Chương 11: Xem ra...Lang Gia Vương là ta đây...tiêu thật rồi.
Thiên Khải:
_ Ý ngươi là có người muốn giết ngươi nhưng cuối cùng không biết vì sao mà bỏ đi?
Thái An Đế trầm ngâm nhìn Tiêu Tiếp vẫn còn run rẩy vì sợ hãi rồi nhìn qua Tiêu Nhược Phong và Tiêu Nhược Cẩn đang hành lễ bên cạnh " Nhược Phong...Nhược Cẩn hai ngươi thấy chuyện này ra sao? "
Tiêu Nhược Cẩn trầm ngâm một lát rồi nói:
_ Phụ hoàng... chi bằng ngài gọi Cẩn Uy vào hỏi ý kiến.
_ " Đúng vậy phụ hoàng, nhi thần cũng nghĩ nên hỏi Cẩn Uy cặn kẽ " Tiêu Nhược Phong tiếp lời.
Một phần là vì Tiêu Nhược Phong không biết Cẩn Uy có nhìn thấy tiểu sư đệ của y không y muốn thăm dò, phần còn lại Tiêu Nhược Phong cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến một kẻ sĩ diện như Tiêu Tiếp lộ ra vẻ mặt sợ hãi đó.
Thái An Đế nghe hai người nói có lý, gật đầu gọi Cẩn Uy tiến vào.
Cẩn Uy bước vào điện hành lễ với Thái An Đế.
_ Thanh Vương hoảng sợ, ngươi thuật lại sự việc lúc nãy một lẫn nữa cho trẫm nghe.
Thái An Đế quan sát nét mặt Cẩn Uy sau đó lên tiếng.
Cẩn Uy hơi nhíu mày nhìn Thanh Vương bị dọa cho hồn bay phách lạc cùng vẻ mặt tò mò của Thái An Đế, Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong rồi mím môi.
Cẩn Uy cứ hành lễ mà không trả lời khiến Thái An Đế khó hiểu " Cẩn Uy...khanh có điều gì khó nói sao? "
_ Xong rồi!!!
_ Cẩn Uy phát hiện ra gì rồi!!!
Tiêu Nhược Phong thầm nghĩ. Tay Tiêu Nhược Phong siết chặt chui kiếm Hạo Khuyết.
Cẩn Uy nói:
_ Bẩm bệ hạ...thật ra thần không nhìn thấy người tấn công Thanh Vương điện hạ.
Câu trả lời ngoài dự đoán của Tiêu Nhược Phong nhưng đồng thời cũng có thể khiến y yên tâm và buông tay từ từ ra khỏi chui kiếm.
_ " Khanh không nhìn thấy? " Thái An Đế hỏi
Nhận được lời khẳng định của Cẩn Uy, Thái An Đế lại hỏi tiếp:
_ Là sao?
Cẩn Uy im lặng một lát để sắp xếp từ ngữ rồi một lần nữa lên tiếng:
_ Bẩm bệ hạ...tuy hơi khó tin nhưng thần thật sự không nhìn thấy người muốn tấn công Thanh Vương điện hạ nhưng thần có thể chắc chắn với ngài người đó là một cao thủ có thể đánh ngang nhau hoặc là thắng cả sư phụ thần...Trọc Thanh Đại Giám.
Một câu nói của Cẩn Uy khiến cả bốn người hoàng tộc Tiêu thị có mặt đều sửng sốt cùng khiếp sợ, nhưng lý do sử sốt cùng khiếp sợ thì lại khác nhau.
Thái An Đế và Tiêu Nhược Cẩn sửng sốt vì có một người có thể là Thần Du Huyền Cảnh xuất hiện mà không biết danh tính.
Tiêu Tiếp khiếp sợ là vì người đã không biết danh tính mà còn mạnh ngang ngửa Trọc Thanh nhắm vô là mình.
Còn Lang Gia Vương khiếp sợ là vì y không dung nhập cái người mà Cẩn Uy đang nói và Tư Không Trường Phong vào làm một được.
Thái An Đế nắm chặt Long Ỷ run run tay mà hỏi Cẩn Uy " Ý khanh là Trọc Thanh? đã là Tiêu Dao Thiên Cảnh Bán Bộ Thần du?" sau đó lại phủ nhận " Có thể đánh thắng hắn chỉ có Lý Trường Sinh mà thôi. "
_ Bẩm bệ hạ...điều ngài đang nói cũng là điều thần thắc mắc, đó cũng là lý do thần chạy đến phủ Thanh Vương ngay khi cảm nhận được khí tức của người đó.
Cẩn Uy đáp
" Khanh chắc chắn đó không phải Lý Trường Sinh? " Thái An Đế khó khăn giữ bình tĩnh mà hỏi.
" Thần chắc chắn không phải Lý Trường Sinh...là một người khác thưa bệ hạ. " Cẩn Uy khẳng định.
Thái An Đế dùng tay day day trán, dường như rất khiếp sợ, hắn vẫy tay cho Cẩn Uy lui ra sau đó nhìn lại ba đứa nhi tử " các ngươi cũng lui đi...trẫm cẩn an tĩnh để suy nghĩ. " sau đó liền không nói gì nữa.
Nhận được lệnh đuổi người Tiêu Tiếp gần như là chạy đi, không cần nói cũng biết hắn muốn tìm cách để đối phó người kia.
Còn dư lại Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong hành lễ xong quay ra về phủ.
...
Trên đường về phủ Tiêu Nhược Cẩn nhịn không được hỏi Tiêu Nhược Phong:
_ Nhược Phong đệ cảm thấy chuyện này ra sao?
Hắn khó hiểu hỏi " Người cao thủ này dường như muốn giết Tiêu Tiếp nhưng Cẩn Uy tới liền bỏ đi...đệ có người nào mà đệ biết ngoài Lý Tiên Sinh mà xếp vào được không? "
Tiêu Nhược Phong nghe xong câu hỏi thì sắc mặt lập tức thay đổi, y nghiêm trọng nói:
_ Tam ca chuyện này không nên suy đoán bừa...vả lại ngoài sư phụ ra thì hiện giờ ta không biết ai có thể đánh thắng Trọc Thanh Đại Giám.
Mỗi người đều có một lãnh địa riêng và Tiêu Nhược Phong cũng vậy. Y không muốn bất cứ ai nói động đến chuyện riêng, sư phụ và các huynh đệ đồng môn của y, đặc biệt là người trong hoàng tộc Tiêu thị lại càng không được nói. Dù người đó có là Tiêu Nhược Cẩn cũng không được.
Nhận thấy Tiêu Nhược Phong không vui, Tiêu Nhược Cẩn liền biết bản thân đã đi quá giới hạn bèn tìm lý do cáo từ để về phủ.
_ Vậy Tam ca về trước.
Nhìn theo bóng lưng bỏ đi của Tiêu Nhược Cẩn, vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Nhược Phong cũng không giữ được nữa. Y mím môi, vẻ mặt âm trầm.
_ Xem ra đêm nay phải nói chuyện hẳn hoi với Tiểu Sư Đệ mới nhận này mới được.
Hình bóng và nụ cười lấy lòng của Tư Không Trường Phong cứ lặp đi lặp lại trong đầu của y, tiếp đó y lại nhớ lại câu nói của Cẩn Uy.
_ Có thể ngang ngửa hoặc đánh thắng sư phụ thần
Lần đầu tiên bị những suy nghĩ như vậy làm ảnh hưởng khiến Tiêu Nhược Phong trở nên bối rồi, y cười khổ.
_ Xem ra...Lang Gia Vương là ta đây...tiêu thật rồi.
Cả Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong đều không phát hiện Lý Hàn Y đang nấp ở một góc gần đó nghe lén.
Nàng gian nan lắc đầu lầm bầm:
_ Tiêu Tam Sư Đệ của ta rồi...thích ai không thích lại cố tình lựa cái người khó khăn nhất để thích...còn mém bại lộ nữa chứ.
Lý Hàn Y thầm nghĩ:
_ Phải gửi thư cho Bách Lý Đông Quân để cùng cười nhạo tên sư đệ ngu ngốc mới được.
Nàng nghĩ xong lại thở dài " không biết Bách Lý Đông Quân về Tuyết Nguyệt Thành ra sao rồi? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com