Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Duyên nợ -

- Bây giờ đến ác quỷ đi đòi mạng cũng dùng FaceID để nhận dạng luôn sao?! -

--------🐸--------

"Phương Văn Thuỵ chết rồi?"

Ý nghĩ này lập tức hiện lên trong đầu Phương Kỳ, nhưng rất nhanh bị cậu bác bỏ.

Thứ đang đập cửa kia rõ ràng không có nhiều trí thông minh. Nếu không, khi cậu mở cửa, nó đã chú ý rồi, chứ đâu phải đợi đến lúc cậu lên tiếng mới quay đầu lại nhìn. Dù nó kinh tởm và đáng sợ, nhưng âm khí trên người nó không đậm, không thể lấy mạng ai được.

Cậu không khỏi cảm thán về sự phát triển của công nghệ. Đến cả ác quỷ đi đòi mạng bây giờ cũng có chức năng dùng FaceID để nhận dạng nữa. (truyện đăng tại W cam và WP của Khoamruxuk)

Nhưng nếu thật là ác quỷ, thì sao thứ tìm đến cậu ta lại chỉ là một thứ chỉ có bề ngoài đáng sợ như vậy?

Chẳng lẽ muốn dọa người chết khiếp hay làm người ta ghê tởm đến chết?

Trong lúc cậu đang nghĩ ngợi, hai con mắt đang trợn trừng nhìn về phía cậu bỗng trở nên kiên định, như đã nhận ra mục tiêu. Nó há to cái miệng đẫm máu, định lao thẳng về phía cậu.

"..."

Phương Kỳ lạnh lùng nói khẽ: "Cút!"

Âm khí trên người cậu lập tức bùng lên mạnh mẽ, trái ngược hoàn toàn với giọng nói trầm thấp. Đống bầy nhầy kia vừa bật lên đã như đâm phải một bức tường vô hình, "bịch" một tiếng, ngã nhào xuống đất, mặt mũi vỡ nát thành từng mảnh.

Cảnh tượng này thật không dễ chịu chút nào.

Phương Kỳ chẳng hơi đâu mà tự hành hạ đôi mắt của mình. Cậu giơ tay, dùng âm khí bao bọc lấy đống bầy nhầy đó, trong chớp mắt đã khiến nó tan thành mây khói.

Quay người định về phòng, bước chân cậu bất chợt khựng lại.

Tại nơi đống máu thịt kia vừa bị tiêu hủy, trong làn âm khí tan dần, một sợi dây kỳ lạ xuất hiện lơ lửng trong không khí.

Sợi dây ấy có màu sắc giao thoa giữa vàng óng và trong suốt.

Phương Kỳ nhìn nó, chân mày khẽ nhíu lại.

Sau một lúc, cậu rút điện thoại ra gọi. (truyện đăng tại W cam và WP của Khoamruxuk)

Điện thoại vừa kết nối, cậu nói ngay lập tức: "Phương Văn Thuỵ đang ở đâu?"

"... Phương Văn Thuỵ là ai?"

"..."

Sau một hồi im lặng, đầu dây bên kia chợt như bừng tỉnh: "À, là đứa em trai bị ác quỷ đánh dấu mà cậu mới báo cáo lên đó à? Nó còn sống, hỏi nó làm gì?"

Giọng điệu này thật khiến người ta muốn đấm một cái.

Đầu dây bên kia chính là Tạ Từ, cấp trên trực tiếp của Phương Kỳ.

Mặc kệ thái độ châm chọc đó, Phương Kỳ tóm tắt tình huống vừa xảy ra.

Nghe xong, Tạ Từ bình thản nói: "Nếu thứ tìm đến cửa đã bị cậu xử lý rồi, vậy còn đi tìm người ta làm gì? Hôm nay mới ngày đầu cậu đi làm, vẫn còn ba ngày trong thời gian thử việc, chuyện truy lùng tận gốc không cần cậu lo."

Thời gian thử việc là quy định của âm phủ, nhằm giúp quỷ sai mới nhậm chức thích nghi lại với môi trường nhân gian.

Dù vậy, Phương Kỳ thấy mình chẳng cần điều đó.

Cậu nhìn sợi dây vàng đang lơ lửng, đáp: "Thứ đó có liên quan đến dây nhân quả của tôi."

"Dây nhân quả?"

"Ừ."

"..."

Dây nhân quả, còn gọi là duyên nợ.

Duyên sinh ra nhân quả, nhân quả tạo nên dây nhân quả.

Khi rời âm phủ, Tạ Từ đã bảo cậu rằng, nếu muốn đi đầu thai, cậu phải chặt đứt toàn bộ dây duyên nợ ở nhân gian. Rạng sáng nay, khi ở phòng bệnh của Phương Chấn Thiên, cậu không hề thấy sợi dây nào, cứ tưởng Tạ Từ chỉ nói bừa. Ai ngờ lại thấy nó trên người của đống bầy nhầy này.

Vừa nhìn thấy nó, Phương Kỳ lập tức cảm nhận được một sự ràng buộc đến từ tận sâu trong linh hồn. Cậu quyết định ra tay chém đứt nó ngay.

Nhưng không được.

Sợi dây ấy chỉ có thể nhìn, không thể chạm. (truyện đăng tại W cam và WP của Khoamruxuk)

Giờ đây, cảm giác này giống hệt như ngày cậu biết mình không được đi đầu thai vậy – cực kỳ bực bội!

"Vậy cậu tính làm gì?"

Phương Kỳ đáp: "Đi tìm Phương Văn Thuỵ."

————-🐸————-

10 giờ tối, phố Trường Ninh.

Cuộc sống về đêm tại đây mới chỉ bắt đầu.

Trong căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của nhà hàng Phượng Hoàng, một nhóm cậu ấm cô chiêu đang tụ tập, vừa ăn uống vừa chơi đùa, náo nhiệt vô cùng.

"Nghe nói bố mẹ cậu đón anh trai ruột về nhà rồi hả?" Một cậu thanh niên tóc húi cua ngồi cạnh Phương Văn Thuỵ, mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi: "Vậy anh Phương Đạc thì sao?"

"Anh trai ruột gì chứ? Phương Đạc mới là anh ruột của tôi!" Phương Văn Thuỵ lập tức kích động: "Người kia chẳng qua chỉ là... chỉ là... Thôi, đừng nhắc đến tên đó nữa!"

Vẻ mặt đầy khó chịu, bực bội tu một hơi nước có ga.

Trước khi Phương Kỳ xuất hiện, mối quan hệ giữa hai anh em nhà họ Phương nổi tiếng là hòa thuận khắp Lâm Giang đều biết. Vì vậy, khi tin tức "thiếu gia thật giả" bùng nổ, mọi người đều trông chờ kịch hay, háo hức xem chuyện này sẽ đi đến đâu. Bây giờ, một trong những nhân vật chính đang ngồi ngay trước mắt, ai mà nhịn được không nhắc đến chứ?

"Thế bao giờ anh cậu về?"

"Hồi đó tại sao anh cậu lại đi nước ngoài? Nghe nói là vì cái người kia gặp tai nạn xe, ông nội cậu mới..."

"Nói nhăng nói cuội cái gì thế!" Phương Văn Thuỵ đập mạnh xuống bàn, bật dậy: "Cậu thử nói linh tinh thêm một câu nữa xem!"

Người vừa lên tiếng bị cậu ta dọa cho giật mình, lập tức im bặt.

Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, có người nhanh chóng đứng ra hòa giải, kéo Phương Văn Thuỵ ngồi xuống lại.

Phương Văn Thuỵ "hừ" một tiếng nặng nề, rõ ràng vẫn chưa hết giận.

Chuyện Phương Đạc đi nước ngoài không được công khai rầm rộ, nhưng trong giới ai cũng biết. Thời điểm anh ta rời đi quá trùng hợp, lại còn do ông nội sắp xếp. Những người có ý nghĩ sâu xa không khỏi đoán rằng anh ta phạm lỗi gì đó nên mới bị "đày" đi như vậy. (truyện đăng tại W cam và WP của Khoamruxuk)

Phương Văn Thuỵ đến giờ vẫn không hiểu nổi vì sao ông nội lại làm vậy.

Rõ ràng từ nhỏ ông chẳng mấy khi bận tâm đến hai anh em họ, vậy mà lại vì một người vừa được nhận về, không để ý đến cảm giác của anh trai cậu, còn đẩy anh vào hoàn cảnh bị hiểu lầm.

Rốt cuộc thì cái gã tên Phương Kỳ đó đã rót loại bùa mê thuốc lú gì vào tai ông nội?

Nếu không phải Phương Kỳ thật sự nằm viện suốt ba tháng, cậu ta đã nghi ngờ vụ tai nạn kia là do chính anh ta tự dựng lên để hãm hại anh mình rồi!

"Thôi nào, đã ra ngoài chơi thì đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui nữa."

Một người đàn ông mặt vuông, hơi mập, ngồi bên cạnh Phương Văn Thuỵ lên tiếng.

Đó là Tào Kinh, con trai chủ nhà hàng Phượng Hoàng. Nhờ may mắn học cùng lớp với Phương Văn Thuỵ, Tào Kinh luôn tìm cách lấy lòng cậu ta. Nhưng đáng tiếc, đại thiếu gia nhà họ Phương – Phương Đạc – quản em trai rất chặt, khiến hắn ta mãi không có cơ hội tiếp cận. Mãi đến khi Phương Đạc ra nước ngoài, Tào Kinh mới tranh thủ chen chân vào được.

Tào Kinh cầm một ly rượu đưa tới trước mặt Phương Văn Thuỵ: "Nước ngọt có ga có gì ngon đâu? Nào, Phương thiếu, tôi kính cậu một ly."

Phương Văn Thuỵ nhìn ly rượu trong tay hắn ta, thẳng thừng từ chối: "Tôi không uống rượu."

Tào Kinh ngạc nhiên: "Không uống rượu? Thật hay đùa vậy?"

Phương Văn Thuỵ đáp: "Ừ, anh tôi không cho."

Tào Kinh: "Tại sao?"

Phương Văn Thuỵ: "Chưa đủ tuổi."

"..."
Cạn lời.

Tào Kinh nhìn quanh bàn tiệc, chợt nhận ra cả bàn này chẳng có mấy ai đã trưởng thành.

Dù Phương Đạc không ở đây, cái bóng của anh ta vẫn còn ảnh hưởng rất lớn. Tào Kinh âm thầm nghiến răng, nhưng cũng không dám chạm vào giới hạn của Phương Văn Thuỵ. Hắn ta đành đặt ly rượu xuống, đúng lúc nhân viên phục vụ đẩy cửa mang món ăn lên. Mắt Tào Kinh sáng lên, vội đứng dậy nhận đĩa thức ăn.

"Không uống rượu thì ăn ngon là được chứ gì?"

Tào Kinh đặt món ăn mới lên trước mặt Phương Văn Thuỵ: "Món này gọi là 'Long can phượng tủy,' làm từ cá và gà, nhưng tôi cam đoan cậu ăn vào không thấy mùi cá hay gà đâu. Thế nào, Phương thiếu, nể mặt thử một chút chứ?"

Trước mắt là một món ăn bày biện tinh xảo, tạo hình rồng phượng uốn lượn, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. (truyện đăng tại W cam và WP của Khoamruxuk)

Phương Văn Thuỵ chưa kịp trả lời, một người trên bàn đã cười phá lên: "Tào Kinh, đồ ăn nhà cậu ăn vào mà chết người thì sao? Cậu mang lên mời Phương thiếu, không sợ có chuyện à?"

"Xì! Tiền Hữu Sinh, cậu đừng có bịa đặt!" Tào Kinh quay lại đáp trả: "Có tin hay không, tôi kiện cậu tội vu khống bây giờ!"

Phương Văn Thuỵ ngẩn người: "Chết người? Ý là sao?"

"Đừng nghe hắn nói bậy..."

"Phương thiếu chưa biết à?" Tiền Hữu Sinh cắt ngang lời Tào Kinh, cười híp mắt: "Gần đây nhà hàng nhà Tào Kinh xảy ra chuyện không hay, mấy vị khách ăn xong về nhà thì chết bất ngờ. Ngoài kia đồn là món ăn nhà họ bị nguyền rủa."

"Bị nguyền mà cậu còn đến đây ăn? Không sợ người kế tiếp là cậu à?" Tào Kinh tức tối nói: "Những người đó đều chết do chấn thương ngoài, liên quan gì đến món ăn nhà tôi? Có khi là trộm cướp hay làm chuyện mờ ám bị báo thù cũng nên!"

"Với lại, nếu món nhà tôi thật sự có vấn đề, Phương thiếu hôm qua ăn một viên đầu sư tử, sao lại chẳng sao cả?"

"Tôi chỉ nói đùa chút thôi, cậu làm gì căng vậy?" Tiền Hữu Sinh cười hì hì: "Nếu tôi sợ thật thì hôm nay đâu có tới đây góp vui."

"Xì!"

Tào Kinh bĩu môi, rồi tiếp tục quay lại mời Phương Văn Thuỵ thử món.

Những lời đồn vô căn cứ, vốn dĩ chỉ là chiêu trò cạnh tranh quen thuộc giữa các nhà hàng, chẳng mấy ảnh hưởng đến những người đang ngồi ăn uống vui vẻ.

Phương Văn Thuỵ đồng ý đến đây, một phần vì cậu bỏ nhà đi chẳng biết đi đâu, phần khác vì hôm qua đã thử một bữa ở đây, thấy đồ ăn thật sự ngon. Hơn nữa, Tào Kinh là bạn học, đến ủng hộ một chút cũng chẳng phải chuyện lớn.

Món Long can phượng tủy trước mặt quả thật trông hấp dẫn, đủ khiến người ta thèm ăn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau một hồi do dự, dưới ánh mắt chờ mong của Tào Kinh, Phương Văn Thuỵ cũng cầm đũa lên.

Tào Kinh trong lòng không khỏi hí hửng. Muốn lấy lòng một người, trước tiên phải tìm được tiếng nói chung. Nếu có thể "nắm trọn dạ dày" của Phương Văn Thuỵ, về sau chẳng phải quan hệ sẽ thân thiết hơn sao?

Đang viễn tưởng về tương lai tươi sáng, chiếc điện thoại trong túi Tào Kinh rung lên. Anh ta đi ra cửa phòng bao để nghe, trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ ngạc nhiên:

"Phương Kỳ? Anh ta đến đây làm gì?"

Lẽ nào định đưa Phương Văn Thuỵ về?

"Không cần, đừng dẫn anh ta lên, để anh ta đợi dưới tầng." (truyện đăng tại W cam và WP của Khoamruxuk)

Ngăn cản ý định của nhân viên phục vụ muốn dẫn người lên lầu, Tào Kinh quay đầu nhìn Phương Văn Thuỵ đang say sưa với món ăn, khóe miệng bất giác nở nụ cười không mấy thân thiện.

Nếu Phương Văn Thuỵ ghét người anh trai này đến vậy, thì mình giúp cậu ta trả thù một chút, cậu ta chắc chắn sẽ vui lắm đây?

————-🐸————-

Tại sảnh nhà hàng, Phương Kỳ xác nhận em trai mình đang ở phòng bao trên lầu, nhưng không có ý định lên tìm. Cậu chọn một góc khuất trong sảnh ngồi xuống.

Nhà hàng Phượng Hoàng là nơi xa hoa bậc nhất trên phố Trường Ninh, với nội thất sang trọng và thiết kế đậm chất thượng lưu. Dù đã gần nửa đêm, sảnh vẫn nhộn nhịp khách. Có người lặng lẽ dùng bữa, có kẻ uống rượu ồn ào, bầu không khí tưởng như náo nhiệt và bình thường.

Nhưng trong mắt Phương Kỳ, nơi đây đã bị một màn sương đen dày đặc bao phủ, nồng độ âm khí vượt xa mức bình thường.

"Sao âm khí lại nặng đến thế này?"

"Người chết bất thường ngày càng nhiều, âm khí tự nhiên càng lớn." Tiếng của Tạ Từ vang lên trong điện thoại.

Những người bị ác quỷ đánh dấu không chỉ có một mình Phương Văn Thuỵ.

Phương Kỳ hỏi: "Nguyên nhân tử vong của những người đó là gì?"

Tạ Từ đáp: "Ngoại thương, như bị thứ gì đó cắn xé. Các vết thương có dấu vết oán khí."

Những tổn thương để lại trên người sống, chắc chắn là do oán linh đã hoàn toàn thành hình gây ra.

Phương Kỳ lại hỏi: "Ở nhà hàng này đã từng có người chết chưa?"

Tạ Từ: "Chưa."

"..."
Chưa từng có ai chết thì lấy đâu ra oán linh? (truyện đăng tại W cam và WP của Khoamruxuk)

Ngay cả khi thật sự có oán linh, mục đích giết người là gì?

Điều kỳ lạ hơn, những nạn nhân đều chết tại nhà mình, nhưng tại sao âm khí lại tập trung ở nhà hàng này?

Phương Kỳ thầm quan sát nhà hàng kỳ quặc này, đột nhiên thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng đen.

Một nhân viên phục vụ đứng cạnh bàn, nở nụ cười lịch sự: "Thưa anh, anh cần gọi món gì không?"

"..."

Phương Kỳ thật không biết vào nhà hàng còn có quy định bắt buộc phải gọi món. Nghĩ một lúc, anh định nói: "Cho tôi một ly nước lọc..."

"Làm phiền mang toàn bộ các món trong thực đơn ra đây."

Câu nói của cậu bị một giọng khác chen ngang, thanh âm trong trẻo như dòng suối mát, vừa sạch sẽ vừa trầm ấm.

Phương Kỳ quay đầu, mới phát hiện chỗ ngồi bên cạnh mình không biết từ lúc nào đã có thêm một người.

Người đó vắt chân, dáng vẻ ung dung, khóe miệng khẽ cười với nhân viên phục vụ vừa tới.

Trong lòng Phương Kỳ chợt dấy lên sự cảnh giác.

Người này đến từ lúc nào? Sao mình hoàn toàn không cảm nhận được chút khí tức nào?

Không chỉ Phương Kỳ, ngay cả nhân viên phục vụ cũng có vẻ bất ngờ, như thể vừa mới nhìn thấy người đó. Mặt cô hơi đỏ lên: "Dạ... dạ được ạ."

Phương Kỳ: "..."
Đúng là nhan sắc có thể làm lu mờ lý trí. (truyện đăng tại W cam và WP của Khoamruxuk)

Đó là một thanh niên trông cùng tuổi với cậu, gương mặt đẹp không tì vết, đường nét sắc sảo, ngũ quan tinh tế. Gương mặt quá nổi bật này dường như không hòa hợp được với khung cảnh xung quanh, như thể ai đó vô tình bật "filter siêu cấp" trong thế giới thực.

Người như vậy, sao đến giờ cậu mới nhận ra?

Có phải là do mình quá mải suy nghĩ không?

Đang ngờ vực, Phương Kỳ lại nghe thấy người đó tiếp tục nói:

"Nhưng tôi dị ứng hải sản. Khi chế biến, làm ơn loại bỏ hết hải sản. Gia vị thì phiền cô xay nhuyễn tỏi, còn hành lá và rau mùi chỉ cần để lại hương vị là được bởi vì tôi không muốn nhìn thấy chúng trong món ăn. Cuối cùng, khi phục vụ, sắp xếp riêng món mặn và món chay vì tôi chỉ ăn chay. Cảm ơn."

"..."
Anh đến đây để ăn hay để gây sự thế?

Đã beta: 30.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com