Chương 14: Ta không muốn đệ buông, cũng không muốn ta buông.
Bầu trời Tuyết Nguyệt Thành ngã về chiều, ánh nắng cuối ngày xuyên qua tán lá tạo nên từng vệt sáng nhạt nhòa trên mặt đất.
Phủ Đại Thành Chủ phía sau núi Tuyết Nguyệt Thành.
Bách Lý Đông Quân ngồi trên tảng đá trong sân viện nghĩ ngơi, y phục có vài chỗ rách nhẹ, bàn tay đặt hờ lên chuôi Tẫn Tuyên Hoa bên hông.
Từ khi sống lại, Bách Lý Đông Quân luôn bị mắc kẹt giữa hai dòng ký ức - một là quá khứ bị bỏ lại, hai là hiện tại chưa biết kết quả sẽ ra sao. Trong lòng y là biển sóng, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ sự trầm tĩnh, chỉ là đôi mắt đôi khi ánh lên chút mơ hồ và buồn bã.
Phía xa, Diệp Đỉnh Chi bước đến, hồng y rực rỡ, mái tóc cột gọn trên cao, Quỳnh Lâu Nguyệt đeo bên hông phát ra ánh sáng lành lạnh. Nụ cười dịu dàng như đã quen thuộc từ thuở nhỏ nở ra trên môi hắn, nhưng trong lòng là sự rối ren khó gọi tên.
Diệp Đỉnh Chi ngồi cạnh Bách Lý Đông Quân, hắn cất giọng, nhẹ như gió lướt qua mặt nước:
_ Tiểu Bách Lý...đệ gặp chuyện gì...hay đệ có chuyện gì giấu ta phải không?
Bách Lý Đông Quân giật mình quay lại, y mấp máy môi:
_ Ta giấu huynh gì chứ...không có gì đâu...chỉ là mấy hôm nay tâm ta không được tĩnh...
_ Rõ ràng là nói dối...
Giữa hai người họ chưa bao giờ có khoảng cách, Diệp Đỉnh Chi dùng đôi mắt sâu thẳm mà nhìn Bách Lý Đông Quân:
_ Tiểu Bách Lý...tuy chúng ta xa nhau một khoảng thời gian, nhưng Vân ca của đệ dám cam đoan...giữa những người trong Thiên Hạ này ngoài gia đình của đệ ra thì người hiểu đệ nhất...đó là ta...đệ nói dối hay nói thật ta lại không phát hiện ra sao?
_ Trước giờ có chuyện gì đệ cũng kể ta nghe, vì sao lần này lại không?...hử?
Bách Lý Đông Quân cắn môi, y quay mặt đi không muốn đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Diệp Đỉnh Chi, trong lòng Bách Lý Đông Quân đang điên cuồng gào thét:
_ Ta đã sống một lần rồi...ngươi đã bỏ ta mà đi hai lần rồi...ta đã mất ngươi rồi
Bách Lý Đông Quân mất đi Vân ca của y rồi.
Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân, ánh mắt dần trở nên kiên định " Đông Quân, lần trước...ta từng nói với đệ người trong lòng ta không phải là Văn Quân. Đệ còn nhớ không? "
_ Đương nhiên nhớ chứ...vì chuyện đó mà nội lực của ta dao động nên bị sư phụ mắn không phải sao...
Trong lòng nghĩ là vậy, bất quá ngoài miệng Bách Lý Đông Quân vẫn thành thật trả lời:
_ Ta nhớ...
Diệp Đỉnh Chi thở dài, dùng một tay vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Bách Lý nhà hắn, hắn niết nhẹ cằm Bách Lý Đông Quân, ép y phải đối diện với ánh mắt của hắn:
_ Ta đúng là có người trong lòng...nhưng người đó chắc chắn không phải Văn Quân...
Đôi mắt thất thần của Bách Lý Đông Quân bỗng trợn tròn, như vừa có gì đó vừa đập nhẹ vào tim khiến y khó thở đến lạ.
Lúc này trời đã chuyển sắc, ánh nắng hơi nghiêng trên khuôn mặt của Diệp Đỉnh Chi, làm sáng lên đôi mắt hắn - nơi chỉ phản chiếu một người duy nhất.
Không khí giữa hai người như chậm lại. Bách Lý Đông Quân muốn hỏi rõ, muốn gào lên rằng: " người tròng lòng huynh là ta phải không? " nhưng y lại không dám.
Diệp Đỉnh Chi dường như cảm nhận được sự bối rối của Bách Lý Đông Quân, hắn cười khẽ:
_ Nếu đệ vẫn không lên tiếng...không sao...ta sẽ lên tiếng trước...
Bách Lý Đông Quân giật mình, vừa định đáp lại thì một cơn chấn động nhẹ lan ra từ cơ thể, là nội lực bị dao động khi tâm không tĩnh, nhưng nhờ vậy đã khiến y như người tĩnh lại trong cơn mê.
Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được nội lực xung đột trong không khí thì lập tức đưa tay ra giữ lấy vai Bách Lý Đông Quân, bàn tay hắn vẫn ấm áp như xưa.
_ Đông Quân...nội lực đệ đang rối loạn, đừng vận công nữa...nếu đệ vẫn không lên tiếng vậy thì nghe ta lên tiếng đi.
Gió rít qua hàng trúc trong sân, ánh chiều tà như lụa đỏ phủ quanh hai người. Một lời tỏ tình chưa nói ra, nhưng tất cả đã thể hiện rõ trong ánh mắt kiên định của thiếu niên, trong bàn tay mỗi lần siết chặt lấy nhau, và điều dịu dàng luôn luôn dành riêng cho một người.
Bách Lý Đông Quân cụp mắt, đôi vai run lên dưới tay Diệp Đỉnh Chi. Không còn vì nội lực rối loạn, mà vì tròng lòng đang cuộn trào sóng dữ. Nhưng y vẫn cố nén lại, hạ giọng, nhẹ như tiếng suối chảy giữa khuya:
_ Không sao đâu Vân ca...chỉ là mấy hôm nay đệ luyện võ hơi quá sức thôi...
Câu trả lời không liên quan khiến Diệp Đỉnh Chi khựng lại, hắn không tin, biết y nói dối hắn không ép y nữa. Nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng, cách đây không lâu đôi mắt của Tiểu Bách Lý nhà hắn luôn ánh lên sự nhiệt huyết của thiếu niên, nụ cười tựa ánh mắt trời có thể cứu rỗi bóng tối. Nhưng giờ đây đôi mắt không chỉ chứa sự mệt mỏi - là nỗi buồn đang bị giam cầm sau cặp mắt kia, là sự trăng trở chẳng thể nói ra lời.
Diệp Đỉnh Chi rút tay về, hắn không nói gì thêm. Chỉ ngồi cạnh y, khoảng cách của hai người gần như chạm vào nhau. Một lúc lâu sau, Diệp Đỉnh Chi cười khẽ, cố làm giọng bản thân nhẹ bớt đi:
_ Nếu bây giờ đệ không muốn nghe...ta sẽ chờ đến khi đệ bằng lòng nghe...
Bách Lý Đông Quân run nhẹ, tim đập loạn nhịp, y lại nghe hắn nói tiếp:
_ Dù có bao lâu...ta cũng vẫn sẽ chờ...miễn là đệ vẫn ngồi cạnh ta như bây giờ...
Không gian như lặng đi. Trong tim Bách Lý Đông Quân, những hình ảnh kiếp trước một lần nữa hiện ra - cái ngày Vân ca của y tự vẫn, cái khoảnh khắc máu đỏ nhuộm trên tay , rồi cuối cùng là cái xác lạnh dần trong vòng tay.
Bách Lý Đông Quân xoay người, quay mặt đi nơi khác. Nỗi đau kia quá rõ ràng để có thể giả vờ quên được. Nhưng y không để lộ...nếu Vân ca biết mọi chuyện thì y không chắc chắn bản thân có giữ được Vân ca bình an không.
Bách Lý Đông Quân gượng cười, giọng hơi khàn:
_ Vân ca...huynh đừng quá tốt với ta.
Diệp Đỉnh Chi thoáng sững lại, nhìn vào bóng lưng của Bách Lý Đông Quân " vì sao? "
_ Vì nếu ta quen...ta sẽ không buông được.
Câu nói vừa rồi như trút hết những dằn vặt trong tim. Nhưng y lại bắt đầu sợ, sợ phản ứng của Diệp Đỉnh Chi, sợ câu nói này sẽ phá vỡ mọi thứ giữa họ.
Ấy vậy mà Diệp Đỉnh Chi không trả lời ngay.
Chỉ có tiếng sột soạt, rất nhẹ, như sợ làm Bách Lý Đông Quân giật mình.
Rồi một câu thì thầm, khàn khàn mà kiên định vang lên ngay sau lưng:
_ Không buông được thì đừng buông...
Bách Lý Đông Quân hoảng hốt
Trước khi Bách Lý Đông Quân xoay người, một bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay y, kéo, không mạnh, nhưng lại đủ lực khiến Bách Lý Đông Quân không kịp kháng cự, cũng không muốn kháng cự.
Khi Bách Lý Đông Quân quay lại, đã chạm ngay ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi.
" Vân ca..." - Bách Lý Đông Quân vừa cất tiếng, nhưng chưa kịp nói gì thêm, đã bị Diệp Đỉnh Chi kéo sát lại.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.
Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, chậm rãi nhưng dứt khoát, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn một mực dán trên người Tiểu Bách Lý:
_ Ta không muốn đệ buông, cũng không muốn ta buông.
Và rồi, môi hắn chạm lên môi Bách Lý Đông Quân.
Không phải một nụ hôn vội vã. Mà là một sự khẳng định - dịu dàng, và đầy xúc động.
Môi Vân ca ấm áp, mang theo chút mùi hương quen thuộc, vừa nhẹ nhàng lướt qua như thăm dò, vừa như đang thổ lộ từng năm tháng cất giấu trong lòng.
Bách Lý Đông Quân lặng người, đôi mắt y mở to, choáng váng đến mức không biết tay chân nên làm gì. Nhưng rồi, theo bản năng, y nhắm mắt lại, chấp nhận xâm lược.
Trái tim Bách Lý Đông Quân đập loạn, từng tầng phòng bị trong tim dần vỡ vụn dưới nụ hôn đầu đời mang theo hơi thở của người mà y yêu suốt hai kiếp.
Khi môi tách ra, hai tay của Diệp Đỉnh Chi vẫn để trên eo Bách Lý Đông Quân, ánh măt dịu dàng như cả bầu trời đêm:
_ Ta không biết diễn tả điều này như thế nào cho đệ hiểu...nhưng nếu từ nay về sau...ta không thể sống mà không có đệ bên cạnh...
_ ...Thì có phải ta thích đệ không?
Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi, cổ họng như nghẹn lại:
_ Vân ca... nếu huynh gọi đó là thích, thì ta...cũng thích huỳnh.
Y vùi đầu vào vai hắn, thì thầm:
_ Cho ta ích kỷ...giữ lấy khoảnh khắc này đi...
Diệp Đỉnh Chi không đáp, chỉ siết nhẹ vòng tay, như ôm cả thế giới vào lòng.
Vào đêm ấy, giữa bầu trời đêm tĩnh mịch trong sân, là lần đầu tiên hai trái tim đồng điệu - dù vẫn còn quá nhiều lời chưa thể nói.
----------------------------------------------
SỐP ĐÃ RẤT KIỆT SỨC CHO HAI CHƯƠNG NÀY :))
SỐP BÍ TỪ DỮ LẮM Á MÀ VẪN RA CHƯƠNG...THẤY SỐP DỎI CHƯA? NHỚ KHEN SỐP NHEN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com