Chương 6 - Nguyên liệu -
- Kỳ giông khổng lồ Trung Quốc và tê tê -
--------🐸--------
Bên ngoài cách khách sạn không xa, Phương Kỳ đang phải vác một người, vừa đấu với con quái vật vừa né tránh và quan sát tình hình.
Con quái vật có mục tiêu rõ ràng—giết Phương Văn Thuỵ, thế nên bất kỳ ai cản đường nó cũng đều bị tấn công không thương tiếc. (truyện đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
So với thứ từng gặp ở nhà họ Phương, con này cũng chẳng thông minh hơn là bao, nhưng độ kinh tởm thì lại ngang ngửa.
Con quái vật bốn chân ấy không có da, những chất nhầy nhỏ giọt liên tục từ trên người nó chính là máu và dịch cơ thể hòa lẫn với nhau, là kết quả của việc bị lột da và nhiễm oán khí, khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Nhìn cách nó tấn công, Phương Kỳ chắc mẩm những cái chết bất thường trong các báo cáo mà Tạ Từ nhận được chắc chắn có liên quan đến con quái này.
Nhưng tại sao nó lại muốn giết Phương Văn Thuỵ? Và tại sao gương mặt của Văn Thuỵ lại bị sao chép lên thân của nó?
Phương Kỳ lại một lần nữa né được cú vồ tới của con quái vật, rồi cậu giơ tay lên, đập mạnh xuống thân thể của nó. Thân hình đang nhảy chồm lên của con quái lập tức bị ép dính xuống đất như bị tảng đá lớn đè chặt, giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi, chỉ biết phát ra tiếng gào thét giận dữ.
Phương Kỳ thì chẳng buồn để ý đến nó nữa, đặt người trên tay xuống đất, rồi vỗ vỗ vào mặt Phương Văn Thuỵ:
"Tỉnh dậy đi nhóc"
"..." Không có động tĩnh.
Phương Kỳ lại vỗ thêm cái nữa.
Vỗ liên tục mấy cái, cuối cùng người đang hôn mê cũng từ từ tỉnh lại.
Phương Văn Thuỵ mơ màng mở mắt, trước mặt chỉ thấy một màn sương mù dày đặc, chẳng nhìn rõ gì cả. Mãi đến khi đồng tử tập trung được, thứ bị Phương Kỳ khống chế kia dường như cảm nhận được mục tiêu đã tỉnh lại, liền giống như bị tiêm thuốc kích thích, vùng vẫy mạnh mẽ.
Cái miệng đỏ lòm, đầy máu cùng với chất nhầy trong suốt há to, lao thẳng về phía Phương Văn Thuỵ như muốn nuốt trọn cậu ta. (truyện đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
"ĐM!"
Phương Văn Thuỵ chỉ cảm thấy máu trong người đông cứng lại, hít một hơi khí lạnh, mắt trợn ngược, suýt thì lại ngất lần nữa.
"Cậu mà dám ngất lần nữa, tôi sẽ bỏ cậu lại đây một mình đấy!"
Giọng nói lạnh lùng, hờ hững ấy như một liều thuốc an thần cực mạnh, kéo ý thức của thiếu gia nhỏ nhà họ Phương từ mép vực thẳm về.
Phương Văn Thuỵ thở hổn hển, nhìn sang Phương Kỳ, trong đầu chỉ còn lại một đống câu hỏi:
Tôi là ai?
Đây là đâu?
Mới xảy ra chuyện quái gì vậy?
Thế giới vừa làm gì tôi thế này?!
Con quái vật sau mấy lần vùng vẫy điên cuồng đến kiệt sức cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của thiên địch.
Phương Kỳ kéo Phương Văn Thuỵ lại, ra hiệu bảo cậu ta nhìn con quái vật bốn chân đang nằm trên mặt đất:
"Nhìn xem, cậu từng gặp thứ này ở đâu chưa?"
Nếu có thể để lại dấu vết và sao chép khuôn mặt của Phương Văn Thuỵ, thì rõ ràng nó phải từng tiếp xúc với cậu ta.
Phương Văn Thuỵ lúc này hồn vía còn chưa về đủ, mơ mơ màng màng nhìn theo hướng Phương Kỳ chỉ, theo bản năng lắc đầu:
"Không... không có."
"Chưa gặp? Cậu chắc chứ?"
"Thật sự là chưa từng gặp."
"..."
Phương Kỳ trầm ngâm suy nghĩ.
Phương Văn Thuỵ thì ngây ngốc đứng một bên, nhìn Phương Kỳ rồi lại rón rén liếc sang con quái vật đang nằm bẹp dưới đất.
Đến giờ rồi mà cậu ta vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. (truyện đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Thứ này rốt cuộc là cái quái gì vậy?
Phương Kỳ vừa làm gì với nó thế?
Cậu ta hình như thấy Phương Kỳ chẳng làm gì cả, vậy mà con quái tự lao tới rồi tự nằm bẹp dí xuống.
Anh ta làm bằng cách gì vậy?
Phương Kỳ... anh ta có còn là người không đấy?
Đột nhiên, con quái vật lại giãy nhẹ một cái. Phương Văn Thuỵ giật mình quay đầu nhìn, bất ngờ đối diện với ánh mắt trừng trừng của nó, hoảng hốt rụt về phía Phương Kỳ. Thấy Phương Kỳ không phản ứng gì, cậu ta đành lắp bắp buột miệng:
"Con cá... cá sấu con này to... to quá nhỉ."
Cậu ta tự an ủi mình bằng cách tìm chuyện để nói.
Phương Kỳ khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu ta:
"Cái gì?"
Phương Văn Thuỵ: "Gì... gì cơ?"
Phương Kỳ nhíu mày:
"Cậu nói thứ này là cá sấu con hả?"
Phương Văn Thuỵ chớp mắt:
"Không... không phải sao?"
Phương Kỳ: "..."
Tôi cứ tưởng nó là con thằn lằn bị lột da chứ.
"Sao cậu biết nó là cá sấu con? Cậu từng thấy nó à?"
Giọng Phương Kỳ bất ngờ trở nên dồn dập. Phương Văn Thuỵ, đã chẳng còn chút khí thế nào so với lúc trước, thành thật đáp:
"Tôi chỉ đọc trong sách thôi. Anh chưa từng thấy cá sấu con à?"
Phương Kỳ: "..."
Thật sự chưa từng.
Phương Kỳ im lặng nhìn Phương Văn Thuỵ một lúc lâu. (truyện đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Nếu là cá sấu con... đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt cậu hơi tối lại, rồi quay người bảo:
"Về khách sạn."
Phương Văn Thuỵ giật mình:
"Về khách sạn làm gì? Còn cái thứ mà có khuôn mặt tôi thì xử lý như thế nào bây giờ... Ê, đợi tôi với!"
Hai người vốn không cách khách sạn quá xa, chạy không được mấy bước đã tới cửa. Tầm mắt lại sáng rõ, Phương Văn Thuỵ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, chưa kịp thở xong, một bóng đen lại vụt qua trước mặt, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại vệt đen, cậu ta còn chưa kịp kêu lên thì đã bị một cánh tay kéo mạnh, ném sang bên kia.
Người cứu cậu ta rõ ràng chẳng có chút quan tâm gì đến cậu ta, Phương Văn Thuỵ cả người rơi vào trạng thái không trọng lực, phải chạy vội mấy bước mới giữ thăng bằng, hai tay chống xuống đất kịp thời, nếu không chắc đã dính cả mặt vào tường rồi.
Khi cậu ta quay lại nhìn, thứ tấn công cậu ta đã nhanh chóng đào một cái hố dưới đất, rồi chui vào trong.
"Cái... cái gì đây?"
Phương Kỳ dừng một chút rồi nói:
"Con tê tê."
Phương Văn Thuỵ: "......"
Ở đây sao lại có con tê tê?
"Á—— cứu với! Đừng lại gần! Cút đi!"
Một tiếng kêu cứu sắc nhọn vang lên từ phía không xa, Phương Văn Thuỵ ngẩng đầu lên, đột nhiên nhận ra, không chỉ có tê tê, mà còn rất nhiều thứ khác ở đây.
Kêu cứu là một người phụ nữ, cô ta đang bị một con thỏ kéo lấy góc váy, thứ này chỉ to bằng lòng bàn tay mà có thể giữ chặt cô ta, khiến cô ta không thể cử động.
Điều kỳ quái là, con thỏ ấy không có đầu, máu từ vết đứt trên cổ chảy ra, dính đầy lên người người phụ nữ.
Phương Kỳ nhớ cô ta, lúc ăn cơm, cô ta ngồi không xa cậu, lúc ấy đã gọi một món là đầu thỏ xào cay. (truyện đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
"Anh không đi cứu cô ấy à?"
Phương Kỳ: "?"
"Cứu gì?"
Cậu lộ rõ vẻ không hiểu, cúi đầu nhìn thấy vẻ không nỡ trên mặt Phương Văn Thuỵ.
Trong một khoảnh khắc, không biết nghĩ gì, câu nói "Lo cho bản thân đi" định bật ra, lại biến thành một câu an ủi nhưng cũng không hẳn là an ủi.
"Yên tâm, cô ấy không chết được đâu," Phương Kỳ nói, "Cậu cũng cứu không được cô ta đâu."
Phương Văn Thuỵ: "?"
Rất nhanh, cậu ta hiểu ra ý của Phương Kỳ.
Lấy khách sạn làm trung tâm, bên ngoài không biết từ đâu mà sương mù dày đặc bỗng xuất hiện, rất nhiều thứ dần dần hiện ra trong làn sương, tất cả đều là những thứ đen đúa và đẫm máu, có những thứ còn có thể nhận ra hình dạng động vật, nhưng cũng có những thứ đã không thể phân biệt được nữa!
"Cái... cái gì đây? Thành phố của động vật điên loạn sao?"
Hay là phiên bản kinh dị của nó?
Điều kỳ lạ hơn là hầu hết trong chúng đều có một khuôn mặt người, những khuôn mặt này có đầy đủ, có thiếu một phần, nhưng ít nhiều đều có chút quen thuộc!
Đó là những khuôn mặt cậu ta từng thấy trong đại sảnh khách sạn trước đây.
Phương Văn Thuỵ không tự chủ lùi lại một bước, bản năng muốn nắm lấy người bên cạnh, nhưng vừa giơ tay ra lại chỉ nắm được không khí.
Nhìn thấy Phương Kỳ đã vào trong khách sạn, Phương Văn Thuỵ giật mình:
"Anh lại muốn làm gì nữa vậy?"
Trang trí trong đại sảnh vẫn như cũ, không có dấu hiệu bị phá hoại, xác cô gái bị nổ bụng vẫn nằm nguyên ở chỗ cũ, không ai đến hỏi thăm, điều khác biệt là trong đại sảnh hầu như không còn ai, vài người còn lại đã co cụm thành một đống, run rẩy sợ hãi.
Phương Kỳ nhìn qua cánh cửa lớn, trong và ngoài cửa dường như có một vòng kết giới nào đó ngăn cách đại sảnh khách sạn với thế giới bên ngoài.
Không ngạc nhiên khi chỉ có đèn trong đại sảnh khách sạn là còn sáng.
Cậu liếc nhìn một vòng quanh đại sảnh, cuối cùng dừng mắt ở vị trí mình từng ngồi, cậu thấy người kia vẫn còn ngồi ở đó, liền bước thẳng tới.
Nhìn thấy Dần Trì vẫn bình thản, một tay chống đầu, tay kia gõ nhẹ lên mặt bàn, anh như đã biết trước những người vừa chạy ra sẽ quay lại, khi Phương Kỳ đến gần, anh nở một nụ cười đầy vẻ chờ đợi. (truyện đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Phương Kỳ đứng trước mặt anh, nhìn qua chỗ ngồi của Tào Kinh và những người khác, rồi cúi đầu hỏi:
"Bọn họ đâu?"
Dần Trì hỏi:
"Ai?"
"......"
Phương Kỳ định nói ra tên họ rõ ràng, nhưng lại phát hiện cậu không biết tên của người đó.
Chỉ nhớ lúc người đó bước đến đã nói "khách sạn của tôi".
Cậu cũng không có ý định hỏi những người đi theo phía sau, vì rõ ràng người trước mặt đây đang giả vờ ngu ngơ không hiểu ý của cậu.
"À, cậu hỏi mấy người lúc nãy gây phiền phức cho cậu à?" Dần Trì giả vờ ngớ ra, "Tôi bảo họ bị quái vật nhắm vào, họ sợ hãi lắm, đã chạy mất rồi."
Đúng như dự đoán.
Nhưng Phương Kỳ không tiếp tục hỏi nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, người này rõ ràng không có ý định che giấu bản thân, đôi mắt cậu trầm xuống:
"Anh là ai?"
Dần Trì mỉm cười:
"Cậu nghĩ sao?"
Phương Kỳ: "......"
Người này từ khi xuất hiện đã toát lên một vẻ kỳ lạ.
Anh ta đến một cách yên lặng, mặc dù có một khuôn mặt nổi bật, nhưng trước khi anh ta lên tiếng, dường như không ai chú ý đến sự hiện diện của anh ta.
Cứ như bây giờ, khi mọi người đều bị bao phủ bởi sự sợ hãi, họ sẵn sàng tụ tập lại để an ủi nhau, nhưng không ai lại đến gần để hỏi người này, người biết "tất cả sự thật".
Câu nói "không ra ngoài được nữa rồi" của anh ta, rốt cuộc là cảnh báo hay chỉ là một lời nhắc nhở tốt bụng?
Phương Kỳ trầm ngâm, hỏi:
"Là anh đã tạo ra kết giới ngoài cửa?"
Dần Trì nhướng mày, không trả lời rõ ràng:
"Tôi ghét bị mất điện."
"......"
Câu trả lời này như một sự thừa nhận gián tiếp.
Mục đích anh ta tạo ra kết giới là gì? (truyện đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Những thứ bên ngoài đó có liên quan gì đến anh ta không?
Phương Kỳ còn chưa kịp suy nghĩ ra câu trả lời, thì phía sau cậu, Phương Văn Thuỵ đã không nhịn được nữa, cậu ta hỏi:
"Kết giới gì? Cái quái gì vậy? Mấy thứ ngoài kia là quỷ à? Rốt cuộc là sao vậy?"
Bởi vì ngoài kia liên tục có người bị quái vật đuổi theo, cậu ta còn chưa có thời gian suy nghĩ về những chuyện này. Giờ khi cảm thấy tương đối an toàn, mọi thắc mắc trong đầu đều ùa ra.
Dần Trì như thể vừa mới nhận ra sự hiện diện của cậu ta, tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Cậu em, cậu sợ à? Tôi thấy cậu lúc nhìn thấy xác chết vẫn bình tĩnh mà, sao giờ lại sợ thế?"
"Ai là em của anh..." Phương Văn Thuỵ theo phản xạ muốn phản bác, nhưng đột nhiên liếc nhìn Phương Kỳ, mặt bỗng có chút ngượng ngùng, cậu ta thấp giọng lẩm bẩm:
"Xác chết và quỷ có thể giống nhau sao?"
Nhớ lại những thứ cậu ta đã thấy trong sương mù, Phương Văn Thuỵ không thể ngừng rùng mình.
"Thì đúng là không giống nhau." Dần Trì nói:
"Nhưng mấy thứ ngoài kia không phải quỷ đâu, chúng là oan hồn, tức là mấy cái xác chết bị oán khí xâm nhập, chỉ có vậy thôi."
Xác chết? Chỉ có vậy thôi?
Phương Văn Thuỵ lại trợn mắt.
"Vậy... chúng là xác chết gì? Sao lại thành ra như thế này?"
"Cái này thì phải hỏi chủ của khách sạn rồi." Dần Trì mỉm cười nói:
"Cậu nhìn mấy thứ ngoài kia, chúng giống cái gì?"
Phương Văn Thuỵ : "......Cái gì?"
Đầu óc cậu ta giờ rõ ràng không thể hoạt động nổi.
Dần Trì lại nói:
"Vậy tôi hỏi lại, những con vật trong khách sạn, cậu nghĩ chúng là gì?"
Đầu óc của Phương Văn Thuỵ vẫn còn mơ hồ. (truyện đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Phương Kỳ lạnh lùng nói tiếp:
"Nguyên liệu."
Phương Văn Thuỵ: "!!"
Nguyên liệu?!!
Đã beta: 30.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com