Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"We can go anywhere as long as go together"

Từ khi làm hòa với nhau, tình cảm giữa hai người ngày càng mặn nồng, Gun Atthaphan càng dính người hơn nữa, Off Jumpol rất vui vẻ, chỉ mong đi đâu cũng đem theo cái đuôi nhỏ của mình.

Không phải ai cũng mất rồi tìm lại được, đi một vòng trở lại, vẫn là những yêu thương mặn nồng, vẫn là người xưa.
Hạnh phúc không dễ gì có được, Off Jumpol đã từng mất đi, giờ đây anh chỉ muốn luôn nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

Gun Atthaphan không về nước ngay được, cậu còn nửa năm học nghiên cứu, còn cả dự định kinh doanh trước đó đề ra.
Hai người định tạm thời cứ như vậy, đợi Gun ATP học xong sẽ bàn đến việc về nước kinh doanh hay định cư nơi đây.
Off Jumpol không ngại bay qua bay lại, rảnh là bay tới chỗ Gun Atthaphan ngay, đôi khi chỉ nghỉ được nửa ngày anh cũng không mệt mỏi, vui vẻ "chịu đựng".

~~~

Off Jumpol vừa ghi hình xong cho một game show, ngày kia mới có lịch quay phim, như thường lệ, "chú chim siêng năng" lại lên máy bay cất cánh đến "tổ của Gun Atthaphan".

Off Jumpol lúc này đang dọn dẹp sau bữa tối.
Gun Atthaphan ở trong phòng lướt điện thoại chán bèn len lén vào bếp, ôm lấy eo anh từ đằng sau: "Pi Off, anh đừng đi đi lại lại nữa, mệt lắm, đã vậy đến còn phải chăm sóc em".

Off Jumpol thoáng chút giật mình, rửa sạch tay, xoay người lại ôn nhu ôm cậu vào lòng: "Anh không mệt, anh muốn gặp em, ngày nào cũng muốn gặp em"

Da mặt của Gun Atthaphan đã dày lên từ lâu, không còn câu một câu hai của người yêu mà đỏ mặt tía tai nữa.

Trước mặt anh, cậu không ngại mở lòng, cho người mình yêu thấy được tất cả thảy trái tim của mình.
Gun Atthaphan kiễng chân hôn má Off Jumpol cái chụt, rồi tham lam hít hà cần cổ của anh, mặt mày cậu sáng rỡ: "Em cũng vậy hehe".

Nói rồi cậu lại rướn người hôn hôn phớt lên đôi môi mỏng kia.

Off Jumpol còn nhịn được thì chẳng phải đàn ông rồi, không để nhóc con nhà mình chơi đùa nữa, anh bế phốc cậu vào phòng.

~~~ 🔞

Off Jumpol cố ý cởi quần áo thật chậm, Gun Atthaphan trông mong dõi theo anh, trên mặt viết ba chữ - "anh nhanh lên".

(sin lũi các cậu dì đã quăng mất lim sỉ của embeGun 😛)

Off Jumpol cố nhịn cười, cởi đồ ra.
Gun Atthaphan vì rất siêng chăm da nên trắng trẻo mềm mịn từ đầu đến chân, làn da cậu quá trắng, làm nổi bật vẻ đẹp của những nơi khác.

Đầu lưỡi Off Jumpol nhuốm sắc tình, nó lướt qua cằm, qua yết hầu của cậu, đến ngực, ngậm chặt điểm đỏ nhạt nho nhỏ nơi ngực, chậm rãi liếm láp.

Gun Atthaphan không nhịn nổi, cậu ưỡn người hướng vào miệng anh, ngón chân cuộn tròn lại.

Bàn tay to lớn của anh sờ từ vùng ngực rồi dần vòng ra sau nơi tròn trịa, anh vân vê mông thịt trên tay, miệng dán vào bên tai Gun Atthaphan thỏ thẻ: " Đã ướt chưa ? "

Gun Atthaphan xấu hổ muốn cắn anh ngay lập tức, Off Jumpol cười tránh cậu, anh thò tay đến chỗ đang thít chặt, rồi dịu dàng đưa một ngón tay vào bôi trơn cho cậu, bỗng nhiên anh cười, giọng khàn khàn: "Ướt rồi sao em yêu"

Gun Atthaphan trừng mắt nhìn anh, biểu lộ - "không nói không ai bảo anh câm đâu Off Jumpol!!!"

Off Jumpol nhìn thấy dáng vẻ này, khuôn mặt cậu ửng đỏ thật đáng yêu quá mức, còn mang vẻ phong tình, trêu chọc người ta thế chứ Off Jumpol này cũng sắp nhịn không nổi rồi.
Nhưng anh vẫn kiên nhẫn, dùng tay mở rộng chỗ kia, gì chứ cũng phải chuẩn bị đầy đủ cho bảo bối của anh.
Đến lúc Off Jumpol cởi vật che lấp cuối cùng, một vật cương cứng vểnh lên thẳng tắp.

Off Jumpol giữ eo Gun Atthaphan, chầm chậm tiến vào, tay còn không quên vuốt ve người kia cùng lời thì thầm bên tai :

"Anh vào nhé, cố chịu một xíu, sẽ không đau nữa.."

Đêm còn dài

. . .

Không biết đã qua bao lâu, Off Jumpol lúc này đang ôm Gun Atthaphan ra khỏi phòng tắm.

Gun Atthaphan nằm trên giường vùi mặt vào chăn. Off Jumpol anh không biết thỏa mãn là gì, không biết là lần thứ mấy mà khiến cậu mệt đến mức chẳng còn sức lật người.

~~~ ☀️
[3pm ngày hôm sau]

" Reng ... reng ... reng.. "

" Reng ... reng ... reng.. "

" Reng... "

Chuông điện thoại kêu liên tục, Off Jumpol khó chịu bịt tai, vòng tay gác chân ôm chặt em người yêu hít hà, tiếp tục ngủ.

Gun Atthaphan nhăn nhó từ từ mở mắt, thân dưới ngay lập tức truyền đến cảm giác khó tả. Cậu quờ quạng tủ đầu giường bên cạnh, với lấy điện thoại của mình vô thức trượt nút nghe, chưa kịp cất lời đầu dây bên kia đã làm một tràng vồn vã với nhiều giọng nói:

"DAINEL !!!"

"WHERE ARE YOU ? DAINEL!!"

"What happened?"

"Dainel!!"

"Why didn't you go to school for a test today?"

"!" – Gun Atthaphan loading...

"OH MY GOD!!"

"Damn! Off Jumpol #$%$@$.."

Gun Atthaphan lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo mà nhận thức được mọi chuyện. Quay sang lườm cháy mặt con người có đôi mắt chỉ còn là 1 dòng kẻ vẫn ngủ không biết trời trăng mây gió, tức thiếu điều đạp anh văng mẹ nó ra khỏi phòng, nhưng sin lũi cuộc đời chiếc hông này đang hơi đau vl:)))
Gun Atthaphan chửi thề thêm mấy câu tiếng thái.

"Huh ? Dainel! Jum..p. ?!"

"What did you just say? Did something happen?"

"Ah ah I'm OK"

"It's all gravy"

"Dainel, calm down. We're on our way to your house. Are you at home?"

"Oh no no.. Wait, wait, wait!!" - Gun Atthaphan lập tức ngồi bật dậy, quên cả chiếc hông đang đau, bạn bè cậu mà thấy cảnh này thì chỉ có nước kiếm lỗ trốn huhu. Trời ơi làm sao đâyyy

"Dainel.. You're weird today. It's tru.."

"No probs ! I have an acquaintance to visit, so I forgot this afternoon. I will talk to the lecturer later. I'm going out to eat, not at home"

"Hmm..Seriously?"

"I'm serious. Sure thing. Don't worry babe"

"Ok, so we're back. See you another time. If there's something, remember to call"

"Ok. Rest assured. Tks you so muchhh"

"Hey don't forget there's a class tomorrow"

"Yes yes haha. Love all moahhhhhhh!!" – Gun Atthaphan gửi ngàn nụ hôn qua điện thoại đến những người bạn cực kì đáng yêu nơi đây.

"Hahahah...bye, byeee.."

"Byee".

Đầu dây bên kia vừa ngắt, Gun Atthaphan đặt điện thoại xuống, lấy hết sức lực mình có hiện tại mà cầm gối phang tới tấp vào mặt người bên cạnh.

"Hớiiiii Gun Atthaphan"

"Mới sáng sớm mà manh động dữ vậy"

"Sớm cái đầu anh! Ngủ gì mà như chết trôi vậy"

"Off Jumpol ngồi dậy mauuu" – Gun Atthaphan vẫn chưa ngưng tay

Off Jumpol mắt nhắm mắt mở lồm cồm ngồi dậy. Khuôn mặt tỏ vẻ phụng phịu khôn nguôi nhưng Gun Atthaphan nhìn vào lại thấy thành một màn cáo già đội lốt thỏ non.

"Off Jumpol!"

"Dạ"

"Anh có biết vừa gây ra chuyện gì không"

"Hả?! ...."

"Tối qua tôi đã bảo dừng, anh bị điếc hả, anh là người hay là trâu mà hì hục suốt cả đêm vậy hả, đồ chết tiệttt" – lại thêm một lần nữa gối đập vào mặt ngài Jumpol=))

"Úi anh xin lỗi mà, em đau nhiều hả"

"Thôi không sao, hôm nay anh sẽ phục vụ em cả ngày hehe. Yên tâm vợ iuuu"

Off Jumpol vừa nói vừa nghiêng người hít hà cần cổ trắng nõn vô cùng quyến rũ của người yêu, xong rồi định hôn lên đôi môi đỏ mọng kia cái chụt nhưng môi chưa kịp chạm môi thì gò má của anh chạm vào bàn tay của Gun Atthaphan.
Off Jumpol bị hất ra, lực mạnh xíu nữa là lộn ngửa mẹ nó xuống giường. :)))

"Úi đau!! Muốn trẹo hàm luôn á, sáng sớm sao em hung dữ vậy"

"CHIỀU NAY LỚP TÔI KIỂM TRA, ANH NHÌN XEM BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI HẢ? OFF JUMPOL!!!"

Gun Atthaphan nói với tất cả tần suất trong cổ họng mình, Off Jumpol lỗ tai bị chấn động mà thanh tỉnh cả người lẫn đầu óc, anh đưa mắt nhìn qua khe hở của rèm cửa sổ nhận thức thế giới quan, vội với lấy điện thoại của Gun Atthaphan xem giờ.

"Thôi chết!!?" – Lời vừa rồi là thốt ra từ miệng của người đàn ông cách đây 5 phút còn ngái ngủ kia.

Off Jumpol đầu óc bắt đầu loading cực độ và cảm nhận rõ rệt luồng điện phát ra từ em yêu nãy giờ vẫn chưa rời khỏi người mình.

Thôi xong, tối qua vì yêu đương nồng nhiệt quá mà não anh quên mất việc mai là thứ 2, người yêu còn phải đi học huhu. Đê mê đến 4 5h giờ sáng thì sức ở đâu mà 1h chiều tỉnh dậy làm bài kiểm tra.

Gun ATP là người rất ghét nghỉ học, nếu không phải vì lí do thật sự quan trọng thì cậu sẽ không vắng bất cứ buổi học nào. Lần này đúng là lỗi hơi bị to rồi.

"Dm toang rồi🥺"

"Anh chửi cái gì!!"

"Anh xin lỗi mà huhu. Anh thật sự không cố ý. Ai biểu em đáng yêu quá làm gì. Đêm qua em có biết em tuyệt lắm không, lúc mà em.."

"OFF JUMPOL"

"!" - Lời ngọt ngào Off Jumpol vừa định thốt ra lập tức bị nuốt ngược lại vào họng..

Anh lúc này rén vl.

"Thôi mà anh xin lỗi. Em đừng giận nữa. Anh hứa lần sau sẽ kiềm chế"

"..À à không, lần sau sẽ chọn ngày cẩn thận"

"Cái gì !?" – gì mà lần sau, còn có lần sau nữa sao, Gun Atthaphan hết nói nổi.

"Thôi buổi tiếp theo em nói chuyện với giảng viên. Em cũng là sinh viên ưu tú nên lần đầu anh nghĩ không nghiêm trọng mà"

"Giờ mình vệ sinh cá nhân tắm rửa, rồi anh nấu gì cho em ăn nha, thức ăn tươi hôm qua vẫn còn một ít trong tủ lạnh"

Gun Atthaphan vẫn im lặng phụng phịu.

'Em chắc đói lắm rồi. Hay mình tắm chung cho nhanh"

"Không!"

"Đừng cáu nữa da sẽ nhăn. Hong có chẹpp "

"Xấu kệ tôi"

"Ơ ai đã bảo em xấu đâu"

"Lươn lẹo"

"Mà xấu đẹp gì anh cũng yêu hết. Anh đùa chứ người yêu anh là đẹp nhất, ngon nhấtt"😜

"Anh liệu hồn"

"Thôi màaa"

"Tôi cấm cửa bây giờ"

"Ấy thôi mà vợ iuuu"

"Ai vợ anh"

"Em"

"Không thèm"

"..."

"..."

"..."

Cứ một câu dỗ dành một câu nạnh họe thế chứ không gian vẫn ngập tràn mùi tình yêu của đôi trẻ, cùng nhau làm mọi việc.

Gun Atthaphan giận dỗi vậy chứ nỡ lòng nào mà cấm cửa Off Jumpol, thương còn không hết cơ mà.

. . .💚

- Hoàn -

" Dù ở đâu, dù là đi bất cứ nơi đâu, dù là xa cách bao nhiêu, chỉ cần trong tim đối phương luôn hướng về một nửa của mình, luôn cố gắng để cả hai được cùng nhau, vậy là đủ.

Hanh phúc đôi khi đơn giản thế. Em và anh, dù thế nào, đến cuối đoạn đường vẫn là đi cùng nhau. "

~ We can go anywhere as long as go together ~ 💚









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com