Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Belle de jour : Yuhiko

Giản Tùy Anh mãi đến trưa Chủ nhật hôm sau mới thức dậy, cảm thấy đau nhức khắp người nhưng tràn đầy năng lượng. Anh quay lại công ty giải quyết công việc trước, vô tình mang theo luôn chiếc điện thoại di động mới. Buổi chiều, Thiệu Quần gửi tin nhắn cho anh.

11: "Em ăn sáng chưa?"

12: "Rồi."

11: "Ăn sáng và ăn trưa cùng nhau à?"

12: "Kệ tôi"

11: "Em đang làm gì thế?"

12: "Không làm gì cả" Giản Tùy Anh nghĩ mình không thể nói tôi đang làm việc.

11: "Em đang suy nghĩ về anh à?"

12: "Không."

Một lúc sau, Thiệu Quần gửi cho anh một bức ảnh chụp tay hắn đang đặt trên vô lăng, dưới gấu tay áo đang quấn cái gì đó, giống như một phụ kiện kỳ ​​lạ bên cạnh logo xe hơi Daniu và đồng hồ Blancpain...nhìn hơi giống cái quần lót ren của anh.

12: "Anh biến thái à?"

11: "Ừ" Hắn cười khúc khích

Với vẻ mặt hốc hác, anh đặt mật khẩu, tắt điện thoại rồi bỏ vào túi xách.

_____

"Tùy Anh, sao anh không về nhà?" Lý Ngọc vẻ mặt có chút ủy khuất. Giản Tùy Anh nhận ra Lý Ngọc có hai khuôn mặt, một mặt thô bạo và hưng phấn không thể phân biệt được, còn lại là đáng thương như hiện tại, dường như họ chưa bao giờ giao tiếp bình đẳng như hai người lớn. Anh ngay lập tức trở nên hơi chán nản.

Chỉ là một đứa trẻ

Nghĩ đến đây, anh cảm thấy yên tâm: "Ở nhà không muốn cãi nhau với em."

"Anh chán em rồi à?" Lý Ngọc buồn bã nói.

"Không, anh chỉ cảm thấy có rất nhiều vấn đề chúng ta chưa bao giờ cùng nhau thảo luận tốt." Giản Tùy Anh châm một điếu thuốc. "Anh cũng trách anh, bởi vì trước đó quá đơn giản" cả phòng rơi vào trầm tư, hai người cũng im lặng. Anh suy nghĩ một lúc, làm sao để thể hiện mình là một con người, một cá thể phức tạp và độc lập, chứ không phải tài sản riêng của Lý Ngọc? Trước khi anh hút thuốc xong, Lý Ngọc đã đứng dậy nói: "Tùy Anh, đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe. Em đã nấu cơm xong, chúng ta cùng ăn." Cậu ngẩng đầu nhìn anh một lúc sau, ý muốn giao tiếp đã bị dập tắt: "Được."

Sau khi mảnh đất ở Hùng An bước vào vòng đấu thầu cuối cùng, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến. Giải quyết xong xuôi, Giản Tùy Anh nghỉ ngơi nửa tháng, Thiệu Quần đã đến câu lạc bộ tìm anh vài lần trước khi ra nước ngoài công tác. Anh biết Thiệu Quần là một tên khốn nạn, nhưng việc ân ái nồng nhiệt khiến toàn thân anh như được tắm nước nóng, ướt đẫm đam mê và sự dịu dàng mà anh chưa từng được nếm qua.

Anh thấy trên tin tức rằng Thiệu Quần đã thay mặt các doanh nhân trong nước đến thăm Pakistan và quyên góp kinh phí để xây dựng các cảng và trạm căn cứ cho Pakistan. Thiệu Quần được phỏng vấn bằng tiếng Anh, cố tình tránh giọng London do vị trí của mình và nói rằng Badie là một người bạn tốt ở Trung Quốc, và với tư cách là đại diện cho các doanh nhân trẻ trong nước, Hắn chắc chắn sẽ tiếp tục tình hữu nghị giữa hai nước.

Đã bao nhiêu năm rồi hai người không liên lạc với nhau trước khi Thiệu Quần giúp anh tìm được Lý Ngọc? Rốt cuộc hắn ta muốn làm cái gì vậy?

11: "Nghe nói buổi tối em lại đến câu lạc bộ?"

12: "Ừ"

Giản Tùy Anh quẹt thẻ của Thiệu Quần và tung ra tất cả những món ăn hoàng gia nhất trong nhà hàng để chiêu đãi mọi người có mặt.

12: "Cảm ơn sếp đã đãi ngộ." Kèm theo là một bức ảnh.

Thiệu Quần liếc nhìn tin nhắn thanh toán rồi cười khúc khích: "Em yêu, chờ anh quay lại."
.
.
.
Tình trạng của anh và Lý Ngọc trong giai đoạn này có thể được mô tả bằng sơ đồ cơ cấu thị trường chứng khoán. Nếu tâm lý ngày càng bình tĩnh của Giản Tùy Anh gần với trục x vô hạn, thì những thay đổi cảm xúc đôi khi dữ dội và đôi khi ngọt ngào của Lý Ngọc giống như một đường cong dao động. Giản Tùy Anh không thể đoán được ngày nào là thị trường giá xuống và ngày nào là thị trường giá lên. Anh chỉ có thể nhìn thấu được một số chiêu trò trẻ con mà cậu ấy dần bộc lộ trước mặt. Không, hoặc có thể anh đã nhìn thấu điều đó từ lâu nhưng dần dần không còn chấp nhận được nữa.

Anh hỏi Lý Ngọc muốn gì, và câu trả lời của người sau rất đơn giản: "Sống một cuộc sống bình thường với anh."

Giản Tùy Anh thấy thật nực cười: "Cuộc sống bình thường với anh có nghĩa là gì? Để em muốn làm gì thì làm sao?"

Lý Ngọc không trả lời được, mệt mỏi vò tóc: "Em sợ anh lại rời đi."

Giản Tùy Anh chợt nhận ra không ai có thể hoàn toàn tin tưởng ai đó, kể cả trong mối quan hệ yêu đương của họ, vậy họ đã gắn bó với nhau điều gì?

Lý Ngọc đang nghĩ gì vậy? Cậu ta muốn Giản Tùy Anh, hay một người tên "Giản Tùy Anh" sống dưới sự điều khiển của cậu?

Giản Tùy Anh không muốn nghĩ tiếp nữa

Một tuần sau

Thiệu Quần hạ cánh xuống sân bay Thủ đô, hắn ngay lập tức gửi một bức ảnh nhìn ra thành phố Bắc Kinh từ trên cao cho Giản Tùy Anh.

11: "Anh về rồi, buổi tối em có kế hoạch gì chưa?"

12: "Ở nhà."

11: "Một mình?"

12: "Không."

Một lúc sau, Thiệu Quần gửi tin thoại cho anh. Điện thoại Tùy Anh rung lên: "Buổi tối chúng ta cùng ăn cơm đi, đưa Lý Ngọc đi cùng em, anh cũng sẽ dẫn Trình Tú và bé con theo."

Giản Tùy Anh trả lời: "Tôi không thể đi được, tôi phải cùng em ấy đi xem phim truyền hình ở Poly. Anh mới về, nên dành nhiều thời gian cho chị dâu." Giản Tùy Anh cảm thấy hai người chơi trò trốn tìm này cũng thật buồn cười quá rồi.

"Ừm, anh biết rồi."

Nhà hát Poly gần đây đã trình diễn một bộ phim truyền hình cùng tên được chuyển thể từ tiểu thuyết "Bạch Dạ Hành" của Keigo Higashino (*), Lý Ngọc, một chàng trai văn chương, có thói quen xem phim truyền hình, Giản Tùy Anh cũng từ đó mà thích xem phim truyền hình, anh nhận thấy một số bộ cũng khá hay và hợp gu anh. Đặc biệt trong thời gian gần đây, khi hai người loạn như ong vỡ tổ, không nói chuyện hay nhìn nhau suốt đêm nên sau buổi diễn này, Lý Ngọc có thể sẽ cảm thấy tốt hơn.

(*) tác phẩm kinh điển gây ám ảnh về nhân sinh quan con người, về việc xóa nhòa ranh giới đạo đức của hai nhân vật chính Ryo và Yuhiko

Hai người dùng bữa đơn giản ở bên ngoài, khi bước vào đã phát hiện có người quen.

"Chị dâu." Lý Ngọc, Giản Tùy Anh chào đón Lý Trình Tú đang ôm đứa trẻ. "Anh cũng đến xem buổi biểu diễn sao?"

"Ừ, Thiệu Quần, vừa trở về." Lý Trình Tú gật đầu mỉm cười với họ.

Thiệu Quần đi phía sau mấy bước, cười nói: "Ồ, trùng hợp thật sao?"

"Đúng vậy, thật trùng hợp." Giản Tùy Anh liếc nhìn hắn.

Thiệu Quần lấy ra ba tấm vé 9, 10 và 11. Hắn dẫn Lý Trình Tú và Thiệu Chính ngồi xuống. Giản Tùy Anh liếc nhìn số 12 trong tay anh, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh hắn. Mọi người trao đổi xã giao vài câu "trùng hợp quá".

Vở kịch bắt đầu, đèn tắt, Yuhiko và Ryo bắt đầu hát "Hình ảnh địa ngục", Thiệu Quần bỗng nhiên thổi vào tai Giản Tùy Anh: "Không phải là định mệnh sao?" Hai chân hắn gần gũi với anh mà không để lại dấu vết, Giản Tùy Anh nhíu mày dẫm lên giày hắn.

"Anh không nhịn được, chỗ ngồi quá hẹp, hai chúng ta đều có đôi chân dài." Thiệu Quần lịch sự mỉm cười.

Khi Yuhiko hát "Tôi không phải là công chúa..." Thiệu Chính đã tỉnh dậy và khóc ré lên, Lý Trình Tú chỉ có thể bế đứa bé ra ngoài để vỗ về. Giản Tùy Anh cứ cảm thấy mắt cá chân bị cái gì chọc vào, ra là Thiệu Quần mạnh dạn dùng mũi giày xoa nhẹ vào mắt cá chân của anh khiến tim anh đập thình thịch như sấm, từ khóe mắt có thể thoáng thấy Lý Ngọc, anh vội vàng suy nghĩ làm thế nào để trốn thoát mà không để lại dấu vết thì tay trái đã bị giữ lại.

Trong bóng tối, ngón tay Thiệu Quần nhẹ nhàng mân mê lòng bàn tay anh, một lúc sau anh mới nhận ra hắn đang viết hai chữ: "Công chúa."

Lúc này, điện thoại Giản Tùy Anh rung lên, ID là thư ký. Lý Ngọc tỏ rõ vẻ ngạc nhiên và buồn bực: "Tại sao ngày nghỉ mà cô ấy còn tìm đến chứ?"

Giản Tùy Anh nhân cơ hội chuồn khỏi phòng, không cho Lý Ngọc đi theo, từ bên cạnh Thiệu Quần đi ra. Thiệu Quần ác ý làm anh vấp ngã, sau đó nhanh chóng đỡ eo anh rồi hôn lên má anh: "Cẩn thận."

Một lúc sau, Thiệu Quần đứng dậy nói: "Tôi đi gặp chị dâu của cậu."

Yuhiko, người con gái mặc đồng phục học sinh, cất tiếng hát: "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho việc anh đã làm tổn thương tôi." Lý Ngọc mải đắm chìm trong vở kịch mà không thèm nhìn lại.

Gọi điện xong, Giản Tùy Anh nhìn thấy Thiệu Quần đang đưa Lý Trình Tú và Thiệu Chính lên xe ở cửa rạp nên anh quay người lại, đi vào phòng vệ sinh. Anh đang rửa mặt và vuốt tóc mái thì Thiệu Quần bất ngờ mở cửa bước vào. Xung quanh không có ai nên hắn đã chen rửa chung bồn rửa với anh.

"Anh nhất định phải chen chúc với tôi như vậy hả?" Giản Tùy Anh đá hắn.

"Ừ." Thiệu Quần mỉm cười, chậm rãi xắn tay áo lên, để lộ chiếc quần lót ren quấn quanh tay. Mặt anh lập tức đỏ bừng, quay người muốn bước ra ngoài. Thiệu Quần ôm anh từ phía sau, vòng tay xoa xoa dưới vòi nước. Chiếc nhẫn cưới của Giản Tùy Anh là cửa hàng do Thiệu Quần giới thiệu. Lúc này, chúng chồng lên nhau và trông giống như một cặp, tuy rằng chúng trông khác hẳn.

"Anh còn chưa rửa mặt." Môi Thiệu Quần kề sát vào má anh, trong gương ánh mắt hai người gặp nhau.

"Anh nghĩ sao về hai người này?" Giản Tùy Anh nheo mắt hỏi.

Thiệu Quần dường như hiểu ý: "Dâm đãng và lăng nhăng." Hắn lồng bàn tay mình vào tay anh, nắm chặt lấy.

Giản Tùy Anh định rút tay để chạy ra ngoài thì đột nhiên thắt lưng bị tóm lấy và kéo lại vào trong phòng.

"Đồ khốn nạn!" Giản Tùy Anh đấm và đá hắn.

Thiệu Quần trói tay anh ra phía sau, ôm cằm và hôn anh. Giản Tùy Anh đá hắn, Thiệu Quần cũng để cho anh đá. Tuy lúc đầu rất mạnh bạo nhưng nụ hôn ngày càng trở nên dịu dàng, kỹ thuật hôn mười điểm, mút lưỡi, mút môi trên và dưới của anh, cuối cùng ngừng hôn sâu và mổ liên tục vào môi anh. Nụ hôn ngọt ngào khiến chân Giản Tùy Anh mềm nhũn, anh dựa vào trong vòng tay của Thiệu Quần, bên tai nghe thấy âm thanh của hai đôi môi hôn nhau. Trong đầu anh là đôi môi hồng hào của thiếu niên Thiệu Quần, anh nhận ra rằng sau nhiều năm không gặp lại thằng cháu trai này, kỹ năng hôn của hắn đã tiến bộ rất nhiều!

Giản Tùy Anh có chút bất mãn cắn một miếng, nếm được vị máu trong miệng Thiệu Quần mới hài lòng nhả ra, hắn cũng đáp lại bằng cách đẩy ngụm máu vào miệng anh, ôm eo anh, đẩy mạnh vào tường.

"Em có muốn không?" Thiệu Quần liếm tai anh và dùng lưỡi nghịch nghịch đôi bông tai kim cương.

"Ra ngoài!" Giản Tùy Anh ngẩng đầu lên để hắn liếm cổ anh, sau đó nhấc đầu gối lên xoa xoa háng hắn.

"Anh chỉ thích nghe em chửi." Thiệu Quần cởi khóa quần của họ và cầm hai dương vật của họ áp vào nhau. Hắn dùng răng mài vào ngực anh qua lớp áo lụa, cắn một miếng rồi thổi. "Em có muốn không?"

"Vừa về là anh đã nóng rồi?"

"Không nhịn được."

Thiệu Quần lật người anh lại, ép anh vào cửa, hôn từ sau gáy và sống lưng anh, hắn chậm rãi cởi áo sơ mi của anh ra, lấy áo buộc vào cổ tay anh.

"Anh không quậy phá ở bên ngoài à?"

"Không."

"Hả?" Giản Tùy Anh cười ngốc nghếch.

"Không, kể từ khi anh kết hôn." Hắn gặm gặm vai anh.

"Sẽ bị phát hiện mất..." Giản Tùy Anh quay sang hôn hắn.

"Anh có một chiếc bao cao su." Thiệu Quần lấy Okamoto từ trong túi ra và ấn vào miệng Giản Tùy Anh: "Đeo vào bằng miệng cho anh."

Giản Tùy Anh quỳ xuống đất đeo cho hắn.

Xong việc, Thiệu Quần nhấc anh lên, dùng ngón tay khếch trương rồi từ từ đưa dương vật của vào, khoái cảm to lớn và cuồng nhiệt lần lượt lan khắp tứ chi khiến Giản Tùy Anh run rẩy.

Cuối cùng cũng vào được, Thiệu Quần thì thầm: "Em yêu, em thật ngọt ngào."

Hắn bắt đầu di chuyển chậm rãi, Giản Tùy Anh bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy từ tận xương tủy, Thiệu Quần ép anh nằm lên bệ rửa tay, chịch anh từ phía sau.

"Bé yêu, mông càng ngày càng tròn trịa hơn rồi." Thiệu Quần ôm eo anh nói. Giản Tùy Anh quay lại nhìn hắn, thấy khuôn mặt đầy vẻ tàn bạo và đôi mắt sâu thẳm của hắn, đột nhiên hét vào mặt Thiệu Quần: "Gọi tên tôi, dù sao cũng không ai nghe thấy anh."

Lúc này, "Thiên đường của người lớn" đang được hát trên sân khấu bên ngoài.

Hai người ân ái một hồi, có người đi vào phòng vệ sinh, Thiệu Quần liền bịt miệng, kéo anh vào trong khoang riêng rồi thì thầm: "Em có nghĩ rằng đó là Lý Ngọc không?"

Giản Tùy Anh thân thể cứng đờ, sau đó anh từ từ thả lỏng, vặn vẹo eo: "Để em ấy vào."

"Đĩ nhỏ này, em dũng cảm như vậy sao?"

Giản Tùy Anh cắn vào lòng bàn tay hắn.

Lúc này, người bên ngoài rửa tay đã đi ra ngoài, Thiệu Quần hỏi: "Muốn bắn không?" Giản Tùy Anh rơm rớm nước mắt gật đầu, nhìn thấy mình trong đôi mắt nâu sẫm của hắn.

Một lúc sau, cả hai co giật xuất tinh. Giản Tùy Anh chưa kịp hoàn hồn thì một vật lạnh lẽo đã được đặt vào trong tay anh.

"Cái gì vậy!"

"Ngọc lục bảo Pakistan, em có thể đeo nó hoặc chơi đùa tùy thích." Thiệu Quần hôn anh một lần nữa "Màu sắc phản chiếu có chút giống với đôi mắt của em."

Thiệu Quần ôm Giản Tùy Anh ngồi trên bệ toilet một lúc, úp mặt vào hõm vai anh, để anh tựa đầu lên vai mình.

Nữ chính bên ngoài hát "Đây là bí mật của chúng ta"Giản Tùy Anh nghe được nhịp tim của Thiệu Quần đập như trống.

"Tim anh đập nhanh quá." Thiệu Quần ôm chặt lấy anh, nói: "Ở bên Lý Ngọc em có hạnh phúc không ?"

"Tôi rất hạnh phúc."

"Đừng nói dối anh"

"Anh muốn gì?"

Giản Tùy Anh mặc quần áo, đứng dậy và đá hắn: "Không biết xấu hổ!"

Thiệu Quần dựa vào tường, khoanh tay cười.

Giản Tùy Anh trở lại chỗ ngồi của mình. Lý Ngọc hỏi: "Anh làm gì mà lâu thế?"

"Có chút chuyện công ty." Anh ôm bảo vật màu xanh lá cây cẩn thận ngồi xuống.

Một lúc sau, Lý Ngọc nhăn mặt: "Sao hôm nay nước hoa của anh nồng quá vậy?"

_____

Giản Tùy Anh đã tìm thấy một xưởng thủ công chuyên làm đồ trang sức mà anh quen biết để lên kế hoạch kết hợp kho báu màu xanh lá cây này với đế và dây chuyền bằng bạch kim trơn. Nhà thiết kế đã rất ngạc nhiên và nói rằng viên ngọc lục bảo này nặng 7 carat, chất lượng phải ngang hàng với kim cương xanh. Chưa kể Pakistan, thậm chí nhìn sang Myanmar và Colombia, 40 năm nay người ta chưa tìm thấy viên ngọc nào có màu sắc và chất lượng tốt như vậy. Đó là một viên ngọc cực kì quý hiếm.

Giản Tùy Anh suy nghĩ một lúc rồi yêu cầu nhà thiết kế cắt viên kim cương xanh thành nhẫn, hoa tai và mặt dây chuyền. Nhà thiết kế rất đau khổ, khuyên anh nên suy nghĩ lại.

Giản Tùy Anh trong lòng có chút tức giận, không biết là vì nghĩ đến cái gì: "Cắt, cắt hết cho tôi."

Anh cố tình tránh mặt Thiệu Quần mấy ngày rồi chạy về Tần Hoàng Đảo gặp ông nội. Lý Ngọc lại chạy theo anh đến Tần Hoàng Đảo để thăm và dụ dỗ ông Giản. Ông già có thể đã nhìn thấy điều gì đó, và đã nói rất nhiều điều đại loại như "mọi chuyện sẽ vui vẻ khi mọi chuyện ở nhà suôn sẻ" rồi tiễn hai người họ về Bắc Kinh. Trong khoảng thời gian này, Lý Ngọc đối với anh ôn nhu nhã nhặn, việc nấu ăn, việc nhà đều do cậu đảm nhận, tình dục cũng không bị ép buộc, Lý Ngọc sẽ chỉ nằm bên cạnh anh. Giản Tùy Anh không phải là người sẽ níu kéo người khác. Anh cũng muốn Lý Ngọc được hạnh phúc và thỏa hiệp với cậu như trước.

Giản Tùy Anh về Lý gia cùng Lý Ngọc vào cuối tuần, cúi đầu ăn một bữa ăn nhàm chán. Anh ra ngoài rửa tay và thấy Lý Huyền đang đứng ngoài hành lang.

"Tôi có chuyện muốn nói." Anh luôn không kiêng nể lắm với Lý Huyền.

Lý Huyền cũng đi thẳng vào vấn đề: "Vậy thì để phần mở đầu cho tôi nói đi. Ý của bố mẹ tôi là bây giờ Lý Ngọc đã trở lại bình thường, họ vẫn luôn hy vọng rằng cuộc sống của em ấy sẽ đi đúng hướng. Sớm hay muộn, em ấy cũng sẽ có con riêng của mình...nên chúng ta ở đây, tôi hy vọng cậu có thể từ từ tránh xa em ấy và để em ấy có thời gian chấp nhận...Dù sao thì hai người cũng chưa thực sự kết hôn, và đó không phải là giải pháp lâu dài."

Giản Tùy Anh nhướn mi: "Tại sao Lý Ngọc không nói với tôi điều này?"

"Em ấy còn trẻ và bướng bỉnh. Lớn lên lại trở nên nhạy cảm. Nếu cậu thực sự thích em ấy, cậu nên nghĩ đến em ấy. Hơn nữa, ngay từ đầu cậu là người đã khiến em ấy lầm đường lạc lối"

Giản Tùy Anh gần như cười lớn với mớ lý thuyết nực cười này: "Lý Huyền, anh nhất quyết trách người đi trước chứ không trách người đi sau phải không? Tôi thấy nhà anh dạy bảo con cái khá tốt, thật đấy." Nói rồi anh đi về phía cửa.

Lý Ngọc đuổi theo anh ra ngoài: "Tùy Anh? Tùy Anh? Có chuyện gì vậy?"

Giản Tùy Anh nói: "Sao em không hỏi người nhà em trước đi?"

Lý Ngọc nắm lấy cánh tay anh: "Em không biết gia đình em đã làm tổn thương anh như thế nào, nhưng em sẽ xử lý tốt."

Giản Tùy Anh cảm thấy thật buồn cười. "xử lý tốt?" Thế nào là "xử lý tốt?" Như lúc cậu nói câu này khi vào Nam kiếm tiền cho anh, nhưng cuối cùng người phải dọn dẹp mớ hỗn độn này lại là Giản Tùy Anh?

Giản Tùy Anh yêu cầu tài xế lái xe đi một vòng trên đường vành đai ba. Công việc của công ty tạm thời kết thúc. Lúc này, Giản Đông Viễn đột ngột gọi đến, anh vẫn im lặng nghe điện thoại.

"Nói đi."

"Tùy Anh, khi nào có thời gian thì về nhà ăn tối."

"Tôi sẽ không về nhà để nói chuyện vớ vẩn."

"Tùy Lâm và công ty của nó hoạt động không tốt lắm, dự án ở Bắc Hải còn chưa hoàn thành..."

"Không phải dự án đó là cướp mất từ tay tôi sao?"

"Ta cũng mắng nó rồi. Nếu con giúp em con lần này, ta sẽ thuyết phục nó chuyển nhượng cổ phần của công ty đi."

"Này, ông đã sáu mươi mà vẫn còn hay bịa chuyện vậy?"

Giản Tùy Anh tức giận cúp điện thoại. Các dãy nhà kính trong thành phố đang phản chiếu ánh sáng, giống như mảng gương kỳ lạ trong Kỳ Môn Độn Giáp và anh là một con ma cô đơn không có nơi nào để đi giữa ban ngày.

"Dừng xe." Anh xuống xe, châm một điếu thuốc rồi đi trên con đường chính của đường vành đai ba, tất cả xe cộ đi qua đều tránh anh, có người cố tình bấm còi để đáp lại vẻ ngoài điển trai của anh. Một lúc sau, lại là chiếc Cullinan chậm rãi đi đến từ phía sau với ánh đèn chớp kép. Giản Tùy Anh phớt lờ nó.

Mùa này anh thích Peter Do hơn. Chiếc áo sơ mi gradient ngoại cỡ đã được cởi ra, anh khoác nó trên lưng. Sau khi đi bộ được hai cây số, chiếc áo được cởi hai nút của anh lấp lánh những viên kim cương xanh và những giọt mồ hôi lấp lánh.

Thiệu Quần thò đầu ra khỏi kính xe của hàng ghế sau: "Sao Giản tổng lại ra ngoài tập thể dục thế này?"

"Chân tôi đau."

Thiệu Quần sửng sốt, vội vàng yêu cầu tài xế dừng xe: "Lên đây với anh!" Giản Tùy Anh nằm trên đùi Thiệu Quần một cách không thương tiếc. Trên xe, Thiệu Quần yêu cầu tài xế tắt điều hòa và đưa cho anh một chiếc khăn giấy để lau mồ hôi.

"Anh có biết vì sao hôm nay đường vành đai bị chặn không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì thân thể Bồ Tát đang rải mưa, cả đường đều đang nhìn chằm chằm vào Người, làm sao có thể không bị chặn?"

"..."

Thiệu Quần nhìn thấy mặt dây chuyền và khuyên tai ngọc lục bảo của anh, thản nhiên hỏi: "Không thích cái lớn à?"

"Những thứ tốt đẹp không phải là để hủy hoại sao?"

"Ai lại chọc giận đại tiểu thư của chúng ta rồi?"

Giản Tùy Anh nói không.

Đài phát thanh trên xe đang thảo luận về chủ đề "gương vỡ có lành lại được không?" Giản Tùy Anh lơ đễnh hỏi: "Anh nghĩ thế nào?" Thiệu Quần
suy nghĩ một lúc: "Người ta nói gương vỡ rồi, làm thế nào cũng không lành lại được. Bản thân chúng ta cũng thế, đều không thể quay ngược thời gian, Cả hai chúng ta đều đã nhìn thấy bản chất con người ở thời điểm tồi tệ nhất." Thiệu Quần xoa đầu Giản Tùy Anh. "Nhưng nó không áp dụng cho chúng ta. Chiếc "gương" của chúng ta đã ở đó rất nhiều năm và chưa có ai chạm vào nó."

Thiệu Quần nhéo nhẹ tai anh: "Ngủ rồi à?"

"Tôi đói bụng."

Người lái xe đưa họ đến nhà hàng Sheep Scorpion trong một con hẻm gần trường đại học Hoàng gia, Thiệu Quần không ngần ngại mà gọi điện trực tiếp cho Lý Trình Tú và nói với anh ấy rằng hắn sẽ không ăn tối ở nhà vì có việc bận. Lý Trình Tú cũng không hỏi thêm câu nào.

Đây là nơi họ thường đến khi còn học cấp hai. Khi đó Thiệu Quần rất kiêu ngạo và Giản Tùy Anh thì mạnh mẽ cứng rắn, hai người thường tranh giành từng mẩu tủy cừu nhỏ trên mỗi chiếc xương. Hôm nay, Thiệu Quần từ từ lấy hết tủy cừu ra, đổ vào một cái bát nhỏ rồi đặt trước mặt Giản Tùy Anh.

"Anh không muốn ăn à?" Giản Tùy Anh hỏi hắn.

"Anh sẽ đưa hết cho em."

"Đừng nói nhảm, cứ ăn đi." Giản Tùy Anh đẩy bát về phía hắn, Thiệu Quần cũng không đưa đẩy nhiều, gắp một miếng.

"Chúng ta có nên uống sữa chua Hutong không?" Giản Tùy Anh nói.

"Đợi anh đi mua." Thiệu Quần đứng dậy đi ra ngoài.

Giản Tùy Anh cầm lấy hộp sữa chua. Mối tình không rõ ràng thời trẻ của họ đã kết thúc trong không khí không mấy thoải mái, lý do chính là họ mải mê theo đuổi những mục tiêu riêng của mình. Về sau anh theo đuổi Hoắc Kiều, Thiệu Quần và Lý Trình Tú có quan hệ tình cảm, Thiệu Quần ra nước ngoài, Giản Tùy Anh chuyển đến trường khác, họ lần lượt lớn lên và vấp ngã rất nhiều trong cuộc sống để rồi tự biến mình thành kẻ ngốc. Một số sự kiện trong quá khứ đã trở thành những mảnh ghép ký ức đầy bụi bặm và anh chưa bao giờ nghĩ rằng Thiệu Quần sẽ lấy chúng ra và đặt trước mặt anh.

Giản Tùy Anh buông đũa, nhìn chằm chằm vào Thiệu Quần: "Thiệu Quần, anh muốn làm gì?"

Thiệu Quần cũng không do dự nhìn thẳng vào mắt Giản Tùy Anh: "Không phải anh đã nói sẽ theo đuổi em sao?"

"Anh nghĩ bây giờ là thời thích hợp?"

"Vậy theo em khi nào là thời điểm thích hợp?"

Giản Tùy Anh nghĩ rằng Thiệu Quần đã kiêu ngạo đến mức có thể lật đổ quá khứ bất bất cứ lúc nào. Có lẽ một người có quá nhiều chip sẽ đặt cược lớn vào bàn poker của cuộc đời mình. Lúc này, điện thoại trên bàn của Giản Tùy Anh rung lên, ID người gọi hiển thị "Lý Ngọc"

Sáu cuộc liên tiếp, không có câu trả lời. Lại là WeChat và SMS.

Thiệu Quần khoanh tay nhìn một lúc rồi nói: "Em chỉ cần trả lời anh một câu thôi, em có hài lòng với Lý Ngọc không?"

Giản Tùy Anh cũng không muốn giả vờ nữa, bảo tiểu nhị mang lên ít bia: "Ý anh là gì?"

"Anh Tử, anh biết tình trạng không tốt của em vì em đột nhiên gọi điện nhờ anh giúp."

"Vậy thì liên quan gì đến anh?"

"Em nói em muốn cứu Lý Ngọc, anh sẽ giúp em tìm người, anh đã nghĩ rằng nếu cậu ấy có thể khiến em vui vẻ thì sẽ không sao, nhưng hình như không phải vậy"

Giản Tùy Anh cũng uống hết nửa chai: "Anh quan sát tôi lâu chưa?"

Thiệu Quần cười nhéo má anh: "Có những lúc em thực sự thông minh hơn người, nhưng có lúc em vẫn chỉ là tiểu ngốc mà thôi."

Giản Tùy Anh hơi ngà ngà say, đặt cốc xuống và kể cho hắn nghe chuyện đã xảy ra trong những năm qua. Thiệu Quần lúc này trở thành một người bạn cũ không liên quan gì đến cuộc đời anh, nhưng cũng giống như một người bạn thân đã lâu không liên lạc, chưa kể mối quan hệ không rõ ràng giữa hai người. Bất kể ở khía cạnh nào, Thiệu Quần vẫn luôn là người tốt nhất để trò chuyện. Làm lại từ đầu, yêu, gặp Lý Ngọc, yêu, bị lừa mấy lần, sự nghiệp bị hủy hoại, làm lại từ đầu, đi về phía Nam cứu người, bị Lý gia cự tuyệt...Thiệu Quần lông mày càng ngày càng nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng âm trầm sau khi nghe tất cả những chuyện xảy ra với Giản Tùy Anh. Kết thúc có hậu của Giản Tùy Anh với Lý Ngọc thậm chí còn buồn cười hơn việc Thiệu Quần ở bên Lý Trình Tú, hắn gần như chắc chắn rằng Giản Tùy Anh cuối cùng đã bị mắc kẹt trong một mớ bòng bong bằng nhiều cách khác nhau.

Hai người uống hơn hai mươi chai, sóng vai nhau đi trong ngõ, sau đó tìm được một phòng khách sạn gần đó.

"Tôi không ngủ với anh nữa đâu, tên khốn kiếp!" Ngay khi bước vào cửa, Giản Tùy Anh đẩy hắn ra, chạy vào phòng tắm nôn mửa. Thiệu Quần cũng theo sau và nôn mửa.

Thiệu Quần tỉnh lại một chút, cởi áo khoác bế anh lên giường. Giản Tùy Anh vẫn đang ngơ ngác nói chuyện, mùi nước súc miệng và mùi rượu vương vãi thoang thoảng khắp phòng: "Tôi còn chưa nói với anh..."

"Ừ, ngoan ngoãn nói hết cho anh."

"Giản Tùy Lâm... con quái vật chết tiệt đó... Nó đưa tôi...Đưa tôi đi..." Thiệu Quần theo bản năng cảm thấy những lời sau đây sẽ rất sốc, nhưng vẫn vỗ nhẹ vào lưng anh: "Nói đi, nói cho anh biết, anh sẽ cứu em, có anh ở đây rồi, nhất định sẽ không để ai làm tổn thương em"

"Con quái vật đó...Hức...Tôi bị đánh bất tỉnh và bị trói...Tôi... Nó lừa lấy mất công ty của tôi... Rồi nó...rồi nó..." Giản Tùy Anh nghẹn ngào.

Thiệu Quần đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy: "Nói đi em..."

Giản Tùy Anh nhìn hắn một lúc rồi gượng cười: "Cái gì cũng không cần nữa, em cũng không muốn...công ty nữa."

Thiệu Quần biết Giản Tùy Anh có điều muốn nói. Em ấy từng là một người không chịu thừa nhận thất bại. Điều gì đã khiến một người như em buông xuôi tất cả? Đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều suy đoán lạnh lùng.

"Em...Em tưởng những chuyện này đã kết thúc, em sẽ có thể sống thoải mái. Thế nhưng em luôn cảm thấy có gì đó không ổn, bọn họ vẫn bám chặt lấy em...Đôi khi em thật sự muốn...dùng dao giết chết tất cả bọn họ, song nghĩ lại, em không muốn làm như thế nữa, hay là cứ mặc kệ bọn họ đi? Em sống bình an là được."

Thiệu Quần hôn lên trán Giản Tùy Anh: "Nghe này bảo bối, em muốn làm gì thì làm, cả thế giới cứ để anh lo. Anh trở về em có vui không?"

Giản Tùy Anh bỗng mỉm cười, nụ cười ấm áp, trong sáng nhất từ tận đáy lòng: "Em rất vui, mặc dù chúng ta có quan hệ như vậy, nhưng em thực sự cảm thấy vui vẻ. Em vui mừng vì anh đã trở lại, em vui vẻ khi làm một tên điếm khốn nạn. Nói tóm lại, làm một kẻ bẩn thỉu cũng khá thỏa mãn."

Thiệu Quần đánh vào mông anh: "Đồ ngốc, em đang hủy hoại chính mình."

"Thấy vui là được."

Giản Tùy Anh nhắm mắt buồn ngủ: "Anh...đã kết hôn..."

Thiệu Quần ôm chặt anh: "Anh đã kết hôn, em không thích à?"

Giản Tùy Anh tát hắn: "Vớ vẩn!"

Thiệu Quần cũng cười: "Anh hiểu rồi, ngủ thôi."

Một tuần sau, Giản Tùy Lâm bất chợt gọi cho Giản Tùy Anh. Trong điện thoại lời nói không rõ ràng, giọng hổn hển: "Anh... anh hai..." Giản Tùy Anh nghĩ đến cuộc gọi với Giản Đông Viễn, Giản Tùy Lâm vẫn đang lợi dụng anh để tạo cơ hội cho mình, bụng Giản Tùy Anh liền quặn thắt lại, ngay lập tức cúp máy và chặn số mới của Giản Tùy Lâm.

12: "Làm bẩn tay em."

11: "Có chuyện gì vậy?"

12: "Con quái thú bị bệnh."

11: "Em trai em?"

12: "Không, không còn nữa."

11: "Được rồi"

Từ "quái thú" trong hộp thoại hình thành trong đầu hắn một suy đoán đáng sợ nhưng cực kỳ hợp lý. Suy đoán này giống như mảnh ghép cuối cùng, giải thích các hành vi phi lý của Giản Tùy Anh sau nhiều năm, bao gồm cả nguyên nhân khiến anh bị mắc kẹt. Sự thỏa hiệp hoàn toàn của kẻ mạnh không chỉ vì sự phản bội của người thân và người yêu mà còn là sự bị hủy hoại cả về thể xác lẫn tinh thần. Chỉ trên đống đổ nát, đám đông mới có thể thiết lập trật tự mới của mình. Nếu sự thật đúng như hắn nghĩ, thì điều này đã vượt ra ngoài phạm vi của cái gọi là các khóa học trung cấp và cơ sở của PUA. Hắn không biết Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm phải hợp tác với nhau đến mức nào để giành được quyền kiểm soát cao đối với tài sản, tinh thần và cơ thể của Giản Tùy Anh. Nghĩ đến đây Thiệu Quần bất mãn vô cùng.

Vào một buổi chiều nọ, Thiệu Quần châm một điếu thuốc và hỏi ý kiến ​​​​bác sĩ tâm thần. Bác sĩ đã gửi cho hắn một loạt phim bị cấm chiếu và một triển lãm nghệ thuật trình diễn để hắn hiểu. Các bộ phim bao gồm "The Story of O" và "Guinea Pig" và các cuộc triển lãm nghệ thuật bao gồm "Rhythm 0" của Marina Abramović năm 1974 [1]. Cuối cùng, hắn kết luận rằng việc trả thù Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm rõ ràng không phải là ưu tiên hàng đầu vào lúc này.

Đêm đó, lần đầu tiên hắn chơi trò trói buộc bằng dây thừng với anh, trói anh bằng sợi dây gai màu hồng và treo Giản Tùy Anh lên bồn tắm. Thiệu Quần đang thực hiện một số cuộc gọi công việc ở gần đó. Hắn đã đưa một chiếc máy rung vào lỗ nhỏ của anh và một chiếc cùm vô hình trong miệng anh. Khi Thiệu Quần đang nói chuyện điện thoại, hắn sẽ đưa tay vào và nghịch lưỡi anh, khiến anh chảy nước miếng. Giản Tùy Anh đã xuất tinh hai lần. Lúc này, người phục vụ phòng mang đến một chiếc bánh ngọt, vài chai rượu vang đỏ, một thùng sữa, một ít quả lựu và hai khẩu súng nước.
Thiệu Quần đặt điện thoại xuống, vặn nhỏ máy rung, nhúng ngón trỏ vào kem nếm thử rồi hôn anh lần nữa: "Vậy anh bắt đầu nhé?"

Giản Tùy Anh gật đầu.

"Nếu cảm thấy không thoải mái, hãy đá vào bồn tắm ba lần." Thiệu Quần nắm lấy một nắm bánh kem lớn trong tay, lùi lại vài bước và bất ngờ ném nó vào ngực Giản Tùy Anh khiến anh thở hổn hển vì va chạm. Thiệu Quần lại nghiền nát chiếc bánh và ném nó lên ngực, bụng, đùi trong...Chẳng bao lâu sau, Giản Tùy Anh biến thành một người đàn ông nến tan chảy trong truyện cổ tích. Giản Tùy Anh nổi da gà, ưỡn ngực lên, giống như một con đĩ bị tra tấn thời cổ đại, hay giống như Thánh Sebastian đau khổ.

Thiệu Quần lần lượt đổ đầy rượu đỏ và sữa vào hai khẩu súng nước. Đầu tiên hắn cầm súng nước chứa đầy sữa lên và nói: "Em yêu, em bẩn quá, bố sẽ rửa sạch cho em." Một dòng nước trắng bắn lên người anh, kem từ từ rơi xuống. Hắn tập trung dùng tia nước bắn vào ngực anh. Một lúc sau, núm vú hồng đứng thẳng lên trong dòng nước trắng, có nếp nhăn như tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch.

"Em khát không?" Thiệu Quần phun sữa vào khuôn miệng nhỏ nhắn không thể ngậm lại của Giản Tùy Anh, phun lên lưỡi và cổ họng của anh, chất lỏng màu trắng chảy xuống ngực anh. Sau đó, hắn lại cầm lên một khẩu súng nước chứa đầy rượu vang đỏ, toàn bộ cơ thể Giản Tùy Anh chuyển sang màu đỏ và trắng, hỗn hợp bánh, rượu, sữa vang khắp nơi, như thể anh là tác phẩm của sự hiến tế bằng tinh dịch và máu, giống như một bí tích khiêu dâm lập dị trừu tượng nào đó.

Thiệu Quần bước tới, liếm láp, bú mút ngực anh, hắn chợt nhớ rằng trong Kinh thánh đã nói Canaan là "xứ sở của sữa và mật ong". Hắn không phải là Moses, nhưng hắn đã gục ngã trước sự giàu có và ngon lành của nơi này.

Khi đã nếm đủ vị ngọt, hắn bẻ một quả lựu, cắn một miếng. Nước đỏ chảy ra từ khóe miệng, mỉm cười hỏi: "Em có thích lựu không?" Thiệu Quần rút máy rung và nhét từng hạt lựu vào. Bụng Giản Tùy Anh có dấu hiệu căng dần lên.

"Bảo bối, mặc dù anh không biết em đã trải qua chuyện gì ghê tởm, nhưng hôm nay anh sẽ lấy đi máu trinh của em, nếu không muốn thì chỉ cần đá ba cái lên thành bồn." Một lúc sau, Thiệu Quần cảm thấy Giản Tùy Anh đang hôn lên môi mình. Hắn ôm anh lên rồi từ từ đưa dương vật vào, trong phòng vang lên một tiếng nhóp nhép và tiếng " tách...tách" thần bí, đó là tiếng hét của từng loại nước trái cây nổ tung.

Ngày càng nhiều chất lỏng màu đỏ chảy xuống nơi giao hợp, hạt và vỏ bị nghiền nát cọ xát vào thành ruột của anh. Khi khoái cảm dâng trào đến cực hạn, Giản Tùy Anh say mê nhìn chằm chằm vào vũng chất lỏng màu đỏ dưới chân hai người trong bồn tắm, như thể nội tạng của anh thực sự bị phá vỡ và máu chảy ra ngoài.

Thiệu Quần cởi dây trói cho Giản Tùy Anh, bế anh lên mà chịch, hắn hôn lên môi anh, Giản Tùy Anh cũng ôm chặt đối phương, âu yếm đáp lại từng nụ hôn ngọt ngào của hắn, Thiệu Quần liếm đi những giọt nước mắt đang rơi xuống: "Lần đầu tiên của em là của anh, anh có thể làm nó tốt hơn bất cứ ai."

Sau màn ân ái kịch liệt, Thiệu Quần lau sạch bánh và hỗn hợp rượu sữa trên người anh rồi ôm anh đi tắm. Lúc này, Giản Tùy Anh vẫn đang co giật. Thiệu Quần thơm thơm: "Em có muốn rửa mặt không?"

Giản Tùy Anh im lặng quay đầu lại, che mặt và lặn xuống làn nước nóng. Trên bề mặt, Thiệu Quần không nhìn Giản Tùy Anh, nhưng hắn nhìn thấy bong bóng cá vàng nổi lên trên mặt nước. Hắn biết rằng đây là nước mắt của Giản Tùy Anh liền hít một hơi rồi lao vào hôn anh: "Anh biết em khóc không chỉ vì sung sướng mà thôi." Lời nói của hắn cũng hóa thành bong bóng, tan vào trong nước.

Hai người an ổn ôm nhau ngủ thiếp đi. Sau một đêm dài không mộng mị, Giản Tùy Anh khoan khoái tỉnh dậy và tìm thấy chiếc chìa khóa bên cạnh giường.

11: "Bảo bối, anh có việc phải đi trước. Em hãy ăn sáng sau khi ngủ đủ giấc. Nếu thấy chán và không muốn gặp ai thì đây là chìa khóa nhà riêng. Anh sẽ gửi địa điểm sớm nhất cho em, em có thể làm gì tùy thích."

12: "Vậy em không muốn ai tới cũng được sao?"

11: "Được thôi, kể cả là anh."

____________
[1] Rhythm 0 là một buổi diễn kéo dài 6 giờ đồng hồ, được tổ chức tại Studio Morra, Naples. Nội dung của buổi diễn này bao gồm việc nghệ sĩ (Marina Abramović) đứng yên và để cho khán giả làm bất cứ điều gì họ thích lên người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com