Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Hạ sính

Hồi phủ một đường, im ắng. Thất Tịch trăng rằm nhợt nhạt một vòng, yên tĩnh như nước. Minh Đàn mang mũ có rèm, cách trượng xa khoảng cách, đi theo phía sau Giang Tự.

Khởi điểm Giang Tự nói là sẽ phái người đưa nàng hồi phủ, không biết sao, ra khỏi Biệt Ngọc Lâu rồi, thế nhưng lại thành hắn tự mình đưa. Tuy nói là đưa, nhưng càng giống dẫn đường.

Hai người thủ lễ, cách nhau khá xa. Trừ lần giữa đường Giang Tự phát hiện Minh Đàn theo không kịp bước chân, thoáng ngừng một lát, còn lại thời gian hắn đều không quay đầu lại, càng không nói một lời dư thừa.

Minh Đàn một đường chịu đựng không hé răng, đến khi đi tới cửa sau Tĩnh An hầu phủ, nàng cảm thấy chân mình sắp gãy lìa, lòng bàn chân nóng rát đau đớn, lúc này mới nhịn không được, dưới đáy lòng nhẹ mắng một tiếng "Mãng phu!"

Rốt cuộc ai có thể tưởng được ―― đường đường Định Bắc vương điện hạ, lại tặng người bằng cách dựa đi. Đừng nói xe ngựa, ngay cả một con ngựa cũng không có, từ Biệt Ngọc Lâu đi bộ trở về Tĩnh An hầu phủ, mấy dặm đường, nàng hôm nay xem như đi xong một lượt mà mấy tháng mới có thể hoàn tất.

"Đa tạ điện hạ đưa tiễn."

Đứng ở cửa, Minh Đàn cố chịu đau chân, hành lễ từ xa, nhỏ giọng cảm tạ. Giang Tự khẽ gật đầu, liền muốn rời đi.

Minh Đàn nhịn không được gọi: "Điện hạ!"

"Chuyện gì?" Giang Tự dừng bước.

Minh Đàn ngượng ngùng đến mức lỗ tai đều thiêu lên, cũng may có mũ có rèm che, giữ lại cho nàng vài phần thể diện: "Không có việc gì, chỉ là... Thượng Nguyên khi ấy, cũng là điện hạ ra tay cứu giúp, cho người đưa ta đến cửa sau hầu phủ, A Đàn nhớ tới, trong lòng thật cảm kích."

Vì một câu ấy, Giang Tự nâng mắt, nhiều lời mấy chữ: "Tiểu thư làm sao biết Thượng Nguyên chi dạ là ta ra tay?"

Minh Đàn: "......?"

Lần trước ở trong rừng, nàng hỏi: "Phu quân, là ngươi?" Hắn không nghe thấy sao?

Giang Tự tự nhiên là nghe được, nhưng khi đó hắn cho rằng vị tứ tiểu thư này chỉ là kinh ngạc vì hắn đột nhiên xuất hiện mà thôi.

Minh Đàn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ bụng: Không nghe được thì tốt, không nghe được thì tốt, rốt cuộc tiếng "Phu quân" kia thật sự mất mặt chẳng kém gì hôm nay xem sách tránh hoả.

Nàng vội giải thích: "Nhân... bởi vì lần trước Vương gia ở trong rừng ra tay cứu giúp cũng dùng đai lưng. Tuy rằng màu sắc không giống, nhưng cách dệt, cùng ám văn phía trên đều giống nhau. Nếu ta đoán không sai, chính là Tô Châu hai năm gần đây tân tiến cống phẩm – dệt sương mù cẩm."

"Về phần ám văn, đai lưng Thượng Nguyên dùng huyền tơ vàng tuyến, lần trước trong rừng là huyền chỉ bạc tuyến, thêu pháp có tán sai châm, khắc lân châm, băng văn châm... Dệt sương mù cẩm vô cùng hiếm, mỗi năm cống phẩm chỉ mười đến bảy cây, thường là ngự dụng. Trong cung từng ban thưởng cho cha một cái, cho nên A Đàn gặp qua."

Giang Tự ngừng lại. Hắn cũng không biết một cây đai lưng lại nhiều chú trọng như vậy.

Minh Đàn cũng cảm giác bản thân nói hơi nhiều, lại nhắc đến đai lưng này, nàng còn từng hố một vố vị tương lai phu quân của mình.

Nghĩ vậy, vành tai nàng lại nóng hơn một tầng, vội rũ lông mi, nói nhanh: "Tóm lại, đa tạ điện hạ ra tay cứu giúp, cũng đa tạ điện hạ tối nay đưa tiễn. A Đàn xin vào trước, điện hạ hồi phủ cũng xin cẩn trọng."

Từ cửa sau một đường về viện, nhiệt độ thiêu đốt trên mặt Minh Đàn vẫn chưa giáng xuống, thẳng đến khi Tố Tâm dùng nước lạnh đắp khăn che mặt mới bình tĩnh đôi chút.

Rửa mặt chải đầu xong nằm lên giường, Minh Đàn cuộn trong chăn gấm lăn qua lăn lại, cả đêm không thể ngủ.

Muốn chết thật là muốn chết!

Nàng rõ ràng là tiểu thư khuê các đoan trang nhã nhặn, vì sao hết lần này tới lần khác đều mất mặt trước mặt tương lai phu quân! Hình tượng thế kia, thật sự không cần sống nữa! Sau khi gả đi liền làm người vợ hiền thục đức, còn chủ động vì hắn nạp vài phòng tiểu thiếp, xin được tránh cư, đừng để chướng mắt hắn!

Huống chi hắn nói "Tiểu thư thực tốt, bổn vương vẫn chưa nghĩ như vậy" rõ ràng là không muốn làm nàng khó xử, kỳ thật trong lòng đã thấy nàng là kẻ không biết liêm sỉ, chẳng hiểu rụt rè!

Nàng vì sao lại ngu dốt như thế, mà tương lai phu quân lại thiện lương đến vậy!

Nàng túm chặt góc chăn che mặt, anh anh anh.

Bên ngoài trực đêm là một tiểu nha đầu mới tới, Minh Đàn cả đêm khi thì rên khi thì kêu, nàng không biết nên làm thế nào, đến canh ba đành căng da đầu đi thỉnh Tố Tâm.

Tố Tâm khoác áo đến, vừa khéo nghe được tiếng "anh", liền nhẹ gõ cửa, lo lắng hỏi: "Tiểu thư? Là nô tỳ, ngài sao vậy?"

"Không sao, các ngươi đều nghỉ ngơi đi."

Minh Đàn từ trong chăn gấm thò đầu ra, rầu rĩ đáp lời.

Tố Tâm cùng tiểu nha đầu không nói gì, chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái.

Minh Đàn ngoài miệng nói "không sao", nhưng từ sau Thất Tịch, cả người như héo rũ, cũng không còn giống như trước kia, ngày nào cũng hứng thú lăn lộn vài chuyện vụn vặt. Lăn lộn cũng vô dụng, dù sao nàng cảm thấy, hình tượng ấy vô luận thế nào cũng không vãn hồi được.

Thất Tịch qua có Trung Nguyên, Trung Thu, Trùng Dương, rồi Đông Chí, Vạn Thọ, Trừ Tịch. Đại nhật tử từng ngày kéo tới, nhưng Minh Đàn cũng không mấy khi ra cửa. Chỉ trong thời gian ấy, Thẩm Họa và Minh Sở lần lượt xuất giá, nàng là muội muội không thể không xuất hiện.

Minh Sở gả đến Hòa Châu, ba ngày không thể về thăm nhà, đó là một lần gả đi liền mắt nhắm làm ngơ. Thẩm Họa thì phát giá từ Tĩnh An hầu phủ, lại gả trong kinh thành, về nhà thăm thân tất nhiên cũng là về phủ. Nhìn Thẩm Họa lúc hồi môn thần sắc hồng nhuận, phu quân lại săn sóc vô cùng, Minh Đàn càng thêm u sầu, đối với sinh hoạt sau khi thành thân càng thấy mịt mờ.

Thẩm Họa nhìn ra nàng không ổn, nhưng vừa hỏi, Minh Đàn cũng không biết bắt đầu từ đâu, tóm lại là một lời khó nói hết.

Thu qua đông tới, lại pháo trúc vang trời, từ cựu nghênh tân, Minh Đàn ngày đêm mong ngóng hôn kỳ nay cũng càng lúc càng gần.

Hôn kỳ càng gần, Tĩnh An hầu phủ lại càng thêm náo nhiệt.

Đầu xuân, Lễ Bộ đại diện Định Bắc vương phủ hạ sính, phô trương long trọng. Sáu gã nội thị luân phiên xướng danh từ sáng đến tối, đến nỗi giọng cũng khản đặc. Bên ngoài Nam Thước phố, bá tánh xem náo nhiệt thay hết lượt này tới lượt khác, chỉ thấy sính lễ như nước chảy được nâng vào Tĩnh An hầu phủ.

Mấy năm nay kinh thành không thiếu thân vương cưới phi, hoàng nữ gả xuống, nhưng chưa từng thấy nhà ai có trận thế rầm rộ như thế. Đến khi mặt trời lặn, xướng sính xong xuôi, nội thị cầm đầu mới lau mồ hôi, khàn giọng trình danh mục sính lễ, tươi cười nói: "Hầu gia, phu nhân, đơn sính lễ chia làm hai phần, một phần là theo nghi chế thân vương phi, một phần là Vương gia đích thân thêm vào. Cộng lại khoảng một trăm hai mươi tám tráp, đủ thấy Vương gia coi trọng vương phi, cũng trọng hầu phủ."

Minh Đình Viễn phất nhẹ cây trượng, mặt đầy hồng quang. Bùi thị cũng không giấu được nụ cười, vội bảo hạ nhân dâng trà, còn tự tay trao nội thị hỉ kim: "Trung quý nhân vất vả rồi."

Danh mục sính lễ quả thực dày cộp, nặng tay không ít. Trước đó họ cũng nghĩ Vương phủ sẽ thêm khoảng bốn tám, sáu tám tráp là nhiều lắm, ai ngờ lại không một lời báo trước mà thành một trăm hai mươi tám. Thật sự cho Minh Đàn đủ thể diện, cũng khiến Tĩnh An hầu phủ rạng rỡ mặt mũi.

Bổn triều công chúa xuất giá, của hồi môn y lệ là một trăm tám mươi tám tráp. Bọn họ vốn tính chuẩn bị cho Minh Đàn một trăm hai mươi tám tráp cũng đã rất long trọng, nay Định Bắc vương phủ đã ra tay hào phóng như thế, thì Tĩnh An hầu phủ không tăng của hồi môn lên một trăm sáu tám tráp cũng không tiện nói ra.

Trong phủ trên dưới hỉ khí dạt dào, sính lễ bày kín dãy nhà phía sau chính viện. Minh Đàn ra xem một vòng, trong lòng cũng khó che giấu ý vui mừng. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, nàng lại rơi vào phiền muộn.

Vài ngày nay nàng ngồi trong phủ ngẫm nghĩ, đột nhiên nhận ra trước kia có mấy chuyện bản thân đã bỏ qua. Ngày ấy nàng đến Biệt Ngọc Lâu, vốn là không nên. Vậy thì Định Bắc vương điện hạ đến đó, lại là nên sao?

Vì sao hắn có mặt ở đó? Hôm đó rõ ràng nơi ấy đóng cửa không tiếp khách, vậy mà hắn vẫn ở trong lâu, chẳng lẽ là khách quý trong khách quý? Còn có thể không gõ cửa mà vào khuê phòng Thủy Doanh, rõ ràng là quá quen thuộc! Càng nghĩ, Minh Đàn càng thấy lòng lạnh buốt.

Luận dung mạo, nàng không kém Thủy Doanh, nhưng cái khí chất phong tình kia, nàng sao sánh được? Huống chi Thủy Doanh lại còn có thể dạy người cách giữ lòng nam tử, hôm ấy chủ động tỏ thiện ý chẳng phải vì biết nàng là vị hôn thê Định Bắc vương, nên muốn mượn tay nàng để nhập phủ?

Không, không thể nào! Ô ô ô, đó là phu quân của nàng kia mà!

Hôn kỳ đã gần kề, hỉ phục và lễ quan thân vương đều đã đưa tới Tĩnh An hầu phủ, nhưng Minh Đàn vẫn bộ dáng tinh thần ủ rũ, Minh Đình Viễn và Bùi thị dẫu có vui mừng, cũng nhận ra nàng khác lạ.

Hôm đó ăn trưa, thấy Minh Đàn như chim nhỏ ăn vụng, động đũa chỉ nhấm nháp vài miếng đã nói no, Bùi thị và Minh Đình Viễn liếc nhau, đắn đo mãi mới hỏi đến chuyện đêm qua hai người còn bàn đến nửa đêm: "A Đàn, ngươi có điều gì không hài lòng với việc hôn sự này sao?"

Minh Đàn ngẩn người: "?"

"Nữ nhi không có bất mãn gì."

Minh Đình Viễn cũng bỏ đũa, trầm ngâm hồi lâu mới nói: "A Đàn, ngươi cứ nói thật lòng, nếu thật không muốn gả, giờ tuy đã hạ sính, vi phụ cũng liều mình mà ném quan bỏ tước......"

"......?"

"Nữ nhi không có không muốn gả, cha cớ gì phải ném quan bỏ tước!"

Minh Đình Viễn thấy sắc mặt nàng không giống giả vờ, liền an tâm, câu sau vốn định nói "Dù vi phụ liều mình ném quan bỏ tước cũng không thể hoá giải việc hôn này" cũng nuốt lại.

Minh Đàn hiểu lầm, tưởng cha muốn cãi thánh ý vì mình, trong lòng cảm động vô cùng. Phải biết rằng cãi thánh ý nhẹ thì mất chức, nặng thì tru di, chém đầu. Vì cảm động, nàng ăn thêm nửa bát cơm, lại còn gắp đồ ăn cho cha liên tiếp.

Minh Đình Viễn vui vẻ tiếp nhận, chỉ là có chút chột dạ sờ mũi.

Ba tháng mùng tám, nghi đón dâu, thượng thượng cát. Khâm Thiên Giám cùng Lễ Bộ chọn đây là ngày thành thân tốt nhất cho Định Bắc vương điện hạ. Gần đây, Giang Tự bắc thượng xử lý quân vụ, đến tận đêm mùng bảy mới từ Thanh Châu hồi kinh.

Định Bắc vương phủ do Phúc thúc chủ sự, sớm đã giăng đèn kết hoa, hồng rợp cả phủ. Hắn vừa xuống ngựa vào phủ, Phúc thúc mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đó lão còn lo Vương gia vì quân vụ bận rộn mà thật sự quên cả đại hôn.

Thư Cảnh Nhiên nghe tin hắn tối nay hồi phủ, cố ý đến chờ, còn mang theo bình rượu. Giang Tự lại lãnh đạm xua tay: "Không cần, bổn vương còn muốn đi tranh ngục Đại Lý Tự."

"......?" Thư Cảnh Nhiên bật cười, "Ngày mai ngươi thành hôn, đêm nay còn muốn thẩm phạm nhân?"

"Thành hôn thôi mà, liên quan gì đến thẩm phạm."

Thư Cảnh Nhiên khó hiểu: "Ngươi đón dâu, ít nhất cũng phải cho phu nhân chút tôn trọng, chẳng lẽ định ngày mai hai mắt thâm quầng đi đón dâu? Hay là đêm động phòng cũng mang gương mặt lạnh kia, hoặc là trước khi vào phòng còn bãi thêm tấu chương?"

Giang Tự thản nhiên.

Thư Cảnh Nhiên nói tiếp: "Ta cũng là mấy ngày nay mới biết, Minh gia tứ tiểu thư dạo gần đây vì ngươi lần đó xuất hiện ở Biệt Ngọc Lâu, hiểu lầm ngươi và Thủy Doanh cô nương có tình riêng, nên trong lòng rất phiền muộn. Ta thấy tiểu thư ấy thật lòng với ngươi, đã cưới nàng thì phải đối xử tử tế. Những chuyện lặt vặt kia sao sánh được với đại sự ngày mai, đêm nay nên nghỉ ngơi tử tế mới phải."

Lần trước ở Biệt Ngọc Lâu, Thư Cảnh Nhiên cũng tình cờ chạm mặt Bạch Mẫn Mẫn. Mấy hôm trước Bình quốc công phủ tổ chức yến đá cầu, lại gặp Bạch Mẫn Mẫn, nàng nói bóng nói gió hỏi chuyện lần đó hắn và Định Bắc vương vào Biệt Ngọc Lâu là việc gì, hắn cũng đoán ra được phần nào.

Giang Tự nghe xong, chẳng rõ nghĩ gì, sắc mặt không biểu lộ gì nhiều.

Một lúc sau, hắn mới nhàn nhạt nói "Tiễn khách", xoay người vào thư phòng. Đến cửa lại dừng nửa nhịp, lạnh nhạt bổ thêm: "Ngày mai, bổn vương sẽ đích thân đến Tĩnh An hầu phủ đón dâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com