CHƯƠNG 7: NGÀY ĐẦU TIÊN BÀY SẠP
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Phim trường Phổ Giang thành phố H vừa mới xây dựng mấy năm nay, chiếm một diện tích rất lớn với đầy đủ chức năng, các tòa nhà trải dài từ cổ chí kim, còn có công viên giải trí bự chà bá. Nó đã trở thành một trong những phim trường hoành tráng nhất trong nước và cũng là trụ cột kinh tế của thành phố H.
Trong đây có tới mấy đoạn đường bán đồ ăn vặt, món ngon địa phương từ khắp đông tây nam bắc, cả tám trường phái ẩm thực chính đều có đủ. Quầy hàng bày bán cũng khá chật chội, vị trí càng tốt tiền mướn càng cao, đã vậy còn thường không có chỗ ngồi.
Chung Ý không giành được vị trí tốt, bị chia ra tới rìa xa nhất của phường ăn vặt, loại mà có bức tường sau lưng, còn phải trả hai ngàn tệ hàng tháng.
Chung Kiến Quốc vừa đi theo Chung Ý vào trong càng sâu càng sầu, "Con trai, chỗ này hẻo lánh như vầy thực sự sẽ có người ghé mua hả?" Bây giờ mới có mười giờ, sạp ngoài cùng đã bắt đầu xếp thành hàng dài, càng đi vào trong càng ít người, mấy sạp hàng gần bọn họ một người cũng không có.
"Chậc, lại tới thêm một đứa ngốc phá của mới tới."
Chung Ý còn chưa bước xuống xe đã nghe được câu này đầu tiên.
"Nói chuyện kiểu gì vậy?" Chung Kiến Quốc vẫn còn đang lo lắng buôn bán được hay không thì nghe được lời này tức thì không vui. Ai lại quở người ta trước cả khi người ta dựng sạp vậy chứ, Chung Kiến Quốc nói xong muốn bước xuống nói chuyện phải trái với người đó.
Chung Ý cản ông lại, quay qua nhìn người vừa nói, là một người đàn ông trung niên bán bánh nướng áp chảo, cởi trần chỉ mặc thêm cái tạp dề trước ngực, đầu ngón tay còn kẹp điếu thuốc, rít từng hơi như có như không. Lại nhìn những người khác xung quanh, hoặc đang cầm quạt quạt khí thế, hoặc đang tám chuyện với sạp sát bên, hoặc đang cúi đầu bấm điện thoại, nhìn hoàn toàn không có vẻ nhiệt tình buôn bán chút nào.
Chung Ý để Chung Kiến Quốc đi đậu xe, trả lại người đàn ông trung niên kia một câu, "Tự quan tâm chính ông là được rồi."
Lúc này chủ sạp bán đậu hủ sốt chảo gang kế bên Chung Ý nói: "Cậu đừng chấp nhặt với ổng làm chi, chỗ này hẻo lánh không ai tới, việc bán buôn của ai nấy đều không tốt luôn bị lỗ vốn nên ổng cứ bực dọc vậy suốt."
Chung Ý đã nhìn ra.
Cậu bắt chuyện với chủ sạp sát bên, "Anh ơi anh họ gì?"
"Tôi họ Chương, kêu Chương Đức Minh, cậu cứ kêu tui lão Chương là được rồi."
Chung Ý cũng tự giới thiệu tên họ của mình, sẵn tiện hỏi tình hình của Chương Đức Minh, "Anh Chương tới chỗ này được bao lâu rồi?"
"Ba tháng rồi," Chương Đức Minh giơ ba ngón tay ra rồi khoa tay múa chân nói: "Chỗ này xa quá, cả tháng mở sạp không nghỉ ngày nào mới vừa đủ trả tiền mướn, tui tính làm xong tháng này rồi nghỉ luôn cho rồi." Chương Đức Minh còn chỉ vào mấy người khác xung quanh, nói: "Đều mới tới hết đó, sớm hơn cậu nửa tháng, mấy sạp đằng sau này mau đổi chủ lắm.
Cái ông mới vừa rồi quở cậu tên Vương Châu, ở đây ổng là người làm lâu nhất, cũng mệt nhất á. Tuy tánh tình không được tốt lắm nhưng tay nghề khá lắm, bánh nướng áp chảo của ổng tui ăn thử rồi, mùi vị vầy nè." Chương Đức Minh giơ ngón cái lên, công nhận kỹ năng nấu nướng của Vương Châu.
Nhưng Chung Ý vẫn không có hảo cảm gì với người đàn ông đó, "Thực khách sẽ không mua đồ ăn từ sạp hàng không được sạch sẽ đâu." Chung Ý học nấu ăn từ hệ thống, điều đầu tiên phải học chính là vệ sinh, cậu luôn luôn ghi nhớ rằng đồ ăn cậu nấu là thứ để người ta bỏ vô miệng. Chung Ý cũng không cố tình nhỏ giọng, mấy sạp hàng cách gần đó đều nghe được, đương nhiên Vương Châu cũng nghe thấy.
Gã đang muốn phát cáu thì những người khác la lên, "Tôi nói rồi ông là tên khốn nạn không ưa sạch sẽ, suốt ngày cứ hút hút hút, mùi thuốc lá khắp nơi ai mà muốn ghé mua đồ ăn chứ."
"Muốn nói ông từ lâu rồi, áo cũng không mặc, cũng không ngó lại coi cái bụng bự như bầu ba tháng của mình đi, có cô gái nhỏ nào thích nhìn đâu."
"......"
Một đám người mồm năm miệng mười khiển trách Vương Châu chọc cho gã tức đỏ mặt. Thấy sắp tới lúc gay go lắm rồi, Chương Đức Minh mới đứng ra hòa giải, "Rồi được rồi, còn nói nữa thì hơi quá."
"Anh bạn nhỏ hôm nay là bữa đầu tiên tới bày sạp, cũng không biết cậu chuẩn bị bán gì đâu, chỗ này bán buôn đúng là không được tốt, vầy đi, để tui mở hàng cho cậu he."
Chung Ý nói: "Bán chút cơm chiên mì xào linh tinh thôi. Anh Chương khách sáo rồi, phải là tôi mời các anh chị em ở đây ăn bữa cơm mới đúng, sau này nhờ mọi người chăm sóc nhiều hơn."
Chung Ý bước qua giúp Chung Kiến Quốc bày đồ lên bàn, dán poster làm sẵn lên trên xe đẩy bán đồ ăn. Đồng thời Chung Ý cũng bật bếp, hỏi mấy người Chương Đức Minh muốn ăn gì.
Dù sao còn chưa bán buôn gì, Chung Ý lại nói cậu mời khách nên mọi người dứt khoát bu lại trước xe đẩy bán đồ ăn của cậu. Chương Đức Minh chỉ vào các món ăn bày trên kệ, hỏi: "Mấy món này đều thêm được phải không?"
Chung Ý gật đầu, "Đúng rồi, muốn ăn cái gì thì thêm cái nấy."
"Vậy thì cho tui cơm chiên với thịt heo xào ớt xanh, lại thêm miếng đậu que ngâm chua, tui thích ăn lắm."
"Được, có ăn hột gà không?"
"Vậy thêm một trứng đi," Chương Đức Minh nói.
Trước mặt Chung Ý bắc hai cái nồi, một cái chờ dầu nóng thả thịt heo xắt sợi vô xào lửa lớn, nửa phút sau thêm ớt xanh. Kế tiếp lấy ra một trứng gà, cầm một tay gọn gàng gõ lên trên vá, lòng đỏ trắng trợt vào cái nồi còn lại, trứng gà chiên vừa chín thì đúng lúc đổ cơm chín Chung Kiến Quốc chuẩn bị sẵn vào trong nồi đảo chung với trứng cho tơi đều ra. Từng hột cơm đều được trứng gà bao bọc, múc thịt heo xào ớt xanh cùng với gia vị vô xào chung lần cuối, mùi thơm dần nồng nàn lan tỏa ra bên ngoài, Chung Ý bắt đầu múc cơm bỏ vào từng hộp. Một hộp cơm từ đầu tới cuối chỉ cần hai phút là xong.
Mấy chủ sạp đang đứng nhìn tặc lưỡi khen hay, còn bị mùi thơm kích thích thèm ăn, có người nghĩ thầm: Anh bạn nhỏ cơm chiên mới tới này cũng có tài lắm nè. Mới đầu bọn họ còn tưởng đầu bếp là Chung Kiến Quốc, Chung Ý chỉ tới hỗ trợ, tới khi cơm ra nồi xong mới biết mình nhìn nhầm rồi.
Chung Ý không dừng lại, chỉ hỏi những người còn lại muốn ăn gì. Nhóm chủ sạp mới đầu còn muốn dè dặt kiềm chế giờ không chần chừ nữa, chen lấn báo món mình muốn ăn, có người ưa mì, có người thích mì xào, cơm chiên cũng không ít.
Người đầu tiên lấy được cơm là Chương Đức Minh, vừa cầm lên đã thấy hết hồn, từng hột cơm tròn trịa mỡ màng, mỗi hột cơm đều được bao bọc bởi trứng, kỹ thuật này không có bản lĩnh là không làm được đâu. Mùi vị càng không cần phải nói, mặn nhạt vừa ăn, không có cảm giác bị ngấy, thịt sợi không dai không nhừ, vừa cắn một miếng đã cảm nhận ngay được kết cấu tinh bột, mùi vị thịt rất rõ rệt. Ớt xanh chần sơ qua cũng không bị mềm rục, trong vị ngọt mát còn cay the nhẹ, cực kỳ hợp với thịt heo sợi. Nhưng Chương Đức Minh vẫn thích đậu que ngâm chua nhất, đậu qua chua cũng xào sơ với thịt bằm, hơi chua nhưng rất giòn, ăn là biết mới ngâm được mấy ngày, vớt ra cũng vừa đúng lúc. Ăn quá hao cơm, Chương Đức Minh ngoạm từng ngụm lớn, sau đó tự cảm thán mình tinh mắt ghê, rồi kêu Chung Ý gắp thêm đồ ăn cho y.
Chờ tới lúc y ăn hết sạch bách cơm rồi y vẫn còn ngơ ngác, sao hết trơn rồi? Y vẫn còn chưa ăn no mà, Chương Đức Minh cảm thấy mình còn có thể ăn thêm một phần, không, hai phần, hay là ba phần nữa cũng được? Chương Đức Minh ngẩng đầu lên ngó mấy người kia, có người lấy cơm chiên cũng có người ăn mì xào, ai nấy đều cắm đầu lo ăn giống như y vừa rồi, bộ dáng ăn ngấu nghiến kia còn tưởng là tám trăm năm rồi chưa được ăn cơm í.
Khi từng hộp từng hộp cơm chiên với mì xào ra lò, toàn bộ khu vực quanh đây đều đã bị mùi thơm bao phủ, thấy mấy người khác ăn ngon lành như vậy mấy người còn chưa nhận được cơm vừa nuốt nước miếng vừa sốt ruột, làm sao mà thơm dữ vậy trời.
Cả người lúc đầu không tới như Vương Châu cũng bắt đầu đứng ngồi không yên rồi, sau khi bị nói gã cũng mặc áo vô đàng hoàng rồi, thuốc lá cũng dập tắt, còn cố ý rửa tay thêm mấy lần. Gã nhìn về phía Chung Ý, lại quay qua nhìn về thực khách đằng kia đang nhìn về phía bên này, trong đầu chợt nảy ra ý tưởng, có lẽ nhờ có nhóc con mới tới này mà việc buôn bán cuối góc đường của bọn họ có thể phát đạt được.
Trong chớp mắt Vương Châu đã có ý tưởng. Gã đứng giữa đường phất tay với các thực khách đang ngó qua đây, gân cổ hét lên: "Bán cơm chiên đây, cơm chiên thơm lừng tận trời, cơm chiên ăn không hối hận đâu. Mấy anh đẹp trai chị đẹp gái mà nghe được mùi đều tới đây ngó một cái coi sao, sạp cơm chiên hôm nay mới mở, cơm chiên mì xào món nào cũng có đâyyyy."
Vừa rao xong vậy mà lại có người thật sự bước tới bên này. Chương Đức Minh đang xếp hàng đằng sau chờ lấy thêm một phần cơm mới đầu nghe Vương Châu rao bán cơm chiên còn tưởng gã có ý đồ xấu gì, nhưng khi nhìn thấy có người bước về phía này ngay lập tức Chương Đức Minh đã hiểu rõ tính toán của Vương Châu.
Gã muốn lợi dụng quán cơm chiên của Chung Ý để thu hút khách hàng. Có người mới bán buôn được. Nếu sạp cơm chiên của Chung Ý đắt khách thì vài thực khách rò rỉ từ kẽ móng tay của Chung Ý thôi cũng đủ để họ kiếm được nhiều hơn trước rồi. Đối với mấy sạp đầu đường thì đúng là giành mối, nhưng đối với sạp 'biên cương' như bọn họ mà nói thì hợp tác mới có thể cùng có lợi.
Chuyện này không chỉ mình Chương Đức Minh phát hiện ra mà các chủ sạp khác cũng kịp thời phản ứng, suy cho cùng có thể ra ngoài làm ăn buôn bán sẽ không quá ngu ngốc. Chuyện hút khách có một mình Vương Châu là đủ rồi, kêu la quá mức sẽ đắc tội với mấy chủ sạp đằng trước.
Nhưng bọn họ cũng không phải không có chuyện gì khác để làm, Chương Đức Minh nói: "Mình có thể dọn dẹp lại, dời mấy cái bàn nhỏ ra đây cho người ta ngồi, tui tới đằng trước mua nước với đồ uống." Mấy món như cơm chiên mì xào khá khô khan, không có canh ăn kèm thì nước với đồ uống là vừa hay, những ngày này cực kỳ thích hợp uống đá lạnh.
Chung Ý cũng nghe được Vương Châu rao, khá là ngạc nhiên. Người có thể ở chỗ hẻo lánh này kiên trì lâu như vậy đúng là có năng lực. Đương nhiên Chung Ý cũng có thể nhìn ra tính toán của mấy người Vương Châu, nhưng đây cũng không phải chuyện xấu, đôi bên cùng có lợi luôn luôn tốt hơn so với hai bên cùng thiệt hại.
Nhóm thực khách đầu tiên đã bước tới trước sạp, là hai cô gái nhỏ.
......
Chu Niệm Niệm là trợ lý của ngôi sao nhỏ Tạ Nguyên Trạch, dạo này Tạ Nguyên Trạch phải quay một bộ phim truyền hình chiếu mạng nhỏ ở phim trường Phổ Giang, mỗi ngày cô phải cùng có mặt với Tạ Nguyên Trạch trong đoàn phim, vội trước bận sau chạy việc vặt cho hắn. Hôm nay Tạ Nguyên Trạch được nghỉ một bữa, không đóng phim cũng không có công tác nào khác, Chu Niệm Niệm cũng được ra ngoài hóng gió, lập tức hẹn với Ngô Điền cũng là trợ lý tới dạo đường ăn vặt.
Đường ăn vặt nhiều món ngon, nhìn mà hoa cả mắt thế nên không biết nên ăn gì mới được. Hai người vừa đi vừa nhìn, càng nhìn càng rối rắm. Đúng lúc hai cô tính mua đại chút đồ ăn thì Chu Niệm Niệm bỗng nhiên ngửi được mùi thơm, là kiểu mùi cơm thơm ấm áp thân thương, lại giống như tiểu yêu tinh quyến rũ ở bên tai thúc giục cô ấy qua đó ngó thử, nếm thử. Chu Niệm Niệm nhanh chóng tìm tới nơi phát ra mùi thơm, nhưng vừa thấy bên kia tuyệt nhiên không có được mấy người, trước sạp chỉ có các chủ sạp nào đứng, nào ngồi chồm hổm ăn cơm hộp cô lại chần chừ.
Ngô Điền cũng nói: "Có lẽ chỉ thơm vậy thôi, chứ không sao không có ai tới đó hết, tụi mình vẫn nên ăn chỗ khác đi, bánh tráng khoai lang nướng nhà kia nhìn cũng ngon kìa."
Ngay lúc Chu Niệm Niệm quay đi thì nghe được Vương Châu rao, nói là bữa nay mới khai trương. "Hôm nay mới mở hèn chi hồi trước không nghe thơm." Chu Niệm Niệm nuốt nuốt nước miếng, kéo Ngô Điền, "Nếm thử cái đi, ăn không được thì về nói cho mọi người biết để mà còn tránh."
"Được rồi, dù sao cũng phải ăn," Ngô Điền thấy vậy cũng không phản đối nữa, chỉ có không ngừng thử độc mới có thể tìm ra được món ăn ngon. Mà chờ tới lúc đứng trước sạp hàng Chu Niệm Niệm càng kích động, bằng nhiều năm kinh nghiệm lăn lộn trong giới giải trí thì anh trai nhỏ chủ sạp đội nón đeo khẩu trang chỉ còn chừa ra hai con mắt này tuyệt đối chính là trai đẹp.
Đẹp vô cùng!
Trai đẹp chiên cơm thì dù ăn không được cũng không lỗ, Chu Niệm Niệm lập tức giơ ngón tay ra dấu, "Hai phần cơm chiên."
"Muốn thêm gì không? Có thể tự do lựa, rau xào chay mười lăm tệ một phần, thêm một món thịt là ba tệ nữa. Hai người đẹp là khách hàng đầu tiên cho nên được giảm giá hai mươi phần trăm.
Giọng nói nàyyyy, Chu Niệm Niệm với Ngô Điền liếc mắt nhìn nhau, tui có thể! Giảm cái gì mà giảm, cơm chiên này hai cô quyết tâm phải ăn cho bằng được rồi, tăng giá cũng phải mua. Hơn phân nửa người mê sắc đẹp cũng sẽ mê giọng hay, hưởng thụ gấp đôi thị giác với thính giác, nhân sinh này thực sự quá tuyệt vời.
Chu Niệm Niệm lập tức quyết định, mang thêm về cho nghệ sĩ nhà cô một phần cơm chiên, "Vậy lấy ba phần."
Ngô Điền không cam lòng bị bỏ lại phía sau, "Bốn phần," cô cũng có một nghệ sĩ ở nhà đó.
Chu Niệm Niệm kêu cơm chiên thịt xông khói, Ngô Điền thì ăn cơm chiên thịt xào hành tây. Hai phần khác thì kêu rau xào thập cẩm, cơm cho nghệ sĩ phải dễ tiêu mới được. Về phần cơm chiên sẽ thanh đạm được tới đâu? Dù sao đi nữa không có thịt là thanh đạm rồi.
Cơm chiên xong hai cô cũng không rời đi ngay mà được chủ quán sát bên mời ngồi ăn tại chỗ ở bàn nhỏ đằng trước, còn mua thêm hai chai nước uống. Mà ngay khi đút cơm tới miệng thật sự tuyệt vời chịu không nổi. Chu Niệm Niệm nhịn không được hú hét tại chỗ, "Móa ơi, ngon gì mà ngon dữ vầy nè!"
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com