Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hy vọng kiếp sau người chúng ta yêu sẽ không khổ như vậy nữa

Trong một hang động lớn ở một nơi nào đó trên mảnh đất Phật Quốc Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân Đại Thành Chủ Tuyết Nguyệt Thành vừa phun ra một ngụm máu vừa cố gắng chống tay để ngồi dậy.

_ Chúng ta sắp chết rồi sao?  

Một giọng nữ cất lên.

Tư Không Trường Phong thấp giọng bật cười " không ngờ khi còn sống lại có cơ hội nghe tỷ hỏi một câu như vậy ". 

Không sai họ là tam đại Thành Chủ của Tuyết Nguyệt Thành và giọng nữ ban nãy không ai khác chính là Nhị Thành Chủ Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y.

Lý Hàn Y dùng tay che lại vết thương lớn ở bụng, nếu là bình thường nàng cũng lười phản ứng tên ngốc nào đó nhưng lúc này nàng nhìn bộ dạng thảm không nỡ nhìn của Tư Không Trường Phong mím môi nói:

_ Đệ im miệng đi 

 Sau đó lại thở dốc một hơi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể " Bách Lý Đông Quân huynh thấy sao rồi? "

Bách Lý Đông Quân thấy tương tác giữa hai người liền không nhịn được mỉm cười, lại nghe Lý Hàn Y hỏi thì trực tiếp bật cười ra tiếng:

_ Hàn Y à....ta nghĩ...ta sắp được gặp Vân ca rồi. 

Lạ kỳ thay nhị sư muội xưa nay rất ghét nhắc đến chuyện Ma Giáo lại bình thản tiếp nhận câu nói của Bách Lý Đông Quân lí nhí đáp lời y:

_ Huynh sắp gặp Vân ca của huynh...còn ta....ta sắp được gặp tên khốn thất hứa nhà ta rồi.... 

Tư Không Trường Phong bỉu môi " Triệu Ngọc Chân cũng đâu muốn thất hứa với tỷ " lại ủy khuất nói tiếp " ta đường đường là một Thương Tiên không ngờ lại phải chịu chết ở cái chỗ quỷ quái này. "

Cũng không thể trách tại sao Tam Đại Thành Chủ lại bi quan như vậy, họ đúng là biết được bản thân chắc chắn sẽ chết.

Quay lại hai tuần trước Lý Hàn Y đang dưỡng thương ở phủ Thành Chủ thì nhận được một bức thư có đóng dấu của Thành Chủ Tuyết Nguyệt Thành, trong thư chỉ có vài dòng không đầu không đuôi với đại ý là Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong đang bị kẻ thù bao vây. Nàng không nói hai lời liền giao sự vụ của Thành cho Đường Liên sau đó liền một người một ngựa tiến thẳng đến Phật Quốc.

Tư Không Trường Phong cũng không khá hơn, trùng hợp lúc thư được gửi tới y đang ở Bắc Ly thăm Thiên Lạc với Tiêu Sở Hà nên cũng không chút nghi ngờ rời khỏi Bắc Ly để đi cứu viện cho sư huynh với sư tỷ nhà mình.

Lúc Lý Hàn Y cùng Tư Không Trường Phong tới thì Bách Lý Đông Quân đã bị bao vây trong một trận pháp không tài nào thoát ra được, ba người họ nhận ra bị bẫy thì đã muộn, Lý Hàn Y cùng Tư Không Trường Phong muốn tìm kẻ bày trận để giúp Bách Lý Đông Quân thoát ra nhưng trận pháp này dường như là cố tình tạo riêng cho ba người họ, khi hai người cũng bị kéo vào trận họ mới biết từ lúc đặt chân vào Phật Quốc thì đã vào trận rồi.

...

Quay lại hiện tại ba người đang bị nhốt trong trận pháp, nội lực bị khóa không thể sử dụng, đã vậy cách một canh giờ lại chịu một đợt tấn công từ những kẻ bên ngoài.

_ Lâu rồi mới gặp lại...chúng ta...trò chuyện với nhau...trong khi...chờ đợt tấn công tiếp theo đi...được không? 

Tư Không Trường Phong vừa giúp Bách Lý Đông Quân ngồi dậy vừa khó khăn nói.

Lý Hàn Y trừng mắt nhìn y " giờ là lúc nào rồi mà còn trò chuyện? "

_ Trường Phong nói có lý...dù sao chắc chắn ba chúng ta cũng không thoát được. 

Bách Lý Đông Quân bật cười nhỏ giọng khuyên nàng.

Nghe lời của Bách Lý Đông Quân nên Lý Hàn Y cũng chấp nhận không phàn nàn tên tam sư đệ nào đó nữa.

Ba người ngồi đối mặt với nhau cùng trầm mặt, không gian có vẽ rất lúng túng.

Lý Hàn Y người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nàng thở dài bất lực mà mở lời trước:

 _ Bách Lý Đông Quân ta luôn muốn hỏi huynh một điều? 

Bách Lý Đông Quân đang cố gắng tựa tấm lưng đầy vết đâm do kiếm và mũi tên mang lại vào vách đá thì nghe Lý Hàn Y điểm danh, y nhướng mày " muội hỏi đi. "

Lý Hàn Y cũng không ngượng ngùng, nàng nhìn thẳng vào mắt đại sư huynh nhà mình đặt câu hỏi:

_ Rốt cuộc huynh đối với Diệp Đỉnh Chi là tình huynh đệ hay là tình cảm nào khác? "

Tư Không Trường Phong nghe Lý Hàn Y hỏi cũng tò mò nhìn sang Bách Lý Đông Quân chờ câu trả lời của y.

Bách Lý Đông Quân với ánh mắt kiên định nhìn về phía hai người họ " Yêu "

_  Yêu? 

 Lý Hàn Y cùng Tư Không Trường Phong không chắc chắn đồng thanh lặp lại.

_ Phải...

_ Ta... yêu Vân ca của ta rất nhiều...

 Mắt y đã đỏ bừng đôi mắt chứa đựng sự u buồn nhưng ý cười vẫn đọng trên môi.

Ta rất rất yêu huynh ấy

Đáng bất ngờ là vẻ mặt của Tư Không Trường Phong không có vẻ gì là hoảng hốt hay khó chịu mà ngược lại nó giống như y nhận được câu trả lời sau một câu hỏi đã thắc mắc nhiều năm.

Người còn lại luôn rất ghét Ma Giáo Lý Hàn Y lại chỉ dùng tay day day trán hỏi:

 _ Hắn có biết huynh yêu hắn không? 

Phản ứng quá mức bình tĩnh của hai người nằm ngoài dự đoán của Bách Lý Đông Quân khiến y khá bất ngờ, nghe Lý Hàn Y hỏi y vẫn thành thật lắc đầu " ta không biết " trả lời xong lại tự giễu " mặt mũi đâu mà thổ lộ với huynh ấy chứ. "

_ Nếu được làm lại một lần nữa hai người muốn thay đổi điều tiết nuối nào nhất? 

 Lý Hàn Y lại một lần nữa lên tiếng.

" Không bao giờ để Vân ca gặp Dịch Văn Quân...còn giết chết những mầm móng gây hại mang tên Thiên Ngoại Thiên " Bách Lý Đông Quân không chút do dự trả lời " huynh ấy có thể không yêu ta nhưng ta tuyệt đối không muốn huynh ấy vì những người không đáng đó mà phải chết. "

Lý Hàn Y trầm mặt nhìn Bách Lý Đông Quân.

Y nhìn nét mặt khó coi của nàng thì cố lấy tay không bị thương vỗ vỗ vai nàng " Hàn Y à...ta biết những lê dân bá tánh đã chết vì Ma Giáo đông chinh là vô tội...nhưng mà...trước đó Vân ca của ta cũng là một công tử nhà tướng quân bình thường mà thôi " nói tới đây ánh mắt y lóe lên tia sát khí " Thái An Đế, Thanh Vương, Dịch Văn Quân và Thiên Ngoại Thiên ta không muốn tha cho người nào cả. "

Sắc mặt Lý Hàn Y hòa hoãn lại đôi chút " ta biết " nàng khẽ thở dài " lúc đó ta muốn giết hắn vì Ma Giáo đông chinh làm chết rất nhiều lê dân bá tánh vô tội...nếu như...ta nói nếu như...lúc đó không chết nhiều người như vậy...ta sẽ giúp huynh giúp hắn"

Bàn tay chuyển từ vai lên xoa nhẹ mái tóc nàng, Bách Lý Đông Quân mỉm cười " cám ơn muội Hàn Y. "

Lý Hàn Y bất đắc dĩ dời tầm mắt về phía Tư Không Trường Phong hỏi:

_ Còn đệ? 

Tư Không Trường Phong khụ khụ vài tiếng hỏi:

_ Ta? 

Nhận được cái gật đầu của sư tỷ nhà mình y lại nói tiếp: 

_ Ta thì sao chứ? Không phải từ lúc bắt đầu ta đã đứng về phía Bách Lý Đông Quân rồi à? Lý Hàn Y chúng ta giống nhau mà. 

Thấy ánh mắt đầy câu hỏi của Lý Hàn Y Tư Không Trường Phong nhịn không được bật cười thành tiếng trả lời nàng:

_ Lúc đó Ma Giáo đông chinh...ta biết tỷ vì những người đã chết oan mới quyết định giết Diệp Đỉnh Chi...nhưng ta cũng biết còn một lý do...là cha của tỷ Lôi Mộng Sát đang chiến đấu trên sa trường còn mẹ tỷ Lý Tâm Nguyệt lại là Thanh Long trong tứ thủ hộ...vậy nên tỷ chắc chắn sẽ giúp cha mẹ mình. 

Không cho Lý Hàn Y cơ hội phản bác y lại nói:

_ Còn ta...ta không cha không mẹ không huynh không đệ...không tính những chuyện ta đã từng quên thì từ lúc ta bắt đầu nhớ cuộc sống của ta đã xuất hiện Bách Lý Đông Quân...huynh ấy là huynh đệ của ta rồi đến huynh đệ đồng môn ta xem Bách Lý Đông Quân như huynh ruột của mình vậy...còn tỷ...lúc đó đã theo sư phụ học võ lúc tỷ về thì ta đang ở Thiên Khải chúng ta không tiếp xúc nhiều nên...giữa việc cùng tỷ đi giết Diệp Đỉnh Chi thì ta chọn ở lại để bớt đi một kẻ thù cho người ta coi là huynh ruột mà thôi. 

_ Tuy hơi ích kỷ trong mắt ta những người đã chết kia đúng là vô tội nhưng không thể phủ nhận ta không quen biết họ và họ cũng không liên quan gì đến ta cả, lúc đầu ta chỉ muốn làm huynh đệ với Bách Lý Đông Quân rồi trở thành Thương Tiên chứ không có ý làm thủ hộ hay Thành Chủ gì đó...ta là Thủ Hộ Chu Tước một phần là sự phụ nhờ một phần là vì Tiêu Nhược Phong là tiểu sư huynh của Bách Lý Đông Quân nên ta mới nhận lời còn Thành Chủ có sư nương giao phó Bách Lý Đông Quân nhận nên ta cũng nhận...giữa gia đình và những người không liên quan...ta chọn gia đình...chịu thôi con người là thứ ích kỹ vậy đấy.

Y nói xong lại sốt ruột giải thích " nói trước là ta không có trách tỷ...ta chỉ dựa vào tình hình để nói suy nghĩ của ta khi đó thôi nhé. "

Lý Hàn Y nghe Tư Không Trường Phong sốt ruột giải thích thì nhếch môi cười " ta hiểu nên không trách hai người đâu. " " ta hỏi còn đệ là hỏi nếu được làm lại đệ sẽ làm thay đổi điều gì khiến đệ tiếc nuối hay không...đệ giải thích nhiều như vậy làm gì...Bách Lý Đông Quân bị đệ làm cảm động khóc luôn rồi kìa. "

Bách Lý Đông Quân khó chịu phản bác:

_ Ta khóc lúc nào chứ 

Tuy nói là không không khóc nhưng những lời của Tư Không Trường Phong khiến y cảm kích và cảm động từ tận đáy lòng.

Tư Không Trường Phong trề môi " huynh ấy có khóc đâu " sau đó lại trả lời Lý Hàn Y " điều tiếc nuối nhất...chắc có lẽ là lúc đó không theo tỷ đến Thiên Khải mà lại nghe lời Tiêu Nhược Phong ở lại Thành Tuyết Nguyệt "

Tên Đại sư huynh nào đó gõ đầu y dò hỏi:

_ Nhóc con đệ thích tiểu sư huynh của ta?

Lý Hàn Y khá bất ngờ hím mắt đánh giá Tư Không Trường Phong.

" Ta không biết...đến bây giờ ta vẫn không biết ta có thích hắn như cách Bách Lý Đông Quân yêu Diệp Đỉnh Chi hay không...nhưng ta có thể chắc chắn trước lúc hắn chết địa vị giữa hắn và hai người trong lòng ta là...ngang nhau. " Tư Không Trường Phong rầu rĩ rồi lại bật cười nói tiếp:

_ Lúc đầu làm Chu Tước sứ không phải vì hắn nhưng khi Tiêu Nhược Cẩn lên ngôi thời gian ta ở lại Thiên Khải không đi là vì hắn. 

Lý Hàn Y chọc chọc trán hắn mắn:

_ Người nói như dỗ thê thiếp vậy. 

Bách Lý Đông Quân nghe nàng nói thì phụt cười nhưng rất nhanh lại nghiêm túc: 

_ Đợt tấn công tiếp theo lại đến rồi. 

Tư Không Trường Phong hai tay để lên vai của Bách Lý Đông Quân và Lý Hàn Y:

_ Hy vọng kiếp sau chúng ta lại gặp nhau...hai người lại một lần nữa làm sư huynh sư tỷ của ta. 

Bách Lý Đông Quân nhìn hai người bồi thêm: 

_ Như đệ nói kiếp sau chúng ta lại gặp nhau, quen biết nhau trong một hoàn cảnh tốt hơn...được không? 

" Được " hai người đồng thanh trả lời.

Lý Hàn Y hồng hốc mắt giọng nàng run rẩy:

_ Hy vọng kiếp sau...người chúng ta yêu sẽ không khổ như vậy nữa. 

Lời vừa dứt hàng ngàn hàng vạn mũi tên trong bóng đêm lao thẳng về phía ba người.

Tin ba vị Thành Chủ bỏ mạng tại Phật Quốc rất nhanh đã truyền về Bắc Ly. Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc và Lôi Vô Kiệt lập tức thế chỗ vừa ổn định thành Tuyết Nguyệt vừa phải cố nén đau thương điều tra cái chết của ba vị sư tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com