang đi đường vòng qua đoạn núi bên kia sông. Nghe nói cũng gặp chuyện, đến mức con đường bị phong tỏa, còn dự định sửa lại."

"Dạo này không biết công ty gặp chuyện gì mà toàn xảy ra những việc không hay. Chẳng lẽ thật sự bị trúng tà rồi?"

"..."

Nghe hai cô gái cảm thán, Phương Kỳ và Dần Trì đồng thời quay sang nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên sự phiền phức.

Câu chuyện dường như có đầu mối, nhưng lại càng thêm rối rắm.

Tai nạn xe không chỉ xảy ra ở đường núi ven vách đá, mà còn ở những con đường khác?

Tại sao sau vụ tai nạn, nhân viên công ty lại chọn đường vòng qua đoạn núi bên kia sông?

Và tại sao trong chuyến du lịch, những người thiệt mạng lại chỉ là người thân?

Trong đầu đột nhiên lóe lên ý tưởng, Phương Kỳ ngẩng đầu hỏi:
"Các cô nói những người thân tử nạn trong chuyến du lịch, là ở các xe khác nhau hay đều ngồi trên cùng một xe?"

"Tất nhiên là cùng trên một xe du lịch rồi." Cô gái trả lời: "Nếu ngồi tách ra, làm sao có thể chết vừa lúc đều là người nhà được chứ?"

"..."

Đúng vậy, làm sao có thể trùng hợp như thế?

"Lãnh đạo công ty các cô có quen biết nhau hết không? Sao người nhà họ lại ngồi chung một xe?"

Cứ cho là thống nhất sắp xếp đi du lịch cùng nhau, thế nhưng việc để một nhóm người không quen biết nhau ngồi chung một xe có vẻ không hợp lý. Họ sẽ nói chuyện gì đây? Bàn về chức vụ của người thân họ trong công ty sao? Muốn làm khó xử ai vậy?

"Tất nhiên là quen rồi." Cô gái có vẻ thấy cậu đang hỏi một câu thật ngốc nghếch, nhưng lại nghĩ cậu không phải người trong công ty nên không biết cũng bình thường, liền nhiệt tình giải thích:
"Các lãnh đạo công ty chúng tôi trước đây đều là người ở cùng một nơi. Trước khi khu vực này được cải tạo, họ đều sống ở đây. Lúc đó nơi này vẫn là một ngôi làng nhỏ. Giờ đây, ngay cả một số nhân viên cấp cơ sở trong công ty cũng là người từ ngôi làng đó mà ra, và Tổng Giám đốc Lưu rất quan tâm đến họ."

Phương Kỳ trầm giọng: "Làng Thanh Thủy?"

"Đúng rồi, làng Thanh Thủy. Hóa ra anh cũng biết à?"

Phương Kỳ: "Vậy bây giờ, tập đoàn Quốc tế Hoa Thành phát triển từ một doanh nghiệp làng xã sao?"

Cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến cô gái hơi bối rối: "Đúng... đúng vậy."

"..."

Vậy thành tựu ngày hôm nay của Lưu Phúc căn bản không phải công lao của riêng ông ta.

Những người trong làng Thanh Thuỷ đã tham gia vào quá trình cải tạo khu làng đô thị, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp làng xã, rồi hiện tại, phần lớn những người đó hoặc con cháu của họ... đều trở thành nhân sự nòng cốt của tập đoàn?

Vậy còn trận pháp dưới lòng đất thì sao?

Cái thứ giết người đó là do ai "nuôi dưỡng", nó từ đâu mà ra?

Là tác phẩm của riêng Lưu Phúc, hay là cả làng đều tham gia vào vụ việc này?

Tại sao họ lại liên tiếp gặp tai nạn xe?

Nếu sau vụ tai nạn của người nhà, họ chọn đi đường vòng, chẳng phải điều đó cho thấy những lãnh đạo đó thực ra biết rõ nguyên nhân của vụ tai nạn của người thân mình sao?

Sau vụ xe du lịch, ai là người đã chọn đi đường vòng?

Trong những vụ tai nạn xe gần đây, người thiệt mạng là những người bình thường gặp xui xẻo, hay là... chỉ toàn dân làng Thanh Thủy cũ?

Dường như trong đầu có một sợi dây kết nối các điểm nghi vấn lại với nhau, Phương Kỳ có chút ngồi không yên, đứng dậy định rời khỏi nhà ăn, nhưng bị một bàn tay giữ lại.

"Đi đâu đấy? Không ăn nữa à?"

Phương Kỳ: "?"

Ban đầu bọn họ vốn không phải đến đây để ăn.

Dần Trì như không thấy ánh mắt khó hiểu của cậu, giọng pha chút trêu chọc:
"Cậu nhát gan như vậy, sau này tôi không dám dẫn cậu ra ngoài nữa đâu."

"..."

Nhát gan cái đầu anh!

Phương Kỳ cố gắng rút tay ra, nhưng Dần Trì lại mượn lực mà đứng dậy, tay kia đặt lên vai cậu, đẩy cậu ngồi lại xuống ghế, cúi người ghé vào tai cậu nói:
"Phải diễn cho tròn vai chứ, phía sau có người đang nhìn chúng ta kìa."

Nói xong, Dần Trì còn vỗ vai cậu như để trấn an: "Ngoan ngoãn ngồi đây, tôi đi lấy đồ ăn."

Dần Trì ung dung bước về phía quầy lấy đồ, Phương Kỳ nhân lúc quay đầu nhìn anh, đồng thời liếc mắt ra sau mình. Quả nhiên, có một ánh nhìn không mấy thân thiện đang hướng về phía bọn họ.

Sao lại theo dõi bọn họ?

Là vì cậu vừa rồi phản ứng quá mạnh sao?

Phương Kỳ tự kiểm điểm, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, quay lại, đối diện ngay với hai ánh mắt đầy nhiệt thành.

Hai cô gái mặt hơi đỏ, ánh mắt có chút... mập mờ.

Phương Kỳ: "...Có chuyện gì vậy?"

Hai cô gái lắc đầu lia lịa.

"..."

Màn đối đáp đầy sóng ngầm giữa cậu và Dần Trì vừa rồi, trong mắt người ngoài lại trở thành một cảnh hoàn toàn khác.

Trong mắt hai cô gái, Phương Kỳ chắc hẳn bị những lời họ vừa nói về "trúng tà" dọa sợ, đến mức không muốn ăn cơm.

Còn Dần Trì vì muốn an ủi cậu, vừa nắm tay vừa đặt vai, lại còn đảm nhận luôn việc đi lấy đồ ăn.

Người ngồi lại bàn ăn, rõ ràng trông có vẻ khó gần, vậy mà hóa ra lại nhát gan? Đáng yêu ghê.

Còn anh chàng đẹp trai đi lấy đồ ăn lại nói chuyện với cậu ta bằng giọng điệu quá mức cưng chiều.

Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì vậy?

"Lúc anh ấy cúi xuống, tôi còn tưởng anh ấy định hôn cậu ta cơ, làm tôi giật mình!"

"Tôi cũng vậy, cũng vậy..."

Hai người hạ giọng thì thầm, nhưng vẻ mặt lại không giống bị giật mình, mà là phấn khích đến muốn nhảy cẫng lên.

Phương Kỳ: "..."

Nhà ăn này chắc thêm thuốc kích thích vào đồ ăn rồi!

Cậu không nghe rõ hai cô gái nói gì, cũng không quan tâm, ngồi đợi một lát, Dần Trì đã trở lại với hai khay thức ăn.

Hai khay đầy ắp đồ, có thịt, có rau, có canh, có trái cây và cả món tráng miệng, cân đối dinh dưỡng đầy đủ.

Nhưng vấn đề đặt ra là:

Những người đang ăn trong nhà ăn đều đeo thẻ nhân viên. Ở nhà ăn nhân viên, để lấy đồ cần quẹt thẻ nhân viên. Dần Trì không phải nhân viên ở đây, thậm chí danh phận "nhân viên tài liệu" cũng là giả, vậy anh ta lấy đồ ăn bằng cách nào?

Phương Kỳ dùng ánh mắt dò hỏi, Dần Trì cũng đáp lại bằng ánh mắt: Cậu đoán xem.

Phương Kỳ: ...

Cậu lựa chọn ăn nhanh cho xong để rời khỏi đây.

Nhân viên tập đoàn Hoa Thành đúng là không nói quá, đồ ăn nhà ăn thực sự ngon, rau xào rất tươi, thịt kho rất đậm đà, dù là người không mấy hứng thú ăn uống cũng có thể ăn thêm hai chén cơm.

Hai người ăn xong lại lên lầu, Phương Kỳ không né tránh Dần Trì, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại về phòng làm việc.

Điện thoại do Tạ Từ đích thân nghe máy:
"Vừa khéo, đang định tìm cậu. Văn phòng phân bộ vừa gửi lên một vụ án, nếu cậu có thời gian thì..."

"Không có." Phương Kỳ trực tiếp cắt lời anh ta. "Trước tiên giúp tôi tra một chuyện."

Tạ Từ: "..."

Cuối cùng thì ai là sếp của ai vậy hả?

Nhưng anh ta vẫn hỏi: "Chuyện gì?"

Phương Kỳ nghĩ lại những thông tin vừa thu thập được ở nhà ăn, sắp xếp một chút rồi nói:
"Anh tra thử các vụ tai nạn xe gần đây trên con đường từ khu Nham Hoa ra bên ngoài, những người gặp tai nạn là ai?"

Tạ Từ im lặng một lúc, rồi nói với vẻ không thể tin nổi:
"Chuyện này là việc của cảnh sát mà?"

Sao cậu không báo cảnh sát luôn đi?

Phương Kỳ tiếp tục:
"Thêm nữa, xin cấp trên kiểm tra sổ sinh tử, tra ngày tử vong của những người trong các vụ tai nạn."

Tạ Từ: "Ý cậu là?"

Phương Kỳ: "Tôi nghi ngờ cái chết của bọn họ không bình thường."

"..."

Nếu những người chết trong các vụ tai nạn có liên quan, hoặc phần lớn các sự việc có liên hệ với nhau, thì các vụ tai nạn gần khu Nham Hoa không phải ngẫu nhiên, mà là có mục đích.

Mục tiêu nhắm đến là những người từng sống ở làng Thanh Thủy trước khi khu vực này được cải tạo.

Là ai đang nhắm vào họ?

Là nữ quỷ mà họ gặp trên đường đến đây sao? Lúc đó cậu đã đoán vụ tai nạn trên vách đá có liên quan đến nữ quỷ đó.

Nếu đúng là cô ta, vậy thân phận cô ta là gì?

Phương Kỳ mải suy nghĩ, thang máy lên đến tầng mà họ đã ghé qua trước đó, cửa từ từ mở ra. Cậu bước ra ngoài, hoàn toàn không để ý rằng có người đang loạng choạng chạy về phía thang máy.

Bỗng cánh tay cậu bị kéo lại, người phía sau kéo cậu lùi lại một bước, đồng thời vươn tay chặn người định lao vào thang máy.

"Giờ nghỉ trưa kết thúc rồi, nếu cậu muốn xuống dưới ăn cơm thì không còn cơm đâu." Giọng Dần Trì vẫn nhẹ nhàng như thường lệ.

Nhưng cũng đủ để kéo hai người còn lại về hiện thực.

Người vừa mới lao đến mang vẻ mặt hoảng sợ chưa tan, nghe thấy tiếng nói thì ngẩng đầu, lập tức méo mặt hét lên:
"Hai người đi đâu vậy? Sao giờ mới lên, trong văn phòng đó có... có ma!"

Người đến là Phương Văn Thuỵ.

Phương Kỳ giờ rất nhạy cảm với từ "ma", nghe xong liền không hỏi gì thêm mà tăng tốc bước về phía văn phòng.

Dọc đường, cậu dễ dàng nhận ra ánh mắt kinh hãi của mọi người trong khu làm việc, thậm chí còn có phần hoảng sợ hơn trước.

Phương Văn Thuỵ bị cảm xúc lấn át không kiểm soát được âm lượng, những người xung quanh nghe thấy rõ ràng cậu ta hét lên điều gì.

Mấy người đó sợ hãi đứng dậy, nhìn người lạ vừa lao vào văn phòng, lại một phen nhìn nhau không nói nên lời, nhưng không ai dám ngăn cản.

Phương Kỳ đạp cửa bước vào văn phòng đang khép hờ, bên trong sạch sẽ gọn gàng, không có gì khác thường.

"..." Cậu quay lại chờ Phương Văn Thuỵ theo vào, rồi hỏi:
"Ma đâu?"

"Ở... trên bàn, có một cái khung ảnh ở đó, anh qua xem là biết."

Ma trốn trong bức ảnh?

Phương Kỳ cau mày, bước thẳng đến bàn làm việc của Lưu Phúc.

Cậu cầm khung ảnh lên xem, không thấy điều gì khác lạ. Định hỏi thêm, ánh mắt cậu lại dừng lại ở bức ảnh bên trong, lập tức khựng lại.

"Thấy... quen chứ?" Phương Văn Thuỵ liều mình lại gần: "Có giống nữ quỷ mà chúng ta từng gặp không?"

"..."

Không phải giống, mà là y hệt.

Trong ảnh có hình một người phụ nữ, mặc một bộ đồ ôm sát gọn gàng, tóc ngắn chỉn chu, trông rất thanh lịch.

Lúc nữ quỷ xuất hiện, Phương Văn Thuỵ không dám nhìn thẳng, nên ở trong văn phòng nửa ngày mới nhận ra, giờ cũng chỉ dám hỏi có giống hay không.

Nhưng Phương Kỳ lúc đó nhìn thấy rất rõ. Khuôn mặt ấy, trừ nước da nhợt nhạt hơn, thì giống hệt người trong bức ảnh.

Trong ảnh, người phụ nữ cười duyên dáng, tay khoác lấy cánh tay của một người đàn ông. Người đàn ông trung niên hơi phát tướng, trông phúc hậu nhưng không đến mức mập mạp, cũng đang mỉm cười.

Khung ảnh được đặt trong văn phòng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Thành, thân phận của người đàn ông trong ảnh không cần nói cũng rõ.

Còn tư thế chụp ảnh đầy tình cảm này cho thấy mối quan hệ vợ chồng thân mật giữa họ.

Nữ quỷ cố tình hiện lên để dọa người trên vách đá là vợ của Lưu Phúc?

Phương Kỳ không khỏi nhíu mày.

Ban đầu cậu còn nghi ngờ các vụ tai nạn gần khu Nham Hoa là do nữ quỷ vì một lý do nào đó muốn trả thù dân làng Thanh Thủy cũ... Không, giờ cậu vẫn nghi ngờ. Dù sao mục đích của nữ quỷ trên vách đá rất rõ ràng: dọa người.

Nhưng cô ta cũng là người của làng Thanh Thủy, thậm chí còn là người có thân phận và địa vị trong làng!

Cô ta chết rồi mà Lưu Phúc vẫn để ảnh cô trong văn phòng, quan hệ vợ chồng của họ có vẻ rất tốt.

Vậy tại sao cô ta lại ra tay với dân làng Thanh Thủy?

Đang suy nghĩ, cửa đột nhiên có động tĩnh.

Một người vội vã bước vào, thấy ba người đang tụ tập trước bàn làm việc, mặt người đó tối sầm lại, lạnh lùng nói:
"Mấy người, tự tiện vào văn phòng và động vào đồ đạc của người khác, có phải hơi bất lịch sự không?"

————-🐸————-

Truyện chỉ được đăng tải ở WP và W cam của Khoamruxuk

Hôm 3 tây sẽ không có chương mới huhuhu  <3

Mn đọc mà không ⭐⭐⭐⭐ là coi chừng tối nằm mơ thấy tui đứng đầu giường hỏi "vote chưa?" đó nhaaa 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com