Mười giờ đêm, quán bar bắt đầu đông người. Nhóm bạn của Giản Tùy Anh cũng tới. Có vài người Thiệu Quần thấy quen mặt, một số khác ngay cả Giản Tùy Anh cũng không nhớ tên, chắc là đến để bám theo. Tất cả đồng thanh gọi cậu là "Giản thiếu, người đẹp tâm thiện." Giản Tùy Anh nhướng mày, bọn họ lập tức sửa lại: "Người đẹp trai tâm thiện."
Thiệu Quần thầm nghĩ bọn trẻ bây giờ sao mà thực dụng thế, chỉ vì được bao mấy ly rượu đã cúi đầu rồi.
Đám trẻ hát hò một lúc trong phòng bao, Giản Tùy Anh cởi giày nhảy lên ghế sofa, rồi lại đứng lên bàn trà, kẹp điếu thuốc, hát bài "Em là sương mù, tôi là quán rượu". Thiệu Quần lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu, Lý Ngọc thì cúi đầu chơi điện thoại, còn những người khác thì thưởng thức đôi chân dài trắng nõn của Giản Tùy Anh.
"Chú, chú hát không?" Giản Tùy Anh uống một ngụm rượu rồi chỉ Thiệu Quần. "Không được hát bài 'playboy', tôi không muốn nghe nữa."
"Bật cho tôi bài 'Hồng hồng mai' của Trần Dịch Tấn." Thiệu Quần cầm micro:
"Ôm em từ phía sau,
Nhưng mong chờ lại là gương mặt cô ấy.
Nói ra thật là mỉa mai, tôi không hiểu,
Nhưng lại khao khát em hiểu.
...
Những gì không có được mãi mãi làm người ta xao động,
Người được thiên vị luôn tự tin quá mức.
Sắc đỏ của hoa hồng là giấc mơ dễ tổn thương,
Nắm trong tay mà vẫn trôi tuột qua kẽ ngón."
Hát xong một bài, Giản Tùy Anh đã uống cạn hơn nửa chai Chivas. Cậu vỗ tay: "Hay quá!" Đám trẻ cũng nhao nhao vỗ tay, hỏi xem "chú của Giản thiếu" có phải là ngôi sao không, thậm chí có người còn muốn xin WeChat.
Giản Tùy Anh lập tức cau có: "Sao thế, có công việc gì còn cần tìm chú tôi phát triển thêm à?" Mấy người kia ngượng ngùng cất điện thoại đi. Giản Tùy Anh đẩy đám đông ra, tự mình lên sàn nhảy nhót.
Hôm nay, Giản Tùy Anh mặc một chiếc blazer dài, cổ chữ V sâu của Ann Demeulemeester, kết hợp với quần short và đôi bốt hiệp sĩ. Vì áo khoác dài che qua hông còn quần thì quá ngắn, nên sau khi thắt thêm đai lưng bản rộng, trông như đang mặc một chiếc váy nhỏ. Cậu đeo một dải ruy băng đỏ quanh cổ như choker, mỗi bước nhảy đều khiến nó nhẹ nhàng đung đưa. Rất nhanh, DJ chú ý đến cậu và chiếu ánh sáng sân khấu tập trung vào người cậu. Trông như một con rắn trắng uốn lượn giữa ánh sáng, dải ruy băng đỏ chính là lưỡi của cậu, khiến bao người "chính nhân quân tử" tại đó phải mơ tưởng không thôi.
Nhạc nền mang phong cách cổ điển, là bản remix Boyfriend của Justin Bieber. Nhịp bốn-ba cùng tiếng bass chậm rãi khơi gợi cảm xúc. Một vài gã đàn ông cao lớn da trắng vốn đang đứng ở quầy bar liền đi vòng đến chỗ Giản Tùy Anh, thậm chí còn cố chạm vào dải ruy băng đỏ trên cổ cậu. Giản Tùy Anh không từ chối cũng chẳng chủ động, chỉ giữ nguyên vẻ lạnh lùng đầy mê hoặc.
Thiệu Quần đứng từ xa nhíu mày nhìn một lúc, rồi đi xuống tầng một tìm. Nhưng khi đến nơi thì Giản Tùy Anh đã biến mất. Hắn tìm quanh một vòng, lấy điện thoại định gọi cho chủ quán bar thì ở góc cầu thang thoáng thấy một bóng lưng mặc đồ thể thao. Trên gáy người đó là một đôi tay trắng muốt. Thiệu Quần định nhìn kỹ hơn thì nghe thấy một giọng quen thuộc cất lên: "Sao...không xem tôi nhảy nữa?"
Nói xong, hai người hôn nhau.
Mắt Thiệu Quần như muốn nổ tung, một luồng khí tức giận bốc thẳng lên đầu. Hắn bước vài bước tới, kéo Lý Ngọc ra rồi đẩy mạnh:
"Đệt, mày làm cái quái gì thế?!"
Lý Ngọc không kịp phản ứng, bị Thiệu Quần đẩy mạnh vào tường, đầu va một cú đau điếng. Nhưng ngay lập tức, cậu trả đòn, tung một cú đấm thẳng vào mặt Thiệu Quần. Thiệu Quần đáp trả bằng một cú đá mạnh:
"Con mẹ mày, thằng khốn!"
Hai người lao vào đánh nhau dữ dội, chẳng ai chịu nhường ai. Giản Tùy Anh đứng bên chẳng buồn can ngăn, chỉ tay cười nói:
"Tôi nên nói gì nhỉ... A đúng rồi~ muốn đánh thì vào phòng tập mà đánh."
Đúng lúc này, chủ quán bar dẫn bảo vệ tới, phải mất một lúc mới tách được hai người ra. Lý Ngọc bị ăn không ít đòn, mắt đỏ ngầu trừng Thiệu Quần.
"Thích trừng tao không? Mày còn dám động vào em ấy nữa, tao móc mắt mày ra!"
Thiệu Quần tóm lấy cổ tay Giản Tùy Anh, lôi cậu xuống bãi đỗ xe ngầm rồi nhét vào chiếc Murcielago. Lúc này, Giản Tùy Anh có vẻ không quá say, vẫn cười nhìn hắn cài dây an toàn cho mình, thậm chí còn đưa tay vuốt nhẹ lên mạch máu đang nổi trên trán hắn.
"Anh hỏi em, hai người làm đến mức nào rồi hả?" Thiệu Quần bóp chặt cằm cậu, ánh mắt đầy lửa giận.
"Anh nổi điên cái gì vậy?"
"Nó làm gì em rồi?!" Thiệu Quần gần như hét lên. Đầu hắn lại bắt đầu đau, thái dương đập liên hồi, hắn nghĩ có ngày mình sẽ tức giận với đứa trẻ nghịch ngợm này đến mức xuất huyết não.
"Không phải chứ, Thiệu Quần? Hai người các anh ngày nào cũng ở nhà hạnh phúc bên nhau, tôi làm quen một người bạn thì có gì sai? Anh bắt tôi về làm gì? Để xem hai người diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc à?" Giản Tùy Anh bực bội cãi lại.
"Không phải em muốn xem hay sao?" Thiệu Quần ghé sát vào mặt cậu, ánh mắt găm chặt vào mắt cậu, bóp cằm đến mức làm môi cậu chu lên.
"Tôi hối hận! Tôi ước gì mình có thể biến mất khỏi tầm mắt..." Giản Tùy Anh không thể bẻ gãy tay hắn, chưa kịp nói xong, miệng cậu đã bị chặn lại. Đầu lưỡi của Thiệu Quần độc đoán chen vào, liếm hết ngóc ngách trong miệng cậu, cuốn trôi hơi thở không thuộc về hắn. Thiệu Quần vừa hôn vừa giữ tay cậu khiến cậu không thể phản kháng.
Thiệu Quần kéo dải ruy băng đỏ quanh cổ cậu: "Đừng cử động, nếu không muốn bị bóp cổ!" Sau đó, hắn tiếp tục hôn. Một lúc sau, hắn nắm lấy hai tay cậu choàng qua cổ mình. Rất nhanh, Giản Tùy Anh đã bị nụ hôn nhẹ nhàng làm cho mềm người, sau đó lại bị nụ hôn mạnh mẽ của Thiệu Quần làm cho thở hổn hển, dựa vào ngực hắn.
Thiệu Quần cầm dải ruy băng nâng cổ cậu lên: "Nó hôn em như thế nào? Nụ hôn có làm em thoải mái không?"
"Không thoải mái bằng anh..." Giản Tùy Anh lè đầu lưỡi ra cho Thiệu Quần xem vết phồng rộp máu mà hắn đã cắn.
"Mẹ kiếp!" Thiệu Quần chửi rủa rồi tiếp tục hôn, sau đó mút đầu lưỡi của cậu, khi bong bóng máu vỡ ra, Giản Tùy Anh co rúm lại như một con thú nhỏ. Thiệu Quần nắm cằm cậu và nghĩ xem nên xử lý con đĩ nhỏ này như thế nào, em đáng bị như vậy! Xứng đáng! Từ má đến tai xuống cần cổ trắng ngần của cậu, hắn vừa hôn vừa cắn vừa hít sâu như trút cơn nghiện ma túy. Sau khi hôn Giản Tùy Anh đủ rồi, Thiệu Quần đột nhiên kéo cậu nằm lên đùi hắn, vén quần áo, cởi quần short rồi tát vào mông cậu khiến Giản Tùy Anh phải thốt lên "ah"
"Em còn dám cử động!" Thiệu Quần lại tát mông cậu, trên mông Giản Tùy Anh xuất hiện hai vết tát lớn, khiến cậu ngoan ngoãn nằm xuống.
"Em vừa nói gì với nó?" Một cái tát.
"Vì sao để nó chạm vào em?" Hai cái tát.
"Đệt mẹ, nó còn chạm đâu nữa?" Ba cái tát.
"Còn dám không về nhà không?" Bốn cái tát.
"Còn dám ra ngoài làm loạn nữa không?" Năm cái tát.
Cặp mông trái đào của Giản Tùy Anh nhanh chóng bị Thiệu Quần đánh đỏ bừng, cậu chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Lúc này cơn giận của Thiệu Quần đã tiêu tan nhưng dục vọng của hắn khó có thể bình tĩnh lại, đôi mắt Giản Tùy Anh lấp lánh, nhưng đột nhiên ngẩng đầu cười: "Anh cương rồi."
Thiệu Quần hơi ngây người.
Giản Tùy Anh leo lên đùi hắn, ngồi đối mặt với hắn: "Có chuyện gì vậy chú?"
"Xuống ngay! Lái xe về nhà!"
"Thật sao? Nhưng mà mông cháu đau quá."
Cậu nhẹ nhàng ma sát mông vào háng Thiệu Quần, môi kề môi thở dốc, mùi rượu lẫn với hương hoa phấn.
"Con vừa hỏi cậu ấy, sao không xem con nhảy. Bố ơi...sao bố không xem con nhảy?"
Trong đầu Thiệu Quần là hình ảnh con rắn trắng dưới ánh đèn sân khấu, người đàn ông kéo cái đuôi rắn định mệnh của nó, cảnh vật chuyển tiếp, năm ngón tay nắm lấy cổ áo thể thao. Hắn ôm chặt cậu, hôn lên môi, thầm nghĩ sao lại không xem em nhảy, em nhảy rất đẹp, sau này đừng ra ngoài nhảy nữa.
Thiệu Quần hạ ghế xuống và để cậu ngồi lên người. Giản Tùy Anh cầm tay hắn luồn vào trong bộ vest cắt thấp của mình, làn da lâu ngày không chạm vào khiến cả hai người đều run rẩy.
Giản Tùy Anh túm tóc Thiệu Quần để ngăn hắn di chuyển, trong khi Thiệu Quần dùng ngón tay chơi đùa với núm vú của cậu. Hai người nhìn chằm chằm vào phản ứng trên khuôn mặt của nhau.
Giản Tùy Anh thở hổn hển buông tay ra, Thiệu Quần cởi khuy bộ đồ khoét sâu của cậu: "Ngực em to lên rồi."
"Gần đây em đang tập luyện, anh có thích không?"
Giản Tùy Anh bóp bộ ngực trắng trẻo của mình cho Thiệu Quần ăn. Thiệu Quần vùi mặt vào khe ngực cậu mà hít hà, liếm mút hai đầu vú cậu đến mức ướt đẫm và sưng tấy.
Giản Tùy Anh ôm đầu hắn và tiếp tục hôn hắn, trong khi Thiệu Quần xoa xoa bụng dưới và hai bên hông cậu. Giản Tùy Anh liếm ướt ngón tay rồi chậm rãi nhét vào, một ngón, hai ngón, ba ngón...
"Bao nhiêu?"
"Em nói đi."
Giản Tùy Anh cười: "Bốn, nếu em nhớ không nhầm?" Cậu lại nhận thêm một cái tát vào mông.
Giản Tùy Anh cởi khóa quần của hắn, cưỡi lên bụng hắn. Cậu xoay người nằm sấp lên vô lăng, khẽ vặn eo để đùi áp sát lấy hắn. Không gian trong chiếc xe thể thao chật hẹp, vô tình lại chạm phải còi xe, vang lên một tiếng "bíp" trong bãi đỗ xe ngầm tĩnh lặng lúc nửa đêm.
Thiệu Quần ấn vào đường đáy chậu dưới dương vật cậu khiến cái lỗ mở ra như cái miệng nhỏ háu ăn.
"Muốn làm tình không?" Thiệu Quần chậm rãi thọc ngón tay vào bên trong, thịt huyệt lập tức quấn quanh ngón tay hắn. Dâm thủy trong lỗ nhỏ chảy ra làm ướt lớp lông bên dưới của hắn.
"Anh không dám à?"
"Anh chỉ hỏi em có muốn làm tình không?" Thiệu Quần dùng ngón tay ấn mạnh vào tuyến tiền liệt của cậu, ép cậu xuất tinh trong tư thế này.
Giản Tùy Anh lại một lần nữa quấn lấy Thiệu Quần, trèo lên người hắn, buộc đầu kia của dải ruy băng đỏ vào cổ hắn, thắt thành một nút thắt như dải Mobius.
Cậu luồn tay vào tóc hắn, túm tóc bắt hắn phải ngước lên, hôn lên vết bầm trên mặt hắn: "Bố ngốc, hôm nay lại phát điên thì đừng trách con gái ngoan dụ dỗ bố..."
Chưa kịp nói xong, Thiệu Quần đã đâm lên, hai người đồng loạt rùng mình. Giản Tùy Anh ôm eo hắn: "Đừng cử động...đừng cử động..."
Máu trong cơ thể hai người đang đập mạnh, như thể một nhịp đập hòa vào nhịp đập khác, bắt đầu đồng điệu với nhau, cuối cùng tạo thành sự cộng hưởng hoàn hảo. Đây là người được tách ra từ cơ thể hắn, nhưng lại phát triển thành một phần hòa hợp với chính hắn. Thiệu Quần chỉ vừa mới làm quen một chút mà đã không kìm được sự phấn khích, thậm chí còn hưng phấn hơn cả một xử nam lần đầu quan hệ, hắn gần như xuất tinh khi đút vào. Thiệu Quần ôm mông Giản Tùy Anh và đụ cậu vô số lần. Giọng nói của Giản Tùy Anh run rẩy, cậu nắm lấy cổ áo vest của hắn, bắp chân run rẩy trong vòng tay hắn.
Thiệu Quần xoa nắn mông cậu cho đến khi đỏ bừng, cọ cặc vào điểm nhạy cảm của cậu và hôn cậu.
Sau khi bị đụ, Giản Tùy Anh bắt đầu có thái độ trẻ con và dâm đãng, đôi mắt nhắm nghiền rồi hé mở, lộ ra một nửa đồng tử nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thiệu Quần. Cậu hơi mở miệng, cái lưỡi hồng hồng chạm vào hàm răng trắng, toàn thân cũng hồng hồng. Quần áo quấn quanh eo cậu như một con rắn lột da, và Giản Tùy Anh gần như khỏa thân ngồi trên bộ đồ Ralph Lauren của Thiệu Quần, dường như chỉ có con cặc của Thiệu Quần thực sự thuộc về cậu và hắn là chủ nhân của cậu.
Vẫn là những câu hỏi như vậy, ban đầu chỉ là hỏi vài câu, sau đó trở thành không trả lời thì hắn không làm.
"Tôi muốn làm gì thì làm!"
"Anh đoán xem?"
"Đó là nhà anh, không phải nhà tôi!"
"Em có khiêu gợi không?"
Thiệu Quần không nhận được câu trả lời trực tiếp, gân xanh trên trán hắn lại bắt đầu nổi lên, cơn giận khiến dưới thân hắn cũng bắt đầu căng thẳng, nhưng vẫn không nhúc nhích.
"Bố...đụ con đi."
Thiệu Quần ghì chặt eo cậu và đụ điên cuồng. Họ quan hệ tình dục lần đầu tiên trên ô tô. Sau khi Thiệu Quần xuất tinh vào trong, hắn ra lệnh cho cậu kẹp chặt lỗ nhỏ lại. Thiệu Quần lái xe đi vòng quanh Tam Lý Đồn, Giản Tùy Anh đổi tư thế, cúi xuống mút dương vật hắn. Đến đèn đỏ, cậu ngẩng đầu lên, ánh sáng Rembrandt chiếu sáng khuôn mặt và ánh mắt trong veo như pha lê của cậu. Giản Tùy Anh nhổ tinh dịch ra.
"Nuốt." Thiệu Quần bóp cằm cậu, hớt hết tinh dịch đổ lại vào miệng cậu và dùng ngón tay khuấy động khoang miệng.
Từ tầng hầm của chung cư Tam Lý Đồn, Thiệu Quần bế Giản Tùy Anh vào thang máy lúc đêm khuya không có ai, Giản Tùy Anh thì thầm vào tai hắn: "Sắp rỉ ra rồi."
Thiệu Quần hôn cậu: "Thử xem."
Khi lên lầu, hắn bắt cậu đi đôi giày cao gót đế đỏ Louboutin, ấn cậu lên chiếc đàn dương cầm trắng tinh, dang rộng hai chân, tinh dịch chảy xuống đùi.
Thiệu Quần cắm cặc vào rồi kéo dải ruy băng đỏ quanh cổ ra phía sau, mỗi lần kéo là một lần thắt chặt vào cổ. Lý Trình Tú gọi điện hỏi hắn tối nay có về nhà không và tìm thấy đứa trẻ chưa. Thiệu Quần bịt miệng Giản Tùy Anh: "Em tìm thấy nó rồi, tối nay em không về, em sẽ chăm sóc nó thật tốt."
"Thiệu Quần, Tùy Anh lớn rồi, biết điểm dừng." Lý Trình Tú lo lắng nói.
Giản Tùy Anh nhéo hắn một cái, Thiệu Quần vỗ mạnh vào mông cậu: "Nó cần bị kỷ luật!"
Hắn cúp điện thoại, ôm eo và đụ cậu, đùi của Giản Tuỳ Anh run lên, cậu gần như đứng không vững nên phải quỳ xuống thảm và lại bị đụ. Giản Tùy Anh bò về phía trước, trong khi Thiệu Quần giữ chặt dải ruy băng và đẩy cậu đến cửa sổ kính từ trần đến sàn như một con ngựa, nói với cậu rằng không có cách nào để trốn thoát.
Lúc đầu Giản Tùy Anh còn mắng hắn, nhưng sau đó đã kiệt sức và bắt đầu khóc lóc cầu xin.
"Chạy đi!" Thiệu Quần vỗ vào mông cậu. "Còn chạy nữa không?"
"...ư hức, không chạy nữa..."
"Biết sai chưa?" Thiệu Quần nhấc phần thân trên của cậu lên và ép vào tấm kính, dương vật của hắn thậm chí còn cảm nhận được hơi lạnh của tấm kính xuyên qua lớp da bụng của Giản Tùy Anh.
"Sai rồi..."
"Sai ở đâu?" Thiệu Quần cảm giác như mình vừa đâm thủng một quả đào chín mọng khiến nó tủi thân đến mức nước tràn ra khắp nơi.
Giản Tùy Anh ngừng lại một chút rồi nghiến răng: "Không sai!"
"Được! Giỏi!" Thiệu Quần bóp cổ cậu và chịch cậu.
Giản Tùy Anh cũng phản đòn, dùng dải ruy băng siết cổ hắn: "...Đồ tiêu chuẩn kép! Đồ khốn nạn! Đã nói sẽ cùng nhau xuống địa ngục...sao chỉ có mình tôi?!"
Thiệu Quần dường như quyết ăn thua với cậu, vừa làm vừa nói: "Được thôi! Em giết anh đi, chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục! Còn nếu em không giết được anh thì anh sẽ xử cái thằng nhãi đó!"
"Anh dựa vào đâu mà mắng người ta!"
"Lại còn bênh nó nữa hả!" Thiệu Quần cắn mạnh vào lưng cậu, rồi thúc sâu thêm một cái: "Đã bảo nó không phải người tốt!"
"Bằng chứng đâu!"
"Bố của em chưa bao giờ nhìn người sai!"
"...Vớ vẩn!"
"Đồ thiếu chịch!"
Dải ruy băng ở cả hai đầu càng lúc càng siết chặt, nỗi đau và khoái cảm hòa quyện thành một vòng lặp vĩnh cửu như số tám ngược.
"Ba...baba..."
"Hửm? Ngoan, gọi bố đi." Thiệu Quần kéo cậu lại hôn sâu.
"Bố ơi...bụng con sắp nổ tung rồi..."
"Ừm...gọi lại cho bố." Thiệu Quần đặt tay vào bụng Giản Tùy Anh.
"Bố...con sắp...ra..."
"Bảo bối, chúng ta cùng ra." Thiệu Quần nâng đùi cậu lên, mỗi cú đẩy đều ấn người vào mặt kính.
"Con sắp chết..." Giản Tùy Anh bị ép vào tấm kính, toàn thân co giật, một chiếc giày đã biến mất, chỉ còn lại chiếc đế đỏ còn lại, giống như vệt máu trong đêm tối.
"Cố lên, con sẽ không chết đâu...Bố ở đây."
Chất lỏng biến thành bọt trắng bắn tung tóe khắp nơi. Giản Tùy Anh trợn mắt xuất tinh. Cách xưng hô ấy như một loại thuốc kích tình mạnh mẽ đưa cậu vào cơn mê man.
Cứ như vậy đi, Thiệu Quần nghĩ, chẳng phải cậu đã gọi hắn là bố sao? Dù sao thì hắn cũng sớm xuống địa ngục rồi, so với việc Giản Tùy Anh cùng kẻ khả nghi kia chạy trốn, thậm chí có nguy cơ bị tính kế, thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng.
Cuối cùng, Thiệu Quần không thể xuất tinh được nữa. Hắn ôm Giản Tùy Anh đang hôn mê vào lòng, nhìn bụng dưới của cậu hơi căng lên và cặp đùi trong lộn xộn, trong lòng thầm nghĩ, Chúa ơi, không biết em ấy có thật sự mang thai hay không đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com